107 + 108

107 - Rủi ro và phần thưởng

Nephis và Kai lao đi, và cái trụ xương khổng lồ bắn trượt họ. Trước khi âm thanh vang rền của của thứ đó va vào bức tường có thể đến được tai Sunny, cái trụ lại di chuyển, quất ngang như một cái roi với một lực khổng lồ.

May mắn là, cậu và Cassie đã ở đằng sau nó...nhưng Effie và Caster thì không. Cả hai người họ phản xạ với tốc độ đáng nể và ngã xuống mặt đất, cho cái chi đáng sợ của sinh vật khổng lồ bay qua trên đầu.

Đứng dậy khỏi sàn đá, nữ thợ săn hét lên:

"Nó chỉ vùng vẫy trong lúc ngủ mà thôi! Di chuyển! Chúng ta phải ra khỏi đây trước khi tên khốn này tỉnh dậy!"

Chửi thề, Sunny hủy Mảnh Vỡ Nửa Đêm và nhìn về phía ngọn núi xương, cố dự đoán động tác tiếp theo của nó. Cậu đã bắt đầu hiểu được tại sao tổ đội ban đầu của Effie lại chết hết trong hầm mộ.

Một thanh kiếm không thể giúp gì trong tình huống này.

Chúa Tể Cái Chết chậm rãi tỉnh lại. Những bộ xương tạo nên cơ thể buồn nôn của nó di chuyển và gợn sóng, tỏa ra từ bên trong đống màu trắng như những cái chi khổng lồ, vặn vẹo. Có vẻ như nó đang từ từ biến từ một ngọn đồi không hình dạng thành thứ gì đó tương tự một sinh vật.

Cái hình dạng mà sinh vật này sẽ có một khi nó hoàn toàn thức tỉnh, Sunny không muốn biết.

Một cái trụ...chi?...vặn vẹo khác đột nhiên bắn ra từ đống xương, mù quáng tấn công không gian trống rỗng đằng sau thứ ghê tởm khổng lồ. Sunny nghiến răng, tai cậu ù ù vì âm thanh va cham ồn như sấm sét. Thứ theo sau là âm thanh điếc tai của hàng nghìn khúc xương cạo vào mặt đá.

Cái trụ khổng lồ vung trái vung phải, rồi ngã xuống mặt đất và chậm rãi rút lui về lại bên trong cơ thể Chúa Tể Cái Chết.

Trong lúc đó, Nephis đã đứng trở lại. Lao về phía Kai, cô đẩy một đầu sợi dây vào tay hắn và chỉ về phía lỗ hổng trên trần của căn phòng. Kế tiếp, tên cung thủ bay lên không trung, hướng về đích với tốc độ phi thường.

Với một âm thanh ken két đáng sợ, cả ngọn núi trắng lại gợn sóng lần nữa, và vài trụ xương chết người bắn ra cản đường hắn.

Nhưng mà, Sunny không có thời gian để lo lắng cho Kai.

Vì Chúa Tể Cái Chết đã vươn ra thêm hai cái chi về phía cậu.

Lao người xuống bên dưới cái đầu tiên, Sunny cảm thấy một làn sóng không khí hôi hám bay ngang qua cậu. Biết rằng mình chỉ còn một giây để sống, cậu gắng gượng cơ bắp và nhảy lên với sức mạnh được cái bóng cường hóa. Cơ thể Sunny bay lên vài mét khỏi mặt đất, né cái xúc tu xương lao đến chỉ vài centimet.

Tiếp đất bằng một cú lăn, Sunny chửi thầm và đứng lên lại.

'Cái trò nhảy dây địa ngục gì thế này?!

Chúa Tể Cái Chết đang dần tỉnh lại. Nhiều hơn nữa những cái xúc tu xương xuất hiện từ đống xác, mỗi cái di chuyển với độ chính xác ngày càng cao.

Nhưng Kai đã đứng trên lòng của bàn tay đá khổng lồ, sợi dây vàng quấn quanh một ngón tay của nó.

Cassie là người đầu tiên leo lên. Với thanh rapier trung thành lơ lưng trên vai cô, cô gái mù dễ dàng leo lên sợi dây, đến trần nhà cách khá xa chưa đến mười giây sau. Dễ quên rằng cô đã hấp thụ một lượng hồn tinh không thua những người ở đây. Đôi tay tinh tế che giấu nhiều sức mạnh hơn người ta cho rằng.

...Nhưng mà, ở trên mặt đất, những giây đó quả thật là địa ngục. Sinh vật to như ngọn núi tỉnh dậy, khiến những người còn lại khó khăn hơn trong việc né tránh những cái chi vùng vẫy lung tung.

Họ cần phải nhanh chóng rời khỏi đây.

Effie là người tiếp theo nhận lấy sợi dây. Nữ thợ săn gần như bay thẳng lên, đẩy bản thân với sự nhanh nhẹn và sức mạnh xứng đáng với anh hùng cổ đại Hercules.

Rồi, đến lượt Caster. Dễ dàng né một trụ xương với tốc độ xé gió của mình, tên Truyền Nhân nắm lấy sợi dây...và biến thành một bóng mờ chỉ hơi thấy được. Một giây sau, hắn đã đứng trên lòng bàn tay đá khổng lồ.

Nephis và Sunny là hai người còn sót lại trong tầm với của con Bạo Chúa Sa Ngã. Liếc sang Sunny, Ngôi Sao Thay Đổi hét lên:

"Đến lượt cậu!"

...Nhưng mà, Sunny không trả lời.

Mắt cậu dán chặt vào đáy của sinh vật khổng lồ, ở đó, giữa đống xương cổ đại...

Một ánh sáng vàng yếu ớt tỏa ra từ một món đồ nhỏ, hơi bị che lấp.

Sunny lưỡng lự một lúc, suy nghĩ của cậu di chuyển với tốc độ cực nhanh. Cậu biết rằng bản thân về bản chất là một kẻ tham lam, và một cũng là kẻ bị nguyền rủa với trí tò mò không thể thỏa mãn. Nhưng mà, trước hết cả, cậu là người mà đặt giá trị to lớn cho sự sống của bản thân.

Đó là tại sao, ngay lúc này, lý trí của cậu lạnh lùng và tỉnh táo.

Đây là câu hỏi về rủi ro và phần thưởng, cũng như khả năng của bản thân.

Liệu cậu có thể đến được món vật phẩm tỏa ánh sáng thần thánh và quay lại còn sống, hay là không? Một giây sau, cậu nhìn sang Nephis và trả lời cô:

"Cô đi đi. Tôi sẽ theo sát ở sau."

...Sẽ thật đáng tiếc nếu trải qua đủ thứ này mà không nhận lại được gì. Cậu phải thử.

Dứt lời, Sunny quay người và lao về phía Chúa Tể Cái Chết.

Quyết định đã được làm ra, bây giờ tất cả những gì phải làm là thực hiện.

Triệu hồi Gai Rình Mồi, cậu ném nó về phía ngọn núi xương. Đương nhiên là Sunny không hi vọng có thể khiến con quái bị thương. Cậu chỉ muốn cắm cây kunai vào người nó.

Ngay lúc cái phi tiêu găm vào đống xương, một cái chi trắng vọt ra về phía cậu, cản đường mọi thứ bằng sự to lớn buồn nôn của nó. Ra lệnh cho sợi dây vô hình co lại, Sunny nhảy lên cao và bay về phía trước như thể bị bắn ra từ một khẩu đại bác.

Tiếp đất ở phía bên kia cái trụ, chỉ cách đống xương không thể đo đếm vài bước, cậu nghiến răng...

Và rồi đẩy tay vào trong cơ thể con Bạo Chúa Sa Ngã.

Một giây sau, tay cậu nắm lại quanh một vật phẩm bị che lấp, và với chút nỗ lực, Sunny kéo nó ra trong tiếng xương gãy. Một cơn đau điếng đâm vào cẳng tay cậu.

Mở nắm đấm, cậu nhìn thấy...một cái chìa khóa sắt nhỏ bé, tinh xảo. Nó trông gần như tầm thường, nếu không có ánh sáng hoàng kim mờ ảo tỏa ra từ bên trong.

Trong giây kế tiếp, Sunny đột nhiên trượt chân, cảm giác một làn sóng yếu đuối tràn qua cơ thể.

Xoay cẳng tay, cậu nhìn mơ hồ vào nó trong một khoảnh khắc, cố hiểu bản thân đang thấy gì.

Và khi hiểu ra, mắt cậu trợn to trong kinh hoàng.

108 - Kẻ Ăn Xác

Tỏa sáng trong ánh sáng mờ nhạt trong căn phòng dưới lòng đất, một con đỉa to đùng đang bám vào cánh tay cậu. Sinh vật đó dài khoảng một mét, làn da nhớp nháp của nó hơi trông suốt và đỏ như máu khô.

Nó buồn nôn khó tả.

...Nhưng mà tệ hơn nữa, là cái miệng hút của nó đã dễ dàng xuyên qua giáp tay da của Vải Liệm Kẻ Múa Rối và cắn sâu vào tay Sunny, mở toang da và cơ bắp cậu.

Hiện tại, con đỉa đang ngấu nghiến uống máu của cậu, cái bụng của nó phồng lên như cái bong bóng trong lúc chất lỏng màu đỏ chảy vào với tốc độ đáng sợ.

'A...AA...AAAAA!'

Cảm giác kinh tởm và kinh dị, Sunny đấm vào đống thịt xốp xốp của con quái vật buồn nôn kia. Được cường hóa bởi cái bóng, nắm đấm của cậu đủ mạnh để có thể dễ dàng đấm vỡ đầu lâu một người.

Nhưng mà con quái vật kinh tởm này lại không thèm để ý đến nó. Chỉ tiếp tục hút lấy hút để máu của cậu. Tất cả những gì Sunny đạt được là khiến một cơn đau chạy khắp cơ thể mình.

'Không ổn...'

Ngay lập tức triệu hồi Mảnh Vỡ Nửa Đêm, cậu cường hóa lưỡi của nó bằng cái bóng và chém vào con đỉa, đặt hết sức mạnh vào đòn tấn công đó. Lưỡi kiếm tachi sắc như dao cạo, và với sự cường hóa của cái bóng, nó...

...Bất lực trượt qua làn da con đỉa, còn không để lại một vết trầy. Nó không hề bị ảnh hưởng và vẫn đang hút lấy máu cậu, hấp thụ một lượng nguy hiểm theo từng giây.

Sunny nhìn chăm chú sinh vật kinh tởm, cậu ngẩn người. Cơ thể cậu đã bắt đầu bị ảnh hưởng bởi việc mất máu, một cảm giác yếu ớt, bệnh tật dần lan tỏa khắp người. Còn không nhiều thời gian trước khi nó sẽ khiến cậu bất tỉnh.

Và sau đó, không thể tránh được, chết.

'Nghĩ, suy nghĩ..."

Con đỉa dễ dàng cắn qua một bộ giáp Thức Tỉnh đẳng cấp năm. Nó không bị tổn thương bởi Mảnh Vỡ Nửa Đêm, thứ mà chưa từng thất bại trong việc chém bất cứ con quái vật nào cậu từng gặp. Chỉ có nghĩa là một thứ.

Con sên chết tiệt này là một Quái Thú Sa Ngã.

Sunny chớp mắt, không thể tin nổi.

'Thứ này là một con Sa Ngã? Đùa chắc?'

Nếu đây là thật, thì cậu không thể làm gì mà có thể gây tổn thương đến con đỉa này. Có lẽ là nếu cậu đến được đỉnh điểm của cấp bậc hiện tại, thì có một chút cơ hội. Nhưng với tâm gần như trống rỗng và Khả Năng Phân Loại tập trung về mặt linh hoạt, đa dạng chứ không phải sức mạnh thuần túy, như là Effie, cơ hội là không.

Khoảng cách về cấp độ giữa họ là quá rộng lớn.

...Thánh Đá có lẽ có thể khiến nó bị thương. Nhưng sẽ mất vài giây để quái vật trầm mặc đó xuất hiện và hành động. Những giây mà Sunny không có. Lúc cô xuất hiện và làm được gì, thì cậu đã đi đời, hoặc là bị con vật khủng bố này hút cạn máu, hoặc là bị Chúa Tể Cái Chết đè chết.

Vậy là Sunny chỉ còn một lựa chọn. Nếu cậu không thể loại bỏ con đỉa...

Cậu sẽ phải tự chặt tay.

Có lẽ Nephis sẽ có thể giúp cậu mọc một cái mới.

Có lẽ là không. Dù sao đi nữa, cậu phải làm gì đó để có thể sống tiếp...

Giơ lên thanh tachi quá đầu, Sunny nghiến răng và thoáng chần chừ. Mặc dù hiểu được đây là cách duy nhất, cậu vẫn chật vật với ý tưởng tự khiến mình tàn tật.

'Đừng có suy nghĩ! Nếu mày muốn sống, thì phải làm ngay!'

Quyết tâm ngiệt ngã, cậu vung mạnh Mảnh Vỡ Nửa Đêm Khuya...nhưng rồi dừng lại ở giây cuối cùng. Lưỡi kiếm sắc bén lơ lửng cách da cậu chỉ vài centimet.

Đây không phải là do thiếu quyết đoán, mà là vì Sunny nhận ra sự thay đổi nhỏ nhoi đang diễn ra với con đỉa.

Bụng của nó, vốn đang phình to nhanh chóng với máu, đã ngừng to ra từ lúc nào đó. Bây giờ, những đợt co giật kì lạ lan khắp người nó.

'Cái quái...'

Kế tiếp, sinh vật độc ác đột nhiên co giật. Thả ra tay cậu, nó rơi xuống đất và đau đớn quằn quại. Thông qua lớp da trong suốt, Sunny có thể thấy được nội tạng con sên khổng lồ nổ tung. Như thể bị xé từ bên trong bởi một lực lượng vô hình.

Không, không phải lực lượng...nó bị giết bởi máu của cậu. Con đỉa chết tiệt này bị nó đầu độc.

...Có vẻ như Dệt Máu là một Thuộc Tính kì lạ và ngoan cường hơn cậu đã nghĩ.

Một giây sau, cả cơ thể con Quái Thú Sa Ngã vỡ tung, máu tràn ra khắp nơi. Sunny nhìn nó với gương mặt ngớ ngẩn.

Kéo cậu ra khỏi sự mơ hồ, giọng nói của Ma Pháp thì thầm:

[Bạn đã giết một Quái Thú Sa Ngã, Kẻ Ăn Xác.]

[Bóng của bạn trở nên mạnh hơn.]

'Hử.'

[Bạn đã nhận được một Ký Ức.]

Trong lúc trợn to mắt, Sunny rũ bỏ sự kinh ngạc và lao về phía trước. Cậu vẫn phải trốn khỏi nơi chết tiệt này.

Nắm lấy mảnh hồn đẫm máu từ trong cơ thể tan nát của con đỉa kinh khủng, cậu quay người và chạy đua về phía sợi dây vàng.

Né một cái xúc tu xương tung ra từ trong cơ thể con bạo chúa khổng lồ, Sunny lăn trên mặt đất, nhảy qua một đống xương vỡ, và cuối cùng đến được đích.

Ngay khi cậu nắm lấy sợi dây vàng, nó bắt đầu co lại, mang cậu ra khỏi cái khoang dưới lòng đất.

Khi Sunny gần đến bàn tay của nữ thần đá, một tiếng gầm rú điếc tai vang lên từ bên dưới, tràn qua cơ thể cậu như một làn sóng mà có thể cảm nhận được.

Chúa Tể Cái Chết đã hoàn toàn tỉnh giấc.

Nhưng mà đã quá trễ. Còn mồi của hắn đã trốn thoát.

Leo ra khỏi bùn, Sunny ngã xuống đầu gối, và rồi mệt mỏi hạ mình xuống mặt đất. Hơi thở thoát khỏi phổi cậu với âm thanh khô khan, mệt nhọc.

Yếu. Cậu cảm thấy thật yếu ớt. Và mệt mỏi.

Nhưng thật sự rất tốt khi lại nhìn thấy mặt trời...

Những vết thương mà cậu nhận được trong hầm mộ rốt cuộc cũng đã đến đòi nợ Sunny. Adrenaline đã hết, bây giờ cậu như bơi trong một biển đau đớn. Một tiếng rên rỉ khẽ rời khỏi môi cậu.

'Không...không vui chút nào.'

Trong lúc Sunny suy ngẫm việc đó, một cái bóng ngã trên cậu. Nhìn lên, cậu thấy Nephis đang lườm cậu với biểu hiện tăm tối. Cô ta đẫm máu và tàn tạ, với lông mày nhíu chặt khiến gương mặt duyên dáng lúc này nhăn nhó.

"...Gì?"

Quỳ cạnh Sunny, Ngôi Sao Thay Đổi nhăn nhó và nói:

"Cậu bị điên? Tại sao lại làm vậy?"

Cậu cố bật cười, nhưng lại vặn vẹo trong đau đớn và ho không ngừng. Khi Sunny lại có thể hít thở, cậu nói yếu ớt:

"Đúng, không đúng? Có lẽ. Tôi không biết. Chỉ là...tôi thấy thứ gì đó lấp lánh."

Dứt lời, cậu mở nắm tay và cho Ngôi Sao Thay Đổi thấy một mảnh hồn Thăng Hoa lấp lánh mà cậu đã nhặt được từ xác của con đỉa hút máu độc ác kia.

Cô nhìn nó chăm chú thêm vài giây, rồi thở dài.

Không nói thêm gì khác, Nephis đặt bàn tay mát lạnh của cô lên ngực cậu và nhắm mắt lại.

Một chút sau, ngọn lửa trắng thanh lọc tỏa ra khắp cơ thể cậu như một cái ôm ấm áp, chữa trị tất cả những thương tổn nó đang chịu.

Kể cả khi biết việc này khiến cô đau đớn đến mức nào, Sunny vẫn không nhịn được mà cảm thấy vui vẻ vì có thể cảm nhận được nó lần nữa.

Cơn đau của cậu nhanh chóng biến mất.

Sương mù tan khỏi tâm trí, cậu nhận ra họ đã làm được rồi.

Họ đã thành công thoát khỏi Thành Phố Hắc Ám.

Ai biết được sẽ khó đến vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fantasy