69 + 70
69 - Từ biệt
Caster mang đến nước, vài mảnh vải, và một bộ quần áo thô sơ.
Trong lúc Sunny lau chùi máu khỏi cơ thể, tên Truyền Nhân kiêu hãnh thì cẩn thận di chuyển cái xác của Harper đến một góc, dùng cái nệm rong biển đè trên nó, và lau máu trên sàn tốt nhất có thể.
Cách này, nếu có ai vô tình liếc vào trong căn nhà sẽ không nhận ra quá nhiều. Đương nhiên, chỉ với một chút dò xét, và những dấu vết của việc xảy ra tại đây sẽ trở nên rõ ràng.
Trong lúc làm việc đó, Caster lên tiếng:
"Cách dễ nhất để giải quyết cái xác là ném nó khỏi mỏm đá. Nếu may mắn, nó sẽ không rơi vào con đường. Nhưng kể cả nếu như nó rơi lên đó, thì cũng không ai để ý lắm. Người ta chết liên tục tại Thành Phố Hắc Ám, nhất là những kẻ sống ở khu dân cư bên ngoài."
Hắn ta ngừng lại, rồi tiếp tục:
"Nhưng mà, chúng ta không thể làm vậy - vì Harper không phải một kẻ khu ổ chuột thông thường, mà là một kẻ làm việc cho Lãnh Chúa Tươi Sáng. Đám Hộ Vệ sẽ trở nên tò mò nếu như hắn đột ngột chết đi, và sẽ dùng nó để để gây rắc rối cho cậu và Tiểu thư Nephis. Nên chúng ta cần phải khiến hắn biến mất mãi mãi. Sẽ không dễ."
Sunny liếc sang hắn và cau mày.
"Có gì to tát? Tôi có thể cõng hắn xuống đồi và ném cái xác ở đâu đó trong di tích. Đang là ban đêm. Sẽ không ai thấy gì cả.
Caster lắc đầu.
"Đám Hộ Vệ có đủ loại quan sát con đường cả ngày lẫn đêm. Cậu sẽ bị phát hiện. Đương nhiên là trừ khi có ai đó thuyết phục chúng ngó lơ."
Hắn thở dài.
"Sẽ không rẻ tiền, nhưng tôi có thể làm được. Ngày mai, sau hoàng hôn, cậu sẽ có khoảng một giờ để mang cái xác đến di tích rồi quay trở lại. Xin lỗi, nhưng tôi không thể kéo dài hơn nhiêu đó...nhiêu đó thôi cũng sẽ khiến tôi hết sạch mảnh hồn."
Giọng nói của hắn nghe như tên đẹp trai trẻ tuổi này thật sự quan tâm đến đồng đội của mình, nhưng trên thực tế, hắn chỉ muốn nhắc lại Sunny mắc nợ hắn đến chừng nào.
Và nếu như lời nhắc đó là không đủ, hắn luôn luôn có thể đe dọa tiết lộ bí mật về cái chết của Harper vào tương lai.
Cậu nằm trong lòng bàn tay của Caster.
Sunny mỉm cười nham hiểm.
"Vậy từ giờ đến lúc đó tôi phải làm gì?"
Truyền Nhân nhún vai:
"Cứ tỏ vẻ bình thường và cố đừng nói chuyện với ai. Cậu vốn luôn đơn độc. Nên sẽ không ai nghi ngờ gì."
Sau đó, hắn suy nghĩ thêm một lúc rồi nói:
"Ồ. Nơi này...chắc sẽ không có ai tiến vào nơi này một lúc lâu. Harper sống trong lâu đài vài tháng qua, nên người trong khu ổ chuột sẽ không nhận ra sự biến mất của hắn. Kể cả đám Hộ Vệ, vì hắn chỉ vừa mới báo cáo. Chúng ta sẽ ổn."
Sunny nhìn hắn chằm chằm với biểu hiện kì lạ.
"Sao?"
Cậu lắc đầu.
"Không, không gì cả. Tôi chỉ đang tự hỏi cậu đã làm bao nhiêu cái xác biến mất rồi."
Caster cau mày.
"Thật ra thì đây là lần đầu tiên. Trong Thành Phố Hắc Ám, thường lợi hơn nếu để cái xác ở đâu đó mà mọi người có thể nhìn thấy."
Có lý. Tại sao giết ai đó nếu không muốn người khác suy nghĩ lại trước khi tấn công mình trong tương lai? Sunny quả là nghiệp dư trong việc giết người. Cậu thật sự không thể so sánh với những Truyền Nhân.
Cứ như vậy, họ rời khỏi căn nhà tồi tàn và quay lại nơi ở. Không ai để ý đến cậu, Sunny quay về phòng và ngồi yên lặng trên cái giường của bản thân.
Cậu vốn cho rằng bản thân sẽ không thể ngủ nổi vào đêm nay, bị tra tấn bởi kiến thức về kế hoạch của Nephis và cả những kí ức về cách Harper chết trong tay cậu.
Nhưng cuối cùng, tâm trí kiệt sức của cậu chìm vào hư vô ngay khi đầu cậu chạm vào cái gối.
Vào buổi sáng, cậu giật mình thức giấc, cho rằng sẽ có đám đông giận dữ, những cư dân khu ổ chuột lao đến, hăng hái muốn...
Ừ thì, họ thì làm được gì chứ? Nếu muốn vạch mặt, thì rất ít kẻ trong số họ thật sự có thể tổn thương cậu.
Nhưng không có ai cả.
Sau khi chần chừ một lúc, cậu quyết định cư xử như bao ngày khác. Rời khỏi phòng, Sunny đi ra ngoài để rửa mặt.
Những người giúp đỡ của Neph hoặc chào hoặc ngó lơ cậu, như thường lệ. Nụ cười của họ thân thiện và thoáng qua.
Không ai nhìn cậu hai lần.
Khó chịu kì lạ, Sunny rời khỏi căn nhà và nhìn lên bầu trời.
Không có gì thay đổi. Mọi thứ vẫn như ngày hôm qua, và tất cả những ngày trước đó.
Sao...sao có thể?
Cậu vừa mới dã man giết một người, nhưng không ai có vẻ quan tâm. Thế giới đã tiếp tục không có Harper, hoàn toàn hờ hững trước sự đau đớn và kinh hoảng mà bây giờ đã mãi mãi đông cứng trong ánh mắt của tên trẻ tuổi, ngượng ngùng, đáng thương hại.
Kể cả đám Hộ Vệ cũng có vẻ không quan tâm đến sự biến mất của tên nội gián của chúng.
Sunny vuốt mặt, che giấu một cái nhăn mặt đau đớn. Đầu cậu đau nhức kinh khủng.
'Nếu chúng không quan tâm, tại sao mình phải? Cứ quên thằng ngu đó.'
Nhưng cậu có quan tâm. Dù không hợp lý, cậu cảm thấy bản thân cần phải tiếc thương cái chết của nạn nhân của mình, kể cả nếu như cậu là người duy nhất có thể làm vậy. Có lẽ là vì cả vụ việc này giống y hệt cách mà cậu luôn tưởng tượng cái chết của bản thân, hoàn toàn không ai để ý đến.
Vứt bỏ và lãng quên, không có lấy một linh hồn quan tâm cậu từng tồn tại.
'Đáng thương hại.'
Quay trở lại bên trong, Sunny tiến vào phòng mình và ngồi trên giường, nhìn chăm chú bức tường.
Cậu dùng gần hết ngày làm vậy, chỉ đi ra ngoài một lần để giả vờ luyện kiếm với Mảnh Vỡ Nửa Đêm. Trong lúc lặp lại kata, cậu nghĩ mình thấy Nephis quan sát động tác vung kiếm của mình với gương mặt cau mày. Nhưng một giây sau đó, cô bị phân tâm và cuốn đi bởi dòng nước không bao giờ ngừng, đủ thứ việc cần cô.
'Càng tốt! Đi nói chuyện với Caster đi, xem tôi quan tâm không!'
Cơn giận dữ đột xuất khiến Sunny bất ngờ.
Ừ thì, ít nhất nó vẫn tốt hơn cái sự vô tâm buồn bã mà đã lấp đầy cậu cả ngày hôm nay.
'Dạo gần đây đầu óc mình sao vậy? Cứ như mình quay lại Gò Mộ Tro ấy.'
Cau mày, cậu hủy Mảnh Vỡ Nửa Đêm và quay lại phòng.
Nhưng mà, có ai đó đang chờ đợi cậu. Là Cassie.
Cô gái mù đứng yên lặng tựa vào cánh cửa. Gương mặt cô an tĩnh kì lạ. Trông nó gần giống...ảm đạm.
Sunny đứng tim.
'Cô ta...cô ta biết rồi?'
Nặn ra một nụ cười giả tạo, cậu cố khiến giọng nói bản thân vui vẻ và nói:
"Ồ, chào Cas. Cô muốn gì à?"
Cô quay sang cậu, sau một lúc chần chừ, mỉm cười. Nhưng mà, nụ cười đó có gì đó không đúng.
Gần giống như giả tạo không kém gì cậu.
Cô gái mù lưỡng lự, rồi nói:
"Không, không gì cả."
Sunny chớp mắt vài lần.
'Hôm nay cô ta bị sao vậy?'
Cùng lúc, Cassie giơ tay lên và tìm thấy vai cậu.
"Không...thật ra thì, mình có quà cho cậu."
Sunny nhướng mày.
"Một...món quà."
Cô gật đầu. Và kế đó, một tia năng lực chạy từ cơ thể cô vào trong cậu.
Sunny giật mình.
[Bạn đã nhận được một Ký Ức: Suối Vô Tận.]
Đây chẳng phải...cái bình thủy tinh xinh đẹp của cô ta, cái mà chứa nước vô tận?
Tại sao cô ta lại đưa nó cho cậu?
"Sao khi không lại tặng nó cho tôi?"
Cô yên lặng vài giây, rồi khẽ lắc đầu.
"Mình muốn vậy. Sao hả? Mình không thể đưa cậu thứ gì đó, sau mọi thứ mà cậu đã làm cho bọn mình?"
Sunny chần chừ.
"Chắc là được. Tôi chỉ hơi bất ngờ."
Cassie nắm lấy vai cậu và đứng yên một lúc lâu đến kì lạ. Rồi, cô nhìn về hướng khác và nói, giọng nói nhẹ nhàng và từ tốn:
"Chúng ta sẽ sớm gặp lại, Sunny."
'Đồ kì quặc.'
Cậu vỗ lấy tay cô và nói, hơi xấu hổ.
"Đương nhiên rồi. Tôi đi đâu được chứ? Dù sao thì căn nhà này quá nhỏ để chúng ta không đụng phải nhau."
Cô chậm rãi rút tay lại và cười khúc khích.
"Ừm. Cậu nói đúng, đương nhiên rồi. Mình...mình đi đây."
Dứt lời, cô quay người và đi về phía cánh cửa.
Sunny nhìn chằm chằm vào lưng cô và nhún vai.
"Ừ. Chào."
'Cô ta bị sao thế?'
Khi đến cửa, Cassie đứng yên một giây. Không quay đầu lại, không cho cậu thấy mặt cô, cô lưỡng lự một lúc rồi khẽ nói:
"...Tạm biệt, Sunny."
70 - Sức mạnh
Cả ngày còn lại, Sunny không có việc gì khác ngoài đếm tiếng đồng hồ đến khi mặt trời lặn. Khi màn đêm đến, cậu sẽ phải quay lại hiện trường, lấy cái xác, mang nó đến di tích trong sự che chở của hắc ám.
'Sao mọi việc lại thành ra như này?'
Một mình trong căn phòng bé tí, cậu nhìn bức tường và chờ đợi. Không lâu sau đó, sự sợ hãi về việc đi đến Thành Phố Hắc Ám vào ban đêm áp đảo sự trống rỗng và ảm đạm mà đã thống trị linh hồn cậu.
Người ta thường rất hiếm khi mạo hiểm rời khỏi ngọn đồi vào ban đêm. Trong mảng hắc ám không sao của Bờ Biển Bị Lãng Quên, bất cứ nguồn sáng nào cũng sẽ chắc chắn thu hút sự chú ý của những sinh vật mà không nhân loại nào muốn đụng phải. Vô số những thứ kinh dị rình mò trên những con đường thành phố vào ban đêm.
Chỉ có kẻ điên mới mạo hiểm tiến vào di tích sau khi mặt trời biến mất.
...Đương nhiên, có rất nhiều kẻ điên bên trong Thành Phố Hắc Ám.
Sunny ít nhất thì không cần ánh sáng. Cậu cũng biết khá rõ những khu vực xung quanh Lâu Đài Tươi Sáng để có thể tránh hầu hết nguy hiểm. Vài tuần học tập từ Effie không phải không có kết quả.
'Mình sẽ ổn thôi.'
Với những cái bóng che đậy mọi chuyển động của cậu, Sunny khá chắc về khả năng tối thiểu có thể bỏ chạy nếu có chuyện gì xảy ra.
Dù vậy, mỗi phút trôi qua, tim cậu lại lạnh hơn bao giờ cả. Khi mà cái bóng của Tòa Tháp Đỏ nhấn chìm thế giới và nhuộm màu suy nghĩ của cậu với cảm xúc sợ hãi, cậu nghiến chặt răng.
'Gần đến giờ.'
Nhưng mà, trước khi mặt trời hoàn toàn biến mất, một vị khách bất ngờ khác lại xuất hiện trước cửa phòng cậu.
Cau mày nhìn Sunny, Nephis ra hiệu cho cậu đứng dậy và nói bằng giọng bằng phẳng:
"Đi theo tôi."
Tim Sunny khựng lại.
'Cô...cô ta muốn gì?'
Đè nén nỗi sợ hãi phát bệnh là bản thân đã bị bắt, cậu lưỡng lự một lúc, rồi chậm chạp đứng dậy, đi theo Ngôi Sao Thay Đổi ra khỏi căn nhà.
Cùng nhau, hai người đi về phía vắng người của khu ổ chuột. Neph vẫn im lặng, thậm chí còn không nhìn về phía cậu. Cô có vẻ bình tĩnh, như thường lệ.
Sunny thì vất vả không cho bản thân hoảng hốt. Đủ loại ý nghĩ, mỗi cái đen tối hơn cái trước, tìm đường vào tâm trí cậu.
'Thằng khốn kia, Caster, nói cô ta biết rồi?'
Cuối cùng, họ đến một cái hẻm hẻo lánh nơi không ai có thể nghe lén họ nói chuyện. Nó không có gì ngoài ánh sáng đỏ của hoàng hôn và những cái bóng sâu đậm.
Quay người, Ngôi Sao Thay Đổi cau mày nhìn cậu. Sunny đáp lại ánh mắt của cô, gương mặt cậu buồn bã. Có cảm giác như bản thân đang nhìn vào vị thẩm phán kiêm kẻ hành hình.
"Tôi thấy cậu luyện kiếm hôm nay. Động tác yếu ớt và không mục đích. Giống như cậu mất sạch thấu hiểu vậy. Cậu đang nghĩ gì thế?"
Sunny chậm chạp thở ra.
Vậy ra, là về việc này. Cô ta không biết gì. Cô ta chỉ để ý thấy sự lộn xộn trong đầu óc cậu.
Cậu nên cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng vì lý do gì đó, Sunny cảm thấy cơn giận dữ lại dâng lên trong ngực.
Nở một nụ cười méo xẹo, cậu nhìn đi và trả lời:
"Giết người. Tôi nghĩ về việc giết người."
Nephis nghiêng đầu, chờ đợi lời giải thích. Sunny yên lặng một lúc, rồi nói, giọng cậu trở nên lạnh lẽo đến khó hiểu:
"Cô từng nói với tôi tinh túy của chiến đấu là giết người, phải không?"
Cô ta gật đầu.
Cậu nhìn cô chăm chú, rồi nói:
"Ừ thì, sao cô biết nhiều thứ về giết người vậy Neph? Hả? Tôi đã muốn hỏi cô câu này từ cái ngày cô chém đầu Andel mà còn không thèm chớp mắt. Cô ở ngoài đây giảng đạo những thứ như là chúng là đều là con người, không phải dã thú. Andel không phải con người?"
Cô cau mày.
"Là về chuyện này?"
Sunny nghiến răng.
"Là một phần."
Nephis yên lặng một lúc lâu. Đến một lúc, cô vô ý thức nâng tay lên và xoa cổ mình. Cuối cùng, cô nói:
"Không phải tôi đã giết nhiều người. Chỉ là rất nhiều người từng cố giết tôi."
Sunny chớp mắt.
"Tại sao lại có người muốn giết cô?"
Cô mỉm cười.
"Tại sao ư? Đủ loại lý do, thật sự. Gia đình tôi rất mạnh mẽ, cậu không nhớ sao? Nhưng quyền lực...nó là thứ nguy hiểm, Sunny. Cậu không thể leo lên đỉnh mà không có nhiều kẻ địch. Và một ngày, khi quyền lực đó biến mất, tất cả những kẻ địch đó vẫn sẽ còn."
Ngoảnh mặt, cô nói bằng giọng hờ hững thông thường:
"Tôi nghĩ lúc đó tôi...năm, sáu tuổi khi có người cố giết tôi lần đầu tiên? Đó là vú em của tôi. Cô ta dẫn tôi đến một căn phòng trống, đặt tay lên cổ tôi, và cố bóp nó. Tôi còn cho rằng đó là một trò chơi. Ít nhất thì trong vài giây đầu tiên."
Neph nhìn cậu với những tia sáng trắng nhảy múa trong mắt.
"Đó là cách tôi biết yếu đuối là gì. Và khi thầy tôi, người tình cờ đi ngang, lao vào dùng Khả Năng Phân Loại giết cô ta...đó là lúc tôi biết sức mạnh là gì. Nên ừ. Tôi không xa lạ với những cảnh rơi đầu, Sunny. Đó là thứ cậu muốn biết?"
Cậu nhìn cô chằm chằm, rồi chậm rãi lắc đầu.
Cô chắc đã cảm thấy sợ hãi đến mức nào, vô lực đến mức nào. Sự vô năng đó...cậu biết nó quá rõ. Bằng cách nào đó, Sunny chưa từng tưởng tượng Ngôi Sao Thay Đổi bất khuất và kiêu hãnh cũng từng nếm thử nó. Được định hình bởi nó.
Cũng như cậu.
"Vậy thì sao, cậu muốn biết việc gì? Hả Sunny? Đây là về chuyện gì? Cậu nghĩ tôi không nhận ra cậu nhìn tôi chằm chằm kể từ lúc chúng ta chiến đấu với Tín Sứ Tòa Tháp? Nói thẳng đi. Cậu nợ tôi nhiêu đó."
Cậu lườm cô một lúc lâu, một cơn bão cảm xúc hiện lên gương mặt tái nhợt, ảm đạm. Cuối cùng cũng đưa ra quyết định, Sunny nghiến răng và nói:
"Tôi muốn biết mục tiêu thật sự của cô là gì. Tôi muốn biết liệu nó có đáng hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip