73 + 74
73 - Bên ngoài
Sunny nhăn mặt và quay đi, cảm thấy đau đầu kinh khủng. Mặt trời đã gần biến mất, và màn đêm đang theo sát gót nó. Cậu không còn nhiều thời gian.
Với một nụ cười đau đớn, Sunny nhìn Ngôi Sao Thay Đổi và hỏi:
"Thứ quái gì mà có thể quan trọng đến vậy? Thứ gì mà đáng giá đến mức cô sẵn sàng bắt mọi người ở đây phải chết?"
Cậu lắc đầu, đoán rằng cậu đã biết câu trả lời.
"Đừng có nói với tôi là thứ chó chết ngu xuẩn gì đó như là mang trở lại vinh quang cho gia tộc Bất Diệt Hỏa. Nghĩa vụ của một Người Thức Tỉnh? Sao, cô đã lập lời thề tồi tệ gì đó là phải trở thành người đầu tiên chinh phục Ác Mộng Thứ Tư, như bố cô đã chinh phục Thứ Ba, như ông cô chinh phục Thứ Hai? Hay là còn dở hơi hơn nữa, là thứ gì đó còn ngu hơn nữa? Cô định cứu rỗi thế giới này?!"
Nephis nhìn cậu chăm chú một lúc, rồi mỉm cười. Có gì đó nguy hiểm và xa lạ thức tỉnh trong mắt cô ta...không, không hoàn toàn xa lạ.
Đó là cái ánh sáng kì lạ, điên cuồng mà cậu đã từng thấy một lần trước đây, ngay sau khi nói ba từ kì lạ kia với cô.
Aster, Song, Vale.
Lúc đó, trong vài giây, Ngôi Sao Thay Đổi biến từ một cô gái bình tĩnh, từ tốn, thành một kẻ mà cậu còn không chắc bản thân có thể nhận ra.
Khẽ cười khúc khích, Neph lắc đầu.
"Cứu thế giới? Không, tôi sẽ không cứu thế giới, Sunny."
Rồi, nụ cười biến mất khỏi gương mặt, và ngọn lửa trắng đột ngột cháy lên sâu bên trong cặp mắt xám, lạnh lẽo. Với quyết tâm tăm tối và đánh sợ, cô nói:
"Tôi sẽ hủy diệt nó."
Lời nói của cô vang lên trong bóng tối, khiến Sunny có một cảm giác sợ hãi không thể giải thích nổi. Cậu nhìn cô chăm chú, vừa không thể hiểu nổi vừa lo sợ tin tưởng thứ mình vừa nghe thấy.
Hủy diệt...thế giới? Gì chứ? Hít vào một hơi không khí lạnh ngắt, Ngôi Sao Thay Đổi nhìn lên bầu trời.
"Thế giới này, Sunny. Nơi nguyền rủa này, Cõi Mộng. Không, tôi sẽ không là người đầu tiên chinh phục Ác Mộng Thứ Tư. Tôi sẽ là người đầu tiên chinh phục mọi Ác Mộng. Tôi sẽ vượt qua hết cái này đến cái khác, tiêu diệt mọi thứ và bất cứ ai cản đường. Và khi tôi đến được trái tim của Ma Pháp Ác Mộng, tôi sẽ hủy diệt mọi phần của nó, tôi sẽ xé nó thành từng mảnh, tôi sẽ tàn sát nó và khiến nó thành đống đổ nát."
Cô nhìn thẳng vào mắt cậu và nói:
"Cậu nghĩ Gunlaug có thể ngăn tôi? Cậu nghĩ một con Khủng Bố Sa Ngã ngăn được tôi? Ba kẻ hút máu kia ngăn được tôi? Không, Sunny. Không gì sẽ có thể ngăn được tôi. Bất cứ ai dám thử sẽ chết. Tôi sẽ giết tất cả bọn chúng."
Lùi lại một bước, Sunny trợn to mắt nhìn cô không thôi.
Cậu rùng mình, cảm thấy thứ gì đó lạnh lẽo chạm vào gáy mình. Rồi, cậu nhăn nhó và hỏi, một chút sự đau khổ xuất hiện trong giọng nói:
"Tại sao? Tại sao cô muốn hủy diệt Ma Pháp đến vậy?"
Khóe miệng Ngôi Sao Thay Đổi hơi cong lên. Sau vài giây, cô đơn giản nói:
"Vì tôi ghét nó."
Sunny chớp mắt, bị choáng váng trước sự đơn giản của câu trả lời đó. Nếu như là một người khác, cậu sẽ cho rằng họ đang nói dối.
Nhưng Nephis sống trong một thế giới cứng nhắc, kì lạ. Cô làm việc chỉ vì cô muốn, và có vẻ như cô muốn hủy diệt một tồn tại trường tồn, toàn năng chỉ vì cô ghét nó.
Tại sao lại không chứ?
Cậu nhắm mắt và thì thầm.
"Cô thật sự bị điên."
Neph mỉm cười.
"Bị điên thì có ý nghĩa gì trong thế giới đã mất lý trí? Tôi sẽ cảnh giác nếu có ai hoàn toàn bình thường ở địa ngục này."
Rồi, cô thở dài.
"Vậy, chúng ta xong chưa? Hay cậu còn những câu hỏi khác? Mặt trời sắp lặn rồi, nên cậu nên nhanh chóng hỏi chúng luôn đi."
Sunny lắc đầu, và nói, giọng nói cậu khàn khàn:
"...Ừ. Ừ, Neph. Tôi xong rồi."
Dứt lời, cậu chậm chạp quay người và đi về phía trước.
Bị để lại đằng sau, Nephis cau mày.
"Cậu đi đâu đó? Quay lại đây."
Cậu vẫy tay và nói bằng giọng điệu đè nén, từ chối quay đầu lại:
"Xin lỗi. Tôi có vài việc phải làm. Chúng ta sẽ...nói chuyện lúc khác."
Cô nhíu mày chặt hơn. Nhìn lưng cậu, Ngôi Sao Thay Đổi nghiến răng và gọi:
"Tôi nói quay lại đây, Sunny! Chúng ta chưa nói xong! Quay lại ngay!"
Nhưng không có câu trả lời.
Sunny đã biến mất vào những cái bóng, để cô đứng một mình trong cái hẻm được chiếu sáng bởi ánh sáng hoàng hôn đang tắt dần.
Một lúc sau đó, Sunny đang đi trong di tích, cái xác của Harper nằm trên vai cậu. Tên trẻ tuổi này vốn rất gầy gò trước khi hắn bị giết, nên cũng không nặng nề cho lắm.
...Ít nhất là thể chất.
Đang là những giờ ban đầu của buổi đêm.
Vây quanh không có gì ngoài hắc ám, Sunny một mình với những suy nghĩ và cảm xúc của mình. Nhưng kì lạ là, cả trái tim lẫn tâm trí cậu đều trống rỗng. Cậu không thể và không muốn nghĩ hay cảm giác bất cứ thứ gì ngay lúc này.
Quá nhiều và quá đột ngột.
Hơn nữa, cậu thà tập trung vào việc không đụng phải quái vật kinh khủng nào đó. Bị thứ Sinh Vật Ác Mộng nào đó ăn thịt ngay lúc này sẽ rất trớ trêu, nhưng cũng rất khó chịu.
Cậu cảm thấy có lỗi vì đã giết Harper, nhưng không đủ để chết trong lúc vứt cái xác của hắn. Cậu thích hơn nhiều nếu được lựa chọn không phải chết cho tội lỗi của mình.
May mắn là, khu vực mà Sunny đang đi lại là rất quen thuộc với cậu. Cậu biết những con đường nào tương đối an toàn hơn, và những nơi cần phải tránh. Nơi có những con quái vật khủng khiếp sống, và những nơi cậu có thể đi qua mà không bị thứ gì nhận thấy.
Khi cho rằng mình đã đi đủ xa vào trong di tích, cậu tìm đến một căn nhà nửa đổ nát, chần chừ vài giây rồi ném cái xác vào trong. Cơ thể gầy gò của Harper lăn trên đống đá và biến mất vào trong căn nhà, nơi mà sẽ không ai thấy nó nữa.
Đó, xong. Ít nhất thì, phần này đã xong.
Đến lúc quay lại.
Sunny quay người và nhìn về cái bóng ở phía xa của ngọn đồi cao, với tòa lâu đài tráng lệ đứng trên đỉnh của nó.
Ngay bây giờ, hàng trăm Người Ngủ đang ở đó, hoặc là sống trong những căn nhà tồi tàn của khu dân cư bên ngoài hoặc là sống trong an toàn và những căn phòng ấm áp của cái pháo đài cổ đại.
Neph, Cassie, và Effie ở đó.
Harus, Gemma, và Lãnh Chúa Tươi Sáng Gunlaug cũng ở đó.
Và nhiều, nhiều người khác nữa.
Và đa số họ đều sẽ chết.
Nhìn về phía bức tường đá trắng của lâu đài, Sunny có thể thấy rõ ràng tương lai của bản thân. Vô lực dõi theo trong lúc Ngôi Sao Thay Đổi xây dựng phe phái của mình. Giúp cô tự vệ chống lại Gunlaug. Tham gia những chuyến săn, trở nên vô hình khi trở lại. Sợ đến gần người khác, để việc tương tự với Harper lại xảy ra lần nữa.
Cứ vậy đến khi mọi thứ kết thúc trong máu me và kinh hoàng.
Caster cũng ở đó, chờ đợi tận dụng lợi thế để biến Sunny thành tay sai vâng lời của hắn. Sunny không bị lừa bởi cái tính cách thân thiện của tên Truyền Nhân đẹp trai. Cậu biết rõ sẽ không có gì tốt đẹp sau lúc nhận sự giúp đỡ của hắn.
...Cuối cùng, cậu cứ đứng như vậy, trong bóng tối, nhìn về phía xa, nhìn về nơi ở nhân loại bé tí kia, bất chấp mọi thứ vẫn đã có thể kiên trì sinh tồn tại ác mộng nguyền rủa của Bờ Biển Bị Lãng Quên, như một tia sáng đơn độc.
Sau khi đứng bất động như vậy một lúc thật lâu, Sunny khẽ thở dài, quay lưng về phía nó, và chậm chạp đi vào màn đêm.
74 - Trở lại tương lai
Ba tháng sau, Sunny đã quay lại lâu đài.
Ừ thì, nói chính xác hơn thì cậu đã từng quay lại một lần trước đó, để mua vài món đồ mà khó kiếm được trong di tích. Nhưng mà, lúc đó, Nephis và tổ đội của cô đang vắng mặt vì đi săn.
Hôm nay không may mắn như vậy. Giờ phút mà cậu sợ hãi nhất rồi cũng đến.
Nghe giọng nói của Ngôi Sao Thay Đổi, Sunny chậm chạp quay người lại, liếc qua cô, và nặn ra một nụ cười:
"Chào Neph, lâu ngày không gặp."
Cậu cố nói chuyện bình thường, nhưng chút run rẩy đã để lộ cơn bão cảm xúc trong tim cậu.
Tại sao cô ta lại ở đây chứ?
Sự rối bời của cuộc gặp mặt đột ngột này càng bị phóng đại bởi lúc này họ trông khác đến mức nào. Vài tháng qua chỉ khiến Nephis trông tỏa sáng và lộng lẫy hơn. Bộ giáp trắng sáng bóng và duyên dáng, mái tóc bạc được chải chuốt và sạch sẽ. Còn Sunny thì, trông như một cục đất vừa sống dậy. Cả cậu lẫn Vải Liệm Kẻ Múa Rối đều đã từng có ngày tháng tốt hơn.
Cậu không muốn gặp cô, nhưng hơn thế nữa, không muốn cô thấy trạng thái tệ hại của bản thân lúc này. Lỡ Neph có ý tưởng nực cười là cậu bằng cách nào đó đã khổ sở sau khi rời khỏi cô? Tào lao! Cậu đang tốt hơn bao giờ cả. Cậu sống trong một cung điện, ăn thức ăn ngon mỗi ngày, và thậm chí còn trở nên phi thường giàu có. Nếu có ai khổ sở, thì người đó là cô...
"Cậu biết là cậu vừa nói ra tiếng, đúng không?"
Sunny chớp mắt, nhớ lại mình đang ở đâu, và giật mình nhìn Ngôi Sao Thay Đổi chằm chằm:
"Hả...Gì cơ?"
Cô mỉm cười bằng khóe miệng.
"Cậu vừa ngây người và lẩm bẩm "tại sao cô ta lại ở đây" dưới hơi thở. Không lịch sự lắm đâu."
Sunny che giấu sự xấu hổ bằng một nụ cười nhe răng và nói:
"Ừ, thì...tôi nói thật lòng thôi."
Nephis thở dài.
"Tôi cũng mừng được gặp lại cậu, Sunny. Cậu còn sống là tốt rồi."
Cố che đậy sự khó chịu, cậu nhún vai.
"Sao, cô không cho rằng tôi có thể sống sót nếu thiếu cô?"
Cô ta nhìn cậu một lúc và hơi lắc đầu.
"Không. Trái ngược, tôi biết cậu sẽ ổn."
Rồi, cô ngưng một lúc và nói thêm bằng giọng bằng phẳng:
"Dù sao thì, một con gián như cậu không hề dễ giết."
Sunny khịt mũi.
"Giờ thì ai mới bất lịch sự?"
Nephis mơ hồ nhìn cậu vài giây, rồi bật cười.
"Ồ, xin lỗi. Đó là một lời khen..."
Cậu cũng mừng vì được gặp lại Neph. Cho dù Sunny có muốn chối đến mức nào, thì cậu đúng là đã vô cùng nhớ sự hiện diện bình tĩnh của cô. Đâu đó dọc đường, còn không nhận ra, cậu đã trở nên dựa dẫm vào việc có cô bên cạnh.
Nhưng gặp lại cô cũng là một ác mộng.
Dù sao thì, không có gì thật sự thay đổi kể từ lần cãi cọ cay đắng giữa họ. Mặc dù sự quyết liệt lúc này đã giảm đi, nhưng tương lai mà Cassie đã kể vẫn không thể tránh được.
Bây giờ, khi mà cú sốc từ việc chạm phải Ngôi Sao Thay Đổi đã biến mất, Sunny nhìn cô kĩ hơn.
Nephis trông...mạnh hơn. Cậu không biết cô đã hấp thụ bao nhiêu hồn tinh trong lúc cậu rời khỏi, nhưng có vẻ như là rất nhiều. Neph luôn tự tin và bắt mắt, nhưng bây giờ, sự hiện diện của cô đã phát triển đến một trình độ hoàn toàn mới.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cậu cũng không còn là thằng ngốc yếu ớt như trước nữa. Thành Phố Hắc Ám cũng đã biến cậu thành một sinh vật đáng sợ. Những tháng cậu bỏ ra đi săn quái vật trong bóng tối vô tận của di tích nguyền rủa đã khiến cậu mạnh hơn, thông minh hơn và chết người hơn rất nhiều.
...Mặc dù có chút điên điên.
Sunny không cho rằng có người nào khác trên Bờ Biển Bị Lãng Quên mà đã giết nhiều những Sinh Vật Ác Mộng mạnh mẽ bằng cậu trong cùng khoảng thời gian đó. Ít nhất là không phải trong những trận chiến đơn độc.
'Đừng có suy nghĩ linh tinh và quên mày đang ở đâu lần nữa!'
Giật mình, Sunny nhận ra bản thân đã im lặng một lúc lâu. Sự yên lặng ngượng nghịu treo lơ lửng giữa hai người họ, hăm dọa khiến cậu trông tệ hơn nữa.
'Ờ. Mình cần phải nói gì đó. Như là...dạo này cô sao rồi? Không, hỏi gì ngu vậy! Hay là...'
Nhưng mà, trước khi cậu kịp lên tiếng, Nephis hỏi:
"Vậy việc gì mang cậu trở lại Lâu Đài Tươi Sáng? Cậu...cậu quay lại?"
Giật mình, cậu gãi sau đầu và vội vã tìm câu trả lời:
"Ồ, cô biết đó. Chỉ là...mua sắm."
Cô chớp mắt.
"Mua sắm?"
"Đợi chút, nói vậy nghe có kì không?"
Sunny mở to mắt.
"Đợi chút, mình vừa nói thành tiếng lần nữa?!"
Cậu vã miệng, ngậm nó lại và kinh dị nhìn Ngôi Sao Thay Đổi.
'Chết tiệt thật! Ai biết được cái thói quen nói chuyện một mình sẽ khiến mình khó giữ tôn nghiêm đến vậy?!'
Trên mặt đất bên cạnh cậu, cái bóng đang rất sung sướng tận hưởng sự đau đớn của cậu. Nó lắc đầu và đang chết vì cười.
Vài giây sau, Sunny lại có thể nói chuyện:
"Ừm, đúng. Mua sắm. Tôi dư dả vài mảnh hồn, nên tôi muốn mua một cái Ký Ức. Hoặc là vài cái."
Nephis nhìn cậu một lúc, rồi nói:
"Ra vậy."
Rồi, cô quay đi và hỏi, giọng nói bình tĩnh và từ tốn, như mọi khi:
"Cậu có muốn đi đâu đó nói chuyện?"
Tim Sunny khựng lại. Cậu nghiến răng.
"Xin lỗi. Không thể. Tôi...ờ...đang đợi người khác."
Ngôi Sao Thay Đổi lưỡng lự một lúc, rồi hỏi:
"Cậu đang núp trong cái hẻm đó vì cậu...đang đợi một người? Cậu đợi ai vậy, Sunny?"
Cậu vẫy tay.
"Ồ, cô biết đó. Một người bạn. Ừ thì...giống một đối tác hơn. Một người quen?"
Nephis yên lặng vài giây, rồi nói bằng giọng từ tốn:
"Cậu chỉ việc nói không. Không cần sáng tạo ra một..."
Nhưng vào đúng lúc đó, một giọng nói như có ma thuật vang lên từ lối vào hẻm:
"Sunny? Này, cậu có đây không?"
Quay người, Sunny thấy gã trẻ tuổi đẹp trai với mái tóc nâu tuyệt vời và ánh mắt xanh lá hút hồn đang tiến vào cái hẻm. Hắn ta mặc một bộ giáp làm bằng da màu nâu và bên dưới là quần áo bằng tơ màu xanh dương, mọi thứ hoàn hảo trên người hắn. Trên mặt, có một nụ cười xán lạn.
Đó là Kai...Night...tên gì cũng được!
Sunny thở phảo nhẹ nhõm.
"Cô nói "sáng tạo" là ý gì?! Thấy không, cậu ta ngay đây..."
Nhưng mà, những lời nói đó chết trên môi Sunny. Vì, khi cậu quay sang Ngôi Sao Thay Đổi, cậu thấy thứ gì đó mà chưa từng thấy bao giờ.
Nhìn tên trẻ tuổi mà cậu vừa giải cứu từ cái giếng tăm tối, Nephis lùi lại một bước. Gương mặt cô tái đi, và ánh mắt thì mở to và hơi đục lại.
Cô có vẻ như bị nuốt chửng bởi một sự kinh hãi tuyệt đối...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip