89 + 90

89 - Giá trị của lòng khiêm tốn

Nữ thơ săn mạnh mẽ nhìn chăm chú Thánh Đá, tay cô giơ lên giữa không khí, chuẩn bị nắm lấy ngọn giáo. Đôi mắt màu hạt dẻ xinh đẹp của cô đầy căng thẳng và u ám.

Sự tương phản giữa tư thế quyết liệt đó và việc cô vẫn đang sung sướng quấn trong cái chăn quá buồn cười nên Sunny không nhịn được mà cười thầm.

"Trời à, bình tĩnh đi. Cô chưa từng thấy Tiếng Vang hay sao?"

Effie chớp mắt.

"Thứ đó...là của cậu? Đợi chút, cậu có một Tiếng Vang?!"

Cậu gật đầu và chỉ về phía Thánh Đá.

"Đúng, tôi đã có. Mời gặp Thánh. Quả là một mỹ nữ phải không?"

Nữ thợ săn nhìn chằm chằm sinh vật trầm mặc, rồi giận dữ nhăn nhó.

"Đồ khốn may mắn! Cậu có biết tôi chưa từng ngửi được một Tiếng Vang sau ba năm ở cái hố này không hả? Sao cậu dám có một con trước tôi hử?"

Sunny cười.

"Thật ra thì, đây là Tiếng Vang thứ hai tôi có. Con thứ nhất bị giết lúc ở trong Mê Cung."

Effie lườm cậu một lúc lâu, rồi lắc đầu với biểu hiện hoàn toàn bị đánh bại. Cuối cùng, cô quay sang cái Bóng và quan sát cô ta.

"Đợi chút...cô ta là thứ tôi nghĩ?"

Sunny gật đầu.

"Ừm."

Nữ thợ săn đứng dậy khỏi giường, để cái chăn lại phía sau, đi chân trần vòng quanh Thánh Đá, cô quan sát cô ta từ mọi góc độ, rồi nói:

"Làm thế quái nào mà cậu giết được một trong số chúng và sống sót chạy khỏi?"

Sunny, người đã không tự chủ được mà cũng đã quan sát Effie từ mọi góc độ, chớp mắt vài lần và nhún vai.

"Thật ra thì chúng bị một nhóm Sa Ngã giết. Một trận chiến rất hoành tráng, không hề nói quá. Tôi chỉ tình cờ ở đúng nơi đúng lúc để dứt điểm một con. Và kết quả là như này đây."

Effie nhìn không thôi cái Bóng, đầy sự ngưỡng mộ.

"Cấp bậc cô ta là gì?"

Sunny mỉm cười.

"Quái Vật Thức Tỉnh. Nhưng tôi tận mắt thấy cô ta giết chết hai con Quái Thú Sa Ngã, nên...tôi khá chắc là cô ta thuộc hàng tinh anh trong lứa đồng cấp. Dù sao thì, cô có thể thấy được tại sao tôi có thể săn ba con Quái Vật một đêm nếu có cô ta bên cạnh. Đương nhiên là tôi cũng đã quan sát chúng từ trước. Đó là tại sao bọn tôi xử lý chúng nhanh đến vậy."

Nữ thợ săn bắt chéo tay, suy nghĩ một chút, rồi nhìn Sunny kì lạ.

"Sao cậu lại cho tôi xem cô ta? Với kẻ đa nghi như cậu, tôi còn cho rằng cậu sẽ giữ thứ bảo vật như vậy không cho ai biết."

Cậu đứng dậy, chần chừ vài giây, rồi nói:

"Với kế hoạch tôi đang có, tôi cần phải cho cô thấy cô ta."

Effie trở nên yên lặng, rồi nở một nụ cười xảo quyệt.

"A. Xin lỗi phải khiến cậu thất vọng. Đừng hiểu lầm, tôi chịu chơi lắm. Nhưng Sunny à...Sinh Vật Ác Mộng là nơi tôi phải vạch giới hạn."

Cậu cay mày, không hiểu lắm cô ta đang nói gì. Rồi, mắt cậu mở to đùng.

"Cái gì?! Cô...Cô là cái thứ dê xồm gì vậy hả?! Rèn luyện! Tôi muốn dùng cô ta để rèn luyện!"

Nữ thợ săn khó bảo ngây thơ chớp mắt.

"Rèn luyện? Sunny, hơi thiếu kinh nghiệm không có gì sai cả, nhất là ở tuổi của cậu. Thật ra thì, nhiều người còn thích mấy cậu thiếu kinh nghiệm! Cậu không cần phải dùng cách này để, cậu biết đó..."

"Thiếu kinh nghiệm?! Cô nói ai thiếu kinh nghiệm?! Tôi là dư kinh nghiệm đó! Đợi đã...chết tiệt. Chúng ta đang nói cái quái gì vậy?!"

Chết cười, Effie để Sunny nổ tung trong phẫn nộ và đi đến phía cái bếp tự chế trong lúc lắc đầu. Không lâu sau đó, mùi thơm quyến rũ của thịt nướng tỏa đầy không khí.

'...Mình sẽ giết cô ta. Có nên giết cô ta không nhỉ? Dù sao thì đó cũng có thể xem là tự vệ. Một tuần như này sẽ khiến mình chết mất.'

Thở dài, cậu cố gắng hết sức để bình tĩnh lại. Khi mà suy nghĩ của cậu quay về trạng thái thông thường, Sunny đứng trước Thánh Đá và chậm rãi thở ra.

Đến lúc học tập.

Trên đường quay lại nhà thờ, Sunny đã làm ra một quyết định khó khăn.

Cậu quyết định không cường hóa cơ thể bản thân với sức mạnh của cái bóng trong lúc rèn luyện với Thánh Đá.

Mặc dù biết chắc là như vậy sẽ mang lại vô vàn đau đớn trong tương lai, cậu vẫn kiên quyết với lựa chọn này. Có vài lý do mà cậu muốn đối đầu với quái vật cưng của mình bằng khả năng thể chất của bản thân và không gì thêm.

Nguyên nhân đầu tiên và đơn giản nhất là vì Sunny biết cái bóng sẽ không phải lúc nào cũng có mặt lúc cậu cần. Cũng như trận chiến với Tín Sứ Tòa Tháp, nó đã đi do thám, những hoàn cảnh mà cậu sẽ phải dựa vào sức mạnh của bản thân chắc chắn sẽ xảy ra.

Không phải kể đến là chính phản xạ của cậu, chứ không phải cái bóng, mới là thứ đã cứu cậu khỏi cảnh bị chém làm đôi bởi Hắc Hiệp Sĩ.

Nguyên nhân thứ hai thì không dễ thấy bằng. Nó có liên quan đến bậc thang sức mạnh tồn tại trong Thành Phố Hắc Ám. Ở trên đỉnh, là những thứ Sa Ngã. Bên dưới chúng, những Sinh Vật mà chỉ là Thức Tỉnh. Và ở dưới cùng, Người Ngủ.

Bất cứ trận chiến nào mà nhân loại phải đối mặt trong nơi nguyền rủa này đều là chống lại một lực lượng áp đảo. Với thời gian, Sunny đã thích nghi với thực tế này, và vài ngày gần đây, cậu đã có thể đối đầu với những quái vật Thức Tỉnh tương đối kém hơn ở thế gần như cân bằng...với sự giúp đỡ của cái bóng. Cậu vẫn yếu hơn, nhưng không kém nhiều.

Nhưng mà, sâu bên trong cậu biết rằng, sớm muộn gì, cậu cũng sẽ bắt buộc phải chiến đấu với những kẻ địch cấp Sa Ngã. Và cậu cũng gần như chắc chắn là bản thân sẽ phải chiến đấu với những nhân loại mà đã lấp đầy tâm của họ với hồn tinh, và nhờ đó mạnh hơn cậu rất nhiều.

Vì lý do đó, kinh nghiệm đi săn đám quái mà không mạnh hơn bản thân cậu lúc được cường hóa thật ra sẽ trở thành một bất lợi. Nó khiến cậu mất sự sắc bén và quên mất việc chật vật chống lại những kẻ địch trên cơ mình là như thế nào - kiến thức và cách suy nghĩ mà cậu vô cùng cần giữ lại để có thể có cơ hội sống sót trong tương lai.

Cậu phải giữ bản thân khiêm tốn.

Và cuối cùng, có một sự thật mà cậu đã học được từ sáu tháng qua trong Bờ Biển Bị Lãng Quên, và đó là không có gì hữu ích hơn cho sự tiến bộ bằng cách chiến đấu với những đối thủ siêu việt hơn bản thân - đặc biệt là nếu trận chiến đó kết thúc với sự thất bại. Một lần bị đánh bại sẽ dạy người ta hơn cả chục chiến thắng chống lại những kẻ địch yếu hơn mình.

Vấn đề là, ở nơi nguyền rủa này, bị đánh bại gần như đồng nghĩa với cái chết. Nên Sunny có rất ít kinh nghiệm bị đánh bại bởi ai đó. Từ đầu đến giờ, cậu nếm mùi thất bại ba lần: một lần là trong trận chiến với con bách trưởng, một lần là khi đối mặt với Nephis dưới tàn cây của Cây Nuốt Hồn, và một lần là trong chính nhà thờ này, lúc mà lưỡi kiếm của Hắc Hiệp Sĩ rạch bụng cậu.

Mỗi lần thất bại đó đều dạy cậu nhiều hơn bất cứ thứ gì khác.

...Nên, có cơ hội chiến đấu với một quái vật mạnh mẽ hơn nhiều so với bản thân, vậy mà nó lại không hề có khát vọng muốn giết cậu, là một cơ hội quý giá và vô cùng hiếm có.

Đó là tại sao Sunny lên tinh thần thép và quyết định cho cái bóng nằm nghỉ ngơi trên sàn trong lúc cậu đối đầu với Thánh Đá.

Hít một hơi thật sâu, cậu triệu hồi Mảnh Vỡ Nửa Đêm, vào thế thủ, và nhìn thẳng vào mắt của hiệp sĩ đá đáng sợ.

"Tấn công tôi."

Không lãng phí chỉ một giây, cô ta làm đúng như được bảo.

'Ôi...đm!'

90 - Bậc Thầy Chiến Đấu

Cái Bóng tấn công với sức mạnh tàn nhẫn của một con quái vật đích thực. Biết rõ là sức mạnh của bản thân sẽ không đủ để ngăn lưỡi kiếm của cô ta, Sunny cố gắng di chuyển Mảnh Vỡ Nửa Đêm để làm chệch hướng đòn tấn công đó sang một bên.

Vô số giờ rèn luyện và hàng trăm nghìn lần làm những động tác kata đã không uổng phí: cơ thể cậu di chuyển với tốc độ chớp nhoáng, đặt lưỡi kiếm vào quỹ đạo của vũ khí của Thánh Đá ở vừa đúng góc độ. Cảm giác được sự va chạm vang vọng vào tận xương cốt, Sunny hít thở vì đau đớn và cố đứng vững.

Bị dẫn dắt bởi Mảnh Vỡ Nửa Đêm, thanh kiếm của Bóng trượt ra một bên và hụt cơ thể cậu một khoảng xa. Nhưng mà, trước khi Sunny có thời gian tự chúc mừng bản thân, Thánh chỉ đơn giản tiếp tục tiến lên và đâm sầm vào cậu.

Bị đánh bởi cái khiên của cô cảm giác như tông vào một bức tường đá ở tốc độ cao.

Bay ra sau, Sunny va vào một bức tường thật và lăn trên sàn. Một tiếng kêu nhỏ thoát khỏi môi cậu.

Bị phân tán khỏi thức ăn trong giây lát, Effie liếc sang cậu và gọi lên:

"Sunny? Cậu còn sống chứ?"

Cậu yếu ớt giơ tay lên và đưa ngón cái và ngón trỏ thành một vòng tròn.

"...Ừ."

Nữ thợ săn mỉm cười.

"Tốt! Đừng chết sớm quá, được chứ? Sẽ rất phiền nếu tôi phải ra khỏi đây mà không có sự giúp đỡ của cậu."

Sunny nghiến răng.

'...Cô chỉ quan tâm đến vậy thôi sao?'

"Tôi sẽ cố."

Chậm rãi đứng dậy, cậu khập khiễng và phải tựa vào tường để giữ thăng bằng.

Thánh Đá đã quay lại chỗ ban đầu và hờ hững đứng đó, không hề để ý đến cú lườm phẫn nộ của cậu.

Thở dài nặng nề, Sunny đi lại để đứng trước cô, giơ lên Mảnh Vỡ Nửa Đêm, và phun ra:

"Lại."

Trong vài ngày kế tiếp, Sunny thường tự hỏi mình có phải thật sự bị điên rồi hay không. Nếu không thì, tại sao cậu lại tự nguyện chịu hành hạ như này? Cuộc sống của cậu bây giờ chỉ bao gồm ba việc: ở cùng Effie, tập luyện cùng Thánh Đá, và thám hiểm di tích nguyền rủa.

Trong cả ba, thời gian ở trong mê cung chết người của Thành Phố Hắc Ám là ít nguy hiểm nhất, không thể so sánh! Cậu thậm chí còn thấy mình thích việc đó rất nhiều.

Một khi bắt đầu nghĩ về di tích nguyền rủa, cổ đại đầy những sinh vật kinh khủng là một nơi an ủi, thì người ta nên thật sự bắt đầu suy nghĩ về lựa chọn trong cuộc sống đến thời điểm hiện tại...

Vậy mà, Sunny biết rằng mình đang đi đúng đường.

Mặc dù rất đau đớn, những đợt tập luyện với cái Bóng đáng sợ đã hóa ra còn hữu ích hơn cậu tưởng tượng. Mỗi vết bầm, vết cắt, mỗi giọt máu mà cậu đổ đều khiến cậu mạnh mẽ hơn.

Sau một thời gian dài ứ đọng, kĩ thuật của cậu lại có thể tiến bộ lần nữa. Và nó đang làm vậy với tốc độ thấy rõ.

Điểm tốt nhất về việc này là cậu còn chưa qua được bề mặt nổi của tiềm năng của thuộc tính [Bậc Thầy Chiến Đấu]. Với một người như cậu, một người chưa từng nhận được giáo dục bài bản trong việc chiến đấu, đây đơn giản là quá sung sướng.

Một kho báu ẩn tàng.

Lúc trước, khi quan sát Bóng chiến đấu với con bách trưởng, cậu đã để ý thấy phong cách chiến đấu độc đáo của cô ta.

Sinh vật trầm mặc chiến đấu với sự vững chãi của một tảng đá, kết hợp phòng ngự không tì vết với những đòn tấn công hủy diệt. Mỗi hành động đều hiệu quả và được tính toán hoàn hảo, với những cú chặn, né và làm chệch hướng đều dẫn đến những sơ hở chết người. Nó rắn chắc, không thể đánh bại, và không thể thoát khỏi.

Tuy nhiên, đây không phải là cách chiến đấu duy nhất mà Thánh Đá có thể tận dụng một cách hoàn hảo. Nói chính xác thì đó chỉ là thứ mà cô ta dùng dựa trên vũ khí mình có và đối thủ hiện tại. Lúc ban đầu, khi cô chiến đấu với hai Quái Thú Sa Ngã, phong cách của cô là liều lĩnh và tàn bạo, bất chấp mọi dạng phòng ngự, thay vì việc là tấn công không ngừng nghỉ, từng đòn đều tàn nhẫn và không chết không thôi.

Mặc dù có những điểm tương đồng về cơ bản giữa chúng, hai kĩ thuật đó quá khác nhau. Có vẻ như cô có thể thay đổi giữa vô số những phong cách tùy vào tình huống.

Sunny không thể cầu mong có được một người đánh tập tốt hơn.

Phong cách của bản thân cậu - hay nói đúng hơn, hạt giống của một phong cách mà được Nephis đưa cho - là trôi chảy và khó đoán. Nó tập trung vào khả năng thích nghi và khiến cho kẻ địch không thể phán đoán động tác tiếp theo. Sunny càng chiến đấu với Thánh Đá, cậu càng nhận ra phong cách đó thật ra phi thường đến mức nào.

Nhưng mà, điều đó không có nghĩa là phong cách đó không thể được cải tiến. Thật ra thì Sunny đã cho rằng nó được tạo ra với mục đích có thể thêm vào đủ loại yếu tố từ những nguồn gốc khác. Nếu vậy, nó là một phong cách cơ sở hoàn hảo để bắt đầu học.

Tất cả những thứ đó khiến cậu thắc mắc phong cách kì lạ đó đến từ đâu, và liệu Ngôi Sao Thay Đổi đã dạy cậu đã dạy cậu căn bản của nó là có một mục đích.

Dù sao đi nữa, cậu quyết tâm hiểu rõ nó, phát triển những thứ mà cậu đã học được, và bắt đầu thêm vào những yếu tố từ kĩ thuật tương phản của Thánh Đá.

Nhưng mà, nói dễ hơn làm.

Ban đầu, chiến đấu chống lại cái Bóng đáng sợ gần như có vẻ bất khả thi. Mỗi lần cậu ra lệnh cho cô tấn công, là cậu sẽ không thể tránh khỏi cảnh nằm trên sàn sau đó vài giây, rên rỉ và đau đớn toàn thân. Cả cơ thể cậu bầm dập và đau đớn tồi tệ. Nếu không nhờ sự tăng cường mãnh liệt của Dệt Máu, Sunny không biết liệu cậu có thể tiếp tục hay không.

Hoặc ít nhất là tiếp tục với tốc độ chấp nhận được. Nhưng với sự giúp đỡ của nó thì sự hồi phục của cậu đã nhanh hơn đáng kể. Nó gần như phi nhân loại. Vì vậy, cậu có thể rèn luyện quyết liệt hơn và trong thời gian lâu hơn.

Đúng như cậu trông đợi, mỗi lần bị đánh bại đều chỉ ra cho cậu thứ gì đó mới. Thất bại trước một đối thủ mạnh mẽ là cách tốt nhất để tiến bộ, không sai. Ở thế giới thực, nhiều người ngu ngốc chú trọng lòng kiêu hãnh và sống chỉ để chiến thắng những kẻ khác.

Nhưng không phải Sunny. Cậu hoàn toàn thoải mái với việc liên tiếp thua cuộc, miễn sao cậu có thể tiếp tục trở nên mạnh mẽ hơn với mỗi lần thất bại. Người duy nhất mà cậu muốn đánh bại là phiên bản của cậu ở trận đấu trước đó, lặp đi lặp lại.

Cứ như vậy, cậu dần dần có thể chống cự tốt hơn chống lại Thánh Đá. Ban đầu, cậu đã vui vẻ với việc làm lệch một đòn tấn công. Rồi, hai. Rồi, vài cái.

Không quá lâu sau đó, cậu ngừng việc đếm những đòn tấn công và bắt đầu đếm số giây mà cậu đứng vững. Ban đầu là một hai giây, rồi bốn hay năm, rồi cả chục giây. Cuối cùng, cậu có thể chiến đấu vị hiệp sĩ đá đáng sợ kia một thời gian dài, đôi lúc thậm chí đếm bằng phút.

Ngay cả Effie cũng có vẻ ấn tượng. Cô thường không để ý lắm với việc tập luyện của cậu, nhưng sau một lúc, Sunny để ý thấy cô ta bắt đầu liếc sang hướng này nhiều hơn. Ban đầu, cậu cho rằng nữ thợ săn khó bảo kia chỉ đơn giản là thich xem cậu ăn đau khổ, nhưng rồi cậu nhận ra cô ta thật ra cũng đang cố học từ những sai lầm của cậu.

Sunny không ngại.

Những động tác của cậu chậm rãi trở nên tự tin hơn, có mục đích và chính xác hơn. Cơ thể cậu, mặc dù bị thưởng tổn và bầm dập, lại tràn đầy sức lực và dẻo dai.

Cậu đang trưởng thành.

Vào lúc đó, khi những trận đánh tập với Bóng trở nên bớt một chiều, Sunny nhận ra gì đó kì lạ.

Và khi cậu nhận ra, mọi thứ thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fantasy