51 + 52
51 - Quyền lực
Vài trăm Người Ngủ hoảng hốt nhìn chăm chú về phía cái xác biến dạng. Bộ giáp vảy của Jubei biến mất trong một màn mưa ánh sáng, để hắn trong bộ quần áo đẫm máu, rách rưới. Một biểu hiện bất ngờ, mơ hồ đông cứng trên mặt hắn.
Nằm vỡ nát trong máu, người đàn ông mà vừa mới kiêu hãnh và bất khuất vài phút trước bây giờ chỉ là một cái xác đáng thương. Hắn nằm trên vũng máu đó trên sàn nhà đá trắng, gợi nhớ mọi người một sự thật đơn giản.
Đừng bao giờ dám chống lại Gunlaug, Lãnh Chúa Tươi Sáng.
Hoặc là sẽ có kết cục tương tự gã này.
Sunny có lẽ là một trong hai người duy nhất trong đại sảnh không nhìn cái xác. Thay vì đó, cậu đang nhìn Harus.
Bản thân Harus thì nhìn chăm chú vào bức tường, hoàn toàn không quan tâm thành quả đáng sợ của nỗ lực của mình.
'Mình hi vọng gì khác chứ? Ngu ngốc. Hi vọng...hi vọng là độc tố. Nó sẽ chỉ khiến người ta bị giết.'
Sunny biết hết những thứ này, nhưng chỉ bây giờ thì cậu mới thật sự hiểu được chỉ nghĩ đến việc chống lại Rắn Hoàng Kim là vô vọng đến mức nào.
Mọi thứ bên trong Thành Phố Hắc Ám được thiết kể để khiến hắn và quân đội của hắn vô địch. Đó là cách tên gù chết tiệt kia có thể đánh bại một thợ săn kinh nghiệm từ khu dân cư bên ngoài dễ dàng đến vậy, không dùng gì khác ngoài sức mạnh thể chất. Hắn ta còn không phải dùng đến Khả Năng Phân Loại. Tại sao khoảng cách sức mạnh lại lớn đến vậy? Đó là vì tất cả nhân loại trong Thành Phố Hắc Ám đều sở hữu tâm Ngủ Yên như nhau, chỉ có hai thứ mà có thể khiến người ta mạnh hơn những kẻ còn lại: Hồn Tinh và Ký Ức.
Và cả hai đều được độc chiếm bởi Gunlaug.
Chỉ có hắn sở hữu nhân lực và kiến thức để tự do đi săn trong Thành Phố Hắc Ám. Cách này, hắn ta đã trở thành người duy nhất có một nguồn ổn định cho cả Mảnh Hồn và Ký Ức.
Những thứ vụn bánh mì mà những thợ săn độc lập kiếm được rồi cũng không thể tránh khỏi mà rơi vào tay hắn, vì Gunlaug cũng điều khiển nền kinh tế đơn giản ở nơi nguyền rủa này. Bằng cách cung cấp thức ăn và an toàn để lấy lại "cống nạp", hắn đảm bảo mọi nguồn tài nguyên sẽ chỉ đi một hướng.
Vào tay hắn.
Với Mảnh Hồn và lượng Ký Ức thật lớn, hắn ta có thể khiến quân đội của mình mạnh mẽ hơn, và theo đó sẽ có thể mang về nhiều Mảnh Hồn và Ký Ức hơn, khiến quân đội của hắn mạnh hơn...cứ như vậy. Một vòng lặp đơn giản, hoàn hảo và bi thảm mà khiến quyền lực của hắn ngày càng tuyệt đối với mỗi vòng quay.
Đến lúc Sunny, Nephis và Cassie đến Thành Phố Hắc Ám, khoảng cách giữa lực lượng của Gunlaug và những người khác ở đây đã quá lớn để có thể bắt đầu. Sunny không chút nghi ngờ những chiến binh tinh anh của Chủ Nhà đã có tâm được lấp đầy Hồn Tinh.
Có một giới hạn cho lượng mảnh hồn mà một người nhiễm Ma Pháp Ác Mộng có thể hấp thụ trước khi bị kẹt bởi cấp bậc của họ...mặc dù rất ít người đạt đến mức đó. Tiến đến cấp bậc tiếp theo sẽ tháo bỏ giới hạn đó và tăng cường cơ thể họ dựa trên mức độ lấp đầy của tâm. Nhưng không có cách để tăng cấp, những người ở Thành Phố Hắc Ám chỉ có thể dựa vào lượng Hồn Tinh để tích lũy sức mạnh.
Có nghĩa là giữa những bức tường cổ đại này, thề trung thành với một người duy nhất, có một nhóm Người Ngủ hùng mạnh nhất lịch sử nhân loại.
...Và đây là người mà Nephis lên kế hoạch giết chết.
Rùng mình, Sunny nhớ lại lời nói của Effie: "Không Người Ngủ nào có thể đánh bại Gunlaug, không bao giờ. Đơn giản là bất khả thi."
Cậu cũng nhớ vài chục bộ đầu lâu lắc lư trong gió phía trên cánh cổng lâu đài.
'Chết tiệt...cô ta lôi mình vào thứ gì thế này? Mình thật sự phải thuyết phục cô ấy bỏ cuộc chỉ một lần. Mạng sống của mình sẽ phụ thuộc vào việc đó.'
Nhưng bằng cách nào đó, cậu nghi ngờ Ngôi Sao Thay Đổi còn không biết cách để bỏ cuộc. Ít nhất là khi nó liên quan đến mục tiêu bí ẩn kia của cô.
'Chết tiệt!'
Sunny quá tập trung vào những ý nghĩ đen tối đó mà cậu còn không thèm nghe bài diễn thuyết tạm biệt của Gunlaug. Mà cậu cũng biết trước được chung chung cái thứ nhảm nhí thằng khốn kia muốn nói sẽ là gì.
Không lâu sau đó, Lãnh Chúa Tươi Sáng rời khỏi cái ngai màu trắng và biến mất trong bóng tối đằng sau nó. Những người chỉ huy theo sau, Harus là người cuối cùng rời khỏi. Ngay khi họ biến mất, cái xác của Jubei cứ vậy bị lôi đi, một nhóm Nữ Hầu yên lặng lau chùi vũng máu trên sàn nhà trắng tinh khiết.
Những cái bàn được đưa về đúng chỗ, và đám đông Người Ngủ lại được mời dùng bữa sáng. Như thể không có gì vừa xảy ra.
Nhưng mà, Sunny đã hoàn toàn mất khẩu vị. Dẫn Cassie rời đi, cậu liếc nhìn những đĩa thức ăn đầy nhóc và suy nghĩ vô vị:
'Đúng là việc gì cũng có lần đầu.'
Trong hai ngày còn lại, Sunny không làm gì khác ngoài điên cuồng thu thập thông tin. Biết rằng cậu sẽ sớm rời khỏi lâu đài, cậu trở nên táo bạo hơn về những nơi cử cái bóng đi do thám.
Cậu dùng nhiều thời gian theo dõi đám Thợ Săn và Tìm Đường, học những chiến thuật và bí mật của chúng. Cậu quan sát cách đám Hộ Vệ huấn luyện. Tìm hiểu những Nghệ Nhân nào là quan trọng, những kẻ nào thì không. Nhóm người duy nhất cậu tránh né là những Nữ Hầu.
Cậu thậm chí còn quan sát những chạm khắc đa dạng trên đá mà trang trí những bức tường của lâu đài.
Cuối cùng, tuần mà họ đã trả phí cũng đã đến thời hạn. Vào bình minh ngày thứ tám, Sunny và Cassie lại lần nữa xuất hiện trong cái sảnh lớn với những cái cửa sổ thủy tinh màu sắc và có thể nhìn thấy những cánh cổng của tòa lâu đài.
Mặc dù không có gì bên ngoài cánh cổng đó ngoài khu ổ chuột dơ bẩn, Sunny lại thấy nhẹ nhõm. Cậu không thể chờ để rời khỏi cái nơi chết tiệt này.
'Tại sao người ta lại muốn ở nơi này chứ?'
Ngay khi suy nghĩ đến đó, Sunny nhận ra cậu không thật sự biết cuộc sống ở khu dân cư bên ngoài là như thế nào. Có lẽ lâu đài sẽ là thiên đường nếu phải so sánh.
'Khó tin...tệ đến mức nào được chứ? Chắc là đám người này chưa từng sống ở ngoại ô.'
Lắc đầu, cậu đi về phía cánh cổng nhưng dừng lại khi có ai kêu tên cậu.
Quay đầu, Sunny nhìn thấy người trẻ tuổi quen thuộc với gương mặt gầy gò và ánh mắt lo lắng. Hôm nay, Harper đặc biệt có vẻ lo sợ. Quần áo của hắn kém gọn gàng hơn và có vài vết mực xấu xí trên tấm giấy da cuốn hắn.
"A! Sun...Sunless và Cassia, đúng không? Trời ạ, đã là một tuần rồi sao. A...tôi đang định nói gì nhỉ? Ồ, đúng rồi. Hai người đến để trả phí cho tuần tiếp theo?"
Sunny nhìn hắn chằm chằm vài phút, rồi nặn ra một nụ cười và giả vờ buồn bã:
"Không. Chúng tôi đã không thể...cậu biết đó, kiếm mảnh. Nên, chúng tôi rời đi đây. Có lẽ chúng ta sẽ gặp lại, vào ngày nào đó."
"G-gì? Tại sao tôi lại...ồ, xin lỗi. Rất xin lỗi vì hai người không thể ở lại lâu hơn. Nhưng đừng tuyệt vọng! Lãnh Chúa Gunlaug thật sự nhân từ và cuộc sống khó ai đoán trước được. Tôi chắc là hai người sẽ có thể sớm quay lại đây."
Sunny lịch sự gật đầu rồi quay đi.
'Hi vọng là không. Ít nhất là đừng quá sớm.'
Cứ vậy, họ đi qua cánh cổng và rời khỏi Lâu Đài Tươi Sáng... lâu đài trong mơ mà họ đã bỏ ra thật nhiều thời gian tìm kiếm và tưởng tượng.
Quả là thất vọng.
Đứng dưới bầu trời xám xịt của Bờ Biển Bị Lãng Quên một lần nữa, Sunny và Cassie hít vào không khí mát lạnh, trong lành và cùng mỉm cười. Cassie kéo lấy tay áo cậu.
"Sunny...giờ chúng ta làm gì?"
Cậu nhìn về phía những căn nhà nghèo khổ bên dưới và trả lời mà không phải suy nghĩ quá lâu:
"Làm gì nữa? Đi tìm Nephis."
52 - Toà nhà Bang hội
Cassie mỉm cười, nhưng rồi đột nhiên cau mày và hỏi:
"Nhưng mà Sunny...chúng ta tìm cô ấy như thế nào?"
Cậu suy nghĩ vài giây, rồi nhún vai.
"Tôi không chắc nữa. Cứ đi theo âm thanh hỗn loạn? Nơi này không lớn lắm. Tôi chắc là chúng ta sẽ tìm được cô ta."
Họ đi xuống bậc thang đế tiến vào khu ổ chuột, Sunny nhìn quanh tìm kiếm dáng người cao tiêu biểu. Có không quá nhiều Người Ngủ ở khu dân cư bên ngoài có Ký Ức loại giáp, nên cậu khá chắc mình sẽ có thể nhận ra nếu Ngôi Sao Thay Đổi đứng trong đám đông.
Không lâu sau đó, họ đứng giữa những căn nhà tồi tàn và những con người với ánh mắt trống rỗng, vô vọng. Vài người trong số họ nhìn hai người với ánh mắt thương hại, nhận ra hai người họ vừa bị đuổi khỏi lâu đài, vài người khác thì hả hê ra mặt. Sunny không để ý đến họ.
Một lần nữa, cậu lại bất ngờ giữa chênh lệch chóng mặt giữa lâu đài và khu dân cư bên ngoài. Cho dù dòng nước ngầm bên trong pháo đài cổ đại kia có tà ác đến mấy, thì người ta vẫn thật sự sinh sống trong đó, đi lại với những gương mặt lo lắng về những thứ buồn chán của nhân loại.
Còn ở khu ổ chuột này, người ta chỉ sinh tồn, và chỉ vừa đủ. Trong mắt họ, có sự cần thiết tàn khốc và một sự sợ hãi nuốt trọn: cần phải kiếm được thức ăn để qua ngày, và sợ bị thứ quái vật mình không thấy cắn nuốt trong màn đêm. Họ đều gầy gò, lạnh giá và bơ phờ.
Lúc duy nhất mà hi vọng xuất hiện trên mặt họ là khi ánh mắt họ tình cờ chạm đến Lâu Đài Tươi Sáng.
'Đám ngu ngốc, hi vọng sẽ khiến mấy người chết sớm. Mấy người ở ngoài này may mắn hơn nhiều đám ngu ngốc bên trong kia.'
Nhìn chung, nó cũng không khác khu ngoại ô mấy, chỉ thêm vào sự kinh dị từ đám Sinh Vật Ác Mộng chờ đợi đâu đó trong những cái bóng.
Nhưng mà, ở thế giới thực cũng có quái vật. Chúng chỉ đội lốt người mà thôi.
Sunny lại lần nữa được nhắc nhở bản thân đã được chuẩn bị tốt đến mức nào cho những thử thách trong Ma Pháp Ác Mộng, không tính việc thiếu giáo dục.
Ngạc nhiên là, không thấy được Nephis ở đâu cả. Họ đi hết khu dân cư trước khi thấy được cô.
Ở ngoài rìa của khu ổ chuột, đứng chênh vênh ngay trên vực thẳm của thềm đá, một nơi ở rộng rãi khác thường. Được xây dựng từ những tảng đá mà đã được gom nhặt từ di tích, nhiều tảng vẫn còn thấy được những chạm khắc để lại bởi những cư dân ban đầu của Thành Phố Hắc Ám.
Cái căn nhà hoang dã này ở gần nhất con đường đá trắng trong toàn bộ khu dân cư. Có lẽ đó là tại sao nó có vẻ vững chắc hơn những căn nhà tồi tàn khác. Nơi ở thậm chí còn có một thứ được xây thêm ở phía trên, thứ gì đó tương tự lầu hai.
Ngôi Sao Thay Đổi ngồi bắt chéo chân trên mái nhà, nhìn mặt trời mọc và thành phố nguyền rủa bên dưới. Trong ánh sáng mờ nhạt của bình minh, làn da trắng ngà và mái tóc bạc trông xinh đẹp và hơi rùng rợn.
Cô đã hủy triệu hồi bộ giáp và chỉ mặc một bộ tunic đơn giản, với một sợi dây thắt ngang eo. Cảm thấy họ đến gần, Nephis quay đầu và nhìn về phía họ.
Rồi, cô đứng dậy và nhảy xuống, tiếp đất nhẹ nhàng trên bề mặt đá rộng rãi.
Sunny mỉm cười.
"Chào Neph, lâu rồi không gặp!"
Nephis dẫn họ vào trong căn nhà đá, hóa ra là nơi ở mới của cô. Bên trong đơn điệu và tầm thường, với vài món nội thất tan nát nằm đây đó và những cơn gió lạnh không gì cản trở thổi xuyên sảnh rộng rãi của lầu một.
Bất chấp kích cỡ to và được xây dựng khéo léo, nơi ở này vốn trống rỗng lúc cô tìm đến nó. Không ai muốn sống ở nơi vừa gần mép vực vừa nơi cuối con đường, nơi mà rủi ro bị Sinh Vật Ác Mộng tấn công là cao nhất. Nhưng Ngôi Sao Thay Đổi không để ý.
Nhìn quanh, Sunny khịt mũi.
"Trời ạ. Nơi này thật sự cần tân trang."
Neph nhún vai, có vẻ không quan tâm đến điều kiện sống của bản thân.
Ừ thì, vài tháng qua họ đã ngủ trên đất và đá, nên theo một cách nhìn, thì ngay cả đống lộn xộn này cũng là một sự tiến bộ vượt bậc. Với vài cải thiện, nó thậm chí có thể trở thành một nơi không tồi.
Đột nhiên, Sunny cảm thấy hơi tội lỗi về sự thoải mái và ấm áp mà cậu đã trải nghiệm bên trong tòa lâu đài. Cậu còn được cho hai bữa ăn mỗi ngày.
Nói đến thức ăn...
Cassie mỉm cười và đưa Neph một cái túi nhỏ. Lo lắng cho bạn mình, cô đã không ăn khuya đêm trước mà để dành cho lúc này.
"Đây, Neph. Mình mang vài thứ cho cậu ăn!"
Ngôi Sao Thay Đổi nhận lấy túi thức ăn, một nụ cười nhàn nhạt hiện lên mặt, cô lưỡng lự một lúc rồi nói:
"Cảm ơn. Ừm...hai người muốn ăn sáng không?"
Dứt lời, cô đi về phía cái bàn gỗ yếu ớt đứng gần một bức tường và kéo lớp vải đang phủ trên nó. Bên dưới, có một đống thịt nướng mọng nước.
Nó đủ to để cho mười người trong lâu đài ăn một hai ngày.
Sunny nhìn trống rỗng vào đống thịt, rồi đưa mắt về phía Nephis.
"...Cô kiếm đống thịt này từ nơi quái nào vậy? Chúng tôi còn tưởng cô chết đói ngoài này nữa chứ!"
Cô chạm tóc, có vẻ xấu hổ.
"Ồ...vài đêm trước, có một con quái vật to đến từ con đường. Tôi và vài người khác đã giết được nó. Đây là phần của tôi."
Cassie mở to mắt.
"Nhưng mình tưởng chỉ đám người Gunlaug mới đánh đuổi đám Sinh Vật Ác Mộng!"
Ngôi Sao Thay Đổi yên lặng vài giây.
"Họ làm vậy nếu lâu đài bị tấn công, từ sườn dốc hoặc là từ bầu trời. Nếu có quái vật đến từ con đường thì thường họ không buồn làm gì cả."
...Vậy ra đó là tại sao những căn nhà tồi tàn bên cạnh bị bỏ trống. Ai lại muốn sống ngay trên đường tấn công của đám Sinh Vật Ác Mộng, nhất là khi những kẻ vốn phải đánh đuổi chúng còn chẳng thèm nhúc nhích một ngón tay để giúp đỡ? Sunny mỉm cười hắc ám.
'Hộ Vệ Lâu Đài huy hoàng là vậy đó. Đợi chút...'
Cậu chớp mắt, rồi liếc về phía Nephis.
"Nếu là như vậy, thì cái lý do gì trên Trái Đất mà...ờ, Trái Mộng?...khiến cô chọn sống ở cái nơi này chứ?"
Cô ta nhìn cậu chăm chú một lúc, rồi nói bằng giọng bằng phẳng:
"Ở đây yên tĩnh."
Rồi, một nụ cười nho nhỏ hiện lên môi Neph. Quay sang cửa sổ, cô nói thêm:
"Tôi thích yên tĩnh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip