65 + 66

65 - Tương lai

"Này, ngố. Cậu ổn chứ?"

Sunny phản ứng sau một hai giây, ngẩng đầu và nhìn chăm chú Effie với ánh mắt trống rỗng.

"...Ừ-ừm. Tôi ổn. Chỉ là...đang nghĩ về vài thứ."

Effie nhìn cậu kì lạ, rồi nhún vai và quay đi. Mọi người quá bận nên không để ý đến cậu. Mà thường thì họ cũng không làm vậy bao giờ.

Được để một mình, Sunny khập khiễng và chậm chạp ngồi xuống. Trong đầu cậu, một câu nói cứ lặp đi lặp lại, mỗi giây trở nên ồn ào hơn.

"Một người phụ nữ với một ngọn giáo đồng bị nhấn chìm trong một làn sóng quái vật...một người phụ nữ với một ngọn giáo đồng..."

Đây là một phần của hình ảnh tiên tri mà Cassie đã thấy từ ban đầu chuyến đi của họ, vào đêm mà họ ở trên bức tượng hiệp sĩ không đầu.

Giấc mơ mà đáng sợ đến mức cô suýt chút nữa nhảy vào nước đen của biển nguyền rủa để chạy khỏi sự kinh hoàng.

Nó cũng là mấu chốt để liên kết tất cả những mẩu thông tin vụn vặt mà Sunny biết đến thành một bức hình hoàn chỉnh và cho phép cậu hiểu được ý nghĩa đằng sau giấc mơ tiên tri kinh khủng đó.

Cậu rùng mình, nhớ lại những chi tiết mà Cassie đã kể với họ vào đêm tăm tối đó:

'Mình lại thấy tòa lâu đài nhân loại. Lần này là buổi tối. Có một ngôi sao cô độc cháy rực giữa bầu trời đen, và dưới ánh sáng của nó, tòa lâu đài bỗng dưng chìm trong biển lửa, máu chảy thành sông trong những sảnh đi. Mình thấy một cái xác với bộ giáp vàng ngồi trên một cái ngai; một người phụ nữ với một ngọn giáo đồng bị nhấn chìm bởi một biển quái vật; một cung thủ cố đâm xuyên bầu trời đang sập với những mũi tên của mình...'

Trong suốt thời gian vừa qua, Sunny đã chắc chắn, vì lý do gì đó, thứ Cassie nhìn thấy là đợt tận thế mà đã nuốt chửng nơi này và biến nó thành địa ngục hoang vắng hiện tại, tạo ra Bờ Biển Bị Lãng Quên. Phần đầu tiên đúng là nói về cách mà lời nguyền của sự hắc ám bao trùm đã phá khỏi bảy tầng phong ấn của nó. Nên cậu đã cho ràng phần còn lại của tiên tri cũng nói về quá khứ.

Nhưng ngọn giáo của Effie đã cho cậu mở mắt, một hé lộ kinh khủng mà rằng cậu đã sai lầm ngay từ ban đầu. Những hình ảnh tận thế mà Cassie miêu tả không phải là quá khứ, mà là tương lai.

Tương lai của họ.

Run rẩy, Sunny ngẩng đầu và liếc sang Nephis, cô đang dùng sức mạnh của mình để chữa trị cho những thợ săn bị thương, gương mặt trắng ngà của cô nhăn nhó vì đau đớn. Đôi mắt cậu trợn to, không thể tin nổi.

Mọi thứ đã quá rõ ràng!

Cô..cô là ngôi sao cô độc mà cháy bừng trong bầu trời đen trên Lâu Đài Tươi Sáng, mang theo nó lửa và dòng sông máu. Dù sao thì, tên của cô là Ngôi Sao Thay Đổi.

Hoặc, tùy thuộc vào kí tự dùng để viết nó, Ngôi Sao Xui Xẻo.

Ngôi Sao Huỷ Diệt.

Sunny đã dùng quá nhiều thời gian lo sợ Gunlaug sẽ làm gì với Nephis, nhưng đáng lẽ cậu phải sợ hãi về việc cô ta sẽ làm gì hắn. Một cái xác mặc bộ giáp vàng ngồi trên ngai...tại sao cậu đã không nhận ra sự thật sau lần đầu tiên nhìn thấy Lãnh Chúa Tươi Sáng? Đó là hắn. Gunlaug là cái xác trong giấc mơ tiên tri của Cassie.

Effie là người phụ nữ bị nhấn chìm trong biển quái vật. Cung thủ...Sunny vẫn chưa biết, nhưng cậu chắc là họ sẽ sớm gặp.

Có lẽ chỉ để chết cùng.

Cậu đã luôn biết rằng Nephis được dẫn dắt bởi một mục tiêu bí ẩn, mạnh đến nỗi nó nuốt chửng cô. Cậu không biết chính xác mục tiêu đó là gì, nhưng chắc chắn nó không ở đây, không ở trên Bờ Biển Bị Lãng Quên. Để đạt được nó, Ngôi Sao Thay Đổi phải tìm cách quay lại thế giới thực.

Đó là tại sao cô đã kiên cường và bất khuất đến vậy với tham vọng tiến lên, vượt qua mọi chướng ngại, chịu đựng mọi đau đớn. Vài lúc, thậm chí có vẻ như quyết tâm của cô giống hơn là ám ảnh. Nephis sẵn lòng làm mọi thứ để đạt đến giấc mơ của cô.

Những lời nói an ủi mà cô đã nói với cậu vào ngày đầu tiên ở Thành Phố Hắc Ám đột nhiên vang lên trong đầu cậu. Chỉ là bây giờ, có một ý nghĩa khác hắc ám hơn, lạnh lẽo hơn bên dưới bề mặt nó:

"Chúng ta sẽ tìm cách quay lại. Cho dù có phải làm gì, chúng ta sẽ làm được."

Cho dù có phải làm gì...

Chỉ có một cách rời khỏi Bờ Biển Bị Lãng Quên, và nó nằm trong Tòa Tháp Đỏ. Không Người Ngủ nào có thể hi vọng nguyên vẹn chạm đến Cổng Dịch Chuyển. Họ sẽ cần một quân đội chỉ để thử. Có lẽ khi đó, khi đạp trên những bộ xác, một hay hai người sống sót sẽ có thể thoát khỏi nơi nguyền rủa này.

Nhưng Nephis không có quân đội.

...Chưa có.

Để tập hợp một quân đội, cô cần phải giết Gunlaug, đoạt lấy quyền lực của hắn và loại bỏ mọi kẻ chống đối, nhấn chìm Lâu Đài Tươi Sáng trong máu. Chỉ khi đó thì cô mới có thể kêu gọi mọi Người Ngủ còn lại của Thành Phố Hắc Ám và dụ họ đi theo sau cô trong một đợt chinh chiến tự sát. Biết rõ rằng đa số bọn họ sẽ phải chết vì mục tiêu đó.

Không người đầu óc bình thường nào sẽ đi theo cô.

'Họ sẽ không làm vậy. Đúng không?'

Sunny nhớ lại những gương mặt của những người nam nữ trẻ tuổi mà đã trở thành một phần của nhóm bọn họ trong vài tuần qua. Cái ánh sáng hi vọng kì lạ, hoặc phải gọi là niềm tim, cháy trong mắt họ. Sự tôn kính gần như sùng đạo hướng về Nephis...không, không phải Nephis. Hướng về Ngôi Sao Thay Đổi của gia tộc Bất Diệt Hỏa.

Thiên thần của mỗi người họ.

Họ có còn đầu óc bình thường không? Cuối cùng, cậu hiểu được từng phần của kế hoạch của Neph.

Nhìn cô gái trẻ tuổi xinh đẹp với mái tóc bạc, Sunny run rẩy.

Và rồi...phần cuối cùng của tiên tri.

Trên đường trở về, Sunny cảm giác như mình đang trong giấc mơ hoang tưởng. Sự to lớn của hé lộ kia quá...quá nhiều với cậu. Tâm trí cậu cảm giác yếu ớt, không ổn định, và trên bờ vực vỡ tan.

Cậu chưa từng trải nghiệm cảm giác sốc đến vậy. Như thể cốt lõi của bản thân cậu đang bị rung lắc. Cậu không được trang bị dụng cụ thích hợp để đối phó với nó.

Cảm giác như cậu sắp sửa mất trí.

Sunny đang thật sự kinh hoảng.

'Đừng...đừng lãng phí thời gian lo lắng cảm xúc. Đây không phải lúc cho cảm xúc. Mày cần phải...phải hiểu được mọi thứ sẽ ảnh hưởng bản thân mày như thế nào, và mày cần làm gì để biến nó thành lợi thế.'

Dù sao thì, có gì phải sợ? Nhiều người sẽ chết? Họ sống hay chết thì liên quan gì đến cậu?

Đúng...đúng. Miễn sao cậu là người cuối cùng còn đứng, thì cả việc này sẽ là có lợi. Chẳng phải vài tuần qua cậu luôn lo lắng Gunlaug sẽ làm gì họ? Ừ thì, bây giờ cậu biết rằng Gunlaug sẽ biến thành một cái xác. Vấn đề được giải quyết.

Chẳng phải cậu bị đè nát bởi tin tức bản thân sẽ phải sống hết phần đời còn lại ở nơi địa ngục này? Ừ thì, bây giờ đó không còn chắc chắn như vậy nữa. Phần cuối cùng đó trong tiên tri...

Mọi thứ đều tốt. Tốt hơn bao giờ cả.

...Vậy mà, cho dù Sunny có cố phân tích đến mấy, cậu vẫn không kiềm được mà bị sự khủng bố lấp đầy.

Trong ánh sáng đỏ của hoàng hôn, cậu tìm một lý do rời khỏi căn nhà và đi về mép thềm đá. Không ai thật sự quan tâm đến việc cậu ở đâu, nên không khó để biến mất một lúc.

Cũng không có ai nhận ra có gì đó đang khiến Sunny phiền lòng. Họ đã quen với hành vi u ám của cậu. Chỉ có Cassie là có vẻ nhận ra thứ gì đó.

...Và Caster, người giả vờ vô tư, nhưng thật ra có thói quen quan sát những người bên cạnh Nephis như một con diều hâu.

Tên khốn...

Đến điểm cuối cùng của mỏm đá, Sunny quay lại và nhìn khu dân cư bên ngoài và tòa lâu đài tráng lệ đứng nhìn xuống nó, với hàng trăm Người Ngủ vội vã tìm kiếm nơi ở trước khi đêm đến. Một cảm giác đau đớn và lạnh giá nắm chặt tim cậu.

'Tất cả những người này...tất cả họ sẽ chết.'

Nephis sẽ giết họ.

...Cậu liệu có thể giúp cô ta làm vậy?

Vì lý do gì đó, Sunny muốn cười. Cả tình huống này thật sự quá bệnh hoạn và ghê sợ đến gần như nực cười. Cậu thật sự chưa bao giờ là người chính trực. Hơn thế nữa, cậu luôn thấy tự hào vì bản thân là một kẻ yếm thế, ích kỷ và tàn nhẫn. Nhưng đây...đây là quá mức kể cả với kẻ như cậu.

Ôm đầu, Sunny rên rỉ.

'Mình phải làm gì?!'

Vào lúc đó, âm thanh bước chân đột nhiên hút lấy sự chú ý của cậu. Một dáng người gầy gò xuất hiện từ khu ổ chuột và đi về phía cậu.

Sunny cau mày.

'Ồ, đúng rồi. Thằng này...mình hoàn toàn quên mất về hắn.'

Harper dừng lại cách cậu vài bước và ngượng ngùng mỉm cười.

"Sunlesss! Ừm...chúng ta có thể nói chuyện không?"

66 - Ranh giới

Harper nhìn chằm chằm cậu với nụ cười ngượng ngùng đáng khinh của hắn. Trong mắt hắn có cảm xúc giả dối của sự thân thiện, lo lắng và tuyệt vọng. Vì lý do gì đó, Sunny có một khát vọng bạo lực muốn xóa mất cái nụ cười đó.

'Thằng rác rưởi...'

Trong trạng thái bất ổn, cậu gặp rắc rối trong việc điều khiển cảm xúc. Có thứ gì đó chắc là đã hiện lên mặt cậu, vì Harper đột nhiên chớp mắt và lùi lại. Nhưng cuối cùng, mong muốn được quay lại Lâu Đài Tươi Sáng đã chiến thắng sự cẩn trọng của hắn. Bắt buộc bản thân đứng yên, chần chừ vài giây, hắn nói:

"Tôi...tôi muốn cảm ơn cậu đã cho tôi vào nhà sáng nay."

Sunny nhìn tên trẻ tuổi gầy gò. Trong ánh sáng của hoàng hôn, gương mặt tái nhợt của cậu bị giấu trong những cái bóng đậm. Cuối cùng cậu trả lời:

"Ừ. Chúng ta có thể nói chuyện."

'Suy nghĩ, Sunny, suy nghĩ...'

Nhưng não cậu không chịu nghe lời. Đa phần tâm trí cậu vẫn chết đuối trong nước biển lạnh lẽo mà đã được gọi ra từ sự hé lộ cho tương lai. Chút còn sót lại thì cũng hoàn toàn quay cuồng.

Sunny giơ một tay và chùi mặt.

'Hắn là là nội gián. Hắn đến đây đề khiến Gunlaug giết chúng ta dễ hơn. Phải làm gì?'

Vào buổi sáng...đúng vậy, trước khi mọi thứ thay đổi, Sunny đã nhìn thấy Harper báo cáo với một tên Hộ Vệ. Câu muốn cho thằng hèn này một trận đánh đập rồi ném nó ra khỏi nhà...nhưng đó là quyết định sai lầm.

Biện pháp tốt nhất không phải vạch mặt tên nội gián xấu số, mà giả vờ ngu xuẩn để đút hắn thông tin sai lệch. Ừ...đó là cách hiệu quả nhất để đối phó đám nằm vùng. Là một người muốn trở thành điệp viên, Sunny hiểu rõ những thứ này.

Nhưng liệu cậu có khả năng gạt Harper? Chỉ nhờ tình cờ, tên nội gián vô năng lại chọn người hoàn hảo làm mục tiêu. Sunny biết rất nhiều bí mật và không có khả năng nói dối.

Nhưng cậu cũng là một bậc thầy về việc lừa đảo. Nên...

"Sunless?"

Sunny giật mình và liếc tên gầy gò.

"Xin lỗi. Ờ...tôi chỉ hơi mệt sau chuyến săn. Cậu muốn nói chuyện?"

Lấy lại tự tin, Harper mỉm cười.

"Cậu biết đó, tôi muốn cảm ơn vì mọi thứ cậu đã làm cho tôi, và cho mọi người ở khu dân cư bên ngoài. Khi tôi rời khỏi lâu đài, tôi mang theo một món vật phẩm rất đặc biệt với mình. Tôi đã nghĩ về việc chia sẻ nó với cậu!"

Sunny cau mày.

"Một vật phẩm đặc biệt?"

'Mình nên xem thử kế hoạch của nó chính xác là gì, cho hắn vài sự thật nho nhỏ cùng với lời nói dối, và nói lại cho Neph biết vào sáng mai. Đ-đúng không?'

Trong lúc đó, Harper gật đầu năng nổ:

"Nó là...là một bình rượu. Mỗi tháng, vài bình được bán bởi những Nghệ Nhân làm việc trong vườn. Rất khó để có được một chai, nhưng tôi gặp may. Cậu có muốn thử không? Nơi ở của tôi gần đây."

Sunny bị phân tâm vài giây, nhưng rồi bắt mình phải tập trung. Harper đang nói về cái gì vậy? Nghệ Nhân, rượu, may mắn...

'...Tại sao không?'

Gật đầu với Harper, cậu ra hiệu cho thằng kia dẫn đường rồi đi theo.

Khi họ đi qua những người khác ở khu ổ chuột để đến nơi ở của Harper, Sunny có cảm giác như đang đi giữa đống xác.

Đa số những người ở đây đã chết rồi, họ chỉ chưa biết mà thôi.

...Nhưng cậu thì biết.

Gánh nặng của kiến thức này đang dần đè nát cậu.

Cái lều nhỏ của Harper còn tệ hại hơn những căn nhà tồi tàn khác ở đây. Được xây dựng thô sơ bằng gỗ múc, với nhiều vết nứt cho gió lạnh lùa vào. Bên trong, không có gì khác ngoài một đống rong biển làm nệm và một cái bàn gỗ thấp. Sunny có thể hiểu được tại sao thằng này muốn quay lại lâu đài.

Ít nhất thì còn có một cái cửa.

Khi vào trong, Harper nhìn quanh với sự xấu hổ và mời Sunny ngồi trên sàn ngay trước cái bàn. Rồi, hắn lấy ra chai thủy tinh từ bên dưới rong biển và đặt nó về phía trước như báu vật. Lấy ra một con dao sắt thô sơ từ đâu đó, Harper mở ra lớp sáp trên miệng bình, đặt con dao trên bàn và rót ra thứ chất lỏng trắng đục vào một cái ly đất sét bị nứt.

"Đây!"

Cậu đưa nó cho Sunny và mỉm cười.

Sunny nhận lấy nó và ngửi mùi rượu kì lạ. Cậu nhớ lại nhiều người ở ngoại ô đã từng chìm trong những bình rượu và giết bản thân với những thứ kích thích và thuốc nghiện rẻ tiền. May mắn là cậu luôn luôn quá đa nghi để cho phép bản thân rơi vào trạng thái không ổn định. Hơn nữa, một thời gian dài, cậu không thể cho phép bản thân chết trước khi đạt được một thứ nhất định.

Đó là tại sao Sunny không quá quen thuộc với cồn.

Đưa cái ly đến gần môi, cậu nín thở và uống cái ực. Một cảm giác ấm áp dễ chịu ngay lập tức tỏa ra khắp cơ thể, mang theo nó chút an ủi ngọt ngào.

'...Có thể thấy tại sao người ta thích.'

Thật sự cũng không tệ.

Harper vội vàng rót thêm và hỏi:

"Tôi nghe nói về chuyến săn vừa rồi. Thần thánh, cậu đã sống sót chạm trán Tín Sứ Tòa Tháp! Chắc là vô cùng kinh khủng..."

Sunny không đáp lời một lúc, rồi nhún vai.

"Tôi chỉ đứng phía sau."

Tên gầy gò lắc đầu.

"Kể cả vậy. Cậu vẫn phi thường! Tôi nghe nói cậu đã ở bên cạnh Tiểu thư Ngôi Sao Thay Đổi ngay từ đầu, sống sót hơn hai tháng trong Mê Cung. Có đúng vậy không?"

Thằng này diễn quá tệ. Kể cả nếu như Sunny không biết sẵn hắn là nọi gián, thì cậu cũng đã có thể cảm giác được có gì đó kì lạ vào lúc này. Nhưng mà giả vờ không nhận ra thì cũng dễ thôi.

'Chuột bọ như tao sẽ nói mọi thứ miễn sao mày thể hiện chút tôn trọng, hử?"

Hơi ửng đỏ vì rượu, Sunny chậm chạp mỉm cười:

"Ồ...đúng! Thật ra thì nếu không có tôi, thì cô ta đã chết từ lâu rồi. Cậu có biết tôi cứu cô ta bao nhiêu lần không?"

Phần này thì hoàn toàn được lên kế hoạch từ trước, nhằm tạo ra cảm giác giả dối là kế hoạch dùng sự nhỏ nhen và ghen tị để khiến lưỡi cậu lõng ra là hiệu quả. Nhưng mà, những từ tiếp theo thì ra khỏi miệng Sunny mà không do cậu điều khiển.

Nghiến răng, cậu đột nhiên tái nhợt và thầm thì:

"...và được gì chứ? Hả? Vì...vì thế này? Đáng lẽ không nên như vậy. Làm sao việc này có thể xảy ra?!"

Rồi, Sunny ôm đầu và bật cười âm u.

'Tệ thật...mình đang nói cái đéo gì đây?'

Nhầm lẫn sự kinh hoảng của Sunny thành dấu hiệu rượu đã có hiệu quả, Harper hơi gan hơn:

"Vậy cậu chắc phải chiến đấu cạnh Tiểu thư Nephis nhiều lắm!"

Sunny cúi đầu rồi nhún vai.

"Ừ."

Tên gầy gò chần chừ vài giây, rồi cẩn thận hỏi:

"Vậy...cậu chắc là từng thấy Khả Năng Phân Loại của cô ta?"

Tìm hiểu Khả Năng, Khiếm Khuyết và thói quen...đó là cách giết họ. Nhìn Harper, Sunny đột nhiên nhớ lại trận chiến đầu tiên sau khi gặp Nephis. Lúc đó, cô đã hỏi cậu đã giải phẫu con ăn xác để học điểm yếu của nó hay không.

Đó là việc thằng Người Ngủ hèn nhát này đang làm. Giải phẫu họ. Mặc dù họ chưa chết...chưa.

"Chắc rồi. Nó có thể dùng để chữa thương."

Mắt Harper sáng lên.

"Vậy ra cô ấy là một Người Chữa Trị! Đương nhiên. Một Khả Năng như vậy rất phù hợp với Tiểu thư Ngôi Sao Thay Đổi. Mọi người đều biết cô là một thiên thần..."

'Tốt...'

Mục tiêu đầu tiên đã đạt được, Sunny đã thành công tạo ra hiểu lầm, dẫn Harper cho rằng Phân Loại của Neph bị giới hạn cho việc chữa trị. Đương nhiên là cũng có những nội gián khác ở khu ổ chuột. Khi họ xác nhận lời nói đó bằng việc nhớ lại cách cô đã chữa trị cho những thợ săn bị thương hôm nay, Gunlaug và người của hắn chắc chắn sẽ tin rằng Ngôi Sao Thay Đổi không có Khả Năng tấn công.

Ai lại cho rằng ngọn lửa của cô vừa có thể chữa thương vừa có thể phá hủy? Cùng lúc đó, Harper lại đổ thêm rượu vào ly.

"Tiện thể, tôi luôn muốn hỏi. Cậu có biết Tiểu thư Nephis đã nhận được Tên Thật bằng cách nào?"

Có lẽ là vì trạng thái tồi tệ của tâm trí, hoặc có thể là do rượu, hoặc có lẽ đơn giản là vì thoáng ngu ngốc, Sunny không đắn đo mà nói ra suy nghĩ tiếp theo:

"Chắc là cùng cách tôi đạt được."

Rồi, cậu hóa đá.

'Đ-t mẹ!'

Cậu đã quá tập trung vào việc tạo ra hình ảnh giả về Neph trong đầu Harper, đến mức trong một giây, cậu đã quên mất phải giữ bí mật danh tính thật của mình.

'Ngu! Ngu si! Ngu như chó!'

Không cho sự hoảng hốt hiện lên mặt, Sunny cố cứu vãn tình hình bằng cách nghiêng đầu ra sau và bật cười, tạo ra ấn tượng rằng câu nói vừa rồi chỉ là nói đùa.

May mắn là, Harper có vẻ tin lời cậu. Hắn ta cũng đang cười và liếc về phía Sunny với ánh mắt hài hước.

Nhưng mà, những lời nói tiếp theo khiến Sunny rơi vào cái ôm của sự kinh hoàng lạnh giá. Như thể cánh cổng địa ngục vừa mở ra ngay dưới chân cậu.

Muốn thuận theo ý cậu, tên trẻ tuổi gầy gò mỉm cười và nói đùa:

"Ồ! Đương nhiên, đương nhiên, Ngài Sunless! Tên Thật của ngài là gì?"

Sunny nhìn hắn chằm chằm, nụ cười đóng băng trên mặt.

'Nghĩ! Suy nghĩ! Làm sao thoát được cảnh này?!'

Nhưng không có cách thoát, ít nhất là cậu không thể thấy được nếu có. Cậu đã bị bắt.

Harper vẫn mỉm cười, chờ đợi câu trả lời của cậu. Gương mặt gầy gò, mệt mỏi và đầy sự sợ hãi và hi vọng cuối cùng.

Hắn chỉ là một thằng nhóc yếu ớt, đáng thương hại.

Áp lực bị thay thế bởi cơn đau điếng, khiến những cơn run rẩy lan khắp người Sunny.

Tại sao, tại sao cậu lại trả lời câu hỏi đó?!

Nhưng đã quá trễ. Việc xảy ra không thể thay đổi.

Như một dã thú bị dồn vào đường cùng, Sunny chỉ có thể nghĩ ra một thứ...

Harper cuối cùng nhận ra có gì đó không đúng. Mắt hắn mở to.

"Sun..."

...cách sinh tồn.

Chỉ một giây trước khi cơn đau đớn vượt quá giới hạn của cậu và bắt cậu trả lời, Sunny đột nhiên nghiêng về phía trước, nhặt lấy con dao sắt thô sơ và đâm nó vào trái tim của thằng trẻ tuổi tội nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fantasy