23 + 24

23 - Hình ảnh phản chiếu

Có lẽ là đùa giỡn Kai khá tàn nhẫn, nhưng Sunny thật sự khó chịu bởi cái vẻ đẹp trai nực cười của tên Người Ngủ. Thêm vào đó, cậu lâu lắm rồi không nói chuyện với một người khác nên khả năng giao tiếp vốn kém cỏi bây giờ lại còn bị lụt nghề.

Vì họ sắp ghé thăm lâu đài, Sunny phải chuẩn bị bản thân cho khoảnh khắc không thể tránh khỏi mà cậu phải nói chuyện với người lạ. Đẩy Khiếm Khuyết đến giới hạn là một bài luyện tập không tồi. Cậu không muốn có một sự việc giống như...tai nạn đó diễn ra lần nữa.

Kí ức khó chịu làm tâm trạng của Sunny trở nên chua chát.

Cùng lúc đó, Kai vẫn đang nhìn cậu chằm chằm với biểu hiện kì lạ. Sunny hắng giọng.

"Ừ...mà đó cũng là nói đùa đó."

Tên đẹp trai trẻ tuổi tiếp tục nhìn chằm chằm, gương mặt đầy sự nghi ngờ.

'Mình đùa thằng này hơi quá rồi sao? Chắc hắn đã bị dọa ngẩn người rồi...chắc là đang vô cùng hoảng hốt đây. Ai lại không cảm thấy lo lắng khi gặp phải một kẻ điên? Ừm...có lẽ không vui như mình nghĩ.'

Kai cẩn thận lắc đầu.

"Không phải việc đó. Tôi chỉ cảm thấy cần phải cho cậu biết một việc."

Sunny nhướng mày.

"Ừ? Việc gì?"

Kai chần chừ, rồi nói bằng giọng khiến người khác bình tĩnh:

"Là về Khiếm Khuyết của tôi. Tôi thật ra có thể biết nếu người ta nói dối mình. Nên, ờ...khi cậu nói có một viên đá nói cậu làm này nọ, tôi biết đó là sự thật."

Sunny lườm tên thanh niên đẹp trai với biểu hiện khó tin. Trong lòng thì cậu không biết nên khóc hay cười.

'Khiếm Khuyết? Cái đó mà là Khiếm Khuyết? Đó là một siêu sức mạnh chết tiệt, thằng khốn đáng khinh!'

Tại sao thằng Kai này lại may mắn đến vậy? Hắn có giọng nói êm ái, vóc dáng cao, gương mặt hoàn hảo. Ngay cả Khiếm Khuyết của hắn cũng là một món quà!

Trùng hợp thì nó cũng là thứ tương phản hoàn hảo với những chiêu của Sunny, chỉ là mặt tốt hơn. Nếu Kai không cho cậu biết về Khiếm Khuyết kì lạ của hắn, thì Sunny sẽ tự khiến mình gặp rắc rối to sớm thôi.

May mắn là, tên đẹp trai này có vẻ cũng là tên thật thà.

'Quả là một thiên thần!'

Trong lúc Sunny phẫn nộ sùng sục, Kai nói bằng giọng dịu dàng:

"Vậy thì Sunny...viên đá đó kêu cậu làm những gì? Cậu có muốn nói tôi biết không?"

Sunny thở dài.

'Mình thật sự phải rất, rất, rất cẩn thận với những thứ mình nói quanh hắn ta."

"Ừm, cậu không vui chút nào cả. Viên đá nói chuyện thật ra là một Ký Ức có khả năng lặp lời. Tôi thỉnh thoảng dùng nó làm đồng hồ báo thức, nên nó chủ yếu kêu tôi thức dậy. Còn về việc cái bóng nhiều ý kiến thì...cũng đúng luôn. Ừ, nhưng cậu chắc cũng đã biết rồi. Cái bóng của tôi có chút cá tính vì tác dụng của Phân Loại của tôi."

Kai suy nghĩ một chút rồi mỉm cười.

"Ồ, tôi hiểu rồi! Vậy ra thật sự là trò đùa. Rất thông minh. Xin lỗi vì đã làm hỏng nó với Khiếm Khuyết của tôi."

Sunny cau mày.

"Đừng có dùng thái độ kẻ cả với tôi..."

Rồi cậu ngưng lại, suy nghĩ về gì đó, rồi giận dữ nói

"Đợi chút, nếu cậu biết người ta nói dối hay không, thì sao tôi lại mất nửa tiếng đồng hồ thuyết phục cậu ra khỏi cái giếng đó?!"

Kai chớp mắt vài cái, trông rất vô tội và tổn thương.

"Thì, làm sao tôi biết được Khiếm Khuyết của mình có hiệu quả với Sinh Vật Ác Mộng hay không? Tôi chưa từng trò chuyện với một con trước đây! Người ta không bao giờ có thể quá cẩn thận khi bắt tay với những thứ kinh dị cổ xưa, biết không."

Sunny che mặt.

"Ừ tôi biết."

Kai lo lắng nhìn cậu.

"A, Sunny? Cậu ổn chứ?"

'Đống dây tơ định mệnh chó má gì đó lại chơi mình. Xác suất gặp phải một kẻ có Khiếm Khuyết gần như đối lập với mình là bao nhiêu chứ? Và tại sao hắn đẹp trai quá vậy...đây là hình ảnh đối lập của mình sao hả? Hả?'

"Ổn. Mà thôi. Bàn công chuyện đi."

"Đương nhiên. Lời hứa là lời hứa. Tôi sẽ giúp cậu làm việc gì mà cậu muốn trong lâu đài. Chúng ta đi chung chứ?"

Sunny lắc đầu.

"Chưa. Tôi phải dừng ở một nơi trước đã. Cậu có biết cái nhà thờ đổ nát ở phía nam chỗ này không?"

Hắn suy nghĩ một chút, rồi gật đầu.

"Tôi nghĩ mình biết. Tôi bay qua khu đó của thành phố khá thường xuyên, và khó mà không nhìn thấy nó. Cậu đưa tôi đến đó sao?"

'Câu hỏi hay...'

Một mặt, Sunny không muốn ai khác biết nơi cậu sống. Mặt còn lại, cậu không tin tưởng Kai đến mức cho phép hắn tự mình quay lại lâu đài và chờ ở đó.

Nhưng di chuyển trong thành phố với một nguồn ánh sáng cũng không phải việc cậu sẵn lòng làm.

Có biện pháp thỏa hiệp nào không? "Tôi không thể đưa cậu đi đâu hết với cái đèn đó. Tôi sống bằng cách núp trong bóng tối, nhớ chứ? Nên cậu có thể tự bay đến nhà thờ. Và chờ tôi trên nóc nhà."

Kai nhìn về phía nam, nhớ lại vị trí của cái đền thờ đổ nát, và gật đầu.

"Được rồi."

Sunny giơ tay, ngưng gã thanh niên bay đi.

"Đợi chút. Dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng đi vào nhà thờ, hiểu không? Tôi không đùa đâu. Có một Ác Quỷ Sa Ngã bên trong, nên nếu cậu vào, thì sẽ bị nó làm thịt như những thằng ngu đã bắt cóc cậu."

Kai choáng váng nhìn cậu chăm chú.

"Gì chứ? Chúng chết rồi?"

Sunny nhún vai.

"Chứ cậu nghĩ làm sao tôi tìm đến cái giếng đó? Một trong những thằng du côn có một cái bản đồ trên người. Tôi còn tưởng rằng sẽ có kho báu hay gì nữa. Nhưng mà..."

Tên Người Ngủ đẹp trai mỉm cười.

"Nhưng mà là thứ gì đó tốt hơn nhiều? A, cảm ơn vì đã khen! Tôi sẽ cẩn thận không tiến vào nhà thờ, cứ yên tâm."

Sunny lườm tên Kai đang mỉm cười một lúc, rồi đành phải nhún vai.

"Chắc rồi. Vậy đi đi. Và nhớ kĩ - nếu cậu phá thỏa thuận, tôi sẽ..."

"...tìm và giết tôi, ừ. Đừng lo Sunny. Tôi không bao giờ không giữ lời hứa!"

Dứt lời, Kai ngẩng đầu nhìn lên. Một luồng gió nhẹ chạm vào da Sunny, và kế đó, tên Người Ngủ có duyên đã bay khỏi mặt đất, nhanh chóng biến mất vào bầu trời. Không lâu sau đó, chỉ còn một chấm bé tí của cái lồng đèn có thể thấy được, di chuyển về phía nam trên bầu trời đen như một ngôi sao lẻ loi.

Bỗng nhiên, Sunny rùng mình.

Một cảm giác lạnh lẽo khiếp đảm bóp lấy tim cậu như nắm đấm sắt.

Theo dõi chấm ánh sáng bằng mắt, cậu thì thầm:

"...Có một ngôi sao lẻ loi cháy trên bầu trời đen, và dưới ánh sáng của nó, lâu đài bỗng nhiên bị lửa nuốt chửng, với những dòng sông máu chảy xuống đại sảnh."

Cậu đứng một lúc trong bóng tối, bất động.

Nếu Sunny không biết nhiều hơn, thì cậu đã cho rằng phần này của lời tiên tri của Cassie nói về Kai.

Nhưng cậu biết.

Cậu đã biết sự thật về lời tiên tri đó một lúc rồi.

Cúi đầu, Sunny liếm môi và khô khan hỏi cái bóng không giọng nói:

"Nó...nó bắt đầu rồi sao?"

Như mọi khi, cái bóng không trả lời.

'Một câu hỏi ngu ngốc.'

Đương nhiên là không. Nó đã bắt đầu từ lâu rồi.

Ngay từ lúc ba người họ tiến vào thành phố đổ nát.

24 - Cả nắm mảnh hồn

Sunny mất một lúc để quay lại nhà thờ. Với bình minh đến gần, đám Sinh Vật Ác Mộng đi săn vào ban đêm trở nên thiếu kiên nhẫn. Cậu phải đặc biệt cẩn thận trong lúc lén lút đi qua những con đường hẹp, ẩn mình trong những bóng tối đậm nhất.

Mặc dù không có sao hay trăng trên bầu trời không ánh sáng của Bờ Biển Bị Lãng Quên, nhiều con quái vật ở đây có khả năng để nhìn thấy di chuyển trong bóng tối. Khả năng nhìn trong bóng tối của chúng hơi bị Thuộc Tính [Đứa Con Của Bóng Tối] của Sunny làm cân bằng, giúp cậu trở nên không thể phân biệt được với những cái bóng mà cậu lao vào.

Nhưng mà cậu vẫn phải cẩn thận. Tại nơi bị nguyền rủa này, không gì là chắc chắn - ngoại trừ nguy hiểm, cái chết, và sự khiếp đảm.

Một thời gian sau, cậu leo lên những cái trụ quen thuộc của nhà thờ và xuất hiện trên cái nóc nhà rộng rãi. Đi trên một một cái gờ rộng phân cách hai mảnh ngói cũ kĩ, cậu lại gần Kai, kẻ đang lo lắng đứng cách đó một chút.

Tên đẹp trai trẻ tuổi đang nắm chặt một cây cung dài làm từ sừng, nhìn chăm chú vào màn đêm với biểu hiện căng thẳng trên gương mặt tái nhợt. Sunny ngừng lại cách hắn vài bước và nhìn cây cung một lúc lâu.

'Không còn nhiều thời gian.'

Để tránh việc ăn một mũi tên ngay giữa hai mắt, Sunny quyết định cho hắn biết mình đã đến với một lời chào hỏi nhẹ nhàng:

"Này Kai. Tôi đến rồi."

Cung thủ quay người với biểu hiện giật mình và giơ tay lên, như thể định triệu hồi cái lồng đèn. Nhưng mà hắn suy nghĩ lại, sợ sẽ thu hút sự chú ý không mong muốn. Thay vì đó, Kai nuốt một ngụm và thì thầm:

"Nói khẽ thôi! Lỡ cái con Ác Quỷ Sa Ngã nghe thấy chúng ta?"

Sunny chớp mắt.

'Ồ đúng rồi. Hắn ta là một người rất cẩn thận.'

Một cá tính tuyệt vời để có, theo đánh giá của Sunny. Càng đa nghi, càng tốt. Cười thầm, cậu lên tiếng:

"Bình tĩnh, hắn ta sẽ không nghe được."

Kai nghi ngờ nhìn cậu chằm chằm, rồi hỏi:

"Cậu chắc chứ?"

Sunny gật đầu.

"Chắc."

Cậu đang chuẩn bị giải thích lý do tại sao cậu lại tự tin, nhưng ngạc nhiên là Kai ngay lập tức tin tưởng cậu và bình tĩnh lại.

'Đúng rồi...hắn ta biết người khác nói dối hay không. Có nghĩa là hắn cũng biết nếu người ta nói thật. Và vì mình chỉ có thể nói thật, hắn ta có thể tin tất cả những gì mình nói mà không cần hỏi những câu hỏi không cần thiết.'

Hả...nghĩ lại thì, cái Khiếm Khuyết đó của hắn thật sự quá tiện.

Trong lúc đó, Kai cẩn thận nhìn quanh và hỏi:

"Vậy thì, chúng ta làm gì ở đây?"

Sunny chỉ về một đống ngói bị vỡ, cách không xa chỗ họ đang đứng và trả lời bằng giọng nói bình tĩnh

"Tôi sẽ leo vào trong cái hố đó và lấy vài thứ từ bên trong đền thờ. Cậu chỉ phải đợi ở đây đến khi tôi quay lại."

Kai mở to mắt.

"Cậu bị điên hả? Vậy còn con ác quỷ thì sao?"

Thằng khốn đó thì sao? Sunny không kiềm được tưởng tượng đến việc làm thịt con sinh vật chết tiệt đó vài giây.

'Ngày đó sẽ đến!'

Quay lại hiện tại, cậu nói:

"Hắn thì sao? Đã nói rồi, tôi giỏi ẩn núp. Miễn sao tôi biết mình phải đối mặt với kẻ nào, thì chúng sẽ không thể phát hiện trừ khi tôi muốn."

Cậu đã học được phần đầu tiên trong câu đó theo cách khó khăn. Thật ra thì chính tên khốn đó đã dạy cậu rằng ẩn núp bên trong những cái bóng có giới hạn. Đó là cách mà Sunny rơi vào hoàn cảnh ruột lòi ra ngoài và cũng nhận được một mảnh thông tin hết sức quan trọng.

Một vài bài học người ta chỉ cần một lần là sẽ nhớ mãi mãi.

Kai nhìn cậu với biểu hiện kì lạ lần nữa. Sunny cau mày:

"Gì?"

Thanh niên đẹp trai lắc đầu.

"Không, không. Chỉ là...đó là một Khả Năng tuyệt vời. Tôi ước gì tôi có một kĩ năng như vậy, nói thật đó."

Sunny lườm hắn và gằn ra từng chữ xuyên qua hàm răng nghiến chặt:

"Cái tên biết bay đang nói chuyện! Tại sao cậu lại muốn giấu cái gương mặt cân đối hoàn hảo đó? Mệt mỏi với việc bị những siêu mẫu si tình ngắm nghía hả?"

Kai thở dài.

"Dạng như vậy đó. Mà sao cậu biết vậy?"

Sunny mở miệng, rồi lại ngậm nó lại.

"...Dù sao thì, đợi ở đây. Tôi sẽ không đi lâu."

Liếc tên Người Ngủ có duyên cái nữa, cậu lắc đầu và đi về phía cái hố bị khuất đằng sau vài mảnh ngói vỡ.

Không lâu sau đó, cậu đã quay lại hang ổ bí mật của mình. Nhìn quanh một chút với sự chần chừ, Sunny thở dài và tháo cái túi làm từ da một con quái vật ra khỏi lưng. Rồi cậu thả đống thịt của con bách trưởng lên cái đĩa bạc và đi về phía cái rương sắt.

Nói thật lòng thì cậu thật sự không muốn đi đâu lại gần tòa lâu đài chút nào. Chỉ cái ý nghĩ đó cũng đã khiến cậu muốn ở lại căn phòng quen thuộc, tăm tối và yên tĩnh này mãi mãi. Nhưng cậu không thể. Nếu muốn khiến Thánh Đá trở nên mạnh hơn, thì cậu phải quay lại nơi nhân loại sinh sống và chấp nhận nguy cơ đối mặt với nỗi sợ hãi của mình.

'Sao cũng được. Mình chỉ phải vào và ra. Kai mới sẽ là người làm hết mọi việc.'

Thở dài nặng nề, cậu nâng cái nấp rương lên và bắt đầu lấp đầy cái túi của mình với mảnh hồn. Hàng chục những viên pha lê xinh đẹp nhanh chóng tỏa sáng bên trong nó.

Sunny chỉ lấy một nửa, nhưng số lượng cũng đã đủ khiến nhiều người nổi lên ý định giết người.

Cậu cũng không thể trách họ. Trên Bờ Biển Bị Lãng Quên, mảnh hồn là tiền, và tiền là sự sống. Không có tiền, người ta còn không thể mua một chỗ an toàn trong lâu đài hay là có thức ăn mà không phải mạo hiểm tính mạng trong thành phố như cái mê cung bị nguyền rủa.

Ai cũng sẽ sẵn lòng giết người nếu đó là cơ hội để sinh tồn.

'Cứ tự thôi miên bản thân vậy đi.'

Giận dữ nhăn mặt, Sunny đóng chặt cái túi da, đảm bảo không có chút ánh sáng nào có thể xuyên qua, rồi quay người.

Liếc về hang ổ bí mật xinh đẹp một lần cuối, cậu nhắm mắt một lúc, rồi bước đi mà không nhìn lại.

Đến lúc quay lại tòa lâu đài.

...Và những kí ức tồi tệ mà cậu đã để lại đó trước khi chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fantasy