41 + 42
41 - Phản chiếu
Phía bên kia cánh cửa vững chắc, có một căn phòng bé tí với những bức tường đá và một cái cửa sổ hẹp duy nhất được đóng lại bằng màn trập gỗ và được phủ lớp vải dày cộm. Harper đã cảnh báo họ không được mở cửa sổ vào ban đêm, nhưng ở Tháp Hoàng Hôn này, thì cũng không có ai muốn ngắm cảnh cả.
Cho phép bất cứ ánh sáng nào len khỏi tòa lâu đài vào ban đêm có thể xem là một tội lỗi nghiêm trọng, nên hắn ta đã rất nhấn mạnh điểm đó. Đương nhiên, tên gầy gò cũng không biết cả Sunny lẫn Cassie đều không cần ánh sáng để đi lại trong bóng tối. Họ có thể mở toang cửa sổ nếu muốn...mà họ cũng chả có lý do gì để muốn vậy.
Bên trong phòng, có một cái giường với nệm bằng rơm, một cái rương yếu ớt, và một cái bàn bé tí. Trên cái bàn là một cái chậu đầy nước, vài miếng vải sạch và một cái đèn dầu.
Thậm chí còn có một cái gương nhỏ hình tròn làm từ đồng được đánh bóng.
Sunny liếc thấy hình phản chiếu của bản thân và giật mình, như thể thấy một người lạ.
Trong hai tháng qua, cậu đã thấy bản thân rất nhiều lần qua ánh mắt của cái bóng, nhưng như thế không giống.
Cậu đã thay đổi rất nhiều.
Gương mặt trở nên sắc bén và góc cạnh hơn, chút tròn trịa trẻ con còn sót lại bị đuổi đi bởi sự tàn nhẫn của Mê Cung...mặc dù Sunny vốn cũng không có nhiều thứ đó lắm. Gương mặt cậu gầy ốm và tái nhợt, với những quầng thâm đen dưới mắt và những dấu hiệu khác của sự kiệt sức cùng cực. Tóc đen dài hơn, ngã xuống mắt thành đống rối bời, dơ dáy.
Nhưng mà thứ thay đổi nhiều nhất, lại chính là cặp mắt đó. Sâu bên trong bóng đen thăm thẳm, có một tia lạnh lẽo bình tĩnh, nặng nề, ảm đạm mà trước đây không có.
Với sự nhận ra đột ngột, Sunny hiểu được rằng cậu bây giờ cũng sở hữu vẻ ngoài của một chiến binh kinh nghiệm. Cái sự tính toán lạnh lùng trong mắt mà ở ngoại ô người ta gọi là "toán giết người".
Anh Hùng và Nephis cũng có thứ năng lượng đó. Chỉ là trong trường hợp của họ, nó khiến họ có vẻ giống những chiến binh thực thụ.
Trái lại, Sunny...Sunny có cặp mắt của một kẻ giết người.
Và sâu hơn nữa, chỉ có cậu nhìn thấy được, những sợi chỉ màu vàng của truyền thừa phi nhân loại của Weaver bí ẩn tỏa sáng trong bóng tối.
Nhìn vào hình phản chiếu của mình, Sunny nhe răng cười nham hiểm rồi nói bằng giọng khô khàn, kì lạ:
"...Trông được đó, Sunless."
Để cái bóng canh cửa cho phòng của Cassie, Sunny ngã xuống tấm nệm mềm mại và quấn mình với cái chăn, và cố ngủ.
Ở trong sự an toàn của tòa lâu đài hùng mạnh, vây quanh bởi hàng trăm người, nằm trên một cái giường thật sự, khó tin được chỉ vài ngày trước cậu đang đi trong bóng tối nguyền rủa trên biển chết người bằng một con thuyền tự chế, chiến đấu với đám quái vật kinh dị trong địa hình kì quặc của mê cung san hô, và tâm trí bị ăn mòn từng chút một bởi một cái cây ăn hồn cổ đại tham lam, đói khát.
Tất cả như một giấc mơ hoang tưởng.
'Như này...không tệ.'
Với suy nghĩ đó, cậu chìm vào giấc ngủ.
Vào buổi sáng, sạch sẽ và tỉnh táo, cậu đợi Cassie trong lối đi. Kể cả Vải Liệm Kẻ Múa Rồi, bây giờ mới có cơ hội trở lại Biển Hồn một lúc lâu và tự khôi phục, cũng một lần nữa trông sạch sẽ và gọn gàng.
Bộ giáp tội nghiệp đã phải chịu sự hành hạ đủ để giết cả chục Người Ngủ, vậy mà nó vẫn bền bỉ, cứu mạng cậu vô số lần. Sunny lần nữa được gợi nhớ cậu đã may mắn đến mức nào khi nhận được nó.
Cô gái mù không để cậu đợi quá lâu. Cô nhanh chóng bước ra khỏi phòng, gần như tỏa sáng với sự đáng yêu và tươi tắn. Có vẻ như Cassie đã làm giống Sunny.
Sau vài tháng lăn bò trong máu và bùn ngoài nơi hoang dã, họ cuối cùng cũng lại trông và cảm giác như con người.
"Chào buổi sáng!"
Sunny chớp mắt.
Cậu suýt quên mất Cassie mỹ lệ đến mức nào. Với những đường nét tinh tế, cặp mắt xanh dương và mái tóc vàng nhạt, cô trong như một con búp bê sứ xinh đẹp. Cô gái mù đã hủy đi cái áo choàng ma thuật, chỉ mặc bộ áo tunic thắt ngang lưng, chân mang đôi dép da. Cô phải nói là khiến người nhìn hụt hơi.
Cậu nhắm mắt và thở dài.
'Này...có mùi rắc rối.'
"Chào buổi sáng, Cassie."
Cô quay đầu sang phía cậu và nhăn mũi. Sunny cau mày:
"Ờ...gì?"
Cô gái mù nhíu mày.
"Mình không biết. Cậu có mùi khác."
Cậu nhìn cô một lúc rồi bật cười.
"Nếu ý cô là tôi từng rất hôi, thì cảm ơn, chắc thế."
Cười khúc khích, Cassie lại gần hơn và đặt tay lên vai cậu.
"Ý mình không phải vậy! Sao cũng được, đi ăn thôi!"
Hai người họ đang có tâm trạng tốt đến kì lạ.
Sunny dẫn Cassie đến tòa tháp chính của lâu đài, theo đường đi mà Harper đã hướng dẫn vào đêm hôm qua. Trên đường đi, cậu cẩn thận tránh né những cánh của và hành lang được đánh dấu với huy hiệu con rắn vàng quấn quanh tòa tháp trắng.
Cái bóng của cậu sẽ xem thử những khu vực cấm của pháo đài sau, gần như chắc chắn. Nhưng bây giờ, họ phải cúi thấp đầu và tránh rắc rối.
Tìm đến Tháp Chính không khó, vì nhiều Người Ngủ khác cũng đang đi đến đó để tham gia bữa sáng. Những bữa ăn được phục vụ hai lần mỗi ngay trong lâu đài, một lần vào buối sáng và một lần ngay trước lúc mặt trời lặn. Nếu như bỏ lỡ thì sẽ không có cách khác để có thức ăn, phải chịu đói đến hết ngày.
Sunny tò mò quan sát những người Ngủ, đôi lúc khẽ giọng miêu tả họ cho Cassie. Những cư dân của tòa lâu đài rất khác với những người sống cực khổ ở khu dân cư bên ngoài. Nhìn chung họ có vẻ khỏe mạnh, hay ít nhất là no đủ. Số lượng Ký Ức dạng giáp ở đây cũng cao hơn nhiều, mặc dù nhiều người vẫn mặc quần áo làm từ vải thông thường.
Gần như mọi người đều trẻ trung và xinh đẹp, chỉ vài người ở đây theo cậu thấy được là trên hai mươi lăm. Dù vậy, rất ít người có thể so sánh với Cassie về mặt diện mạo.
Cuối cùng, họ tiến vào đại sảnh của Tháp Chính, nơi mà những bàn gỗ dài được đặt để chứa hết đám đông Người Ngủ đói bụng tìm bữa sáng.
Bỗng nhiên, hàng trăm ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Cassie và Sunny.
Cảm thấy lạnh cả sống lưng, cậu nuốt một ngụm.
'Chết tiệt.'
42 - Mọi mắt nhìn tôi
Đại sảnh của tòa lâu đài hùng mạnh này có dáng vẻ hoành tráng và uy nghiêm. Ánh mặt trời sáng sớm dịu dàng chiếu qua những cửa sổ cao và phản chiếu trên những bức tường đá trắng, khiến cả căn phòng sáng lạn. Những bức tường được trang trí với những chạm khắc tinh xảo kéo dài vài chục mét, tạo thành một bức tranh quyền quý.
Ở cuối sảnh, những bậc thang dẫn lên một hốc tường tối. Bức tường đen phía sau nó có vô số những lỗ nhỏ được cắt xuyên, và với với ánh mặt trời chiếu xuyên qua bóng tối, trông nó giống như một mảnh của bầu trời sao sáng bằng cách nào đó đã bị nhốt tại lâu đài.
Bên dưới ánh sáng đó là một cái ngai trống.
Sunny nhìn chăm chú cái ngai vài giây, rồi cúi ánh mắt và liếc sang vài trăm người đang nhìn họ.
Những cái bàn gỗ dài được đặt dọc theo đại sảnh, với những đám đông trộn lẫn đủ loại những Người Ngủ ngồi trên những hàng ghế thô sơ đằng sau họ, bận rộn dùng bữa. Có một loại phân chia cấp bậc theo cách họ chia nhóm, nhưng Sunny vẫn chưa thể hiểu rõ nó được.
Hiện tại, đa số họ đang nhìn chăm chú về phía cậu.
Sunny nuốt một cái ực.
Mất vài giây để Sunny nhận ra những người đó thật ra không phải nhìn cậu. Họ đang nhìn Cassie, rõ ràng bị giật mình bởi sự đáng yêu của cô.
'Chết tiệt.'
Đúng như cậu nghĩ, có mùi rắc rối.
Trong lúc đó thì cô gái mù vẫn không biết về sự trầm trồ mà vẻ đẹp của cô vừa gây ra. Cảm giác cơ bắp cậu bỗng nhiên căng thẳng, cô hỏi:
"Sunny? Sao cậu dừng lại?"
Cậu nheo mắt, cho đám đông Người Ngủ cái cau mày hăm dọa nhất, rồi trả lời bằng giọng bằng phẳng:
"Chỉ ngắm cảnh mà thôi."
Rồi, Sunny đi về phía cô gái trẻ đang phát thức ăn, nhận hai phần súp thịt quái vật nóng hổi và dẫn Cassie về nơi tương đối trống trải ở cuối một cái bàn. Cậu còn nhận lấy hai cốc thứ gì đó tương tự trà.
Ngồi xuống. cậu đặt những dụng cụ ăn thô thiển vào tay Cassie và nhìn chăm chú vào đĩa của mình.
Cậu không thích tất cả những sự chú ý này chút nào.
"Nhìn này, Cas! Họ còn có rau củ nữa. Tôi thề là có ít nhất hai miếng...ờ...cà chua trong súp của tôi. Hay là cà rốt? Cái thứ giống khoai tây đỏ là gì ấy nhỉ?"
Sunny chỉ từng thấy rau củ trong căng tin của Học Viện, nên cậu không rành trong việc phân biệt chúng. Thầy Julius cũng chỉ nhắc sơ qua về chúng, vì cơ hội bắt gặp rau củ từ thế giới thực trong Cõi Mộng là không quá cao.
Nói chính xác, thầy đã từng cho Sunny xem những bức ảnh về những thứ rau củ thường thấy nhất trên Trái Đất, và nói rằng nếu cậu bao giờ nhìn thấy thứ gì mà khiến bản thân nghĩ "hử, trông quen quen!"...thì cậu nên quay người bỏ chạy.
Cassie ngửi thứ súp và nở một nụ cười mà nói.
"Mình nghĩ đó là rễ củ cải đỏ."
Sunny chớp mắt.
"...Chưa từng nghe thấy."
Trong lúc họ hồn nhiên trò chuyện, cậu quan sát những Người Ngủ bằng cái bóng, căng thẳng chờ đợi thứ gì đó không tốt xảy ra.
Và khá sớm, chuyện phải đến đã đến.
Sunny nghiến răng khi mà hai tên bặm trợn bỗng dưng đứng dậy từ hàng ghế của chúng và đi về phía hai người họ với sự háo hức khó chịu trong mắt chúng.
'Bắt đầu rồi.'
Ai lại nghĩ thứ mà sẽ khiến cậu gặp rắc rối lại là vẻ đẹp của Cassie chứ hả? Thường thì, đó là việc của cái lưỡi sắc bén hoặc là cái sự khó ưa nói chung của cậu.
Chưa bao giờ, dù chỉ một lần, là do vẻ ngoài của Sunny.
'Ây da. Mình không nên cảm thấy ghen tị, đúng không?'
Điểm tệ nhất về hai gã Người Ngủ đang lại gần là rõ ràng chúng thuộc về băng của Gunlaug. Có thể dễ dàng đoán được từ bộ giáp và việc chúng mang vũ khí có bao kiếm đàng hoàng, như hai thằng ngu. Ký Ức có thể được triệu hồi bất kỳ lúc nào, nên việc trưng chúng ra cho mọi người thấy chỉ có mục đích là hăm dọa.
Cậu để ý chi tiết đó sau khi gặp những tên lính canh ngày hôm qua.
Harper đã nói gì? Nếu có "hiểu lầm" với những tên lính của Gunlaug, nhớ đến gánh nặng mà chúng phải chịu. Tôn trọng chúng.
Nói cách khác, ngậm quả đắng.
Hai tên trẻ tuổi lại gần góc bàn với nụ cười dê xồm. Chúng rõ ràng đang soi mói Cassie. Sunny quay đầu và nhìn chúng.
Những Người Ngủ ngồi gần quay đi với những ánh mắt nặng nề, rõ ràng sợ hãi và khó chịu.
'Có lẽ chúng chỉ chào hỏi.'
Sunny mở miệng...
'Tôn trọng...nhớ...phải tôn trọng...'
...rồi nói:
"Hai thằng rác rưởi tụi bây nhìn cái đéo gì vậy?"
Cả sảnh như bị nhấn chìm trong yên lặng. Một lần nữa, Sunny lại thấy bản thân trở thành tiêu điểm chú ý.
Nhưng lần này, đúng là mọi người đang nhìn cậu chứ không phải Cassie.
'Chắc...như vậy tốt hơn?'
Vài Người Ngủ ngồi gần mà mới giả vờ không nhận ra gì hết lại cúi đầu thấp xuống nữa, như thể cố trở nên nhỏ bé và biến mất hoàn toàn.
Sunny ghét bỏ liếc nhìn họ rồi quay lại hai tên đang đứng nhìn xuống cậu, ánh mắt sáng lên ánh sáng nguy hiểm đen tối.
Nói thật lòng, phản ứng bốc lửa cũng khiến chính Sunny thấy bất ngờ. Cơn giận dữ đã khiến cậu mất lý trí trong giây lát, khiến những lời đó bị buộc ra khỏi miệng. Nhưng tổn thất đã bị gây ra.
Có vẻ như bản năng người anh của cậu không chỉ vẫn còn đó, mà nó còn có vẻ mạnh đến bất ngờ.
'Kệ mẹ nó. Chúng muốn thấy thứ hắc ám và nguy hiểm? Mình cho chúng thấy ngay.'
Cậu lườm hai thằng ngu, biết rằng, đến lúc này, không thể quay lại nữa. Bên cạnh cậu, Cassie quay đầu, một vẻ mặt hốt hoảng.
Một trong hai thằng ngu cười đểu.
"Hả. Bọn tao chỉ định lịch sự tự giới thiệu với búp bê nhỏ bé đáng yêu này, nhưng mà, chúng ta nên làm quen với thằng hề xấu xí này trước hả. Sao nào?"
Cậu lườm sang tên Người Ngủ còn lại, kẻ kia đang nhìn Sunny với ánh mắt không chút sự hài hước.
Cassie cau mày, rồi nói:
"Sao mấy người..."
Nhưng mà, vào lúc đó, kẻ ngu còn lại tiến lên một bước và gầm gừ, ngắt lời cô:
"Mày vừa nói gì, thằng hề? Mày biết bọn tao là ai không? Thằng ngốc, bọn tao là người của Gunlaug."
Tay hắn đặt trên đốc kiếm.
Sunny biết rằng làm tình hình thêm căng thẳng không phải việc khôn ngoan, nhưng vào lúc này, cậu không có lựa chọn. Chùn bước lúc này chỉ dẫn đếm thảm hoạ. Cậu biết quá rõ loại người như này: khoảnh khắc chúng đánh hơi thấy mùi yếu đuối, thì mọi thứ sẽ kết thúc.
Chúng chỉ hiểu có hai thứ - sợ hãi và sức mạnh.
Vươn ra một tay, cậu cau mày, nhìn thẳng vào mắt của tên trẻ tuổi kia, và nói:
"Chúc mừng. Giờ cút đi trước khi tao khiến tụi bây thành người chết."
Có lẽ nhận thấy gì đó trong giọng nói, hoặc là mắt cậu, tên Người Ngủ vốn đặt tay trên đốc kiếm lưỡng lự. Trong một giây, Sunny còn suýt tin rằng lời hăm dọa của cậu đã có hiệu quả. Nhưng mà tên kia lén liếc xung quanh, và hi vọng be bé của cậu tan biến.
Nếu họ chỉ có một mình, thì có lẽ tên Người Ngủ này đã cân nhắc lại mong muốn chống đối Sunny. Nhưng với những ánh mắt đang nhìn họ, hắn ta không thể biểu hiện sự sợ hãi.
Sunny quên tính đến một chi tiết quan trọng. Tất cả những tên bắt nạt đều là kẻ hèn...nhưng thứ chúng sợ hãi nhất lại là việc có người biết được sự hèn nhát đó.
Tên lính của Gunlaug nhe răng, mỉm cười đe dọa.
"Nói năng hùng hồn, nhất là từ cái thứ yếu ớt như mày. Biết gì không? Tao nghĩ cô gái cạnh mày cần bạn tốt hơn. Sao tụi tao không giúp cô ấy bằng cách cho mày biến mất?"
Sunny mỉm cười.
'...Vậy là phải giết vài thằng ngu hôm nay rồi.'
Cùng lúc đó, Cassie không hề vui với diễn biến này. Lông mày cô nhíu chặt hơn nữa.
"Tôi sẽ quyết định bạn của mình. Giờ thì, làm ơn..."
Nhưng mà, chúng không có ý định nghe cô.
Sunny đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống tệ nhất, sẵn sàng triệu hồi Mảnh Vỡ Nửa Đêm bất cứ lúc nào.
Nhưng rồi, bỗng dưng một giọng nói bình tĩnh vang lên từ sau lưng cậu.
"Làm ơn để họ yên. Họ là bạn của tôi."
Bất ngờ, Sunny vội vã chuyển ánh mắt sang cái bóng và nhìn về phía sau.
Đằng sau, một tên đàn ông trẻ tuổi cao và tự tin bình tĩnh đứng chống eo. Mái tóc nâu và gương mặt dịu dàng, điển trai. Mắt hắn có chút hài hước.
Đó là...
'Caster?!'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip