55 + 56
55 - Tổ đội đi săn
Tòa Tháp Đỏ...cái bóng rùng rợn và lúc nào cũng hiện diện mà đã ám ảnh cậu từ một lúc lâu. Tòa tháp đá tảng đứng ngay trung tâm Mê Cung, hoặc có lẽ chính nó là nguồn gốc của Mê Cung, tỏa ra một khí thế điềm xấu bi thảm.
Hình nền của phần cuối trong tiên tri của Cassie.
Đương nhiên, Cổng Dịch Chuyển chết tiệt phải nằm trong tòa tháp cũng chết tiệt đó! Sunny thở dài.
Đây là một tin tức không được chào đón, nhưng cũng không bất ngờ. Dù sao thì, Giáo Viên Rock đã cảnh báo họ, nếu họ thấy bản thân ở một vùng trong Cõi Mộng mà không có Thành Thị nhân loại, họ nên tìm Cổng Dịch Chuyển ở xung quanh hoặc là bên trong nơi nổi bật của vùng đó.
Tòa Tháp Đỏ đứng sừng sững nhìn xuống Bờ Biển Bị Lãng Quên như một trục kết nối trời và đất. Khó tưởng tượng nổi có gì đó nổi bật hơn nó. Kể từ khi Cassie kể họ nghe về nó, sâu bên trong, Sunny đã luôn nghi ngờ rằng họ sẽ phải tiến vào tòa tháp ghê rợn đó vào lúc nào đó.
Sau khi nghe nói trong tòa lâu đài nhân loại không có Cổng Dịch Chuyển, nghi ngờ đó chỉ càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Nhưng, đợi chút. Giáo Viên Rock cũng nói thứ gì đó khác nữa...
'Hợp tác để đánh bại những kẻ bảo vệ Cổng Dịch Chuyển...hình như lời của ông ta là vậy? Vậy thì ai là kẻ bảo vệ Tòa Tháp Đỏ?'
Liếc sang Nephis, cậu hỏi một cách ảm đạm:
"Vậy có gì bên trong Tòa Tháp? Tôi đoán được là không phải thứ gì dễ chịu. Nếu không thì đã không có cả ngàn Người Ngủ lựa chọn sống trong một thành phố đầy quái vật hung ác chứ không muốn đi đến đó."
Ngôi Sao Thay Đổi gật đầu. Không thay đổi biểu hiện, cô nhìn hướng khác và trả lời:
"Một Khủng Bố Sa Ngã."
Tim Sunny khựng lại một nhịp.
Một Khủng Bố Sa Ngã - Một Sinh Vật Ác Mộng mà cao hơn đám Bạo Chúa đáng sợ hẳn một lớp, với sáu hồn tâm hùng mạnh mang đến cho nó sức mạnh sỉ nhục thần thánh - đúng là dư sức.
"Vậy thì đi đến đó là tự sát."
Không có số lượng Người Ngủ nào có thể hi vọng đánh bại được một Khủng Bố Sa Ngã. Xác suất sống sót một đợt chạm trán như vậy, chứ đừng nói đến chiến thắng, là bằng không. Nó còn kém khả thi hơn việc công phá bộ giáp không thể phá hủy của Gunlaug.
Bất khả thi.
Cậu bật cười. Trớ trêu! Không chỉ bị mắc kẹt ở địa ngục này, nhưng còn bị bắt buộc phải nhìn chằm chằm vào đường đến tự do mỗi ngày, biết rõ bản thân không thể nào chạm đến. Đúng...đúng là tra tấn. Sunny không do dự khi cho rằng đây cũng là một kiểu địa ngục.
Hèn gì Tháp Hoàng Hôn lại không được ưa thích đến vậy. Sống ở đó đúng là sẽ khiến người ta phát điên.
Họ thật sự, hoàn toàn, bị mắc kẹt ở đây mãi mãi.
Nephis thở dài.
"Thủ lĩnh đầu tiên của Lâu Đài Tươi Sáng từng dẫn một nhóm thám hiểm to lớn để đi tìm lối thoát khỏi Mê Cung. Họ đều chết sạch. Người thứ hai - thành viên cuối cùng của tổ đội ban đầu - cố đến Cổng Dịch Chuyển. Họ cũng chết cả. Sau đó, không còn ai cố tìm đường thoát nữa."
Ba người họ im lặng một lúc lâu, tâm trạng buồn bã và ảm đạm. Bây giờ, lúc họ đã có cơ hội dành chút thời gian ở nơi tập trung nho nhỏ của nhân loại trên Bờ Biển Bị Lãng Quên và thu thập thông tin, không còn có cái cớ gì để có thể chối bỏ nữa. Mọi thứ Effie nói với họ đều đúng.
Họ sẽ sống quãng đời còn lại ở đây...cho dù quãng đời đó dài ngắn đến mấy.
Sunny thở dài, rồi nhìn Ngôi Sao Thay Đổi.
"Vậy...kế hoạch là gì?"
Nephis nhìn ngắm cảnh thành phố đổ nát thông qua của sổ. Sunny chắc rằng cô ta đã suy nghĩ rất nhiều về tương lai của họ. Cậu chỉ hi vọng là những suy nghĩ đó không quá điên khùng.
Sau một lúc, cô nói:
"Chúng ta sẽ lập tổ đi săn."
...Không quá tệ. Mặc dù việc trở thành những thợ săn độc lập sẽ là một con đường dài và chông gai, nhưng ít nhất thì nó là mục tiêu có thể đạt được. Họ chỉ phải khôn ngoan và cẩn thận.
Cậu gãi đầu:
"Đi vào Thành Phố Hắc Ám sẽ rất nguy hiểm."
Nephis nhún vai, rồi quay sang nhìn cậu:
"Cậu nói đúng. Chúng ta sẽ cần chiêu mộ một người tìm đường."
Một người mà đã có kinh nghiệm và sẽ có thể chỉ dẫn họ...như vậy chắc chắn sẽ khiến cả quá trính nhanh chóng và an toàn hơn. Suy nghĩ hợp lý.
"Cô có nghĩ đến ai chưa?"
Cô ta gật đầu.
"Tôi đã có nghĩ đến một người. Chúng ta sẽ đi gặp cô ấy sau. Nhưng trước tiên..."
Ánh mắt cô lóe lên sự mãnh liệt.
"...Nói tôi nghe mọi chi tiết mà cậu tìm hiểu được bên trong lâu đài. Từng cái tên, từng Phân Loại. Từng Khả Năng và Khiếm Khuyết mà cậu đã điều tra được. Tất cả những than phiền mà người ta có và những mục đích ẩn giấu mà họ có. Tôi muốn biết tất cả."
Sunny mỉm cười.
"Chắc rồi, không vấn đề. Nhưng tôi báo trước, sẽ mất một lúc. Cô không biết tôi đã bận nhiều chuyện đến mức nào đâu."
Lần đầu tiên kể từ khi nhận được Phân Loại, Sunny đã có thể làm chính xác thứ cậu lên kế hoạch ngay từ ban đầu - thu thập thông tin mà không phải mạo hiểm, như một điệp viên thực thụ. Sau nhiều tháng những trận chiến đẫm máu và những cuộc chạm trán thẳng mặt, việc này sung sướng đến kì lạ.
Ngôi Sao Thay Đổi gật đầu.
"Không có gì phải vội."
Vài giờ sau, Sunny chuẩn bị kết thúc buổi báo cáo, giọng cậu hơi khàn vì nói nhiều như vậy:
"...thật ra là cùng Người Tìm Đường mà thợ săn từ khu dân cư bên ngoài, Jubei, buộc tội dùng một người khác làm mồi nhử quái vật. Một tên đáng khinh. Hắn ta là một chiến binh phi thường đáng nể và cũng làm tốt việc của mình, nhưng những thói quen cá nhân của hắn...thì. Tên đó là một kẻ nghiện cờ bạc. Hắn dùng hết những mảnh của mình trong sòng bạc của Aiko, rồi không chịu trả tiền và tổn thương bất cứ ai dám phản đối."
Cậu lấy một hơi, rồi giận dữ nói thêm:
"Thậm chí có người nói cả vụ thách đấu đó xảy ra là do hắn muốn săn một con quái vật thật mạnh mẽ để trả một phần nợ cờ bạc của mình. Tên khốn nạn."
Rồi, Sunny suy nghĩ một lúc, gãi đầu và nói:
"Ừm...Tôi nghĩ đó là mọi thứ. Đương nhiên, có nhiều thứ mà tôi đã không tìm hiểu được chút nào."
Nephis suy ngẫm trầm tư, tiêu hóa cả núi thông tin mà Sunny vừa ném cho cô. Gương mặt cô lạnh lùng và xa lánh.
Cảm giác cô bạn mình sẽ không phản ứng, Cassie vỗ vai cậu, mỉm cười, và nói:
"Cậu làm tốt thật sự, Sunny! Quá tuyệt vời."
Cậu chớp mắt và nhìn sang một bên, hơi xấu hổ.
"Ừ thì...đương nhiên rồi. Đây mới là mục đích của Phân Loại của tôi, nhớ chứ? Cả vụ giết quái vật không gì khác ngoài sự không may mắn, dùng tài năng của tôi sai chỗ, nói thật là vậy."
'Ừ...mình thà núp đâu đó an toàn và để cái bóng làm hết mọi việc.'
Cái bóng hơi quay đầu và ném ánh mắt đe dọa về phía cậu. Nó không thấy hài hước gì hết.
Sunny mỉm cười, rồi nhìn Nephis.
"Vậy...người tìm đường cô muốn chiêu mộ là ai? Ngoài đây chắc không thể có quá nhiều thợ săn kinh nghiệm, đúng chứ? Và mỗi người bọn họ chắc chắn cũng phải có tổ săn của chính mình. Chúng ta thuyết phục họ như thế nào?"
Ngôi Sao Thay Đổi ngập ngừng một chút, rồi nói bằng giọng nói căng thẳng kì lạ:
"Ừm. Tất cả những người có tài năng đều có tổ đội riêng - trừ một người. Nhưng thuyết phục cô ấy sẽ không dễ."
Cô thở dài, rồi nói thêm:
"Thật ra thì cậu đã biết cô ấy rồi. Là Effie."
56 - Săn người
Một lúc sau, họ đứng trước một căn nhà tự xây. Giống như nơi ở chắp vá của Ngôi Sao Thay Đổi, căn nhà nhỏ này cũng được xây dựng từ đủ loại đá tảng mà được thu thập từ trong di tích. Nó được củng cố bằng da quái vật đây đó và có vẻ như được xây hơi tốt hơn so với những căn nhà tồi tàn ở khu dân cư bên ngoài.
Có những cái đầu lâu thú to đùng treo trên cửa. Cái trán dầy cộm bị nứt đôi bởi một cú đánh khủng khiếp từ một loại vũ khí sắc bén.
Liếc qua hộp sọ, Nephis tiến lên một bước và gõ cửa. Nhưng mà, không có ai trả lời.
Sunny thở dài.
"Có lẽ cô ta không có nhà."
Thay vì một câu trả lời, Ngôi Sao Thay Đổi cau mày và dùng nắm đấm đập lên của. Cú đầu tiên thì có thể xem là nhẹ nhàng, nhưng khi đến cú cuối cùng, thì cái đầu lâu của con thú đã muốn rơi khỏi bức tường.
Một giọng nói buồn ngủ và khó chịu vang lên từ bên trong:
"Thề với thần thánh, ai đứng ngoài cửa, tốt nhất nên là một Sinh Vật Ác Mộng!"
Vài giây sau, Sunny nghe thấy tiếng bước chân lại gần cánh cửa. Nhưng trước khi nó mở ra, Nephis đột nhiên lên tiếng:
"Sunny, quay đi hướng khác."
Nghe sự khẩn cấp kì là trong giọng nói của cô, cậu nhíu mày nhưng vẫn làm theo lời cô nó.
"Bóng của cậu luôn."
'Chuyện gì vậy? Chúng ta gặp rắc rối?'
Trong lúc cậu nhìn về hướng khác căn nhà nhỏ, tiếng gỗ cót két cho cậu biết cánh của đã được mở toang.
"Tên quái nào...ồ. Là cô."
Cậu thề rằng có thể nghe thấy tiếng răng của Neph nghiến lại với nhau. Vài giây sau, Ngôi Sao Thay Đổi lên tiếng, giọng nói của cô đặc biệt bằng phẳng:
"...Mặc Ký Ức vào đi Effie. Làm ơn."
'Đợi...gì chứ?'
Tại sao cô ấy phải...ồ...
Ồ! Lúc cậu được phép quay đầu lại, tia sáng hư ảo cuối cùng vẫn chưa biến mất hẳn từ lớp vải của bộ áo chiton ngắn đến khiêu khích. Cô cũng không mặc gì bên dưới nó cả.
"Đây. Được chưa?"
Nữ thợ săn vẫn giống hệt lần cuối cậu nhìn thấy cô - cao, mạnh mẽ, và tràn trề sức sống. Không có bộ giáp ngực đồng với những lông kim loại trang trí, cũng như những yếu tố khác của bộ giáp cổ đại, cậu thậm chí còn có thể nhìn thấy nhiều hơn nữa làn da ô liu của cô.
"Vậy, mấy người đã tái hợp hử? Dựa trên sự sạch sẽ, sáng bóng của hai người, tôi đoán là chuyến ở bên trong Lâu Đài là dễ chịu?"
Sunny liếc sang Cassie, rồi nói bằng giọng từ tốn:
"Không thật sự. Như cô nói, không khí ở đó...ừ thì...là một khẩu vị lạ, chắc vậy."
Effie mỉm cười nhe răng.
"Nói hay lắm! Dù sao thì, mấy người tìm tôi làm gì đây?"
Ngôi Sao Thay Đổi nhìn sang phía cánh cửa.
"Chúng tôi vào trong được chứ?"
Nữ thợ săn bừa bộn liếc ra phía sau, rồi nhún vai.
"Chắc rồi. Tại sao không?"
Bên trong, căn nhà nhỏ và ấm cúng. Một góc nhà bị chiếm bởi một đống lớn những lớp lông thú mà Effie dùng làm giường. Nhìn sơ qua, nó không có vẻ xa hoa, nhưng khi Sunny nhận ra mỗi bộ lông đều đến từ một cái xác của một Sinh Vật Ác Mộng, cậu nhanh chóng thay đổi ý nghĩ.
Đây có lẽ là thứ sang trọng nhất mà cậu từng thấy.
Hơn nữa...người ta chỉ có tưởng tượng việc gì diễn ra giữa đống lông đó...
'Suy nghĩ thuần khiết, Sunny! Tập trung!'
Cũng có một lò sưởi, một cái bàn với một cái ghế gỗ, và một cặp rương chắc chắn. Phần còn lại của không gian bị chiếm bởi những thứ đa dạng, thú vị mà nữ thợ săn đã thu nhặt trong di tích trong nhiều năm. Không có logic cụ thể gì cho bộ sưu tầm bảo vật này ngoại trừ việc mỗi thứ đều khiến cô thích thú vì lý do này nọ.
Sau khi cả ba người họ đều ngồi xuống, Effie quay lại đống lông, quấn mình bằng một bộ và hỏi:
"Vậy thì, có việc gì quan trọng đến mức mấy người phải đến đánh thức tôi sớm như vậy?"
'Sớm? Đã là trưa rồi đó!'
Nephis lưỡng lự vài giây, rồi nói:
"Cô vẫn chưa đi săn kể từ ngày chúng ta gặp, đúng không?"
Effie ngáp một cái, rồi nói bằng giọng uể oải.
"Chưa. Tôi sẽ quay lại di tích một khi hết thức ăn. Chắc là trong một hai ngày nữa."
Cái...làm sao? Số thịt mà cô ta cắt ra từ đống quái vật kia đủ để một người ăn vài tháng. Đã sắp hết rồi? Nữ thợ săn cường tráng này ăn bao nhiêu chứ?!
Ngôi Sao Thay Đổi gật đầu.
"Khi cô đi, đi với chúng tôi. Làm người tìm đường của chúng tôi."
'Ừ thì...cô ta đúng là không nói lòng vòng chút nào.'
Vì lý do gì đó, Sunny không nghĩ Neph sẽ thẳng thắn đến vậy. Cậu luôn tưởng tượng cuộc trò chuyện này sẽ dài hơn nhiều trước khi đi vào mục đích thật sự.
Effie nhìn họ chăm chú, rồi nghiêng đầu ra sau và cười lớn tiếng.
"A, đùa hay đó! Cô có muốn tôi làm bảo mẫu cho mấy người luôn không?"
Khi tiếng cười lặn xuống, cô lắc đầu và nói.
"Không có ý xúc phạm đâu nha mấy đứa, nhưng mấy người chỉ vừa mới đến Thành Phố Hắc Ám. Mấy người non đến không thể non hơn được. Những thợ săn tài giỏi nhất ngoài này đều muốn tôi vào đội của họ, nhưng tôi từ chối tất cả. Biết tại sao không?"
Neph gật đầu với biểu hiện nghiêm túc.
"Đa số những tổ đi săn chia sẻ chiến lợi phẩm của họ. Mỗi thợ săn được giữ một phần để ăn và bán phần còn lại cho những người trong khu nghèo khó. Nhưng vì Khiếm Khuyết của cô, cô không thể cho bản thân làm như vậy. Cô cần tất cả những thức ăn mà một chuyến đi săn mang lại. Càng có nhiều đồng đội, thì phần của cô càng nhỏ đi, nên...cô săn một mình, và không bao giờ bán thịt của con mồi của mình, chỉ bán da của chúng."
Effie mỉm cười.
"Tôi thấy có người làm bài tập về nhà nè."
Ngôi Sao Thay Đổi hơi nghiêng đầu, và không để ý đến sự trớ trêu trong những lời nói đó, tiếp tục:
"Chúng tôi có thể giải quyết vấn đề đó bằng cách..."
Nhưng mà, nữ thợ săn độc lập cắt lời cô:
"Ngưng. Đoán hay, nhưng mà sai. Đó không phải tại sao tôi từ chối tất cả những thợ săn đó."
Nephis chớp mắt, bất ngờ. Sau khi ngưng một lúc lâu, cô hỏi, một chút sự bối rối trong giọng nói:
"Vậy...tại sao?"
Nụ cười biến mất khỏi gương mặt Effie.
"Vì họ yếu. Từng người họ đều yếu. Ngay cả những kẻ thành công nhất trong số họ. Và mấy người biết tại sao không?"
Có gì đó hắc ám lóe lên trong cặp mắt màu hạt dẻ của cô.
"Chúng yếu vì Gunlaug sẽ không bao giờ cho phép có ai mạnh mẽ tồn tại ngoài sự điều khiển của hắn. Nên...tôi sẽ không trở thành người tìm đường cho mấy người. Xin lỗi, công chúa."
Ngôi Sao Thay Đổi đứng hình, rõ ràng bị câu trả lời đó làm quấn quýt. Cô mở miệng muốn nói gì đó, nhưng rồi khép nó lại và ngượng nghịu nhấn môi vào nhau.
Cho dù cô đã cố rèn luyện kĩ năng giao tiếp trong chuyến đi bên trong Mê Cung đến mức nào, thì cuộc đối thoại này vẫn có vẻ quá mức với cô.
Trong sự yên lặng kế tiếp, Sunny đột nhiên lên tiếng, giọng nói của cậu bình tĩnh và hơi khiêu khích:
"Hắn ta đang cho phép cô tồn tại."
Effie nhìn cậu, nhướng một bên lông mày với một nụ cười và không nói gì.
Cuối cùng, Nephis cũng có thể lấy lại bình tĩnh.
"Chúng tôi có thể mới đến đây, nhưng bọn tôi không yếu. Giữa hai người bọn tôi, Sunny và tôi đã giết hàng chục những sinh vật Thức Tỉnh trong Mê Cung..."
Nữ thợ săn lại ngắt lời cô lần nữa:
"Kể cả nếu đó là thật, thì ở đó là ở đó. Ở Thành Phố Hắc Ám, mọi việc rất khác."
Hai người họ nhìn nhau chăm chú, một người với nụ cười thư giãn trên môi, người còn lại với ngọn lửa cứng đầu trong mắt.
'Ôi, mình không thích vụ này...'
Cuối cùng, Ngôi Sao Thay Đổi nhăn mặt và nói:
"Vậy, nếu chúng tôi chứng minh mình có sức mạnh, cô có thể cân nhắc lại?"
Effie bật cười.
"Chết tiệt! Cô nói như dễ lắm ấy. Cô có biết có bao nhiêu người thậm chí không thể bước một bước vào di tích không? Nếu mấy người sống sót ở địa ngục này vài năm, có lẽ lúc đó chúng ta lại có thể bàn chuyện này."
Nephis nhìn cô một lúc, rồi mỉm cười âm u.
"Chúng ta sẽ bàn lại vào đêm nay. Rồi, cô sẽ phải đổi ý."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip