53 + 54
53 - Thu hoạch lần cuối
Đằng sau cửa sổ, cảnh tượng hoành tráng của thành phố nguyền rủa trải rộng bên dưới. Mặt trời ban mai đã phủ di tích bên dưới trong màn ánh sáng mờ nhạt, khiến thành phố trông bí ẩn và đe dọa.
Nephis mỉm cười.
"Ngoài ra...có gì có thể so sánh được với khung cảnh chết người này chứ?"
Như thể trả lời câu hỏi của cô, một tiếng gào khóc rùng rợn vang lên từ đâu đó ở phía xa, vang vọng trong gió như một tiếng gào thét cuối đời của thứ gì đó. Sunny rùng mình.
'Chắc ý cô ta là theo đúng nghĩa đen.'
Thở dài, cậu đặt sự lựa chọn nơi ở kì quặc của Ngôi Sao Thay Đổi ra đằng sau đầu và lại gần đống thịt.
"Ăn trước đã."
Cả ba người họ ngồi trên sàn đá và ăn thịt quái vật, chuyền qua lại bình thủy tinh xinh đẹp của Cassie. Giống như ngày xưa tươi đẹp vậy, chỉ là cũng chưa xưa lắm, và chắc chắn hầu như không có gì tươi đẹp hết.
Gần như.
Khi cả ba người đều no bụng, Nephis nhìn Sunny với sự mãnh liệt bình tĩnh. Vì lý do gì đó, cậu nhớ lại những cơn sóng áp lực vô hình mà Gunlaug gây ra mỗi nơi hắn đến.
"Cậu tìm hiểu được gì trong lâu đài?"
Cậu thở dài. Cuộc nói chuyện này sẽ không ngắn.
Sunny bắt đầu với việc miêu tả trật tự chung chung của pháo đài cổ đại. Cậu cho Neph biết về sáu giai cấp và những mối quan hệ phức tạp tồn tại giữa chúng, cũng như giải thích sơ qua về những thành viên của mỗi giai cấp và cách họ sống. Đôi khi, Cassie cũng thêm vào vài chi tiết cô để ý đến.
Ngôi Sao Thay Đổi cau mày.
"Đợi chút...cậu nói rằng có năm trăm người sống trong lâu đài.
Sunny gật đầu.
"Ừ, khoảng nhiêu đó. Tại sao?"
Cô suy nghĩ một chút, rồi nói:
"Không hợp lý. Có chừng nhiêu đó người ở khu dân cư bên ngoài này, thậm chí có lẽ nhiều hơn. Có nghĩa là dân số của Thành Phố Hắc Ám là khoảng một nghìn. Đa số đều khá trẻ nữa - đồng nghĩa với mỗi năm sẽ có hàng trăm người như chúng ta bị đưa đến Bờ Biển Bị Lãng Quên, và đa số đều bằng cách nào đó sống sót và đến được Lâu Đài Tươi Sáng."
Cô ngưng lại.
"Nhưng tôi không thấy một Người Ngủ nào khác trong năm của chúng ta ở trong khu nghèo khổ. Theo tôi biết, chúng ta là ba người duy nhất đến Thành Phố Hắc Ám ở đợt đông chí gần nhất."
Sunny gãi đầu và không muốn nhưng vẫn nói ra
"Thật ra thì có bốn. Caster cũng ở đây. Hắn ta đang sống thoải mái trong lâu đài."
Nephis bỗng nhiên trở nên sống động đến kì là.
"Caster của gia tộc Han Li? Cậu ta ở đây?"
'Có cần phấn khích vậy không, chết tiệt!'
Sunny cố không nhăn nhó.
"Ừ. Cậu ta ở đây gần như từ ban đầu. Thật ra thì Caster đã nói rằng năm nay có bảy Người Ngủ được đưa đến Bờ Biển Bị Lãng Quên bởi Ma Pháp. Kì lạ, tôi biết."
Cậu ngừng vài giây, rồi nói thêm:
"Nói thật thì tôi cũng để ý thấy sự không phù hợp đó. Nhưng mà có cách giải thích. Cô thấy đó, có vẻ như có một quy luật về số người mà Ma Pháp đưa đến đây. Mười lăm năm trước, một đám nhân loại điên khùng chiếm được lâu đài, sẽ chỉ có khoảng một chục người mới mỗi năm. Rồi vài chục. Rồi một trăm. Vài năm vừa qua, con số là vài trăm mỗi lần."
Sunny chỉ về phía ba người họ.
"Đó là, đến năm nay, khi mà chỉ có bảy Người Ngủ đến. Vì Ma Pháp cuồng con số bảy, có người tin rằng đây là kết thúc của chu kì mười bốn năm và là năm đầu tiên của chu kì mới. Tôi nghĩ giả thuyết này khả thi."
Ngôi Sao Thay Đổi suy nghĩ một lúc rồi hỏi:
"Làm sao Caster biết tổng số người mới đến?"
Một câu hỏi hay, không ngạc nhiên. Một câu hỏi mà Sunny đã tự hỏi mình nhiều lần trước khi đành phải thuyết phục bản thân tìm tên truyền nhân đẹp trai kia và hỏi thẳng hắn.
"Có một Nghệ Nhân bên trong lâu đài với một loại Khả Năng tiên tri. Cô ta có thể tìm đến vị trí chung chung của mọi người mà một người từng gặp. Caster đã trả cô ta một đống mảnh hồn để xem thử có người quen nào của hắn đến Bờ Biển Bị Lãng Quên. Cô ta nói rằng có sáu."
Nephis im lặng một lúc, rồi đơn giản nói:
"Tiếp tục."
Sunny làm vậy. Cậu nhắc sơ qua về những điểm chính của mọi thứ mà cậu đã tìm hiểu được, có luôn cả những thứ độc ác, tàn nhẫn mà cậu phải chứng kiến và những ý nghĩ của bản thân cậu về cách vận hành bên dưới bề mặt trắng tinh khiết của tòa pháo đài hùng tráng. Không thể tránh được, cậu phải miêu tả sự thiên tài và không thể kháng cự của quyền lực mà Lãnh Chúa Tươi Sáng nắm giữ trong Thành Phố Hắc Ám.
Cassie trở nên tái nhợt và yên lặng trong lúc cậu nói chuyện. Gương mặt Ngôi Sao Thay Đổi u ám hơn theo từng lời nói. Khi cậu kể cô nghe về thảm kịch mà phiên tòa án kết thúc với cái chết khủng khiếp của Jubei và chia sẻ ý nghĩ của bản thân về sức mạnh thật sự của Chủ Nhà, khóe môi cô hơi cong xuống.
Cuối cùng, cậu đưa ra kết luận:
"...và đó là tại sao Gunlaug không bao giờ có thể bị đánh bại. Hắn ta điều khiển mọi mặt về sự sống ở nơi này, cả vật chất lẫn tinh thần. Thức ăn, nơi ở, hi vọng, sợ hãi...mọi thứ đều thuộc về thẩm quyền của hắn, và thẩm quyền của hắn là tuyệt đối. Kể cả chính sức mạnh cũng là do hắn đưa ra và lấy đi. Ở ngoài đây, Gunlaug đúng là có thể xem như một vị thần."
Nephis yên lặng một lúc lâu, rồi khẽ nói:
"Hắn ta không phải thần. Chỉ là một kẻ giả mạo."
Sunny bật cười.
"Ở địa ngục này...có gì khác chứ?"
Cô sắc bén liếc qua cậu và nghiến răng.
Sau vài phút trong sự yên lặng căng thẳng, Nephis đột nhiên lên tiếng:
"Dù vậy. Đó chỉ có thể giải thích tại sao Gunlaug không thể bị lật đổ thông qua một cuộc nổi loạn. Tại sao không ai giết hắn lúc hắn ngủ? Tại sao không có người chỉ huy nào tạo phản? Dù sao thì đó thường là kết cục của những tên bạo chúa - chết bởi tay của kẻ đồng minh chúng tin tưởng nhất."
Sunny mỉm cười hắc ám.
"À thì. Đó là vì đến hiện tại, tôi chỉ nói cô nghe về sức mạnh của hắn trong vai trò lãnh chúa. Mà nhìn theo mặt nào cũng phải nói là đáng sợ. Nhưng sức mạnh cá nhân?"
Cậu rùng mình, rồi nói thêm bằng giọng khô khàn:
"Nó còn tệ hơn rất, rất nhiều."
54 - Thợ lặn hắc ám
Sunny yên lặng một lúc, rồi thở dài:
"Cô còn nhớ việc Effie nói chúng ta có thể xem hắn là bất tử? Ừ thì, cô ta cũng không sai. Ngoài việc Gunlaug có lẽ đã hấp thụ nhiều Hồn Tinh nhất và có nhiều kinh nghiệm chiến đấu với Sinh Vật Ác Mộng và những Người Thức Tỉnh hơn bất kỳ ai khác tại Bờ Biển Bị Lãng Quên...hắn ta không chỉ có vậy."
Nephis cau mày.
"Khả Năng Phân Loại của hắn đặc biệt mạnh mẽ?"
Sunny lắc đầu.
"Khả Năng Phân Loại của hắn là có thể hô hấp và di chuyển với tốc độ phi thường dưới nước. Nhưng nó có liên quan đến thứ tôi chuẩn bị nói cô biết."
Cậu chần chừ.
"Là vầy, Gunlaug đến Thành Phố Hắc Ám khoảng tám năm trước. Vì Khả Năng của hắn không dùng được trong di tích, hắn nhanh chóng biến thành kẻ bị xua đuổi. Từ những gì tôi tìm hiểu được, mọi thứ còn tăm tối hơn nữa trong Lâu Đài vào lúc đó. Sức mạnh quyết định mọi thứ, và những kẻ không có sức mạnh thậm chí còn không được xem là con người."
Sunny rùng mình. Cậu có thể tưởng tượng nó quá rõ ràng.
Đây là thời gian tàn nhẫn và đẫm máu nhất trong lịch sử Lâu Đài Tươi Sáng, không phải bàn cãi. Khoảng thời gian ngay sau khi thành viên cuối cùng của tổ đội ban đầu mà đã chiếm được pháo đài này chết đi, đến trước khi Gunlaug nắm quyền, mọi thứ thăng bằng trên vực thẳm điên cuồng một lúc.
Nói sao về tên khốn kia cũng được, nhưng ít nhất hắn đã ngăn con người ở đây biến thành dã thú...hoàn toàn.
Sunny tiếp tục.
"Nhưng Gunlaug, hắn hóa ra là một tên điên kể cả với tiêu chuẩn đó. Vì hắn thật sự bắt đầu đi săn trong biển đen."
Ngôi Sao Thay Đổi chớp mắt.
"Hả?"
Cậu gật đầu.
"Đúng vậy. Vào hoàng hôn, hắn sẽ nhảy từ bức tường thành phố xuống biển đen và tìm những mảnh hồn của đám quái vật trong Mê Cung bị nước lũ nghiền nát, chạy đua với lại những thứ kinh dị đến gần từ đáy sâu. Và vào bình minh, hắn sẽ lặn xuống biển đang rút lui để lấy thịt từ những bộ xác của những sinh vật mà đám sống dưới sâu đã giết và để lại."
Nephis yên lặng nhìn cậu chăm chú. Họ đã từng gặp những tồn tại kinh dị bên dưới biển đen hai lần, và mỗi lần gặp gỡ kinh hoàng đều để lại những vết sẹo trên linh hồn và tâm trí họ. Làm vậy hai lần mỗi ngày, từng ngày...Gunlaug quả thật là tên điên.
Nhưng hắn cũng có thể xem là thiên tài bị điên.
Sunny hít một hơi sâu.
"Và đó là cách mà hắn biến từ một tên bị xua đuổi đến Lãnh Chúa Tươi Sáng. Có một ngày, Gunlaug bị dòng nước cuốn đi, và khi nước biển biến mất, hắn bắt gặp một con thủy quái bị thương nghiêm trọng và đang hấp hối. Sinh vật đó vẫn còn sống, nhưng không được bao lâu. Biết rằng đám ăn xác trong Mê Cung sẽ sớm đến ăn tiệc, Gunlaug bắt đầu cắt thịt của của sinh vật đó bằng dao của hắn."
Cậu ngừng lại, rồi nói bằng giọng hắc ám lạ kì:
"Trùng hợp, con thủy quái chết bởi vết thương tồi tệ của nó vào chính xác khoảnh khắc đó. Và vì lưỡi dao của Gunlaug là thứ cuối cùng cắt vào nó, Ma Pháp đã tính hắn là kẻ ra đòn kết liễu. Và đòn kết liễu đó...đòn kết liễu đó may mắn mang lại cho hắn một Ký Ức. Một bộ giáp vàng kì diệu mà không vũ khí nhân loại nào thậm chí có thể làm trầy."
Không ai thật sự biết nhiều về những sinh vật dưới biển sâu, nhưng Sunny và Nephis đã từng chứng kiến hai con bách trưởng thu nhặt hai mảnh hồn Siêu Việt từ cái xác của một con. Có nghĩa là Ký Ức loại giáp của Gunlaug ít nhất cao hơn ba cấp bậc của hồn tâm của mọi người ở Bờ Biển Bị Lãng Quên.
Gần như tất cả những vũ khí Ký Ức họ có đều là Ngủ Yên hoặc là Thức Tỉnh. Kể cả nếu có ai giết được một sinh vật Sa Ngã và nhận được một vũ khí Thăng Hoa từ nó, thì chính món vũ khí đó cũng khả năng cao không hiệu quả với bộ giáp Siêu Việt. Và vì cái bộ giáp chết tiệt đó không có lấy một khe hở...
Cơ bản, Gunlaug là vô địch.
Sunny thở dài.
"Với bộ giáp đó, hắn ta quay lại Thành Phố Hắc Ám, tập hợp vài người ủng hộ, giết bất cứ ai cản đường, và nắm quyền Lâu Đài. Kể từ đó, không ai có thể đe dọa đến sự cai trị của hắn. Và những người cố thử...thì đầu lâu của họ vẫn ở đó cho mọi người nhìn thấy, treo lủng lẳng trên cánh cổng lâu đài."
Nephis ngồi yên lặng rất lâu, nhìn chăm chú về phía sàn nhà. Cô có vẻ hơi thất vọng. Cuối cùng, cô lại hỏi:
"Bộ giáp đó có ma thuật gì?"
Cậu nhún vai.
"Ai biết được? Đâu phải có ai đó từng có cơ hội biết được và sống sót qua đợt chạm trán để nói người khác biết. Thứ duy nhất được nhiều người biết đến là nó được làm từ thứ kim loại dạng lỏng và nó tỏa ra một trường áp lực tinh thần nghiền ép. Nhưng kể cả việc đó cũng không hoàn toàn đúng. Thật ra thì, nó chỉ ảnh hưởng đến những người nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên gương mặt của bộ giáp. Cassie không hề bị ảnh hưởng."
Cô gái mù nhướng mày, chỉ bây giờ cô mới biết ngoại trừ cô, mọi người luôn luôn cảm thấy bị đè ép mỗi khi Gunlaug có mặt. Lần hiếm hoi này, Khiếm Khuyết tồi tệ của cô lại là một lợi thế.
Nó cũng đã giúp Sunny biết được một bí mật đáng giá. Nhưng cậu không có thời gian để vui vẻ.
Phần quan trọng nhất của cuộc đối thoạt sắp đến. Cậu phải thuyết phục Ngôi Sao Thay Đổi từ bỏ mọi ý tưởng chống lại Gunlaug. Nếu không, cả ba người họ đều sẽ chết.
Sunny nhìn cô và hỏi bằng giọng nói trung lập đến cẩn thận:
"Vậy, cô nghĩ sao?"
Ngôi Sao Thay Đổi yên lặng một lúc, rồi bỗng dưng nói:
"Tôi cũng biết được vài thứ trong lúc hai người không có đây."
Sunny hơi cau mày. Cô ta đang cố tránh né cuộc nói chuyện đó? Cảm giác nặng nề và không chắc chắn, cậu hỏi:
"Thật sao? Là gì?"
Nhưng mà, trong giây kế tiếp, cậu hoàn toàn quên hết những lo lắng trước đó. Vì Nephis nhìn thẳng vào mắt cậu và nói:
"Ở đây đúng là có Cổng Dịch Chuyển."
Thứ gì đó nổ tung trong tâm trí Sunny.
'Gì...có...có Cổng Dịch Chuyển?'
Ngẩn người, cậu nhìn chằm chằm Nephis với cặp mắt trợn to.
Làm sao có thể? Tại sao không ai nhắc đến nó? Không, không hợp lý chút nào. Nếu có Cổng Dịch Chuyển, tại sao người ta ở lại Thành Phố Hắc Ám? Tại sao cả Effie lẫn Caster đều quả quyết họ không có cách rời khỏi? Một cảm giác khó chịu, ám ảnh quen thuộc lắng đọng trong tim cậu.
Cố khiến bản thân bình tĩnh, Sunny chậm chạp nói:
"Vậy tại sao...tại sao không ai rời đi? Nó ở đâu?"
Nephis nhìn ra cửa sổ, giữ yên lặng vài giây, rồi trả lời với giọng bằng phẳng:
"Cậu nghĩ ở đâu? Đương nhiên là trong Tòa Tháp Đỏ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip