29 + 30
29 - Hoang tàn
Họ sớm đứng ngay bên dưới bức tường đá bất khả xâm phạm của thành phố bí ẩn. Phía sau họ, cái hố khổng lồ vươn ra đến tận đường chân trời.
Đâu đó phía trước, ở vùng đất đáng hận này trong Cõi Mộng, một thành thị nhân loại duy nhất chờ đợi họ. Nó hứa hẹn sẽ đưa họ rời khỏi nơi tối tăm này và quay trở lại nhà.
Sunny thật sự không thể chờ để kết thúc cơn ác mộng này.
Tường của thành phố được xây từ những tảng đá hoa cương xám to đùng. Vẫn còn ướt từ sự ve vuốt lạnh giá của biển đen, những viên đá cổ đại chịu đủ loại ăn mòn trở nên gần như đen tuyền. Mặc dù đã là vài ngàn năm kể từ lúc những người xây dựng bí ẩn của bức tường biến mất vào làn sương mù thời gian, nó trông vẫn hùng vĩ và không thể vượt qua.
Những điểm nối những tảng đá hoa cương vừa đủ rộng để một lưỡi kiếm hẹp đâm vào.
Nhìn lên, Sunny cố đoán độ cao của bức tường. Nó ít nhất phải cao đến sáu mươi mét - cao gấp đôi rào phòng ngự của Học Viện, thứ được xây dựng với sự giúp đỡ của cả công nghệ hiện đại lẫn đủ loại Khả Năng Phân Loại.
Trong một lúc, cậu thắc mắc về những người đã dựng lên bức tường này, thành phố đằng sau nó, những bức tượng khổng lồ vẫn đứng đơn độc ngoài vùng đất nguyền rủa hoang tàn. Những công trình của họ đã chống lại sự tàn phá của bóng tối và thời gian, nhưng chính những người tạo ra chúng là họ lại đã biến mất. Họ là ai? Số phận tồi tệ gì đã buông xuống những cư dân của thành phố đổ nát? Nhưng rồi, Sunny giận dữ lắc đầu. Những bí ẩn này không còn liên quan gì đến cậu. Cậu sẽ về nhà, không bao giờ quay lại cái nơi đầy kinh hoàng và tuyệt vọng này nữa. Cứ để người nào khác giải quyết những bí ẩn đó.
Sau khi nghỉ ngơi một lát, họ quyết định leo lên tường sẽ dễ hơn là đi vòng quanh tìm lối vào. Kể cả nếu như họ có tìm được một cái cổng, thì cũng không có gì đảm bảo là nó sẽ mở ra.
Leo bức tường đá ướt át không phải việc dễ dàng, nhưng họ sẽ làm được bằng cách nào đó. Khi không có gì có thể dùng làm điểm bám, Sunny và Nephis đành dùng kiếm của họ để đâm vào những điểm nối giữa những tảng đá. Sau vài cú đâm khó chịu, họ tìm được nhịp điệu và leo lên nhanh hơn.
Được cường hóa bằng việc hấp thụ mảnh hồn và mảnh bóng, cũng như chương trình rèn luyện tàn nhẫn là những trận chiến không thôi cho sinh tồn, cơ thể của họ đầy sức mạnh và bền bỉ. Cả hai người họ đang ở đỉnh điểm của khả năng vật lý của nhân loại. Họ nhanh chóng leo đến trên đỉnh bức tường khổng lồ và leo qua gờ đá.
Còn không cần hồi sức, Sunny vội vã bò lên phía trước, nhảy đứng dậy và nhìn xuống.
Trong sự yên lặng kế tiếp, cậu có thể nghe tiếng sợi dây vàng kéo trên đá. Nhưng mà, tiếng tim đập của cậu lại lớn hơn.
Không lâu sau đó, Nephis và Cassie đứng cạnh cậu.
Cô gái mù nắm lấy vai cậu và hỏi, giọng nói của cô sáng sủa và đầy hi vọng:
"Sunny? Cậu thấy gì?"
Cậu liếm môi.
Dưới chân họ, một thành phố to lớn nằm trong đổ nát. Những tòa nhà bằng đá xinh đẹp đã vỡ nát, nhiều cái bị biến thành những đống đá vụn. Không có người đi lại trên những con đường rộng, không có giọng nói ồn ào để đuổi đi sự yên lặng. Dưới bầu trời xám xịt, lạnh lẽo, thành phố đổ nát nhìn như chết và đưa đám.
Không thể nào nói được thảm họa tồi tệ nào đã xảy ra ở đây, nhưng rõ ràng là nó không phải tự nhiên. Nhiều tòa nhà bị sập cháy đen, với những dấu vết từ bộ vuốt nào đó cắt vào những bức tường vẫn đang đứng. Đây đó, những bộ xương quái vật của những thứ kinh dị cổ đại nhô ra khỏi mặt đất, kể lại một câu chuyện về những trận chiến vô vọng mà chắc chắn đã từng diễn ra trên những con đường này, cách đây rất lâu.
Nhìn kỹ hơn, Sunny cảm thấy một giọt mồ hôi lạnh chạy xuống lưng cậu. Có những hình dạng kì lạ di chuyển qua đống đổ nát, và thậm chí nhiều hơn nữa đang núp trong những cái bóng. Nhìn chúng khiến cậu đầy cảm giác kinh sợ, băng giá.
Thành phố đổ nát đầy nhúc đám Sinh Vật Ác Mộng.
"Có...một thành phố to lớn, đổ nát, được xây từ những viên đá cũ kĩ. Và có rất nhiều quái vật đi lại trên đường. Giống như cô đã nói trước."
Bức tường cao của thành phố mà họ đang đứng trên cũng rộng như một con đường. Nó kéo dài vô tận về cả hai hướng, bao bọc di tích to lớn trong một vòng tròn hoàn hảo kì lạ. Cứ cách một đoạn, lại có những tòa tháp được xây vào thân thể đá hoa cương bất khả xâm phạm của nó, là những tháp phòng thủ chống lại những kẻ địch tiềm tàng.
Ai mà nghĩ đến sẽ có ngày bức tường vĩ đại này không dùng để ngăn những quái vật khủng khiếp từ bên ngoài, mà để giam giữ những thứ kinh dị thực thụ bên trong?
Nhưng Sunny không quan tâm lắm về bức tường. Cậu thậm chí còn chả quan tâm đến đám quái vật. Thay vì đó, mắt cậu bị hút đến một ngọn đồi cao mọc lên trên đống đổ nát. Trên ngọn đồi đó...
"Có một tòa lâu đài tráng lệ đứng trên một ngọn đồi ở giữa đống đổ nát. Nó nhìn giống như...giống như thứ gì đó bước ra từ huyền thoại. Những bức tường của nó được xây từ những viên đá trắng tỏa sáng, với những tòa tháp và những đỉnh tháp oai nghiêm đâm vào bầu trời. Nó đứng trên thành phố như một...một biểu tượng hi vọng, thứ duy nhất ở địa ngục này mà có vẻ không bị chạm bởi hắc ám và...và..."
Một nụ cười rộng lớn hiện lên mặt Cassie.
"Đúng! Đây là tòa lâu đài mình thấy!"
Nhưng mà, Sunny không nghe thấy cô. Trong lúc mô tả sự hoành tráng của tòa lâu đài chói lóa với cô gái mù, ánh mặt cậu lại lỡ trượt ra đằng sau nó.
Bây giờ, tất cả những gì cậu có thể thấy cái bóng dáng đen tối của tòa tháp đá tảng sừng sững trên thế giới như một ngọn giáo báng bổ thần thánh được làm từ máu cô đặc. Ngay khi Sunny thấy nó, tim cậu bị một nỗi sợ hãi không thể giải thích nổi bóp lấy.
Đây là Tòa Tháp Đỏ.
Cảm giác kinh dị mà nó tỏa ra đủ khiến cậu không bao giờ muốn nhìn nó lần nữa. Vậy mà, cậu lại không thể dời ánh mắt đi.
Bên cạnh cậu, Nephis cũng đang nhìn nó chằm chằm. Suy nghĩ của cô là một bí ẩn. Có một biểu hiện căng thẳng và âm u trên mặt cô. Sau vài giây, Ngôi Sao Thay Đổi rốt cuộc cũng bình tĩnh lại và quay đi.
Nhìn về phía tòa lâu đài, cô cau mày và nói:
"Đoạn đường cuối cùng đến thành thị có thể vô cùng nguy hiểm. Chúng ta không thể vội vã. Hãy tìm cách xuống trước đã..."
30 - Bữa tiếc trong lúc dịch bệnh
Cả Nephis lẫn Sunny đều không muốn leo xuống bức tường, vì như vậy sẽ đặt họ vào hoàn cảnh không có đường rút lui nếu việc gì tồi tệ xảy ra. Không cần phải bàn thêm, họ quyết định đi tìm hiểu tòa tháp gần đó nhất và xem thử nếu trong đó có cách thích hợp để leo xuống khỏi tường hay không.
Họ đi theo bức tường phía nam hơi cong cong, quan sát đống đổ nát bên dưới. Đôi lúc, Sunny lại có thể thấy được những bóng dáng của đám sinh vật di chuyển trong những con đường hoang vắng của thành phố cổ đại. Nhưng mà, không có thứ gì có vẻ có hứng thú với việc leo lên bức tường đá hoa cương to cao này.
Đến thời điểm hiện tại, họ vẫn an toàn.
Nhưng mà, cậu lại không thấy như vậy. Thay vì đó, cậu cứ liếc về phía Tòa Tháp Đỏ phía xa và rùng mình.
Thứ đó thật sự quá mức không lành.
'May là chúng ta sẽ sớm rời khỏi đây...'
Đó là ý nghĩ duy nhất giúp cậu không rơi vào trạng thái hoảng hốt bất hợp lý. Hành trình trong Bờ Biển Bị Lãng Quên của họ đã sắp đến hồi kết. Họ đã phải chịu đựng rất nhiều, và sống sót rất nhiều. Nhiều lúc, cậu còn không chắc liệu họ sẽ có thể thoát khỏi đây hay không. Nhưng bây giờ, mọi sự khổ sở của họ sắp được đền đáp. Con đường dẫn đến sự tự do đã trong tầm mắt...họ chỉ phải vượt qua chướng ngại cuối cùng này để huy hoàng trở về nhà.
...Không lâu sau đó, họ đến gần một trong những tòa tháp hùng mạnh được xây vào bức tường. Kiến trúc của nó hình tròn, nhô lên khỏi trụ chính khoảng hơn chục mét. Có một cánh cổng to làm bằng gỗ dẫn vào bên trong tháp, mà đã bị vỡ từ lâu, chỉ còn lại vài miếng gỗ tan nát còn dính lại trên những bản lề cửa xa xủa.
Đằng sau cửa không có gì ngoài bóng tối.
Sunny cảm thấy hình ảnh lối vào này khá ghê rợn. Đương nhiên, bóng tối không là gì với cậu. Vậy mà vẫn...
Đột nhiên, Cassie kéo lấy vai cậu, buộc Sunny dừng lại. Cả cậu lẫn Nephis quay sang cô, tay họ đưa ra, chuẩn bị triệu hồi kiếm của mình.
"Chuyện gì, Cassie?" Sunny hỏi, cảnh giác.
Trong vài tình huống, cô gái mù đã có thể nhận ra sự nguy hiểm trước hai người họ. Thính giác và khứu giác nhạy cảm giúp cô đôi lúc nhận ra thứ mà người thường không thể.
Bây giờ, gương mặt Cassie nhăn nhó. Hơi nghiêng đầu, cô thì thầm:
"Lắng nghe."
Sunny nín thở và làm theo lời cô, đẩy thính giác đến giới hạn. Cậu liên có thể nghe được âm thanh kì lạ phát ra bên trong tòa tháp.
Rắc. Răng rắc. Rắc. Rắc.
Nghe giống như...như thứ gì đó đang bị nhai nát, thịt và xương bị những cái răng sắc bén nghiền nát. Âm thanh khiến thịt bị xé và cắn khiến người ta buồn nồn, Sunny nhăn mặt.
Cậu và Nephis nhìn lẫn nhau, rồi triệu hồi kiếm. Như thường lệ, trước khi hai người tiến lên, Sunny cử bóng của mình đi trước để điều tra kẻ địch tiềm tàng.
Cái bóng lướt trên đá, nhanh chóng lại gần tòa tháp. Rồi, nó lao vào bóng tối và núp bên trong cái bóng khổng lồ lan tỏa khắp kiến trúc.
Sunny có thể thấy được bên trong...
Thứ đầu tiên cậu thấy là vài cái xác quái vật nằm trên đá trong những vũng máu. Những vệt máu kéo lê trên sàn đá cho thấy cơ thể to đùng của chúng bị kéo đến đây bởi thứ gì đó vô cùng mạnh mẽ. Chúng bị cắt xé và tàn phá, như thể bị một tên đồ tể quá kích động làm thịt.
Rồi cậu thấy một đống lớn xương bị gặm nằm trên đá. Một số vẫn còn dính chút thịt, trong khi những cái còn lại thì bị vỡ nát và cả tủy cũng không còn.
Thứ tiếp theo cậu thấy là...một ngọn lửa cháy trong một vòng tròn những mảnh đá, với vài xiên thịt quái vật nướng phía trên.
Cạnh đống lửa, nguồn gốc phát ra tiếng răng rắc đang ngồi trên đá, ngấu nghiến ăn lấy một cái sườn nướng.
...Là một con người.
Nói chính xác hơn là một cô gái trẻ. Cô có vẻ chỉ hơi lớn hơn ba người họ.
Sunny chớp mắt.
Người phụ nữ trẻ tuổi cao lớn và cuốn hút. Cô có cặp mắt màu hạt dẻ và mái tóc nâu xinh đẹp đang được buộc thành bím. Dáng người cực kì năng động, với những cơ bắp hiện lên hoàn mỹ dưới làn da ô liu theo từng chuyển động. Và có...ờ...có rất nhiều da đang lộ ra, vì cô chỉ mặc một bộ tunic ngắn đến khiêu khích, được thêm vào những giáp chân, tay, và thân ngực với những miếng da trang trí treo xuống.
Nephis thon gọn và mảnh mai, người lạ này thì tỏa ra một sức sống mãnh liệt. Mọi thứ về cô đều xa hoa và hào phóng, hét lên sức mạnh, đậm đà và tràn đầy năng lượng.
Điểm lạ nhất lại là có một biểu hiện hoàn toàn thư giãn, thoải mái và vui vẻ trên gương mặt cô. Trong những tháng ở Bờ Biển Bị Lãng Quên, Sunny chưa từng, dù chỉ một giây, cho phép bản thân hạ cảnh giác hoàn toàn. Nephis hay Cassie cũng vậy.
Ngay cả trong những giây phút nghỉ ngơi hiếm có, ở những nơi trú ngự an toàn, đáng tin tưởng, họ vẫn hơi căng thẳng, trông đợi mọi loại kinh dị sẽ tấn công họ với răng, độc, và móng vuốt. Kể cả khi bị mê hoặc bởi Cây Nuốt Hồn, vẫn luôn có một cái bóng vô hình trong tim họ.
Nhưng mà, cô gái trẻ này lại hoàn toàn vui vẻ khi ở nơi nguyền rủa này. Thật ra thì cô ta trông còn vui vẻ hơn Sunny đã từng vui vẻ trong đời, thậm chí ngay cả khi ở thế giới thực.
Trong lúc Sunny quan sát, cô gái trẻ ăn đống thịt của con quái vật xấu số một cách bừa bãi. Nước thịt nhễu xuống gương mặt và ngón tay cô. Khi ăn xong thịt, cô cắn vào xương.
Mắt cậu mở to.
Cái xương cứng cáp của Sinh Vật Ác Mộng dễ dàng bị nghiền nát giữa răng cô, và cô nhắm mắt hưởng thụ, rồi nhai nuốt phần lớn miếng xương.
Rắc. Răng rắc. Rắc. Rắc.
Ăn xong cái xường, cô ném phần thừa vào cái đống xương to đến không dễ chịu dưới chân, ợ một tiếng rõ to không chút trang nhã, rồi ngay lập tức vươn tay nhặt một miếng thịt quái vật khác khỏi lửa, và cắn vào nó.
Sunny chớp mắt thêm vài lần nữa, rồi chuyển ánh mắt về bản thân và nhìn Nephis.
"Cậu thấy gì?"
Cậu lưỡng lự một lúc và nói bằng giọng chần chừ:
"Ừ thì...đó hoặc là cô gái nhân loại rất đói. Hoặc là một con ác ma tham ăn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip