61 + 62
61 - Bữa trưa miễn phí
Chuyến đi săn đầu tiên của họ không đặc sắc đến ngạc nhiên.
Được dẫn bởi một người tìm đường giàu kinh nghiệm và được tăng cường nhờ cái bóng lén lút của Sunny, họ đã có thể tránh né những sinh vật Sa Ngã và an toàn đến mục tiêu. Ở đó, cả nhóm núp trong những đống đổ nát và chờ đợi con mồi xuất hiện.
Kế hoạch chiến đấu đã được bàn từ trước. Sau khi Effie miêu tả loại quái vật mà họ đến đây để giết, với cả một danh sách chi tiết về sức mạnh và điểm yếu của chúng, Nephis nhanh chóng phân công và sắp xếp vai trò cho từng người.
Sunny vốn cho rằng sẽ giống như lúc ở trong Mê Cung, nhưng khiến cậu bất ngờ là không phải. Cũng như trước, Neph sẽ là người chịu nhiều rủi ro nhất và dụ kẻ địch để lộ điểm yếu. Nhưng mà Caster sẽ là người tận dụng lợi thế đó và ra đòn kết liễu, chứ không phải Sunny.
Thật sự thì như vậy rất hợp lý. Dù sao thì, Khả Năng của cậu không phải dạng chiến đấu, ít nhất là không phải chính thức. Có lý hơn nếu giao vai trò đó cho người có một Khả Năng chiến đấu phi thường mạnh mẽ, giống cái mà Caster sở hữu.
Dù vậy, vì lý do gì đó, Sunny lại cảm thấy giận dữ. Giống như cậu đã bị thay thế.
Không muốn tỏ ra ấu trĩ, cậu nuốt cảm giác đắng nghét và giữ im lặng.
Khi con quái vật xuất hiện, mọi thứ diễn ra hoàn hảo. Nephis và Caster hạ sinh vật đó mà không phải chịu lấy chút tổn thương nào. Phối hợp giữa họ, mặc dù không hoàn toàn dễ dàng, nhưng hài hòa kì lạ, có lẽ là vì cả hai đều là Truyền Nhân và nhận được huấn luyện tương tự. Sunny, người có nhiệm vụ tham chiến nếu có tình huống ngoài ý muốn, đến cuối cùng không phải động dù chỉ một ngón tay.
Cả Effie cũng vậy, cô chỉ ở lại với Cassie phòng ngừa cô gái mù cần bảo vệ. Sau khi mọi thứ kết thúc, cô ta cười:
"Ha, đây là bữa ăn dễ nhất tôi từng kiếm được!"
Trạng thái của Effie trong tổ đội hơi kì lạ. Không như họ, cô vẫn không cho thấy muốn chính thức tham gia tổ đội. Thay vì vậy, cô giống như một người được thuê - trách nhiệm của cô bao gồm dẫn đội đi trong di tích và cung cấp thông tin, không gì khác. Cô thậm chí còn không cần phải chiến đấu cạnh họ.
Sau khi Sinh Vật Ác Mộng chết đi, họ nhanh chóng mổ xác nó và rời khỏi chiến trường với đống thịt nặng nề. Trước khi cái bóng của Tòa Tháp Đỏ rơi xuống Thành Phố Hắc Ám, tổ đội đã đến gần cái vòm đá hoa cương ở chân đồi.
Đây là lúc có việc bất ngờ xảy ra. Và nó xảy ra vì Nephis.
Sau khi đưa phần chiến lợi phẩm công bằng cho nữ thợ săn cường tráng, cô liếc sang Sunny, Cassie và Caste. Rồi Ngôi Sao Thay Đổi nói:
"Tôi muốn ba người tin tưởng giao phần thịt của bản thân cho tôi."
'Gì? Làm gì chứ?'
Trước khi Sunny có cơ hội đặt câu hỏi, Cassie đã mỉm cười và nói:
"Đương nhiên rồi Neph!"
Caster cũng không lưỡng lự. Hơi cúi người, hắn ta gật đầu.
"Như cô mong muốn, tiểu thư Nephis."
Sunny nghiến răng. Sau việc như vậy, cậu sẽ trông như một thằng khốn nếu bắt đầu tra hỏi cô. Nhất là khi, tính đúng ra, cậu chẳng làm gì ngoài cho Effie mượn cái bóng. Nephis và Caster là hai người duy nhất thật sự mạo hiểm tính mạng.
"...Được thôi."
Nephis gật đầu với họ và tiếp tục đi lên con đường trắng.
Khi họ quay lại khu dân cư bên ngoài, cô tách phần thịt còn lại thành hai. Một phần nhỏ hơn nhiều, cô đưa cho Cassie. Phần còn lại, to hơn hẳn, cô đơn giản đặt trên những tảng đá trắng trước căn nhà của họ.
Effie tò mò nhìn cả quá trình. Những người sống trong khu ổ chuột mà đã vây quanh để chào đón họ quay lại cũng vậy.
Sunny cau mày:
"Cô làm gì vậy?"
Ngôi Sao Thay Đổi liếc sang cậu rồi chỉ về đống thịt nhỏ trong tay Cassie.
"Nhiêu đó là đủ để chúng ta ăn. Chúng ta sẽ ăn phần thịt đó đến chuyến đi săn tiếp theo."
Có ai đó hét lên từ phía đám dông:
"Vậy phần còn lại? Cô sẽ bán nó? Giá bao nhiêu?"
Việc những thợ săn ở khu dân cư bên ngoài bán một phần thịt họ kiếm được đã trở thành phong tục. Đây là cách những người ở đây có thứ để ăn. Thịt có thể được trao đổi lấy vật phẩm, dịch vụ, hoặc, trong những trường hợp rất hiếm, mảnh hồn.
Neph quay sang những người vây quanh nơi này và cau mày nhìn họ. Khi mọi người trở nên yên lặng, cô nói bằng giọng lạnh lùng:
"Tổ săn của tôi sẽ không bán thịt. Không bao giờ."
Trước khi có người kịp phản ứng, bị câu trả lời đó làm phật lòng, cô bước sang một bên, chỉ về đống thịt to và nói:
"...Thay vì vậy, chúng tôi sẽ cho chúng miễn phí."
Sự im lặng chết người treo lơ lửng tại rìa khu dân cư bên ngoài. Những người sống trong khu ổ chuột mà đã đến để nhìn thấy Ngôi Sao Thay Đổi hay là hi vọng có thể kiếm được chút thịt nhìn về phía Nephis, u ám không tin tưởng, hoài nghi, và hoàn toàn không nghĩ đến.
Sau một lúc, có người nào đó hét lên
"Cô định chơi chiêu trò gì vậy? Ai ở đây cũng đói cả, Ngôi Sao Thay Đổi! Cô nên thấy xấu hổ!"
Nephis bắt chéo tay, nhíu mày và trả lời:
"Không có trò gì cả. Mọi người được phép lấy một phần nhỏ từ số thịt ở đây, đủ để no bụng."
Gã trẻ tuổi mà vừa mới buộc tội cô bật cười.
"Tại sao cô lại đưa thức ăn miễn phí? Cô nghĩ bọn tôi ngu chắc?"
Sunny cũng bị câu hỏi đó tra tấn. Cậu thường đùa về cái sự cao thượng ngu xuẩn của Neph, nhưng cậu cũng biết cô không thật sự ngu đần. Cô luôn có lý do cho mỗi việc mình làm, kể cả nếu như những lý do đó đôi lúc là tâm thần trong mắt cậu.
Dạo gần đây, cậu thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ rằng Neph thật ra còn thực dụng và yếm thế hơn nhiều so với tưởng tượng ban đầu của cậu. Chỉ là phiên bản yếm thế của cô lại rất khác của chính cậu.
Cô ta làm gì? Cùng lúc, Nephis lườm kẻ la hét với ánh mắt lạnh lẽo, cau mày và nói với chút giận dữ trong giọng nói:
"...Tại sao? Tôi không phải con người sao? Cậu không phải người sao? Nhân loại có cần lý do để giúp lẫn nhau ở nơi nguyền rủa như này?"
Cô tiến lên một bước và nhìn đám đông, khiến họ rùng mình dưới ánh mắt nặng nề của cô.
"Tôi xấu hổ? Không. Xấu hổ là tất cả mấy người vì đã quên bản thân. Chúng ta là con người, không phải dã thú. Thế giới thực hay Cõi Mộng, đó mới là chúng ta."
Lời nói của cô vang lên trên những tảng đá trắng, hòa vào tiếng gió hú.
"Giờ thì bước lên và lấy thức ăn nếu mọi người đói bụng!"
Những cư dân khu ổ chuột vẫn chưa bị thuyết phục. Nhưng mà, cơn đói của họ mạnh hơn nhiều sự hoài nghi. Không lâu sau đó, người đầu tiên trong số họ bước lên, rụt rè lấy một miếng thịt nhỏ, lén lút liếc Nephis và rồi vội vã bỏ đi.
Khi những người khác thấy không có gì xảy ra với tên đó, họ trở nên dũng cảm hơn. Những người trai gái trẻ tuổi ăn mặc rách rưới đứng thành một hàng lộn xộn. Từng người một, họ tiến đến, nhận lấy một phần thịt nhỏ của mình, rồi vội vàng biến mất, sợ sẽ bị đòi lại.
Chậm rãi, có một loại ánh sáng mới xuất hiện trên mặt họ. Đó là cảm xúc e dè, yếu ớt mà Sunny đã nhìn thấy trong mắt những cư dân trong lâu đài lúc Neph nói tên mình.
Đó là thứ gì đó mà gieo mầm cho hi vọng, hay có lẽ là niềm tin.
Với biểu hiện tối sầm trên mặt, Sunny ngước lên, nhìn những cái bóng bé tí của những Hộ Vệ mà đang quan sát họ từ trên những bức tường của tòa pháo đài hoành tráng.
Nephis đã đúng khi nói họ vẫn là con người. Nhưng mà cô đã sai về mọi thứ khác.
Vì con người còn tồi tệ hơn nhiều đám dã thú.
...Cậu không thích việc đang xảy ra chút nào cả.
62 - Ngọn gió thay đổi
Sau ngày hôm đó, mọi việc di chuyển với tốc độ mà khiến Sunny chóng mặt. Giống như cậu đang bị kéo đi bởi một dòng nước quá mạnh mẽ, bất lực không thể khiến bản thân chậm lại hay là đổi hướng. Trước khi cậu kịp phản ứng với một thay đổi, một thứ khác lại xảy ra, khiến cậu cảm giác bản thân đã mất điều khiển. Mọi thứ quá nhanh, đến mức cậu khó mà bắt kịp.
Khó để không sợ rằng, rồi cậu sẽ bị bỏ lại phía sau.
Sau chuyến đi săn đầu tiên mà Nephis đã chọn cho đi gần hết phần thịt họ kiếm được, cô dẫn họ đi vài lần nữa. Không phải tất cả chuyến săn đều trơn tru như vậy, nhưng họ đều thành công trở lại, mặt dù có chút bầm dập. Mỗi lần, cô trả Effie phần thịt của cô ta, lấy một phần nhỏ để họ ăn, và phần còn lại thì miễn phí đưa cho những người ở khu dân cư bên ngoài.
Vì phần của họ quá nhỏ, nên đội cứ cách một hai ngày lại phải đi săn thay vì một hay hai lần mỗi tháng. Sunny không hiểu nổi tại sao họ lại chịu rủi ro không cần thiết như vậy.
Mặc dù, cậu không chịu rủi ro gì cho lắm. Ngoài vài trận chiến ngắn ngủi lúc Neph và Caster cần hỗ trợ, cậu dùng phần lớn thời gian với Effie, làm do thám cho cô và chậm rãi học những thứ cần biết trong Thành Phố Hắc Ám.
Với lượng kiến thức mà nữ thợ săn lôi thôi có cùng với cái bóng linh hoạt của cậu, tổ đội rất hiếm khi gặp phải thứ gì mà họ chưa sẵn sàng đối mặt. Việc này mang lại cho họ một lợi thế phi thường so với tất cả những tổ săn khác của khu dân cư bên ngoài, và thậm chí là vài tổ săn của chính Gunlaug.
Không lâu sau đó, thành tích hoàn hảo và tích cực của tổ đội đã mang về danh tiếng được nhiều người biết đến. Không ai xem họ là người mới nữa. Thay vì vậy, người ta cân nhắc họ có thể là những thợ săn mạnh nhất của khu nghèo khổ ngoài này. Vài người thậm chí còn tin rằng Ngôi Sao Thay Đổi và những đồng đội của cô còn không kém hơn những Thợ Săn của Lâu Đài Tươi Sáng.
Bản thân Nephis thì được biết đến là một chiến binh đáng sợ kể từ trận chiến kịch tính với Andel. Effie thì vốn đã có danh tiếng là một trong những người tài năng nhất của khu dân cư bên ngoài. Caster đẹp trai và tài năng nhanh chóng nhận được sự tôn trọng và ưu ái nhờ vào cá tính thân thiện, xử sự quyền quý, và kĩ năng.
Ba người họ được xem là cốt lõi của tổ đội, với Cassie và Sunny tồn tại đâu đó ngoài rìa. Người ta yêu thích Cassie vì Neph đã giao nhiệm vụ phân phát thức ăn miễn phí...và cũng vì gần như không thể nào không thích cô gái tội nghiệp, ngọt ngào và mĩ lệ này. Với đa số những cư dân khu ổ chuột, cô là gương mặt chào đón của tổ đội.
Nhưng còn Sunny thì...không ai thật sự để ý đến cậu. Không có thành tích quả cảm đánh bại quái vật trong Thành Phố Hắc Ám, đa số xem cậu là một thành viên hỗ trợ của đội. Không quan trọng là đánh giá cao nhất...còn đánh giá thấp nhất là trường hợp từ thiện.
Đó là nếu như họ nhớ nỗi sự tồn tại của cậu.
Sunny vừa vui vẻ sống trong cảnh không ai để ý vừa bí mật bực bội vì không được công nhận. Không ai nghi ngờ cậu mạnh mẽ đến mức nào là một việc tốt. Vậy mà...nhìn mọi người mê mệt trước sự hiện diện của Caster trong lúc hoàn toàn bỏ qua Sunny khiến cậu muốn giết thứ gì đó. Hoặc là ai đó.
Đặc biệt là, vì sắp xếp chiến lược của tổ đội, Nephis đa phần thời gian ở cạnh tên Truyền Nhân đẹp trai. Họ hợp tác có vẻ đặc biết tốt nữa chứ.
Khi sự bực bội này hăm dọa nhấn chìm Sunny, cậu sẽ bỏ đi, tìm một nơi yên tĩnh, và rèn luyện kata đến khi từng cơ bắp đều đau đớn. Thường thì, tiếng cắt gió của Mảnh Vỡ Nửa Đêm sẽ đủ để khiến cậu bình tĩnh lại. Cậu luyện kiếm mỗi ngày, tìm thấy cảm giác an ủi kì lạ từ nó. Ít nhất thì đây là thứ mà cậu có thể điều khiển.
...Đương nhiên, Sunny chưa bao giờ hoàn toàn thả lõng. Thật ra thì, với mỗi ngày trôi qua, cậu càng trở nên lo lắng hơn.
Vì những thứ khác cũng đang thay đổi.
Sau mỗi chuyến đi săn, Ngôi Sao Thay Đổi sẽ cho những người sống bên ngoài thức ăn miễn phí. Ban đầu, họ đối xử với cô bằng sự hoài nghi, rồi biết ơn, và cuối cùng là thứ gì đó tương tự như tôn kính. Ánh sáng kì lạ mà Sunny để ý thấy trong mắt họ sau lần đầu tiên đang dần trở nên sáng và sáng hơn.
Vài người bắt đầu đùa giỡn gọi cô là "Thánh Nephis", như thể cô là một thiên thần. Nhưng mà, cậu cảm giác được những từ đó càng ngày càng thiếu sự hài hước.
Nó thật sự rất ghê tởm, và nguy hiểm nữa. Càng nhiều người nhìn Neph như cứu tinh, thì cậu càng sợ phản ứng của Gunlaug sẽ quyết liệt đến mức nào. Nếu lịch sử chứng minh việc gì, thì đó là vua chúa đều không nhẹ tay với những kẻ muốn làm đấng cứu thế.
Và trong suốt quá trình này, một câu hỏi cứ tiếp tục tra tấn Sunny.
Đây là tình cờ, hay là Nephis đã cố ý làm như vậy? Thời gian trôi qua, càng lúc càng có nhiều người linh tinh tham gia tổ đội. Họ không phải thợ săn, chỉ là những người trai gái trẻ tuổi mà đã từ bỏ hi vọng, bây giờ họ chỉ muốn giúp đỡ. Họ xử lý đống da thú mà tổ đội mang về, bảo dưỡng những dụng cụ và đồ nghề mà cần được dùng đến, trợ giúp Cassie trong việc phân phát thức ăn, và làm những việc nhỏ nhặt nhưng hữu dụng khác.
Không lâu sau đó, căn nhà tồi tàn đã đầy những người bọn họ. Sunny thậm chí còn không biết hết tên của những người này. Có vẻ như mỗi ngày, lại có người mới xuất hiện, cư xử như thể họ vốn luôn có trong nhóm. Tệ hơn nữa, không phải ai trong số họ đều biết cậu là ai. Không phải một hai lần, có người sẽ mỉm cười và thân thiện hỏi cậu:
"Cậu là người mới?"
...Đương nhiên, mấy tên khốn đó không bao giờ nói vậy với Caster.
Sunny cảm thấy mình đang dần trở thành người xa lạ trong nhà của mình. Cảm giác đó khá khó chịu, mà không phải nói nó hoàn hảo thế nào cho sự tự ti của cậu.
Tệ hơn nữa, những người mới này thật sự khiến cậu khó chịu. Cậu không thật sự chắc những người này là người giúp đỡ, hay là người đi theo Ngôi Sao Thay Đổi.
Họ trung thành, hay là...cung kính?
...Một đêm sau vài tuần như vậy, câu đột nhiên bị đánh thức bởi Cassie, cô đang kéo lấy tay áo cậu. Cô gái mù thì thầm:
"Sunny! Thức dậy!"
Một giây sau, cậu đã đứng dậy, chuẩn bị triệu hồi Mảnh Vỡ Nửa Đêm. Ánh sáng đến từ căn phòng bên kia cho cậu biết Neph cũng đang thức.
'Gunlaug? Có người phản bội?'
"Chuyện gì?"
Cassie che lấy ngọn nến mà cô đang cầm trong tay và trả lời bằng giọng lo lắng:
"Có...có thứ gì đó đến từ con đường. Mình mơ thấy nó."
'Sinh Vật Ác Mộng...'
Biết phải làm gì đó, Sunny chỉ gật đầu, nắm lấy vai cô an ủi, và đi qua để gặp Nephis.
Vì căn nhà của họ ngay ngoài rìa khu ổ chuột, ngay trước lối vào của con đường cổ đại, họ không có lựa chọn mà phải chiến đấu.
Đêm đó, ba người họ - Ngôi Sao Thay Đổi, Sunny và Caster - chiến đấu với con ác quỷ mà đã lang thang lên đồi và đánh đuổi nó trước khi nó có thể đến được khu dân cư.
Khi mặt trời mọc, đám người kinh hãi bước ra khỏi những căn nhà tồi tàn với đôi chân run rẩy và nhìn thấy những dấu vết khủng khiếp trên những tảng đá trắng, vết móng vuốt, cũng như những vũng máu, của cả quái vật lẫn nhân loại, vẫn còn nóng hổi trong buổi sáng mát lạnh.
Họ cũng nhìn thấy Ngôi Sao Thay Đổi mệt mỏi tựa trên thanh kiếm bạc của mình.
Sunny, người đang ngồi dựa tường nhà và thở dốc, cũng đang nhìn cô.
...Lúc cậu diễn tả cho Nephis tại sao Gunlaug không bao giờ có thể bị đánh bại, cậu đã nói rằng hắn ta điều khiển mọi mặt của sự sống tại nơi này: thức ăn, an toàn, hi vọng, sợ hãi, và cả chính bản thân sức mạnh.
Bây giờ, Ngôi Sao Thay Đổi đã cho những người ở đây thức ăn. Bằng cách bảo vệ khu dân cư bên ngoài, cô cho họ an toàn. Cô thậm chí còn đã cho họ hi vọng.
Cũng có cả sự sợ hãi mà những cư dân trong lâu đài đã cảm giác đươc sau khi Neph dễ dàng chém đầu một trong những Người Tìm Đường của họ.
Thứ còn sót lại là sức mạnh.
Cuối cùng, câu hỏi đè nặng trên tâm trí cậu đã có câu trả lời.
Không, không có gì trùng hợp cả. Mọi thứ mà đã diễn ra, từ lựa chọn căn nhà ở ngoài cùng khu ổ chuột làm căn cứ đến việc nhất quyết cho đi thức ăn miễn phí, đều nằm trong kế hoạch kì lạ nhưng tỉ mỉ của Ngôi Sao Thay Đổi. Cô biết bản thân làm gì ngay từ đầu.
Nhưng tại sao cô ta lại làm vậy? Mục đích cuối cùng là gì?
Cảm thấy khó chịu, Sunny nhìn chằm chằm vào Nephis và tự hỏi về tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip