57 + 58
57 - Đi và quay lại
Bên ngoài, mặt trời đã đi quá đỉnh điểm. Không còn nhiều thời gian trước khi mặt trời lặn, nên Sunny không quá chắc Nephis có thể làm gì để khiến Effie đổi ý trước đêm nay. Nhưng mà, đựa trên biểu hiện quyết tâm trên mặt cô, Ngôi Sao Thay Đổi không phải nói cho có. Cô có kế hoạch cụ thể gì đó trong đầu.
Cậu chần chừ.
"Vậy, ờ...chính xác thì chúng ta làm gì đây?"
Neph liếc sang cậu, những ngọn lửa trắng nhảy múa sâu bên trong ánh mắt xám lạnh lẽo. Rồi, cô quay đi và nói:
"Theo tôi."
Dứt lời, cô đi về phía tòa lâu đài.
'Lâu đài? Tại sao chúng ta đi về phía lâu đài?'
Hơi bất an, Sunny nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Cassie và vội vàng bắt kịp Nephis. Khi cậu đi đến, cô bỗng dưng nói qua vai mà không quay đầu lại:
"Nói tôi nghe về tên Người Tìm Đường lần nữa. Tên mà bị buộc tội giết người ba ngày trước."
Sunny cau mày, rồi lặp lại những gf cậu biết về gã ta. Khi cậu sắp xong, cô hỏi:
"Khả Năng Phân Loại của hắn là gì?"
Cậu chần chừ, rồi nói:
"Hắn ta có thể khiến bất cứ vũ khí gì trở nên vô cùng sắc bén khi ở trong tay hắn. Đủ sắc để chém đứt đá, thậm chí có thể cắt cả thép. Một Khả Năng dạng chiến đấu rất mạnh mẽ."
Ngôi Sao Thay Đổi yên lặng một lúc, rồi nói:
"Vậy còn Khiếm Khuyết?"
Sunny lắc đầu.
"Cái đó thì tôi không biết. Người ta thường rất bảo mật về Khiếm Khuyết của mình, cô cũng biết đó. Không phải ai cũng đi quanh kể mọi người nghe điểm yếu vĩ đại nhất của bản thân như ả điên Effie kia."
Cassie, người có vẻ rất bảo vệ cậu ngày hôm nay, quyết định ủng hộ lời nói này:
"Sunny nói đúng đó Neph. Chúng ta còn không biết Khiếm Khuyết của chính cậu ấy là gì, nhớ chứ?"
Sunny suýt vấp ngã và vô cùng cố gắng không để lộ cảm xúc gì trên mặt.
Đương nhiên Cassie nói đúng. Mặc dù Ngôi Sao Thay Đổi và cô đã chia sẻ Khiếm Khuyết của họ với cậu, Sunny chưa từng đáp lại cử chỉ đó...vì lý do rõ ràng.
'Đúng, nhưng...ờ, có thể nói chuyện khác không?!'
Nephis yên lặng gật đầu và không nói thêm về chủ đề đó. Có vẻ như tâm trí cô đang ở thứ gì khác.
'Phù...'
Không lâu sau đó, họ leo lên bậc thang hoành tráng và lại gần cánh cổng của lâu đài. Sunny ngày càng lo lắng với ý định của Neph.
'Chính xác thì kế hoạch của cô ta là gì?!'
"Ừm...Neph? Cô cần bọn tôi làm gì?"
Cô nhún vai, rồi nói bằng giọng hờ hững bình thường:
"Cậu không thật sự phải làm gì cả. Cứ đi theo tôi và cố nhìn có vẻ...ờ...đức hạnh."
'Nhìn...đức hạnh? Có nghĩa là gì chứ?!'
Những tên Hộ Vệ đứng canh gác trước của chặn đường họ với ánh mắt xem thường và ngụ ý.
Xem thường là hướng về Sunny, còn những ý nghĩ còn lại đương nhiên là hướng về hai cô gái.
"Ngừng lại! Mấy người có chuyện gì với Lâu Đài Tươi Sáng? Muốn trả cống nạp?"
"Hay là muốn kiếm tiền? Nếu hai cô hiểu ý..."
Cả hai người họ cười ha hả, khiến máu Sunny muốn sôi lên.
Nephis nhìn chúng với biểu hiện bình tĩnh, rồi nói:
"Tôi muốn vào trong, nhưng tôi sẽ không trả cống nạp."
Đột nhiên, tiếng cười tắt hẳn. Hộ Vệ nhìn họ với sự buồn cười, một tia sáng nguy hiểm và thô ráp hiện lên trong mắt chúng.
"Mày bị điên rồi hả con điếm? Nếu không muốn trả cống nạp thì mày đến đây làm gì? Đừng có lãng phí thời gian của bọn tao!"
Ngôi Sao Thay Đổi nhìn chúng với không chút cảm xúc trên gương mặt trắng ngà, xinh đẹp rồi nói bằng giọng bằng phẳng:
"Tôi đến để dùng Quyền Thách Đấu."
Trong vài giây, mọi người hoàn toàn im lặng. Tim Sunny đập như một con thú hoang.
'Điên rồ! Cô ta phát điên!'
Nhưng không, Ngôi Sao Thay Đổi không hề điên. Mặc dù Sunny thích thầm đùa về việc Nephis điên đến mức nào, nhưng cô lại hoàn toàn bình thường. Thật ra thì khả năng giữ cái đầu lạnh và tỉnh táo trong mọi tình huống là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến cô nguy hiểm đến vậy. Có nghĩa là có cơ hội gì đó ở đây mà cô thấy còn cậu thì không.
Ít nhất thì cậu hi vọng là vậy.
Cùng lúc, một trong hai tên Hộ Vệ cau mày:
"Đừng có nói đùa nữa con nhỏ này. Ngậm mồm và biến đi nếu mày muốn sống."
Neph không di chuyển. Thay vì đó, cô nói:
"Tôi không đùa."
Tên hộ vệ còn lại nhìn cô chằm chằm, rồi lắc đầu:
"Đám khu ổ chuột thật sự hóa điên rồi hử? Tao tưởng màn biểu diễn gần nhất đã dạy chúng một bài học, nhưng có vẻ như vẫn chưa thấm."
Hắn khinh miệt.
"Nghe này, con ả. Quyền Thách Đấu không phải chuyện đùa. Nó là chiến đấu sinh tử. Không ai sẽ nhẹ tay chỉ vì mày có gương mặt xinh xắn. Hiểu không hả?"
Ngôi Sao Thay Đổi đơn giản gật đầu.
Tên Hộ Vệ chờ một lúc, nhìn dáng người cao và bộ áo tunic thô sơ mà cô đang mặc. Rồi, hắn nhăn mặt.
"Vậy là hôm nay sẽ có thứ giải trí! Urgg, tiếc thật sự. Với vẻ ngoài của mày, mày có thể sống trong lâu đài mà không cần phải trả cống nạp."
Lắc đầu, hắn quay người và ra hiệu cho ba người họ theo sau. Tên Hộ Vệ còn lại ở yên, biểu hiện kích động nham hiểm và bối rối trên mặt.
Với âm thanh sợi xích gỉ bị gió thổi đung đưa, Sunny, Nephis và Cassie đi qua đống đầu lâu treo trên đầu và tiến vào lâu đài.
Bên trong, mọi thứ vẫn y hệt vậy. Thậm chí Harper vẫn đang ngôi đằng sau cái bàn xa xỉ của hắn, đang viết gì đó trên tấm giấy da. Nghe tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu và lén lút liếc về phía họ.
Một sự bất ngờ bối rối xuất hiện trong mắt hắn.
"Ờ...Sunless và Cassia? Hai người làm gì quay lại đây?"
Sunny muốn lấy tay che mặt.
Khi mà cậu nói với gã gầy gò này là họ sẽ có thể gặp lại trong tương lai...cậu chắc chắn không có ý là tương lai đó sẽ trong cùng ngày! Không biết phải làm gì với đủ loại suy nghĩ cuồn cuộn trong đầu, Harper mỉm cười:
"Ồ! Hai người may mắn tìm đến vài mảnh? Quay lại để trả cống nạp?"
Sunny nghiến răng và nặn ra một nụ cười yếu ớt.
"Ờ, không. Không hẳn..."
58 - Ngôi sao dẫn đường
Lúc ba người họ được dẫn đến đại sảnh của tòa lâu đài, tin tức lại có người muốn thách đấu đã truyền ra khắp tòa pháo đài. Vì vậy, không có đám đông ở đây, chỉ vài chục người mà tình cờ đi ngang qua đây lúc nghe ồn ào. Nhưng mà, số lượng người đang tăng lên theo từng phút.
Đứng trước lối vào sảnh, Nephis bình tĩnh nhìn về phía trước, suy nghĩ của cô vẫn là bí ẩn. Cô có vẻ từ tốn và thả lõng. Nhưng còn Sunny thì rất lo lắng.
Ngôi Sao Thay Đổi đang có kế hoạch kiểu gì thế này? Liếc quanh để đảm bảo không ai nghe lén được họ nói chuyện, cậu nghiêng lại gần cô và thì thầm:
"Cô không thật sự định chiến đấu với đám chỉ huy của Gunlaug đó chứ?"
Vì như vậy sẽ là tự sát. Cho dù Neph có tài năng và mạnh mẽ đến đâu, cô vẫn không có hi vọng chiến thắng kẻ như vậy, ít nhất là không thể trước khi hấp thụ đủ mảnh hồn để san bằng tỉ lệ đó hơn một chút. Nhưng người đó không phải trùng hợp mà đến được địa vị hiện tại của chúng.
Chúng cũng có tài năng của bản thân.
Nephis không quay đầu và đơn giản nói:
"...Bức tường có tai."
Sunny nghiến răng và định phản bác, nhưng vào lúc đó, tên Hộ Vệ mà đã dẫn họ vào đại sảnh lại ném một ánh mắt hung hăng về phía họ và phun ra:
"Vào đi, đám ngu ngốc."
Ngôi Sao Thay Đổi chỉ đơn giản đi về phía trước, để Sunny và Cassie không có lựa chọn khác phải theo sau.
Bên trong sảnh, một đám đông nhỏ nhìn chăm chú về phía lối vào. Khi họ thấy Nephis, một làn sóng thầm thì bối rối vang ra trong những người họ.
"Ai vậy?"
"Chưa thấy cô ta bao giờ."
"Có gì kì lạ về cô gái đó..."
Cả tình huống kém phô trương và biên đạo như ngày hành quyết Jubei. Đa số những người chỉ huy thậm chí còn không có mặt ở đây, chứ đừng nhắc đến bản thân Lãnh Chúa Tươi Sáng. Chỉ có thủ lĩnh của đám Thợ Săn, Gemma, đang ngồi trên bậc thềm dẫn đến cái ngai trắng không ai ngồi. Trên mặt hắn, có một biểu hiện hơi buồn rầu.
Khiến Sunny nhẹ nhõm, Harus không có mặt.
Khi tên Hộ Vệ dẫn ba người họ vào trong, Gemma ngẩng đầu và liếc về phía họ với gương mặt nhăn nhó.
"Tôi nghe đúng chứ? Một trong ba người muốn thực hiện Quyền Thách Đấu?"
Nephis bước lên phía trước, nhìn thẳng vào mắt hắn, và trả lời bằng giọng nói hờ hững thường có của cô:
"Đúng vậy."
Sự bình tĩnh của cô hoàn toàn đối lập với ý nghĩa nặng nề của lời nói. Nó hoàn toàn trái ngược với lời buộc tội phẫn nộ, căm ghét, quyết liệt của Jubei ba ngày trước trong chính cái sảnh này. Gemma mơ hồ nhíu mày chặt hơn nữa.
"Cô biết điều đó có nghĩa là gì đúng không, cô gái nhỏ?"
Cô tiếp tục lườm hắn, không có dấu hiệu sợ hãi, rồi lặp lại:
"Đúng vậy."
Tên Thợ Săn vóc dáng cao thở dài.
"Nghe này...đúng là ai cũng có quyền yêu cầu dùng Quyền Thách Đấu. Nhưng ném mạng sống đi là một việc thật sự rất ngu xuẩn. Tôi chắc là cô đã chịu đựng nhiều đâu khổ để đến được bây giờ. Ai ở đây cũng vậy cả. Nên hay là suy nghĩ thêm và cân nhắc lại đi?"
Giọng nói của hắn không phải không thân thiện. Thật ra thì nó có vẻ chân thành, giống như tên chỉ huy của Gunlaug thật sự không muốn nhìn thấy cô chết vô cớ. Nhưng mà, lời nói của hắn vào tai này ra tai kia. Neph chỉ hơi nghiêng đầu và nói:
"Không cần."
Gemma lại thở dài, rồi lắc đầu.
"Được, tùy cô vậy. Cô đến buộc tội ai?"
Sunny đã hơi đoán được. Đó là tại sao cậu không bất ngờ khi nghe lời nói tiếp theo của cô:
"Tôi đến để chỉ tội Người Tìm Đường tên Andel."
Andel là kẻ mà tội ác của hắn đã dẫn đến thách đấu và cái chết của Jubei.
Trong lúc một đợt thầm thì khác nổi lên trong đám đông, Gemma chớp mắt. Với cái cau mày không vui trên mặt, hắn nói:
"Như tôi đã nói lần trước, tôi là thủ lĩnh của cả Thợ Săn lẫn Người Tìm Đường. Bất cứ tội lỗi nào chúng vi phậm trong lúc thực thi trách nhiệm là tội của tôi, nên tôi sẽ là người trả lời cho chúng. Cô chắc là muốn thách thức tôi chứ cô bé?"
Sunny nín thở, biết rằng lời nói tiếp theo của Neph sẽ quyết định số phận của họ.
Bất chấp giọng điệu nặng nề của tên lớn tuổi, cô không hề chùn bước. Tuy nhiên, cô cũng đâm hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo, rồi chậm rãi lắc đầu.
"Tôi không đến đây để buộc tội hắn ta về việc giết người trẻ tuổi đến từ bên ngoài kia. Tôi đến để buộc tội hắn ta về việc trộm cắp. Andel đã thua mất một lượng mảnh hồn đáng kể vì cờ bạc, nhưng không chịu trả nợ. Đó là ăn cắp. Vì hắn làm việc đó trong thời gian riêng của mình và không phải trong lúc thực thi nghĩa vụ chính thức, việc đó không liên quan gì đến ông cả."
Gemma nhìn cô chăm chú, một vẻ bất ngờ hiện rõ lên mặt hắn.
Sunny cũng vậy.
'Ừm, đúng là...bất ngờ. Hơi thiên tài, thật sự. Ai biết Neph lại khôn khéo đến vậy?'
Bằng cách chuyển lời cáo trạng từ tội ác trong một chuyến săn thành một hành vi không liên quan gì đến công việc của Andel trong vai trò Người Tìm Đường, cô đã có thể hiệu quả ngăn bất cứ người chỉ huy nào muốn thay mặt hắn chiến đấu. Ít nhất là nếu chúng muốn nói bản thân công bằng.
Nhưng liệu một Người Tìm Đường giàu kinh nghiệm có ít nguy hiểm hơn một trong những kẻ đại diện cho Gunlaug?
Và liệu Gemma có cho phép một lời thách thức như vậy diễn ra?
Như thể trả lời câu hỏi của cậu, tện Thợ Săn cao to nhướng mày và nói bằng giọng khó tin:
"Gì? Một...một món nợ cờ bạc? Cô muốn...Aiko cử cô?"
Nephis lại lắc đầu.
"Không. Chưa từng gặp cô ta."
Mọi người trong đại sảnh nhìn cô như một người điên. Tên chỉ huy lôi cuốn cũng không ngoại lệ. Với chút sự bực mình thấm vào giọng, hắn hỏi tiếp:
"Nếu cô thậm chí không biết người mà Andel nợ mảnh, thì tại sao cô lại thách đấu thay mặt cô ta?!"
Neph đơn giản nhún vai.
"Tôi có cần phải biết nạn nhân để trừng phạt tội phạm?"
Gemma nhìn chằm chằm, rõ ràng hắn cho rằng tình huống này rất nực cười.
"...Đó chỉ là nợ nần cờ bạc. Tôi có thể tự mình trả những mảnh đó, và chúng ta đều có thể..."
Nhưng mà Ngôi Sao Thay Đổi cắt lời hắn. Giọng nói của cô vẫn bình tĩnh và từ tốn không giải thích nổi:
"Đây không phải là về mảnh. Mà là về công lý...và luật pháp. Dù sao thì, luật pháp là ngôi sao dẫn đường duy nhất của chúng ta trong thế giới hắc ám này. Không có ánh sáng của nó, sẽ chỉ có bóng tối."
Lời nói của cô vang vọng trong đại sảnh và khiến gương mặt Gemma tối sầm lại. Bằng cách lặp lại những gì Gunlaug đã nói vài ngày trước, cô khiến hắn không có nhiều lựa chọn mà phải thỏa mãn yêu cầu thách đấu.
Dù sao thì, quyết định chống lại yêu cầu đó sẽ có thể bị xem là đi nghịch mong muốn của Lãnh Chúa Tươi Sáng.
'Ranh ma thật! Cô ta học từ mình sao?'
Tên Thợ Săn tiếc hận nhìn hướng khác, yên lặng một lúc, và rồi nói với một trong những tên Hộ Vệ bằng giọng âm u:
"Đi mang Andel đến đây. Nói thằng khốn đó sau khi hắn giết con bé ngu ngốc này, hắn và ta sẽ phải có một cuộc trò chuyện dài về...cách sống của hắn."
Rồi, hắn ta liếc qua Neph và nói:
"Còn cô...nói lời vĩnh biệt và chuẩn bị cho trận chiến đi. À, đúng rồi. Tên cô là gì? Nói đi. Như vậy, ít nhất thì cô sẽ được nhớ đến."
Nhìn thẳng vào mắt hắn, Nephis yên lặng một lúc, rồi trả lời.
Giọng nói trong trẻo của cô vang rõ ràng trong đại sảnh:
"Tôi là Ngôi Sao Thay Đổi từ gia tộc Bất Diệt Hỏa."
Đột nhiên, cả sảnh chìm vào yên tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip