85 + 86

85 - Điểm gãy

Việc đó xảy ra vài tuần sau khi cậu khi cậu rời khỏi tòa lâu đài. Lúc đó, Sunny chỉ vừa mới bắt đầu cảm thấy tự tin trong bóng tối của màn đêm nguyền rủa. Cậu rình mồi trong đống đổ nát, tìm đến con mồi và giết từ con quái vật này đến con quái vật khác.

Nhìn lại, những chiến thẳng ít ỏi đó chắc là đã khiến cậu hơi ảo tưởng. Hoặc thậm chí là cậu lúc đó đã có tâm lý quá bình thường để có thể sống một mình trong Thành Phố Hắc Ám.

Lần chạm trán đầu tiên với Hắc Hiệp Sĩ là lúc cậu mất trạng thái tâm lý đó.

Sunny không tự nhiên cảm thấy hứng thú với nhà thờ đổ nát, và cũng không phải bị đưa đến đó bởi sự tò mò. Thật ra thì cậu đã nhận ra có gì đó kì lạ về đền thờ cổ đại này và quyết định khám phá thử sau khi cân nhắc cẩn thận.

Vì thứ cậu thấy là quá hấp dẫn để có thể ngó lơ.

Vào hoàng hôn, trong vài phút ngắn ngủi, cậu có thể thấy được một ánh sáng hoàng kim, mờ ảo, yếu ớt tỏa sáng từ bên trong đền thờ tối tăm. Thứ ánh sáng hoàng kim mà cậu đã thấy hai lần trước đây.

Một lần là bên trong giọt chất lỏng ruby của máu mình sau khi hấp thụ Giọt Ichor, lần còn lại là khi nó tỏa ra từ cơ thể bất tỉnh của Ngôi Sao Thay Đổi sau trận chiến của cô với thứ kinh dị dưới biển sâu.

Không cần phải đoán, Sunny biết được ánh sáng hoàng kim đó là gì.

Đó là ánh sáng thần thánh.

Với đôi mắt được thay đổi bởi giọt thần huyết, để lại trên móng vuốt của Chim Trộm Cắp Đê Tiện sau khi nó trộm con mắt của Weaver, Sunny đã có thể nhận thức được nó bằng cách nào đó.

Khi cân nhắc đến việc cả Nephis lẫn cậu đều có sự thân thuộc nhất định với sự thần thánh, không khó để đi đến kết luận đó. Hơn thế nữa, tình cảnh vụ việc thức tỉnh khả năng nhìn thấy ánh sáng vàng đó cũng ủng hộ nó.

Vì vậy, hi vọng tìm được một thứ bảo vật tương đương với Giọt Ichor, Sunny tiến vào nhà thờ đổ nát. Rồi, cậu như đóng băng trong một giây, bị sự hoành tráng của nó làm kinh ngạc.

Một giây đó là đủ để Hắc Hiệp Sĩ dùng kiếm xiên cậu.

Sunny không biết con ác quỷ to đùng đã tránh khỏi ánh mắt của cái bóng cậu bằng cách nào, hay làm sao hắn đến gần đến vậy mà không phát ra tiếng động. Tất cả những gì cậu biết là tên khổng lồ đen thui đáng sợ đột nhiên tiến ra khỏi bóng tối mà đang bao phủ cả đền thờ và nhìn cậu với ánh mặt phẫn nộ.

Hai ngọn lửa đỏ cháy lên bên trong sự trống rỗng đằng sau cái giáp mũ. Nhìn vào chúng, Sunny có cảm giác như đang nhìn vào mắt của chính cái chết.

Nhưng mà, mặc dù Sunny bị bất ngờ, cơ thể cậu vẫn tự di chuyển. Vô số giờ tập luyện không phải uổng phí.

Cuối cùng, những phản xạ mà Sunny đã khắc sâu vào cơ bắp và xương cốt của bản thân đã cứu mạng cậu, kể cả nếu như chỉ suýt soát. Nhờ phản ứng nhanh chóng, thanh kiếm to lớn của sinh vật tà ác đã không cắt cậu làm đôi.

Thay vì vậy, nó chỉ mổ bụng cậu.

Cảm giác cơn đau điếng đâm xuyên vùng bụng, Sunny vấp chân và nhìn xuống, chỉ để nhìn thấy một dòng sông máu chảy ra từ bụng, bị cắt rõ sâu. Những sợi dây đỏ là dạ dày của cậu có thể thấy rõ ràng bên trong vết thương, đã muốn rơi ra ngoài.

Sự kinh hoàng từ việc thấy thứ gì đó mà đáng lẽ nên ở bên trong cơ thể di chuyển ra ngoài còn mạnh mẽ hơn nhiều cơn đau đớn tột cùng đến từ việc bị xé xác.

Đè một tay vào vết thương, Sunny ngã ra lưng và yếu ớt lê lết đi. Nhưng mà, Hắc Hiệp Sĩ đã bắt đầu di chuyển, giơ lên thanh kiếm to của hắn để ra đòn kết liễu.

Trong một khắc, mọi thứ như đứng hình, Sunny không có thời gian để đưa ra một kế hoạch tỉ mỉ, hay thậm chí là suy nghĩ quá nhiều. Cậu chỉ biết là mình cần câu chút thời gian để bò đi...bằng cách nào đó.

Trong tất cả Ký Ức cậu có thể dùng, không có thứ gì có vẻ sẽ hữu dụng. Không phải Mảnh Vỡ Nửa Đêm sắc bén và kiên cường, không phải Vải Liệm Kẻ Múa Rối u ám và mạnh mẽ. Bộ giáp đẳng cấp năm hùng mạnh của cậu thậm chí còn không khiến lưỡi kiếm đen kia chậm lại chút nào.

Kể cả khi được cường hóa bởi cái bóng, chúng vẫn không phải đối thủ của con ác quỷ kinh khủng trong nhà thờ đổ nát.

...Cuối cùng, Sunny chỉ vung tay ra trước và để một viên đá trông hết sức thông thường bay về phía sâu bên trong đền thờ cổ đại. Cái bóng của cậu quấn quanh viên đá nhỏ, cường hóa pháp thuật của nó.

Trong khoảnh khắc kế tiếp, viên đá đột ngột hú lên, bắt chước âm thanh của Sinh Vật Ác Mộng cuối cùng mà Sunny vừa giết. Được cường hóa bởi cái bóng, tiếng hú khiến những bức tường bên trong đền thờ rung chuyển, khiến bụi đất bay lên.

Hắc Hiệp Sĩ ngừng lại, rồi nhìn qua vai về phía tiếng hú. Hắn ta có vẻ chần chừ một lát.

Không lãng phí thởi gian, Sunny đè chặt vào vết thương nghiêm trọng, đứng dậy và khập khiễng bước đi, suýt chút nữa vấp ngã trong vũng máu của bản thân. Rên rỉ trong đau đớn, cậu cố đến lối ra của đền thờ cũ kĩ.

Kì diệu là, cậu đã đến được. Tên Hắc Hiệp Sĩ dừng lại ngay trước cửa, chỉ dõi theo dáng tên nhân loại nhỏ bé bị thương trầm trọng với ánh mắt bị thay bằng hai ngọn lửa bừng cháy.

Rồi, hắn hờ hững quay đi và chậm chạp quay trở lại bóng tối.

Một lúc sau đó, Sunny thấy mình đang nằm trong một cái rãnh ở đâu đó sâu bên trong Thành Phố Hắc Ám. Cậu đã tìm được đến cái rãnh này và bò vào nó, hi vọng có thể ẩn núp khỏi đám quái vật săn mồi trong di tích vào ban đêm.

Cậu bị nuốt chửng bởi cơn đau đớn, sự sợ hãi, và không thể tin nổi.

Đây...đây là kết thúc? Đây là cách cậu chết?

Cậu muốn gào lên cầu cứu, nhưng biết rằng sẽ không ai đến cả.

Cậu muốn khóc, nhưng, vì lý do gì đó, lại không có gì ngoài tiếng cười phát ra từ môi.

Buồn cười...thật sự quá sức buồn cười!

Một con chuột ngoại ô như cậu, chết trong cái rãnh cống.

Cái kết phù hợp.

Tại sao không cười chứ?!

Mọi thứ quá nực cười.

Tràng cười điên dại khiến cậu rơi vào cả biển đau đớn. Mỗi lần cậu di chuyển, cảm giác như có những lưỡi dao vô hình cắt chém vùng bụng, da thịt liên tục xé rách.

Vậy mà, cậu không thể ngừng cười.

Thứ buồn cười nhất là cậu thậm chí còn không thể chết.

Cho dù cậu chảy máu nhiều đến mấy, máu ngoan cường của cậu không chịu bỏ cuộc. Được dẫn dắt bởi Dệt Máu, nó nỗ lực chữa trị những tổn thương mà cơ thể cậu phải chịu. Tuy nhiên, tổn thương lần này quá nghiêm trọng. Kể cả khi được cường hóa với cái bóng, Dệt Máu vẫn không thể lo liệu nổi.

Đến cuối cùng, cậu bị khóa trong một vòng lặp bất tận của cơn đau đớn không chịu nổi, không hẳn là còn sống, nhưng lại cũng không chết được...chưa chết được. Từng phút trôi qua, từng giờ trôi qua, không có gì ngoài đau đớn và khổ sở nhấn chìm tâm trí cậu, đến khi có thứ gì đó bên trong đơn giản rạn nứt.

Ai có thể không phát điên?

Qua lớp sương mù mà bao phủ tâm trí cậu, Sunny mơ hồ nhận ra mặt trời đã mọc, rồi lại biến mất. Việc này xảy ra vài lần đến khi cậu cuối cùng khẽ thở dài.

Đủ rồi. Cậu không thể chịu thêm nữa.

Đến lúc bỏ cuộc.

Thật sự thì cậu đã đi khá xa.

Nhưng làm sao có ai chịu đựng được tất cả những thứ này?

Cậu muốn chết.

Cậu đã sẵn sàng...sẵn sàng...

'Sẵn sàng? Mày thật sự sẵn sàng?'

Sunny suy nghĩ một lúc...rồi đột nhiên nhe răng.

Cái đéo.

Không sẵn sàng gì cả.

Bỏ cuộc?

Không bao giờ! Không bao giờ! Cậu sẽ không bao giờ bỏ cuộc!

Cậu không thể cho thế giới sự thỏa mãn khi cắn nuốt mình. Trừ khi nó mặc nghẹn linh hồn cậu mà chết cùng.

'Không, tao sẽ không chết...tao sẽ sống...tao sẽ sống khỏe...tao sẽ là người cuối cùng còn đứng, cho dù sao đi nữa...'

Với ý nghĩ đó, cậu triệu hồi Mảnh Vỡ Nửa Đêm và nắm lấy cán của nó với chút sức mạnh còn sót lại trong cơ thể.

Pháp thuật Ký Ức: [Không Thể Phá Vỡ]

Mô tả Pháp thuật: [Thanh kiếm này không chấp nhận bẻ gãy, và vì vậy nên độ bền của nó vượt ngoài lý lẽ. Nó sẽ tăng cường mạnh mẽ cho sức mạnh của người dùng khi họ ở gần cái chết, nhưng mà chỉ khi người cầm kiếm không chấp nhận đầu hàng.]

Đáp lại lời hứa hẹn dã man, thanh kiếm cổ đại cuối cùng mở ra cánh cổng dẫn đến cái giếng sức mạnh ẩn giấu sâu bên trong linh hồn cậu. Ngay lập tức, một dòng chảy năng lượng lấp đầy cơ thể cậu với sự quyết tâm.

Sức mạnh mà Mảnh Vỡ Nửa Đêm mang lại cho Sunny tăng cường khả năng chữa trị của Dệt Máu, cho phép nó vừa đủ giữ cậu không trượt khỏi bờ vực tử vong trong lúc nó bắt đầu chậm chạp chữa trị cơ thể bị tàn phá. Miễn sao cậu gần chết, thì hiệu ứng Không Thể Phá Vỡ sẽ tiếp tục cung cấp sức mạnh cho Dệt Máu, tạo thành một vòng lặp mới.

Một vòng lặp thánh thiện. Một vòng lặp của ý chí sinh tồn không thể bị phá vỡ.

Đó là cách Sunny đã có thể sống sót đợt chạm trán đầu tiên với Hắc Hiệp Sĩ.

Nhưng mà, mặc dù cơ thể cậu dần hoàn toàn khôi phục, vết thương cho tâm trí thì vẫn còn đó. Nhiều ngày sau, sau khi Sunny bò ra khỏi cái rãnh, cậu không bao giờ hoàn toàn như trước đó nữa.

Và cậu chưa từng quên món nợ với Hắc Hiệp Sĩ.

Một ngày nào đó, cậu sẽ giết thằng khốn kia, bất chấp cái giá phải trả.

...Và bây giờ, lại gần nhà thờ vài tháng sau, với Effie đi cùng, Sunny cảm giác được ngày đó đang đến gần hơn.

Có lẽ cậu thật sự nên đồng ý tham gia đoàn thám hiểm của Neph.

Miễn sao cô ta giúp cậu trả lại món nợ kia.

Có rất nhiều thứ cần suy nghĩ.

Giọng nói của Effie kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ đó.

"Hử...Sunny? Cậu không sao chứ?"

Rũ bỏ những kí ức tồi tệ, chần chừ một lúc, cậu mỉm cười.

"Đương nhiên! Chưa từng tốt hơn. Tiện thể, chúng ta đến nơi rồi. Chào mừng đến cung điện khiêm tốn của tôi."

Nữ thợ săn nghi ngờ nhìn về phía nhà thờ hoành tráng.

"Đây? Cậu sống ở đây?"

Sunny nhớ lại Ác Mộng Đầu Tiên và nhún vai.

"Biết nói gì đây? Tôi hơi ưu ái những đền thờ cổ đại..."

86 - Luật tiếp khách

Effie quan sát nhà thờ một lúc, rồi nghi ngờ lườm Sunny.

"Tôi biết chắc là không có thứ gì sống sót rời khỏi đền thờ này. Cậu chắc rằng đây là nơi cậu sống?"

Với nụ cười vô tư, Sunny nhún vai. Việc Effie biết có nguy hiểm ẩn núp bên trong nhà thờ đổ nát này không khiến cậu bất ngờ. Kể cả khi nó nằm ngoài phạm vi đi săn bình thường của cô, cô vẫn có rất nhiều kiến thức về Thành Phố Hắc Ám, vài thứ là từ chính những đợt khám phá của bản thân cô, vài thứ khác là từ việc chia sẻ thông tin với những thợ săn khác.

Mệt muốn chết và chỉ muốn quay lại sự im lặng yên bình của nhà mình, cậu không lãng phí thời gian và nói cô biết về tên Hắc Hiệp Sĩ bảo vệ đền thờ này.

Nữ thợ săn khó bảo gãi đầu.

"Vậy...có một con Ác Quỷ Sa Ngã bên trong? Hắn ta là tên cùng phòng mà cậu nhắc đến?"

Sunny cho cô một cái gật đầu.

"Tên khốn đó đi tuần không ngừng ở tầng trệt và giết bất cứ thứ gì bước vào cánh cửa. Nhưng mà, nếu chúng ta tiến vào thông qua mái nhà và ẩn núp thì sẽ có thể đến được nơi ở của tôi không chút vấn đề. Hơn thế nữa, một khi đến đó, sẽ không có gì làm phiền chúng ta được, vì thằng khốn kia sẽ không bao giờ đi về phía đó và sẽ tiêu diệt bất cứ thứ gì dám thử."

Effie im lặng một lúc, rồi nhếch mép cười.

"Vậy, cơ bản thì con quỷ đó là quản gia của cậu. Khá thông minh..."

Sunny bật cười.

'Đó là lời khen?'

"...với một thằng ngố như cậu."

'A, đây rồi.'

Khi họ leo lên nóc nhà, có một vấn đề nho nhỏ. Sunny không tính đến việc cái lỗ mà cậu dùng để ra vào nhà thờ, mặc dù đủ rộng cho cơ thể nhỏ nhắn của cậu, lại quá chật cho nữ thợ săn đầy đặn, cao to. Nhìn về cái khe hẹp giữa hai tấm đá hoa cương đen, Effie nguy hiểm lườm cậu.

Nhưng mà, trước khi Sunny kịp đưa ra kế hoạch khác, cô đơn giản cúi xuống, nắm lấy một tấm ngói vô cùng nặng nề và di chuyển nó sang một bên. Những lời định nói chết lặng trên môi cậu.

'M-mạnh. Mạnh thật sự. Không biết ai khỏe hơn, cô ta hay là Thánh Đá.'

Thật lòng, cậu không chắc.

Trước khi tiếp tục, Sunny đưa cho Effie những chỉ thị về việc họ phải làm khi vào trong để đế được căn phòng bí mật, và quan sát nữ thợ săn miễn cưỡng hủy triệu hồi bộ giáp đồng của cô. Chỉ còn một bộ tunic ngắn màu trắng trên người, làn da ô liu và dáng người đẫy đã của cô rất...ờ...duyên dáng. Trong một vài giây, sự khó chịu của cậu vì có người khác đến hang ổ yên bình, độc lập của bản thân tan biến.

...Nhưng chỉ vài giây thôi.

"Đừng có ý tưởng kì lạ gì. Bộ giáp của cô chỉ là quá rủi ro. Chúng ta không thể phát ra tiếng động, chỉ vậy thôi."

Effie cười mỉm.

"Ý tưởng kì lạ? Sao khi không cậu lại nhắc đến ý tưởng kì lạ hả, Sunny?"

Cậu nghiến răng, quay đi để che giấu gương mặt đỏ bừng, và chui vào cái lỗ giữa những mảnh ngói.

'Con nhỏ chết tiệt!'

Khi họ đứng trên xà nhà của đền thờ, Sunny cầm lấy tay Effie và đặt nó lên vai mình. Mặc dù mặt trời vẫn đang ở cao trên bầu trời, nhưng không có chút ánh sáng nào quanh họ. Chỉ có sàn nhà bên dưới của đền thờ cổ đại là được thắp sáng.

Nhưng kể cả vậy, nhiều khu vực rộng lớn bên trong đại sảnh cũng bị nhấn chìm trong cái bóng sâu đậm.

Chỉ là đó không phải là bóng. Mà là bóng tối. Không phải thứ được sinh ra từ việc thiếu ánh sáng, bóng tối đích thực, thứ mà ngay cả ánh mắt của cậu cũng không thể đâm xuyên. Sunny không biết nó được triệu hồi ở đó bởi tên Hắc Hiệp Sĩ hay là nó chỉ nghe theo lời hắn, nhưng đó là cách mà thằng khốn này đã có thể lẻn đến gần cậu mà không bị phát hiện lần đầu tiên họ gặp nhau.

Dù sao thì, cậu phải dẫn Effie đi qua xà nhà của đền thờ. Sai một bước, là họ sẽ rơi đến cái chết.

'Phiền thật.'

Cảm thấy khá ngượng ngùng vì độ gần gũi giữa cơ thể hai người, Sunny khẽ thở dài và bước về phía trước. Cố gắng hết sức để tập trung...

'Ý tưởng kì lạ...Ai có ý tưởng kì lạ? Không phải tôi!'

Vài phút sau, họ đến cái ban công ẩn giấu đằng sau bức tượng của nữ thần không rõ. Bất chấp việc không có gì bất thường xảy ra, Sunny vẫn khá là căng thẳng.

Có thứ gì đó cho cậu biết tuần này sẽ rất dài.

Khi vào trong căn phòng bí mật, Sunny nói với Effie cô có thể tự nhiên thắp sáng hay là nói chuyện. Không lãng phí thời gian, nữ thợ săn khó bảo triệu hồi một món Ký Ức tỏa sáng và tò mò nhìn quanh.

Căn phòng rộng rãi, xinh đẹp mà từng thuộc về một nữ tư tế của nhà thờ này bỗng nhiên được thắp ánh sáng dịu nhẹ. Những chạm khắc tinh tế trên tường tạo ra một không khí tôn nghiêm và trang nhã. Đây đó có vài món nội thất, chủ yếu làm từ gỗ màu nhợt, xa hoa, cùng với vài món không ăn hợp mà Sunny tìm được từ di tích.

Effie huýt sáo.

"Phải công nhận đó, Sunny. Cậu đúng là biết cách sống sang chảnh. Ai đoán được chứ?"

Cậu mỉm cười.

"Ghen tị?"

Cô thở dài.

"Việc quan trọng là kể cả nếu người của Gunlaug tìm được đến đây, thì không ai trong số chúng sẽ có thể tiến vào. Nên chúng ta quả là an toàn."

Hơi thất vọng, Sunny nhún vai..

"Ừ thì, tự nhiên như ở nhà đi. Lát nữa tôi sẽ chỉ cô lối thoát phía sau và vài thứ khác."

Dứt lời, cậu lén lút nhìn quanh và cố nhanh chóng giấu vài thứ khỏi tầm mắt để khiến nhà mình dễ nhìn hơn. Nếu cậu biết là sẽ có khách, cậu sẽ thu dọn một chút từ trước.

Mà Effie cũng không để ý gì. Cô tò mò đi lại, xem xét những thứ chạm khắc trên tường và những món nội thất cũ kĩ.

...Rồi, đột nhiên, Sunny nghe thấy tiếng cười khúc khích lớn tiếng từ sau lưng.

Quay người, cậu thấy Effie đứng trước tủ quần áo ẩn giấu đằng sau bảng đá. Cái tủ lúc này đang mở ra, trưng bày những bộ quần áo để lại bởi nữ tư tế.

Nữ thợ săn nhìn cậu và mỉm cười kì lạ.

'Sao...sao cô ta lại nhìn mình?'

"Gì?"

Effie lắc đầu.

"Không, không có gì cả. Chỉ là...cậu biết đó, Sunny, khi tôi mới thấy cậu, tôi đã nghĩ rằng - nhìn cậu bé nhỏ xíu này đi! Cậu ta trông giống đồ chơi vậy! Nhìn là muốn mặc đồ như búp bê và chơi với nó vậy..."

Sunny chớp mắt vài lần, rồi cau mày giận dữ.

"Cô gọi ai là nhỏ xíu? Tôi không nhỏ xíu...về mặt nào cả, đồ cây sào!"

Không để ý đến cậu, nữ thợ săn liếc sang cái tủ và lại cười khúc khích.

Rồi, kiềm nén tiếng cười, cô lại nói:

"Ai biết được cậu lại thích...chơi mặc đồ kiểu này, hử?"

Mất Sunny vài giây để nhận ra cô ta đang ám chỉ cái gì. Khi nhận ra, mặt cậu đỏ rực vì phẫn nộ.

"Cô nói gì vậy?! Những thứ đó không phải của tôi! Nữ tư tế từng sống ở đây để chúng lại!"

Effie gật đầu vài lần.

"Ừ, chắc rồi. Cậu chỉ tình cờ có một cái tủ đầy những cái váy xinh xinh. Tình cờ..."

"Đó là sự thật! Tôi chưa từng nói dối!"

Cô ta nhìn cậu với nụ cười rộng ngang tai.

"Đương nhiên rồi! Đó chắc chắn là sự thật. Tôi hoàn toàn tin cậu. Nhất định."

Sunny há hốc mồm nhìn cô, không biết phải nói gì.

Cùng lúc, Effie nhìn quanh và vô tội vạ nháy nháy mắt.

"Nhưng Sunny...chúng ta có vấn đề khác."

Nghiến răng bởi vì khó chịu, cậu bật lại:

"Gì?"

Cô ngập ngừng một lúc, rồi trêu ghẹo:

"Chỉ có một cái giường. Á, quả là một vấn đề! Chúng ta phải làm sao bây giờ?"

Sunny lườm cô một lúc lâu, rồi phun ra:

"Cô lấy cái giường chết tiệt đó đi! Tôi sẽ ngủ trên sàn!"

Dứt lời, cậu quay đi và cố hít thở thật sâu.

'Tại sao mình lại đồng ý việc này?! Phụ nữ...phụ nữ chết tiệt...họ mới là thứ khủng bố nhất!'

...Quả thật, tuần này sẽ rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fantasy