109 + 110
109 - Chìa khóa bí ẩn
Một lúc sau, họ đang nằm nghỉ trong cái bóng của bức tượng khổng lồ. Mỗi người trong đội đều trông tồi tệ, nhưng mà bên dưới quần áo đẫm máu và những bộ giáp tan vỡ, cơ thể họ vẫn lành lặn.
Ngôi Sao Thay Đổi đã lần lượt chữa trị cho tất cả bọn họ, và bây giờ, cô là người duy nhất yếu ớt và kiệt sức. Dùng ngọn lửa trắng quá nhiều đã khiến cô quá mệt mỏi.
Ngồi trong bùn, Sunny ngẩng đầu và nhìn về phía bức tượng khổng lồ của người phụ nữ không đầu. Cô ta vẫn y hệt lần cuối cậu thấy, thon thả và duyên dáng, với bộ váy nhẹ nhàng được gió thổi, như thể được làm ra từ vải chứ không phải đá.
Bức tượng hơi nghiêng sang một bên, với cái tay còn sót lại giơ cao lên trời. Cách đây đã lâu, vào cái đêm họ trốn thoát khỏi Gò Tro, Sunny, Cassie và Nephis đã ở lại trên lòng bàn tay cô.
Cũng từ độ cao của nó mà cậu đã lần đầu tiên nhìn thấy những bức tường của Thành Phố Hắc Ám.
Cúi xuống, Sunny nhìn chăm chú cái tay còn lại của bức tượng khổng lồ, thứ mà đã từ rất lâu rồi bị gãy mất và rơi xuống, đè xuyên qua trần nhà của căn phòng dưới lòng đất.
Thở dài, cậu nhắm mắt lại và suy nghĩ:
'Cảm ơn đã cứu chúng tôi lần nữa.'
Rồi, cậu mặt cậu tối sầm.
Nhớ lại những sự kiện vừa diễn ra trong hầm mộ, Sunny thấy tâm trạng hơi tốt của bản thân bay hơi. Mặc dù cậu vừa tìm được câu trả lời cho một trong những bí ẩn mà đã bám theo mình từ một lúc lâu, cậu lại không hề vui vẻ với câu trả lời vừa tìm được.
Số phận của những cư dân của thành phố cổ đại đã luôn là việc mà Sunny rất tò mò. Là một nhà thám hiểm nghiệp dư mà dùng đa phần thời gian rảnh rỗi của mình nghiên cứu những di tích của Thành Phố Hắc Ám, cậu đã trở nên quen thuộc với nhưng chi tiết mờ nhạt của văn hóa của họ hơn đa số người ở đây. Tìm hiểu về những việc buồn chán trong đời thường của họ có thể xem là một đam mê của cậu.
Đương nhiên là cậu biết lịch sử của nền văn minh cổ đại này kết thúc trong bi kịch. Một thảm họa tận thế đã hủy diệt nó, biến vùng đất đã từng thịnh vượng trở thành địa ngục hoang vắng ngày nay. Nhưng đi ngược tất cả lôgic, Sunny vẫn ôm hi vọng những người đó bằng cách nào đó đã có thể sống sót.
Có lẽ họ đã di chuyển đến nơi khác, để lại thành phố đổ nát phía sau.
Nhưng bây giờ thì cậu biết không phải vậy. Tất cả bọn họ đang ở ngay bên dưới, mãi mãi bị chôn vùi trong căn phòng ẩm ướt dưới lòng đất, chồng chất lên nhau đủ cao để biến thành một ngọn núi xương rùng rợn. Hơn thế nữa, những thi thể bị ngâm trong nước nguyền rủa của biển đen đã bị biến thành một vật chứa cho linh hồn của một Sinh Vật Ác Mộng tà ác.
Có rất nhiều câu hỏi về số phận của những người họ vẫn còn trong đầu cậu. Làm sao họ lại đến trong căn phòng tăm tối? Họ chết ở đó, hay là thi thể của họ bị mang đến đó bởi một người...hoặc một thứ...nào đó sau này? Chúa Tể Cái Chết ra đời bằng cách nào? Liệu nó có giống với cách của Cây Nuốt Hồn? Nhưng cậu thật sự không còn muốn biết những câu trả lời đó nữa. Cậu có cảm giác tìm hiểu thêm về chúng sẽ chỉ khiến bản thân thêm đau lòng.
Thở dài, Sunny quyết định phân tán bản thân khỏi những suy nghĩ u ám đó với thứ gì đó vui vẻ hơn, cậu triệu hồi những kí tự.
Cụ thể là, có một cụm kí tự khiến cậu quan tâm nhất.
Mảnh Bóng: [322/1000].
Cậu đã nhận được bốn mảnh bóng cho việc giết Kẻ Ăn Xác...mặc dù cách chết của nó khá kì lạ. Bây giờ cậu đã giết được Sinh Vật Ác Mộng cấp bậc Thức Tỉnh, Sa Ngã, và Vĩ Đại, Sunny có thể xác nhận giả thuyết ban đầu của cậu là đúng.
Ma Pháp cho cậu gấp đôi số mảnh khi giết kẻ địch cấp bậc cao hơn, dựa vào số hồn tâm chúng có. Một sinh vật Thức Tỉnh sẽ mang lại cho cậu hai mảnh cho mỗi tâm, một con Sa Ngã thì là bốn, và Vĩ Đại là mười sáu.
Có thể dễ dàng đoán được giết một sinh vật Ngủ Yên, đồng cấp bậc với cậu, sẽ mang lại một mảnh mỗi tâm, còn giết được một con Đồi Bại thì sẽ là tám.
Hợp lý. Nó giống với cách người khác hấp thụ mảnh hồn, khác biệt là mảnh bóng vào tâm cậu ngay lúc cậu giết quái vật và không phân biệt giữa Sinh Vật Ác Mộng và nhân loại.
Ngước lên, cậu liếc sang danh sách Ký Ức.
Ký Ức: [Chuông Bạc], [Vải Liệm Kẻ Múa Rối], [Mảnh Vỡ Nửa Đêm], [Đá Bình Thường], [Gai Rình Mồi], [Suối Vô Tận], [Mũi Tên Máu].
Cái cuối cùng là mới. Hơi hứng thú, Sunny đọc mô tả của nó.
Ký Ức: [Mũi Tên Máu].
Cấp bậc Ký Ức: Thăng Hoa.
Đẳng cấp Ký Ức: I.
Loại Ký Ức: Vũ Khí.
Mô tả Ký Ức: [Nợ máu trả bằng máu.]
Pháp Thuật Ký Ức: [Mưa Máu], [Bồi Thường]
Mô tả Pháp Thuật Mưa Máu: [Những mũi tên được tạo ra từ máu của người dùng, và vì vậy, có thể không ngừng tấn công kẻ địch miễn sao cung thủ còn máu trong người.]
Mô tả Pháp Thuật Bồi Thường: [Nếu mũi tên tìm đến mục tiêu, nó sẽ uống máu của con mồi và hồi phục phần máu lấy từ cung thủ. Nếu trượt, máu của cung thủ sẽ vĩnh viễn bị mất.]
'Hử. Nổi da gà.'
Vì Sunny không biết dùng cung, nên món Ký Ức này là vô dụng với cậu. Thật sự đáng tiếc, vì đây là món Thăng Hoa đầu tiên mà cậu nhận được. Ký Ức cấp bậc này vô cùng hiếm có trên Bờ Biển Bị Lãng Quên.
Cậu có thể cho Thánh Đá ăn nó đổi lại vài mảnh bóng, hoặc là...
Sunny liếc sang Kai và cau mày, đăm chiêu. Mặc dù Mũi Tên Máu là vô dụng với cậu, nó sẽ là một chiến lợi phẩm phi thường với tên cung thủ duyên dáng kia. Có nó trong tay, Kai sẽ không phải mang theo bao đựng tên nữa, còn chưa nhắc đến nó sẽ giúp hắn trở nên nguy hiểm hơn nhiều.
...Đương nhiên là với điều kiện Kai không bắn trượt. Nếu không thì cậu sẽ hi sinh máu mà không được gì cả.
Chuyển Mũi Tên Máu cho Kai sẽ khiến tổ đội mạnh hơn. Nhưng Sunny không chắc là cậu sẵn sàng từ bỏ món Ký Ức Thăng Hoa đầu tiên và duy nhất. Ít nhất là không phải miễn phí.
Giằng xé, cậu hủy đi những kí tự và quyết định sẽ nghĩ thêm về vụ này sau.
Một tin tức mới khác, Dệt Máu đã tiết lộ một đặc tính mới. Hóa ra máu của Sunny là có độc - hay nên nói là nó sẽ gây tổn thương bất cứ ai hấp thụ nó. Ít nhất là có vẻ như vậy dựa trên cách Kẻ Ăn Xác chết. Cậu phải thử nghiệm thêm để biết rõ hơn...
Hoặc là không. Nói thật thì Sunny còn không biết phải kiểm tra thứ như vậy bằng cách nào, và cậu cũng không hẳn là hăng hái muốn tìm ra.
Sau khi hủy đi những kí tự, Sunny cuối cùng quyết định xem thử cái chìa khóa bí ẩn. Lén lút nhìn quanh, cậu khe khẽ lấy nó ra từ bên trong giáp tay của Vải Liệm Kẻ Múa Rối, cậu đã giấu nó ở đó lúc kia.
Cái chìa khóa sắt tinh xảo nằm trong lòng bàn tay cậu, tỏa ra một ánh sáng hoàng kim mờ nhạt.
Ánh sáng thần thánh.
Sunny không biết cái khóa này dùng để mở thứ gì.
Cậu đã mạo hiểm quá mức và suýt chết để có được nó. Liệu có đáng giá?
Thật lòng thì cậu cũng không chắc.
Nhưng sâu bên trong, Sunny cảm thấy là đáng. Vì lý do nào đó, cậu có cảm giác cái chìa khóa sắt nhỏ bé này sẽ trở nên vô cùng quan trọng với cậu.
110 - Nam Du Ký
Đáng buồn là tổ đội không có quá nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Mặc dù vẫn chưa đến giữa trưa, nhưng họ có quãng đường khá xa phải đi trước lúc mặt trời lặn.
Kế hoạch mà họ lập ra ở đầu ngày là rời khỏi Thành Phố Hắc Ám từ phía nam bằng cách leo qua bức tường gần cái Cổng Chính hoành tráng và sẽ đi trong Mê Cung để đến điểm cao an toàn tiếp theo, cách khoảng mười cây số.
Nhưng mà, bởi vì họ đã phải đi vào hầm mộ và thoát khỏi lòng đất thông qua căn phòng của Chúa Tể Cái Chết, tổ đội bây giờ lại ở phía đông của di tích, gần bức tượng xinh đẹp của người phụ nữ không có gương mặt. Bây giờ họ không những phải đi vòng quanh thành phố, mà còn sẽ có ít thời gian hơn để đến điểm an toàn trước khi dòng nước lũ và ban đêm nhấn chìm Bờ Biển Bị Lãng Quên.
Đứng dậy cùng với những tiếng rên rỉ thất vọng, tổ đội vào đội hình di chuyển và hướng về phía nam. Đi trong lớp bùn của cái hố khổng lồ là không dễ, nhưng lúc hiện tại, họ không có lựa chọn...đương nhiên là trừ phi họ muốn leo qua bức tường hùng vĩ và quay trở lại Thành Phố Hắc Ám.
May mắn là, cả cái bóng của Sunny và Kai đều đang đi trước để do thám, nên họ không phải lo về việc bị đám quái vật phục kích. Nên, ở thời điểm hiện tại, tổ đội chỉ phải cố gắng với việc di chuyển chân họ trong mặt đất ướt át này.
Sự yên lặng buồn chán chỉ bị phá vỡ bởi tiếng thở nặng nề và tiếng bùn nhớp nháp.
...Một lúc sau, bức tường xám bất khả xâm phạm tưởng chừng không hồi kết đã bị bỏ lại ở phía xa, dần bị che khuất bởi thành của cái hố.
Họ cuối cùng cũng đã bở lại thành phố đổ nát nguyền rủa.
Quay lại, Sunny nhìn ra sau và quan sát thành phố mà đã là cả thế giới của cậu trong bốn...gần năm tháng qua.
Ở phía xa, mặt đất của cái hố khổng lồ dựng lên, tạo thành một sườn dốc thật cao. Trên nó là bức tường không thể đánh bại được làm từ đá xám bóng, chắc chắn và bất khuất bất chấp vài nghìn năm kể từ khi những người xây dựng nó qua đời.
Từ nơi cậu đang đứng, Sunny có thể thấy được đống san hô đỏ như mọc ra từ chân tường, những lưỡi dao sắc bén bất lực cào lên mặt đá lạnh lẽo, trong cố gắng vô vọng tìm điểm bám. Trông giống như thành phố đang bị xâm lấn bởi chính vùng đất.
'Nếu nó biết thứ gì chờ đợi ở bên trong, chắc Mê Cung sẽ cố chạy khỏi nơi chết tiệt đó xa hết sức có thể.'
Thở dài, Sunny nhìn lên và để ý thấy một bóng người đơn độc đứng trên tường, nhìn họ biến mất về phía xa. Dáng người vặn vẹo và u ám, tỏa ra cảm giác lạnh giá và uy hiếp.
Vài giây sau, hắn quay đi và biến mất khỏi tầm mắt.
Harus đã lựa chọn quay trở lại Lâu Đài Tươi Sáng.
Cố không rùng mình, Sunny nhìn thêm vài giây, rồi vội vàng bắt kịp cả nhóm.
Họ đã an toàn khỏi hắn, ít nhất là...
'Hiện tại.'
Vì cái hố quá to lớn, độ cong của mép nó gần như không thể nhìn ra. Chỉ khi nhìn về phía thật xa thì người ta mới có thể nhận ra nó có độ cong. Bởi vì điểm này, tổ đội đã có thể tiếp tục di chuyển bên trong nó một lúc lâu mà không phải rời xa điểm đến của ngày hôm nay, nơi nằm ở phía tây nam của vị trí hiện tại.
Nhưng mà, sớm muộn gì họ cũng sẽ phải rời khỏi cái hố và quay lại Mê Cung - không chỉ để trốn thoát nước đen, mà còn vì ở đồng bằng bùn rộng lớn này không có thứ gì che chắn cho họ. Nếu có Sinh Vật Ác Mộng biết bay nào đó quyết định tấn công họ từ phía trên, tổ đội sẽ không có cách gì để phòng thủ nó.
Mê Cung, mặc dù cũng ẩn chứa không thiếu những mối nguy hiểm khủng khiếp, ít nhất cũng cho họ chút bảo vệ.
Đó là tại sao, đến một lúc, Nephis dẫn đội đến bờ dốc cao của cái hố, và sáu người họ trèo ra. Với sự giúp đỡ của Kai và sợi dây vàng đáng tin cậy, việc này cũng không hề khó.
Một thời gian dài sau đó, họ đi trên cái gờ tách Mê Cung khỏi cái hố, nhưng rồi, cuối cùng cũng phải quay về hướng tây và tiến vào mê cung san hô đỏ.
Sunny không kiềm được mà thở dài khi những bức tường san hô quen thuộc lại một lần nữa bao vây cậu. Cậu không hề thương nhớ những tháng đầu tiên của chuyến đi địa ngục trong Cõi Mộng chút nào.
Ừ thì...có lẽ là có nhớ một tí. Nhưng chắc chắn là không phải bởi vì chính cái Mê Cung chết tiệt.
Khu rừng đỏ vừa giống vừa cũng rất khác khu vực mà cậu đã đi qua trước đây.
Bản thân cái mê cung san hô thì gần như y hệt nó ở phía đông cái hố khổng lồ. Nhưng mà, những sinh vật sinh sống ở vùng này thì lại khác xa.
Không có những thành viên của quân đoàn cua quanh đây, ít nhất là không có ở nơi mà Sunny thấy được. Thay vì đó, chủng tộc Sinh Vật Ác Mộng chủ yếu ở đây có vẻ như là những thứ kinh tởm giống nhện mà có thói quen trang trí những bức tường và lối đi trong Mê Cung với vô vàn những mạng nhện xám, và chúng cực dính.
Tệ hơn nữa, mạng nhện không có vẻ như được làm từ tơ nhện, mà bởi thứ dây kim loại mảnh gì đó cứng như sắt và có thể cắt nạn nhân thành nhiều mảnh nhỏ nếu nó vùng vẫy quá nhiều sau khi dính bẫy.
Không cần phải nói, bị kẹt trong những mạng nhện đó không khác gì bị tuyên án tử.
Càng vào sâu trong Mê Cung, họ càng thấy nhiều mạng nhện. Đến một mức mà họ phải dùng thanh rapier bay của Cassie để dọn đường phía trước mỗi vài phút, làm tốc độ của đội chậm lại như đang bò chứ không phải đi.
Trong một trong những đợt dừng kiểu đó, Sunny xoa mặt và tự nghĩ:
'Hi vọng không có thứ gì tấn công trong lúc chúng ta đang đợi.'
Quay sang cậu, cái bóng lườm cậu vài giây rồi mệt mỏi lắc đầu. Rồi nó đặt một bàn tay lên mặt và cúi xuống, như thể chịu thua.
'...Gì? Tao nói gì sai?'
Kế tiếp đó, vài sinh vật giống nhện khống lổ nhảy ra từ những khe nứt trong san hô và tấn công họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip