27 + 28
27 - Bốn tháng trước
Nephis đã thay đổi rất nhiều kể từ lần cuối Sunny thấy cô.
Bên ngoài thì trông cô vẫn vậy - cao, khỏe khoắn, xa cách kì lạ, như thể tồn tại tách biệt với thế giới còn lại. Cô vẫn mặc bộ Giáp Quân Đoàn Ánh Sao, làm nổi bật những đường nét duyên dáng của cơ thể thon gọn, mềm mỏng. Chỉ là bây giờ, có thêm một cái áo choàng trắng phủ trên vai, gần giống màu của kim loại hoàn mĩ trên bộ giáp tinh xảo của cô.
Làn tóc bạc của Ngôi Sao Thay Đổi đã dài hơn nhiều, gần chạm đến vai. Không có mái tóc tomboy, trông cô trưởng thành và nữ tính khá lạ, khiến tim Sunny đập nhanh hơn. Đôi mắt xám bình tĩnh vẫn ấn tượng như bao giờ.
Nhưng mà những thay đổi thực thụ ẩn sâu hơn bên trong. Có lẽ chỉ một người hiểu rõ cô như là Sunny mới có thể nhận ra chúng. Hoặc có lẽ là chính là vì cậu đã quá quen thuộc với cô nên tầm màn tách biệt, hờ hững bao phủ bản chất thật sự của cô đã bị rạn nứt, để lộ ra những cảm xúc sâu hơn bên dưới.
Nephis bây giờ có vẻ sống động hơn, hiện hữu hơn. Mắt cô sáng lên sự quyết tâm quả quyết, tỏa ra một cảm giác tự tin ấm áp mà gần như lây nhiễm người khác.
...Đó là sức mạnh của cô. Sức mạnh của sự tin tưởng vững chắc.
Sunny rùng mình dưới ánh mắt của cô.
Neph là người cậu muốn gặp nhất, và cùng lúc, cũng hi vọng không bao giờ gặp lại. Cô là lý do đích thực cho việc cậu rời khỏi lâu đài.
Bị đánh thức bởi cuộc gặp gỡ định mệnh này, một làn sóng kí ức nổi lên trong tâm trí cậu.
Giá như lúc đó cậu biết trước...
Ừ thì, có lẽ cũng chẳng thay đổi gì.
Bốn tháng trước, vào đêm mà họ đã đi ra biển nguyền rủa trên con tàu được làm từ bộ xương ác ma, Sunny run rẩy trong cơn gió.
...Sau một thời gian tưởng chừng vô tận trong cái ôm lạnh lẽo của đêm tối, buổi đêm dài vô tận của chuyến trốn thoát của họ cũng đã gần đến hồi kết. Cậu rục rịch và quay về phía đông, nơi mà một tia sáng mờ nhạt xuất hiện ở đường chân trời.
Run rẩy, cậu liếm môi và nói bằng giọng khàn khàn:
"Cas. Cassie. Sáng rồi."
Sau khi nói những từ đó, chút sức mạnh còn sót lại mà đã giữ Sunny tiếp tục cũng biến mất, và cậu ngã xuống trên đá, ngực cậu nâng lên nặng nề rồi hạ xuống.
Một ngày mới lại đến để bao bọc địa ngục gọi là Bờ Biển Bị Lãng Quên trong ánh sáng mặt trời ấm áp. Họ đã sống.
Cả ba Người Ngủ nằm trên cái tay đá khổng lồ nhô ra khỏi làn sóng đen, giống như được nâng khỏi vực thẳm không ánh sáng bên dưới bằng một bàn tay của nữ thần. Sunny và Cassie ôm nhau để giữ ấm, còn Nephis thì nằm ở giữa lòng bàn tay, vẫn còn bất tỉnh. Có thể thấy được thông qua những khe hở trong bộ giáp tan nát, làn da trắng ngà của cô tái nhợt và bơ phờ.
'Chúng ta thành công rồi.'
Họ đã thoát khỏi Cây Nuốt Hồn, đi thuyền trong màn đêm nguyền rủa, và còn sống sót qua một trận chiến với thứ kinh dị ở biển sâu nữa...một phép mầu.
Sunny vẫn chưa thể tin được họ đã thành công với chuyến trốn thoát ngoạn mục. Từ lúc biết được về ma pháp mê hoặc mà con quỷ cổ đại kia đặt lên tâm trí họ, cậu đã cảm thấy khả năng họ có thể tự giải thoát khỏi cái cây tà ác, tham lam là vô cùng mong manh. Có lẽ vì nó đã lấy đi thứ vũ khí nguy hiểm nhất của cậu...đầu óc.
Vậy mà, bằng cách nào đó, họ lại thành công.
Hoàn toàn kiệt sức, Sunny nhắm mắt và lắng nghe tiếng biển đen rút đi để tránh mặt trời đang lên. Còn không nhận ra, cậu chìm vào giấc ngủ.
Khi thức dậy, mặt trời đã lên cao. Sunny vốn cho rằng sẽ cảm thấy như liệt toàn thân vì adrenaline lúc này đã rời khỏi cơ thể tạn tạ, nhưng, khiến cậu bất ngờ, cậu còn không đau đớn bằng một nửa dự đoán. Dệt Máu đúng là một Thuộc Tính nhiệm màu cho một người thường gặp thảm họa như cậu.
Kể cả ngón tay bị gãy cũng không còn quá đau đớn nữa.
Dù vậy Sunny vẫn phải rên rỉ khi ngồi dậy.
Cassie ngủ cạnh cậu, cũng bị sự kiện của đêm qua làm mệt mỏi không kém gì...có lẽ còn hơn chính cậu nữa. Gương mặt tinh tế của cô có vẻ dễ tổn thương và tái nhợt, nhăn nhó thành một cái cau mày lo lắng. Sunny thở dài.
Nephis vẫn chưa tỉnh lại. Lúc nào đó trong khi cậu đang ngủ, cô gái mù đã dùng bộ áo khoác của cô để đắp cho Ngôi Sao Thay Đổi, giúp cô giữ ấm một chút. Neph nằm bất động, gương mặt không còn chút màu sắc. Chỉ có âm thanh thở khe khẽ mới giúp Sunny biết cô vẫn còn sống.
Cậu run mình, nhớ lại cảnh tượng khiếp đảm lúc da thịt rách nát, bừa bãi của cô tự lành lại trong sự thiêu đốt của ngọn lửa tinh khiết. Phát ra ngọn lửa đó luôn khiến Nephis rất mệt mỏi, mang đến cho cô sự đau đớn và khổ sở khó tưởng tượng. Ai biết được cái giá mà cô phải trả cho việc kéo bản thân lại từ bờ vực cái chết? Cậu trước đây còn không nhận ra cô có thể dùng nó để hồi phục cho bản thân.
Có lẽ là có lý do tại sao cô chưa từng làm vậy trong quá khứ. Chỉ thời gian mới trả lời được.
'Đến lúc đánh giá tình huống.'
Dời mắt khỏi Ngôi Sao Thay Đổi, Sunny nhìn quanh, cố đánh giá tình hình hiện tại của họ. Tim cậu nặng nề.
Nếu họ sống sót đợt tấn công của con quái vật xúc tu và đắm thuyền chỉ để thấy mình bị kẹt trên một hòn đảo ở giữa vùng biển nguyền rủa, không có cách để tiếp tục, thì đó quả là một sự trêu chọc chết chóc từ định mệnh.
Ở phía đông, không có gì ngoài sự trống rỗng của cái hố khổng lồ. Cũng như phía...
Sunny như hóa đá, nhận ra một đường màu đen ở phía xa. Đó là...đó là mép phía tây của cái hố. Họ đã gần vượt ra khỏi cái hố! Cảm thấy một sự kích động bắt lấy trái tim, Sunny nhanh chóng quay lại và nhìn về phía tây. Mắt cậu mở to.
Trong một lúc, đầu cậu đầy trống rỗng và yên lặng. Rồi, một suy nghĩ duy nhất hiện lên:
'Gần lắm rồi...'
Cậu im lặng ngồi như vậy một lúc, quên mất mọi thứ khác. Vài giờ sau, Cassie cuối cùng cũng thức dậy. Cảm giác được cậu không còn bên cạnh cô nữa, cô gọi với giọng sợ hãi:
"Sunny?"
Cậu liếm môi.
"Tôi đây."
Cassie ngồi dậy và vươn tay ra, tìm lấy vai cậu.
"Sao...sao nghe cậu lạ vậy?"
Sunny chớp mắt, rồi từ từ quay đầu nhìn cô gái mù. Một nụ cười từ tốn hiện lên mặt cậu.
"Cassie...chúng ta tìm thấy nó rồi. Chúng ta tìm thấy thành phố mà cô nhìn thấy."
Rốt cuộc, Nephis bất tỉnh trọn vẹn hai ngày.
Sunny thật sự bắt đầu lo lắng cho cô, nhưng rồi, vào ngày thứ ba, Ngôi Sao Thay Đổi tỉnh dậy. Lúc đó, cậu đang ngồi trên ngón trỏ của bàn tay khổng lồ, nhìn chằm chằm về phía tây với sự ấm áp và háo hức trong tim.
Họ đã làm được! Họ cuối cùng cũng có thể quay về nhà!
Sunny không thể đợi để có thể quay lại thế giới thực. Cậu còn không quan tâm đến việc trở thành một Người Thức Tỉnh và sự tăng trưởng sức mạnh và địa vị đi cùng với nó lắm.
Tất cả những gì cậu quan tâm là cái giường mềm mại, một núi thức ăn ngon lành, và tắm bằng nước nóng thoải mái.
Sunny cúi đầu và liếc sang Nephis, cố nhìn xem có gì không ổn với cô hay không. Trong truyện tranh, một nhân vật thường phải mắc phải vấn đề gì đó như là mất trí nhớ ngay trước khi mọi thứ chuẩn bị trở nên tốt đẹp.
Nhưng Ngôi Sao Thay Đổi có vẻ ổn. Cô vẫn là Neph mà cậu biết - cao, khỏe, xa lánh, như thể có một rào cản vô hình giữa cô và thế giới còn lại. Khi ánh mắt xám của cô rơi vào cậu, cậu thấy tim mình đập nhanh hơn.
Cậu mỉm cười.
'Cảm ơn thần thánh!'
Nephis cau mày, cúi đầu, và hỏi bằng giọng bằng phẳng:
"Tại sao cậu mỉm cười?"
Nhận ra mình đang cười từ hai tai như thằng ngốc, Sunny chớp mắt, rồi cố nhún vai với sự hờ hững giả dối.
'Hủy bỏ, hủy bỏ! Đánh lạc hướng cô ta!'
"Nhìn đằng sau cô kìa."
Cảnh tượng nằm ở phía tây là một trong những nguyên nhân cho tâm trạng tốt của cậu, nên đó không phải là nói dối.
Neph nhìn cậu chăm chú một lúc, rồi thở dài và quay lại.
Đằng sau cô, một bức tường thành phố to cao được xây từ những viên đá xám bóng cao ngất ngưỡng trên dốc của cái hố khổng lồ.
Đó là dấu hiệu mà mọi sự chịu đựng của họ không phải công cốc, và mọi giấc mở của họ sắp thành hiện thực.
Đó là hi vọng.
28 - Bàn tay giúp đỡ
Không lâu sau khi Nephis tỉnh lại, họ chuẩn bị rời khỏi nơi tạm trú trên bàn tay đá khổng lồ. Buổi sáng chỉ vừa mới bắt đầu, nên có rất nhiều thời gian để vượt qua quãng đường còn lại và leo ra khỏi cái hố sâu, rộng lớn. Nếu như mọi thứ suôn sẻ thì họ sẽ đón hoàng hôn tiếp theo trên bức tường cao của thành phố bí ẩn.
Đương nhiên, đủ thứ có thể xảy ra giữa lúc này và lúc đó. Nhưng, vì lý do gì đó, Sunny cảm thấy lạc quan.
Đây là một khoảnh khắc hiếm hoi với kẻ có trái tim đa nghi, hoang tưởng.
Cũng như trước đây, Sunny và Neph thay phiên leo xuống vài chục mét và hạ Cassie đến người còn lại nhờ sợi dây vàng. Nhưng mà, họ đã trở nên mạnh hơn đáng kể kể từ lần cuối họ phải làm việc này.
Sunny nhớ lại đã mệt mỏi như thế nào khi leo xuống bức tượng hiệp sĩ khổng lồ và bật cười. Bây giờ, cậu cảm thấy cậu có thể làm việc đó ba lần liên tục, và với tốc độ nhanh hơn nữa chứ. Mặc dù vài ngày qua, cơn ác mộng không hồi kết đã đẩy cơ thể cậu đến mức gần như muốn rút nguồn, nhưng ngay lúc này, thì không có gì khác ngoài sức mạnh kiên trì lấp đầy cơ bắp cậu.
Hai tháng vừa qua họ ở trong địa ngục mê cung đỏ, liên tục chiến đấu vì mạng sống và giết những con quái vật mà không Người Ngủ nào nên gặp phải hết con này đến con khác, cả ba người họ đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Sunny không cho rằng có nhiều Người Thức Tỉnh phải chịu đựng thử thách đầu tiên tàn nhẫn như thế này và còn sống để kể lại câu chuyện. Một khi cậu quay lại thế giới thực, khả năng cao cậu sẽ được đánh giá là một trong những đại diện tinh anh của thế hệ hiện tại.
Ừ thì, cậu cũng có thể đổ mọi thứ lên người Nephis. Cô ta vốn đã là một tồn tại gần như huyền thoại - người con gái cuối cùng của gia tộc Bất Diệt Hỏa truyền thuyết, một trong những Người Thức Tỉnh hiếm hoi nhận được Tên Thật ở Ác Mộng Đầu Tiên, học sinh đứng đầu nhóm Người Ngủ ở Học Viện, và những thứ khác tương tự.
Người ta sẽ dễ dàng tin tưởng một thiên tài như cô đã có khả năng - và chịu - gánh hai kẻ yếu ớt, đáng thương hại trên lưng trong lúc tìm đến một Cổng Dịch Chuyển.
Sunny chỉ phải cẩn thận lựa chọn từ ngữ khi diễn tả lại những sự kiện dẫn đến sự trở lại huy hoàng của họ. May mắn là, trong việc đó thì cậu là một bậc thầy.
Tự giải trí với những suy nghĩ kiểu vậy, cậu còn không để ý đến dòng chảy thời gian. Không lâu sau đó, họ đã chạm đến mặt đất.
Ngay trước khi nhảy vào lớp bùn đen mềm mại, Nephis nhìn Sunny và nói:
"Cảnh giác."
Cô không cần phải nhắc cậu. Sunny biết đoạn đường cuối cùng thường là nguy hiểm nhất - chủ yếu là vì người ta sẽ tự nhiên cho phép bản thân thả lõng vào những giây phút đó, tin tưởng sai lầm rằng những thứ tồi tệ nhất đã ở sau lưng họ. Vô số Người Thức Tỉnh đã chết thảm thương với mục tiêu ở ngay trước mắt.
Cậu không có ý định trở thành một trong số những người họ.
Sunny cẩn thận hạ Cassie xuống, nhìn theo Nephis giúp cô bước ra khỏi sợi dây và nhảy xuống. Cậu tiếp đất với một cú lăn nhanh nhẹn, rồi ngay lập tức nhảy đứng dậy, và vươn ra một tay, chuẩn bị triệu hồi Mảnh Vỡ Nửa Đêm bất cứ lúc nào.
Nhưng mà, không có gì cố giết họ.
Sunny và Nephis trao đổi ánh nhìn căng thẳng, rồi chậm rãi tiến lên.
Với mỗi phút trôi qua, bức tường xám ở xa trở nên gần hơn.
Đến một lúc, Sunny ra hiệu cho Ngôi Sao Thay Đổi ngừng lại và quay người, tò mò nhìn về phá bức tượng mà bàn tay đã cứu họ khỏi chết đuối trong biển đen nguyền rủa.
Ở ngoài dốc cái hố khổng lồ, hơi nghiêng về một bên, bức tượng khổng lồ của một người phụ nữ thon thả mặc một bộ áo choàng nhẹ nhàng bay bổng đứng cao trên lớp bùn đen. Cô ta đáng yêu và duyên dáng, với eo thon và đôi tay tinh tế vươn lên bầu trời, như cố ôm lấy nó.
Ít nhất thì cô từng trông như vậy, cách đây đã lâu. Bây giờ, một cánh tay đã gãy mất, chỉ còn lại vai. May mắn là cái còn lại vẫn còn đó, và đã là nơi an toàn cứu giúp ba Người Ngủ vào giờ phút tuyệt vọng nhất.
Đúng như Sunny tưởng tượng, có bảy ngôi sao sáng được chạm khắc trên bề mặt đá của cái áo choàng cô mặc.
Điều khiến cậu tò mò nhất lại là việc cũng giống như hiệp sĩ khổng lồ, người phụ nữ duyên dáng cũng có vẻ bị mất đầu. Một lần nữa, Sunny lại tự hỏi không biết những người đá khổng lồ này vốn được tạo ra mà không có gương mặt, hay là nếu có thứ gì đó đã hủy đầu của họ về sau trong một cơn thịnh nộ.
'...bảy cái đầu bị cắt rời bảo vệ bảy tầng phong ấn,' cậu thầm nghĩ, nhớ lại giấc mơ tiên tri đáng sợ của Cassie.
Bí ẩn về lời tiên tri đó hết sức trêu ngươi. Nhưng mà, có vẻ như nó sẽ mãi không được giải đáp - Sunny không cho rằng cậu sẽ bao giờ quay lại nơi nguyền rủa này sau khi trở về thế giới thực.
Có nhiều vùng ở trong Cõi Mộng, và gần như tất cả trong số chúng đều tốt hơn nhiều so với Bờ Biển Bị Lãng Quên địa ngục này.
'Mấy thứ chết tiệt đó đi chết hết đi!'
Thầm cảm ơn bức tượng đã cứu mạng họ, Sunny quay người và lại hướng về phía tây.
...Trong lúc họ đến gần đoạn dốc mà gần như dựng đứng, thứ gì đó nguy hiểm rốt cuộc cũng xảy ra. Ngay khi Sunny định bước lên một tảng đá rộng bị chôn dưới lớp bùn, viên đá bỗng dưng di chuyển và lăn sang một bên.
Một tiếng gầm rú kinh khủng vang lên trong sự trống trải của cái hố khổng lồ, khiến cậu run lên vì sợ hãi.
Sợ rằng sẽ có thứ gì đó bò ra từ dưới mặt đất, Sunny nhảy lùi về và triệu hồi thanh kiếm. Bên cạnh cậu, Nephis cũng làm vậy, còn Cassie thì nhanh chóng bước về phía sau để không cản đường.
...Nhưng mà, không có gì ra khỏi lớp bùn. Không có con quái thú khổng lồ nào chui ra để ăn thịt họ, không có thứ kinh dị nào vươn chi ra để kéo họ vào miệng nó.
Vậy...thứ gì đã phát ra tiếng gầm kinh khủng đó? Lúc Sunny định cố phân tích việc gì đang xảy ra, một cơn đau bén nhọn đâm vào chân phải cậu. Nhìn xuống, cậu nhìn thấy...cậu nhìn thấy...
Cái viên đá chết tiệt đang gặm cẳng chân cậu.
Viên đá, hóa ra là một Sinh Vật Ác Mộng kì lạ, mở cái miệng đầy những cái răng dài, sắc bén. Nó hậu đậu lăn đi vài lần để đến được Sunny và rồi cố cắn răng vào thịt mềm của cậu.
Nó có lẽ có thể cắn đứt ngọt chân Sunny, nhưng may mắn là chiếc giày da của Vải Liệm Kẻ Múa Rối hóa ra quá cứng cáp cho cái hàm của viên đá. Nên nó chỉ có thể bùi ngùi gặm lớp da giày trong sự bất lực.
Sunny nhìn chăm chú viên đá, rồi ngẩng đầu và bối rối liếc sang Nephis. Biểu hiện của cô vẫn hờ hững như bao giờ, nhưng sau thời gian dài đi cùng nhau, cậu có thể nhận ra một biển hiện tương tự với sự thích thú trên mặt cô.
"Ờ..."
Sunny gồng cơ bắp, giơ lên cái chân bị bẫy và đá nó vài lần, cố khiến cái viên đá ngu ngốc bay đi.
Nhưng mà, con quái vật kì lạ thật sự cứng đầu. Với một tiếng gầm rú như sấm khác, nó tăng đôi nỗ lực và gặm đùi Sunny, những cái răng đá trên đà vỡ tan vì áp lực chúng phải chịu.
'Một thứ đáng thương. Hi vọng duy nhất của nó để có thể giết mình là khiến mình phiền đến chết.' Sunny suy nghĩ với một cái cau mày mơ hồ.
Làm sao lại có một Sinh Vật Ác Mộng như này?
'Vậy là trong số chúng cũng có những tên thua cuộc hử?'
Lắc đầu, Sunny cho phép cái bóng quấn quanh Mảnh Vỡ Nửa Đêm và đưa đỉnh kiếm đâm xuống viên đá đói bụng bằng tất cả sức mạnh của mình.
Thanh tachi hơi gặp cản trở, nhưng vẫn có thể đâm xuyên và phá tan cơ thể đá của con quái vật.
Sinh vật kì lạ chết trong lúc vẫn cố cắn Sunny, lì đến tận cùng.
Khi những mảnh vỡ nát của cơ thể viên đá rơi xuống bùn, giọng nói của Ma Pháp thì thầm:
[Bạn đã giết một Quái Vật Thức Tỉnh, Đá Lăn.]
[Bóng của bạn trở nên mạnh hơn.]
[Bạn đã...]
Nhìn thấy biểu hiện kì lạ trên mặt Sunny, Nephis hỏi:
"Chuyện gì?"
Cậu nhìn cô và chớp mắt vài lần.
"Ờ...tôi vừa nhận được Ký Ức."
Ngôi Sao Thay Đổi nhướng mày và nói bằng giọng vui vẻ:
"Tuyệt vời. Loại Ký Ức gì?"
Sunny gãi đầu, chần chừ, rồi trả lời:
"Ờ. Nó là...viên đá? Một viên đá bình thường..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip