45 + 46
45 - Truyền Nhân đích thực
Vài phút trôi qua trong sự yên lặng, mỗi người họ đều nghĩ về định mệnh của bản thân ở nơi nguyền rủa này. Cuối cùng, Sunny kéo bản thân ra khỏi sự âm u này và hỏi:
"Vậy cậu ở đây từ đó đến nay? Làm sao cậu có thể trả tiền để sống trong lâu đài? Đừng nói là cậu đã tham gia cái...cái quân đội rắn vàng này."
Caster thở dài.
"Không...không, tôi không làm vậy. Mặc dù sẽ là nói dối nếu như nói tôi không bị cám dỗ. Cách này hay cách khác, mọi con đường đều dẫn đến Gunlaug và thuộc hạ của hắn. Tôi nghĩ rằng số Người Ngủ mạnh mẽ mà có thể giữ độc lập là không đủ một bàn tay. Hiện tại, tôi là một trong những người như vậy."
Sunny nhìn hắn chăm chú và lặp lại câu hỏi:
"Làm cách nào?"
Gã thanh niên đẹp trai nhún vai.
"Khả Năng Phân Loại của tôi mang lại lợi thế nhất định trong việc thoát khỏi đám Sinh Vật Ác Mộng. Nhưng không quá nhiều trong việc giết chúng. Tôi tham gia vài chuyến đi săn với những thợ săn độc lập khác...nhưng đó là sai lầm. Chúng tôi chỉ suýt soát còn sống trở về. Dù vậy, tôi vẫn kiếm được vài mảnh hồn. Phần còn lại tôi kiếm được từ việc bán vài món Ký Ức."
Ừ...không như những người bình thường bọn họ, tên Truyền Nhân kiêu hãnh này tiến vào Cõi Mộng với cả một khu Ký Ức mà gia tộc đã chuẩn bị cho hắn. Hắn ta cũng bắt đầu với một lượng hồn tinh đáng kể, mặc dù chắc cũng không quá nhiều.
Không như Ký Ức, thứ có thể mang lại thế giới thực bởi bất kỳ người nào, những mảnh hồn lại là những vật thực chất, và vì vậy, chỉ có những Bậc Thầy và Thánh mới có khả năng vận chuyển chúng - vì họ có thể thật sự đi lại giữa thế giới, mà không chỉ bằng linh hồn như những Người Ngủ hay là Thức Tỉnh.
Điều đó có nghĩa là ngay cả những gia tộc Truyền Thừa giàu có cũng không thể chịu nổi nếu đút sẵn quá nhiều hồn tinh cho những con cháu của họ. Dù gì thì Bậc Thầy đều rất hiếm, chứ đừng nói đến Thánh.
Dù sao đi nữa, Caster có khởi đầu tốt hơn ai cả ở Vùng Đất Lãng Quên này. Những Ký Ức của tổ tiên đủ mua cho hắn vài tháng, thậm chí là vài năm cuộc sống yên bình trong lâu đài. Hắn ta có thể dùng thời gian này để học hỏi mọi thứ về Thành Phố Hắc Ám để trở thành một thợ săn độc lập hoặc là cân nhắc lại vị trí của mình và tham gia quân đoàn của Gunlaug.
Ngay cả trong địa ngục này, nền tảng của hắn cũng là một lợi thế khổng lồ.
'Tên khốn may mắn...'
...Nhưng như vậy vẫn chưa giải thích được tại sao đám du côn kia lại không muốn đối đầu với hắn.
Sunny cau mày.
"Tại sao đám người của Gunlaug sợ cậu?"
Caster nhìn cậu với sự trớ trêu.
"Hai người kia? Ồ đúng rồi. Cậu chỉ vừa mới đến Lâu Đài. Ừ thì...cơ bản là, có vài loại người làm việc cho Gunlaug. Hai tên mà cậu bất cẩn mạo phạm là thành viên của Hộ Vệ Lâu Đài. Chúng cũng là những kẻ yếu nhất, có ít hoặc hoàn toàn không có kinh nghiệm chiến đấu. Chút danh tiếng tôi có vẫn đủ để khiến chúng suy nghĩ lại trước khi động đến tôi."
Trong một giây, có một ánh sáng nguy hiểm trong mắt hắn. Vì tính cách hòa đồng của Caster, khi nói chuyện với hắn, người ta thường quên mất cái từ Truyền Nhân thật sự có nghĩa là gì. Đám Truyền Nhân được huấn luyện chiến đấu và chém giết ngay từ khi họ mới biết đi. Mỗi người trong số họ đều là những nhân vật mạnh mẽ. Sunny không hề nghi ngờ rằng danh tiếng của Caster trong tòa lâu đài này không hề kém như cách hắn ta tự miêu tả.
Dù sao thì, hắn ta là con người duy nhất...không, thật ra, vật sống duy nhất Sunny biết mà đã từng đánh bại Nephis. Và về sức mạnh cá thể, Nephis đã là đỉnh điểm trong tim Sunny.
Không ai khác có thể so sánh.
Cậu cũng khá chắc là danh tiếng mà Caster kiếm được không kém phần máu me.
'Thật sự...thật sự hi vọng mình không phải đối mặt với gã này một ngày nào đó,' Sunny tự nhũ, cảm thấy lạnh đến rùng mình, cậu vô cùng hi vọng đây không phải là điềm báo trước hay gì đó tương tự.
Thở dài, cậu cố che giấu sự bất an này và hỏi:
"Vậy tôi có nên lo lắng về sự trả thù của chúng không?"
Tên trẻ tuổi thân thiện gật đầu.
"Hai tên hộ vệ mà cậu đã sỉ nhục sẽ có thể cố tự làm gì đó, nhưng sẽ không có phản ứng gì từ chính Chủ Nhà. Nhưng tôi không cho rằng chúng sẽ làm vậy. Nhưng đừng động chạm đến chúng thêm nữa."
Hắn ta bỗng nhiên trở nên nghiêm túc.
"Nhưng mà, nếu chúng là Thợ Săn, hay tệ hơn nữa, một trong những Người Tìm Đường...ngay cả tên của tôi cũng sẽ không cứu nổi cậu. Cậu sẽ chỉ đơn giản là chết. Nên, làm ơn, cẩn thận với những hành động của cậu trong tương lai. Lâu đài này...theo một cách, cũng nguy hiểm không kém thành phố bên ngoài. Đặc biệt là với người có...ừm...cá tính như cậu."
'Ý mày là gì chứ?!'
Sunny muốn đáp trả, nhưng rồi ngậm miệng.
...Ừ thì, cậu quả thật có tính cách rất dễ thu hút rắc rối. Có tội như đã phán.
Trong lúc cậu cân nhắc lại những lựa chọn trong đời, Cassie đột nhiên khẽ nói:
"Caster...thật sự không có cách rời khỏi đây?"
Tên Truyền Nhân kiêu hãnh nhìn cô và giữ im lặng một lúc lâu, một biểu hiện buồn rầu mò lên mặt hắn. Mắt hắn nặng nề và vô vọng.
Sau một lúc, hắn ta thở dài và nói:
"Không có cách nào mà bất cứ ai trong số chúng ta có hi vọng chạm đến, Cassia. Như bây giờ, đây là nơi chúng ta phải sống. Có lẽ...có lẽ sẽ có gì đó thay đổi trong tương lai. Nhưng bây giờ, cứ chăm sóc bản thân và cố sống sót."
Đứng dậy, hắn liếc sang họ lần cuối cùng và mỉm cười:
"Rất mừng vì gặp được hai người. Thật sự. Tôi sẽ để hai người dùng bữa, nếu không sao. Nếu cần gì trong tương lai, đừng chần chừ đến tìm tôi. Khu sinh sống của tôi ở Tháp Bình Minh."
'Khu sinh sống...đương nhiên cái thằng đê tiện này có "khu sinh sống"...'
Dứt lời, Caster rời đi, để Sunny cuối cùng có thể chiến đấu với đống súp của mình, lúc này chỉ còn hơi hơi ấm.
'Tuyệt! Bữa sáng bị phá hư!' Cậu giận dữ suy nghĩ, khoan hai cái lỗ vào lưng tên người Ngủ dáng cao. 'Lỗi của hắn! Đều là lỗi của hắn, không phải mình. Ừm, nhất định...'
Một lúc sau, Sunny nhắm mắt nằm trên giường. Tháp Hoàng Hôn bình tĩnh và yên lặng.
Đến lúc cho cái bóng của cậu đi dạo...
46 - Rắn hoàng kim
Năm ngày kế tiếp, Sunny đa phần chỉ ở trong phòng trong lúc cái bóng lén lút rình mò trong lâu đài, lén theo dõi người khác và những bí mật của họ.
Dần dần, cậu bắt đầu hiểu được dòng nước ngầm chảy bên dưới bề mặt sự sống có vẻ yên bình trong tòa pháo đài trắng tinh khiết này.
Đương nhiên, thực tế là mọi thứ hoàn toàn không yên bình - và cách xa vô cùng cái từ tinh khiết. Nhưng cậu đã đoán trước việc đó từ một nơi mà hàng trăm người trẻ tuổi lạc lối sống không có hi vọng tìm cách về nhà, cách xa mọi hạn chế của văn minh.
Cậu không hề bất ngờ. Ngược lại, hơi kì lạ vì nơi này có chút luật lệ và trật tự nó có, cho dù chúng đáng ghét và buồn nôn đến mức nào, được giữ vững bất chấp mọi chướng ngại trên đường. Bằng cách nào đó, những cư dân trong lâu đài có thể cùng sống trên một sự thăng bằng dễ vỡ.
Cả hệ thống được khôn khéo xây dựng theo cách mà cho phép những kẻ bị đè đầu có thể mơ về cuộc sống tươi đẹp hơn và những kẻ đè đầu không đi quá xa giới hạn. Cuộc sống tươi đẹp hơn có nghĩa là khiến Gunlaug vừa ý, còn đi quá xa có nghĩ là sẽ mất sự vừa ý đó và bị đuổi ra sự hắc ám lạnh lẽo của khu dân cư bên ngoài.
Cả sự sợ hãi lẫn hi vọng đều được tạo ra và nắm chặt trong tay Lãnh Chúa Tươi Sáng. Chỉ sự tồn tại của hắn giữ mọi người ổn định. Sunny cho rằng quan hệ tương tự cũng ngự trị bên ngoài tường lâu đài, chỉ là bị thay thế bởi một dạng thực tế khác.
Khu dân cư bên ngoài có vẻ như biệt lập với lâu đài, nhưng thực tế, cả hai đều chỉ là một phần của hệ thống sinh thái lớn hơn.
Người bên ngoài ao ước được cho phép vào trong, còn người bên trong thì sợ hãi bị đuổi ra ngoài. Vì có cơ hội cho cuộc sống tốt hơn - hoặc là tệ hơn - họ bị phân tán khỏi sự thật là cho dù chuyện gì xảy ra, họ vẫn chỉ luẩn quần trong vòng tròn.
Như một con rắn tự cắn đuôi, Lâu Đài Tươi Sáng và khu dân cư bên ngoài tạo thành một vòng tròn kín kẽ của sự bóc lột và hành hạ mà, nghịch lý là, giữ mọi người trong Thành Phố Hắc Ám tỉnh táo và còn sống.
Phải nói là khá thiên tài.
...Đương nhiên, Sunny không muốn dính dáng gì đến nó.
Cậu không biết có bao nhiêu người đang sống trong khu nghèo khổ, nhưng có khoảng năm trăm Người Ngủ sống bên trong pháo đài cổ đại này. Nhưng mà, không phải ai trong số họ cũng có địa vị ngang nhau. Có một sự phân chia phức tạp, tách người ta thành nhiều tầng lớp. Vài nhóm này có địa vị rõ ràng trên bậc thang, còn vài cái thì kém rõ ràng hơn.
Đa số những cư dân trong lâu đài, không ngạc nhiên, đều trực tiếp phục vụ Gunlaug. Họ là Hộ Vệ, Thợ Săn, Người Tìm Đường, Nghệ Nhân,...và Nữ Hầu. Cai quản họ là năm thủ lĩnh trực tiếp bên dưới quyền vị lãnh chúa, mỗi người chịu trách nhiệm cho một khía cạnh của cuộc sống hằng ngày của pháo đài.
Hộ Vệ Lâu Đài là nhóm lớn nhất, bao gồm khoảng một trăm năm mươi người. Họ phụ trách trông coi tòa pháo đài và thực thi luật pháp của Gunlaug. Như Caster đã nói, chúng ở gần đáy kim tự tháp về mặt sức mạnh và địa vị.
Bất cứ ai với Khả Năng Phân Loại có thể xem là hữu dụng đều có thể tham gia đoàn Hộ Vệ, và mặc dù việc huấn luyện của chúng khá kĩ lưỡng, những cơ hội để trải nghiệm thực chiến lại là hiếm có. Đây không phải nói công việc của họ không nguy hiểm: mỗi lần có một Sinh Vật Ác Mộng lạc đường leo lên đồi hay là tấn công từ phía trên, là trách nhiệm của họ phải giết hoặc là đuổi con quái vật đi.
Và ở Thành Phố Hắc Ám này, không có con quái vật nào là không đáng sợ và hết sức chết người.
Hộ Vệ Lâu Đài được dẫn dắt bởi một tên khổng lồ ủ rũ tên là Tessai, một trong những tên chỉ huy được Gunlaug tin tưởng nhất và có lẽ là Người Ngủ lớn tuổi nhất tại Bờ Biển Bị Lãng Quên - chỉ hai năm nữa là hắn ba mươi tuổi. Tessai là một chiến binh hung ác và một thủ lĩnh tàn nhẫn, bóp chặt thủ hạ trong bộ găng sắt.
Trên Hộ Vệ Lâu Đài, là những Thợ Săn. Đây là tinh anh trong lực lượng của Gunlaug, mỗi người đều sở hữu Phân Loại dạng chiến đấu mạnh mẽ, nhiều kinh nghiệm thực chiến, và đủ thông minh để tận dụng cả hai điểm trên. Chúng có khoảng năm mươi người, được chia thành bảy tổ đi săn.
Mỗi buổi sáng, ngay khi cánh cổng lâu đài mở ra, một tổ đội sẽ rời khỏi sự an toàn của những bức tường đá không thể xâm phạm và đi đến mê cung đáng sợ là Thành Phố Hắc Ám để săn giết sinh vật Thức Tỉnh. Nhờ vào nỗ lực của chúng mà những người trong pháo đài cổ đại này có thức ăn trên đĩa. Không có chúng, thì nơi này đã không thể tồn tại theo cách hiện tại.
Những thợ săn được chiêu mộ từ những tên Hộ Vệ, và trở thành một Thợ Săn cũng đúng là một giấc mơ với chúng. Đó là vì những tên chuyên nghiệp này được tận hưởng nhiều phần thưởng từ lãnh chúa, như là sống trong phòng của riêng mình thay vì nhà lính chung, thức ăn tốt hơn và được chạm đến những món đồ quý giá, những Ký Ức và dụng cụ tốt nhất mà Lâu Đài Tươi Sáng có thể cung cấp...cũng như nhiều thứ khác.
Đương nhiên, mặt trái là cuộc đời của họ thường là ngắn nhất. Cho dù kinh nghiệm và chuẩn bị đến mấy, nhiều người không bao giờ quay lại từ những chuyến săn.
Và lý do duy nhất mà có bất kỳ ai có thể quay về là nhờ vào những Người Tìm Đường.
Người Tìm Đường sẽ là những người dẫn đoàn cho những tổ đi săn. Giống như Effie đã nói, bí mật về cách sinh tồn trong Thành Phố Hắc Ám là tìm và giết những sinh vật tương đối yếu hơn mà không động phải thứ gì đó chết người hơn hẳn. Chúng đảm bảo làm đúng như vậy - theo dấu những quái vật Thức Tỉnh mà không dẫn đám Thợ Săn vào miệng của một thứ kinh dị cấp Sa Ngã.
Có quá ít những Người Tìm Đường đến mức Sunny còn không biết chúng có nên tính là một nhóm hay không. Trong cả lâu đài, chỉ có không đến một tá. Mỗi người đều là những kẻ kì cựu mà đã đạt đến vị trí này bằng nhiều năm sống sót qua những trận chiến đẫm máu trong di tích, và nhờ vậy đã có cơ hội sống đủ lâu để hiểu biết được những khu vực lớn trong Thành Phố Hắc Ám như năm ngón tay của mình vậy.
Không cần phải nói, tất cả bọn họ đều là những chiến binh cực kì đáng sợ và được quyền tận hưởng cuộc sống cao sang, thậm chí là xa xỉ.
Cả Thợ Săn lẫn Người Tìm Đường đều được dẫn dắt bởi một gã có tính cách lôi cuốn tên là Gemma. Gemma đến Bờ Biển Bị Lãng Quên cùng năm với Gunlaug, và đã giúp hắn ta nắm quyền điều khiển lâu đài.
Tập hợp lại, ba nhóm này - Hộ Vệ, Thợ Săn, và Người Tìm Đường - tạo thành quân đội của Gunlaug, được biết đến bằng cái tên đơn giản là Chủ Nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip