43 + 44

43 - Hội ngộ bất ngờ

Không phải nghi ngờ, đúng là Caster - người duy nhất mà Sunny từng thấy đánh bại Nephis trong một trận chiến, mặc dù chỉ là lúc tập luyện.

Lúc ở Học Viện, Caster đã luôn là ngôi sao của lứa Người Ngủ bọn họ. Đẹp trai và thân thiện, hắn ta không chỉ nổi tiếng, mà còn được mọi người tôn trọng. Và mặc dù rất đau đớn, nhưng Sunny cũng phải công nhận đó không chỉ nhờ vào địa vị Truyền Nhân cao thượng của hắn.

Kể cả những Truyền Nhân khác cũng thần tượng hắn. Nhiều người còn xem hắn là vị vua đích thực của bảng xếp hạng, cho rằng Ngôi Sao Thay Đổi có vị trí đó là nhầm lẫn.

Caster mạnh mẽ, có kĩ thuật điêu luyện, và cuốn hút. Hắn ta còn khiêm tốn và có một cá tính thân thiện khiến người khác khó mà không thích hắn. Nền móng không thể chê, và tương lai thì tươi sáng không phải bàn cãi.

Cơ bản, hắn ta là đối lập của Sunny.

'Chết tiệt! Biết ngay giọng nói đó nghe quen tai mà!'

Sunny quay đầu và nhìn tên trẻ tuổi đẹp trai, hết sức bất ngờ.

Thằng này làm gì ở đây? Hai tên Người Ngủ kia còn không biết chúng đã gần được nếm lưỡi kiếm sắc bén của Mảnh Vỡ Nửa Đêm đến mức nào. Chúng cũng nhìn về phía Caster, không còn sự hào hứng trên gương mặt nữa.

"Ồ. Ra là cậu."

'Đó là câu của tao chứ!'

Caster nhìn chúng với nụ cười yên lặng. Không có sự địch ý trong mắt hắn, nhưng vì lý do gì đó, lính của Gunlaug có vẻ đã mất đi sự thèm khát gây chuyện. Sau khi liếc lẫn nhau, một tên nói với giọng chần chừ:

"Cậu biết tên này, Caster?"

Hắn ta gật đầu.

"Ừ. Chúng tôi ở cùng khóa Học Viện. Đừng để ý đến hành vi thô lỗ của cậu ấy - tính cậu ta như vậy. Hơi thô ráp bên ngoài, nhưng khá tốt bụng nếu mọi người hiểu cậu ta hơn."

'Tao với mày quen biết từ bao giờ?'

Sunny cảm thấy tức giận đến mức không hợp lý trước câu nói đó, nhưng bắt bản thân phải ngậm mồm. Cậu hiểu được Caster chỉ đang cố hạ nhiệt tình hình. Thật ra thì hắn đến rất đúng lúc.

Sunny khá chắc mình có khả năng hạ vài tên du côn... nhưng mà chuyện gì tiếp theo? Cậu không cho rằng những thành viên khác của binh đoàn Gunlaug sẽ ngồi không.

Dính dấp trong mâu thuẫn với những chủ nhân của tòa lâu đài ngay trong ngày đầu tiên đến đây không phải một điều kiện lý tưởng.

Đám du côn đó thì lúc này cũng đã bỏ cuộc. Cố giữ mặt, chúng đen tối lườm Caster rồi lùi lại.

"Dạy bạn của cậu cách cư xử đi Caster. Lần sau bọn này không dễ dãi vậy đâu."

Dứt lời, chúng quay lưng và trở lại chỗ ngồi, ném những ánh mắt hăm dọa với bất cứ ai dám nhìn chúng. Không lâu sau đó, đại sảnh lại đầy tiếng nói chuyện rôm rả.

Caster dõi mắt theo chúng rồi quay sang Sunny, nụ cười của hắn trở nên buồn bã hơn.

"Đó...không phải việc thông minh, bạn tôi."

Sunny khinh thường.

"Ừ, thì...ai nói tôi thông minh?"

'Đợi chút, không, sai ý rồi!'

Gã trẻ tuổi dáng cao nhìn cậu vài giây rồi thở dài.

"Dù sao thì, gặp cậu tôi cũng rất mừng. Cả hai người."

Dứt lời, hắn ngồi xuống, làm như có ai mời hắn vậy.

Ừ thì...phải công nhận, có một chút quan hệ giữa họ. Mong muốn nói chuyện với những người từng ở Học Viện cùng là khá dễ hiểu.

Dù vậy, Sunny vẫn không thích.

Liếc qua Cassie một cái, cậu mỉm cười lạnh lùng và nói:

"Sao? Bất ngờ khi thấy bọn tôi còn sống?"

Caster chần chừ.

"Hai người có thể sống là tốt."

Có vẻ như đây là cách hắn thú nhận là có bất ngờ, nhưng theo cách dễ nghe.

Không phải bí mật gì việc Sunny và Cassie đã được xem là hai cái xác sống bởi những Người Ngủ khác trong Học Viện. Cũng như Nephis và Caster chễm chệ ngồi trên hai vị trí đầu, họ là hai người bét bảng. Vì vậy, hai người họ luôn bị xa lánh và bị né như né tà.

Đương nhiên, trong trường hợp Sunny, cậu không chỉ chào đóng sự xa lánh từ những người đồng lứa, nhưng thật ra còn là người cố ý tạo ra hoàn cảnh như vậy.

Dù sao thì, không ai muốn ở gần họ, như thế sợ bị nhiễm cái tử khí vô hình mà theo đuôi họ. Bản thân Sunny cũng có lỗi trong việc tránh né Cassie hết sức có thể trong quá khứ.

Chắc chắn rất kì lạ khi thấy hai người họ vẫn còn sống khỏe sau vài tháng ở giữa những thứ kinh dị của Bờ Biển Bị Lãng Quên.

Cassie mỉm cười.

"Cảm ơn."

Caster đáp lại bằng nụ cười của chính mình và hỏi, giọng nói ấm áp đến lạ kì:

"Cô là Cassia đúng không? Còn cậu là...ừm...Sunless?"

Sunny gật đầu cộc lốc.

"Đúng. Mặc dù phải nói tôi hơi bất ngờ cậu nhớ tên bọn tôi. Đừng có nghĩ bọn này đã quên cách mấy người đã đối xử."

Cassie nắm chặt tay cậu và nói bằng giọng không đồng ý:

"Sunny!"

Caster bật cười.

"Không, không. Cậu nói đúng. Chúng tôi đã cư xử như những tên khốn. Nhìn lại...có rất nhiều thứ chúng tôi đã làm sai. Nếu lúc đó bọn tôi biết cách xử sự hơn..."

Giọng nói hắn nhỏ dần, và sau khi yên lặng một lúc, tên đẹp trai lại đột nhiên nở nụ cười hoài niệm.

"Nhưng dù vậy, những ngày ở trong Học Viện cũng không phải toàn bộ tệ đúng không? Hê, tôi còn nhớ lần đầu tôi gặp cậu, Sunless. Cậu đã gây ấn tượng rất mạnh! Tất cả những câu chuyện phóng đại đó: Phun vào mặt một con Bạo Chúa Thức Tỉnh, giết kiếm thánh với một cú lắc ngón tay..."

Hắn ta bật cười, nhớ lại ngày tháng tươi đẹp.

Sunny mỉm cười nham hiểm.

Cậu đang có hứng đùa dai.

"Gì, những thứ tầm thường đó? Ha! Trò con nít thôi. Cậu còn không biết những thứ tôi đã hoàn thành tại Mê Cung này. Những thứ đó mới đáng khoe khoang."

Caster nhìn cậu với những tia sáng hài hước nhảy múa trong mắt.

"Ồ? Vậy thì...làm ơn kể đi. Cậu đã làm gì nữa?"

Sunny nhún vai với sự hờ hững tột cùng.

"Thứ này thứ nọ. Xem nào..."

Cậu giả vờ suy nghĩ vài giây, rồi nói bằng giọng buồn chán:

"Chắc thứ phi thường nhất là tôi đã giết một con Ác Quỷ Vĩ Đại chỉ với một nhát chém kiếm. Một phát chết tươi, không vấn đề gì cả. Tôi thậm chí còn nhận được một Ký Ức cho đòn kết liễu, trước khi cậu hỏi - không, tôi không thể cho cậu xem nó được. Vì, ờ...ừm...ồ, đúng. Tôi ăn nó mất rồi..."

44 - Chuyến Phiêu Lưu Phi Thường Và Những Kì Công Kinh Ngạc Của Anh Hùng Mộng Giả Sunless Và Những Nữ Đồng Đội Xinh Đẹp Của Hắn Công Chúa Nephis Và Tiểu Thư Cassia, Bản Tóm Tắt

Caster nhìn cậu chằm chằm một lúc, rồi đột nhiên cười ha hả. Ngay cả Cassie cũng cười khúc khích, bị màn biểu diễn chân thành của Sunny làm thú vị.

Lắc đầu, tên đẹp trai mỉm cười và nói:

"Tôi thấy được khiếu hài hước của cậu vẫn không thay đổi. Tốt, vậy là tốt. Rất ít người có thể giữ được nó ở nơi này."

Sunny chớp mắt vài lần rồi nói, giả vờ bị mạo phạm:

"Hài hước? Ý cậu là sao? Đây là sự thật chân thành."

Đáp lại cậu là một tràng cười khác từ hai người.

'...Có thức ăn, an toàn, và tiếng cười,' cậu đột nhiên suy nghĩ, nhớ lại cách mà Cassie đã miêu tả Lâu Đài Tươi Sáng sau giấc mơ đầu tiên về nơi này.

Cô cũng đã thấy Sunny dẫn cô qua cổng. Những sự tiên tri của cô hóa ra chính xác đến đáng sợ.

'Khiến người ta tự hỏi về những tiên tri khác mà cô thấy...'

Không cho phép bản thân bị phân tâm, Sunny đuổi đi cảm giác không lành đó và giấu một nụ cười. Rồi, nhún vai, cậu khịt mũi.

"Ừm, nếu không muốn thì đừng tin. Dù sao thì đó cũng chỉ là một trong nhiều cuộc phiêu lưu của tôi thôi. Mặc dù, phải công nhận những thứ khác thì không đáng chú ý bằng - cậu biết đó, những thứ thông thường: giết vài chục sinh vật Thức Tỉnh, được hồi sinh từ ngưỡng cửa tử vong bởi một nàng công chúa xinh đẹp, triệu hồi những thứ kinh dị cổ đại từ đáy biển sâu, đấu trí với quỷ dữ để trốn thoát sự cầm tù của nó, lênh đênh trên biển bằng một con thuyền làm từ xương ác ma, chiến đấu với thủy quái khổng lồ dưới nước, và vân vân. Những thứ tào lao kiểu đó."

Trong lúc cậu nói, tiếng cười của Cassie dần yên lặng và cô quay sang cậu với gương mặt hơi giật mình. Có vẻ như chỉ bây giờ, khi hành trình gian khổ đã trôi qua, thì cô mới có thể nhận ra mọi thứ đã nực cười đến mức nào.

Nhìn chung tất cả, câu chuyện sống sót đẫm máu của họ nghe giống thứ gì đó từ một truyện cổ tích. Nhưng cả hai đều biết là chúng thật sự xảy ra.

Xảy ra với họ.

Caster vẫn còn cười.

"Wow. So sánh với Sunny cậu, câu chuyện của tôi nghe hơi nhàm chán. Tôi chỉ tiến vào Cõi MộngẢm gần bức tường thành phố và bỏ ra vài ngày chạy trốn khỏi đám quái vật khủng khiếp, rồi gặp phải một tổ đi săn từ Lâu Đài, chỉ vậy thôi"

Hắn ta thở dài.

"Tiện thể, hai người đến từ lúc nào vậy? Tôi khá chắc là chưa từng thấy hai người quanh đây."

Không có lý do gì phải nói dối, và Sunny có muốn cũng không thể. Nhìn đăm chiêu vào đống súp đang dần nguội lạnh, cậu thở dài và nói:

"Chúng tôi đến Thành Phố Hắc Ám hai ngày trước, và tiến vào lâu đài vào hoàng hôn ngày hôm qua."

Tên Truyền Nhân đẹp trai nhìn cậu chằm chằm, rồi chớp mắt vài lần:

"Đợi...đợi đã...ý cậu là? Hai người thật sự sống trong Mê Cung tận hai tháng?"

'Ú ô.'

Cuối cùng, giây phút mà cậu lo ngại đã đến. Sunny thật sự không muốn người khác nghĩ rằng cậu là một nhân vật mạnh mẽ gì đó. Trước tiên, không có lợi thế nào tốt hơn là bị kẻ địch xem thường. Thứ hai, cậu vẫn phải che giấu việc Ngôi Sao Thay Đổi không phải người duy nhất đã nhận được Tên Thật ở Ác Mộng Đầu Tiên.

May mắn là, cậu đã nghĩ ra một cái cớ vô cùng thuyết phục từ lâu.

...Khi gặp rắc rối, đổ lỗi Neph ngay.

Thầm cười, Sunny giả vờ rùng mình và thở dài.

"Ừm. Tôi còn chẳng muốn nghĩ đến nữa. Nơi đó...đúng là địa ngục. Nói thật, nếu không nhờ có Ngôi Sao Thay Đổi, hai người bọn tôi đã chết từ lâu."

Cô ta cũng đã không thể sống sót nếu không có cậu giúp đỡ, nhưng Caster không cần biết đến điểm đó.

Sunny khá chắc là nhắc tên Nephis trong phạm vi gần tên của hai kẻ bị cho là thua cuộc như Cassie và cậu sẽ khiến bất kỳ ai đều nghĩ cô đã gồng mình gánh họ đến an toàn.

Và hóa ra, cậu đã đúng.

Ngay khi cậu nhắc đến Nephis, có thứ gì đó thay đổi trên gương mặt của Caster. Với ánh mắt kì lạ, tên đẹp trai hơi nghiêng về phía trước và nói bằng giọng bĩnh tĩnh giả dối:

"Ngôi...Tiểu thư Nephis còn sống? Cô ấy ở đây?"

Hắn ta đã quên mất về sự hi hữu của việc người như Sunny có thể sống sót chuyến đi dài dằng dặc xuyên qua Mê Cung chết người.

Sunny nheo mắt. Phản ứng của Caster hơi thái quá hơn cậu trông đợi. Nó đứng ngay trên biên giới bước qua kì lạ.

Nhưng nói lại, tên Truyền Nhân dáng cao, đẹp trai này luôn có vẻ để ý Nephis đến mức hơi kì lạ ngay từ lúc ở Học Viện.

'Tên khốn!'

Phẫn nộ vì lý do không rõ, Sunny nghiến răng và nói:

"Ừm. Cô ta ở đây."

Quay đầu về hướng hắn, Cassie chần chừ một lúc rồi nói thêm:

"Chúng...chúng tôi chỉ có hai mảnh hồn khi đến lâu đài. Nên cô ấy đang ở khu dân cư bên ngoài. Tạm thời."

Caster nghiêng ra phía sau, một vệt thất vọng xuất hiện trên gương mặt hắn trong một phần giây. Rồi, hắn ta hít sâu rồi nói:

"Hiểu. Tôi hiểu."

Sunny nhấp một ngụm trà và hỏi:

"Sao tự dưng cậu quan tâm đến Nephis thế?"

Gã đẹp trai nhìn cậu với sự bất ngờ.

"Gì? Ồ. Tôi...tôi chỉ mừng vì biết có thêm người trong số chúng ta đã sống sót."

Rồi, hắn thở dài và lắc đầu:

"Từ những gì tôi tìm hiểu được, có không hơn bảy Người Ngủ được đưa Ma Pháp đưa đến Bờ Biển Bị Lãng Quên năm nay. Đến hôm nay, tôi còn cho rằng tôi là người duy nhất còn sống. Tốt...biết mình đoán sai là rất tốt."

Gương mặt của Caster trở nên trang nghiêm.

"Nếu Tiểu thư Nephis ở cùng hai người, thì giải thích được tại sao hai người đến được Lâu Đài Tươi Sáng. Nhưng ba người còn lại...tôi sợ rằng họ đã chết từ sớm. Mong linh hồn họ an nghỉ."

Sunny và Cassie cúi đầu, cố tiêu hóa tin tức mới này. Đúng là họ đã không được đối xử tử tế bởi những Người Ngủ khác trong Học Viện. Nhưng mà, có hơi đau lòng khi biết vài đứa trẻ mà họ từng biết, dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi, giờ đã chết, bị cái nồi nấu độc ác của Cõi Mộng giết chết.

Ma Pháp Ác Mộng độc ác và tàn nhẫn đã lấy đi những nạn nhân đầu tiên của nó.

Ai sẽ là những người kế tiếp? Không cần nhìn lẫn nhau, họ yên lặng lặp lại lời của Caster:

"...Mong linh hồn họ an nghỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fantasy