15 + 16

       15 - Tài năng trẻ

Bậc Thầy Jet nhìn cậu một lúc, rồi mỉm cười.

"Hoàn hảo. Đó là một mục tiêu tốt...nhất là với người như chúng ta."

Cô uống một ngụm trà, rồi nhắm mắt trong vài giây.

"...Được rồi. Có nhiều cách để trở nên mạnh mẽ, vài cách thì thẳng thắn hơn những cách còn lại. Lý tưởng nhất, thì cậu sẽ muốn có một tổ chức mạnh mẽ chống lưng, nhưng đó không phải cách duy nhất. Thật ra thì một mối quan hệ như vậy là một con dao hai lưỡi. Cậu sẽ nhận được rất nhiều, nhưng cũng phải bỏ ra rất nhiều. Tôi sẽ cho cậu những thông tin cơ bản, và cậu có thể tự quyết định."

Sunny hơi ngồi thẳng dậy và chăm chú lắng nghe. Bậc Thầy Jet suy nghĩ vài giây, rồi nói:

"Trong vài ngày đến, cậu sẽ phải lựa chọn muốn đi đến Thành Trì nào. Đó không phải là chọn phe phái để gia nhập, nhưng cũng quan hệ rất gần. Thường thì, những Người Thức Tỉnh trẻ tuổi sẽ phải tranh đấu để có quyền lợi tham gia vào phe phái họ muốn và rồi từ đó sẽ được đưa đến Thành Trì có trụ sở của thế lực đó. Nhưng trường hợp của cậu thì khác biệt. Mọi người đều muốn cậu... và ý tôi là tất cả mọi người. Nên cậu có thể chọn bất cứ Thành Trì nhân loại nào ở Cõi Mộng để gọi là nhà."

Cô ngừng lại, ngáp, rồi tiếp tục:

"Có lẽ cậu đã biết rồi, có ba Thành Trì vĩ đại của nhân loại ở Cõi Mộng, cũng như những cái nhỏ hơn. Những Thành Trì chính thuộc về những đại gia tộc, còn những cái nhỏ hơn thì có thể được cai trị bởi những gia tộc nhỏ hơn hoặc là vẫn còn độc lập. Dù sao đi nữa, tất cả đều nằm quanh ba nơi ở chính của nhân loại và có liên kết với chúng theo cách này hay cách khác. Cho dù đi đâu, cậu cũng sẽ trong tầm ảnh hưởng của một trong những đại gia tộc, chỉ là cậu có thể ở ngay trung tâm, gần trung tâm, hoặc là ngoài chu vi của nó."

Sunny gãi đầu.

"Vậy còn chính phủ? Chẳng phải chính phủ cũng điều khiển nhiều Thành Trì?"

Bậc Thầy Jet lắc đầu.

"Ở Cõi Mộng, chính phủ có ít sức ảnh hưởng hơn những đại gia tộc. Nhưng mà, nó vẫn có sự hiện diện ở tất cả những Thành Trì quan trọng, cho phép chúng tôi đóng vai trò độc nhất. Trong Cõi Mộng, chúng tôi đóng vai trò...mô liên kết giữa ba phái, đại loại. Sự uyển chuyển đó cũng có lợi ích của nó, nếu cậu hỏi tôi."

Cô nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn và nói:

"Trong trường hợp nào cũng được, kể cả nếu như cậu quyết định từ chối lựa chọn rõ ràng là ở một trong những Thành Trì vĩ đại, cậu sẽ phải lựa chọn từ một trong ba địa bàn. Chúng không có liên kết, như nhiều người cho rằng. Thật ra thì có những vùng cực kì nguy hiểm và chết chóc tách ba địa bàn nhân loại khỏi nhau. Nên, đó sẽ là quyết định đầu tiên cậu phải đưa ra - lựa chọn lãnh thổ.

Hợp lý. Nếu Sunny chọn Bastion, lấy ví dụ, thì cậu sẽ có cơ hội xây dựng mối quan hệ với đại gia tộc Valor, kẻ cai trị nơi đó, hoặc là bất kỳ gia tộc nhỏ hơn nào trong tầm ảnh hưởng của nó. Nhưng cậu sẽ mất đi cơ hội để bị chiêu mộ vào đại gia tộc Song, hoặc là những gia tộc khác tồn tại ở khu vực nhân loại riêng biệt khác. Và cứ vậy.

Bậc Thầy Jet uống hết trà và nhìn cái ly trống rỗng với biểu hiện nghiêm trang.

''Ồ, đúng rồi. Đây là lúc tôi đáng lẽ phải cho cậu một bài diễn văn chiêu mộ và cố thuyết phục cậu tham gia lực lượng của chính phủ. Nhưng tôi sẽ không làm vậy...cậu đủ thông minh để có thể tự nhận ra những lợi và hại của con đường đó. Tôi chỉ sẽ nói là cậu sẽ không bao giờ thật sự được công nhận là ngang bằng bởi những thành viên của gia tộc Truyền Thừa - cho dù có đánh giá SS hay không. Có lẽ họ sẽ không nói thẳng mặt, nhưng cậu sẽ luôn luôn bị đối xử như là người...kém hơn một chút. Trường hợp tốt nhất."

Biểu hiện của Sunny tối sầm. Gương mặt của Caster đột nhiên hiện trong đầu cậu, cùng với ánh mắt tràn đầy ghét bỏ của hắn.

Tên công tử kiêu ngạo kia đã gọi cậu là gì...một tên tạp chủng? ...Ừ thì, thằng tạp chủng đó đã cắt cổ mày. Bây giờ thì ai cười?'

Bậc Thầy Jet cũng đang có một loại vẻ mặt tương tự. Cô cũng đã có những khó khăn của riêng mình vì đến từ nền tảng thấp kém? Khả năng cao là vậy.

Trong lúc Sunny tự hỏi con đường để trở thành một Người Thăng Hoa của Bậc Thầy Jet là như thế nào, cô thở dài, rồi mỉm cười với sự trớ trêu.

"Cũng không phải tiến vào gia tộc Truyền Thừa là không tốt. Thật ra, nó là một giấc mơ của nhiều người, thậm chí là đa số. Với danh tiếng của cậu, Sunless, bất cứ gia tộc nào đều sẽ vui vẻ để chống lưng cậu. Vài kẻ thậm chí còn sẽ nhận nuôi cậu. Địa ngục ạ...với vẻ ngoài của cậu, ngay cả kết hôn cũng không phải không thể!"

Trong lúc Sunny sặc trà và làm cái động tác phun nước vì kinh ngạc mà họ hay làm trong phim ảnh, Bậc Thầy Jet bật cười.

"Kết hôn...kết cái gì?''

Cô ta lắc đầu.

"Cậu nghĩ gia tộc Truyền Thừa chiêu mộ tài năng như thế nào. Có hợp đồng tài trợ, nhận nuôi, và hôn ước, thứ cuối cùng là biện pháp được ưa thích hơn đối với những viên đá quý thật sự. Bất cứ thứ gì để có thể tăng cường huyết thống, cậu biết đó."

Sunny nhìn cô chăm chú với mắt trợn to, Bậc Thầy Jet thì bật cười và nói tiếp:

"Dù sao đi nữa, đó là lựa chọn của cậu. Cậu có thể đi với chính phủ, một trong ba đại gia tộc, hoặc là một gia tộc nhỏ. Mỗi phe đều sẽ cho cậu rất nhiều sự khích lệ để tham gia họ thay vì kẻ khác. Những phe giàu có nhất thậm chí còn sẽ cho cậu cả đống mảnh hồn. Cậu và tôi đều biết chúng quan trọng đến mấy. Rất ít người có thể từ chối một đề nghị như vậy."

Cô thở dài đăm chiêu, ngập ngừng, rồi nói thêm:

"Đương nhiên, cậu cũng có thể giữ trung lập. Trong trường hợp đó, cậu sẽ không có bất cứ sự hỗ trợ đặc biệt nào ngoài những lợi ích thông thường của một Người Thức Tỉnh được đánh giá cao - ở dạng rèn luyện, tài nguyên, hay là mở ra cơ hội. Nhưng cậu cũng sẽ không bị trói buộc bởi bổn phận gì cả, tự do để đi lại quanh Cõi Mộng tùy ý thích, kiếm sống bằng cách săn Sinh Vật Ác Mộng hoặc là đưa ra những dịch vụ hữu dụng cho Thành Trì mà cậu chọn. Có nhiều Người Thức Tỉnh độc lập ngoài kia, mặc dù rất ít người thật sự thành công. Đó sẽ là một cách sống không dễ dàng."

Sunny xoa mặt, cảm giác hơi choáng ngợp vì sự dồi dào lựa chọn trước mắt.

Cậu không cần mảnh hồn, nhưng có một đống thì vẫn có vẻ rất tuyệt.

Bậc Thầy Jet nhếch mép cười.

"...Vậy sao hả? Cậu nghĩ như thế nào?"

Cậu chần chừ một lúc, rồi nói:

"Tôi không biết. Đó là rất nhiều để tiêu hóa. Tôi sẽ...phải suy nghĩ về nhiều thứ trước khi làm ra quyết định."

Cô gật đầu, như thể đã đoán trước được sẽ như vậy.

"Tốt. Những việc như thế này thì tốt nhất đừng nên vội vàng."

Dứt lời, Bậc Thầy Jet lấy một cái túi nhựa từ trong túi và đẩy nó về phía Sunny. Cậu nhận lấy nó và nhướng mày.

"Gì vậy?"

Cô nhún vai.

"Một túi chất kích thích cấp quân đội để giữ cậu tỉnh táo trong một thời gian. Đừng dùng nhiều hơn một tấm mỗi lần...đợi chút, tại sao tôi lại giải thích cho cậu nghe. Cậu đến từ ngoại ô, nên kiến thức về việc dùng thuốc chắc phải rất rộng rãi. Sao cũng được, có nó, cậu sẽ có thể tỉnh trong khoảng một tuần. Liên lạc tôi khi cậu sẵn sàng quyết định, và tôi sẽ thu xếp mọi thứ. Ồ, và cứ tự nhiên gọi tôi nếu có bất cứ câu hỏi gì...khoan, không phải bất cứ, chỉ những câu hỏi quan trọng thôi."

Cô đứng dậy, hơi vươn người, và cho cậu một nụ cười nho nhỏ.

"Ừ thì...mừng vì được gặp lại cậu, Người Thức Tỉnh Sunless. Cậu đã làm tốt, sống sót ngoài đó. Khiến tim tôi ấm áp khi biết có một người khác trong số chúng ta đã làm được. Vậy, tôi đi đây. Thời gian không chờ ai cả, đại loại vậy."

Cô quay người và bước đi, nhưng Sunny ngăn cô lại:

"Ờ...Bậc Thầy Jet?"

Cô mơ hồ liếc nhìn cậu.

"Ừm?"

Sunny hơi chần chừ, rồi nâng lên thiết bị liên lạc hiện đại, đắt tiền, mới tinh của mình:

"Tôi, ờ...tôi không có cách liên lạc cô?"

Bậc Thầy Jet nhìn cậu chăm chú một lúc, rồi cười nhếch mép.

"Muốn số của tôi hử?"

Cảm giác vành tai mình đỏ lên, Sunny ho khan, nhưng rồi bĩnh tĩnh lại và nói với nụ cười dễ dãi:

"Đúng vậy. Nếu không làm sao tôi có thể gọi cô khi tôi làm ra quyết định?"

Cô gái xinh đẹp lắc đầu, rồi nhận lấy thiết bị liên lạc và cho thông tin của cô vào đó.

Trả lại nó cho Sunny, cô nhìn cậu và nói:

"...Không thể chờ để nghe từ cậu, Người Thức Tỉnh Sunless. Vậy thì, gặp lại sau."

Dứt lời, Bậc Thầy Jet rời khỏi, để lại Sunny ngồi một mình tại bàn.

Nhìn quanh, cậu im lặng ngồi đó một lúc.

Rồi, cậu nói khẽ:

"Không biết...liệu có thể lấy thêm một phần những thứ mình vừa ăn? Sẽ rất tuyệt..."

     16 - Bài học lịch sử

Một thời gian sau đó, Sunny ra khỏi Nhà Nghỉ Giáo Viên. Ngày mùa đông không mây chào đón cậu với cơn gió lạnh lẽo và những bông tuyết nhỏ xíu nhảy múa trong ánh mặt trời. Mặc dù ăn mặc rất nhẹ nhàng - làn da chỉ được bao phủ bởi lớp vải mềm mại của một bộ đồ thể dục đơn giản mà bệnh viện của Học Viện cung cấp - Sunny vẫn không thấy quá lạnh.

'Chắc đây là Người Thức Tỉnh ha.'

Nếu đây là một năm và vài tháng trước, cậu có lẽ sẽ chật vật tìm kiếm nơi ở, hi vọng sẽ không chết cóng qua đêm, hay, thậm chí tệ hơn, bị bệnh. Nhưng bây giờ, Sunny lại thấy khá tuyệt. Cậu thậm chí còn không có khó chịu.

Kéo xuống tay áo để che đi hình xăm con rắn, cậu hít vào một hơi không khí mát lạnh, được lọc một cách hoàn hảo, mỉm cười và bắt đầu bước đi.

'Quyết định, quyết định...'

Cuộc đối thoại với Bậc Thầy Jet đã rất hữu dụng, nhưng lại để cậu có nhiều câu hỏi hơn là trả lời. Mỗi một lựa chọn đưa ra cho cậu đều có những lợi ích hấp dẫn, nhưng cũng có những trở ngại rất nghiêm trọng.

'Đại gia tộc, tiểu gia tộc, chính phủ, hay là độc lập?'

Sunny cố tưởng tượng bản thân như một Truyền Nhân và thầm lắc đầu. Tất cả những danh giá đó, tất cả những tiền tài đó, sự ngưỡng mộ của đám đông...là một Truyền Nhân có nghĩa là một phần của quyền quý, tinh anh trên cả tinh anh. Đó là thứ đối lập với thứ mà Sunny đã là trong cả cuộc đời mình.

...Nhưng ai nói cậu vẫn phải như vậy trong tương lai? Từ một kẻ nghèo hèn biến thành một hoàng tử, đó quả thật sẽ là một biến đổi khá hay ho. Lãnh Chúa Sunless...nghe cũng ưa tai chứ nhỉ? Đương nhiên là có những bất lợi nghiêm trọng nếu làm ra quyết định đó.

Làm việc cho chính phủ cũng có lợi thế, nhưng cái giá phải trả là sẽ không nhận được quá nhiều tài trợ, và cũng phải bị quá nhiều bổn phận gò bó. Cả hai lần Sunny thấy Bậc Thầy Jet, cô đều bận rộn và có vẻ quá sức. Cậu không thể tưởng tượng được việc theo đuổi mục tiêu với lịch làm việc như vậy.

Một trong những việc làm của những Người Thức Tỉnh làm cho chính phủ là săn những thành viên tà ác trong đồng loại. Dù sao thì Người Thức Tĩnh vẫn là người, và trong số họ cũng có vài tội phạm. Đặc biệt là vì nhiều người thường bị khủng hoảng và bị đẩy đến ngưỡng cửa điên cuồng bởi những trải nghiệm trong Ác Mộng và Cõi Mộng.

Nếu Sunny có thể hấp thụ tinh túy của những người cậu giết như những Người Thức Tỉnh khác, thì con đường đó sẽ cho cậu có thể lấp đầy tâm nhanh hơn. Nhưng với tình huống của cậu, thì khó có thể nhìn thấy bản thân mặc đồng phục, trừ khi có Cổng mới mở ra mỗi ngày, và cho cậu một lượng vô tận Sinh Vật Ác Mộng để săn.

...Tiện thể, mỗi năm thì trung bình có bao nhiêu Cổng mở ra? Đột nhiên, Sunny phát hiện cậu không hề biết. Những thứ tuyên truyền chưa từng nhắc đến những con số chính xác, chỉ là nói những Người Thức Tỉnh gan dạ đã nắm được tình huống. Nhưng thật sự thì có phải vậy?

Lựa chọn cuối cùng là độc lập. Lựa chọn đó có vẻ như trái ngược với khát vọng tìm kiếm địa vị và càng nhiều lợi ích càng tốt, nhưng đó chỉ là bề mặt. Thật ra, Sunny đã nhận được đa số những thứ cậu muốn bởi việc trở thành một công dân hạng cao và được thoải mái lựa chọn Thành Trì. Đương nhiên, không có nguồn tài nguyên bao la từ gia tộc Truyền Thừa hoặc là chính phủ sẽ là một mất mát lớn...nhưng nó cũng sẽ cho cậu cơ hội lớn nhất để có thể giữ tất cả bí mật của bản thân.

Cả ba lựa chọn đều đáng cân nhắc.

Cuối cùng, đều quy về việc cậu đơn giản không có đủ thông tin để làm ra quyết định. Nên, tìm thông tin là ưu tiên hàng đầu. Nhưng...bằng cách nào?

'Gọi là gì ấy nhỉ...thư viện? Học Viện chắc chắn phải có thứ đó, đúng không?'

Đương nhiên Sunny chưa từng đi đến thư viện, nhưng cậu quen thuộc với khái niệm đó. Cũng có những trạm công cộng tương tự ở ngoại ô, mặc dù dùng chúng tốn tín dụng. Cậu thì chưa bao giờ có thừa nhiều tiền, nên rất ít khi cậu đi đến những nơi đó. Và cậu đến cũng chỉ để giải trí, chứ không phải học tập gì.

Bây giờ, Sunny đã có cho mình một thiết bị liên lạc tân tiến nhất, cậu có thể tìm kiếm rất nhiều thông tin từ mạng lưới, nhưng làm vậy chắc chắn sẽ để lại một dấu vết điện tử. Cân nhắc đến những chủ đề mà cậu muốn nghiên cứu là khá nguy hiểm, cậu muốn ẩn danh hết sức có thể.

'Vậy thì thư viện...'

Mười phút sau, cậu lại gần một tòa nhà trắng hình vuông. Cũng như đa phần của Học Viện, tường của nơi này được là từ hợp kim tinh khôi, trơn tru, với những cửa sổ rộng mà có thể bị che phủ bằng những tấm màn cường lực bất cứ lúc nào. Không thấy quá nhiều người, nên Sunny cho rằng thư viện không phải địa điểm phổ biến lắm trong số những Người Thức Tỉnh.

Mà tại sao nó lại phổ biến được, nếu đa số thông tin chứa ở đó đều có thể tìm kiếm từ xa trên mạng? Cậu là kẻ kì quặc khi đích thân đến đây.

Tiến vào cánh cửa tự động, Sunny nhìn quanh và chớp mắt vài lần.

Mọi nơi cậu nhìn đến, những cái kệ cao đầy sách giấy trải dài. Giữa chúng là những cái bàn để người ta học tập, với vài người trai gái trẻ tuổi đang im lặng ngồi đọc sách. Đa số bọn họ đang dùng những bảng để ghi chú, nhưng vài người thì thật sự viết tay.

'Cái...quái...gì vậy?'

Đương nhiên là tất cả những cuốn sách đó đều được in trên giấy tổng hợp...nhưng tại sao chúng lại được in?! Chẳng phải tiện hơn là đọc từ những trạm điện tử, như những người bình thường?

Cậu chưa từng thấy sách thật trong đời mình. Chỉ cái ý tưởng đó thôi cũng đủ khiến đầu óc cậu lùng bùng.

...Nhưng nghĩ lại, thì cũng hợp lý. Công nghệ lưu trữ thông tin điện tử là rất cao cấp, nhưng cũng dễ chịu nhiều loại tổn hại. Trong những thời gian tăm tối...trước thời gian còn tăm tối hơn nữa của Ma Pháp Ác Mộng...lúc mà nhân loại đang trong liên hồi những trận chiến tranh tàn phá và những thảm họa tự nhiên, rất nhiều kiến thức đã bị mất đi vì đã quá dựa dẫm lại những biện pháp điện tử. Kết quả là cả một lớp văn hóa đã mãi mãi biến mất.

Giấy vẫn là biện pháp an toàn nhất để gìn giữ kiến thức.

Chỉ là Sunny chưa từng thật sự suy nghĩ đến.

'Vẫn kì lạ...'

Cố không thể hiện sự bối rối, Sunny lén lút nhìn quanh và phát hiện một thành viên của nhân viên thư viện. Là một chàng trai trẻ tuổi...không, đợi chút...một cô gái trẻ? Một người trẻ tuổi, với mái tóc ngắn màu đen và cặp mắt nâu thông minh, người hiện đang đọc một cuốn sách trông cũ kĩ. Có một huy hiệu trên ngực cô, với tên "Ren" viết trên đó.

Ít nhất thì Sunny đoán rằng đó là một cái tên. Có lẽ nó là chức vị kì lạ gì đó trong số những thủ thư. Ai biết đó họ có những phong tục kì lạ gì ở đây?

Lại gần người thủ thư trẻ tuổi, cậu ngừng lại cách vài mét và kiên nhẫn chờ đợi để được để ý đến. Nhưng mà, "Ren" vẫn tiếp tục đọc, hoàn toàn nhập tâm vào câu chuyện gì đó mà cuốn sách đang kể, mắt đầy cảm xúc sâu đậm. Tò mò, Sunny nhìn tiêu đề trên bìa.

'Rơi Tự Do...nghe quen quen. Chắc là sách rất hay. Có lẽ mình nên đọc nó ngày nào đó...'

"Ờ...chào? Tôi xin chút hướng dẫn được không?"

Ren ngập ngừng vài giây, rồi miễn cưỡng đặt cuốn sách xuống và nhìn cậu với nụ cười trung lập.

"Đương nhiên. Tôi giúp gì được cho cậu?"

Cậu ngưng một chút, rồi nói không chắc lắm:

"Làm sao tôi có thể đọc về Cõi Mộng và trạng thái hiện tại của sự mở rộng của nhân loại vào những vùng khác nhau?"

Ren chớp mắt vài lần, rồi lịch sự hỏi:

"Ừm...cậu có thể nói cụ thể hơn được không?"

Sunny thở dài.

"Tôi muốn nhìn bản đồ và danh sách của tất cả những Thành Trì ngoài kia, cũng như biết ai sở hữu chúng và tại sao. Chắc vậy."

Thủ thư mỉm cười sáng lạn:

"A, cậu cũng là người yêu lịch sử! Đương nhiên, đương nhiên rồi. Cậu đến đúng nơi rồi. Chúng tôi có tất cả tài liệu mà cậu có thể cần đến. Nickel!"

Sunny giật mình.

"Nickel? Cái gì là nickel? Chuyện gì đang xảy ra?"

Đột nhiên, một thủ thư trẻ tuổi khác xuất hiện không biết từ đâu. Tên này thì chắc chắn là nam, mặc một bộ áo trắng nhăn nheo và một cái áo khoác màu nâu. Hắn cao và đẹp trai, với mái tóc đỏ hơi rối, và chút râu ngắn ngủn trên cằm, một gương mặt thân thiện. Có một huy hiệu trên bộ áo khoác của hắn, với chữ "Nickel" được viết trên đó.

Hai người là một cặp kì lạ.

"Nickel, cậu có thể dẫn người trẻ tuổi này đến khu vực Lịch Sử Cõi Mộng?"

Tên thủ thư cao kia liếc sang Sunny và nở một nụ cười rộng lớn.

"Chắc rồi. Xin hãy đi theo tôi."

Họ đi về phía sâu trong thư viện, để lại Ren phía sau. Một vài giây sau đó, Sunny nghe thấy tiếng giấy sột soạt sau lưng.. Có vẻ như người thủ thư dáng người nho nhỏ lại mải mê vào cuốn sách.

'Ừm, mình chắc chắn phải xem thử cuốn tiểu thuyết đó. Một công dân cấp bảy phải đọc nhiều sách, phải không?'

Nickel dẫn cậu đi trong thư viện, hỏi vài câu để thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Nhanh chóng, họ đi đến trước một dãy kệ sách cụ thể, đầy những cuốn sách có liên quan đến Cõi Mộng và lịch sử của cuộc mở rộng chậm rãi của nhân loại.

Chàng trai trẻ tuổi kia giúp Sunny chọn vài cuốn, chúc cậu may mắn, và biến mất cũng yên ắng và nhanh chóng như lúc hắn xuất hiện. Sunny nhìn về nơi mà Nickel đã ở chỉ vài giây trước, rồi chậm rãi lắc đầu.

'Một thủ thư...tên kia đáng lẽ có thể trở thành một sát thủ.'

Ừ thì...có lẽ hắn đúng là. Nghĩ lại thì, làm việc trong thư viện quả thật có thể là một danh tính che giấu hoàn hảo cho những điệp viên bí mật.

'Có lẽ mình cũng nên làm thủ thư...'

Đảm bảo không ai nhìn cậu, Sunny đặt những cuốn sách lên cái bàn gần đó và đi lại phía kệ sách. Ở đó, cậu nhìn chăm chú một cuốn mà cậu đã để ý vài phút trước.

Tiêu đề của nó đơn giản:

"Bất Diệt Hỏa"

Sunny hơi chần chừ, rồi lấy nó khỏi kệ.

Cậu khá chắc là những Bá Chủcó phần trách nhiệm cho sự suy tàn của gia tộc Neph. Nếu vậy, phải có chút dấu vết gì đó về danh tính của họ trong lịch sử của Bất Diệt Hỏa.

"Đây chắc là nơi tốt để bắt đầu tìm kiếm câu trả lời...đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fantasy