17 + 18
17 - Trận chiến giữa quái vật
Cũng như trận chiến với hai quái thú Sa Ngã, Thánh Đá tấn công trước. Gõ kiếm lên vành khiên hai lần, cô lao về phía trước, không sợ hãi, không chần chừ.
Đương nhiên, Sunny còn không chắc Bóng có khả năng cảm thấy sợ hãi hay không.
Con bách trưởng phản ứng nhanh chóng và dã man, lao về phía cô với bộ giáp cứng cáp và những lưỡi hái sắc bén. Trước con sinh vật to đùng, Thánh Đá trông gầy ốm và mảnh mai.
Hai con quái vật va chạm ở giữa đường, một làn sóng va chạm nhỏ tỏa ra từ trung tâm. Bụi và những miếng đá nhỏ bay lên không trung.
Sunny quan sát trận chiến với ánh mắt cảnh giác.
Cậu đã cho rằng hai Sinh Vật Ác Mộng này khá tương đương về mặt sức mạnh. Con bách trưởng to và nặng hơn nhiều, bộ mai bất khả xâm phạm khiến nó là một đối thủ đặc biệt chết người. Tất cả những sinh vật cua đều cứng cáp và mạnh mẽ phi tự nhiên. Nó có lợi thế về tầm với và trọng lượng.
Thánh Đá cũng bền bỉ không kém nhờ bộ giáp nặng và bản chất giống đá. Bất chấp thân hình nhỏ bé, hiệp sĩ duyên dáng sở hữu một lượng sức mạnh đáng kinh ngạc. Sunny cũng phải gợi nhớ bản thân rằng cô không phải thật sự là nhân loại, và là một sinh vật được làm từ đá, có cân nặng hơn hẳn một con người cũng kích thước.
Bất lợi về kích thước được san bằng bởi sự thấu hiểu trong chiến đấu và kĩ năng, khiến kết quả trận đấu khó mà đoán được.
Nhưng mà, điểm này chỉ đúng nếu cậu không tính đến sự ôm ấp của cái bóng của bản thân. Với sự cường hóa của nó, Thánh Đá đã mạnh mẽ hơn đến khó tưởng.
Sunny khá chắc là con bách trưởng không có cơ hội chiến thắng.
Cùng lúc đó, hai con quái vật đang quyết liệt chiến đấu. Thánh Đá chịu đựng một loạt những đòn tấn công từ bộ lưỡi hái bằng cách đập một cái bay đi với cái khiên và né cái còn lại. Không mất đà, cô mang cái khiên xuống và đập cạnh của nó vào cái mai con bách trưởng, khiến sinh vật to tướng mất thăng bằng.
Lực đạo của sự va chạm đau đớn khiến những vết nứt chạy xuyên suốt bộ mai bất khả xâm phạm. Sunny trầm trồ quan sát cảnh tượng đó, chúc mừng bản thân vì đã quyết định không thử nghiệm sức mạnh được cường hóa của con quái vật bằng chính bản thân mình.
Dùng sơ hở mà cô vừa tạo ra, Thánh Đá vặn người và tung một đòn trái tay bằng cái khiên, lại đánh đúng điểm đó. Bộ giáp chitin đã bị thương tổn, rạn nứt, để lộ thịt mềm bên dưới.
Một giây sau, cô đã di chuyển để né đòn phản công của con cua điên cuồng. Vị hiệp sĩ duyên dáng hết sức tiết kiệm chuyển động của bản thân, né tránh mỗi đòn tấn công với sự đo đạc chính xác.
Mặc dù Sunny chỉ là một gã tập sự về nghệ thuật chiến đấu, cậu đã học được đủ để có thể nhận ra những yếu tố của một cách chiến đấu độc đáo trong cách mà Thánh Đá di chuyển.
Kĩ thuật của cô dựa trên sự đơn giản và di chuyển tiết kiệm, mỗi hành động đều có tính toán và hiệu quả. Kết hợp những đòn cản mạnh, né tránh và làm chệch hướng kết hợp với cách di chuyển chân vững chãi và những đòn phản công căn giờ chính xác, Bóng đã có thể tạo ra một sự tương phản rõ ràng giữa phòng ngự và tấn công, cái trước rắn chắc và không thể đánh bại, cái sau bất chợt và không thể tránh khỏi.
Nó rất khác với phong cách trôi chảy và khó đoán mà Nephis dùng, và cậu đã học. Chỉ bây giờ thì Sunny mới nhận ra những kata cơ bản và những tư thế cậu thường tập luyện thật ra rất độc đáo và khác thường.
Cách chiến đấu của cậu đến từ đâu? Có rất nhiều thứ để cân nhắc, cả về cách để tiến bộ kĩ thuật hiện tại và cách thêm vào những yếu tố mới. Nhưng mà, đó là việc cho tương lai.
Ngay lúc này, cậu quan tâm hơn về kết quả của trận chiến.
Thánh Đá đã áp đảo kẻ địch đáng sợ. Vài cái chân của con bách trưởng đã bị gãy hoặc bị cắt rời, những dòng máu xanh tuôn ra từ những vết thương tồi tề. Nhưng nó vẫn chống cự trong phẫn nộ.
Nhưng cho dù nó giận dữ đến đâu, sự yên lặng và tập trung đáng sợ của hiệp sĩ bóng duyên dáng còn kinh khủng hơn nhiều.
Vào đúng lúc đó, Thánh Đá bước ngang để né một cú chém xuống của cái lưỡi hái của con bách trưởng và đè nó dưới giáp đùi. Dùng cân nặng của bản thân để khóa lại vũ khí của kẻ địch, cô tung một đòn tàn bạo bằng vành khiên và khiến cái lưỡi hái xương vỡ nát thành từng mảnh.
Quái vật cua gào lên, mất cái lưỡi hái khiến nó bối rối, và ngay lập tức cố xé xác cái thứ nhỏ bé đáng ghét bằng cái lưỡi hái còn lại. Nhưng mà, nó vẫn trễ một giây. Với một bên cơ thể không có gì bảo vệ, Thánh Đá lúc này có nhiều không gian để tấn công.
Cản đi một cái lưỡi hái bằng cái khiên, cô lao đến phía trước và tấn công với một cú chém lên trời, cắt đứt nó ngay gần khớp. Tiếp tục động tác đó, cô bước qua cơn mưa máu xanh và tàn nhẫn đâm kiếm vào lỗ hở trên bộ giáp con bách trưởng mà cô đã tạo ra từ đầu trận đấu.
Thanh kiếm đá đâm xuyên thịt con quái vật và tàn phá cột sống của nó. Lực từ đòn tấn công mạnh đến mức đỉnh kiếm đâm xuyên qua bộ giáp chitin ở lưng con cua.
Kéo kiếm ra khỏi sinh vật đang chết bằng một động tác nhanh gọn, Thánh Bóng rũ máu ra khỏi lưỡi kiếm. Rồi, cô hờ hững lui lại và đứng yên, như thể biến thành một bức tượng tối tăm bất động. Chỉ có ngọn lửa đỏ vẫn đang cháy trong mắt ruby cho thấy cái Bóng còn sống.
Sunny nín thở, chờ đợi Ma Pháp lên tiếng. Không lâu sau đó, cậu nghe được âm thanh quen thuộc:
[Bạn đã giết một Quái Vật Thức Tỉnh, Cua Bách Trưởng.]
[Bóng của bạn trở nên mạnh hơn.]
Hơi thất vọng, cậu triệu hồi kí tự và kiểm tra số mảnh bóng của mình.
Mảnh Bóng: [307/1000].
'Còn chín mươi ba nữa là bốn trăm,' cậu tự động suy nghĩ.
Rồi, chỉ để đảm bảo, Sunny liếc về phía mô tả của Thánh Đá.
Mảnh Bóng: [6/200].
Vậy là...giống như Tiếng Vang, những cú giết thực hiện bởi Bóng cũng sẽ giúp ích cho chủ nhân chứ không phải chính bản thân quái vật. Có vẻ như hấp thụ Ký Ức thật sự là cách duy nhất để cho Thánh Đá ăn.
Sunny cau mày.
"Ừm. Điều này khiến mọi việc phức tạp..."
18 - Giếng tăm tối
Sau khi Thánh Đá tàn nhẫn hủy diệt con bách trưởng và xác nhận nghi ngờ của Sunny về việc không thể rèn luyện cô bằng cách đó, cậu không còn nhiều việc gì khác để làm.
Đêm vẫn còn dài, nhưng cậu đã đạt được mục đích. Bây giờ, cậu có thể tự do làm theo ý mình...nhưng mà, không có quá nhiều sự lựa chọn ở trong thành phố nguyền rủa.
Cậu có thể tiếp tục đi săn, tận hưởng sức mạnh mới có. Với Thánh Đá dưới sự chỉ huy, Sunny sẽ có thể nhuộm những di tích này bằng máu. Tuy nhiên, suy nghĩ đó cho dù hấp dẫn đến mấy vẫn khiến cậu khó chịu.
Đi săn ở nơi địa ngục này cần sự kiên nhẫn và chuẩn bị. Cậu chỉ có thể sống lâu đến nay bằng cách cẩn thận do thám những bãi chiến trường có tiềm năng từ trước và quan sát con mồi từ bóng tối để học điểm mạnh, điểm yếu của chúng. Không lao vào chiến đấu đến khi cậu hoàn toàn chắc chắn với cơ hội chiến thắng của bản thân.
Có Thánh Đá hay không cũng vậy, phản bội những quy tắc này sẽ khiến cậu bị giết. Và với tâm lý, ừm...hơi bất ổn hiện tại, Sunny không tin tưởng bản thân có thể tiếp tục cẩn trọng một khi những chiến thắng dễ dàng cứ liên tục nối đến. Cậu phải tiếp tục một cách chậm rãi.
Nhìn quanh di tích yên ắng, Sunny hơi mỉm cười. Thật ra thì cậu đang không cách Thư Viện không quá xa...
Cậu đúng là đã biến việc săn Sinh Vật Ác Mộng thành một loại nghề nghiệp, nhưng mà nó chỉ là vậy: một cái nghề. Cũng như bất cứ thanh niên hiện đại nào khác, cậu cũng có sở thích.
Trong thời gian nhàn rỗi, Sunny thích khám phá những khu di tích.
Cảm giác thỏa mãn ấm áp mà cậu trải nghiệm sau khi tìm cái ổ ẩn giấu của Chim Non Trộm Cắp Đê Tiện chưa từng rời khỏi trí nhớ của cậu. Có gì đó thật sự nắm lấy người ta khi mà tìm thấy một mảnh lịch sử bị lãng quên và kết nối chúng với nhau. Có lẽ Sunny đã thừa kế đam mê này từ thầy Julius, hoặc có lẽ là nó luôn ngủ say trong tim cậu.
Dù sao đi nữa, cậu rất thích việc khám phá thành phố cổ đại này. Nơi này đầy sự bí ẩn, cả to lẫn nhỏ. Sau hàng nghìn năm đã trôi qua, đa phần những dấu vết đã bị xóa mờ theo dòng thời gian tàn nhẫn. Nhưng bằng cách nhìn đúng nơi và suy nghĩ lập luận, hiểu biết và trí tưởng tượng, người ta có thể gắn kết lại những mảnh sự thật bé tí.
Mỗi lần những manh mối tưởng chừng rời rạc khớp lại với nhau thành một bức hình rõ nét, Sunny cảm thấy một sự kích thích dễ chịu. Thú vị là bức hình đó nói về thứ gì quan trọng hay là vô dụng đều không sao cả.
Nói thật thì cậu thích việc học về những chi tiết nhỏ nhặt về đời sống hằng ngày của những cư dân thành phố cổ này hơn là học về những nguồn gốc của thảm họa mà đã rơi xuống họ - mặc dù cái sau quan hệ trực tiếp với sự sống còn của cậu.
Lấy ví dụ, cậu rất tò mò để biết thêm về nữ tư tế trẻ tuổi, chủ căn phòng mà cậu đã biến thành hang ổ bí mật. Những thứ mà cô để lại cho cậu biết rất nhiều về cách mà những người ở thành phố này từng ăn mặc và suy nghĩ về thế giới, lấp đầy trí tưởng tượng của cậu với những hình ảnh đường phố chen chúc và những nhà thờ trang nghiêm. Nhưng vẫn chưa đủ.
Dự án khám phá gần nhất của cậu là những tàn tích của một thư viện vĩ đại. Đương nhiên, không có cuốn sách hay cuốn sổ nào còn lưu lại sau hàng nghìn năm trong bóng tối nguyền rủa này. May mắn là, những người từng sống trong thành phố trước thảm họa rất thích việc khắc đá. Cậu đã bỏ ra rất nhiều thời gian để nghiên cứu những bức tường vẫn còn chạm khắc nguyên vẹn, cũng như những mảnh của những bức bính họa còn sót lại.
Đặc biết có một bức bích họa hoành tráng và trêu ngươi, bao phủ toàn bộ sàn nhà của đại sảnh thư viện. Đáng buồn là nó gần như hoàn toàn bị đá rơi vùi lấp. Sunny đã dọn được một chút, nhưng đa phần những viên đá từ nóc nhà đã sập quá nặng để cậu có thể di chuyển. Có lẽ Thánh Đá sẽ may mắn hơn trong khoảng này.
Đây là một kế hoạch thích hợp, nhưng mà, vì lý do gì đó, Sunny lại cảm thấy miễn cưỡng kì lạ với việc quay lại thám hiểm thư viện vào đêm hôm nay.
'Hử...còn gì khác để làm?'
Cậu nhảy khỏi trụ đá và đến gần con bách trưởng đã chết để cắt ra chút thịt và mảnh hồn của nó.
Nghĩ lại thì...nghĩ lại thì, cái điểm được đánh dấu trên tấm bản đồ thô sơ mà cậu tìm thấy trên người tên chỉ huy đội đi săn cách đây không quá xa.
Có lẽ cậu có thể đi xem thử.
Sunny kịch liệt lắc đầu.
'Không, không...cái bản đồ chắc chắn là giả. Đúng không?'
Cố đè ép ngọn lửa tò mò không lành mạnh trong lồng ngực, Sunny tập trung vào việc trước mắt. Nhưng khi thu thập xong thịt và mảnh hồn, khát vọng đi theo bản đồ lại quay lại.
'Và nếu như nó không phải giả, thì còn tệ hơn nữa. Ai biết được thứ kinh dị gì mà đám ngu ngốc đó đang tìm kiếm?'
Chắc chắn là sẽ không có kho báu hay bí mật quan trọng gì ẩn giấu ở đó. Cả vụ này đầy mùi nguy hiểm. Đúng hơn là đầy mùi gì đó đen tối, đáng sợ và vô cùng độc ác.
Sunny thở dài.
'Nhưng thật lòng thì xem thử một chút đâu có hại gì? Chỉ nhìn chút thôi...chuyện gì xảy ra được chứ?'
Yên lặng bước qua đống đá đổ nát, Sunny cẩn thận tiến về phía đánh dấu trên bản đồ. Vì một lý do kì lạ nào đó, có vẻ như rất ít Sinh Vật Ác Mộng chọn nơi hẻo lánh này của thành phố làm địa bàn đi săn. Giống như có gì đó thôi thúc chúng tránh né nơi này.
Nghĩ vậy thì, chỉ nhiêu đó cũng đủ khiến Sunny bị dọa sợ. Trong trường hợp thông thường. Nhưng với Thánh Đá ẩn núp bên trong bóng của mình, cậu cảm thấy can đảm hơn một chút.
Ít nhất thì cậu sẽ có thể bỏ chạy nếu như có chuyện gì xảy ra.
Lại gần tòa nhà to lớn đã từng tráng lệ, Sunny leo qua bức tường đã sụp đổ và thấy mình trong một sân đất tối tăm và hoang vắng.
Ở trung tâm sân, có một cái giếng. Cái miệng tròn lờ mờ như một vết thương trong mặt đá, chứa không gì khác ngoài bóng tối trống rỗng. Miệng giếng bị một tấm lưới sắt hoa văn kì lạ bọc lại. Nó chắc phải nặng vài tấn, như thể có ai đó cố gắng ngăn cản thứ gì đó nâng nó khỏi vị trí để miệng giếng hở ra.
Sunny nuốt một ngụm trước khi tiến lại và nhìn qua tấm lưới. Cái giếng yên tĩnh sâu đến mức cậu không thể nhìn thấy đáy.
...Có lẽ còn không có đáy.
Nhặt một viên đá nhỏ, Sunny thả nó xuống. Cái miệng giếng đen nuốt chửng viên đá, khiến nó biến mất.
Nhiều giây trôi qua, nhưng không có âm thanh viên đá chạm phải thứ gì.
Sunny còn chuẩn bị thử lại lần nữa, nhưng rồi...
Cái giếng lên tiếng.
Một âm thanh du dương, mê hoặc kì lạ vang lên từ đáy sâu đen tối, lấp hai tai Sunny với sự ngọt ngào.
"A, một vị khách..."
Cậu thụt lùi, mở to mắt trong sợ hãi.
'Không. Không chơi!'
Sunny muốn quay người bỏ chạy, nhưng có gì đó ngăn cậu làm theo bản năng đó. Cậu cảm thấy rời đi mà không tìm hiểu thêm sẽ là quyết định sai lầm.
Và giọng nói nghe thật...thật giống người...
Giống như giọng của ai đó muốn làm bạn.
Cậu lắc đầu, cố thoát khỏi sự ảo tưởng.
'Đám ngu ngốc kia định làm gì chứ?! Chúng làm gì bên trong tòa lâu đài chết tiệt đó?! Mình cần phải cảnh báo Nephis...không, chờ đã...cần phải tìm hiểu thêm trước đã. Mình phải cố tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây, nhưng nếu có dấu hiệu nguy hiểm, mình chạy.'
Nghiến răng, Sunny bắt bản thân đứng yên.
Một giây sau, cái giếng thì thầm:
"Tuyệt làm sao. Lâu lắm rồi chưa được cho ăn, lâu lắm rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip