19 + 20

19 - Giọng nói đến từ bóng tối

Giọng nói mê hoặc đến từ bên trong cái giếng như một làn sóng tiếng vang thì thầm. Mềm mại và quyến rũ, trôi chảy như một giai điệu trơn tru từ tơ tằm. Có vẻ như nó thuộc về một người đàn ông trẻ tuổi...nếu như một người thông thường thậm chí có thể sở hữu một giọng nói như vậy. Sẽ phù hợp với một sinh vật thần thánh hơn.

...Hoặc là những thứ báng bổ.

Nhưng Sunny không có tâm trạng để ngưỡng mộ giọng nói trơn tru và đậm đà đó.

Cậu chảy đầy mồ hôi lạnh.

Tiếng vang thầm thì:

"...lâu,...lâu...lâu."

Trong cả thời gian ở Bờ Biển Bị Lãng Quên, Sunny chỉ mới gặp một sinh vật khác có khả năng bắt chước tiếng nói của nhân loại. Kí ức về cuộc chạm trán đó vẫn khiến cậu run rẩy.

Cái thứ mà đã đến từ đáy biển sâu được một màn sương mù bao bọc và đã cướp đi giọng nói của Cassie là thứ đáng sợ nhất mà cậu từng gặp. Cậu thậm chí còn không muốn nhớ lại sự kinh hoàng mà cậu đã cảm giác khi đống giọng nói thì thầm bao vây cậu. Vào đêm đó, Sunny chỉ có thể giữ tỉnh táo nhờ sự nhắc nhở kịp thời của cô gái mù.

Cậu đã sống sót cuộc chạm trán với sinh vật sở hữu giọng nói nhân loại bằng cách nhắm chặt mắt.

Và bây giờ, lại có thêm một thứ.

'Tại sao đám thợ săn đó lại tìm thứ kinh dị cổ đại này?'

Cậu cau mày. Nếu như có việc gì đó tà ác đang ấp ủ bên trong lâu đài, cậu cần cảnh báo Ngôi Sao Thay Đổi. Nhưng cậu không thể làm gì trước khi hiểu biết ít nhất một phần của toàn bộ tình hình.

Đó là tại sao Sunny buộc bản thân đứng yên mặc dù mọi bản năng trong cơ thể cậu đang gào thét bỏ chạy. Bản năng không phải lúc nào cũng là một cố vấn tốt nhất. Nhân loại sở hữu trí tuệ là có lý do.

...Lỗ hở đen tối của cái giếng ngay trước mặt cậu như một hồ nước u ám. Bỗng dưng cậu cảm thấy vô cùng biết ơn với cái lưới nặng khủng khiếp mà đang cầm tù giọng nói ngọt ngào bên dưới đáy sâu không ánh sáng.

Sunny liếm môi và cố lấy lại bình tĩnh. Chuẩn bị triệu hồi Thánh Đá và Mảnh Vỡ Nửa Đêm bất cứ lúc nào, cậu tiến lên một bước và nhìn vào mảng hư vô trống rỗng lần nữa.

Rồi, cậu từ từ lên tiếng:

"Hân...hạnh được gặp."

Cậu vẫn không thể tin rằng bản thân đang cố nói chuyện với tù nhân đáng sợ của cái giếng thay vì bỏ chạy không nhìn lại. Cuộc đời luôn đầy sự bất ngờ.

Đương nhiên là đến khi nó cho người ta một bất ngờ cuối cùng.

Một tiếng cười mềm mại vang lên từ giếng. Sau khi dư âm du dương biến mất trong bóng tối của cái sân trống vắng, giọng nói lên tiếng:

"Ôi, không...hân hạnh thuộc về tôi..."

Tiếng vang thì thầm:

"...tôi,...tôi,...tôi."

Sunny đang cân nhắc những từ ngữ tiếp theo rất cẩn thận.

'Mạng sống mình có thể sẽ phụ thuộc vào những gì mình nói tiếp đây...'

Cậu không kiềm được mà nhớ lại những câu truyện cổ tích về những con quái vật kinh khủng mà thích chơi câu đố với những đứa trẻ lạc. Một câu trả lời sai, và những đứa trẻ sẽ bị ăn thịt, không bao giờ được ai thấy nữa. Liệu cậu có rơi vào nguy hiểm tương tự? Vẫn chưa quá trễ để quay lại.

Nhưng mà, trước khi cậu có thể hỏi câu hỏi hoặc là quyết định rút lui, thứ trong giếng lại nói.

"Vậy...mấy người có cho tôi ăn hay không? Không muốn phật lòng ai cả, nhưng dạo gần đây, mấy người trễ nãi lắm. Tôi ngồi một mình ở đây đã ba ngày rồi. Hay là mấy người quyết định thử gì đó mới?"

Sunny chớp mắt.

'Gì cơ?'

Đây...đây không hẳn là thứ mà cậu trông chờ nghe được từ miệng của một thứ tà ác cổ đại. Cái thứ đó nghe thật sự...giống người. Cậu gần như bị cám dỗ tin tương rằng đúng như vậy.

'Đó là cách nó gạt mày, thằng ngu!'

Sunny bắt bản thân giữ cảnh giác. Mà cậu thì biết cái gì về cách nói chuyện của những thứ tà ác có từ thời xa xưa? Nếu như nó có thể ăn cắp kiến thức về ngôn ngữ nhân loại từ đầu cậu, thì chắc chắn nó cũng có thể cướp những thứ khác nữa.

Trong lúc Sunny cố hiểu chuyện gì đang xảy ra, vài giây bay qua. Giọng nói chờ một chút, rồi quay lại:

"Ồ, tôi hiểu rồi. Vậy là chúng ta sẽ thử chết đói. Ừ thì...tôi phải cho mấy người chút ca ngợi, đây là ý tưởng tốt nhất đến hiện tại. Buồn là nó sẽ không hiệu quả. Mấy người có biết những thực tập sinh bọn tôi phải ăn uống như thế nào để có thể ra mắt? Chắc là không. Thật ra thì phải cảm ơn mấy người. Đây là cơ hội tuyệt vời để cải thiện BMI."

Tiếng vang thầm thì:

"...BMI,...BMI,...BMI."

'Đợi...gì chứ?!'

Sunny nhìn chằm chằm vào cái giếng, ngẩn người. Mắt cậu giật giật.

'Đừng nói là...đừng nói là thật sự chỉ là thằng nào đó ngồi dưới giếng!'

Cảm giác thế giới bỗng nhiên ngưng hợp lý, cậu xoa xoa thái dương, rồi hỏi bằng giọng kì lạ:

"Ngươi là ai?"

Cái giếng im lặng.

Sunny cố nhớ lại cái giọng có duyên đã nói gì với cậu. Gì đó về việc không được cho ăn một lúc lâu. Lúc đó đúng là nghe rất rùng rợn, nhưng mà nếu nhìn khác đi...nếu nhóm thợ săn mà cậu dụ đến chỗ chết vốn trên đường mang thức ăn đến một tù nhân...thì điều đó sẽ giải thích tại sao thằng tội nghiệp này bị bỏ đói vài bữa...

Nhưng tại sao chúng lại cầm tù một người ở nơi xa lánh này của di tích?

Trong lúc đó, giọng nói lại lên tiếng. Lần này, nó nghe có vẻ căng thẳng:

"Đợi chút, ngươi không phải một trong...không phải...Ôi! Ôi, thần thánh!"

Sunny che mặt, nhận ra việc gì sắp xảy ra.

"Ôi thần thánh ơi! Không phải con người, trời ơi, tôi sắp chết. Đám ngu ngốc kia rốt cuộc cũng khiến mình bị giết!"

Từ cách nhìn của Người Ngủ bị nhốt trong cái giếng ở giữa di tích, chỉ có hai thứ có thể đến đây tìm hắn: những kẻ bắt giữ hắn hoặc là...Sinh Vật Ác Mộng.

Sunny tiết lộ cậu không phải một trong những kẻ cầm tù hắn với câu hỏi sau cùng, nên chỉ để lại một khả năng duy nhất. Cậu đến cái giếng vào bao đêm, một mình, và không dùng ánh sáng dẫn đường, mọi thứ chỉ có thể chỉ ra một kết luận dễ nhất.

"Đợi chút, nó biết nói chuyện...ôi thần thánh ơi! Mình chỉ nghe nói tới một sinh vật duy nhất tại Bờ Biển Bị Lãng Quên biết bắt chước tiếng nhân loại...không, không, không! Không phải như thế này..."

'Chết tiệt, thằng này có giọng hay thật sự. Ngay cả lúc đầy tuyệt vọng nghe cũng hay...hả, gì cơ? Chỉ là một giọng nói thôi! Sao mình lại bị cuốn hút...ờ...'

Chẳng lẽ cậu thiếu thốn giọng nói người khác đến vậy sao? Tại sao chứ? Cậu sống một mình khỏe re. Thậm chí là tuyệt vời! Tốt hơn bao giờ hết.

'Tập trung!'

Nhưng tập trung làm gì mới được?

Sunny chưa từng nghĩ đến sẽ tìm thấy một người khi đi theo tấm bản đồ đơn giản đó. Giờ cậu phải làm gì?

'Đoán là bước đầu tiên phải làm là tìm hiểu thằng bên dưới giếng là ai, và tại sao hắn ở đó. Rồi mình sẽ quyết định nên làm gì với hắn, hoặc thậm chí là có làm gì hay không.'

Nhưng đó là nơi vấn đề đang ẩn nấp...trước tiên, Sunny phải thuyết phục tên trẻ tuổi bên dưới rằng cậu cũng là con người.

Sunny liếc về cái bóng của mình, cảm thấy hơi bất lực.

Cái bóng đang cong người, ôm lấy bụng. Vai nó run rẩy.

20 - Nightingale

Sunny thật sự có thể hiểu được tình huống này tệ đến mức nào từ góc nhìn của gã thanh niên với giọng nói trong trẻo.

Việc duy nhất có thể đáng sợ hơn lại gần một cái giếng khi cho rằng có một sinh vật hết sức độc ác và cổ đại ẩn nấp bên dưới sự hắc ám kinh khủng đó, chính là cho rằng cái thứ kinh dị đó đang ở trên nhìn xuống bản thân đang bị mắc kẹt dưới giếng.

Ít nhất thì Sunny có cơ hội bỏ trốn nếu mọi thứ trở nên thật sự tồi tệ. Tên tội nghiệp này đúng là không có chỗ để chạy.

Đương nhiên là vẫn có khả năng là tất cả chuyện này chỉ là một vở kịch khôn ngoan được thực hiện bởi một con quái vật cực kỳ đáng sợ. Sunny phải giữ giả thuyết này trong đầu trong lúc khai thác những giả thuyết khác.

'Vậy...nếu hắn ta thật sự là nhân loại, thì làm sao để hắn ta tin mình không phải quái vật?'

Đó không phải là một nhiệm vụ đơn giản với Sunny. Cậu chưa bao giờ giỏi về việc giao tiếp với người khác, và ba tháng biệt lập không hề khiến mọi việc tốt hơn. Nếu không nói thẳng rằng nó khiến mọi thứ càng tồi tệ hơn bao giờ hết.

Hiện tại, ngay cả Sunny cũng đôi lúc cảm thấy không dễ chịu khi tự nói chuyện với mình.

'Ờ...Cassie sẽ nói gì trong trường hợp như này?'

Cậu hắng giọng.

"Bạn là...nhân loại? Mình cũng vậy. Mình cũng là nhân loại. Chúng ta đều là...nhân loại."

'Tuyệt vời, thằng ngu!'

Sau cố gắng tệ hại đó, Sunny còn không bất ngờ nếu hóa ra bản thân cậu không phải là, nhân loại. Ai nói chuyện như vậy? Tên trẻ tuổi bên dưới giếng trở nên yên lặng. Rồi, hắn khẽ nói:

"Đúng là mình tiêu đời rồi. Ôi, dù sao thì mình cũng đã sống khá tốt, chắc vậy..."

Sunny thở dài nặng nề.

"Đừng có hoảng hốt nữa thằng ngu! Tôi thật sự là người!"

Giọng nói có duyên bật cười:

"Tha lỗi nếu tôi không tin nổi ông."

Hắn ta dùng kính ngữ, giống như công nhận Sunny là người lớn tuổi hơn mình. Cũng hợp lý, vì hắn cho rằng Sunny là một thứ kinh dị không tưởng. Một thứ kinh dị cổ đại mà cũng có thể xem là người lớn tuổi hơn mình.

Sunny thầm rên rỉ.

"Sao lại dùng kính ngữ? Tôi cá là tôi nhỏ tuổi hơn cậu."

Tên trẻ tuối bị cầm tù dưới giếng lưỡng lự.

"Đợi đã, ông thật sự là người?"

Sunny mỉm cười kích động, cảm thấy đang có tiến triển.

"Đúng. Thật sự."

Giọng nói quay lại sau khoảng chục giây:

"Sao ông lại đến đây một mình vào giữa đêm? Tôi cũng không thấy nguồn ánh sáng nào cùng ông. Làm ơn đừng có giận dữ, ngài quái vật, nhưng đó không phải việc mà một con người sẽ làm. Có lẽ ông nên hoàn thiện câu chuyện tốt hơn trước khi đi ra ăn thịt những linh hồn trong trắng? Ừm, thì, chỉ là một lời khuyên thân thiện của tôi thôi."

Sunny thở dài.

"Rất buồn cười. Tôi có thể đi lại trong thành phố vào buổi tối vì Phân Loại của tôi cho phép núp trong bóng tối. Tôi cũng có thể nhìn xuyên bóng tối nữa. Mà sao cậu lại bị ở dưới giếng?"

Chàng trai trẻ chần chừ một lúc trước khi trả lời.

"Thường thì làm sao người ta rơi vào hoàn cảnh này? Một đám du côn quyết định trấn lột Ký Ức của tôi. Tôi lịch sự từ chối, và rồi như này đây. Chúng giữ tôi ở đây vài tuần rồi, thử mọi biện pháp để khiến tôi chuyển Ký Ức cho chúng. Nhưng phải nói là, những cố gắng của chúng thật sự vụng về, những kẻ này còn lâu mới so sánh được những fan cuồng lười biếng nhất."

Sunny không biết fan cuồng là gì, nên cậu đoán rằng đó là một Sinh Vật Ác Mộng tà ác kinh khủng nào đó. Phần còn lại của câu chuyện thì khá dễ tin. Đương nhiên là cần một loại ngu ngốc đặc biệt để chọn nơi tàn tích này, trong đủ mọi nơi, làm tù ngục, nhưng đám du côn thì cũng không nổi tiếng nhờ sự thông minh.

Ừ thì...giờ cậu đã biết cả tình huống là như thế nào. Chỉ là sự việc buồn chán của nhân loại.

'Thất vọng thật.'

Nephis và Cassie cũng không có nguy hiểm gì cả, ít nhất là không có nguy hiểm liên quan đến vụ này. Bí ẩn được giải đáp. Cậu đã lãng phí cả đêm cho thứ tào lao này.

"Hiểu rồi. Vậy thì... bye nha."

Bực mình thở dài, Sunny quay người và bắt đầu bước đi. Nhưng mà, chủ nhân giọng nói trong trẻo ngăn cậu lại:

"Chờ chút! Chờ chút! Cậu...cậu thật sự là con người hay sao?"

Sunny nhăn mặt.

"Tôi là người. Đã nói bao nhiêu lần rồi!"

Chàng trai trẻ bị cầm tù dưới giếng vội vã nói:

"Cậu có thể giúp tôi ra khỏi đây không? Đám người kia sẽ không quay lại vào đêm nay, chắc vậy. Nếu cậu giúp tôi trốn thoát, tôi sẽ đảm bảo cậu không phí công sức!"

Sunny gãi gãi đầu, rồi cau mày:

"Như thế nào?"

Sau khi ngưng một lúc, giọng nói có duyên quay trở lại, lần này có vẻ chần chừ:

"Ừ thì, cậu có lẽ không biết, nhưng tôi thật ra khá giàu có. Tôi có một đống mảnh hồn giấu ở trong lâu đài. Thậm chí có thể nói tôi có một gia tài nhỏ. Một nửa sẽ thuộc về cậu nếu giúp tôi ra khỏi cái hố này. Ít nhất là mười mảnh lận đó!"

Sunny đột nhiên có một ý tưởng. Đương nhiên cậu không cần mười mảnh mà hắn đang đưa ra. Nhưng mà việc hắn có những mảnh đó thì...có tiềm năng để trở nên hữu dụng.

Nếu cậu muốn tránh những sự chú ý không cần thiết khi mua Ký Ức với đống mảnh hồn cậu dành dụm, thì cậu cần một kẻ thế thân thích hợp. Một Người Ngủ mà cũng có một lượng lớn mảnh hồn, một người thiếu nợ Sunny nữa chứ, một đối tượng hoàn hảo.

Cậu mỉm cười.

"Người ta có biết cậu có gia tài không?"

Chàng trai trả lời, trong giọng nói có chút ngạc nhiên.

"Họ có...biết? Ừ, chắc là biết. Người ta biết tôi đôi khi dùng nhiều tiền. Cho giải trí, và, ừm...những thứ khác. Có thể nói tôi là một người thưởng thức nghệ thuật."

'Hoàn hảo...vậy thì sẽ không có ai bất ngờ nếu hắn đột ngột bắt đầu dùng mảnh hồn mua Ký Ức.'

Tuy nhiên, vẫn có một vấn đề nhỏ. Sunny có thể dời cái lưới sắt, nhưng cậu không có cách nào để giúp tên tội nghiệp này leo ra khỏi cái giếng sâu không tưởng đó. Kể cả nếu như dùng Gai Rình Mồi, cậu cũng nghi ngờ sợi dây có đến được sâu vậy không. Độ dài tối đa của nó không đáng nể đến vậy.

Và cậu chắc chắn sẽ không tự mình leo xuống cái giếng rùng rợn đó.

Hơn nữa, cậu vẫn còn chút nghi ngờ về danh tính của chàng trai có duyên này. Cậu đã gần như chắc chắn hắn ta là nhân loại...nhưng chút xíu nghi ngờ đó đủ khiến sự đa nghi của cậu báo động đỏ.

Sau khi chần chừ một chút, Sunny nói:

"Tên cậu là gì?"

Giọng nói du dương trả lời:

"Là Kai."

Sunny thở dài.

"Ừm, Kai, tôi không biết phải nói như thế nào...nhưng mà trừ khi cậu có thể bay, tôi sẽ không thể giúp cậu trốn thoát."

Chàng trai trở nên yên lặng. Sau khi ngưng một lúc lâu khiến không khí yên lặng đáng sợ, hắn nói bằng giọng kì lạ:

"...tôi biết."

Sunny chớp mắt.

"Gì cơ?"

Cậu nghe nhầm? Không, không có khả năng lắm.

...Có lẽ Kai chỉ sẵn sàng nói bất cứ gì vì sự tuyệt vọng muốn trốn thoát.

Tù nhân dưới giếng bật cười.

"Tôi biết bay. Đó là Khả Năng Phân Loại của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fantasy