11 + 12

11 - Tạo ra một con quái vật

Dưới sự quan sát cẩn thận của Sunny, Tiếng Vang bắt đầu thay đổi.

Ánh sáng rơi xuống từ Bóng Tâm có vẻ như thẩm thấu vào da thịt của sinh vật bằng đá, khiến nó tỏa ra một ánh sáng tăm tối. Vài làn sương mù bóng tối tỏa ra từ bên dưới bộ giáp chắc chắn của cô, chậm rãi hòa hợp với nó. Trông giống như Thánh Đá bị một ngọn lửa hắc ám ma quái bao bọc, bị nó tái tạo.

Màu sắc vốn ít ỏi trên người cô bị rửa sạch đi và bị thay thế bằng bóng tối hoàn toàn. Chỉ có hai ngọn lửa đỏ sậm là còn đó, hơi đổi màu và trở nên đáng sợ hơn nữa.

Đương nhiên, tất cả những sự thay đổi đó đều diễn ra trên bề mặt. Nếu như không nhờ quá trình biến đổi ám ảnh mà Sunny trải qua khi nhận một phần thừa kế bị ngăn cấm của Weaver, thì đúng là cậu chỉ thấy được nhiêu đó.

Nhưng mà, với ánh mắt được thay đổi bởi sự đau đớn khi hấp thụ giọt máu thần thánh, cậu đã có thể thấy được nhiều hơn.

Dưới bề mặt, bản chất tinh túy của Tiếng Vang cũng đã thay đổi, theo cách căn bản hơn là vẻ bề ngoài.

Những ngọn than hồng tỏa sáng làm neo cho những sợi dây kim cương đã mất ánh sáng, trở nên trong suốt và trống rỗng giống như Bóng Tâm vậy. Những sợi dây kim cương đã mất, bị thay thế bằng một biển bóng tối. Thứ bóng tối đó có hình dạng, một hình dạng nương theo cơ thể của Thánh Đá một cách hoàn hảo.

Giống như có một cái bóng có sinh mệnh đang sống bên trong cơ thể cô, thay thế vị trí mà trước đây được đảm nhiệm bởi vô vàn những sợi dây ma thuật quấn kết thành những hình ảnh phức tạp.

Mặc dù tương tự với vẻ ngoài ban đầu của Tiếng Vang, sinh vật mới này là một loại tồn tại hoàn toàn khác. Sunny chưa từng thấy thứ gì giống nó.

Dù sao thì nó cũng được tạo ra bởi Phân Loại của cậu.

Quá trình biến đổi thì đã đến hồi kết. Những tia sáng bóng tối được Bóng Tâm chiếu xuống đang biến mất, phản chiếu của nó chìm vào mặt nước biển yên tịnh. Những ngọn lửa đen đã hoàn toàn được bộ giáp giống đá của Thánh hấp thụ, biến mất cùng với ánh sáng tối tỏa ra từ làn da của cô.

Sunny quan sát Thánh Đá. Được bao bọc trong bộ giáp đen không phản chiếu, với hai viên rubi cháy bên trong bóng tối của cái mũ giáp, cô nhìn giống hiện thân của bóng tối chân chính, một con quỷ quý tộc được cử từ địa ngục để tuyên chiến với thiên đường. Thứ thay đổi nhiều nhất là chính sự hiện diện của cô.

Trước đó, Tiếng Vang có cảm giác như một cái vỏ rỗng, một dụng cụ ma thuật thay vì một sinh vật thực thụ. Nhưng bây giờ, có chút ý chí bí ẩn bên trong đôi mắt đỏ, một cảm giác mờ nhạt rằng có một sự minh mẫn mới sinh ra từ đâu đó sâu bên trong linh hồn tăm tối của cô. Hoặc là thứ gì đó mà quái vật đáng sợ này có thay vì linh hồn.

Đây là Bóng.

Ngay khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu Sunny, giọng nói quen thuộc của Ma Pháp vang lên bên trên mặt nước đen của Biển Hồn:

[Bạn đã tạo ra một Quái Vật Bóng: Thánh Đá.]

Nghe những lời nói đó, Sunny mỉm cười. Nhưng mà, một giây sau, nụ cười biến mất khỏi môi cậu, thay thế bằng một biểu hiện đau đớn.

Chỉ lúc này, khi mà quá trình đã hoàn tất, cậu mới cảm giác được một sự trống rỗng mơ hồ tỏa ra từ cả cơ thể. Cậu cảm thấy...yếu đi. Mất cả trăm mảnh bóng cuối cùng cũng đã cho thấy hậu quả. Cậu đã nghi ngờ rằng dùng chúng cách này sẽ đảo ngược quá trình tích lũy sức mạnh mà đã tốn cậu vài tháng, nhưng nó vẫn là một cảm giác không hề dễ chịu.

Cậu đã mạnh hơn nhiều so với lúc đi lại trong Mê Cung, nhưng mà, một phần sức mạnh của cậu đúng là đã biến mất, khiến cậu tiếc nuối và đắng cay.

Không, không...cậu đã biết trước là việc này sẽ xảy ra, và đã quyết định tiếp tục thử nghiệm.

Nó đáng giá.

Quên đi sự thay đổi về thể chất, Sunny đi quanh cái Bóng và quan sát cô từ mọi mặt. Ánh mắt của Thánh Đá đi theo di chuyển của cậu, những tia sáng đỏ phản chiếu trên mặt nước đen bình tĩnh.

'Tuyệt...vời. Không biết cô ta có khả năng...'

Triệu hồi kí tự, Sunny ngay lập tức phát hiện có một đống mới bên dưới những kí tự miêu tả Tiếng Vang của cậu.

Bóng: [Thánh Đá]

Háo hức muốn biết thêm về con thú cưng quái vật mới của mình, Sunny đang định tập trung vào những kí tự, nhưng rồi ngưng lại và nhìn xuống bóng của mình, hơi xấu hổ.

"Ừm...xin lỗi. Mày cảm thấy sao rồi, anh bạn? Mày không, ừm, mày hiểu mà...ghen tị hay gì chứ?"

Cái bóng nhìn đi và giả vờ không quen biết cậu. Nó có vẻ hờ hững với sự xuất hiện của sinh vật bóng mới mà sẽ phục vụ cậu, mặc dù cái Bóng mới này có tên được viết hoa.

"Ừ thì, tao chỉ muốn nói là mày không cần phải cảm thấy như vậy. Tao vẫn trân trọng mày rất nhiều! Mặc dù Thánh Đá có lẽ có khả năng chém giết đám quái vật mạnh mẽ thành từng mảnh, còn mày thì vẫn là một thứ vô dụng...ơ...một kẻ do thám phi thường và một kẻ vô cùng đáng tin cậy, tao vẫn trân trọng mày. Đúng vậy."

Cậu nhìn chăm chú cái bóng một lúc và, khi thấy nó không phản ứng như thế nào cả, quay đi.

'Thằng này, tốt nhất là nên biết cầu tiến đi. Ha!'

Tập trung vào kí tự, Sunny triệu hồi mô tả của Bóng và đọc:

Bóng: Thánh Đá.

Cấp Bóng: Thức Tỉnh.

Loại Bóng: Quái Vật.

Thuộc Tính Bóng: [Bậc Thầy Chiến Đấu], [Kiên Quyết], [Tia Lửa Thần Thánh].

Sunny chớp mắt. Có vẻ như Thuộc Tính thần thánh của Thánh Đá đã tiến hóa để bắt kịp của bản thân cậu. Có phải là vì cậu là chủ của cô? Một bất ngờ dễ chịu. Nhưng mà, cậu không thấy được cô khác gì so với trước đây.

Cau mày, cậu tiếp tục nhìn những kí tự lấp lánh.

Mô tả Bóng: [Thánh Bóng được tạo ra bởi tên Lạc Khỏi Ánh Sáng bội bạc trong bóng tối nguyền rủa của Bờ Biển Bị Lãng Quên.]

'Lại cái vụ bội bạc. Cho tao cái tên khác được không hả?'

Nhưng kế tiếp, cậu quên mất sự bực mình nhỏ nhặt này. Vì dòng kí tự tiếp theo cho cậu thấy thứ gì đó thật sự bất ngờ.

Bên dưới mô tả, một dòng kí tự quen thuộc tỏa sáng trong không khí:

[Mảnh Bóng: 0/200.]

    12 - Phát triển bóng

Sunny nhìn chằm chằm vào dòng kí tự, ngớ người.

Rồi, một ánh sáng thấu hiểu xuất hiện trong mắt cậu. Cậu cuối cùng cũng nhận ra điểm khác biệt mấu chốt giữa một Tiếng Vang và một Bóng.

Rất là đơn giản.

Tiếng Vang chỉ là bản sao của những sinh vật để lại chúng. Chúng được tạo ra từ khuôn mẫu đó và không bao giờ thay đổi, luôn luôn giống với bản gốc tại thời điểm chúng chết đi.

Bóng thì lại khác. Dù sao thì, chúng uyển chuyển hơn về bản chất, luôn luôn thay đổi hình và dạng tùy thuộc vào môi trường. Và vì vậy, một Bóng cũng có khả năng thay đổi nhất định.

Nó có khả năng phát triển.

Mắt cậu mở to.

Bằng cách giết Sinh Vật Ác Mộng, cậu có thể hấp thụ mảnh bóng của chúng và trở nên mạnh hơn. Và đến cuối cùng, Bóng Tâm của cậu sẽ được tiến hóa, biến từ Ngủ Yên thành Thức Tỉnh...và hơn nữa. Cú nhảy về sức mạnh đến từ sự tiến hóa này có thể xem là không gì so sánh nổi.

Mà phải nói lại, cậu không quá chắc về những chi tiết cụ thể của quá trình này, và còn chưa nhắc đến, là một nhân loại, cậu chỉ có thể trở thành một Người Thức Tỉnh sau khi quay trở về từ Cõi Mộng đến thế giới thực, việc bất khả thi ở nơi thần thánh ruồng bỏ này. Cậu cũng không biết việc gì sẽ xảy ra nếu cậu thật sự tích lũy đủ một ngàn mảnh bóng theo yêu cầu của kí tự.

Nhưng cho dù có việc gì xảy ra, nếu cậu tiếp tục tiến lên con đường của một Người Thức Tỉnh, thì dần dần cậu cũng sẽ vượt qua những Ký Ức và Tiếng Vang của mình, khiến chúng trở nên yếu ớt và vô dụng trong việc chống lại những kẻ địch mới có cấp bậc tương đương. Lúc đó cậu sẽ bị buộc phải vứt bỏ chúng và cố tìm những thứ thay thế thích hợp, mà không có gì đảm bảo cậu có thể làm được việc đó.

Vấn đề này không quá nghiêm trọng khi nói về Ký Ức, thứ tương đối dễ tìm hơn. Tiếng Vang thì vô cùng hiếm thấy. Một khi Tiếng Vang trở nên quá yếu để đồng hành cùng chủ nhân, thay thế nó trở thành một nhiệm vụ rất khó khăn.

Nhưng những cái Bóng... những cái Bóng lại có khả năng phát triển cùng với cậu, trở nên mạnh mẽ hơn giống như cách cậu trở nên mạnh mẽ hơn! Miễn sao Sunny chịu tiếp tục cố gắng, thì Bóng của cậu sẽ không bao giờ bị bỏ lại.

Những khả năng mà tính chất đơn giản này mở ra quả thật là vô vàn. Đủ để thay đổi hoàn toàn kế hoạch của cậu trong tương lai. Trong quá khứ, Sunny đã luôn tưởng tượng bản thân là lực lượng chiến đấu chủ yếu trên chiến trường, chỉ dựa vào Ký Ức và một hai Tiếng Vang để hỗ trợ.

Đó là vì những Tiếng Vang ở cấp bậc và phân loại cao hơn khó tìm đến không tưởng. Mặc dù hiếm hơn nhiều so với Ký Ức, vẫn có thể thấy được nhiều Tiếng Vang Ngủ Yên, và không ít Thức Tỉnh nữa. Chúng chủ yếu thuộc quyền sở hữu của những Bậc Thầy và Thánh, những người có khả năng đánh bại những Sinh Vật Ác Mộng cấp bậc này tương đối dễ dàng.

Nhưng chiến đấu chống lại những quái vật Sa Ngã và Đồi Bại, không nhắc đến những thứ còn kinh khủng hơn nữa, là không bao giờ dễ dàng. Vì vậy, không có đủ chiến lợi phẩm mang về sau khi giết những sinh vật dạng đó để khiến ý nghĩ tìm kiếm Tiếng Vang cấp bậc cao hơn là khả năng thực tế.

Với mọi người...trừ Sunny.

Cậu có thể tàn sát đám quái vật yếu hơn, kiếm những Tiếng Vang yếu hơn, rồi rèn luyện chúng trở thành những quái thú tàn sát không thể ngăn cản. Không bị ràng buộc bởi luật lệ của xác suất ngày càng thấp, cậu có thể chậm rãi xây dựng một quân đội Bóng hùng mạnh để chiến đấu thay mình, và quan sát chúng tiêu diệt kẻ địch từ một khoảng cách an toàn, nhâm nhi một ly cocktail.

Ừm...đó là thứ người có tiền uống đúng không nhỉ? Còn chưa nhắc đến đám quái vật sẽ không bị gò bó bởi sự cần thiết phải thông qua Ác Mộng để tăng cấp bậc...ít nhất là theo những gì Sunny biết. Nói thật, cậu không hề biết cách đám Sinh VẬt Ác Mộng tiến hóa tâm của chúng. Cua Ác Ma có vẻ như đã làm vậy khá ổn chỉ bằng cách ăn trái cây của Cây Nuốt Hồn và chậm rãi hấp thu một lượng mảnh hồn khổng lồ.

Dù sao đi nữa, có khả năng cậu sẽ có thể biến Thánh Đá trở nên mạnh mẽ hơn nhiều so với bản thân cậu có cơ hội trở thành ở Bờ Biển Bị Lãng Quên này.

Có lẽ thậm chí là đủ mạnh mẽ để khiến cuộc sống của cậu ở đây thật sự dễ chịu.

Nhìn về phía Bóng với những tia háo hức nhảy múa trong mắt, Sunny mỉm cười từ hai vành tai.

"Bạn và mình sẽ cùng nhau thực hiện nhiều việc vĩ đai, bạn ơi."

Nếu cái bóng của bản thân cậu chưa lo lắng về vị trí của nó trong tim cậu, thì nó sẽ thông minh nếu bắt đầu lo lắng ngay bây giờ.

Câu hỏi đang nuốt chửng suy nghĩ của Sunny là như này: Chính xác là bằng cách nào để có thể cho Thánh Đá kiếm được mảnh bóng?

Nếu như cậu có thể đơn giản chuyển số mảnh bóng của mình cho cô, thì cậu sẽ làm vậy mà không do dự, mặc dù như vậy sẽ khiến sức mạnh cá nhân của cậu giảm đi thêm nữa. Nhưng mà có vẻ như không có cách để làm vậy. Soi mói kí tự, chạm vào sinh vật đá im lặng hay cố nói chuyện với Ma Pháp đều không làm gì được.

Sunny thậm chí còn tìm lời khuyên từ chính cái bóng của mình, nhưng mà tên đó không có tâm trạng nói chuyện. Từ "kẻ phản bội!" căm hận viết rõ ràng trên gương mặt hắc ám không biểu hiện của nó.

Ít nhất đó là thứ Sunny đọc từ nó sau khi không có câu trả lời. Trong tất cả sự kích động của mình, cậu quên nhớ đến việc cái bóng làm quái gì nói chuyện được.

Gãi đầu, Sunny bước đi qua lại quanh Biển Hồn và cố đưa ra một cách hợp lý để có thể nhét mảnh bóng vào con quái vật đá trầm mặc.

"Ừ thì...câu trả lời đơn giản nhất là đi ra ngoài và cho cô ta giết vài Sinh Vật Ác Mộng. Nhưng mà, như vậy có hiệu quả hay không? Khi Cua Ăn Xác trung thành của mình giết thứ gì đó, thì mình mới là người nhận được mảnh bóng, chứ không phải hắn. Đợi đã, hắn? Cassie đầu độc mình với cái mong muốn trẻ con cho mọi thứ giống nhân loại hay sao? Nó, chứ không phải hắn! Là mình nhận được chứ không phải nó. Đúng vậy, vậy mới tốt hơn. Đợi đã, mình đang nói về gì ấy nhỉ?"

Liếc sang thế giới bên ngoài, Sunny cau mày. Đang là ban ngày ở đó...thường thì, cậu đang ngủ ngon lành lúc này. Đi ra ngoài trong ban ngày quá nguy hiểm. Cậu phải đi lại bên ngoài bóng tối, chịu đựng đủ loại ánh mắt của đám kinh dị Sa Ngã nhìn mình.

Cậu chỉ có thể sống sót lâu như vậy trong địa ngục này bằng cách vô cùng cẩn thận, hèn nhát, và chỉ đi săn vào ban đêm. Cậu đã phải trả một cái giá rất lớn cho bài học này, suýt chút nữa mất mạng.

Nhưng mà liệu...liệu cậu có nên liều?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fantasy