Chapter 26 - Gone

Chapter 26 – Gone

“Sehunnie, anh gọi em sao?”

Luhan mỉm cười với Sehun – người đang ngồi trên ghế với ly rượu trong tay. Phòng làm việc của Sehun chỉ là một căn phòng đơn giản với chiếc bàn lớn bằng gỗ và kệ sách có những cuốn sách khác nhau được sắp đặt một cách hoàn hảo. Đối diện bàn làm việc có thêm hai chiếc ghế bành và một ghế da nhỏ đặt bên cạnh cửa.

Luhan nhìn vào gương mặt nghiêm trọng của Sehun. Bình thường anh luôn mỉm cười trở lại với cậu, nhưng lần này thì không.

“Ngồi đi, Luhan.” – Sehun bình thản lên tiếng.

Luhan làm theo và ngồi lên chiếc ghế đặt đối diện Sehun. Sehun hít thở thật sâu, mắt vẫn dán chặt vào chiếc ly thủy tinh trên tay. Luhan kiềm nén hơi thở của mình để anh bắt đầu cuộc nói chuyện của cả hai. Sehun di chuyển chiếc ly khiến rượu trong đó cũng bị tác động, để lại một vệt đỏ dài thoắt hiện rồi ẩn trên mặt bàn.

Luhan, không biết tại sao lại bất chợt run rẩy. Sehun lúc này trông rất nghiêm túc, bình tĩnh và thật đáng sợ, và cậu thì không quen với cách xử sự như vậy chút nào.

“M-mọi chuyện v-vẫn ổn chứ Sehunnie ?” – Luhan lắp bắp.

Sehun cuối cùng cũng rời mắt khỏi ly rượu và nhìn lên Luhan. Đôi mắt anh lạnh lùng, lạ lẫm. Không còn chút ấm áp như thường lệ, không còn có tình yêu và sự thông cảm nữa. Luhan không thể nhận ra được anh. Sehun không nói một lời nào khiến Luhan biết rằng, đây – chắc chắn không phải là cuộc nói chuyện mà cậu mong muốn.

“Luhan, tại sao em ở đây ?” – Sehun hỏi.

Luhan đảo mắt nhìn xuống dưới, tay nắm chặt gấu áo.

“E-em…”

“Tại sao em ở đây ?” Anh lặp lại.

“A-anh đã m-mua em.” – Cậu thì thầm.

Sehun thở hắt rồi gật đầu khi nhận được cậu trả lời.

“Tôi đã mua em.” – Anh xác nhận lại. “Để phục vụ tôi.”

Luhan ngẩng đầu lên, khóa chặt ánh nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của Sehun.

“Và em đã làm điều đó. Rất tốt.” – Sehun cắt ngang khi cậu định nói gì đó. “Số tiền tôi bỏ ra để có được em… Có thể nói là khổng lồ.”

“C-Chính xác thì anh đang m-muốn nói gì vậy Sehunnie?” – Luhan hỏi.

“Luhan…” – Sehun vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh lùng khiến cậu bé rùng mình vì tông giọng trầm đến đáng sợ đó. “Em đã là một nô lệ tốt với Chủ nhân của mình.”

Luhan bắt đầu há hốc miệng. Chẳng phải sau tất cả, cậu vẫn hơn cả một nô lệ kia mà ?

“Nhưng tôi…Bây giờ tôi đang thật sự phát ốm vì em.”

Có thể vì cửa sổ bên trong phòng đang mở toang ra hoặc vì một trái tim đang thật sự tan vỡ mà căn phòng đột nhiên trở nên lạnh như một tảng băng. Luhan không thể tin và cũng không muốn phải tin vào những lời này. Đây chỉ là một giấc mơ thôi phải không ? Nếu phải, thì quả thật chúng rất đau. Cũng có thể xảy ra chuyện bạn cảm thấy đau khi mình đang mơ mà, đúng chứ? Đây chắc hẳn phải là một giấc mơ… Chắc hẳn phải là trạng thái lạ lẫm nào đó khi nỗi đau có thể xảy ra. Luhan run rẩy. Sehun sẽ đánh thức cậu dậy sớm thôi. Đây, không phải là sự thật mà.

“S-sao cơ?” – Đó chỉ là những từ có thể thốt ra từ miệng Luhan. Cậu cảm thấy như có ai đó đang bóp nghẹn hơi thở của mình lại vậy.

“Tôi không muốn lừa dối em…thêm chút nào nữa.” – Sehun nói. “Em chẳng là gì ngoài một công cụ thỏa mãn mà tôi đã mua. Em cũng không khác gì những con điếm đứng ngoài đường được người ta mang về cả.”

“N-nhưng anh đã nói rằng anh yêu em, Sehun.” – Luhan gần như hét lên giữa những giọt nước mắt đang lăn dài trên hai má. Có phải cậu đang quá ngớ ngẩn không? Rằng mọi chuyện chỉ là một lời nói dối?

“Tất cả mọi người đều là những kẻ nói dối, Luhan. Tôi tưởng em thông minh hơn. Em không thể tin vào một người chỉ vì người đó nói yêu em.” – Sehun bình thản trả lời, rõ ràng muốn kết thúc chuyện này nhanh nhất có thể. “Tôi đã lừa em.”

“Không, anh không nói dối!” – Luhan hét lên một cách mất kiểm soát “Anh không làm thế, Sehun, vì anh đã quan tâm đến em!”

“Tôi luôn quan tâm đến những món đồ của mình. Tôi đã bỏ tiền ra để mua em.” – Đáp lại chỉ là câu nói lạnh lùng từ Sehun.

“Có điều gì đó không đúng…T-tại sao anh l-làm vậy với em?” – Luhan bật khóc. “E-em đã cố gắng đ-để trở nên t-tốt hơn vì anh…T-tại sao anh nói rằng a-anh yêu em?”

“Tất cả chỉ là một trò đùa thôi, Luhan. Giống như một trò chơi…mà tôi chỉ muốn tận hưởng những thú vui của nó.”

“T-thú vui?” – Luhan lắp bắp vì shock.

“Làm ơn, đừng khiến chuyện này trở nên khó khăn hơn nữa.” – Sehun nhấp lấy một ngụm rượu. “Đừng quá xúc động.”

Luhan không thể nào chịu đựng được. Chuyện này thật sự đi quá xa so với giới hạn của cậu. Sehun là người duy nhất trong đời mà cậu tin tưởng. Sehun là người đã giúp cậu lần đầu tiên cảm thấy mình được yêu và trở nên quan trọng. Vậy mà giờ đây…

Đây chỉ là nói dối thôi phải không? Nó khiến Sehun, Sehun của cậu, trở nên giống như người cha khi xưa, người đã làm mọi cách để cưỡng bức cậu, những người trong tòa nhà đó. Anh cũng giống như một trong số họ. Sehun đã không phải là thiên đường của cậu. Chưa bao giờ dù chỉ một lần. Anh không phải là người đã ôm lấy cậu và nói rằng anh yêu cậu rất nhiều. Tất cả chỉ là ảo tưởng mà thôi. Sehun, cũng giống như vậy.

Anh thực chất chỉ là một cơn ác mộng.

“N-nhưng em t-thật sự yêu a-anh” – Những lời này thốt ra như một lời thì thầm trong phút cuối cùng.

“Tôi xin lỗi.” Sehun nói. “Em không thể tin bất kỳ ai.”

“G-giờ thì sao?” – Những giọt nước mắt lăn trên má Luhan như một lời cảnh báo, nhắc nhở cho cậu biết rằng cậu đã bị lừa và ngu ngốc đến nhường nào.

“Tôi muốn em rời khỏi đây, Luhan. Tôi mệt mỏi vì em rồi. Cơ thể của em đã được sử dụng quá nhiều lần, tôi không muốn chạm vào nó thêm chút nào nữa. Tôi không muốn em ở đây. Em, thật sự rất kinh tởm.”

Luhan dùng hai tay che đi đôi mắt ướt đẫm. Cậu đang sống trong cơn ác mộng lớn nhất đời mình. Cậu muốn thức dậy ngay lúc này.

“Chuyện này sẽ không xảy ra.” – Luhan nức nở. “Đây chỉ là một g-giấc mơ, chỉ là một giấc m-mơ thôi…Em sẽ thức dậy sớm–”

“Luhan, tại sao em không chịu hiểu ? Em vừa mới tỉnh dậy rồi. Tất cả những gì xảy ra trong thời gian qua mới chính là giấc mơ của em. Cuộc sống nơi em được đối xử ngang bằng với tôi, đó không phải là thật. Em sẽ không bao giờ trở nên giống như tôi…một con người. Em…chỉ là một món đồ chơi mà thôi.”

“N-nhưng tại sao a-anh lại làm vậy? A-anh có thể hành động như mọi khi mà..” Luhan thì thầm như một câu hỏi. Cậu cảm thấy như tim mình không còn đập nữa. Không còn chút hơi ấm nào bên trong. Cứ như sự lạnh lùng nơi Sehun đang đóng băng cậu vậy. “E-em thật sự y-yêu anh.”

“Thật sự chán khi em như thế này.” Sehun trả lời. “Chỉ là để chứng tỏ cho em biết…tim tôi không lạnh đến vậy.”

Sehun mở ngăn bàn và lấy ra một xấp tiền. Anh ném nó về phía Luhan, cứ như đối xử với một con chó. Trong đời, Luhan chưa bao giờ cảm thấy tồi tệ đến mức này. Đây là những gì cậu xứng đáng nhận được sao? Để trả cho tất cả những tình yêu và sự quan tâm từ anh? Để bị làm nhục như vậy?

Tình yêu là một thứ gì đó mà bạn không thể mua được, đó là thứ mà bạn cần phải tạo nên từng chút một, cần phải ấp ủ. Và Luhan, cậu vừa mới trả hết cho những cái giá đó.

Luhan đứng dậy và cầm lấy xấp tiền từ Sehun. Không còn chút biểu cảm nào trên gương mặt lạnh lùng của anh nữa. Anh trông thật bình thản đến đáng sợ.

Cậu khẽ thở dài buồn bã.

“Em biết em là ai và lý do tại sao em có mặt ở đây.” – cậu nói trong khi những giọt nước mắt vẫn tuôn xuống không ngừng. “Nhưng có một số thứ, Sehun-ssi, anh không thể mua được bằng tiền đâu.”

Với vài động tác nhanh nhẹn từ đôi tay nhỏ, trong phút chốc, xấp tiền được xé ra từng mảnh. Luhan để chúng bay vương vãi trên nền nhà, yên lặng ngắm nhìn những tờ giấy lần lượt rơi xuống.

Cậu cũng giống như chúng.

Rách toạc.

Đổ vỡ.

Chết.

Sehun im lặng.

Luhan ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt nâu. Chúng đã từng rất ấm áp và chứa đầy tình yêu. Nhưng giờ đây tất cả những gì cậu thấy chỉ là sự ghê tởm và thương hại.

Cậu quay người đi về phía cửa, sẵn sàng bỏ lại một mảnh vỡ đã chết trong tâm hồn tại nơi này. Đó là điều cậu đã làm suốt thời gian vừa qua.

Chết một cách từ từ.

Bỏ lại mảnh ghép vô hồn của một cuộc sống vốn dĩ đã không có thứ gọi là hạnh phúc.

“Và, vâng. Sehun–ssi” – Cậu quay đầu lại về phía Sehun, người lúc này trông còn nhợt nhạt hơn cả khi trước. “Em hi vọng anh đã có một khoảng thời gian chơi đùa vui vẻ với món đồ chơi này.”

Nói xong, Luhan bước nhanh ra khỏi căn phòng. Còn lại Sehun, anh vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa to lớn.

_____________________________________

Tất cả những gì cậu có thể làm lúc này là khóc.

Luhan không biết phải đi đâu, làm gì. Cảm giác này giống hệt khi cậu thoát ra khỏi ngôi nhà khi xưa. Chỉ khác là giờ đây, cậu là người bị đuổi đi. Cậu là một người mà Sehun không muốn có, là một gánh nặng. Luhan chưa bao giờ muốn phải hứng chịu những cảm giác đau đớn này, để biết sự thật rằng cậu chỉ là một món đồ chơi, rằng theo nghĩa đen thì cuộc sống của Sehun sau tất cả vẫn không cảm nhận được gì từ cậu, ngoại trừ sự ghê tởm. Cuộc đời lại lừa gạt cậu lần nữa, chỉ bỏ lại những giọt nước mắt và lời nói dối. Cậu, chẳng hơn gì ngoài một món đồ chơi.

Sehun đã làm tốt vai trò của một người yêu và một người bạn trai, đã giả vờ rằng Luhan có ý nghĩa nào đó với anh. Nhưng sự thật lại quá đau đớn. Đau hơn những gì cậu có thể tưởng tượng được.

Sehun chỉ đánh thức cậu dậy, rời khỏi giấc mơ mà cậu đang đắm chìm trong nó. Vấn đề là, chỉ duy nhất riêng Luhan là người mơ, Sehun là người đùa giỡn với giấc mơ ấy. Để rồi giờ đây, mọi thứ đã bị phá huỷ.

Khi đến là một nô lệ, thì khi đi cũng sẽ là một nô lệ.

Luhan đóng gói tất cả những gì mình có. Những bộ quần áo cũ và cả những bộ mà Sehun đã mua cho cậu, sau tất cả thì chúng vẫn là của cậu, phải chứ? Cậu cảm thấy như cả thế giới đang dìm cậu xuống dưới đáy và bản thân cậu không thể làm gì để có thể dừng lại được. Khi balo đã đầy, Luhan đặt con nai nhỏ lên trên cùng. Món đồ chơi nhỏ đột nhiên trông thật buồn, cũng giống như cậu vậy. Luhan bước tới bên chiếc bàn cạnh giường và mở một ngăn kéo bên dưới ra.

Cậu cầm lấy tấm hình, những giọt nước mắt vội vã rơi xuống.

“Em sẽ mãi yêu anh.” – Cậu thì thầm và vuốt nhẹ khuôn mặt Sehun trên tấm ảnh. Sehun đang mỉm cười thật dịu dàng trong khi hai tay ôm chặt lấy một cậu bé trông giống Luhan. Chỉ là giống thôi. Vì cậu bé ấy giờ đây đâu còn vị trí nào trong tim anh nữa. Chỉ là…một chiếc bóng mà thôi.

“Con trai.”

Luhan nghe thấy giọng nói và quay đầu về phía cửa. Hana đang nhìn vào túi đồ trên sàn nhà trong khi Luhan đang mang giày.

Cậu mỉm cười qua làn nước mắt, tay nắm lấy chiếc áo khoác ở trên giường.

“Ta thật sự rất xin lỗi.” – Bà giúp việc thì thầm, dường như nhìn thấu được trái tim nhỏ bé của Luhan đang bị rách toạc…một lần nữa.

“Không sao đâu. C-cháu biết điều này r-rồi sẽ xảy ra thôi.” Luhan nói và kéo khoá áo.

“Bây giờ cậu định đi đâu?” – Hana hỏi.

“Không biết nữa…” – Luhan thở dài.

“Cầm lấy.” – Người phụ nữ đi lại gần và đưa cho Luhan món đồ trong tay. “Ta có một căn hộ nhỏ ở Busan. Đây là địa chỉ và chìa khoá. Cũng nhận lấy tiền đi, cậu sẽ cần nó.”

Luhan nhìn vào tờ giấy, chìa khoá, và xấp tiền trong tay. Đôi mắt lại bắt đầu nhoè đi, cố gắng chớp mắt để xua đi những giọt lệ. Người phụ nữ này đã cứu lấy cậu, bởi vì sự thật thì điều duy nhất mà cậu có thể làm nếu không có những thứ này đó là ngủ ở ngoài đường và cầu xin tiền từ người khác.

“C-cảm ơn, cảm ơn bà r-rất nhiều…”

Hana gật đầu và Luhan bỏ những món đồ vào túi áo. Cậu nắm chặt túi balo và di chuyển chúng về phía cánh cửa. Đoạn, cậu quay đầu lại một lần nữa.

Cậu sẽ nhớ nơi này. Tất cả những khoảnh khắc, những giây phút ở bên Sehun. Chiếc giường ấm áp, cảm giác thoải mái khi được nằm trong vòng tay anh…

Luhan…sẽ nhớ Sehun lắm.

Hana đi theo sau và Luhan mở cánh cửa.

“C-cảm ơn bà m-một lần nữa.”

Cả hai người họ đều khóc. Luhan cố gắng ngăn đi những tiếng nấc từ cổ họng. Sehun không có ở đó, chắc chắn giờ anh đang rất hạnh phúc. Anh muốn cậu rời khỏi đây, vậy nên Luhan không thể làm điều gì khác ngoài việc vâng theo Chủ nhân mình một lần cuối.

“Hãy giữ gìn s-sức khoẻ, c-cậu bé.” – Người phụ nữ nấc lên và ôm chặt lấy Luhan.

Cậu gật đầu và đóng cánh cửa đằng sau mình lại.

Không có cách nào có thể diễn tả được tâm trạng của cậu lúc này. Lại một lần nữa, cậu bị bỏ rơi, cô độc và không một ai bảo vệ. Không một ai cứu lấy Luhan.

Cậu di chuyển chậm chạp, thầm hi vọng rằng Sehun sẽ chạy ra ngoài và ngăn cậu lại. Sẽ nói với cậu rằng mọi thứ chỉ là một trò đùa quá lố.

Nhưng Sehun không bao giờ làm điều đó.

Tại sao anh phải làm vậy ? Đây mới là tất cả những điều anh muốn.

Ngoài trời rất lạnh. Nhưng cơ thể Luhan còn lạnh hơn. Cậu không còn một biểu cảm nào nữa, như đã bị đóng băng. Bạn không bao giờ nói rằng điều này có thể xảy ra vì cậu bé tóc vàng này nhìn bề ngoài trông rất bình tĩnh. Chỉ có vài giọt nước mắt khiến mọi thứ có vẻ đi sai hướng thôi.

Cậu bước từng bước một, vẫn hi vọng rằng Chủ nhân sẽ đến bên cạnh và ngăn mình lại. Nhưng điều này cũng thật vô dụng, vì giờ đây…cậu đã đi xa khỏi ngôi nhà.

Có hai cậu bé đang ngồi trên chiếc ghế dài. Đứa lớn hơn đang ôm chặt lấy đứa nhỏ, cạ mũi vào má nó. Đứa nhỏ cười khúc khích, dịu dàng đặt một nụ hôn lên bờ môi ấm áp. Luhan hít thật sâu, cảm giác như cả cơ thể đang bừng cháy. Cậu đã từng được như thế này với Sehunnie chỉ vài ngày trước.

Thật khó.

Thật khó để có thể thở, để di chuyển, để sống.

Sehun thậm chí đã không nói một lời tạm biệt.

Cậu như bị đâm bởi một con dao nhọn vậy.

Ký ức quay trở lại.

Nụ hôn đầu tiên, lời nói dịu dàng đầu tiên. Sehun đánh cắp trái tim cậu với chỉ một từ duy nhất.

Nhưng bây giờ thì khác. Cậu không muốn phải rời khỏi đây. Tất cả những khoảnh khắc lúc trước, cậu đã muốn được ở một mình, cậu đã muốn được rời khỏi ngôi nhà đó…Vậy mà lúc này, cậu chỉ muốn được giam cầm mãi mãi…

Luhan đến trạm xe buýt và mua một vé tới Busan.

Cậu ngồi trên ghế chờ đợi tới tuyến của mình. Trời bắt đầu tối hơn, những đám mây đen hơn thường lệ. Luhan cúi gằm mặt, để một trận mưa nước mắt nữa trào ra ngoài. Đau. Đau lắm.

Cuối cùng, khi đã yên vị trên xe, Luhan lại nhìn chính mình qua khung cửa sổ.

Cậu bé phản chiếu bên kia trông thật buồn và nhợt nhạt. Cậu trông như một con ma vô định giữa cuộc sống đầy mệt mỏi. Cô đơn, lạc lối…

Luhan gạt đi nước mắt, khẽ thở dài, mắt không rời khỏi hình ảnh phản chiếu của chính mình trên kính.

“Chúc mừng sinh nhật, Luhan…”

Cậu đảo mắt nhìn qua hai bàn tay nhỏ bên dưới.

“Cảm ơn.” – Lời thì thầm vỡ ra….Cũng giống hệt như con tim mỏng manh lúc này vậy…

_____________________________________

“Tôi đã làm như những gì cậu nói, Mr.Sehun” – Hana nói và cúi người trước Sehun, người vẫn không rời khỏi vị trí lúc trước. “Luhan đã nhận lấy tiền và chìa khoá như cậu muốn.”

Sehun gật đầu, vẫn dán chặt mắt lên ly thuỷ tinh trong tay.

“Bà có thể đi rồi.” – Anh khẽ nói, nhưng đủ to để người phụ nữ có thể nghe thấy.

Lại một lần nữa. Sehun lại cô đơn.

Nhưng đổ lỗi cho ai bây giờ ?

Anh đã có một cậu bé, người yêu chính bản thân anh chứ không phải tiền. Anh có tất cả mọi thứ mà anh muốn khi ở bên cạnh cậu ấy, và rồi chính tay anh cũng tự phá huỷ nó.

Chỉ để cứu lấy cậu, nhưng cái giá phải trả lại quá đắt.

“Tất cả chỉ để tốt cho em thôi, Lulu.” – Sehun thì thầm và nhắm mắt lại. Những giọt nước mắt ngay lập tức rơi xuống hối hả trên gương mặt tuấn tú trong khi tay vẫn giữ chặt lấy ly thuỷ tinh. Đột nhiên, chúng vỡ ra thành từng mảnh, đâm chặt vào lòng bàn tay anh. Rượu đổ đầy trên bàn hoà cùng với những giọt máu..

“Chỉ để tốt cho em thôi, baby…” – Đó là điều cuối cùng mà anh nói trước khi một Oh Sehun – lạnh lùng, bình tĩnh, người sở hữu mọi thứ trong cuộc sống – buông lơi những giọt nước mắt và gọi tên người mà anh yêu.

Anh có tất cả mọi thứ.

Trừ Luhan.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: