13 + 14
13 - Công dân Sunny
Nhìn sơ, bên trong Nhà Nghỉ Giáo Viên có vẻ đơn giản và ấm cúng. Đa số nội thất được làm từ gỗ, tạo ra một bầu không khí ấm áp và chào đón. Ánh mặt trời sáng lạn tỏa vào thông qua những cửa sổ cao, hơi mở ra để lấy gió mát lạnh mùa đông.
Nhưng mà, mắt cậu hơi mở to khi Sunny nhận ra mọi thứ gỗ xung quanh cậu là tự nhiên chứ không phải nhân tạo.
'Xa xỉ! Lãng phí!'
Phát hiện vẻ mặt của cậu, Bậc Thầy Jet hơi mỉm cười.
"Để tôi đoán xem, cậu chừng từng thấy nhiều gỗ thực ở cùng nơi như vậy?"
Sunny chần chừ, rồi gật đầu.
"Chỉ có ở trong Cõi Mộng..."
Người phụ nữ trẻ tuổi nhếch mép cười, dùng chân di chuyển một cái ghế, và ngồi xuống tại một cái bàn.
"Cậu nghĩ tất cả những thứ này đến từ đâu?"
Sunny nhìn quanh, quan sát Nhà Nghỉ Giáo Viên của Học Viên ở một góc nhìn hoàn toàn mới, rồi lặng lẽ ngồi xuống, không biết phải nói gì.
Bậc Thầy Jet gọi thực đơn, làm ra lựa chọn, rồi dựa ra sau và mệt mỏi xoa mặt.
"Tin hay không, cái ghế cậu đang ngồi là làm từ xác một con Titan."
Sunny nhìn cô ta chăm chú, kinh ngạc. Đột nhiên, có sự thôi thúc mạnh mẽ muốn cậu nhảy ra khỏi cái ghế.
"...Gì?"
Cô bật cười và chỉ xung quanh:
"Thật ra thì mọi thứ này đều vậy. Khi mà Bastion mới được thành lập, nó bị vây quanh bởi một khu rừng bao la, và rất đói khát. Cả thứ đó là một Sinh Vật Ác Mộng khổng lồ. Gia tộc Valor bỏ ra vài thập kỷ chiến tranh với nó, mất rất nhiều hiệp sĩ. Rốt cuộc, khu rừng bị hủy diệt, để lại rất nhiều gỗ chất lượng cao. Và giờ là đây."
Sunny gãi sau đầu, rồi cẩn thận gõ lên mặt bàn gỗ. Thứ này có vẻ chết rồi, nhưng cậu quyết định vẫn nên cảnh giác, ai biết được.
...Dù sao thì thứ này cũng từng thuộc về một con Titan! Nhanh chóng, thức ăn của họ đến. Sunny đã một nửa cho rằng nó được đưa đến bởi một Tiếng Vang, nhưng may mắn là, nó chỉ được mang đến bởi một cỗ máy phục vụ bình thường.
Nhận lấy cái đĩa khỏi cái mâm di chuyển, Sunny nhìn chăm chú bữa tiệc trước mặt với ánh mắt hoang dại. Có khoai tây chiên, đậu nấu, thịt nướng mọng nước, một phần xa lát làm từ rau củ thực thụ, một chén súp thơm tho, và vài miếng bánh mì nướng, bơ, mứt, và cả bánh pudding sôcôla để tráng miệng.
Quả là cảnh tượng đẹp nhất trên đời.
Đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy vài thứ trong số những món ăn này ở đời thực. Đột nhiên, vị trí trợ lý nghiên cứu mà thầy Julius từng hứa với cậu không có vẻ không hấp dẫn.
"Ờ...xin phép..."
Bậc Thầy Jet chỉ vẫy tay với cậu rồi tập trung vào thức ăn của bản thân cô. Không lãng phí thời gian cho những thứ như là lịch sự, Sunny tấn công bữa sáng với cùng độ hung hăng khi chiến đấu với đám Sinh Vật Ác Mộng.
...Một thời gian sau đó, với cái bụng gần nổ tung, cậu đẩy đi cái đĩa trống rỗng và dựa ra sau với một nụ cười thỏa mãn.
'A...đây mới là sống chứ!'
Bậc Thầy Jet liếc qua cậu với nụ cười khô khan.
"Tôi nói đúng không? Đây là nơi họ giấu thức ăn ngon."
Sunny nhìn vào cái đĩa trống rỗng với sự tiếc nuối và thở dài.
"Ừm. Mặc dù sau một năm gần như chỉ ăn thịt quái vật, tôi chắc là đã thỏa mãn với ngay cả thứ kem thức ăn nhân tạo tổng hợp."
Nụ cười của cô hơi nhạt đi khi cậu nhắc đến loại thức ăn thường thấy nhất ở ngoại ô.
Trong lúc hai ly trà đen xinh đẹp tỏa hơi nóng trước mắt họ, Bậc Thầy Jet thở dài, rồi lấy ra thứ gì đó từ bên trong túi của bộ đồng phục. Là một cái hộp kim loại nhỏ với một cảm ứng trên nắp.
Đặt cái hộp lên bàn, cô nhìn Sunny và hỏi:
"Chắc cậu đang thắc mắc tại sao tôi đến thăm cậu?"
Sunny khẽ nghiêng đầu, nhìn cái hộp chăm chú trong vài giây, rồi trả lời bằng giọng cẩn thận:
"...Đúng vậy. Nói thật, tôi rất tò mò."
Cô gật đầu, rồi mỉm cười an ủi.
"Đừng lo lắng. Chỉ là thủ tục, và một thủ tục rất có lợi nữa chứ. Đặt ngón tay lên cảm ứng."
Cậu chần chừ, rồi làm theo lời cô nói. Cái cảm ứng rung lên trong khoảng nửa phút, rồi một ánh sáng màu xanh lá nhỏ sáng lên trên cái hộp kim loại. Cùng với một tiếng kích khe khẽ, nó mở khóa.
Bậc Thầy Jet mở cái hộp và lấy ra vài món đồ - một thiết bị liên lạc khá ngầu được làm từ thủy tinh dẻo, một con chip bộ nhớ với dấu ấn chính phủ khắc trên bề mặt, và một cái huy hiệu sắt nhỏ với hai ngôi sao trên đó.
Đẩy chúng về phía Sunny, cô ngưng một hai giây, rồi nói bằng giọng nhẹ nhàng:
"Chúc mừng, Người Thức Tỉnh Sunless. Cậu bây giờ chính thức là một công dân. Và còn là cấp bậc bảy nữa chứ."
Lời nói của cô đánh vào Sunny như một cây búa tạ. Im lặng, cậu nhìn chăm chú ba món đồ trước mắt, gương mặt không hề để lộ chút cảm xúc nào.
Một công dân...
Ở ngoại ô, người ta sống và chết đều mơ ước đến có thể trở thành một công dân thực thụ. Những từ đơn giản đó che giấu quá nhiều ý nghĩa. Có điều kiện nhận được thức ăn đàng hoàng, nhân quyền, và cuộc sống tốt hơn. Mọi thứ mà không ai trong số họ thật sự có.
Để có một tương lai.
Rất ít người từng có cơ hội nghe từ "công dân" đi liền với tên họ. Nghèo và thấp kém chỉ dẫn đến trở nên cùng cực và rơi xuống đáy xã hội. Nó hiếm khi dẫn đến việc dâng lên cao hơn, chứ đừng nói bay lên đến tận đỉnh.
Và cậu lại ở đây, không chỉ trở thành một công dân, mà còn nhảy qua tất cả những bậc thang và đến ngay đỉnh của kim tự tháp xã hội. Không chỉ là một công dân và cũng không phải là công dân cấp bậc cao, mà là cao nhất.
'Cấp bậc bảy...không có gì cao hơn.'
Cuối cùng, vẻ mặt cậu thay đổi, trở nên nghiệt ngã. Ngước lên nhìn Bậc Thầy Jet, cậu hỏi bằng giọng ảm đạm:
"Tôi biết là tôi sẽ trở thành công dân sau khi Thức Tỉnh. Nhưng mà...cấp bảy? Chẳng phải là quá nhiều?"
Bậc Thầy Jet bật cười.
"Sunless...cậu thật sự không biết cậu đã làm được gì, phải không?"
Sunny nhìn cô ta với ánh mắt không chút hài hước, rồi nói:
"Tôi khá chắc là biết, nhưng làm ơn nói tôi nghe thử."
Cô lắc đầu và thở dài.
"Nghe này...trong số tất cả Người Ngủ quay lại từ Cõi Mộng trong vài năm qua, chỉ có năm người mà có hồ sơ được đánh dấu là SS. Cậu là một trong số đó."
14 - Sunless cấp SS
Sunny nhìn chăm chú Bậc Thầy Jet, một biểu hiện kì lạ đông cứng trên mặt cậu. Sau một lúc, cậu hỏi:
"...Rất tuyệt vời, nhưng mà..."SS" có nghĩa là quái gì chứ?"
Cô mỉm cười và uống một hớp trà, nhìn cậu từ phía bên kia bàn. Đặt cái ly xuống, cô khẽ lắc đầu và nói:
"Chính phủ - và đương nhiên là những gia tộc Truyền Thừa mạnh mẽ - theo dõi mỗi Người Thức Tỉnh trên thế giới. Đó chắc không khiến cậu bất ngờ chứ hả?"
Sunny chậm rãi gật đầu.
"Ừm, nghe hợp lý."
Bậc Thầy Jet hơi cựa quậy, rồi nói tiếp:
"Trước tiên, vì mỗi Người Ngủ tính đúng ra đều có nghĩa vụ đáp lời kêu gọi khi một Cổng mở ra ở gần vị trí của họ - đó là mục đích của thiết bị liên lạc đặc biệt. Đổi lại những đặc quyền nhận được, chúng ta phải bảo vệ thế giới này khỏi Sinh Vật Ác Mộng."
Một sự nhăn nhó u ám hiện lên mặt cô.
"Đương nhiên, về thực tiễn, thì không ai có thể ép buộc cậu thật sự phải thực hiện nghĩa vụ đó, hay ít nhất là sẽ không có ai làm vậy. Nhiều Người Thức Tỉnh quay lưng bỏ chạy ngay khi họ nhận được báo động về Khủng Hoảng Cổng."
Sunny nhăn măt. Một bên, cậu hiểu rõ phản ứng như vậy. Tại sao họ lại muốn mạo hiểm tính mạng cho những Người xa lạ? Và không phải người Thức Tỉnh nào cũng giỏi chiến đấu. Không phải ai cũng như những Nghệ Nhân của Thành Phố Hắc Ám, những người mà đã tham chiến vai kề vai những Kẻ Mơ có Phân Loại chiến đấu.
...Nhưng mặt khác, ý tưởng bỏ chạy trong khi quái vật cắn nuốt những người bình thường và phá hoại thế giới thực đơn giản là khiến cậu bực mình. Có vẻ như bằng cách nào đó, Sunny đã phát triển một chút kiêu hãnh trong một năm qua. Cậu không muốn chạy khỏi Sinh Vật Ác Mộng và chịu thua Ma Pháp. Cậu thậm chí có lẽ còn bị nhiễm phải thứ gọi là đạo đức...
'Tốt hơn hết là nên dìm chết cái tư tưởng điên khùng này nhanh...'
Không biết những ý nghĩ của cậu, Bậc Thầy Jet tiếp tục:
"Thứ hai, những Người Thức Tỉnh mới được quan sát vì mọi người đều muốn chiêu mộ những người tài giỏi nhất. Tài năng cần được nuôi nấng, và để làm được vậy, chúng trước hết phải được phát hiện. Nên những Người Thức Tỉnh nhiều triển vọng nhất sẽ nhận được đánh dấu trên hồ sơ của họ. Thường thì là SA, hoặc chỉ là S. Cậu biết chúng có nghĩa là gì không?"
Sunny lắc đầu.
Cô nhếch mép cười.
"SA nghĩa là "strategic asset'' hay tài nguyên chiến lược. Có không quá nhiều Người Thức Tỉnh được cân nhắc là đủ quan trọng để nhận được chỉ định như vậy. Có một cái nghĩa là cậu được xem là người mà có thể quan trọng cho sự tồn tại của nhân loại, hoặc ít nhất là có thể ảnh hưởng ở quy mô toàn cầu. Nói đơn giản, hoặc là những người có Phân Loại cực kì hữu dụng với xã hội hoặc là người mà cơ hội cao trở thành Bậc Thầy, hay thậm chí là Thánh."
Bậc Thầy Jet uống thêm một hớp trà, rồi lười biếng chỉ vào bản thân.
"Giống tôi. Không phải khoe khoang, nhưng những người với chỉ định cấp S là vô cùng hiếm thấy. Đó là tại sao chúng tôi thường nhận được rất nhiều sự chú ý và hỗ trợ từ chính phủ hoặc là phe pháp Truyền Thừa nào đó mà quyết định đầu quân. Nhưng đây là phần hay nhất..."
Cô nhếch mép cười.
"Hiện tại, ai cũng đang chạy quanh, sùi bọt mép vì mấy người các cậu. Cả trăm người quay lại từ Bờ Biển Bị Lãng Quên đều được đánh giá là tài nguyên chiến lược SA. Đó...đơn giản là một sự kiện chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Sự xuất hiện đột ngột của cả trăm Người Thức Tỉnh mạnh mẽ không quá quan trọng trong toàn cảnh. Nhưng nếu những Người Thức Tỉnh đó đều có khả năng cao trở thành Bậc Thầy, thậm chí là Thánh...thì đó sẽ đủ để hoàn toàn đập nát tình trạng cân bằng hiện tại."
Sunny nhìn cô chăm chú, suy nghĩ. Đến hiện tại, mọi thứ cậu nghe thấy đều tương tự tưởng tượng của cậu. Nhưng mà...
"Tôi hiểu. Nhưng mà, còn vụ tôi được đánh giá là SS? SS là gì?"
Bậc Thầy Jet gật đầu.
"Tôi đang định giải thích. Trên đánh giá tài nguyên chiến lược SA, có tài nguyên chiến lược đặc biệt. Special Strategic Asset, SSA, hay gọi ngắn là SS. Đánh giá này còn hiếm hơn nữa. Thật ra thì rất ít người từng nhận được nó. Nó có nghĩa là cậu được xem là có cơ hội cực cao để trở thành Thánh. Cậu biết Người Siêu Việt là hiếm đến cỡ nào, phải không? Nên, đương nhiên là ai cũng muốn trở thành bạn với cậu vào hiện tại. Kể cả chính phủ. Cái địa vị công dân cấp bậc bảy là do đó."
Cô nhìn cậu với nụ cười xin lỗi và nói thêm:
"...Phải thú nhận, trong năm người với chỉ định SS, cậu là kém xuất chúng nhất. Đừng phật lòng."
Sunny liếc sang cô và hơi mỉm cười.
"Không sao cả. Bốn người còn lại là ai?"
Bậc Thầy Jet nhún vai.
"Ba người trong số họ là những người duy nhất nhận được Tên Thật từ Ma Pháp sau khi rời khỏi Bờ Biển Bị Lãng Quên - Người Thức Tỉnh Athena, Người Thức Tỉnh Kai, và Người Thức Tỉnh Cassia. Người thứ tư là Người Thức Tỉnh Song Sei Shan, người mà...ừ thì...đến từ đại gia tộc. Nói thật, thành tựu của cậu - mặc dù vẫn phi thường - lại kém hơn khi so sánh với họ. Nhưng có người đã để ý đến việc cậu từ thứ hạng áp chót trong Học Viện đến dẫn đầu cả trăm Người Ngủ đến Cổng Dịch Chuyển ở chặng đường cuối cùng. Nói tóm lại, cậu được xem là người có tiềm năng phát triển tuyệt vời."
Cậu gật đầu, hơi thỏa mãn với câu trả lời đó.
'Không tệ như mình nghĩ.'
Thật ra thì, đây là hoàn hảo. Quả thật chính xác là kết quả mà cậu hi vọng đạt được - được xem là một trong những người tinh anh nhất, nhưng cũng là người kém nhất trong số tinh anh đó.
Cậu cần địa vị để nhận được tất cả những cơ hội tốt nhất trên thế giới này. Cậu cần phải có giá trị.
Nhìn Người Thăng Hoa xinh đẹp trước mặt, Sunny uống một hớp trà, rồi mỉm cười xán lạn.
"Vậy thì, ờ...nghe tuyệt lắm. Rất vinh hạnh, vân vân và vân vân. Nhưng thứ tôi thật sự muốn biết là tôi sẽ có được gì nhờ vào việc được xem là người phi thường hạng năm của cả một thế hệ?"
Bậc Thầy Jet cười to và bằng lòng nhìn cậu.
"Tốt. Vào thẳng vấn đề. Ừ thì, đó là phụ thuộc. Cậu muốn gì nhất?"
Sunny không chần chừ trước khi trả lời, giọng nói cậu từ tốn và chắc chắn:
"Được tự do."
Nụ cười biến mất khỏi gương mặt cô. Nhìn xuống ly trà, Bậc Thầy Jet lưỡng lự một lúc, rồi nói đăm chiêu:
"Vậy thì cậu xui rồi. Tôi xin lỗi, nhưng tự do chỉ là một truyền thuyết thôi Sunless. Không ai tự do ở thế giới này cả. Người bình thường thì phải chật vật để sống. Kể cả nếu như họ đủ may mắn để đến được độ cao của thành công và có nhiều tiền tài, thì mạng sống của họ vẫn thuộc về những Người Thức Tỉnh bảo vệ họ khỏi những Sinh Vật Ác Mộng. Nhưng còn Người Thức Tỉnh...chúng ta cũng không tự do. Mạng sống chúng ta thuộc về Ma Pháp."
Cô ngừng lại, rồi nói thêm với chút buồn bã:
"Nếu muốn sống thử thách của nó, chúng ta phải nối mình với những người khác, có thể là gia tộc mạnh mẽ, hay chính phủ, hay thậm chí chỉ là những thành viên của tổ đội. Chúng ta phải phụ thuộc vào đồng minh và đồng đội, và họ ngược lại cũng phải dựa dẫm vào chúng ta. Tất cả chúng ta đều bị ràng buộc với nhau, Sunless, và đó là cách duy nhất chúng ta có thể sống sót. Nên...hãy nghĩ lại về thứ cậu muốn. Suy nghĩ cẩn thận."
Sunny nhìn cô chăm chú một lúc lâu, mắt cậu đầy những cảm xúc u ám, sâu lắng và nặng nề. Sau một lúc, cậu chậm rãi thở dài, rồi nói:
"Nếu là vậy, thì tôi muốn trở nên mạnh mẽ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip