13 + 14
13 - Vật thí nghiệm
Vẫn chưa quyết định, Sunny bỏ qua Thánh Đá. Cậu tò mò muốn xem thử Bóng lúc ngủ có biến thành quả cầu ánh sáng giống như Tiếng Vang hay không.
Nhưng mà cô không giống nó.
Ngay khi cậu ra lệnh, bộ giáp hoa văn của sinh vật đá ngay tức thì bị ngọn lửa đen bao phủ, và với một làn gió u ám, cô biến mất. Có vẻ như Bóng sẽ quay về sự ôm ấp của Bóng Tâm đã tạo ra cô, và bây giờ đang ngủ bên trong đó, được những làn sóng vô hình của những ngọn lửa đen nuôi dưỡng.
Sunny gãi đầu. Vậy là những Bóng theo đúng nghĩa đen là sống bên trong phần sâu thẳm nhất linh hồn cậu. Cậu không rõ nên cảm thấy như thế nào, nhưng có cảm giác như vậy cũng phù hợp kì lạ.
Dù gì thì cậu cũng là một đứa con của bóng tối.
Suy tư thở dài, Sunny rời khỏi Biển Hồn và nhìn quanh hang ổ bí mật của mình.
Bên ngoài nhà thờ tồi tàn, mặt trời đã thắp sáng thành phố nguyền rủa. Nhưng không có tia sáng nào của nó có thể đến được căn phòng ẩn giấu yên tĩnh này. Sunny đã từng đoán rằng, rất lâu trước đây, căn phòng bí mật này được dùng làm một nơi riêng tư để một nữ tư tế trẻ tuổi, sùng đạo thực hiện những nghi thức tôn giáo.
Cậu đã tìm thấy vài món đồ của cô trong cái tủ quần áo giản dị được ẩn sau một tấm đá, bằng cách nào đó vẫn ở trạng thái hoàn mĩ bất chấp cả nghìn năm đã trôi qua kể từ khi thành phố rơi vào lời nguyền hắc ám. Nếu như không phải do sự khác biệt giới tính đáng buồn thì cậu đã có cả một tủ đồ để mặc, thay vì lúc nào cũng phải mặc bộ Vải Liệm Kẻ Múa Rối.
Ngay cả một bộ giáp đẳng cấp năm cũng có giới hạn về sát thương mà nó chịu được. Nhưng mà, theo một cách nhìn thì cậu đúng là may mắn. Ít nhất là bộ giáp của cậu được làm từ loại vải mềm. Sẽ tệ hơn nhiều nếu cậu phải luôn luôn mặc một bộ giáp kim loại dần gỉ sét.
Nữ tư tế đương nhiên đã không tiến vào căn phòng bằng cách hoành tráng như cậu. Trước đây vốn có một lối đi dẫn đến bên ngoài căn phòng đến một cái hành lang che khuất và ở cuối là một cái cầu thang hẹp. Nhưng mà cái cầu thang đó đã bị sụp từ lâu, chỉ để một cái trụ thẳng đứng còn sót lại. Đây là lối thoát hiểm của Sunny trong trường hợp có ai đó hay thứ gì đó tìm đến hang ổ của cậu.
Đứng lên từ chiếc ghế gỗ tinh xảo, Sunny đi lại trong phòng một lúc rồi nhóm một ngọn lửa trong một cái bếp tự chế, có ý định chuẩn bị cho mình chút điểm tâm. Ngọn lửa cam tỏa sáng căn phòng bí mật, khiến những cái bóng nhảy múa trên những bức tường.
'Ồ đúng rồi. Mình đâu có lấy thịt tươi.'
Đêm qua quá bận rộn nên cậu hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu của chuyến đi săn.
Ném những miếng thịt cuối cùng lên vỉ nướng, cậu tẩm ướp chúng với muối rồi lại thở dài. Khát vọng liều lĩnh đi ra ngoài và chiến đấu với Sinh Vật Ác Mộng gần nhất càng lúc càng hấp dẫn.
'Không, không, không! Đó là cách mày chết!'
Để phân tán bản thân khỏi những ý nghĩ cám dỗ đó, Sunny quyết định triệu hồi Thánh Đá đến thế giới thực và làm vài thí nghiệm an toàn trong hang ổ bí mật.
Đứng dậy, cậu kêu gọi Bóng xuất hiện.
Căn phòng bí mật chìm vào những bóng tối sâu thẳm. Cái bóng của chính cậu ẩn núp trong chúng, đứng bắt chéo tay cạnh bức tường lạnh lẽo. Trong ánh mắt của Sunny, nó có vẻ như một bóng người làm từ màu đen đậm hơn cả.
Thường thì, một Tiếng Vang sẽ xuất hiện trước mặt người triệu hồi, dệt nên từ vô số tia sáng nhảy múa. Nhưng mà sự xuất hiện của Thánh Đá thì hoàn toàn khác. Thay vì hóa thực chất từ không khí, cô bước ra từ cái bóng của cậu như một hiệp sĩ hắc ám tà ác. Được bao bọc bởi bóng tối, dáng người duyên dáng của cô tỏa ra một sự nguy hiểm và khí thế.
Trước tiên, hai con mắt ruby cháy lên từ sâu bên trong cái bóng. Rồi, bóng tối sống dậy và nhào lên, hóa thành hình của một quái vật đá chết chóc. Đáy giày giáp giống đá của cô chạm vào mặt sàn phát ra một tiếng vang, rồi một giây sau, Thánh Đá đứng ngay giữa phòng, tay cô đặt hờ trên đốc kiếm.
Sunny nhăn mặt, cảm thấy hơi nhức đầu.
'Vậy là...bóng mình núp trong bóng tối, rồi Bóng bước ra từ bóng để đứng cùng nó trong những cái bóng. Bắt đầu rối rắm rồi. Mình thật sự nên nghĩ ra những thuật ngữ tốt hơn!'
Cậu cảm giác đây là vấn đề quan trọng, nhưng không có từ thích hợp nào hiện ra trong đầu. Liếc sang bộ đôi yên lặng, Sunny chần chừ rồi hỏi:
"Có ý tưởng gì không?"
Buồn là cả hai cái bóng và Bóng đều bị câm và không thể nêu ý kiến cho dù chúng có muốn đi nữa. Không có sự giúp đỡ nào cả, Sunny lại thở dài.
"Được rồi, tao sẽ nghĩ ra gì đó sau. Giờ thì, cho tao xem mày làm được gì."
Gọi cái bóng, cậu quấn mình trong cái ôm ấm áp, dễ chịu và đối mặt Thánh Đá, chuẩn bị thử nghiệm sức mạnh của cô ta. Hít một hơi sâu, cậu tập trung và cho con quái vật đáng sợ một mệnh lệnh:
"Đánh tao."
Sunny cho rằng cái Bóng sẽ lưỡng lự giây lát, thậm chí có thể cần chủ nhân là cậu phải thuyết phục nó. Nhưng thay vì vậy, Thánh Đá ngay lập tức nghiêng về phía trước và đấm vào ngực cậu mà không cần suy nghĩ thêm.
Với sức mạnh thể chất được cái bóng cường hóa, Sunny tự tin khả năng có thể chống cự một đòn tấn công từ một Quái Vật Thức Tỉnh, ít nhất là ở mức độ nhất định. Nhưng mà cậu đã sai.
Rất, rất sai.
Trước khi cậu kịp phản ứng, nắm đấm đá phủ giáp đấm vào xương sườn cậu, khiến Sunny cảm thấy mình như bị một đoàn tàu lửa tông vào. Giây kế tiếp, cậu thấy mình nằm trên sàn, xung quanh là vô số những mảnh gỗ bị vỡ.
'Ôi...ôi không! Ghế của mình!'
Cái ghế tinh xảo đã mất, bị tàn nhẫn đập thành từng mảnh nhỏ và trở thành gỗ nhóm lửa khi lưng cậu chạm vào nó. Hoàn toàn không thể cứu được.
Lưng của Sunny cũng không tốt hơn là bao.
Lăn bụng trong tiếng rên rỉ, Sunny phun ra máu lên sàn đá rồi yếu ớt giơ một tay lên, cho Thánh Bóng một ngón tay cái.
"Ừg...tốt, làm tốt lắm. Mười trên mười, y hệt...đm, đau quá...y hệt trông đợi!"
Lén lút liếc hiệp sĩ đá duyên dáng, cậu nặn ra một nụ cười và cố đứng dậy.
'Chắc phải chỉnh sửa chút chi tiết cho những thử nghiệm trong tương lai.'
Tiếp theo, Sunny có kế hoạch tăng cường Thánh Đá với cái bóng trước khi cho cô đánh cậu lần nữa.
Nhưng mà nghĩ lại thì có cách tốt hơn để đo đạc sức mạnh của cô ta...
14 - Tri kỷ
Lật mình khỏi sàn nhà, Sunny đi khập khiễng quay lại ngọn lửa đang cháy bên dưới một cái lò nướng tự chế. Liếc sang hiệp sĩ đá bất động, cậu phun ra thêm chút máu nữa và rên rỉ.
Trong lúc mùi hương ngon miệng của thịt nướng tỏa ra không khí, Dệt Máu đang bận rộn khôi phục cơ thể cậu. Đến lúc bữa ăn đã sẵn sàng, Sunny đã có thể thở mà không cần phải nhăn nhó.
Đặt miếng thịt lên vật sở hữu trân quý của mình - một cái đĩa bạc cao quý - Sunny chuẩn bị ăn.
Ở Bờ Biển Bị Lãng Quên, những nhu yếu phẩm mỗi ngày như là đĩa còn hiếm hơn những thanh kiếm ma pháp hay là bộ giáp ma thuật. Trong cả thành phố nguyền rủa, chỉ có Gunlaug và năm tên đội trưởng của hắn là có thể ăn uống sang trọng như Sunny.
Ừ thì đúng là cậu vẫn chưa tìm được một đôi đũa từ cả cái nơi chết tiệt này, đừng nói đến thứ gì đó hiện đại hơn, như là cái muỗng. Đương nhiên, Sunny có thể tự làm chúng, nhưng như vậy không giống.
Thánh Bóng yên lặng nhìn cậu với cặp mắt ruby rực cháy. Cảm giác khó chịu dưới ánh mắt kì lạ của cô, Sunny liếc về phía đĩa của mình, rồi quay lại sinh vật đá đáng sợ.
"Ờ...mày muốn không?"
Cậu giơ một miếng thịt lên và thử đưa nó cho con quái vật trầm mặc. Nhưng mà Thánh Đá không hề phản ứng.
"Ừ thì...tùy mày."
Dùng Gai Rình Mồi làm dụng cụ ăn, Sunny dùng bữa, nhai ngấu nghiến những miếng thịt mọng nước như một con thú đói khát. Không có một nhân loại nào ở quanh, cậu không cần quan tâm đến thứ như là tác phong ăn uống.
'Ừm...vậy mới là sống!'
Thằng Sunny ở ngoại ô lúc nào cũng đói sẽ thật sự bị sốc nếu hắn có thể nhìn thấy bữa ăn hoành tráng này. Là thịt thật! Cậu đã tự mình đi săn và chuẩn bị nữa chứ. Hơn thế nữa, cậu còn có thể tận hưởng loại thức ăn cao sang này gần như mỗi ngày.
Đương nhiên, thịt thật này đến từ những con quái vật kinh dị buồn nôn, nhưng không cần để ý đến những chi tiết lặt vặt như vậy.
Nhai miếng cuối cùng với sự thỏa mãn, Sunny trầm tư nhìn về phía Thánh Đá. Đã đến lúc tiếp tục...
Ban nãy, cậu đã muốn xem thử sự phối hợp giữa những sức mạnh khác nhau mà Phân Loại của cậu mang lại. Cụ thể là nếu như sự cường hóa mà Điều Khiển Bóng mang lại có thể áp dụng cho những cái Bóng hay không. Sunny biết rằng bóng của cậu có thể cường hóa thân thể của mình, Ký Ức và, với hiệu quả kém hơn, những vật vô tri khác.
Nhưng mà, nó không thể cường hóa những con người khác và những Ký Ức thuộc về họ, cũng như bất kỳ sinh vật sống nào khác trừ chính Sunny. Cậu đã lặng lẽ thử nghiệm những việc này trong lúc đi lại với Nephis và Cassie.
Quan trọng hơn là, nó không thể ảnh hưởng đến những Tiếng Vang.
Nhưng còn Bóng? Thầm ra lệnh, Sunny cử cái bóng về phía Thánh Đá và nín thở.
Trôi chảy như nước, cái bóng yên lặng bao bọc quái vật giống tượng. Rồi nó có vẻ như biến mất, như thể bị da thịt đá xám xịt của vị hiệp sĩ hấp thụ.
Một lát sau, đôi mắt ruby của Thánh Đá cháy một ngọn lửa đỏ rực. Làn da hoa cương của cô lại lần nữa tỏa một ánh sáng đen tối, những làn khói âm u tỏa ra từ bên dưới bộ giáp giống đá như những ngọn lửa nhảy múa.
Bỗng dưng, có cảm giác nhiệt độ bên trong căn phòng bí mật giảm đi vài độ. Những cái bóng quanh sinh vật đáng sợ như thể phồng to, trở nên sâu hơn và hắc ám hơn, như một vỏ bọc được may lại từ bóng tối trống rỗng.
Thánh Đá duyên dáng vốn trông nguy hiểm và chết người, bây giờ lại càng đáng sợ hơn nữa.
Thậm chí không cần Thánh Đá đánh cậu lần nữa, Sunny cũng có thể nhận ra thí nghiệm này là thành công vang dội. Dễ dàng thấy được hai loại bóng của cậu như được tạo ra cho lẫn nhau. Sức mạnh của cô đã tăng lên ít nhất hai lần.
Hơi bực tức, cậu nhìn xuống và thở dài.
'Sao cô ta trông ngầu hơn hẳn lúc mình dùng bóng? Chẳng phải nên là ngược lại sao? Mình mới là bóng thần thánh ở đây, mình! Khí thế ngầu lòi bí ẩn của mình đâu rồi?!'
Lắc đầu, Sunny than vãn về sự thiếu sót về ngoại hình và cùng lúc cũng tự chúc mừng bản thân vì đã trở thành chủ nhân của một con quái vật sành điệu. Đúng ra thì những cái Bóng nhìn như thế nào đều không quan trọng, miễn sao chúng mạnh mẽ. Nhưng mà cậu đã mừng thầm rằng cái Bóng đầu tiên của mình không chỉ mạnh mà còn là một cái Bóng xinh đẹp đáng để chiêm ngưỡng.
Giết quái vật là rất tuyệt, nhưng trông thật đẹp trong lúc giết quái vật còn tuyệt hơn nữa.
'Đợi đã...nếu cô ta có thể dùng bóng của mình, thì cô ta còn dùng được thứ gì khác nữa?'
Đột nhiên trở nên háo hức, Sunny nuốt miếng thịt mà cậu suýt quên mất vẫn còn trong miệng rồi hủy triệu hồi Thánh Đá. Sau đó, cậu chuyển giác quan vào trong Biển Hồn rồi triệu hồi cô lần nữa, lần này thì ở bên trong đây.
Cái Bóng xuất hiện trong một cơn lốc lửa đen và đứng bất động trên mặt nước yên tĩnh. Đôi mắt ruby bí ẩn của cô nhìn chằm chằm vào cậu bên dưới khe hẹp trong mũ giáp.
Không lãng phí thời gian, Sunny nhìn lên những quả cầu ánh sáng bay quanh Bóng Tâm.
'Nếu mình có thể trang bị cô ta với Ký Ức?'
Chọn cái nào đây...cô ta cực kì mạnh mẽ và rất điêu luyện với cái khiên tròn, nên có phải rất hợp lý khi cho rằng một cái khiên to sẽ hợp với cô hơn nữa? Trùng hợp là, cậu có một cái khiên như vậy!
Sunny triệu hồi Ký Ức mà câu đã có được từ một trong những trận chiến trên đường phố ở nơi nguyền rủa này. Nó là một cái khiên toàn thân to rộng, hình vuông và gần cao bằng cậu. Thứ này quá nặng nề và vướng víu để có thể dùng trong chiến đấu, ít nhất là đối với Sunny. Hơn nữa, cậu dùng một thanh tachi, thứ chỉ có thể cho thấy toàn bộ tiềm năng khi dùng cả hai tay.
Nắm lấy cái khiên nặng nề, Sunny đi về phía Thánh Đá và đưa nó cho cô với một nụ cười đầy hi vọng.
"Đây. Cầm lấy nó. Ờ...làm ơn?"
Bóng lườm cậu một lúc, rồi hạ đầu và liếc sang cái khiên.
'Thôi nào. Thôi nào, lấy nó đi!'
Tim cậu khựng lại khi sinh vật bức tượng chậm rãi giơ tay và nắm lấy Ký Ức bằng găng tay đá của cô.
"Đúng, đúng vậy! Giờ thì dùng nó đi!"
Thánh Đá ngoan ngoãn mang cái khiên đến gần ngực.
Rồi...đập nát nó.
Sunny đứng hình, miệng cậu há hốc.
[Ký Ức của bạn đã bị phá hủy.]
'...Gì?'
Những mảnh vỡ Ký Ức biến thành một dòng sông những tia sáng nhỏ bé, giống như lúc Tiếng Vang con ăn xác và Lưỡi Kiếm Xanh biến mất mãi mãi vậy.
'Cái khiên của mình!'
Sunny cảm thấy có ai đó dùng dao găm đâm vào tim cậu. Đúng là cái khiên là vô dụng đối với cậu. Nhưng nó sẽ bán được rất nhiều tiền ở thế giới thực! Tại sao, tại sao đồ độc ác này lại phá nó? Tại sao? Cái ghế xinh đẹp của cậu là chưa đủ sao?
Cậu nhìn những tia sáng nhỏ bé, muốn bật khóc. Nhưng mà, giây kế tiếp, mắt cậu trợn to.
Vì dòng sông tia sáng không biến mất. Thay vì vậy, chúng bao quanh cơ thể của Thánh Đá và đột nhiên bay xuyên qua, tách thành hai dòng chảy. Mỗi dòng được hấp thụ bởi một ngọn than hắc ám của cái bóng sống bên trong cơ thể con quái vật.
Sunny chớp mắt.
[Thánh Đá đã trở nên mạnh hơn.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip