79 + 80

79 - Điên cuồng mua sắm

Cũng như những Người Ngủ có được khả năng nhận thức và tiếp xúc với Hồn Tâm, những Người Thức Tỉnh sẽ có thể tiếp xúc với Hồn Tinh. Bằng cách điều khiển nó xuyên suốt cơ thể, họ sẽ có thể tận dụng nó một cách hiệu quả hơn để đạt đến kết quả vĩ đại hơn.

Khả năng vận chuyển hồn tinh cũng quan trọng cho việc mở khóa toàn bộ tiềm năng của những Ký Ức cấp bậc cao hơn. Ngoài sự hiếm có nói chung của những món Ký Ức đó, còn có một lý do khác mà những gia tộc Truyền Thừa không trang bị những con cháu của mình với những món vũ khí sức mạnh phi thường và để họ có thể thẳng đường đến Cổng Dịch Chuyển mà không phải gặp cản trở.

Đó là vì những Người Ngủ đơn giản là không có cách nào kích hoạt những ma thuật mạnh mẽ. Kể cả Gunlaug cũng dùng bộ giáp Siêu Việt của mình chủ yếu nhờ độ bền của nó, có một cái ma thuật bị động là một phần thưởng phụ khá tốt, nhưng không quá quan trọng. Trong tay một Người Thức Tỉnh với khả năng điều động hồn tinh vào nó, thì bộ giáp vàng sẽ đáng nể hơn rất nhiều.

Đó là nơi mà nghịch lý khiến bộ giáp mã não không thể dùng được xuất hiện.

Từ kinh nghiệm của cậu trong việc chạm trán với Thánh Đá, Sunny biết rằng bộ giáp của cô, cũng như chính bản thân sinh vật kì lạ là cô, có cách dệt ma thuật bên trong rất đặc biệt. Về bản chất, nó là một bộ vũ khí sống. Không như đa số những Ký Ức mà có thể tự hoạt động, nó chỉ là một tảng đá chết khi mà ma thuật không được kích hoạt.

Vậy nên, sau khi bộ giáp mã não bị hư hại, nó phải được đánh thức bởi hồn tinh để có thể hiện ra hình dạng thật và tự chữa trị bản thân. Nhưng mà, không có nhân loại nào ở Bờ Biển Bị Lãng Quên có khả năng điều động hồn tinh, và vậy là nó cứ ở trạng thái hư hỏng, rồi khiến nó trở nên vô dụng với mọi nhân loại ở đây.

'Đáng tiếc...là mình sẽ có thể mua nó với lượng mảnh hồn nhỏ nhoi từ đám ngốc này và đút nó cho Bóng của mình, ha!'

Sunny không thật sự quan tâm liệu bộ giáp có hoàn chỉnh hay không. Cậu chỉ quan tâm đến việc nó có sáu ngọn than hồng Siêu Việt mà Thánh Đá sẽ có thể cắn nuốt. Thậm chí cô ta còn có thể nhận được thứ gì đó thưởng thêm vì sự gần gũi với bộ giáp...dù sao thì, họ có cùng nguồn gốc!

Trong một lúc, Sunny cân nhắc ý tưởng cái Bóng có thể không chịu hủy diệt Ký Ức vì cùng lý do đó...nhưng rồi bỏ qua nó. Dù gì thì cô ta chỉ là Bóng. Ý chí của cậu là ý chí của cô ta, đúng không? Bây giờ thì chỉ việc giao dịch...

Sunny khịt mũi.

"Vậy nó, ờ...chỉ để trang trí? Nhìn quê thật."

Lắc đầu, cậu liếc mắt nhìn bộ giáp mã não lần nữa, rồi bắt bản thân phải quay đi, và tiếp tục đi quanh Chợ Ký Ức.

Mười phút sau, cậu đi về phía Kai và lặng lẽ đưa hắn cái túi xách. Rồi, cậu kể tên những món Ký Ức muốn mua.

Tên trẻ tuổi duyên dáng chớp mắt vài lần và nói:

"Đợi chút...cậu không đùa chứ? Cậu thật sự muốn mua m-mười món Ký Ức?"

Sunny cau mày và rít lên:

"Bé cái giọng lại! Chúng ta cần mọi người cho rằng cậu mới là người mua chúng, nhớ chứ?"

Kai chần chừ, rồi xoa xoa trán.

"Sunny, bạn tôi...đừng hiểu sai ý tôi, nhưng cậu biết Ký Ức có giá như nào, phải không?"

Thay vì trả lời, Sunny chỉ về phía cái túi.

"Mở nó ra đi, đồ ngu ngốc."

Tên cung thủ thở dài và mở cái kẹp của túi xách.

Rồi, hắn suýt chút nữa đánh rơi nó.

Bên trong cái túi thô sơ, vài chục mảnh hồn nhẹ nhàng tỏa sáng trong bóng tối. Có khoảng bảy chục viên bên trong, tối thiểu.

Tay Kai run rẩy. Ngẩng đầu, hắn nhìn chăm chú Sunny với ánh mắt trợn to, kinh dị thì thầm:

"S-Sunny! Cậu kiếm đâu ra đống mảnh này?!"

Bảy mươi mảnh là nhiều hơn đa số người ở Thành Phố Hắc Ám có thể thấy được trong cả cuộc đời họ. Thứ bên trong cái túi nhìn tầm thường này đủ để khởi đầu một loạt mâu thuẫn đẫm máu và có thể lên đến đỉnh điểm là một trận chiến tranh nhỏ.

Sunny nhìn hắn và nhún vai.

"Cậu có ý gì? Chúng chỉ nằm bám bụi trong phòng ngủ của tôi thôi. Tôi định mang nhiều hơn, nhưng phần còn lại không nhét vừa túi."

Kai nhìn cậu như thể chuẩn bị ngất xỉu. Rồi, hắn ta xấu hổ đỏ mặt.

'A, cá là hắn ta đang nhớ lại lúc khoe khoang bản thân giàu đến mức nào và định mua chuộc mình bằng mười mảnh hồn, theo lời hắn, là một gia tài nhỏ. Ha!'

Trong lúc Sunny âm thầm hả hê, một cái bóng đột nhiên chạy lên gương mặt đẹp trai của tên cung thủ. Khẽ giọng, hắn nói:

"Đợi đã, Sunny. Cậu nói "phòng ngủ"?"

Sunny nhướng mày.

"Ừ. Sao?"

Kai nhắm chặt mắt.

"Vậy cậu thật sự sống trong nhà thờ đó?"

Không có lý do gì phải chối nữa.

"Đúng vậy."

Nhìn Sunny với biểu hiện như năn nỉ, tên trẻ tuổi có duyên lại hỏi:

"Vậy còn con Ác Quỷ Sa Ngã? Thật sự có một Ác Quỷ Sa Ngã trong nhà thờ đó?"

Sunny mơ hồ nhìn hắn.

"Tên khốn đó? Đúng, hắn ở đó. Hắn thì sao?"

Một hô hấp run rẩy thoát khỏi miệng Kai. Trông yếu đuối và bị đánh bại, hắn ta lắc đầu, mở miệng, rồi khép lại và chỉ biết nhìn chăm chú bức tường một lúc.

Hắn ta trông giống như một người đột nhiên nhận ra thế giới này không có gì hợp lý nữa.

Khi Kai cuối cùng cũng có lại khả năng nói chuyện, giọng nói mê hoặc của hắn nghe có vẻ thiếu sức sống.

"Vậy...chắc tôi sẽ đi mua Ký Ức đây."

Sunny đáp lại bằng nụ cười sáng lạn.

"Vậy sẽ tuyệt nhất! Cảm ơn!"

Lắc đầu, tên cung thủ gọi Stev lại và chậm rãi liệt kê những món Ký Ức mà Sunny đã bảo hắn mua - kể cả bộ giáp mã não hư hại.

Với mỗi cái hắn chỉ tên, biểu hiện của Stev trở nên càng lúc càng kì lạ. Đến khi kết thúc, hắn ta gần như xanh cả mặt.

"...Ờ. Night, anh bạn. Tôi thật sự không muốn làm phật lòng Sunny, bạn của chúng ta, cố vấn cậu lựa chọn...nhưng cậu thật sự chọn chính xác mười món Ký Ức tệ nhất mà tôi có ở đây, còn không có cạnh tranh! Nếu như là người khác, thì tôi đã mừng rỡ vì bán được chúng cho đỡ chướng mắt. Nhưng...nhưng...tôi không nỡ làm vậy với cậu! Làm ơn, cân nhắc lại!"

Kai liếc sang Sunny, hỏi thử phải làm gì. Có vẻ như hắn ta không muốn nhìn thấy người bạn mới của mình mắc sai lầm tồi tệ.

Sunny mỉm cười.

"Ông vừa nói tệ nhất? Ông chính miệng nói đó nha? Mọi người đều nghe phải không? Vậy chắc là ông sẽ phải giảm giá mạnh rồi!"

Stev nhìn cậu chằm chằm với biểu hiện không hiểu nổi. Rồi, hắn ta nói:

"Tôi không cho rằng cậu hiểu lời tôi nói. Khi tôi nói tệ nhất, ý tôi muốn nói chúng là...rác! Hoàn toàn rác rưởi! Cậu hiểu rác là gì đúng không?"

Sunny nhún vai.

"Ừ thì, ông biết người ta hay nói đó. Rác của một người...là bữa sáng của người khác. Đợi chút, không đúng...Báu vật?...của người khác. Ờ, báu vật. Đúng rồi..."

Một lúc sau, trong một cái hành lang trống rỗng của Lâu Đài Tươi Sáng, Kai nắm lấy tay Sunny. Một vài giây sau, vài tia năng lượng di chuyển giữa họ.

Sunny nghe đầu và lắng nghe trong sự yên lặng. Cậu sớm cũng nghe được giọng nói quen thuộc của Ma Pháp thì thầm bên tai:

[Bạn đã nhận được một Ký Ức...]

[Bạn đã nhận được một Ký Ức...]

[Bạn đã nhận được một Ký Ức...]

Sau mười lần thông báo, mọi thứ lại yên lặng.

Sunny mỉm cười. Cứ như vậy, cậu đã có mười món Ký Ức để nuôi Bóng. Cậu thậm chí còn mua được một bộ giáp Siêu Việt đẳng cấp sáu cho cái giá nực cười là bảy mảnh hồn.

Giá như cho không.

'A, có tiền thật tốt!'

Nhưng mà, nụ cười nhanh chóng biến mất khỏi gương mặt cậu. Thay vào đó, một tia u ám hiện lên trong mắt cậu.

Đến lúc phải đi nói chuyện với Nephis.

80 - Gặp lại

Trên đường ra khỏi tòa lâu đài, Kai yên lặng đến kì lạ. Sunny không để ý, vì cậu cũng có nhiều thứ cần suy nghĩ.

Quay lại căn nhà đó...có rất nhiều thứ ở đó mà cậu đã hi vọng sẽ không bao giờ phải nhìn thấy, cảm thấy hoặc là trải nghiệm lần nữa. Trong một lúc, cậu thậm chí còn nghĩ đến việc chạy thẳng về nhà thờ của mình mà không quan tâm đến lời hứa với Neph.

Nhưng tại sao cậu phải làm vậy? Đâu phải cậu năn nỉ quay trở lại. Nephis mới là người cần sự giúp đỡ của cậu cho việc gì đó.

'Cứ giả vờ như không quan tâm. Hơn nữa, đòi đền bù cho cái việc gì đó mà họ muốn mày làm. Mày bây giờ là người ngoài. Và sự giúp đỡ của mày sẽ không rẻ.'

Ừ, đó là lựa chọn tốt nhất. Cậu sẽ không đồng ý gì hết nếu nó không phục vụ cho sự ích kỷ của bản thân. Và có rất nhiều thứ mà Ngôi Sao Thay Đổi, cùng với tổ săn và những người giúp đỡ ngày càng mạnh mẽ của cô có thể mang lại cho cậu.

Có một thứ cụ thể, một thứ mà cậu rất muốn làm, nhưng không thể tự mình làm nổi. Có lẽ họ sẽ có thể giúp cậu với việc đó...

Trong lúc lại gần căn nhà, Kai đột nhiên hỏi với giọng nghiêm túc:

"Sunny...sao cậu muốn tôi đi cùng, thật sự?"

Sunny thở dài. Liếc sang tên cung thủ duyên dáng, cậu chần chừ, rồi nói

"Tôi muốn cậu nói tôi biết nếu có ai nói dối tôi."

Kai cau mày.

"Tôi tưởng Tiểu thư Nephis là bạn cậu. Sau cậu lại dè chừng cô ấy?"

Sunny bật cười.

Cô ta là bạn? Kể cả cậu cũng không biết chính xác hai người họ hiện tại là gì. Tệ hơn nữa, cậu không chắc họ sẽ trở thành như thế nào.

"Cô ta là loại bạn mà cậu không nên hạ cảnh giác khi ở gần."

Cậu ngừng một lúc, rồi nói thêm:

"Còn có một gã tên là Caster. Hắn ta là kẻ tôi đặc biệt không tin tưởng."

Cung thủ nhướng mày.

"Tôi toàn nghe người ta khen ngợi Caster. Tại sao lại đặc biệt nghi ngờ cậu ta?"

Sunny liếc xéo qua và cau mày. Nói thật lòng thì Caster chưa từng làm gì xứng đáng nhận được sự thù hằn của cậu. Nhưng mà có gì đó về tên Truyền Nhân kiêu hãnh kia khiến Sunny có một cảm giác quen thuộc.

Hắn ta quá hoàn hảo. Theo kinh nghiệm của Sunny, chỉ những người với ý định đen tối mới có thể có vẻ ngoài không tì vết như vậy. Có lẽ cậu sai, nhưng chính sách luôn luôn đặt trường hợp tệ nhất chưa từng khiến cậu thất vọng, nên không lý do gì phải buông tha nó vào lúc này.

"Hắn ta khiến tôi thấy ghê như nào ấy."

Có vẻ thỏa mãn với câu trả lời đó, Kai nhún vai và theo sau Sunny đi vào căn nhà.

Trụ sở của tổ săn của Ngôi Sao Thay Đổi đã thay đổi rất nhiều kể từ lần cuối cậu đến đây. Nó vốn đã trông rất dễ nhìn lúc cậu còn là thành viên, nhưng bây giờ, căn nhà còn ấn tượng hơn nhiều.

Thứ đầu tiên bắt lấy ánh mắt cậu là nó đã trở nên to hơn rất nhiều. Trong vài tháng cậu vắng mặt, những kiến trúc khác được xây thêm cho nó cả về bề ngang lẫn chiều cao. Bây giờ, nó là căn nhà to nhất của khu dân cư bên ngoài, gần muốn trở nên tương tự một tòa thị chính.

Nó cũng được củng cố mạnh mẽ ở phần đối diện con đường trắng. Vài kẻ canh gác có thể thấy được trên nóc nhà, quan sát di tích bên dưới. Họ mặc bộ giáp Ký Ức và cầm cung trên tay.

Khác quá xa tình cảnh trước đây.

Bên trong, rất nhiều người đang bận rộn với đủ loại công việc. Sunny đứng hình trong một lúc, bị đủ loại hoạt động làm chóng mặt. Cậu suýt chút nữa cảm giác mình bằng cách nào đó đi nhầm ngược về lâu đài.

Lý do không phải là bên trong được trang trí gọn gàng và ưa nhìn, có thảm ấm áp bao phủ sàn đá và đủ loại ảnh thêu dệt treo trên những bức tường đá vững chãi. Không, khác biệt lớn nhất là cách mà mọi người ở đây cư xử.

Cái sự mục nát vô vọng gần như đã biến mất hẳn khỏi mắt họ, bị thay thế bởi lực lượng và sức sống. Sunny cau mày.

'Tại sao Gunlaug vẫn chưa chấm dứt chuyện này?'

Từ những gì cậu thấy được, Nephis gần như năn nỉ có ai đến hủy diệt nơi này. Làm sao có thể? Những ý nghĩ buồn rầu của cậu bị ngắt bởi một cô gái trẻ chào hỏi họ với một nụ cười.

"Chào mừng! Tôi giúp gì được cho hai người?"

Sunny nhìn chăm chú cô gái trẻ đang mỉm cười, cố nhớ lại cậu có biết cô ta hay không. Không nhớ nổi. Cố gạt bỏ gương mặt nhăn nhăn, cậu trả lời bằng giọng bằng phẳng:

"Neph đang đợi tôi."

Cô gái trẻ chớp mắt.

"Ờ...Xin lỗi. Neph là ai vậy?"

Sunny trợn mắt.

"Xin lỗi. Tiểu thư Nephis đang đợi tôi. Cô biết đó...Ngôi Sao Thay Đổi của gia tộc Bất Diệt Hỏa?"

Cô gái trẻ mở to hai mắt.

"Ồ! Tôi hiểu rồi. Để tôi dẫn đường..."

Sunny muốn đáp trả là cậu cũng biết đường vậy, nhưng nói thật thì cậu không quá chắc mình biết. Với đủ loại thay đổi xảy ra với nơi này, cậu chả biết đâu là đâu nữa.

Trên đường, họ đi ngang qua căn phòng bé tí mà từng thuộc về cậu. Trong lúc đi ngang qua, Sunny liếc vào bên trong và thấy nó đã là nhà của người khác.

Cậu thật ra còn nhận ra vài món đồ mà chủ nhân mới của căn phòng để lại trên cái giường nhỏ. Chúng là của Caster. Khóe miệng cậu cong lên.

'Đoán được.'

Có vẻ như cậu đã bị thay thế hoàn toàn bởi công tử của gia tộc Han Li. Ừ thì, sao cũng được. Cái giường cói đó cũng chả dễ chịu mấy, không như cái giường rộng rãi, xa hoa trong căn phòng ẩn giấu của nhà thờ.

Cuối cùng, cô gái trẻ dẫn họ đến khu vực mà đã từng là cái sảnh trung tâm của căn nhà cũ. Bây giờ, nó được tách khỏi phần còn lại của căn nhà bằng một lớp tường dày, với cánh cửa gỗ chắc chắn chặn đường.

Sunny hít một hơi sâu, và đi vào.

Cậu đã tưởng tượng giây phút này rất nhiều lần trong quá khứ.

...Mặc dù cậu chưa từng tưởng tượng cuộc hội ngộ với tổ đội sẽ có thểm một tên ngôi sao ca nhạc hết thời, quyến rũ đến vô lý. Dù vậy.

Bên trong căn phòng, một cái cửa sổ rộng mở ra đến cảnh tượng choáng ngợp của Thành Phố Hắc Ám. Ở bức tường bên cạnh nó, một tấm bản đồ của di tích với đủ loại kí hiệu chứa đựng những thông tin quý giá. Chúng có vẻ rậm rạp hơn trước kia.

Có một cái bàn gỗ to bên cạnh của sổ, xung quanh là bảy cái ghế tự chế. Hiện tại, chỉ có hai cái là có người ngồi.

Effie ngồi trên một cái, chân cô thoải mái đặt trên bàn. Như thường lệ, cô trông vô cùng dễ chịu và thư giãn. Trên cái ghế bên cạnh cô, một cô gái mù xinh đẹp đang cầm lấy một cái cốc trong đôi tay tinh tế. Là Cassie.

Nephis và Caster đứng cạnh tấm bản đồ, thảo luận gì đó.

Bốn người họ là cốt lõi của tổ săn Bất Diệt Hỏa.

Khi Sunny và Kai tiến vào, mọi người quay sang họ.

Sunny giữ gương mặt can đảm và bắt bản thân nở nụ cười.

"Ồ, thật nhiều gương mặt quen thuộc. Chào mọi người. Không cần phải nói mọi người nhớ tôi đến dường nào đâu. Dù sao thì, đây là Kai. Kai, chào mọi người đi - đây là Cassie, Caster, và Effie. Còn Nephis thì cậu đã biết rồi."

Cho cậu một ánh mắt kì lạ, tên cung thủ có duyên mỉm cười sáng chói và nói bằng cái giọng xinh đẹp ngu ngốc của hắn:

"Ờ...xin chào. Tiểu thư Nephis, Cassie, Caster, nữ thợ săn Athena...hân hạnh được gặp mọi người."

Cassie cười khúc khích.

"Hử, mọi người tin được không, tôi còn cho rằng mình vừa nghe thấy Night của Nightingale gọi tên mình. Điên thật, phải không?"

Kai chớp mắt.

"Ồ, xin lỗi. Tôi đúng là Night của Nightingale."

Effie nghiêng về phía trước và vươn ra một tay.

Còn gương mặt của Cassie thì trở nên tái nhợt. Một biểu hiện kinh dị tột cùng trên nó. Tay cô run rẩy, và cái cốc cô đang cùng rơi xuống.

Chụp lấy cái cốc ngay trước lúc nó rơi xuống đất, Effie thở dài và lắc đầu.

"Lần nào cũng vậy...lần nào cũng như thế này cả..."

Sunny nhín mày và liếc sang tên cung thủ đẹp trai với ánh mắt ghét bỏ.

'Ôi cho tôi xin! Phản ứng đó có cần không vậy?!'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fantasy