105 + 106
105 - Đi xuống
Sau một lúc, Sunny hồi phục đủ sức lực để có thể cẩn thận nhìn quanh.
Cái hầm họ đang ở hơi khác một chút so với những cái mà họ vừa đi qua trong lúc chiến đấu với đám quái vật thây ma. Nó trông cũ kĩ và tồi tàn hơn, những bức tường và mặt đất bị bào mòn và không đồng đều, như thể bị thứ gì đó xói mòn qua vô số năm tháng.
Tệ hơn nữa, nó...ẩm ướt. Rùng mình vì lạnh, Sunny nhận ra họ bị bao vây bởi những hố nước đen.
Mùi muối nồng đậm tỏa ra trong không khí.
Nhìn lên, cậu thấy dáng người cao lớn của nữ thợ săn huyên náo và hỏi bằng giọng khàn khàn:
"Chúng ta đang ở đâu?"
Effie liếc qua cậu và chỉ lên.
"Khoảng một trăm mét dưới lòng đất, gần như ngay bên dưới tường thành phố."
Cậu nhìn cô đơ mặt, chậm rãi tiêu hóa ý nghĩa của lời nói đó. Nữ thợ săn gật đầu với cậu.
"Ừm, cậu đoán đúng rồi. Ban đêm, nơi này sẽ đầy nước biển. Cái vực thẳm đằng sau chúng ta là thứ ngăn không để hầm mộ bị nhấn chìm bởi biển đen."
Cô mệt mỏi thở dài.
"Nên, trừ phi chúng ta muốn chết đuối hoặc là bị con thủy quái nào đó ăn thịt, chúng ta cần phải rời khỏi đây nhanh nhất có thể."
Sunny nhắm mắt, tưởng tượng tiếng gầm rú của dòng nước biển đen kịt tuôn trào từ vô số những miệng hầm và chảy vào vực thẳm không lồ như những thác nước làm từ bóng tối.
Ừm, nếu như họ vẫn còn ở dưới lòng đất vào lúc đó, thì đám thủy quái sẽ là vấn đề nhỏ nhất của họ. Chính nước biển sẽ xử lý bọn họ.
May mắn là, ngày vẫn còn dài.
Lời nói của Effie như một tín hiệu. Vài phút sau, Nephis đứng dậy và liếc sang những thành viên khác. Gương mặt tái nhợt của cô bình tĩnh và từ tốn.
"Đến lúc di chuyển. Lên sức đi."
Với những tiếng thở dài và rên rỉ, mọi người đứng dậy. Sunny là người cuối cùng.
'Ây da, đau thật sự. Mình bắt đầu tự hỏi nếu chiến đấu với Harus có phải là quyết định tốt hơn."
Nhưng không, nó không phải. Mặc dù đến lúc này đã tồi tệ đến mấy, trận chiến với những bộ xương ít ra là có thể dễ đoán. Còn tên gù chết tiệt kia, thì hoàn toàn là ẩn số.
Không có gì tệ hơn đối mặt với kẻ địch mà bản thân không biết gì về cả.
Trong lúc tổ đội đi sâu hơn vào trong hầm, Sunny bắt kịp Effie và hỏi với chút tò mò:
"Tiện thể, sao cô biết được đường đi trong hầm mộ?"
Cũng đâu phải cô ta có thể tự mình nhàn nhã khám phá hầm mộ chết người này.
Nữ thợ săn cho cậu ánh mắt mơ hồ và nhún vai.
"Kiến thức này đại khái được truyền lại giữa những thợ săn ở khu dân cư bên ngoài. Tôi đã đến đây vài lần trước kia, cố thoát khỏi đám Sinh Vật Ác Mộng đặc biệt khủng khiếp. Mặc dù, nói thật thì tôi chỉ mới đi sâu đến đây chỉ một lần."
Effie rùng mình.
"Lúc đó tôi vẫn còn là người mới ở Thành Phố Hắc Ám. Lúc đó, thợ săn mạnh nhất của khu dân cư bên ngoài đại loại là đã chỉ dạy tôi. Tôi và cô ấy xuống đây cùng với cả một tổ đội."
Sunny gãi đầu và nhăn nhó khi cơ thể tàn tạ của cậu phàn nàn về động tác đột ngột đó.
"Ừm? Tổ đội đó chắc phải rất mạnh, để có thể quay lại còn sống từ nơi này.
Nữ thợ săn liếc sang cậu và mỉm cười u ám.
"...Ai nói bọn tôi còn sống quay lại? Thật ra thì, họ đều chết cả. Tôi là người duy nhất sống sót."
Sunny nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, và hỏi:
"Nếu họ chết cả, thì mắc cái quái gì mà cô mang bọn tôi đến đây?"
Effie nhún vai.
"Vì cho dù tổ đội đó mạnh đến mấy, họ còn lâu mới so sánh được với nhóm này. Cậu có nhận ra sáu người chúng ta mạnh đến mức nào, khi tổng kết hết lại? Chết tiệt. Tôi cũng không muốn làm kẻ địch của chúng ta."
Rồi, cô chần chừ một chút rồi nói thêm:
"Hơn nữa, lần này, tôi biết chúng ta phải đối mặt với thứ gì. Chúng ta sẽ an toàn rời khỏi đây, tin tôi đi."
Sunny không hẳn là người tin tưởng người khác, nhưng đến lúc này, cậu không thật sự có lựa chọn. Để nữ thợ săn dáng cao một mình, cậu đi trong yên lặng một lúc.
Những đường hầm bây giờ dốc xuống nhiều hơn. Mỗi phút trôi qua, tổ đội đi sâu và sâu hơn vào lòng đất.
Chậm rãi, sự tò mò của cậu bị đánh thức. Bây giờ, khi trận khổ chiến với quân đội thây ma đã ở đằng sau, Sunny bắt đầu tự hỏi về một thứ kì lạ.
Chính xác thì những bộ xương người đó đến từ đâu? Có hàng trăm, nếu không phải hàng nghìn bọn họ ở dưới hầm mộ. Kể cả nếu như tất cả những thợ săn từng sống ở khu dân cư bên ngoài chết trong những đường hầm này, thì con số đó cũng không cao đến vậy.
Không phải kể đến những người chết ở trong Thành Phố Hắc Ám thường nằm trong bụng của một quái vật kinh khủng nào đó, xương họ bị nghiền thành bụi bởi hàm răng của chúng.
Sự thắc mắc vô nghĩa này bị cắt ngang bởi Effie, người bỗng dưng ra hiệu cho nhóm người ngừng lại.
Sau khi thảo luận gì đó với Nephis, cô gật đầu và quay sang họ:
"Nghe này. Chúng ta gần đến buồng chính của cái mê cung này. Lối thoát lên bề mặt ở ngay phía trước. Nhưng mà, đến đó sẽ không dễ."
Nữ thợ săn lưỡng lự, rồi nói:
"Nếu chúng ta muốn ra ngoài, thì sẽ phải hành động nhanh. Có một Sinh Vật Ác Mộng to xác, khốn kiếp sống trong cái buồng đó. Nhưng mà, mất chút thời gian để nó hoàn toàn tỉnh dậy. Nên...đừng dừng lại nhìn nó, đừng hoảng hốt, đừng mất bĩnh tĩnh. Nó trông có vẻ đáng sợ, nhưng nếu mọi người đi theo Neph và làm theo những gì cô ấy bảo, thì mọi thứ sẽ ổn cả."
Cô chờ một chút để đảm bảo mọi người hiểu lời mình nói, rồi mỉm cười.
"Được rồi. Nếu mọi người đã sẵn sàng thì chúng ta đi gặp Chúa Tể Cái Chết thôi."
'Cái...Chúa Tể Cái Chết?'
Không thích cái tên đó chút nào, Sunny triệu hồi Mảnh Vỡ Nửa Đêm và miễn cưỡng theo sau Effie.
...Không lâu sau đó, họ tiến vào một cái buồng khổng lồ dưới lòng đất.
Khi Sunny thấy thứ ở bên trong, mắt cậu trợn to.
Cậu cuối cùng hiểu được tất cả đống âm hồn xương đó đến từ đâu.
Cậu cũng hiểu được những cư dân của thành phố cổ đại đã biến mất đến nơi nào.
...Họ đều ở đây.
106 - Chúa Tể Cái Chết
Cái khoang khổng lồ dưới lòng đất có hình tròn và to ngang ngửa đại sảnh của Lâu Đài Tươi Sáng. Những bức tường được làm từ cùng loại đá tảng xám của bức tường hùng mạnh của Thành Phố Hắc Ám, nhưng không giống chúng, những bức tường bên trong buồng này được phủ bởi những dòng nước lạnh lẽo, đen tối.
Ở trung tâm, một ngọn núi làm từ xương cốt nhân loại mọc lên từ mặt đất, vươn lên nửa chiều cao đến trần nhà trên cao. Hàng nghìn...không, hàng trăm nghìn người chắc là đã phải chết để tạo ra nó.
Bi thảm nhận ra, Sunny cuối cùng hiểu được những người xây dựng thành phố cổ đại và bức tường bất khả xâm phạm vây quanh nó biến mất đến đâu.
Họ đều ở đây, bị chất thành đống trong cái tượng đài độc ác tượng trưng cho cái chết. Căng phòng tăm tối kinh khủng này là nơi an nghỉ cuối cùng của cậu.
Một kí ức cũ đột nhiên hiện lên tâm trí cậu.
Lúc ở bên dưới những cành nhánh của Cây Nuốt Hồn, Cassie đã thấy tiên tri về ngọn đồi đẫm máu được tạo ra từ vô số xác chết. Trên đỉnh của nó, một hạt giống đen bé tí trôi nổi trong một vũng máu.
Liệu có một ngọn núi xương cốt tương tự ẩn giấu bên dưới mặt đất của Gò Tro? Đó là cách Cây Nuốt Hồn ra đời? Sunny dời ánh mắt, chỉ bây giờ thì cậu mới nhận ra những đường gân san hô đỏ mọc ra từ ngọn đồi xương trắng đáng sợ đó, gần giống như những thớ cơ bắp của một sinh vật khổng lồ. Nhìn theo trụ san hô, cậu cuối cùng cũng thấy được cái trần nhà của căn phòng khổng lồ là bị vỡ, với ánh sáng mặt trời len lỏi qua những khe hở và chiếu xuống cảnh tượng kinh tởm bên dưới.
Một bàn tay đá khổng lồ hướng xuống thông qua cái trần nhà bị vỡ, tay nó mở ra, như thể đang cố chạm đến ngọn núi làm từ xương của những người mà đã từng sống trên vùng đất hắc ám, bị ruồng bỏ này.
Nhìn về bàn tay đá, Sunny đột nhiên nhận ra họ đang ở đâu.
Cái buồng rộng lớn dưới lòng đất này nằm ngay bên dưới bức tượng không đầu của người phụ nữ duyên dáng mà đã từng cứu họ khỏi chết đuối trong nước đen của biển nguyền rủa.
Một tay cô hướng về thiên đường, như thể ôm lấy nó. Tay còn lại bị gãy mất và rơi xuống vài ngàn năm trước, nằm trong đống bùn ở chân bức tượng khổng lồ.
...Chạm sâu đến địa ngục, đó là cánh tay mà Sunny đang nhìn ngay lúc này.
Nó cũng là lối thoát của họ.
"Ngố! Tỉnh lại!"
Bị tiếng hét của Effie kéo lại thực tại, cậu rùng mình và nhìn quanh với sự thấu hiểu mới.
Vậy ra lối thoát mà nữ thợ săn đã nói với họ là lỗ hổng trên trần nhà của căn phòng dưới lòng đất này. Với Khả Năng Phân Loại của Kai và sự giúp đỡ của sợi dây vàng, thoát khỏi đây sẽ không phải là vấn đề.
Nhưng mà...cái tên Chúa Tể Cái Chết mà cô nhắc đến đang ở đâu? Từ miêu tả đặc sắc của Effie, Sunny đã nghĩ rằng sẽ nhìn thấy một con quái vật khổng lồ nằm ngủ ngay giữa hầm mộ.
Nếu cậu nhớ chính xác, thì lời của cô là "một Sinh Vật Ác Mộng to xác".
Nhưng cậu không thấy gì cả.
Trừ phi...
Nheo mắt lại.
Và vào đúng lúc đó, ngọn núi xương bỗng dưng di chuyển.
Khi ngọn núi di chuyển, cậu đột nhiên hiểu ra.
Ban đầu, Sunny cho rằng sinh vật không rõ kia đang nằm ngủ bên trong ngọn núi xương ghê rợn kia. Nhưng cậu nhận ra không, không phải.
Bản thân ngọn núi đó chính là một Sinh Vật Ác Mộng.
Đó là Chúa Tể Cái Chết.
Mỗi một cái trong vô số những bộ xương chồng chất lên nhau ở trong căn phòng dưới lòng đất này đều là một phần của cơ thể nó.
Trong một lúc, Sunny như bị tê liệt vì sợ hãi.
'Tên khốn to xác?! Thứ này là thứ cô gọi là tên khốn to xác?!'
Nhưng rồi, những mẩu thông tin rời rạc ráp lại trong đầu cậu, tạo thành một chuỗi nhân quả rõ nét.
'Đương nhiên. Sao mình không nhận ra sớm hơn?'
Ngọn núi xương, bầy quái vật xương bất tử, Chúa Tể Cái Chết...đều liên quan.
Sinh Vật Ác Mộng trước mặt cậu là một Bạo Chúa Sa Ngã.
Bạo Chúa là bước tiến hóa thứ năm của những Sinh Vật Ác Mộng, và tên của lớp đó không phải là tình cờ. Bước thứ năm này đại diện cho quyền uy và thống trị.
Đó là tại sao cái thứ kinh khủng đui mù mà cậu gặp trên sườn Ngọn Núi Đen có tên là Vua, và đó cũng là tại sao cái thứ khủng bố trước mặt có tên là Chúa Tể.
Cấp bậc được phân biệt bằng sức mạnh thuần khiết, nhưng đa phần sự phân biệt giữa chúng là bởi nguyên nhân cơ bản hơn. Những sinh vật có cấp bậc cao hơn sở hữu những đặc tính mà, mặc dù không trực tiếp ảnh hưởng đến sức mạnh của chúng, mang lại sự thay đổi về chất lượng.
Ví dụ, Quái Thú thì vô tri, Ác Ma và những thứ trên chúng thì có trí tuệ. Đó là tại sao một con Ác Ma, kể cả nếu như chỉ hơi mạnh hơn một con Quái Vật, lại thật ra nguy hiểm hơn đến chục lần.
Đặc tính của cấp độ Bạo Chúa là những Sinh Vật Ác Mộng này có khả năng tạo ra và điều khiển lượng lớn những sinh vật kém hơn. Ấu Trùng Vua Núi mà Sunny đã giết trong Thử Thách Đầu Tiên, thứ được sinh ra khi một con sâu bé tí sống trong người Vua Núi tiến vào cái xác của một gã nô lệ đã chết, là một sinh vật kém hơn.
Nhưng mà, sức mạnh này có giới hạn của nó. Đám thuộc hạ được tạo ra bởi một Bạo Chúa không thể có cùng cấp bậc với nó. Đó là tại sao Ấu Trùng là một Quái Thú Ngủ Yên, còn Vua Núi thì là Thức Tỉnh.
Tương tự, đám xương mà tổ đội đã phải đối đầu là Thức Tỉnh, thì chúng phải được tạo ra bởi một Bạo Chúa Sa Ngã.
...Và thứ gì đó nói với Sunny rằng sự bất tử của chúng cũng có liên quan đến Chúa Tể Cái Chết. Nếu có ai đó muốn giết quân đoàn thây ma, thì họ sẽ phải tiêu diệt thứ quái vật xương khổng lồ này trước đã.
Cùng lúc, tên khổng lồ đó đang chậm chạp thức dậy ngay trước mặt Sunny. Và khi nó làm vậy...
'Chết tiệt thật!'
Lo lắng nắm lấy Mảnh Vỡ Nửa Đêm, cậu liếc sang Nephis.
Sợi dây vàng đã nằm trên tay cô, và cô đang chuyền nó cho Kai.
Trước khi tên cung thủ đẹp trai có thể nhận lấy nó, thì sinh vật to như núi đột nhiên di chuyển.
Vài giây sau, một cái trụ vặn vẹo làm từ xương bắn ra từ cơ thể nó, bay về phía họ với sức mạnh của một cỗ máy phá thành...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip