91 + 92

91 - Tìm ra rồi!

Mất Sunny một lúc lâu để có thể nhận ra sự khác thường này vì vài lý do. Trước tiên, nó tinh tế đến mức gần như không thể nhận ra. Cả tâm trí cậu đều đang tập trung vào những suy nghĩ về kĩ thuật và phong cách chiến đấu, vậy mà cậu cũng chỉ tình cờ phát hiện ra nó.

Nguyên nhân thứ hai có liên quan đến quyết định đối mặt với Thánh Đá mà không có sự cường hóa của Khả Năng Phân Loại. Vì làm vậy, cái bóng không có liên quan gì hết. Nó quay lại cách cư xử của một cái bóng bình thường và ngoan ngoãn lặp lại mọi động tác của cậu trong lúc chiến đấu.

Nguyên nhân cuối cùng là Effie - hay, cụ thể hơn, việc cô mang lại một nguồn sáng cho hang ổ bí mật này, khiến cái bóng có thể nhìn thấy được.

Vì sự kết hợp của những yếu tố hi hữu này, Sunny đã có thể thấy được.

Cậu đang trong một trận chiến quyết liệt với Thánh Đá, mồ hôi và máu chảy xuống cơ thể tàn tạ. Tiếng kiếm va vào nhau vang lên không ngừng, vang vọng khắp căn phòng, nhấn chìm tiếng thở dốc khô khàn của cậu. Làm chệch một đòn tấn công nữa, Sunny nhanh chóng cúi xuống và để viền của cái khiên quét vụt qua đỉnh đầu cậu.

Cố gắng có hơi vụng về của cậu trong việc bắt chước những động tác phản công bùng nổ của Thánh Đá bị dễ dàng chặn lại, và hai người họ tiếp tục chiến đấu. Lần này, trận chiến đã kéo dài đặc biệt lâu. Sunny khá chắc là cậu đã chống cự đợt tấn công áp đảo của quái vật khoảng một phút rưỡi.

Nếu đúng là vậy, thì đó là kỉ lục cá nhân.

Sau vô số những trận đấu tập như thế này, cậu đôi lúc sẽ tiến vào một trạng thái thăng hoa. Những lúc như vậy, tâm trí cậu bình tĩnh và trong suốt, hoạt động ở tốc độ kinh người. Khi Sunny tiến vào trạng thái đó, sự chú ý của cậu trở nên sắc bén như một lưỡi dao nhưng cùng lúc cũng không tập trung.

Thường thì, cậu sẽ tập trung vào những chi tiết cụ thể, như là quan sát chân của kẻ địch để đoán đòn tấn công tiếp theo sẽ đến từ đâu. Sunny thậm chí có thể tách tâm trí làm hai, một phần sẽ hấp thụ những thông tin đến từ mắt cậu, phần còn lại so lo liệu những thứ mà cái bóng nhìn thấy.

Bằng cách này, cậu có thể tập trung vào hai kẻ địch cùng lúc hoặc là thấy được trọn vẹn xung quanh của mình, nên không ai có thể lẻn đến sau lưng cậu.

Nhưng mà, khi sự tập trung của cậu không vào thứ gì cụ thể, cậu lại bằng cách nào đó nhận thấy được mọi thứ. Mọi chi tiết, bước đi của kẻ địch, ánh mắt, hay là sự thay đổi nhỏ nhặt trong môi trường đều đơn giản trở thành một phần của cả tấm ảnh thêu hoàn chỉnh mà cậu có thể quan sát cùng lúc.

Không cần phải nói, khả năng nhìn thấy mọi việc cùng lúc và suy nghĩ với tốc độ đủ nhanh để hành động dựa trên những thông tin đó giúp hiệu quả chiến đấu của cậu tăng lên đáng sợ. Nó êm dịu và cảm giác như là sự bước tiến tự nhiên của cảm giác thấu hiểu mà cậu đạt được sau khi suýt chết trong trận chiến với con bách trưởng đầu tiên.

...Vào đúng lúc đó, Sunny lại lần nữa tiến vào trạng thái thăng hoa. Sau một vài đợt tấn công, cậu đột nhiên nhận ra rằng có gì đó kì lạ về cái bóng của mình.

Theo bản năng, cậu để ý đến nó hơn trong lúc tiếp tục trận chiến.

Đó là lúc cậu nhận ra rằng chuyển động của cái bóng, mặc dù gần như y hệt cậu, lại không hoàn toàn giống.

Có một sự khác biệt rất nhỏ, gần như không thể nhận ra.

Nhưng cậu có thể cảm giác được có thứ gì đó sâu xa và rộng lớn ẩn núp đằng sau sự khác biệt bé tí tẹo đó.

Giật mình, cậu chậm lại và nhìn chăm chú vào cái bóng.

'Mình...mình vừa thấy gì?'

Sunny quá giật mình, đến mức giây kế tiếp cậu hoàn toàn quên mất mình đang ở đâu. Kế đó, cái khiên của Thánh Đá đập vào ngực cậu, khiến cậu bay đi và lại lần nữa đâm vào bức tường.

Sunny va vào tường đá lạnh ngắt, rồi ngã xuống sàn và yếu ớt rên rỉ.

'Ây da. Đau đó.'

Nhưng mà, cậu ngay lập tức quên đi cơn đau. Ngồi dậy, Sunny mở to mắt nhìn cái bóng chằm chằm.

'Đây...đây là...'

Cậu vừa thấy gì? Chuyển động của cái bóng, mặc dù y hệt cậu, nhưng lại khác. Nó là...nó là...

Như thể có ánh sáng cháy lên trong đầu cậu...hay nên nói là bị nhấn chìm trong bóng tối...trong đầu Sunny đột nhiên có một bước đột phá. Hé lộ này kinh ngạc đến mức cậu suýt chút nữa thét lên.

Sự khác biệt giữa cậu và cái bóng không phải ngẫu nhiên, không phải hỗn loạn. Nó nhất quán và hài hòa, gợi đến một ý nghĩa sâu xa hơn. Và ý nghĩa đó là...

Cái bóng của cậu có một phong cách chiến đấu của chính nó.

Sunny chỉ thấy được một chút từ sự khác biệt nhỏ nhoi trong chuyển động giữa hai người. Nếu như là người không hiểu rõ cái bóng như cậu, thì họ sẽ không bao giờ phát hiện gì cả. Ngay cả cậu cũng chỉ vô tình nhận ra.

Thứ cậu thấy là không đủ để có thể phân biệt ra gì khác về phong cách chiến đấu đó ngoại trừ việc nó tồn tại. Cậu cũng có thể cảm nhận được...tinh túy của nó. Nó trôi chảy và xảo quyệt, vô dạng và luôn luôn thay đổi, như bản thân cái bóng.

Mô tả đó thật giống với bản chất của nó nên Sunny cảm thấy cậu có thể cho rằng những chuyển động trong phong cách chiến đấu đó không phải thứ mà cái bóng cố tình làm ra, mà là đặc tính vốn có của nó hiện ra ngoài.

Cái...cái bóng của cậu có một nghệ thuật chiến đấu có sẵn trong nó?

"...Đây là một trợ thủ vô giá," cậu thì thầm.

Nếu vậy là thật, thì Sunny vừa tìm ra câu trả lời cho câu hỏi mà đã tra tấn cậu vài ngày qua.

Mặc dù phong cách chiến đấu mà Nephis tin tưởng giao cho cậu là rất đa dạng và chết người, và những kĩ thuật của Thánh Đá thì không thể đánh ngã và áp đảo, chúng đều không phải của cậu. Cho dù cậu có tập luyện chúng bao nhiêu, thì vẫn có cảm giác có gì đó thiếu sót.

Tính cá nhân.

Chỉ khi sáng tạo ra phong cách của chính mình thì Sunny mới có thể đứng ở thế cân bằng với những chiến binh tài giỏi nhất ngoài kia. Nếu không làm được thì cậu vẫn mãi mãi là một kẻ bắt chước.

Đương nhiên, tự tạo ra một phong cách chiến đấu thực thụ không phải thứ mà một kẻ gà mờ như cậu có thể hoàn thành. Hơn thế nữa, có sự khác biệt giữa biết được phong cách bí ẩn của cái bóng tồn tại và thật sự hiểu được nó là gì.

Dù vậy...đây là khởi đầu. Nếu cậu học được những bí mật ẩn giấu trong cái bóng của mình và kết hợp nó với sự thích nghi trôi chảy của phong cách hiện tại, kết quả sẽ là gì?

Đứng dậy, Sunny phun ra một ngụm máu, chùi đi mồ hôi khỏi trán, và đi về phía kẻ tra tấn của mình, Thánh Đá.

Giơ Mảnh Vỡ Nửa Đêm lên, cậu nghiến răng và nói:

"Lại!"

Không lâu sau đó, tiếng kiếm lại vang lên trong căn phòng.

Chỉ là lần này, Sunny để ý kĩ hơn vào cái bóng của mình...

92 - Thử sức mạnh

Cố học những bí mật về cái bóng là một quá trình rất chậm chạp. Sunny chỉ có thể thấy được một chút từ phong cách chiến đấu bí ẩn trong lúc chiến đấu với Thánh Đá, và thường thì làm vậy sẽ yêu cầu toàn bộ sự tập trung của cậu. Mà mỗi lần cậu không hoàn toàn tập trung vào đối thủ thì đợt chiến đấu đó sẽ kết thúc trong vài giây, kết quả là không còn gì để quan sát nữa.

Nhưng khi cậu tập trung vào trận chiến trước mắt, thì lại không thật sự có thể để ý đến cái bóng, vậy là lại không có khả năng quan sát nó. Tìm đến điểm cân bằng giữa hai công việc này là không dễ, và còn phải nói đến là vô cùng đau đớn. Mỗi lần thất bại, lại có thêm vết bầm mới.

Dù vậy, vẫn có tiến bộ. Mặc dù Sunny vẫn chưa có thể nhìn đến tận cùng của nghệ thuật chiến đấu đó, cậu đã chậm rãi bắt đầu có chút cảm giác. Cái bóng của cậu gian xảo, trôi chảy và lươn lẹo hơn cả cậu. Có một chút dấu vết duyên dáng trong sự chuyển động của nó mà thiếu trong cách di chuyển của chính cậu.

Nó giống như đang thực hiện một điệu nhảy. Một điệu nhảy của cái bóng.

Bực mình vì không thể tìm đến bước đột phá, Sunny muốn đẩy mình xa hơn, nhưng phải ngăn bản thân lại. Ngay cả khi tính đến hiệu ứng điên cuồng của Dệt Máu, đợt huấn luyện này của cậu đã đẩy cơ thể đến giới hạn. Cậu cần phải giữ gìn điều kiện cơ thể nếu như cậu sẽ tham gia Nephis trên hành trình dài của cô...

Đương nhiên là trừ khi cậu muốn tiến vào Mê Cung với cơ thể tàn tạ, kiệt sức và đầy chấn thương.

Thứ Sunny đã không thể nhận ra do thiếu kinh nghiệm - và việc cậu chủ yếu là tự học - là thành tựu hiện tại của cậu đã đủ khiến cậu vào hàng ngũ khác thường nếu so sánh trong nhân loại. Đa số những kẻ tập sự thậm chí còn không thể làm chủ được bề mặt nổi của những phong cách chiến đấu khác nhau, chứ đừng nói đến việc nhận ra những đặc tính căn bản của chúng là gì.

Họ chỉ đơn giản làm theo luật lệ mà không hiểu chúng, xem phong cách là thứ gì đó không thể thắc mắc, cứng ngắc. Chỉ có những chiến binh giàu kinh nghiệm nhất mới có đủ thấu hiểu về tinh túy của một nghệ thuật chiến đấu để có thể thử điều chỉnh nó.

Vậy nên cậu đã bỏ xa những người đua khác.

Nhưng vì Sunny chưa từng có một người chỉ dạy đàng hoàng, cậu không hề biết đến việc cậu đang cố hoàn thành là thứ mà không người bình thường nào có thể chạm đến. Điểm so sánh duy nhất cậu có là Nephis, nhưng bản thân cô lại quá mức ngoại lệ.

Nếu như những bậc thầy nổi tiếng của các nghệ thuật chiến đấu biết được có một người trẻ tuổi tự học ngoài ngoại ô đã có thể phân tích hai phong cách chiến đấu phi thường phức tạp đến những yếu tố căn bản của nó và lắp ráp chúng lại với nhau để phù hợp sở thích của mình, cùng lúc còn đang cố học cái thứ ba từ cái bóng của mình, họ sẽ kinh ngạc đến ngẩn người.

Nhưng mà, Sunny thì chỉ cho rằng cậu không thành công và vô cùng chậm chạp.

'Ugh! Cõ lẽ mình hơi ngu...'

Nhặt bản thân khỏi sàn nhà, Sunny thở dài và vuốt mồ hôi khỏi trán. Rồi, cậu liếc sang Thánh Đá và dựa vào tường.

"Hôm nay xong rồi hả?"

Effie đang đứng gần đó, buồn đến chết. Nhìn Sunny tự tra tấn là chương trình giải trí duy nhất của cô trong căn phòng tăm tối này.

Ừ thì, việc đó và tự mình tra tấn cậu. Vài thứ khác.

'Sao cũng được.'

Cậu mệt mỏi gật đầu với cô.

"Ừ, tôi nghĩ vậy. Đã là hoàng hôn rồi, tôi nên nghĩ ngơi một chút rồi đi ra ngoài."

Nữ thợ săn nheo mắt lại.

"Tiện thể, có việc tôi muốn hỏi. Làm sao cậu biết được bây giờ là mấy giờ trong ngày? Ở đây còn không có cửa sổ, và chúng ta vẫn chưa thể nghe được tiếng nước biển."

Cậu liếc sang cô với biểu hiện u ám và miễn cưỡng trả lời:

"Cái bóng của Tòa Tháp Đỏ. Tôi có thể cảm nhận được nó."

Effie chớp mắt vài lần, rồi nhún vai.

"A, ra là vậy. Dù sao thì, vì cậu đã xong rồi...đến lượt tôi chơi với bạn gái của cậu chứ hả?"

Sunny nghiến răng và trả lời không cần suy nghĩ:

"Cô ta không phải bạn gái tôi!"

Sau đó cậu mới nhận ra Effie đang hỏi cái gì. Cô ta chưa từng cho thấy mình có hứng thú với việc đấu tập với Thánh Đá trước đây. Tại sao bây giờ lại như vậy? Cũng chả quan trọng.

"Và không, cô không thể."

Nữ thợ săn nghiêng đầu.

"Gì? Tại sao?"

Sunny khịt mũi khinh thường.

"Tôi cần phải giải thích? Quá nguy hiểm! Lỡ chuyện gì xảy ra với cô?"

Effie cười khúc khích.

"Để tôi xem thử tôi hiểu đúng không. Cậu có thể tập luyện với cô ta mỗi ngày mỗi giờ, nhưng cậu nghĩ rằng, với tôi, cô ta sẽ quá khó nhằn?"

Cậu lắc đầu.

"Đừng có hiểu lầm. Chỉ là nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, tình huống tệ nhất là tôi sẽ chết. Nếu có chuyện xảy ra với cô thì tôi sẽ bị Nephis giết. Kết quả là giống nhau, nhưng một cách thì hơn hẳn cách còn lại. Hiểu chứ?"

Cô bắt chéo tay.

"Ôi, thôi nào! Tôi chỉ muốn nhìn thử ai mạnh hơn trong hai người bọn tôi!"

Sunny cau mày.

"Không đời nào. Nghĩ cũng đừng nghĩ."

Effie yên lặng lườm cậu.

"Tôi nói không, được chưa? Không đời nào tôi cho cô chiến đấu với cô ta!"

Nữ thợ săn mỉm cười.

"À, được rồi. Sẽ không thành vấn đề..."

Vài phút sau, Sunny đang nhìn cảnh tượng trước mắt mà không thể tin nổi.

Sao tự dưng lại thành ra thế này?

Nghiêng trên cái bàn gỗ xa hoa, Effie và Thánh Đá đứng đối diện nhau. Khuỷu tay của họ đặt trên bàn, còn bàn tay thì đan vào nhau.

Cái Bóng thì trầm mặc và hờ hững, còn nữ thợ săn thì đầy hăng hái.

Họ...chuẩn bị vật tay.

Effie liếc sang cậu và mỉm cười.

"Muốn đặt cược ai thắng không? Nếu tôi mạnh hơn bạn gái cậu, cậu nợ tôi một...không, mười mảnh hồn!"

Sunny thở dài.

"Còn nếu cô thua?"

Nữ thợ săn khó bảo đá lông nheo với cậu.

"...Cô biết gì không, tôi thậm chí còn không muốn biết. Tôi không cờ bạc, nên quên đi."

Effie thở dài.

"Chán cậu thật. Dù sao thì...làm thôi!"

Cô nắm lầy tay của Thánh Đá và chuẩn bị vật.

"Bắt đầu!"

Ngay tức thì, cả Bóng lẫn nữ thợ săn cố đè tay của đối thủ xuống. Cái bàn rên rỉ, chịu đựng một áp lực nghiền ép khổng lồ. Trong một lúc, có vẻ như Thánh Đá hơi kém hơn, nhưng cuối cùng, tay cô chỉ di chuyển một milimet.

Con quái vật nhìn cô gái trẻ với cặp mắt ruby của mình, gương mặt của cô ẩn giấu đằng sau cái mũ giáp. Trong ánh mắt đó không có chút cảm xúc.

Đôi mắt hạt dẻ của Effie thì trái ngược, chúng tràn đầy sự vui vẻ. Có một nụ cười thư giãn như đóng băng trên mặt cô.

Nhưng mà, Sunny có thể thấy được cô đang dùng hết sức cho lần tranh đấu này. Cơ bắp săn chắc của cô căng lại bên dưới làn da ô liu ở sau lưng. Cả cơ thể cô như một lò xo bị đè nén, đầy sức mạnh và lực lượng áp đảo.

Vậy mà, tay của Bóng lại không di chuyển.

Có vẻ như hai người họ đều không thể áp đảo người kia.

'Hừm. Không biết ai bỏ cuộc trước...'

Từng giây trôi qua trong yên lặng, nhưng không có gì thay đổi. Cả Effie lẫn Thánh Đá vẫn kiên trì, không chịu nhún nhường chỉ một li. Lượng sức mạnh mà họ bỏ ra để giữ sự cân bằng dễ dàng nổ tung bất cứ lúc nào khiến Sunny chảy mồ hôi một chút.

'Cả hai đều là quái vật!'

Cuối cùng, người đầu tiên chịu thua là cái bàn. Không thể chịu đựng áp lực đó nữa, nó đơn giản...nổ tung.

Che mặt để bảo vệ nó khỏi những mảnh gỗ bay tung tóe, Sunny như hóa đá trong một lúc, rồi nhìn chăm chú vào đống gỗ vụn.

Một cảm giác đau khổ và phẫn nộ đâm vào tim cậu.

'Ôi...ôi không! Cái bàn của tôi!'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fantasy