186 - Biểu tượng của tinh thần hiệp sĩ

'Phiền phức mà...'

Sunny lôi xác ra khỏi buồng Mộng Cảnh và thở dài.

Mặc dù trận đấu sinh tồn xảy ra trong ảo cảnh và cơ thể thật sự thì không mệt mỏi hay bầm dập, nhưng mà sự kiệt sức về tâm trí là thật. Vòng loại hóa ra khó khăn hơn nhiều so với Sunny tưởng tượng.

Đương nhiên, cậu có thể dùng cả ba cái bóng để cường hóa bản thân và tàn phá cả sàn đấu, nhưng mà đó thì chả ích lợi gì. Sunny đã có thể ổn thỏa với chỉ sức mạnh của bản thân. Cách này, cậu cũng có thể mài giũa kĩ thuật và hiểu sâu sắc hơn về Khiêu Vũ Bóng, không phải một việc nhỏ.

Mặc quần áo, cậu quay lại lên lầu, nằm lăn ra sô pha, rồi nhìn thiết bị liên lạc.

Hiện tại, hàng trăm những trận chiến ảo ảnh tương tự đang được phát sóng cho mọi người xem. Vài trận đã đến gần hồi kết, vài trận thì vẫn đang ở lúc gay cấn, và vài trận chỉ vừa mới bắt đầu.

Nhưng mà, không phải phát sóng nào cũng nhận được cùng độ chú ý - những đấu trường mà có những đấu sĩ nổi tiếng hay là những người mới đến đặc biệt mạnh mẽ đương nhiên sẽ thu hút nhất. Tiếc là, vì độ nổi tiếng, hoặc tai tiếng, của Tạp Chủng, đấu trường mà Sunny vừa hoàn thành là ở trong số phát sóng nhiều người xem nhất. Nó cũng là một trong những cái kết thúc sớm nhất, nên những đoạn clip về những khoảnh khắc kích thích nhất đã lan tràn trên mạng.

Sunny rên rỉ.

'Hoàn hảo...hoàn hảo mà...lại mấy cái clip linh tinh...'

Trận chiến cuối cùng với Fireshing và Saitoh nhận được rất nhiều lượt xem, nhưng mà vẫn không bằng được với đợt chạm trán dã man với mười hai người mai phục.

Những bình luận nổ tung.

"Quá ngon! Lãnh Chúa của chúng ta dạy đám du côn kia một bài học!"

"Chỉ mười hai người? Đám ngu ngốc, chúng ít nhất phải gom góp cả trăm người...''

"Không oán hờn? Không hề...thần thánh ơi, một người làm sao ngầu đến vậy?!"

"Mọi người thấy thanh odachi kia biến hình? Tôi không bị ảo giác đó chứ?"

"...Chỉ là tôi hay sao, mà hôm nay tóc Tạp Chủng trông càng thêm hoành tráng vậy?"

Cậu nhăn nhó, nhìn những bình luận dưới một video khác:

"Tên Saitoh kia...tại sao lại phải hỏi chứ? Hắn không biết Tạp Chủng là một biểu tượng của tinh thần hiệp sĩ hay sao?"

"Đương nhiên là Lãnh Chúa Tạp Chủng khinh thường việc đó! Ngài ấy quá cao thượng!"

"Đám ngu ngốc mấy người nói gì vậy? Tạp Chủng không phải cao thượng gì cả! Hắn là một con thú hoang! Hắn chỉ nói rằng việc hợp tác là quá thấp hèn hắn là vì một quái thú như hắn không cần ai giúp đỡ để giết người cả!"

"Trời ạ, bình luận hôm nay lắm trẻ trâu thế. Ầy, tôi nhớ những ngày đầu mà chỉ những chuyên gia thật sự mới biết về Tạp Chủng. Kĩ thuật của cậu ấy vào lúc đó cũng điêu luyện hơn nhiều nữa chứ..."

Sunny nhìn chăm chú màn hình một lúc, rồi lắc đầu.

'Đám người này bị thần kinh hả? Từ lúc nào mà mình là biểu tượng của tinh thần hiệp sĩ? Đợi chút, tinh thần hiệp sĩ chính xác là gì?'

Cậu lại lắc đầu, rồi chuyển sang tin chính thức để nhìn kết quả của trận đấu.

Sunny đương nhiên là đã qua vòng loại vào lúc cậu chiến thắng đấu trường sinh tồn. Nhưng mà, những người khác cũng có cơ hội được đi tiếp đến vòng sau. Điều đó phụ thuộc vào biểu hiện và điểm số cá nhân, nên không có số lượng nhất định nào về số người sẽ được tiếp tục cả.

Và hóa ra, trong một ngàn Người Thức Tỉnh mà đã ở trong trận chiến sinh tồn đó, có thêm hai người nữa được thông qua để tiếp tục tham gia giải đấu - một trong số đó là Fireshing, cô gái trẻ mà cậu đã đối mặt ở cuối cùng, và Dar của gia tộc Maharana, tên cung thủ mà suýt dùng mũi tên khổng lồ xiên que cậu.

'Hở. Vậy ra thằng khốn đó cũng len vào.'

Mất hứng thú, Sunny tắt thiết bị liên lạc và ngáp.

Ngày mai, giải đấu thật sự sẽ bắt đầu. Khoảng một ngàn chiến binh - những kẻ mà đã chứng minh tài năng của mình trong vòng loại sẽ đối đầu trong những trận đối chiến đàng hoàng, và sau vài ngày cạnh tranh mãnh liệt như vậy, một người chiến thắng sẽ xuất hiện để gặt hái phần thưởng tốt nhất.

'Mình nên nghỉ ngơi.'

Cậu quay trở lại phòng tập dưới lòng đất, leo vào buồng ngủ, và nhắm mắt. Nhanh chóng, cảnh tượng quen thuộc của Thánh Địa đã hiện ra trước mắt.

Không lãng phí thời gian, Sunny rời khỏi Đảo Tế Đàn, đi về phòng, nằm lăn ra trên cái giường nhỏ, và gần như ngủ ngay lập tức.

...Ai nói người làm việc xấu là không được nghỉ ngơi? Sáng hôm sau, Rain xuất hiện ở trước của cho việc rèn luyện, đúng giờ như mọi khi. May mắn là giải đấu sẽ không bắt đầu đến tận trưa, nên Sunny không phải tìm cớ để hủy buổi học.

Mà cậu cũng sẽ không làm vậy. Việc này quan trọng hơn nhiều cái giải đấu ngu ngốc. Cậu có thể kiếm Ký Ức mạnh mẽ ở nơi khác, nhưng mà mỗi ngày trôi qua là ít hơn một ngày để cậu có thể tăng lên khả năng sống sót cho em gái mình. Nên việc dạy Rain là được ưu tiên.

Cô bé lặp lại những động tác và kata mà cậu đã chỉ lần trước đó. Động tác và tư thế của con bé tồi tệ đúng như trông đợi, nhưng mà Rain đúng là lì lợm. Cô tiến bộ với mỗi lần làm, chậm rãi sửa lại những lỗi lầm mà cậu chỉ ra và hấp thụ những kĩ thuật vào tận xương cốt. Đối với một tay mơ hoàn toàn, thì cô bé đang làm khá tuyệt vời.

'Cùng máu với mình mà.'

Đảm bảo cô không thể nhìn thấy, Sunny quay mặt đi và nhếch mép cười. Vào đúng lúc đó, thiết bị liên lạc của cậu nhận được một tin nhắn. Sau khi nhìn nó, tâm trạng cậu còn tốt hơn nữa.

Tin nhắn là từ Aiko, cho cậu biết số mảnh hồn mà cậu thu được từ Sâu Dây Leo cuối cùng đã bán ra. Những mảnh hồn Siêu Việt là hiếm và đáng giá hơn vô số lần so với những mảnh Cấp Bậc kém hơn - không chỉ vì chúng chứa nhiều tinh túy hơn, mà còn vĩ có những Khả Năng Phân Loại và công nghệ ma pháp ứng dụng mà phụ thuộc vào chất lượng của loại vật liệu thô.

Vậy nên, Sunny vừa mới giàu hơn đáng kể.

Nhưng cậu lại không dám bán mảnh hồn của Solvane. Chắc chắn có Người Thức Tỉnh ngoài kia mà có thể xác định bản chất và nguồn gốc của mảnh. Nếu có ai biết được cậu sở hữu một mảnh đến từ một nhân loại Thánh, thì Sunny sẽ phải trả lời quá nhiều câu hỏi không dễ chịu. Nên thay vì vậy cậu chỉ đưa nó cho Kai.

Tăng cường sức mạnh của thành viên trong tổ đội, theo một cách, cũng là tăng cường sức mạnh bản thân, nên Sunny không quá đau lòng bởi vì mất mát lợi nhuận tiềm tàng kia.

...Nhưng mà vẫn rất buồn mà!

Sau khi rèn luyện xong, cậu làm một bữa sáng ngon lành cho bản thân và Rain. Cô gái đói như sói, nên cô hủy diệt phần của mình trong thời gian kỉ lục.

Khi cô gần ăn xong, Sunny liếc sang với biểu hiện che giấu và hỏi với giọng trung lập:

"Giải đấu gì đó em nói đã bắt đầu chưa?"

Rain nuốt ngụm cuối cùng và mỉm cười.

"Giải Đấu Mộng Ảo? Ừm, vòng loại đã diễn ra vào ngày hôm qua."

Cậu uống một hớp trà, tỏ ra hờ hững.

"Ồ thật sao? Đúng rồi, hình như anh có thấy vài clip trên mạng. Ờ...em có xem không?"

Cô bé gật đầu.

"Có..."

Sunny chần chừ một chút, rồi nhắc đến như thể cậu chỉ tình cờ nghĩ về việc này:

"Anh, ờ...nghe nói tên Tạp Chủng gì đó rất giỏi."

Rain khịt mũi.

"...Chắc vậy. Nhưng mà em không thích hắn."

Sunny suýt sặc trà.

"Gì? Tại sao?"

Nỗ lực lắm mới giữ giọng nói của mình bình tĩnh và trò chuyện như thường.

'Tại sao em không thích Tạp Chủng?! Tạp Chủng siêu ngầu! Hắn một mình đánh bại mười hai người Thức Tỉnh lận đó!'

Cô gái đơn giản nhún vai.

"Em không biết. Hắn ta có vẻ chảnh chọe. Và hắn nghĩ hắn là ai chứ, đi quanh dạy người ta cách sống? Hơn nữa, cái mặt nạ đó là sao chứ? Một người tốt sẽ không phải núp sau một cái mặt nạ, em nghĩ vậy."

Sunny uất ức lườm con bé, rồi nặn ra một nụ cười.

"Ừm thì, anh không biết. Nhưng mà chắc chắn cái mặt nạ kia là một Ký Ức mạnh mẽ. Và hắn ta có lẽ còn không có ý định dạy người ta gì cả...ít nhất thì anh có ấn tượng như vậy...''

Rain cau mày.

"Hơn nữa, hắn gây nhiều rắc rối cho Night! Nếu hắn có chút lương tâm nào, thì hắn đã đứng ra và chối bỏ những lời đồn nực cười kia...nhưng em cá là hắn không có chút nào cả!"

Mắt Sunny co giật.

'Aha! Vậy ra đây là gốc rễ của vấn đề! Cứ đợi đó, Kai...tôi sẽ bắt cậu trả giá một ngày nào đó!'

Cậu chậm rãi uống thêm một hớp trà và hỏi, che giấu sự phẫn nộ.

"Em có vẻ biết rất nhiều về giải đấu đó ha? Anh tưởng em không hứng thú với những thứ như vậy chứ."

Rain thở dài.

"Em không thích lắm. Em chỉ nghĩ rằng có lẽ sẽ thấy được Người Thức Tỉnh kia lần nữa...người mà đã cứu em. Nhưng mà cô ấy không tham gia."

Sunny muốn nói gì đó, nhưng trước khi cậu có thể, cô đã nói thêm:

"...Ừ thì, đương nhiên rồi. Một Người Thức Tỉnh thực thụ như cô ấy sẽ không bao giờ lãng phí thời gian với thứ linh tinh như vậy. Cô ấy có lẽ đang bận rộn làm gì đó quan trọng...thám hiểm Cõi Mộng để giúp nhân loại, bảo vệ người ta khỏi Sinh Vật Ác Mộng. Những việc như đó đó."

Sunny mỉm cười.

"Đó chắc chắn là khả thi...đợi chút, ý em là sao? Một Người Thức Tỉnh thực thụ sẽ không lãng phí thời gian...chẳng phải em nói anh nên tham gia giải đấu đó?"

Rain nhìn cậu như kiểu nhìn kẻ ngu.

"Đây là anh! Và đó là cô ấy...hỏi kiểu gì vậy? Mà mấy giờ rồi nhỉ...ôi trời ạ! Em phải đi đây..."

Dứt lời, cô bé vội vàng vẫy tay chào Sunny và lao ra của, để lại cậu hoàn toàn choáng váng.

'...Có nghĩa quái gì chứ? Đây là mình, và đó là cô ấy?'

Cậu ngồi im một lúc, rồi chậm rãi ngậm miệng và nhìn thời gian.

Hóa ra, cậu cũng phải vội. Giải đấu đã chuẩn bị bắt đầu.

...Đi về phía thang máy, Sunny sôi sục với sự giận dữ.

'Đây là mình...ừ thì, đương nhiên là mình! Mình sẽ cho con bé thấy...địa ngục, mình sẽ cho toàn bộ thấy! Ý mình là Tạp Chủng sẽ...a, nguyền rủa!'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fantasy