83 + 84
83 - Đoàn thám hiểm mất tích
Không lâu sau đó, một tấm bản đồ khác được trải ra trên bàn. Cái này được vẽ trên một tấm giấy thô ráp làm từ da quái vật, và kém chi tiết hơn nhiều so với cái treo trên tường.
Ừ thì, cũng dễ hiểu. Vì cái bản đồ thứ hai không chỉ là Thành Phố Hắc Ám, mà là của toàn bộ Bờ Biển Bị Lãng Quên. Sunny yên lặng nhìn nó trong kinh ngạc.
...Ừ, Nephis đúng là đã không lãng phí chút thời gian nào trong ba tháng qua.
Cậu không biết cô ta có được những thông tin này bằng cách nào, nhưng có nhiều thông tin trên tấm bản đồ này hơn cả cậu có thể tưởng tượng.
Ở trung tâm, một đường thẳng màu đèn tượng trưng cho Tòa Tháp Đỏ. Mê Cung tỏa ra từ nó, nuốt chửng tấm giấy như một biển máu đỏ lòm. Ở phía đông, một vòng tròn nhỏ bằng mực đen với một biểu tượng tòa tháp trắng bên trong, đánh dấu cho Thành Phố Hắc Ám.
Thành phố nằm giáp liền với một vòng tròn khác, to hơn nhiều. Không mất quá nhiều công sức để có thể nhận ra đó là cái hố khổng lồ - dù sao thì, Sunny đã từng lái một con thuyền tồi tàn trên nó, cả cuộc đời trước. Nhưng mà, chỉ đến bây giờ, khi nhìn về quy mô, thì cậu mới nhận ra cái hố khổng lồ đến mức nào, và Bờ Biển Bị Lãng Quên bao la đến bao nhiêu.
Nếu ở Trái Đất, nó sẽ được xem là một châu lục to lớn.
Cõi Mộng quả là to lớn hơn nhiều hành tinh của họ, khi cân nhắc đây chỉ là một trong vô số những vùng của nó đã to đến mức này.
Có những kí hiệu khác trên bản đồ mà cậu không nhận ra. Nhưng mà, vài cái đặc biệt khiến cậu chú ý.
Phía bên kia của cái hố, gần như trực tiếp đối diện Thành Phố Hắc Ám, một kí hiệu cái cây tượng trưng cho Gò Tro. Cách nó một khoảng về phía đông, có kí hiệu của dấu thập đỏ.
Một dấu thập đỏ khác được vẽ bên trong cái hố chỉ ở bên ngoài phía đông của Thành Phố Hắc Ám một chút. Cái thứ ba là khoảng một tuần đi lại về phía bắc, gần một biểu tượng trông giống một cái đầu lâu ghê tởm, dị dạng. Cái thứ tư nằm ở giữa đường di tích đến Tòa Tháp Đỏ. Cái thứ năm nằm ở phía nam, tương tự khoảng cách với cái thứ ba, được vẽ trên một biểu tượng của một cây cầu cong.
Chữ thập đỏ cuối cùng ở ngoài rìa trang giấy, xa về phía nam, ra khỏi Mê Cung. Gần nó, có hai kí hiệu được vẽ: một là vương miện, còn lại là dấu chấm hỏi.
Sunny nhanh chóng nhận ra những chữ thập đỏ đó tượng trưng cho thứ gì.
Đó là những bức tượng khổng lồ của bảy anh hùng bị lãng quên mà đã lập lời thề tồi tệ phải đánh đuổi bóng tối và đã tạo ra Quân Đoàn Ánh Sao.
Cái ở phía đông Cây Nuốt Hồn là bức tượng hiệp sĩ mà cậu dùng làm nơi ở vào đêm đầu tiên đến Cõi Mộng. Cái gần tường thành phố thuộc về người phụ nữ mà bàn tay của cô đã giúp họ không chết chìm trong biển đen vào đêm trốn thoát.
Bốn cái còn lại, chắc cũng đánh dấu bốn bức tượng không đầu khác.
Nhưng cái thứ bảy đâu? Cau mày, Sunny liếc qua tấm bản đồ và nói:
"Để tôi xem thử tôi hiểu đúng không. Cô muốn rời khỏi Thành Phố Hắc Ám, vượt qua Mê Cung, đến biên giới của Bờ Biển Bị Lãng Quên...và rồi quay trở lại?"
Nephis mỉm cười.
"Đại khái là vậy, đúng."
Cậu thở dài.
"Nếu chúng ta bằng cách nào đó sống được nhiều tháng đi trong mê cung và thật sự thoát khỏi nó, mắc cái quái gì mà chúng ta lại quay trở về?"
Nụ cười biến mất trên mặt cô. Ngôi Sao Thay Đổi lưỡng lự vài giây, rồi chỉ về ba kí hiệu ở phía bên dưới bản đồ: chữ thập đỏ, dấu chấm hỏi, và cái vương miện.
"Vị lãnh chúa đầu tiên của tòa lâu đài đã dẫn một đoàn thám hiểm để tìm đường ra khỏi Bờ Biển Bị Lãng Quên. Đó là nơi dấu vết của họ biến mất. Từ những gì chúng tôi tìm hiểu được, có một dãy núi không thể vượt qua chặn đường về phía nam. Họ đi vào dãy nũi đó...và chưa từng quay trở lại. Ở đó chỉ có cái chết."
Sunny gãi gãi sau đầu.
"Vậy cô không phải tìm lối ra...cô tìm những cái xác của tổ đội Người Ngủ đã chinh phục lâu đài mười lăm năm trước?"
Neph gật đầu.
"Có một món vật phẩm mà họ đã lấy đi từ lâu đài. Nếu chúng ta tìm thấy nó, chúng ta sẽ có cơ hội chống lại Gunlaug."
Sunny cau mày. Cậu có cảm giác cô ta đang không nói hết mọi thứ. Có lẽ chút tin tưởng còn sót lại giữa hai người họ là không đủ để chia sẻ những bí mật đó. Có lẽ cô không muốn người nào khác trong căn phòng này nghe được...
Nhưng lại một lần nữa, cậu không quan tâm. Việc của Ngôi Sao Thay Đổi là việc của cô. Sunny chỉ ở đây với vai trò một người có thể được thuê. Miễn sao phần thưởng đáng giá, cậu sẵn lòng không hỏi thêm gì.
Với điều kiện không biết câu trả lời sẽ không khiến bản thân phải chết, đương nhiên.
Cảm thấy sự chần chừ của cậu, Nephis nói thêm:
"Đường đến dãy núi không nguy hiểm như cậu nghĩ. Có...một biện pháp chúng ta có thể dùng để đến đó tương đối an toàn. Nhưng một khi đến đó...đó là lúc chúng ta cần tài năng của cậu. Có cậu đi cùng sẽ khiến mọi chuyện dễ dàng hơn."
Sunny hơi nghi ngờ nhìn cô:
"Làm sao cô biết những thứ đó? Đâu phải có ai ở trong Thành Phố Hắc Ám còn sống quay lại từ đó."
Nephis nhún vai.
"Không có, những có những câu chuyện kể lại. Vài chứng cứ được viết lại. Nhưng mà, đa phần những thứ chúng ta biết được là nhờ tiên tri của Cassie."
Cô ấm áp nhìn cô gái mù.
"Cassie đã giúp chúng ta rất nhiều."
Sunny phải suy nghĩ. Nếu như Ngôi Sao Thay Đổi lên kế hoạch này, thì có nghĩa là cô ta có nguyên nhân cho rằng nó khả thi. Đương nhiên, sẽ có nguy hiểm. Không gì ở Bờ Biển Bị Lãng Quên là an toàn hay dễ dàng. Nhưng trong đây cũng có một cơ hội hiếm có.
Cậu cảm thấy vô cùng bị cám dỗ với việc rời khỏi di tích vài tháng cùng với một tổ đội cực kì đáng gờm. Bên ngoài những bức tường của Thành Phố Hắc Ám, những Sinh Vật Ác Mộng nhìn chung có cấp bậc thấp hơn bên trong. Hiệu quả của việc đi săn của cậu sẽ cao hơn nhiều, việc đó sẽ giúp cậu kiếm được nhiều mảnh bóng và Ký Ức để cho Thánh Đá ăn.
Nhất là khi có những kẻ mạnh mẽ như là Nephis, Effie và Caster chiến đấu cạnh cậu. Nhưng quan trọng hơn nữa, nếu Cassie ở đó để cảnh báo họ khi có những mối nguy hiểm họ không nên động chạm.
Cậu vẫn chưa bao giờ quên sự gần gũi của cô với tiên tri và bí ẩn đã giúp cứu mạng họ bao nhiêu lần trong quá khứ. Như cái đêm kinh khủng mà họ triệu hồi một thứ bắt chước kinh dị từ đáy biển đen.
Có một nhà tiên tri đi cùng, thứ nguy hiểm nhất trong Mê Cung - nước biển đen nguyền rủa - không còn không hiểu nổi và nhờ vậy, kém chết người hơn.
Vậy nên cậu không lập tức phản đối ý kiến, chủ yếu là vì cậu muốn được trả công nhiều hơn cho nỗ lực của mình.
Nhưng...có một thứ khác cậu phải cân nhắc.
Nhìn lên, Sunny liếc qua từng người trong phòng và hắng giọng.
"Ờ...tôi cần nói chuyện riêng với Nephis. Làm ơn."
Đa số bọn họ nhìn cậu chăm chú mà không nhúc nhích. Đặc biệt là Caster, hắn ta có vẻ không thích diễn biến đó.
'Thằng này mắc gì với Neph vậy? Sao hắn...cứ kiểu chiếm hữu như nào ấy?'
Nhưng sau khi Ngôi Sao Thay Đổi trao đổi ánh mắt với họ, họ miễn cưỡng đứng dậy và lần lượt rời khỏi.
Không lâu sau đó, chỉ còn lại Sunny và Nephis.
Cậu lưỡng lự một lúc lâu trước khi lên tiếng. Giọng nói thô khàn:
"Neph...sao cô làm vậy? Sao cô lại cố kéo tôi trở lại? Cô không biết mọi thứ sẽ kết thúc như nào sao?"
Cô yên lặng nhìn cậu một lúc với biểu hiện không thể đọc được. Rồi, cô đơn giản nói:
"Vì chỉ có hai người tôi tin tưởng ở thế giới này, Sunny. Một là Cassie. Còn lại là cậu. Tôi chỉ tin tưởng cậu hỗ trợ tôi."
Cậu không thể kiềm được và bật cười đắng nghét.
"Hỗ trợ cô? Neph, cô biết thứ chờ đợi chúng ta trong tương lai. Câu chuyện này không có kết thúc có hậu. Sẽ chỉ có...buồn bã, đau đớn, và phẫn nộ. Nhớ chứ?"
Ngôi Sao Thay Đổi lưỡng lự vài giây. Gương mặt cô bình tĩnh và chắc chắn. Khi mà sự yên lặng trở nên gần như áp đảo, cô cuối cùng cũng trả lời:
"Cuộc đời không phải câu chuyện Sunny. Nó chỉ kết thúc khi cậu chết."
Cậu mỉm cười méo mó, không biết phải đáp lại như thế nào.
"Vậy? Cậu sẽ giúp tôi chứ?"
Sunny thở dài và đứng dậy, liếc qua tấm bản đồ Bờ Biển Bị Lãng Quên lần cuối.
"Tôi...không biết. Tôi cần thời gian để suy nghĩ. Tôi sẽ mang Effie và giữ cô ta an toàn trong một tuần. Cô sẽ có câu trả lời khi chúng ta gặp lại."
Cô gật đầu, đồng ý với điều kiện đó.
Quay người, Sunny ép buộc bản thân ra vẻ hờ hững và rời khỏi.
Ngay khi cánh cửa sau lưng đóng lại, biểu hiện của cậu thay đổi.
'Chết tiệt! Mình quên bàn về thù lao!'
Bây giờ quay lại thì trông rất ngu ngốc...phải không?
Phải không?
Cái bóng che mặt, một lần nữa than vãn về sự ngu ngốc của chủ nhân của nó.
84 - Thế hệ mới
Khi ra đến bên ngoài, Sunny dùng chút thời gian tìm đến Effie và Kai. Hai người họ đang ở khu vực dùng bữa của căn nhà, thảo luận thứ gì đó.
Không thấy Cassie đâu cả, nhưng cậu để ý thấy Caster quan sát cậu từ cầu thang dẫn đến lầu hai.
'Cô ta tránh mình?'
Hơi thất vọng, Sunny ngồi xuống cái ghế cạnh hai người địa phương mà cậu đã quen, và cho họ ánh mắt hắc ám.
"Sao, hai người quen nhau?"
Kai mỉm cười.
"Ai lại không biết nữ thợ săn Athena? Chúng tôi, ừm...gặp nhau vài lần."
Quyết định không nên hỏi tiếp những đợt gặp gỡ đó là gì, Sunny thở dài và hỏi:
"Cô ta có biết về cái Khiếm Khuyết kì lạ của cậu?"
Tên trẻ tuổi duyên dáng chớp mắt vài lần, và nói bằng giọng mơ hồ:
"Chắc vậy? Tôi không cố giữ nó bí mật gì."
Tuyệt. Mọi người trên thế giới, và cậu lại mắc kẹt với hai kẻ kì quặc không ngại nói cho bất cứ người xa lạ nào về điểm yếu ẩn giấu nhất của bản thân.
...Ừ thì, nếu cậu có Khiếm Khuyết như Kai, thì cậu cũng chả thèm lo lắng việc đó.
'Tên khốn may mắn.'
Vì không cần giả vờ nữa, Sunny hỏi thẳng:
"Vậy thì? Có ai nói dối trong phòng không?"
Effie nhe răng cười:
"A, vậy ra đó là tại sao cậu lôi Night theo. Hoang tưởng quá ha?"
Sunny vô cùng muốn ngó lơ câu hỏi đó, nhưng không may là, Khiếm Khuyết của bản thân cậu hạn chế hơn nhiều cái của Kai.
"Không hề. Thật ra thì tôi cho rằng tôi hoang tưởng vừa đủ. Đương nhiên vừa đủ có nghĩa là phải vô cùng đa nghi."
Dứt lời, cậu trông chờ nhìn sang người cung thủ. Kai chần chừ vài giây.
"Không, không ai nói một lời nói dối. Bạn cậu đều cực kì chân thành, Sunny."
'Ôi, con cừu non tội nghiệp...'
Không biết nên phản ứng như thế nào trước sự ngây thơ đó, Sunny lắc đầu và hạ thấp giọng:
"Kể cả Caster?"
Kai gật đầu.
"Không, cậu ta cũng nói thật."
Sunny đoán sai? Caster thật sự chỉ là một gã chân thật và đáng tin? Sự bất tin của cậu nhầm chỗ? Hơi không chắc chắn, Sunny ngập ngừng một lúc rồi quay sang Effie.
"Neph và tôi đồng ý sẽ tiếp tục cuộc nói chuyện sau một tuần. Đến lúc đó, cô sẽ dưới sự bảo vệ của tôi."
Nữ thợ săn cười khúc khích.
"Wow. Thật sự khiến tôi thấy an toàn. Cảm ơn, cậu lùn."
Cậu nhăn mặt.
"Đừng lo. Tôi trông không ra sao, nhưng cứ đợi đến khi cô thấy bạn cùng phòng của tôi..."
Kai đột nhiên mắc nghẹn thứ hắn đang uống và hơi tái đi. Bị gợi nhớ đến thứ gì đó, Sunny vỗ lưng hắn và nói:
"Dù sao thì, cảm ơn đã giúp đỡ. Thỏa thuận đã hoàn tất. Vậy, gặp cậu sau."
Cậu sẽ không nhớ thằng này chút nào. Sunny vốn đã không thắng giải gì với vẻ ngoài của mình, nhưng đứng cạnh Kai, cậu nói thẳng là...ờ...vừa hơn trung bình.
Tên cung thủ cuốn hút nhìn cậu thêm vài giây, rồi nặn ra nụ cười:
"Ừm, mừng vì quen được với cậu, Sunny. Tôi có thể nói thật lòng là thời gian với cậu là...ờ...một trải nghiệm khó quên."
Dứt lời, hắn ta liếc sang Effie với thứ gì đó tương tự thương hại, đứng dậy và rời khỏi.
Hai người họ chỉ còn một mình.
Nữ thợ săn nhìn quanh với biểu hiện cẩn thận, rồi hỏi bằng giọng trung lập:
"Vậy? Khi nào chúng ta rời đi?"
Sunny không chần chừ.
"Ngay bây giờ. Nói thật, tôi không thể chờ để quay lại di tích. Nơi này...nó khiến tôi ớn lạnh."
Effie nhìn cậu kì lạ, rồi nhún vai.
"Được thôi, không vấn đề. Hãy rời khỏi nơi ghê sợ này và núp trong di tích cổ đại bị nguyền rủa. Ít nhất thì ở đó chúng ta sẽ cảm thấy an toàn, đúng không?"
Một lúc sau, họ cẩn thận đi qua những con đường của Thành Phố Hắc Ám. Ở đây vào ban ngày không phải việc mà Sunny quen thuộc, nên cậu cảm thấy căng thẳng là dễ hiểu.
May mắn là cả hai người họ đều là những thợ săn giàu kinh nghiệm và phối hợp rất tốt với nhau. Sunny rơi vào nhịp điệu quen thuộc khi phối hợp với Effie mà không hụt bước, như thể lần cuối họ gặp nhau không phải tận ba tháng trước. Nói thật lòng thì cũng khá vui sướng.
Đến một lúc, nữ thợ săn lôi thôi liếc sang cậu và hỏi:
"Nhưng hỏi nghiêm túc nè. Sao cậu sống sót được vậy Sunny?"
Cậu nhìn cô u ám rồi nhún vai.
"Cô nghĩ như thế nào? Cô cũng biết tôi giỏi núp trong bóng tối. Tôi ngủ vào ban ngày và đi săn vào ban đêm. Quan sát kẻ địch cẩn thận trước khi tấn công điểm yếu của chúng. Nếu như gặp phải thứ mà không chắc có thể giết, tôi bỏ chạy."
Cô đăm chiêu một lúc, rồi nói:
"Cậu biết không, có thể nhận ra được. Cậu đã thay đổi. Trông cậu...giống một thợ săn thực thụ."
Sunny mỉm cười.
"Ừ thì, tôi hi vọng vậy. Tôi đã săn nhiều Sinh Vật Ác Mộng đến hơi vô lý, nếu phải nói thật."
Cô cười nhếch mép.
"Bao nhiêu?"
Một câu hỏi hay. Sunny đắn đo rồi mới trả lời:
"Khoảng sáu chục? Ừ, chắc không hơn nhiêu đó."
Cùng với những con quái vật mà cậu đã giết khi ở Mê Cung, số nạn nhân của cậu đã vượt quá một trăm từ lâu.
Effie chớp mắt và nhìn cậu với biểu hiện tăm tối. Nhiều như vậy chỉ trong ba tháng...con số đó quả thật quá kinh ngạc.
Thật ra thì nó hoàn toàn điên khùng. Ở ngoài thế giới thực, người ta rộng rãi biết rằng những Sinh Vật Ác Mộng Thức Tỉnh là quá khó nhằn để những Người Ngủ có thể chống lại. Bất kỳ ai có thể chiến thắng một trận chiến với chúng sẽ nhận được một danh tiếng thích hợp. Giết cả chục con sẽ khiến người ta nổi tiếng.
Nếu Sunny quay về nhà và tuyên bố cậu đã tàn sát cả trăm, đa số ở trong khu di tích nguyền rủa có những cư dân cấp bậc Sa Ngã, thì tin tức về thành tựu đó sẽ ngay lập tức bay khắp thế giới. Cậu sẽ được người ta ca tụng là một thiên tài vô song và là hi vọng của cả một thế hệ.
...Vậy mà, có cả chục người y hệt cậu ở tại Thành Phố Hắc Ám, thậm chí có nhiều người còn có thành tích khủng hơn. Hơn nhiều. Effie đã có vài trăm cú giết cho tên mình. Có vài thợ săn khác ở khu dân cư bên ngoài có thành tích ấn tượng không kém...kể cả với cái chết của Jubei và con số đó đã giảm bớt.
Bên trong Lâu Đài Tươi Sáng, thì có bản thân Gunlaug, năm chỉ huy, tất cả những Người Tìm Đường của Chủ Nhà, và hơn một vài Thợ Săn giàu kinh nghiệm, và thậm chí có cả một bàn tay những Hộ Vệ có rất nhiều vết sẹo để chứng minh sức mạnh của mình. Tất cả bọn họ đều ở mức độ mà không Người Ngủ nào đáng lẽ có thể đạt đến.
Bờ Biển Bị Lãng Quên đúng là một nơi...thú vị.
Nếu như Nephis bằng cách nào đó thành công trong việc mang chỉ vài người trở lại thế giới thực, thì thế giới sẽ thay đổi như thế nào? Liệu những thứ khác mà cũng bị cho là bất khả thi đột nhiên phải xem xét lại?
Đó có phải lý do Ma Pháp cho cô cái tên Ngôi Sao Thay Đổi? Liệu Nephis có phải có định mệnh không chỉ tạo ra thay đổi, mà còn là chất xúc tác của nó?
Bị những suy nghĩ đó cắn nuốt, Sunny tiếp tục đi qua di tích nguyền rủa. Không lâu sau đó, hình dạng quen thuộc của nhà thờ xuất hiện trước mắt cậu.
Nhìn nó, Sunny rùng mình.
Cậu đã thành thật khi nói với Effie cách bản thân sống sót trong thời gian qua.
Nhưng mà, cậu đã không kể đến việc mình đã cận kề cái chết đến mức nào.
Kí ức về chuyến thăm đầu tiên đến nhà thờ, và hậu quả của nó, là thứ mà cậu thật sự muốn tránh khỏi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip