1 + 2
1 - Một lần nữa
Một lần nữa, Sunny lại thấy bản thân ở không gian bất tận ở giữa mộng ảo và thực tế. Xung quanh cậu, không có gì ngoài sự trống rỗng đen nhánh không biên giới, được thắp sáng bằng vô vàn những ngôi sao. Giữa những ngôi sao đó, vô số những sợi dây ánh sáng bạc được dệt thành những hình ảnh xinh đẹp và phức tạp không thể tưởng nổi.
Một lần nữa, cậu có cảm giác như là đang được ngắm nhìn những cơ cấu hoạt động bên trong Ma Pháp. Liệu chỉ là ảo ảnh hay sao, mà cậu có thể thấy nhiều hơn? Gần như là mắt cậu có thể nhận ra một dấu vết của ý nghĩa đằng sau sự xuất sắc phi thường, khó tưởng tượng của dệt hư ảo kia.
...Dù sao thì hiện tại cậu đã có mắt của Weaver.
Đau đớn rên rỉ, Sunny buộc bản thân dời mắt khỏi những sợi dây ánh sáng bạc đó. Quy mô to lớn của bí mật ẩn giấu trong hình ảnh vũ trụ đó mãnh liệt đến mức chỉ nghĩ về nó cũng có thể khiến cậu phát điên. Bờ Biển Bị Lãng Quên đã dạy cậu một bài học quan trọng, và đó là phải luôn cẩn thận khi nhìn thứ gì đó.
Có những thứ mà con người không nên nhìn vào.
...Còn chưa kể đến cậu có nhiều thứ khác phải suy nghĩ.
"Nguyền rủa! Nguyền rủa mọi thứ! Nguyền rủa tất cả mấy người!"
Giọng nói cậu biến mất vào sự hắc ám, đầy sự phẫn nộ, cay đắng, và thống khổ không thể diễn tả. Không ai ở đây để nghe được nó...trừ Ma Pháp, thứ mà đã lực chọn khôn ngoan là giữ im lặng.
Thở dốc nặng nề, Sunny nắm chặt hai tay và nhắm mát.
Cậu không biết thứ gì khiến cậu giận dữ và đau đớn hơn - việc cậu đã mất đi Neph, hay là việc bí mật của cậu đã bị hé lộ. Cả hai đều quá cay đắng để có thể nuốt trôi.
Tất cả thời gian đó, tất cả sự chịu đựng đó...và cho cái gì? Cậu đã dùng trí khôn ngoan và đánh bại rất nhiều kẻ địch mạnh mẽ, chỉ để Tên Thật của mình bị tìm ra bởi một con bé mù loà, yếu ớt, vô ơn?!
Sau mọi thứ cậu đã làm cho cô ta...
Có lẽ, sự phản bội của Cassie là thứ khiến cậu đau nhất.
"Nguyền rủa cô ta..."
Một lần nữa, cậu lại là một gã nô lệ. Cậu đã đi đúng một vòng tròn và quay trở lại điểm xuất phát. Trong gông cùm. Chỉ là thay vì những chủ nô không tên, Nephis bây giờ là chủ nhân của cậu.
Nephis...
Sunny nghiến răng và rên rỉ, một cơn bão những cảm xúc mâu thuẫn giằng xé tim cậu.
'Tại sao cô ta phải làm vậy...tại sao...'
Sự đau đớn của việc đánh mất cô, niềm hi vọng có thể lại tìm thấy cô...mạnh mẽ và áp đảo không kém hi vọng cô sẽ chết và biến mất mãi mãi ở địa ngục độc ác là Cõi Mộng, để họ không bao giờ phải gặp lại.
Để cậu có thể tự do.
Cậu cào cấu gương mặt mình, không biết phải xử lý tất cả những cảm xúc này như nào. Với một người mà đã sống gần hết cuộc đời trong cô độc, không quan tâm đến gì cả, đây thật sự là quá nhiều.
May mắn là, thời gian ở mảnh không gian vô tận này là một khái niệm kì lạ, nên cậu có thời gian vĩnh cửu để cố chấp nhận hiện thực mới của mình. Ma Pháp giữ im lặng, như thể cho cậu cơ hội để làm việc đó.
Sau một lúc - có lẽ là vài giờ, hoặc có lẽ là vài ngày, hoặc có lẽ chỉ là một giây - Sunny thở dài.
Một lúc sau, cậu mở miệng và thì thầm:
"...Mình đã thắng."
Cậu đã sống. Ai đoán được chứ hả? Chỉ khoảng một năm trước, cậu đã bị ném vào một vùng của Cõi Mộng mà không người nào từng thoát được, và bây giờ, cậu không chỉ quay lại thế giới thực, mà còn làm vậy với tư cách một trong những Người Ngủ mạnh mẽ nhất trong lịch sử nhân loại.
Thậm chí có lẽ là mạnh nhất.
...Hoặc mạnh nhì.
Cậu đã sống sót đủ thứ kinh dị, vượt qua một biển nguyền rủa trên một con thuyền làm từ xương Ác Ma, chém giết hàng trăm Sinh Vật Ác Mộng, có nhiều kinh nghiệm và vết sẹo mà đủ cho cả đời người, chạm đến những kiến thức bí mật của thần thánh, nhìn tháy một bạo chúa chết đi và một kẻ mới lên ngôi, lưu đày một lời nguyền cổ đại của sự hắc ám và sự quên lãng và nhìn một mặt trời chết đi.
Và bây giờ, cậu chuẩn bị trở thành một Người Thức Tỉnh. Một tinh anh trong số tinh anh, một người ở trên đỉnh của xã hội, một người mà có thức ăn ngon nhất, tài sản nhiều nhất, và danh giá cao nhất. Cao nhất...mọi thứ.
Tất cả giấc mơ của cậu sẽ thành hiện thực.
Tất cả khổ sở kia sẽ được đền đáp.
"Mình sẽ không buồn, mình sẽ không cay đắng, mình sẽ không giận dữ. Tại sao phải làm vậy?"
Cậu đi qua cơn ác mộng này chỉ để bị đau lòng khi đã thoát khỏi? Không. Cậu đã xứng đáng nhận được sự vui vẻ này, sự sung sướng này, sự vẻ vang này...
Và cậu sẽ tận hưởng nó.
Chậm rãi, một nụ cười run rẩy xuất hiện trên mặt Sunny. Ban đầu, cậu đã phải ép buộc bản thân, nhưng sau một chút, nụ cười đó trở nên chân thành.
"Đúng vậy. Thắng lợi phải ngọt ngào. Vậy nên, xem nào...nên bắt đầu với thứ gì?"
Như thể trả lời cậu, Ma Pháp rốt cuộc lên tiếng. Giọng nói của nó hơi kì lạ, như thể nó đang tiếp tục một câu nói sau khi bị ngắt ngang:
[...Bóng của bạn tràn đầy sức mạnh.]
[Bóng của bạn đang thành hình.]
Đột nhiên, Sunny lại lần nữa cảm giác linh hồn mình bắt đầu tỏa ra nhiệt độ kì lạ kia.
'Chết tiệt...'
[Bóng của bạn đã hoàn tất.]
Có gì đó bên trong cậu nổ tung, nhấn chìm cả tồn tại của bản thân với sự đau khổ không thể tả. Giật mình kêu lên, Sunny ngã xuống.
'Tại sao...tại sao lần nào đến nơi này mình cũng té xuống đít như này...'
Lần đầu tiên Sunny xuất hiện ở khoảng không này, cậu đã quá kinh ngạc khi phát hiện Phân Loại của mình có Cấp Bậc Thần Thánh, đến mất chân cậu bủn rủn. Và bây giờ, vì quá trình biến đổi đau đớn đang xảy ra với linh hồn, cậu lại rơi vào tình huống tương tự.
Vì cậu đã ra khỏi Tòa Tháp Đỏ, Thuộc Tính [Vật Dẫn Linh Hồn] đã biến mất. Và không có sự can thiệp của nó, quá trình kì lạ mà đã bắt đầu vì Bóng Tâm được bão hòa cuối cùng có thể tiếp tục.
Nó đau đớn y như Sunny nhớ được.
Nghiến răng để giữ bản thân không gào thét, Sunny cố chịu đựng cơn đau đớn tồi tệ đó. Cậu không xa lạ gì với đau đớn thể chất, nhưng thứ này lại khác. Nó đến từ bản thân linh hồn, và vì vậy, nó tệ hơn nhiều.
'Argh, chết tiệt thật!'
Nhưng mà, nó vẫn còn xa mới tệ bằng sự tra tấn ghê rợn mà cậu đã trải qua sau khi hấp thụ giọt máu của Weaver, hoặc là cơn ác mộng mà cậu đã phải chịu đựng sau khi gặp Hắc Hiệp Sĩ lần đầu tiên.
Và nó cũng không kéo dài lâu bằng.
Sau một lúc, cơn đau giảm đi, và rồi biến mất, để cậu lại thoải mái và hoản chỉnh.
Sunny cẩn thận đứng dậy và cúi xuống, kiểm tra xem bản thân còn nguyên vẹn hay không.
Cậu cảm thấy...mạnh hơn. Mạnh hơn rất, rất nhiều.
Khỏe hơn, nhanh hơn, bền bỉ hơn. Hơn rất nhiều.
Cậu cảm thấy mạnh mẽ, thật ra, đến mức trong một giây Sunny còn nghĩ cậu đã không tự chủ mà đã ra lệnh cho cái bóng quấn vào cơ thể mình, và đang tận hưởng hiệu quả cường hóa của nó.
Để đảm bảo là không phải vậy, cậu theo thói quen nhìn xuống để kiểm tra cái bóng.
...Và hóa đá.
'Cái...quái gì?'
Cái bóng không quấn quanh cơ thể cậu. Nó ở nơi thông thường của nó, trên bề mặt không thể nhìn thấy mà Sunny đang đứng, bằng cách nào đó vẫn có thể nhìn được mặc dù ở trong không gian đen thui này.
Nhưng nó không một mình.
Hai cái bóng y hệt hiện đang nhìn ngược lại Sunny.
Một tên thì có vẻ ủ rũ và giận dỗi, và tên còn lại thì có vẻ mừng rỡ và thân thiện.
2 - Tâm Quái Vật
Sunny nhìn chăm chú hai cái bóng, ngẩn người. Sau một lúc, cậu nói bằng giọng không chắn chắn:
"Tao...tao đang ảo tưởng, hay là có hai đứa tụi bây ở đây?"
Những cái bóng đương nhiên không có trả lời. Dù sao thì chúng không có cuống họng. Nhưng mà, kẻ mà đang giận dỗi nhìn cậu với sự ghét bỏ và lắc đầu chế giễu. Còn cái bóng thân thiện thì ngượng ngùng cúi xuống và hơi nhún vai.
'Chuyện gì đang xảy ra?'
Cau mày, Sunny ngập ngừng một lúc, rồi chìm vào Biển Hồn. Vì Thuộc Tính [Vật Dẫn Linh Hồn] đã biến mất, nó đã trở lại dáng vẻ tăm tối thông thường. Bề mặt nước tĩnh lặng và hàng trăm những cái bóng bất động lặng lẽ đứng trong bóng tối. Trên cậu, những quả cầu ánh sáng chứa đựng những Ký Ức vây quanh...
Sunny ngẩng đầu, và giật mình.
Nơi mà mặt trời đen của Bóng Tâm đã từng mọc trên cao biển yên ắng, bây giờ có...hai.
Hai cái Bóng Tâm lơ lửng trên bầu trời đen tối, tỏa ra ánh sáng đen không hề rực rỡ.
Cậu chớp mắt.
'Hai...có hai cái.'
Vài phút trôi qua, hoặc ít nhất có cảm giác là vài phút.
'Có hai...mình có hai tâm...tại sao mình có hai tâm?'
Nhân loại chỉ có thể có một hồn tâm. Đó là sự thật. Chỉ có Sinh Vật Ác Mộng là có nhiều hơn.
Sunny nhìn xuống hai tay, rồi nắm chúng lại, cảm giác sức mạnh mới mà đang chảy trong cơ thể mình. Rồi, cậu cau mày và lại ngước lên.
"Bóng của bạn đang thành hình, bóng của bạn đã hoàn tất...''
Vậy là Ma Pháp đã không phải nói về cái bóng bẩn tính mà đã theo cậu từ lúc lâu. Ban đầu, Sunny đã cho rằng cái bóng - và tâm của cậu - đã trải qua một quá trình biến đổi vì đã thu thập mảnh thứ một ngàn, có lẽ là tiến hóa hay thậm chí là Thức Tỉnh. Nhưng Ma Pháp thật ra muốn nói là cái bóng thứ hai, và cùng với đó Bóng Tâm thứ hai, đã hoàn tất.
Chúng đã được tập hợp lại từ một nghìn mảnh bóng cậu đã thu thập.
Biến cậu thành một...cái gì? Sunny hơi chần chừ, rồi ra lệnh cho hai cái bóng quấn vào cơ thể mình. Tên bực dọc có vẻ như là trợn mắt trước khi làm theo mệnh lệnh đó; tên thân thiện thì có vẻ cực kì vui sướng vì được yêu cầu.
Cả hai chảy lên và phủ lấy người cậu. Ngay tức thì, Sunny cảm giác sức mạnh đã đáng kể của bản thân tăng gấp đôi.
Và rồi gấp ba.
Miệng cậu há hốc.
'Quá mạnh mẽ...đây là quá mạnh...'
Quả là phi thường!
Để thí nghiệm thêm, cậu ra lệnh cho một cái bóng quay lại bề mặt nước tĩnh lặng. Một giây sau đó, cậu lại có một cái bóng, nhưng vẫn được tận hưởng sự cường hóa quen thuộc mặc dù đã yếu đi, quay lại sức mạnh tăng cường ban đầu.
Rồi cậu triệu hồi Mảnh Vỡ Nửa Đêm và ra lệnh cho cái bóng thứ hai quấn nó vào thanh kiếm. Bây giờ, cả cơ thể lẫn thanh kiếm của cậu đều được cường hoá. Rồi, cậu cử cái bóng giận dỗi đi qua cùng cái thân thiện. Cơ thể cậu không còn được cường hóa nữa, nhưng thanh tachi khắc khổ có cảm giác sắc bén hơn, nguy hiểm hơn,...chết chóc hơn.
Cuối cùng, cậu ra lệnh cho một cái bóng rời khỏi Mảnh Vỡ Nửa Đêm và bao bọc Vải Liệm Kẻ Múa Rối.
Hai Ký Ức được cường hóa cùng lúc.
'Trời đất thần thánh ơi...'
Đây chỉ là quá tốt. Sunny đứng yên lặng một lúc, nhìn chăm chú về phía xa.
Thì ra là vậy...đây là mặt độc đáo và mạnh mẽ nhất của Phân Loại của cậu. Dù sao thì, một Phân Loại Thần Thánh không hẳn là có nghĩa sẽ mạnh mẽ hơn thứ có cấp bậc kém hơn.
Nhưng nó có nhiều tiềm năng hơn.
Với tâm thứ hai và cái bóng thứ hai, khoảng cách giữa Sunny và những Người Thức Tỉnh khác sẽ tăng lên. Và nếu cậu đoán đúng...nếu đoán đúng, thì đây chỉ là khởi đầu. Vì nếu có tâm thứ hai, thì khả năng cao là sẽ có thứ ba, rồi thứ tư...
Đột nhiên, mọi thứ trở nên hợp lý.
Tại sao Nephis có vẻ không bao giờ có thể thỏa mãn hồn tâm của cô, cho dù cô hấp thụ bao nhiêu mảnh hồn, cho dù cô giết bao nhiêu Sinh Vật Ác Mộng và nhân loại. Tại sao cô lại bị đau đớn đến mức không thể di chuyển sau khi giết Gunlaug. Tại sao cô lại khỏe, nhanh và mạnh hơn quá nhiều so với cậu, ngay cả khi cậu đạt đến tiềm năng đỉnh của mình.
...Đó là vì Phân Loại của cô cũng là Thần Thánh. Nhưng cô đã khám phá những bí mật của nó sớm hơn cậu nhiều.
Trong lúc một cơn đau đớn đần độn xuất hiện trong tim cậu, Sunny đuổi đi những hình ảnh về Ngôi Sao Thay Đổi ra khỏi đầu và triệu hồi những kí tự.
Cậu phải đảm bảo mình đoán đúng.
Tên: Sunless.
Tên Thật: Lạc Khỏi Ánh Sáng.
Cấp bậc: Kẻ Mơ.
Dưới đó, một dòng kí tự mới đang lấp lánh trong bóng tối. Sunny trợn to mắt.
Lớp: Quái Vật
Bóng Tâm: [2/7].
Cậu nhìn chăm chú thứ kí tự đó, gương mặt bình tĩnh, trái tim thì bị một ngọn lửa hắc ám nuốt chửng.
...Quái Vật. Hai trên bảy.
Cậu đã đoán đúng. Con đường tiến triển của cậu quả thật là khác với toàn bộ nhân loại. Nó khó hơn, lớn hơn... nhưng cũng đầy triển vọng.
Sự hứa hẹn của nó bao la đến đáng sợ. Cậu thậm chí miễn cưỡng không dám tưởng tượng về đỉnh điểm mà cậu có tiềm năng đạt đến.
Những khả năng đơn giản là vô hạn.
Một con người với bảy tâm với sức mạnh của một Titan có thể làm được gì? Chướng ngại gì mà họ không thể vượt qua? Ai dám cản đường họ?
...Ai dám gọi họ là nô lệ?
Đương nhiên, con đường để tạo ra năm tâm nữa sẽ rất dài và gian nan. Nó sẽ mất cậu nhiều năm, nếu không phải nhiều thập kỷ. Nếu cậu sống lâu được như vậy. Thật ra thì, sự vĩ đại của tham vọng đó phải nói là điên rồ. Dù sao thì, cậu càng trở nên mạnh mẽ, thì những kẻ địch cậu phải đối mặt và thu thập mảnh bóng từ cũng sẽ mạnh mẽ. Nó có vẻ gần như bất khả thi.
...Gần như.
Cậu thật sự sẽ cố thử?
Sau một thời gian, Sunny cúi xuống ánh mắt và tiếp tục đọc những kí tự. Gương mặt cậu trông như một kẻ điên - lông mày nhíu thật chặt và nụ cười rộng lớn bằng cách nào đó cùng tồn tại trên nó, một cảnh tượng kì lạ.
Nhưng rồi, nụ cười đó biến mất, chỉ để lại lông mày nhíu chặt.
Có thứ thậm chí còn quan trọng hơn nữa đang chờ đợi cậu trong những kí tự tỏa ra ánh sáng hư ảo. Có thứ thậm chí còn đáng sợ hơn nữa.
Đến phần thấp nhất trong đống kí tự, cậu đọc:
Phân Loại: [Nô Lệ Bóng Tối].
Cấp bậc Phân Loại: Thần Thánh
Mô tả Phân Loại: [Bạn là một cái bóng nhiệm màu để lại bởi một vị thần đã chết. Là một cái bóng thần thánh, bạn sở hữu đủ loại sức mạnh kì lạ và phi thường. Tuy nhiên, tồn tại của bạn là một tồn tại trống rỗng và đơn độc; bạn khóc thương chủ nhân quá cố và ao ước tìm được một vị mới.]
Ngay bên dưới nó là miêu tả của phần về Phân Loại mà đã nguyền rủa cuộc đời cậu, biến nó thành cơn ác mộng:
Khả Năng Bẩm Sinh: [Liên Kết Bóng Tối]
Mô tả Khả Năng Bẩm Sinh: [Tìm một chủ nhân xứng đáng và cho họ biết Tên Thật của bạn. Một khi họ đọc nó ra, thì bạn sẽ được ràng buộc với ý chí của họ, không thể làm trái mệnh lệnh họ đưa ra. Một cái bóng, đặc biệt là thần thánh, đi lại một mình không có chủ nhân rất khiếm nhã.]
...Nhưng mà, những kí tự miêu tả Liên Kết Bóng Tối đang xám và có vẻ vô lực, như thể Khả Năng đó bây giờ đã không còn hoạt động.
'...Hợp lý.'
Dù sao thì bây giờ cậu đã có chủ. Cậu không còn được tự đo đi lại mà không có một vị nữa.
Và nhắc đến...
Ngay bên dưới, những kí tự mới đang lấp lánh trong bóng tối:
Chủ Nhân: Ngôi Sao Thay Đổi.
Sunny nhìn chăm chú những từ đó một lúc thật lâu.
Ai biết được chỉ vài từ đơn giản mà lại có cân nặng nghiền ép đến vậy?
Có ý nghĩa phức tạp và rộng lớn đến vậy...
Cuối cùng, cậu khẽ lắc đầu và tập trung, khiến những kí tự đó sáng hơn, những kí tự mới xuất hiện thêm trong lúc cậu nhìn theo:
Tên: Nephis.
Tên Thật: Ngôi Sao Thay Đổi.
Cấp bậc: Kẻ Mơ
Lớp: Ác Ma
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip