87 + 88

87 - Giờ ăn tối

Sau khi Sunny hơi bình tĩnh lại và có thời gian để suy nghĩ, cậu nhận ra sự tình không tệ như cậu đã nghĩ.

Đúng, sống với một nữ thợ săn năng động là một loại thử thách rất đặc biệt, nhất là vì cô ta có vẻ vui sướng đến mức nào khi tra tấn cậu, nhưng mà có một mặt khiến nó không quá tệ...ngoài việc cậu có thể liên tục được sướng mắt ngắm nghía cô...đợi chút...quay về chủ đề chính!

Đó là vì Sunny là một sinh vật sống về đêm. Cậu không phải ngủ trên sàn nhà lạnh lẽo hay là phải tiếp xúc quá nhiều với nữ thợ săn năng nổ này, vì cậu sẽ ngủ ban ngày và đi săn vào ban đêm. Khoảng thời gian mà cả hai người đều thức và mắc kẹt trong cùng căn phòng là không nhiều.

Hơn thế nữa, Effie đã mang theo đủ thức ăn để có thể thỏa mãn cơn đói phi thường của cô trong cái túi không đáy của mình, nên cậu thậm chí còn không phải lo lắng về việc tìm thức ăn cho cô. Nên thật ra thì tiếp cô không phiền phức như cậu vốn tưởng.

Sau khi giới thiệu cho nữ thợ săn vài thứ ở đây và chịu đựng thêm vài sự trêu ghẹo, cậu cuối cùng mới có thời gian cho bản thân.

Cuối cùng!

Ngồi xuống cái góc ở phía xa của căn phòng, cậu nhắm mắt lại và chìm vào Biển Hồn.

Như mọi khi, mặt biển yên tĩnh chào đón cậu với bóng đêm bình tĩnh và sự yên lặng an bình. Không để ý đến những bóng dáng bất động đứng ở ngoài tầm mắt...kể cả tên Harper gầy gò và đáng thương hại...cậu đi qua và đứng dưới mặt trời đen của Bóng Tâm.

Rồi, Sunny triệu hồi Thánh Đá.

"Này, cục cưng. Đoán xem. Tôi mang bữa tối nè..."

Trước khi ra lệnh cho những Ký Ức mà cậu đã mua với sự giúp đỡ của Kai bay xuống, cậu liếc qua những kí tự vây quanh quái vật trầm mặc:

Bóng: Thánh Đá

Cấp Bóng: Thức Tỉnh.

Loại Bóng: Quái Vật.

Thuộc Tính Bóng: [Bậc Thầy Chiến Đấu], [Kiên Quyết], [Tia Lửa Thần Thánh].

Mảnh Bóng: [6/200].

Chỉ có sáu mảnh, và cô ta đã mạnh đến vậy. Cậu không thể chờ xem con quái vật của mình trở nên hung tợn hơn nữa.

Không lãng phí thêm thời gian, Sunny triệu hồi Ký Ức đầu tiên - một thanh kiếm kì lạ với một lượng nực cười những viên đá quý được khảm vào kiếm, vì lý do ngu xuẩn gì đó và đưa nó cho Bóng. Cô ta nhận lấy thanh kiếm mà không thể hiện chút cảm xúc nào, rồi tàn nhẫn phá tan nó bằng găng tay.

[Ký Ức của bạn bị phá hủy.]

Sunny hơi nhăn mặt.

"Ừ, cảm ơn Ma Pháp! Mày không nói thì tao cũng không biết. Hữu ích thật!"

Hai dòng chảy ánh sáng mở ảo tiếng vào cơ thể Thánh Đá và được hai ngọn than đen cháy âm ỉ bên trong cái bóng sống hấp thụ.

[Thánh Đá đã trở nên mạnh hơn.]

Cậu tưởng tượng hay sao mà nghe giọng Ma Pháp có vẻ bị xúc phạm? 'Ừ, đáng. Đâu có nghe mày phàn nàn lúc Neph hứa sẽ xé mày thành từng mảnh.'

Cậu mỉm cười và lại liếc qua kí tự.

Mảnh Bóng: [7/200].

Thỏa mãn, Sunny triệu hồi món Ký Ức tiếp theo. Quá trình đó lặp lại vài lần.

[...Thánh Đá đã trở nên mạnh hơn.]

[...Thánh Đá đã trở nên mạnh hơn.]

[...Thánh Đá đã trở nên mạnh hơn.]

Trong lúc số mảnh bóng trong cái tâm còn lại trong con quái vật thú cưng của cậu ngày càng đầy, tâm trạng của cậu tiếp tục tốt lên. Đây là cảm giác tuyệt nhất trên đời!

Mảnh Bóng: [8/200]

Mảnh Bóng: [10/200]

Mảnh Bóng: [11/200]

Cuối cùng, sau khi Ký Ức thứ chín được hấp thụ, những kí tự miêu tả mảnh bóng đổi thành hai mươi trên hai trăm. Thánh Đá trông mạnh hơn đáng kể. Nhớ lại những thay đổi mà đã diễn ra với cơ thể của chính cậu sau vài cú giết đầu tiên, Sunny hơi có thể đoán được tình trạng của cô đã tốt hơn đến mức nào.

Sự tăng lên không thật sự quá nhiều...nhưng trong trận chiến, lợi thế nhỏ bé nhất thường có thể quyết định mọi thứ. Nhất là khi tính đến việc nó sẽ được tăng gấp đôi bởi hiệu ứng cường hóa của cái bóng không thể thiếu, nhưng khá bất lịch sự của cậu.

Với lại, những thứ này chỉ là khai vị. Món chính vẫn chưa đến.

Tràn đầy trông đợi, Sunny gọi xuống bộ giáp mã não. Nếu cậu tính đúng, thì chỉ món vật phẩm này thôi cũng sẽ mang lại cho Thánh Đá mười hai mảnh bóng - gần bằng cả chín cái kia cộng lại.

Bộ giáp đen tuyền xuất hiện trong không trung trước mặt cậu. Bị bao vây bởi không gian rộng lớn không ánh sáng của Biển Hồn yên lặng, cảm giác đen tối nó tỏa ra càng thêm đậm đặc. Sunny tắc lưỡi.

'A, quả là xinh đẹp.'

Gần như đáng tiếc khi phải phá hủy nó.

...Gần như.

Hơi miễn cưỡng, vẫn chưa muốn chia tay bộ giáp cổ đại, Sunny đọc những kí tự miêu tả nó.

Stev nói đúng. Kể cả Ma Pháp cũng không thể xác nhận được món Ký Ức bị hư hại này.

Ký Ức: [G...Đ...ục]

Cấp bậc Ký Ức: ?

Đẳng cấp Ký Ức: ?

Loại Ký Ức: Không rõ.

Mô tả Ký Ức: [...Ki...đầu tiên...quân đội...đổ...chỉ...]

Pháp Thuật Ký Ức: -

Nhiều kí tự bị thiếu, và những kí tự mà có mặt thì lại trở thành những từ khó hiểu. Nhưng mà, Sunny nhận ra vài kí tự kì lạ mà khiến cậu đau đầu, giống với những cái mà đã xuất hiện mỗi khi Ma Pháp nhắc đến những Không Rõ bí ẩn.

'Giống như mình nghĩ.'

Bộ giáp rõ ràng có liên hệ đến chủng tộc Sinh Vật Ác Mộng mà Thánh Đá từng thuộc về trước khi biến thành Bóng. Nguồn gốc của những bức tượng sống kì lạ này có liên kết với những Không Rõ, nên có thể đặt giả thuyết rằng bộ giáp mã não này cũng có gì đó liên quan đến họ.

Ừ thì, sao cũng được. Cậu đã biết từ trước là Ký Ức này bị hư hại nặng nề lúc mua nó. Sunny chưa từng có ý định dùng nó, chỉ mua nó để cho Thánh ăn.

"Đến lúc ăn tráng miệng!"

Nở nụ cười to, cậu đẩy bộ giáp đen xinh đẹp cho con quái vật đá.

Nhưng mà, nụ cười đó nhanh chóng đóng băng trên mặt cậu.

Vì Thánh Đá không di chuyển để nhận lấy và phá hủy nó như cô đã làm với tất cả những món Ký Ức khác. Thay vì vậy, cô chỉ quay đầu và nhìn nó. Ánh lửa đỏ cháy trong cặp mắt ruby của cô hơi thay đổi.

Gần giống như nó bị lấp bởi một chút...buồn bã.

"Thôi nào! Ăn nó đi!"

Nhưng cho dù cậu có cố khiến Thánh Đá hủy diệt bộ giáp đến mấy, cô vẫn không chịu. Bức tượng sống chỉ đứng đó và không làm gì cả.

Sau một lúc, cảm thấy thất vọng, Sunny nhìn chằm chằm bộ giáp mã não và thở dài.

Ừ thì...đáng đời cậu. Nói thật, cậu đã hơi suy đoán chuyện như vậy có thể xảy ra.

Dù vậy, Sunny vẫn đã quyết định mua bộ giáp này. Không phải ngày nào cậu cũng có thể bắt gặp một món Ký Ức đẳng cấp sáu, kể cả nếu như nó bị hư hỏng ngoài khả năng chữa trị của cậu.

Có lẽ cậu sẽ làm được vào một ngày nào đó...nếu như Nephis thật sự có thể mở ra con đường đến Cổng Dịch Chuyển và cậu sẽ bằng cách nào đó nằm trong nhóm người may mắn sống sót đến được đó và trở thành Người Thức Tỉnh.

Đến lúc đó, bộ giáp đen siêu ngầu này có thể xem là vô dụng.

Nhíu chặt lông mày, cậu rời khỏi Biển Hồn và triệu hồi nó ra. Không lâu sau đó, bộ giáp xuất hiện trên sàn nhà của căn phòng bí mật.

Effie hứng thú nhìn nó:

"Wow. Gì đây?"

Sunny lưỡng lự một lúc lâu, rồi mới trả lời:

"Ừm thì...một món trang trí."

Nữ thợ săn nhướng mày.

"Thật sao? Ừ, nhìn chằm chằm tôi làm gì?"

Cậu nghiến răng.

Sau vài giây ngượng nghịu, Sunny nói:

"Ừm, cô có thể giúp tôi di chuyển nó? Nó...quá nặng để tôi...có thể nâng..."

88 - Học chiêu mới

[Bóng của bạn đã trở nên mạnh hơn.]

Với một âm thanh khá khó chịu, cái đầu con quái vật rơi xuống. Sunny hờ hững gập tay và chùi máu trên Mảnh Vỡ Nửa Đêm bằng tay áo, nhìn theo cái cơ thể to đùng ngã xuống.

Đứng bên cạnh nó, Thánh Đá đơn giản vung kiếm và dừng lại đột ngột, khiến những giọt máu bắn về mặt đấy. Rồi, cô đứng đó hoàn toàn bất động, giả vờ làm bức tượng.

Sunny thở dài.

'Chiêu này hay. Mình nên học từ cô ta.'

Nói thật thì chùi lưỡi kiếm bằng Vải Liệm Kẻ Múa Rối là không công bằng với bộ giáp đẳng cấp năm. Cậu hơi thấy có lỗi.

"Trông chừng cho tôi."

Ra lệnh cho cái Bóng trầm mặc quan sát xung quanh, cậu triệu hồi Gai Rình Mồi và dùng nó để lấy ra mảnh hồn từ bên trong cái xác.

Đây là Sinh Vật Ác Mộng thứ tư mà Sunny đã giết vào đêm nay. Với sự giúp đỡ của Thánh Đá, những chuyến đi săn của cậu đã trở nên dễ hơn nhiều so với trước đây. Không kể đến việc bản thân Bóng đã mạnh ngang ngửa đa số những mục tiêu của cậu, chỉ việc có một người thu hút sự chú ý của kẻ địch cũng đã thay đổi rất nhiều thứ.

Sunny luôn khá là bản lĩnh, nhưng cậu thà lựa chọn tránh né những trận chiến trực diện với đám quái vật này. Cách làm việc của cậu là đánh từ bóng tối, và lý tưởng nhất, giết kẻ địch trong một cú đánh đó. Nếu mọi thứ diễn ra trơn tru, con mồi sẽ không bao giờ thấy được kẻ giết nó.

Đương nhiên, cách săn như vậy yêu cầu rất nhiều sự khôn khéo, kiên nhẫn, và chuẩn bị. Cậu phải quan sát kẻ địch một lúc lâu để học hành vi và điểm yếu của nó. Đợt chạm trán chỉ kéo dài trong vài giây, nhưng đó là vì nhiều ngày đã được bỏ ra để khiến kết quả ngay tức thì đó có thể diễn ra.

Sau khi đi săn cẩn thận như vậy trong ba tháng, Sunny cảm thấy hơi lạ lạ khi có thể chỉ đơn giản áp đảo đám quái vật bằng sức mạnh. Kết hợp giữa phòng ngự không thể sụp đổ của Thánh Đá và lưỡi kiếm nhanh gọn của cậu phải nói là kì diệu.

Nó gần như cậu đang chiến đấu cạnh Neph.

Gần như...

Thở dài, Sunny ném những mảnh hồn vào túi xách rồi đứng dậy.

Cậu đang gặp phải một vấn đề mà bản thân chưa từng nghĩ đến. Nói thật thì nó khá là kì lạ.

Cậu đang hết quái vật để giết.

Những Sinh Vật Ác Mộng Thức Tỉnh vốn không dồi dào trong Thành Phố Hắc Ám, chứ đừng nói đến những con mà cậu đã theo dõi, nghiên cứu, và cảm thấy đủ tự tin để tấn công. Sau đợt thảm sát đêm nay, gần như mọi con trong số chúng đều đã chết.

Sunny đã dọn sạch nhà.

Nhưng cậu đã trở nên mạnh hơn nhiều, nguy hiểm hơn nhiều. Với sự giúp đỡ của Thánh Đá, có lẽ là không còn lý do để cẩn thận như vậy nữa...

'Không. Đó là cách suy nghĩ dẫn đến cái chết.'

Đó là một cách suy nghĩ nguy hiểm. Bất chấp sự tiến bộ gần đây, Sunny vẫn còn lâu mới có thể xem là kẻ săn mồi đứng đầu trong di tích. Thật ra thì cậu gần như là ngược lại. Trong tất cả những sinh vật đi lại trên những con đường này, cậu là kẻ yếu nhất.

'Kiêu ngạo là tội lỗi nghiêm trọng nhất. Còn chưa nhận ra thì kế tiếp mày sẽ cố đi săn những con Sa Ngã.'

Sunny có lẽ sẽ sống sót nếu phải chạm trán những con Quái Thú Sa Ngã...có lẽ...nhưng để thật sự đánh bại một con lại là vấn đề hoàn toàn khác. Và nếu như cậu xui xẻo đụng phải thứ gì đó cao cấp hơn, thì cơ hội giữ mạng trốn thoát của cậu sẽ không quá cao.

Cậu có thể bắt đầu điều tra một trong những sinh vật Thức Tỉnh mà cậu đã biết. Hoặc là về nhà.

Nhưng mà, có thứ gì đó khiến Sunny khó chịu. Có cảm giác trong đầu cậu là cậu có một hạt giống ý tưởng, nhưng rồi bị phân tâm và thất bại trong việc phát triển nó vẹn toàn.

'Mình vừa nghĩ gì thế nhỉ?'

Liệu có nên tiếp tục đi săn vào tối nay hay không...cậu đã trở nên mạnh như thế nào nhờ sự giúp đỡ của Bóng...về việc không quá thực tiễn khi dùng tay Vải Liệm Kẻ Múa Rối để chùi máu...

'Ồ, đúng rồi!'

Lúc cậu nhìn thấy Thánh Đá vẩy máu khỏi kiếm, cậu đã có ý nghĩ đó là một trò hay nên học. Và vào lúc đó, cậu bắt được thứ gì đó.

'Mình nên học lấy nó...mình nên học lấy nó...'

Đột nhiên, ánh mắt Sunny sáng lên.

Nếu cậu có thể học được chiêu này từ Thánh Đá...thì còn thứ gì khác cậu có thể học được từ cô? Cái Bóng của cậu có một Thuộc Tính gọi là [Bậc Thầy Chiến Đấu], có vẻ như có nghĩa là cô thông thạo mọi loại chiến đấu.

Có người sư phụ nào tốt hơn cho cậu? Câu trả lời là - không. Với những kĩ thuật đang trở nên ứ đọng vì thiếu chỉ dẫn, không có ai tốt hơn Thánh Đá điêu luyện để cậu học hỏi.

Đột nhiên trở nên háo hức, Sunny triệu hồi quái vật trầm mặc trở lại bóng của mình và quay về nhà.

Lúc cậu quay trở về hang ổ, Effie đã thức dậy. Ngồi trên giường, cô lười biếng nhìn chăm chú trần nhà và huýt sáo vui tươi. Cặp chân dài của cô hơi được cái chăn che lại, nhưng dù vậy...cái mền trắng đó vẫn quá là sơ hở! Sunny phải rất cẩn thận nhìn đi hướng khác.

Rất khó...

"Ồ, cậu quay lại rồi. Đi săn tốt chứ?"

Thay vì trả lời, Sunny đi lại cái rương, liếc sang nữ thợ săn với sự nghi ngờ, và mở nó ra.

Rồi, cậu đổ đồ trong túi xách vào trong rương. Bảy mảnh hồn rơi vào đống kho báu, đã hơi nhỏ đi vì đợt tiêu xài gần đây, buồn.

Nhưng nó vẫn rất đáng nể.

Effie huýt gió.

"Bảy? Bao nhiêu con vậy?"

Sunny đóng cái rương lại và ngồi lên nó.

"Bốn. Ba Quái Vật, một Quái Thú."

Effie chớp mắt, hơi ngạc nhiên.

"Ba con Quái Vật? Làm sao cậu giết ba con Quái Vật trong một đêm?"

Cậu lưỡng lự, rồi thở dài.

Cố che giấu sự tồn tại của Thánh Đá sẽ rất phiền, đặc biệt là nếu cậu tham gia cuộc thám hiểm với tổ đội của Neph. Khi ở ngoài Mê Cung, khả năng cao là không ai trong số họ sẽ có thể giấu con át chủ bài của bản thân.

Đó là nếu cậu quyết định đồng ý đi cùng họ.

Dù sao thì, cũng không tổn thất nhiều nếu tiết lộ cho cô ta biết. Hay nói đúng hơn, lợi thế mang lại là lớn hơn.

"Tôi sẽ cho cô thấy. Chỉ là đừng có sợ quá nha."

Effie cười khúc khích.

"Tôi khá chắc là không có thứ gì cậu có thể khoe ra mà có thể khiến tôi sợ..."

Giả điếc trước lời nói trêu chọc, Sunny lườm nữ thợ săn và triệu hồi Thánh ra khỏi Biển Hồn.

Ngay lập tức, hai ngọn lửa đỏ cháy lên trong cái bóng của cậu. Một giây sau, vị hiệp sĩ đá đáng sợ bước ra từ nó và đứng trên sàn nhà căn phòng bí mật, rồi cô ta quay đầu sang Effie.

Effie thụt lùi.

"Cái...cái quái gì vậy?!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fantasy