1 + 2

             1 - Lưu đày

"Thức dậy, Sunless! Ác mộng của bạn..."

"Câm mồm!"

Cố níu kéo giấc ngủ say, Sunny rít lên và cứng đầu nhắm mắt chặt hơn nữa. Cậu đang ấm áp và dễ chịu nằm dưới chăn, trên một cái giường, nơi mà mọi vấn đề của thế giới này đều có vẻ không còn nghiêm trọng.

Trong một lúc, mọi thứ yên lặng.

'Vậy mới tốt chứ...'

"Thức dậy, Sunless! Ác..."

'Chết tiệt!'

Vung một tay ra khỏi chăn, Sunny triệu hồi một Ký Ức của mình. Ngay lập tức, một con dao giống kunai tam giác hơi giống chiếc lá xuất hiện trong tay cậu, rồi liền tay ném về phía giọng nói khó chịu mà không cần nhìn. Hụt mục tiêu, cây kunai va vào bức tường đá và rơi xuống đất.

Nhưng mà, giọng nói cũng đã yên lặng.

Sunny thở dài. Đã quá trễ. Cậu đã tỉnh mất rồi.

Ở một khoảng cách xa, những làn sóng đã bắt đầu va vào bức tường thành. Đêm đang đến, nên đã đến lúc phải thức dậy.

Mở mắt, Sunny ngồi dậy và nhìn quanh.

Căn phòng của cậu xinh đẹp và rộng rãi. Những bức tường đá được chạm khắc những họa tiết phức tạp, tạo thành một bầu không khí nghiêm trang và thanh nhã. Những món đồ nội thất được làm từ gỗ được đánh bóng, với vài miếng lung tung do chính Sunny gom nhặt từ nhiều nơi khác nhau.

Nhưng căn phòng lại không có cửa sổ, dù vậy vẫn có những giếng ánh sáng được khôn khéo ẩn nấp đây đó. Đáng buồn là hệ thống thiên tài dùng gương để thắp sáng căn phòng bằng ánh sáng mặt trời đã bị hủy diệt từ lâu, để bên trong chỉ còn lại bóng tối.

Sunny không quan tâm. Thật ra, đây là một đặc điểm mà cậu thích nhất về hang ổ bí mật của mình.

Bóng tối là người bạn thân của cậu.

Ngáp ngủ, cậu đứng dậy và xoa mắt, đuổi đi chút giấc ngủ còn sót lại. Mái tóc dài, dơ bẩn của cậu vướng víu trên mặt, nên cậu vuốt nó về sau.

'Làm bữa sáng.'

Nhưng đầu tiên...

Sunny di chuyển tay, kéo một sợi dây vô hình nối từ cổ tay cậu với cái đốc hình nhẫn của cây kunai. Con dao nhảy lên không trúng và rơi vào lòng bàn tay cậu. Chiêu này mất Sunny khá lâu để làm quen: ban đầu, cậu suýt mất vài ngón tay trong lúc cố học cách điều khiển lưỡi dao bay.

Đi về phía bức tường không có chạm khắc, cậu dùng thanh kunai để rạch một đường nhỏ vào tường đá. Quanh nó, có hàng chục đường tương tự như vậy, gom gọn gàng với nhau thành từng tổ năm cái.

Đã là bốn tháng kể từ khi Sunny đến thành phố ruồng bỏ, đáng ghét này.

Nhiều thứ đã xảy ra trong thời gian đó.

Tiên tri của Cassie hóa ra là đúng. Ở phía tây, họ thật sự đã tìm được một thành phố hoang tàn, rộng lớn, được bao bọc bởi những bức tường cao, với đám quái vật lang thang giữa đường phố. Và ở trung tâm thành thị, có một ngọn đồi và một tòa lâu đài tráng lệ ở trên đỉnh đồi.

Kì diệu là tòa lâu đài đầy người. Nhưng mà, họ không phải Người Thức Tỉnh, như cả ba người họ đã hi vọng. Thay vì vậy, họ, từng người một, đều chỉ là những Người Ngủ.

Vì ở trong lâu đài không có Cổng Dịch Chuyển.

Hàng trăm người - những người đã sống sót trên Bờ Biển Bị Lãng Quên địa ngục này nhờ vào sức mạnh hoặc là may mắn - đều bị kẹt ở đây mà không có hi vọng quay trở về thế giới thực. Không gì khác ngoài một nghĩa địa cho niềm hi vọng.

Nhớ lại những ngày đầu tiên mới đến lâu đài, Sunny không kiềm được bật cười. Ôi, cậu lúc đó ngu thật sự. Đầy hi vọng và niềm tin vào nhân loại... giờ thì cái lòng tin đó ở đâu hả? Cười như điên, cậu cong người và vỗ đầu gối.

"Ôi, vui thật! Hay lắm, Sunny. Mày nghĩ sao hả, thằng bạn?"

Cái bóng không trả lời, trách móc nhìn cậu chằm chằm. Sự im lặng của nó chỉ khiến Sunny cười to hơn. Cậu không thể ngừng lại.

Nói thật, cậu đã bị tưng tửng từ một lúc trước. Có lẽ là từ tuần thứ ba sống một mình trong thành phố. Cậu vốn khá ổn sau lúc rời khỏi tòa lâu đài vì tình cảnh chia tay không may với...ừ thì, không quan trọng.

Quan trọng là vào tuần thứ ba, tên hiệp sĩ khốn nạn kia suýt chút nữa mổ bụng cậu, khiến Sunny không có lựa chọi nào khác mà phải bò lết trong lúc dùng hai tay để ngăn ruột của mình rơi ra ngoài. Sau khi tìm đến một cái mương khuất mắt và nằm đó vài ngày, quá yếu để có thể di chuyển và chỉ đơn giản là chờ chết, không có một linh hồn nào bên cạnh để cứu cậu, Sunny không còn như trước nữa.

'Kỉ niệm đẹp...'

Dù sao thì cậu đã sống.

Hủy đi thanh kunai, Sunny đi về phía cái bàn mà cậu đã nhặt được từ tàn tích của một cái thư viện và liếc về phía đá xám đang nằm ngay chính giữa nó.

Cho dù nhìn như thế nào, thì có cũng chỉ là một viên đá bình thường. Nhưng mà, ngay khi ánh mắt Sunny chạm đến nó, viên đá lại lên tiếng:

"Thức dậy, Sunless! Ác mộng của bạn đã kết thúc!"

Viên đá thật ra là một trong những Ký Ức quý giá của cậu. Về mọi mặt trừ một, nó đúng chỉ là một viên đá...mà chỉ vậy cũng đủ hữu ích. Có rất nhiều thứ mà một người ma ranh như Sunny có thể làm được với sự giúp đỡ của một viên đá. Nhưng mà, viên đá này lại có thể lặp lại những âm thanh khác, khiến nó vô giá.

Lúc này, nó đang bắt chước giọng nói của chính Sunny.

"Thức dậy..."

'Cái đồ độc ác!'

Chật vật chống lại mong muốn tào lao là biến Đá Vẹt thành bụi, Sunny hủy nó đi và tháo đi một miếng vải từ trên bàn. Bên dưới nó, vài miếng thịt quái vật nằm trên một cái đĩa bạc

Cậu đã tự săn chúng, nhiệm vụ không hề dễ ở nơi này. Nói đúng ra thì theo Sunny biết đến, cậu là một trong những người rất ít ỏi có khả năng đi săn ở thành phố một mình. Nguyên nhân là do đa phần những Sinh Vật Ác Mộng ở nơi này đều có cấp bậc Sa Ngã, chỉ có vài con yếu hơn núp ở đây đó.

Không ai đủ điên để săn quái Sa Ngã. Thay vì đó, những tổ đội đi săn lớn dùng những người dẫn đường kinh nghiệm để tránh né những sinh vật hùng mạnh đó trong lúc tìm kiếm những con mồi dễ hơn.

Nhưng với Sunny, việc tìm kiếm những con Thức Tỉnh đi lạc lõng khá dễ. Cậu đi săn vào ban đêm, dùng những cái bóng sâu đậm khiến bản thân không khác gì tàng hình. Nếu cậu không muốn chiến đấu với đám Sa Ngã kinh khủng, thì cậu không cần phải.

Đa số thời gian...

Sao cũng được, cậu chưa từng phải đói.

Sunny mỉm cười và nói bằng giọng hết sức thỏa mãn:

"A, đời thật đẹp..."
  
_____________________      

  2 - Giấc mơ của thợ săn

Cuộc đời đúng là tươi đẹp. Nói thật lòng, Sunny thậm chí còn có thể đi thêm một bước và nói hiện tại cuộc đời cậu là tuyệt vời.

Có lẽ có người sẽ cho rằng bị mắc kẹt ở một thành phố bị nguyền rủa tọa lạc ngay giữa địa ngục, xung quanh không có gì ngoài những tòa nhà tàn tạ và đám quái vật kinh khủng, không thể xem là cách trải qua cuộc sống tốt nhất. Nhưng với cậu, nơi đây có thể xem là một loại thiên đường.

Khiến bản thân bất ngờ, Sunny phát hiện kiểu tồn tại này rất thích hợp với cậu. Cậu không có nghĩa vụ, không cần lo lắng về tương lai và, quan trọng hơn cả, cậu không cần phải tương tác với những con người khác.

Nhân loại luôn làm mọi việc khó khăn và phức tạp. Cậu chán ngấy bọn họ.

Ở một mình tốt hơn hẳn. Cậu không cần phải giả vờ làm một người khác, bắt bản thân phải cư xử khác với cách mình muốn, và gồng não cố hiểu được những tâm trạng rối rắm, mù mịt của người khác.

Lần đầu tiên trong đời, Sunny có thể đơn giản làm chính mình.

Hóa ra, bản chất thực thụ của cậu khá dễ hài lòng. Cậu không thiếu việc thú vị để làm, khám phá, và giết. Cân nhắc mọi thứ, cuộc sống của cậu có tính giải trí và dễ chịu.

Ít nhất thì nó cũng tốt hơn nhiều cái cuộc sống đáng thương ở ngoại ô, lúc còn ở thế giới thực.

Điểm mấu chốt nhất của cảm giác hài hòa này rất đơn giản. Đừng hi vọng.

Sunny đã phát hiện ra hi vọng là kẻ địch đích thực của hòa bình. Nó là thứ hèn ác và độc địa nhất trong vũ trụ. Nếu như có một tia hi vọng quay trở về nhà, cậu sẽ trở nên nghiệt ngã, đầy sự bất an, và có lẽ đang ở giữa một thảm họa điên cuồng gì đó.

Như trước đây.

Nhưng không có hi vọng, mọi thứ lại đơn giản và dễ chịu. Cậu thật sự không thể mong ước gì hơn.

"Cứ tiếp tục tự nói mấy thứ cứt chó này đi. Có lẽ mày sẽ thật sự tin tưởng chúng."

Sunny mỉm cười.

"Có gì để tin tưởng? Đó chỉ là sự thật!"

Cái bóng im lặng lắc đầu, đã quen với những cơn điên của cậu từ một lúc. Dạo gần đây, Sunny thường nói chuyện một mình, tự kỉ cãi lộn mà đôi khi sẽ biến thành những trận chiến la hét. Một cách giết thời gian không tồi.

...Sau một lúc, cậu đi ra khỏi căn phòng bí mật. Hang ổ của Sunny nằm ở phần trên của một cái nhà thờ tồi tàn, lối vào được giấu đằng sau một bức tượng cao của một nữ thần nào đó. Có một cái ban công nhỏ cho phép cậu quan sát đại sảnh của đền thờ từ vai nữ thần, ngoài ánh mắt của kẻ khác dưới những sợi tóc bằng đá của cô.

Ban công rất cao khỏi mặt sàn, khiến việc có sinh vật nào đó lạc đường đi nhầm lên đây là rất không khả thi. Ngã xuống từ đây chắc chắn sẽ giết chết một người.

Sunny đã phát hiện căn phòng bí mật này trong lúc theo dõi thằng khốn đã chọc bụng cậu. Cậu tiến vào nhà thờ thông qua cái lỗ trên nóc nhà và đáp trên một trụ nhà rộng rãi, rồi lúc đi ngang qua nó cậu vô tình phát hiện cái ban công nhỏ.

Đó là cách cậu và tên khốn kia trở thành hàng xóm. Thật ra thì thằng khốn đó là kẻ bảo vệ nơi này. Hắn đi tuần quanh đại sảnh, giết bất kỳ ai dám tiến vào trong. Sunny đã thấy không ít Sinh Vật Ác Mộng hùng mạnh chết dưới lưỡi kiếm hắn, bị hắn cắt đôi mà còn chẳng phải cố gắng lắm.

Đương nhiên, tên khốn đó cũng là một Sinh Vật Ác Mộng không hề thiếu về mặt sức mạnh.

Sunny khá chắc là hắn ít nhất phải là một Ác Quỷ.

Chia sẻ đền thờ với một con Ác Quỷ khá là tiện lợi. Sunny có thể ngủ ngon mà biết rằng không có con quái vật nào có thể sống sót tiến vào nội điện. Đương nhiên, cậu cũng phải cẩn thận để không bị tên sát nhân cùng nhà phát hiện.

Mặt tốt là cậu có thể quan sát con ác quỷ thỏa thích, chờ đợi cơ hội trả thù. Sunny quyết chí phải giết cho bằng được tên hiệp sĩ khốn nạn đó. Thằng khốn đó phải chết.

Nhưng trước lúc đó, Sunny phải trở nên mạnh hơn. Hơn rất nhiều.

Đi qua cột ngang trên trần nhà của đền thờ, cậu lại gần cái lỗ trên nóc nhà và leo qua nó.

Bên ngoài, màn đêm đã ngự trị thế giới.

Đến lúc đi săn.

Một bóng dáng giống bộ xương, khom người chậm chạp đi dọc trên con đường nhỏ hẹp của thành phố bị nguyền rủa. Sinh vật có tay dài và bộ vuốt ở cuối, một cái đầu biến dạng với cái miệng rộng đầy răng bén như dao cạo.

Kể cả với cái lưng gù, con quái vật cao ít nhất hai mét. Nó mặc một bộ áo choàng rách nát đã từng màu trắng, nhưng đã biến thành màu nâu từ lâu bởi vì máu khô.

Đây là con mồi của Sunny.

Sinh vật này, được gọi là Quỷ Máu, là một trong những cư dân yếu nhất trong thành phố nguyền rủa. Nó chỉ là một con Quái Vật Thức Tỉnh, khó có thể gọi là thông minh và tương đối dễ giết.

Đương nhiên, ở đây không có gì thật sự dễ giết cả. Dù sao thì, mỗi con người ở Bờ Biển BịLãng Quên đều chỉ là một Quái Thú Ngủ Yên.

Mặc dù có cùng cấp bậc và lớp, Quỷ Máu không đáng gờm bằng Cua Bách Trưởng nếu so sánh về sức mạnh và tốc độ. Nhưng mà, đó chỉ đúng đến khi chúng ngửi thấy mùi máu, sau đó chúng sẽ tiến vào trạng thái cuồng sát. Ở trạng thái đó, đám quỷ này là những hiểm họa chân chính.

'Phế vật,' Sunny tự nhủ, bám theo Sinh Vật Ác Mộng từ bóng tối.

Cậu đã giết vài con quái vật loại này trong quá khứ, và mỗi lần đều rất tuyệt...ừ thì trừ một lần cậu bị một tảng đá sắc bén làm trầy. Lần đó thì không vui chút nào.

'Đến lúc chết rồi thằng quỷ xấu xí!'

Quỷ Máu đang định rẽ vào một con đường thì một âm thanh bất chợt vang lên hấp dẫn sự chú ý của nó. Với tốc độ siêu nhiên, con quái vật quay người và ngã xuống bốn chi, đôi tai nhạy cảm cố bắt lấy từng âm thanh nhỏ nhất. Rồi, hắn cẩn thận tiến lên vài bước và dừng ở một điểm.

Trước mặt con quỷ, một viên đá trông có vẻ bình thường đang nằm trên mặt đất.

Một giây sau, viên đá đột ngột lên tiếng:

"Đằng sau mày" viên đá nói lịch sự.

Sinh vật đứng hình một thoáng, rồi quay người với tốc độ chớp nhoáng.

Có thứ gì đó như huýt sáo, và phần trên của cơ thể con Quỷ Máu tách khỏi nửa dưới. Vẫn chưa chịu chết, con quái vật vươn cánh tay dài của nó ra.

"Quá chậm!"

Sunny chém Mảnh Vỡ Nửa Đêm xuống, cắt rời một cánh tay của nó tại khuỷu tay. Tiếp tục động tác đó, cậu nhanh chóng bước tới một bước và tung đòn tiếp theo, lần này thanh kiếm đâm vào hộp sọ của sinh vật này. Mũi của thanh tachi tiến vào một hốc mắt của nó và đâm xuyên ra sau đầu.

Mọi thứ chỉ diễn ra trong vòng một giây. Lúc hai phần con quái vật ngã xuống đất thì Sunny đã thu lại kiếm.

Nhìn lên với vẻ trông đợi, cậu mỉm cười đứng chờ.

"Nói đi nào!"

Như thể trả lời cậu, Ma Pháp thì thầm:

[Bạn đã giết một Quái Vật Thức Tỉnh, Quỷ Máu.]

[Bóng của bạn trở nên mạnh hơn.]

Sunny mỉm cười.

"A, cảm ơn. Mày ngọt ngào quá."

Những kí tự lấp lóe xuất hiện trên không trung trước mắt cậu. Nhìn xuống bên dưới, cậu đọc:

Mảnh Bóng: [398/1000]

Chỉ hai mảnh nữa là bốn trăm. Dạo gần đây, cậu đang tiến bộ với tốc độ đáng nể. Ban đầu, khi vẫn chưa quen thuộc thành phố và đám sinh vật sống bên trong nó, Sunny có thể xem là gặp may khi kiếm được vài mảnh trong một tuần.

Lúc đó cậu cũng dễ dàng rơi vào hoàn cảnh đẫm máu và suýt chết hơn.

Nhưng bây giờ, mọi thứ đã dần thay đổi. Cậu còn không nhớ lần cuối cùng cậu cảm thấy cần phải nói tạm biệt cuộc đời.

'Ây, thằng ngu. Khi không lại nghĩ đến việc đó?'

Khi cậu vừa hoàn tất suy nghĩ đó, những tiếng bước chân ở phía xa tiến vào tai cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fantasy