5 + 6

  5 - Lương tâm trong sạch

Hắc Hiệp Sĩ đứng bất động vài phút, yên lặng quan sát những cái xác của đám địch. Từng giọt máu nhễu xuống từ thanh kiếm to đáng sợ của hắn, tích tụ thành một vũng máu bên dưới chân hắn. Suy nghĩ của sinh vật tàn ác này là một bí ẩn. Nói thật, Sunny còn không chắc ngọn núi thép đen cuồng sát không thể ngăn cản này có tri giác hay không.

Về mặt đó, đám cư dân quái vật của thành phố nguyền rủa này hơi kì lạ.

Thông thường, nhũng Sinh Vật Ác Mộng ở trình độ cao hơn sẽ có một dạng trí tuệ nhất định, thường có thể so sánh với nhân loại, và đôi khi là cao hơn nữa. Nhưng mà, quy luật đó lại không được áp dụng cho mỗi quái vật ở nơi ghê rợn này.

Từ quan sát của Sunny, những kẻ sống trong thành phố tồi tàn này có thể phân làm hai nhóm. Nhóm đầu tiên bao gồm đủ loại sinh vật đến đây từ bên ngoài bức tường, có thể là từ mê cung, có thể là từ biển đen. Những thứ kinh dị này ít nhiều gì cũng tuân theo quy luật bất thành của Ma Pháp mà mỗi Người Thức Tỉnh đều quen thuộc.

Nhóm thứ hai thì khác. Cậu đoán rằng những sinh vật đó hoặc là được tạo ra từ những cái xác của những cư dân cổ đại của thành phố này, hoặc là đáng sợ hơn nữa có thể chúng chính là những cư dân đó. Âm Hồn, cậu gọi chúng vậy, đều khó tưởng và nguy hiểm hơn rất nhiều. Sức mạnh và hành vi của chúng không chịu tuân theo một quy luật hay logic nào hết.

Hắc Hiệp Sĩ là một trong những hiện hữu hắc ám đó. Đó là tại sao Sunny luôn gặp khó khăn trong việc dự đoán hành động của hắn.

Đa số thời gian, tên quỷ quý tộc này chỉ thỏa mãn với việc dạo quanh đại sảnh của đền thờ hư hại này và giết bất cứ thứ gì dám đặt chân vào trong.

Giống như cách hắn vừa giết đám ngu ngốc kia.

Thở dài, Sunny nằm lên xà nhà, không để ý đến độ cao chết người của nơi nghỉ ngơi tạm bợ này, và nhắm mắt lại. Cậu muốn nghỉ một chút trước khi tiếp tục công việc hằng đêm của mình.

Không lâu sau đó, tiếng bước chân nặng nề báo hiệu cho cậu biết tên khốn đã quay lại với việc đi tuần không bao giờ hết của hắn.

'Đỡ lo.'

Mặc dù không có thứ gì khác làm phiền đến sự an tĩnh của mình, Sunny vẫn cảm thấy sự không yên kì lạ. Giọng nói bên trong cậu đang có hứng nói chuyện.

'Ừm, Sunny. Mày không quên gì sao?'

Cậu cau mày. Có gì mà quên? Cậu chỉ đang hồi sức để có thể đi ra lại. Cậu cũng phải đợi đúng thời cơ để có thể gom đồ của đám thợ săn đã chết...

'Mày vừa giết sáu người. Mày không thấy tội lỗi chút nào sao?'

Sunny bị câu hỏi làm giật mình. Tò mò, cậu lắng nghe cảm xúc của bản thân và đưa ra kết luận rằng không, cậu không thấy tội lỗi chút nào cả.

Đây là lần thứ ba cậu giết người. Mặc dù lần đầu tiên là ở trong một Ác Mộng, nơi mà con người chỉ là ảo ảnh. Nhưng Sunny không chắc cậu tin giả thuyết đó. Sự đau đớn của tên lính già cảm giác quá thật để có thể chỉ là một sự tưởng tượng.

Lần thứ hai...thì, cậu không muốn nghĩ đến lần đó. Xảy ra trong lâu đài, dù sao thì, phần đó trong đời cậu đã kết thúc.

Lần thứ ba là gọn gàng nhất. Dù sao thì đám du côn đó cũng định cướp rồi giết cậu. Sunny đã nhìn thấu ý định của chúng từ lâu trước khi cậu kéo sợi dây vô hình và cho tên thủ lĩnh đi gặp tử thần.

Cậu có thể bỏ chạy, nhưng mà...chúng quá thô lỗ. Nếu như đám du côn chửi mắng chỉ cậu, thì có lẽ Sunny sẽ cố thoát khỏi đợt chạm trán mà không phải đổ máu. Nhưng mà, chúng sỉ nhục Nephis. Đám khốn đó đáng chết.

Bất chấp việc mối quan hệ với Ngôi Sao Thay Đổi đã trở nên vô cùng căng thẳng, cậu vẫn rất quan tâm đến cô. Rời bỏ lâu đài không có nghĩa cậu đã quên tình bạn giữa họ. Chỉ là...có nhiều lý do để rời đi hơn là ở lại.

Thở dài, Sunny triệu hồi cái bình nước thủy tinh xanh dương đẹp đẽ. Đây là món quà chia tay mà Cassie đã đưa cậu khi họ gặp nhau lần cuối. Cậu trân trọng món Ký Ức này rất nhiều.

Đưa cái bình đến gần môi, Sunny uống vài ngụm nước mát lạnh, ngon lành rồi mở mắt.

Cậu không muốn nghỉ ngơi nữa, tốt nhất là nên di chuyển...

Trước khi đi ra ngoài lần nữa, Sunny quay trở lại phòng và đi về phía một cái rương sắt khá to nằm ở một góc. Dùng chút lực, cậu nâng cái nắp nặng nề của nó và chiêm ngưỡng đống kho báu của mình.

Bên trong cái rương, hơn một trăm mảnh hồn xinh đẹp tỏa sáng nhẹ nhàng trong bóng tối. Cảnh tượng của chúng luôn khiến tâm trạng của Sunny tốt lên.

Mặc dù chính bản thân cậu không thể dùng mảnh hồn, chúng vẫn là một nguồn tài nguyên đáng giá. Ở Bờ Biển Bị Lãng Quên này, mảnh hồn là một loại tiền tệ giữa những Người Ngủ. Một trăm mảnh là một số lượng khó tưởng tượng.

Sau một đời nghèo khó, Sunny cuối cùng đã giàu có!

"Tiền, mình có thật nhiều tiền..."

Nếu như có người muốn sống trong tường của lâu đài, họ phải trả cống nạp một mảnh hồn mỗi tuần. Những người không thể trả nổi bị buộc phải sống ở bên ngoài, tại những khu ở tạm bợ bên ngoài bức tường nhưng cách không xa, và họ thường bị đám quái vật tấn công. Kể cả vậy, họ phải trả tiền để mua thức ăn, hoặc là tự mình ra ngoài đi săn, việc mà thường xuyên sẽ dẫn đến cái chết.

Với số lượng mà Sunny đã gom góp được trong ba tháng qua, cậu có thể sống thoải mái trong lâu đài vài năm...nếu cậu muốn. Và đương nhiên, là không muốn rồi. Tại sao cậu lại phải trả tiền nhà trong khi cậu đang có một tòa cung điện của chính mình? Một nơi mà không có hàng xóm ồn ào, đã vậy còn có một tên bảo vệ đáng gờm nữa chứ.

Đặt hai mảnh hồn vào trong rương, Sunny liếc về phía đống châu báu của mình một lần nữa rồi đóng cái rương lại với một nụ cười thỏa mãn.

Có lẽ đã đến lúc vào ghé thăm lâu đài để mua vài thứ...không, không. Cậu đã mua mọi thứ cậu cần từ lần trước. Dùng quá nhiều mảnh hồn sẽ khiến người ta nghi ngờ cậu không phế vật như cách mọi người đã nghĩ.

Trong tất cả những Người Ngủ bên trong lâu đài, chỉ có ba người biết được cậu không chỉ giỏi về việc trốn trong bóng tối và né tránh nguy hiểm. Họ là Nephis, Cassie...và Caster.

Tên khốn kiếp đó...

  6 - Tranh giành địa bàn

Caster đã đủ may mắn để được tiến vào Cõi Mộng ở gần thành phố và tiến vào lâu đài sớm hơn ba người họ nhiều. Khi Sunny, Nephis, và Cassie tìm đến nơi ở nhân loại này, thì hắn đã có địa vị khá cao ở nơi này.

Mặc dù có rất nhiều cơ hội để một Truyền Nhân tài năng thăng tiến trong quân đội của Gunlaug, hắn lại quyết định giữ sự độc lập và cuối cùng thì tham gia đội quân của Nephis, khiến sức chiến đấu và danh tiếng của đội cô tăng lên đáng kể.

Nhìn lại, đó là lúc mọi vấn đề của Sunny thật sự bắt đầu.

"Đúng vậy, đều là lỗi của hắn, không phải của mình. Ừ, chắc chắn!"

Nghiến răng, Sunny đá cái rương nặng nề và thầm mắng. Rồi, như thể không có gì vừa xảy ra, cậu mỉm cười sáng lạn và rời khỏi căn phòng một lần nữa.

Bên dưới, mọi thứ đang trở nên thú vị. Bị mùi máu hấp dẫn, vài con quái vật cố tiến vào đền thờ để ăn đống xác. Nhưng mà, Hắc Hiệp Sĩ vẫn giận dữ như bao giờ. Khi Sunny leo lên một xà nhà, hắn đã kết liễu một con sinh vật to đùng nhìn giống một con bọ ngựa khoác da người.

Ban đầu, Sunny định xem thử những tài sản mà năm tên du côn xấu số để lại, nhưng cảnh tượng chiến đấu quyết liệt khiến cậu đổi ý. Cậu sẽ phải làm sau vậy.

Ngoài ra, cái bóng của cậu cũng đã nhìn qua đống xác và đưa ra kết luận không có gì thật sự giá trị trong chúng.

Không lãng phí thêm thời gian, Sunny trốn thoát thông qua nóc nhà và quay lại nơi mà cậu đã chiến đấu với con Quỷ Máu.

Cái xác của tên chỉ huy vẫn còn đó. Đương nhiên những Ký Ức của hắn cũng đã biến mất từ lâu, để lại gã đàn ông râu ria trong bộ quần áo rách rưới. Cái rìu chiến nặng nề cũng đã biến mất.

Sunny thở dài.

"Đây là tại sao giết người không đáng."

Cái bóng lấy tay che mặt và lắc đầu chán nản, cố diễn tả từ ngữ vừa phát ra từ miệng chủ nhân của nó sai đến mức nào. Sunny cau mày.

"Gì? Không đáng thật mà!"

Và với cậu, còn không đáng gấp đôi.

Khi một Người Thức Tỉnh giết một kẻ khác, họ sẽ nhận được một phần đáng kể từ hồn tâm của kẻ địch mà không cần phải phá vỡ mảnh hồn. Còn Sunny thì không phải một Người Thức Tỉnh thông thường. Phân Loại của cậu dựa trên việc hấp thu mảnh bóng.

Có nghĩa là kể cả nếu như kẻ địch của cậu đã hấp thụ hàng trăm mảnh hồn trong quá khứ, thì Sunny cũng chỉ nhận được số mảnh bóng tương ứng với cấp bậc và đẳng cấp Phân Loại của chúng, không khác gì lúc giết một Sinh Vật Ác Mộng. Vì tất cả Người Ngủ đều chỉ là Quái Thú Ngủ Yên, trong trường hợp này, số mảnh bóng mà cậu nhận được là...một.

"Chỉ một mảnh nữa là bốn trăm," Sunny nói, hơi thất vọng.

Công sức bỏ ra chả được gì...

Một phần tỉnh táo nho nhỏ trong đầu cậu cảm thấy nhẹ nhõm với việc giết người không hề đáng giá. Nếu không thì, ở trạng thái hiện tại của cậu...không, cậu sẽ không. Chắc chắn.

"Hả? Không gì?"

Sunny chớp mắt vài lần, đợi giọng nói bên trong trả lời. Nhưng mà nó im lặng kì lạ. Nhún vai, cậu nghiêng người xuống và tìm kiếm trên cái xác của hắn, hi vọng tìm được thứ gì đó có giá trị.

Nhưng mà, cậu lại thất vọng. Không có cái túi đầy mảnh hồn như cậu đã tưởng tượng. Tất cả những gì Sunny tìm thấy là một mảnh vải kì lạ được giấu bên trong cái áo của tên du côn cao to.

Nhìn mảnh vải, cậu nhận thấy những hình dạng được vẽ qua loa bằng mực. Vài hình dạng trông quen thuộc kì lạ.

"Đây là...một cái bản đồ?"

Quả thật là một cái bản đồ đơn sơ. Những hình dạng cậu nhận ra là những địa hình xung quanh thành phố nguyền rủa. Sunny thuộc lòng nhiều nơi, và thậm chí còn đã thám hiểm vài nơi trong quá khứ.

"Một cái bản đồ kho báu?"

Đột nhiên, thời gian kì lạ mà đội đi săn này xuất hiện và sự thiếu kinh nghiệm của chúng trở nên hợp lý. Chúng không phải là thợ săn. Thay vào đó, chúng là một đám ngu ngốc bị một tên thông minh nào đó lừa đảo và mua phải một cái bản đồ kho báu giả.

Ít nhất thì đó là khả năng lớn nhất.

Nhưng mà...

"Lỡ nó là thật?"

Sunny chớp mắt, nhìn tấm bản đồ với sự ghê tởm trộn với tham lam. Cậu không thể quyết định có nên thử đi theo nó hay là vứt nó đi.

...May mắn là, dòng suy nghĩ của cậu bị cắt đứt bởi một âm thanh ồn như sấm.

Một trong những tòa nhà không xa nơi cậu đang đứng bỗng nhiên sụp đỏ, khiến đường phố đầy những đám mây bụi và mảnh vỡ bay tung tóe. Một hình dáng bay trong không khí và nặng nề đập vào một bức tường khác, khiến đá rơi xuống như lở núi.

Sinh vật cố đứng dậy, nhưng rồi co giật và trở nên bất động, một dòng máu hôi thối đổ ra mặt đường. Không thể nhầm được, nó đã chết.

Sunny nhanh chóng giấu cái bản đồ vào bộ giáp và lao vào bóng tối, cố đánh giá tình hình. Ở đâu đó không xa, những tiếng gầm phẫn nộ và tiếng thép chạm thép có thể nghe được, mỗi giây chúng nghe gần hơn.

Kì lạ là không có giọng người.

"Một trận chiến giữa lũ Sinh Vật Ác Mộng?"

Việc như vậy không quá hiếm gặp trong thành phố nguyền rủa, nhưng theo Sunny biết, có rất ít thứ có khả năng đối kháng với những chủ nhân hiện tại của con đường này và quảng trường gần đó.

Những sinh vật này không phải là những cư dân mạnh mẽ nhất trong thành phố, nhưng vì những đặc tính độc nhất của chúng, Sunny luôn né chúng như né tà. Cậu từng thấy vài con quái vật mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì cậu sẵn lòng chiến đấu rơi vào kết cục bị cắt thành từng mảnh nhỏ tại quảng trường đó.

Nhưng mà, không có thứ gì trong số chúng khiến đám bảo vệ quảng trường đó gặp nhiều khó khăn như lúc này, ít nhất là theo âm thanh phát ra từ chiến trường.

Bị sự tò mò thôi thúc, Sunny quyết định xem thử.

Ẩn núp trong bóng tối, cậu leo lên bức tường cao của một tòa nhà cổ đại và nhanh chóng lên đến nóc nhà. Cẩn thận đặt chân, Sunny đi về phía trước đến khi cậu đến phía đối diện.

Từ đó, cậu có thể nhìn thấy toàn bộ quảng trường rộng lớn trong sự huy hoàng hắm ám của nó.

Ở giữa quảng trường, một bức tượng đang chiến đấu chống lại nhiều con quái vật to xác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fantasy