19 + 20
19 - Lực lượng ngầm
Sunny nhìn chăm chú đống sách trước mặt với biểu hiện u ám trong một lúc. Sau một lúc, cậu thở dài.
Vậy là, có những thế lực ngầm ngoài kia mà có sức ảnh hưởng đến toàn bộ nhân loại. Những quyền lực vô hình mà cũng không kém phần đáng sợ. Và bây giờ, cậu biết được tên họ. Những Bá Chủ tối thiểu là mạnh ngang bằng chính phủ, hoặc thậm chí có lẽ là mạnh hơn nữa.
Mối quan hệ chính xác giữa hai lực lượng - một chính thức, một bí mật - là gì thì không rõ, nhưng hiện tại, biết giới hạn của quyền uy trong tay Bá Chủ là bao nhiêu không quan trọng.
Quan trọng là biết được thế giới này không hề như cậu tưởng tượng. Nó nguy hiểm hơn nhiều.
Tại sao? Vì nếu có thứ gì mà những kẻ cầm quyền đều giống nhau, thì đó là sự thù ghét những kẻ mà đến gần quyền lực đó của họ. Đó là bản chất của nhân loại - trong số những kẻ mạnh mẽ, chỉ có một cá thể có thể là mạnh mẽ nhất. Và vì vậy, kẻ đó sẽ luôn dè chừng có kẻ khác trở nên mạnh mẽ hơn họ.
Đám đại ca những băng đảng ở ngoại ô đều luôn đa nghi, hoang tưởng rằng những thủ hạ của chúng sẽ tạo phản, và thường rất bạo lực loại bỏ những kẻ quá thành công. Trong Thành Phố Hắc Ám, Gunlaug đã cai trị với nắm đấm sắt, tiêu diệt bất cứ ai dám mạnh mẽ mà không phục vụ cho hắn.
Và đám Bá Chủ cũng là vậy.
Vì Sunny đã mạnh quá đáng, ít nhất là đối với người cùng tuổi, và thậm chí còn có tiềm năng đáng sợ hơn nữa, những Bá Chủ sẽ không đời nào cho cậu tồn tại ngoài sự điều khiển của chúng.
May mắn là, chúng vẫn chưa biết giới hạn sức mạnh thật sự của cậu là gì.
Nhưng vì mục tiêu chính của cậu là trở nên mạnh mẽ hơn - mạnh nhất có thể, nhanh nhất có thể, để không rớt lại quá xa đằng sau Nephis - đó...sẽ là vấn đề.
Đột nhiên, vài thứ về xã hội Thức Tỉnh trở nên rõ ràng hơn.
Một thời gian lâu trước đó, Sunny đã được nghe nói Bậc Thầy Jet sẽ không có cơ hội trở thành Thánh. Có vẻ như, người ta cần có một đội với những người đồng đội xuất chúng và rất nhiều hỗ trợ để có thể chinh phục Ác Mộng Thứ Ba, và cô thì thiếu thốn cả hai vì "vấn đề cá tính".
Liệu những Bá Chủ có cho phép một kẻ không nắm trong tay chúng trở thành Thánh? Đa số những tài nguyên và kiến thức về Cõi Mộng đều thuộc về những gia tộc Truyền Thừa, đặc biệt là những thứ liên quan đến Cấp Bậc cao hơn. Và những gia tộc đó được điều khiển bởi những Bá Chủ...gần như đồng nghĩa với việc chúng có thể ngăn bất cứ ai trở thành Thánh chỉ bằng cách từ chối hỗ trợ.
Có bao nhiều Bậc Thầy tài năng như Jet đã bị đè nèn không cho phát triển mạnh mẽ hơn vì họ không phục vụ cho một trong những Người Tối Thượng? Trong chính phủ cũng có vài Thánh. Họ thật sự trung thành với ai?
'Ghét...ghét thật sự...'
Đương nhiên, Sunny biết tất cả đều là suy đoán của cậu. Vậy mà, một điều là chắc chắn: lựa chọn mà Bậc Thầy Jet đưa ra cho cậu là không hề thẳng thắn như cậu đã cho rằng.
Sự thật thì, cậu không phải đang quyết định giữa đại gia tộc, tiểu gia tộc, chính phủ, và độc lập. Cậu đang quyết định giữa làm việc cho Bá Chủ, hay là không.
Và lựa chọn đó sẽ càng khiến mối quan hệ giữa cậu và Ngôi Sao Thay Đổi thêm căng thẳng.
'...Chết tiệt thật!'
Thở dài, Sunny nhìn chăm chú những kệ sách xung quanh, và rồi đứng dậy. Cậu phải lấy thêm vài cuốn sách để đọc...
Nhiều giờ sau, cậu mệt mỏi dẹp cuốn cuối cùng và xoa mặt.
Bây giờ khi mà cậu đã hấp thu rất nhiều kiến thức về địa lý và tình hình hiện tại ở Cõi Mộng, hạt giống của một kế hoạch bắt đầu nảy mầm trong đầu cậu. Nhưng mà, cậu vẫn cần thêm thông tin. Nhưng sẽ không thể tìm được nó ở đây.
Để có được nó, cậu phải đi thăm người quen cũ.
Nhưng thứ mà cậu đã tìm được thì là thêm một chút thông tin về những Bá Chủ.
Asterion, Ki Song, và Anvil của Valor.
Người cuối cùng có lẽ là có dang tiếng nhất. Là người thừa kế một đại gia tộc, ông ta được nhắc đến nhiều lần trong những văn bản miêu tả sự mở rộng của địa bàn nhân loại ở vùng phái bắc của Cõi Mộng, cũng như lịch sử của Bastion - một trong ba Thành Trì trung tâm của nhân loại. Thật ra thì ông ta có vẻ như là đã là người giết con Titan mà xác được dùng để làm ra cái ghế mà Sunny đang ngồi.
'Mạnh...'
Nhưng mà sau đó, thì những dấu vết của Thánh Anvil lại biến mất. Không có gì nhắc đến việc ông ta đã chết, nhưng mà sự điều khiển của gia tộc Valor bây giờ đã ở trong tay những người anh em họ của ông...ít nhất thì mặt nổi chính thức là vậy.
Ki Song thì chỉ hơi kém nổi tiếng hơn. Không như Anvil của Vale, bà ta đến từ một tiểu gia tộc Truyền Thừa, và chính bàn tay bà đã nâng địa vị nó lên thành đại gia tộc ngày hôm nay. Cứ điểm của gia tộc Song, Ravenheart, là nơi ở lớn thứ hai của nhân loại trong Cõi Mộng. Tầm ảnh hưởng của nó được tách ra khỏi hai địa bàn còn lại bởi những vùng đặc biệt đáng sợ. Biên giới với gia tộc Valor là đặc biệt chết người, và cũng khá mỏng.
Từ những gì Sunny có thể tìm kiếm được, Ki Song vẫn là người điều khiển gia tộc, mặc dù rất hiếm khi thấy bà ta xuất hiện. Bà được biết đến là một người nhân từ và thích làm từ thiện, nhưng đó là tất cả thông tin cậu có thể tìm thấy. Có vẻ như những người con gái nuôi đó chủ yếu làm việc thay bà. Seishan là một trong số đó, mặc dù cô đã bị kẹt ở Bờ Biển Bị Lãng Quên quá lâu nên không được nhắc đến ở đâu cả.
Asterion không có liên quan đến đại gia tộc Truyền Thừa thứ ba, ít nhất là có vẻ như vậy. Và cũng không liên quan đến những gia tộc nhỏ hơn. Sunny thậm chí còn không thể tìm được ông ta đến từ đâu và sinh ra vào lúc nào, chứ đừng nói đến việc ông ta còn sống hay đã chết.
Ngay cả những sách miêu tả thành tựu của Kiếm Gãy và đồng đội, tên Asterion cũng chỉ được nhắc sơ qua, như thể ông ta chưa từng làm ra cống hiến gì quá quan trọng.
Sunny lắc đầu và cau mày.
'Để đoán xem...gã này mới là kẻ đáng sợ nhất trong cả ba.'
Đó là một kết luận khá dễ đưa ra, vì...đồng loại dễ nhận ra nhau. Bản thân Sunny cũng rất ít được nhắc đến và thường che giấu những thành tựu của mình.
'Ugh, đau đầu...'
Việc tệ nhất là đây chỉ là một nửa của tất cả những thứ nghiên cứu cậu phải làm. Cậu đã học đủ về vị trí của nhân loại trong Cõi Mộng và những Bá Chủ.
Bây giờ, cậu phải tìm hiểu nhiều nhất có thể về những thần thánh, daemon, và Không Rõ.
...Đến lúc ghé thăm thầy Julius.
Đương nhiên, Sunny không thể chỉ tay không đến thăm người giáo viên già kia.
Đẩy những cuốn sách đi, cậu kích hoạt một bảng máy tính được ấn vào bàn, lưỡng lự vài giây, rồi bắt đầu gõ phím:
"...Tất cả Bờ Biển Bị Lãng Quên được chia thành ba phần, một phần trong số đó..."
20 - Báo cáo thám hiểm
Mất Sunny cả đêm để soạn tất cả những thông tin cậu tìm hiểu được về Bờ Biển Bị Lãng Quên thành một báo cáo súc tích, trọn vẹn. Biết rằng thầy Julius rất đam mê việc nghiên cứu Cõi Mộng, Sunny cố không bỏ sót chi tiết quan trọng nào cả.
Cậu miêu tả địa lý và môi trường của vùng đất theo toàn bộ khả năng của mình, kể cả những địa điểm đáng chú ý cậu đi đến hoặc là nghe nói, cũng như bản chất kì lạ của biển đen và Mê Cung. Cậu cũng miêu tả đa số những Sinh Vật Ác Mộng mà bản thân đã thấy, gặp, hoặc là chiến đấu, ghi mọi thứ cậu biết về sức mạnh, hành vi, và điểm yếu của chúng, viết thông qua trải nghiệm của bản thân mỗi khi có thể.
Khi có khả năng, cậu sẽ thêm vào những thông tin liên quan trực tiếp đến Ma Pháp, cùng với những mô tả của Tiếng Vang và Ký Ức mà cậu biết đến. Đương nhiên, cậu ghi lại bằng cả ngôn ngữ nhân loại và ngôn ngữ kí tự.
Cuối cùng, cậu viết lại kết quả của sự thám hiểm và tìm hiểu về lịch sử của Bờ Biển Bị Lãng Quên, miêu tả chi tiết từng hình ảnh chạm khắc, từng bức ảnh đá khảm, từng bức tranh tường mà cậu đã nhìn thấy. Cậu cũng thêm vào những giả thuyết của bản thân về những sự kiện đã xảy ra với nền văn minh cổ đại, cũng như những quan sát của cậu về cách mà những người cổ đại của Bờ Biển Bị Lãng Quên đã sống trước khi sự sụp đổ.
...Đương nhiên, có nhiều thứ cậu chọn lọc giữ lại cho riêng mình.
Sunny đã không nhắc đến những thứ liên quan đến Chim Trộm Cắp Hèn Hạ, Weaver, và căn phòng dưới lòng đất của nhà thờ đổ nát. Cậu không nhắc đến Thánh Đá, đầu tiên là vì cậu muốn giữ sự tồn tại của cô làm bí mật, và thứ hai là vì cô có liên quan gì đó đến Không Rõ. Cậu cũng tránh không nhắc đến trận chiến với các golem san hô và việc cậu đã phong ấn biển nguyền rủa, cũng như hồi kết của Khủng Bố Đỏ Thẫm và sự hủy diệt của cả mặt trời nhân tạo và Tòa Tháp.
Theo những gì người khác biết, Sunny đã tiến vào Cổng Dịch Chuyển cùng với những Kẻ Mơ còn lại. Không có ai để ý đến việc cậu đã ở đâu vào những phút cuối đó, và cậu muốn giữ nó như vậy. Ừ thì...không có ai ngoại trừ Effie và Cassie, nhưng cậu khá chắc là họ sẽ giữ bí mật những thứ đó.
Và kể cả nếu như họ không biết giữa mồm, thì Sunny vẫn có cách để giải thích hành động của mình mà không để lộ sự thật.
Hoàn thành bản báo cáo, Sunny mệt mỏi dựa vào lưng ghế và liếc qua màn hình. Ở đó là một cái tiêu đề dài dòng:
"Báo Cáo Thám Hiểm trên Bờ Biển Bị Lãng Quên, bởi: Người Thức Tỉnh Sunless."
'Chắc vậy là được rồi.'
Sunny không hề biết cách viết những thứ văn bản nghiên cứu...hay là báo cáo này nọ. Nên cậu đã viết và sắp xếp văn bản này theo cách mà sẽ là hữu ích nhất cho phiên bản trẻ hơn của cậu vào một năm trước, khi mà cậu vừa mới tiến đến Bờ Biển Bị Lãng Quên mà không biết gì về nó.
Nếu có một cuốn hướng dẫn như này thì mọi thứ đã dễ dàng hơn nhiều.
Thở dài, Sunny gửi bản báo cáo đến thiết bị liên lạc của mình, rồi tắt máy của thư viện và đứng dậy.
Vặn vẹo cơ thể mệt mỏi, cậu lúc lắc vài cái và ngáp. Đã là hai ngày kể từ lúc cậu quay lại thế giới thực, nên sự mệt mỏi đang dần tích lũy. Nhanh chóng thôi, cậu sẽ phải bắt đầu dùng chất kích thích mà Bậc Thầy Jet đưa cho...nhưng lúc đó vẫn chưa đến.
Sunny rời khỏi cái bàn, rồi chần chừ một chút và quay lại. Nhặt những cuốn sách trong đống gọn gàng kia và đặt chúng lại đúng kệ.
Sau khi mọi cuốn sách đều đã về đúng nơi, cậu thỏa mãn gật đầu và cuối cùng rời khỏi thư viện.
'Quả là nơi thú vị. Mình thích nơi này...'
Nhìn lại tòa nhà không quá thu hút, Sunny hít một hơi không khí mùa đông lạnh lẽo và nhớ lại mô tả của Mặt Nạ Weaver:
'Weaver tin rằng kiến thức là nguồn gốc của sức mạnh, và vì vậy đã luôn ẩn mình sau vô số dối trá...'
Ác Ma Định Mệnh sẽ nghĩ gì về nơi như này? Dù sao thì nó quả là một cung điện kiến thức.
Sunny nhớ lại những trang giả dối mà đưa ra một phiên bản rửa sạch, đánh bóng của lịch sử và mỉm cười.
'Ừ...nhưng nó cũng là cung điện của sự dối trá...'
Khá kì lạ khi quay trở lại nơi ở của Người Ngủ. Tòa nhà thấp, được củng cố vẫn giống như trong trí nhớ của cậu, chỉ là lúc này đã có nhiều tuyết hơn. Sunny đã không ở đây quá âu, nhưng những ngày trước đông chí đó là một trong những ngày đáng giá nhất đời cậu.
Thật nhiều sự háo hức, thật nhiều sự sợ hãi...
Ai biết được cậu sẽ không thể lại nhìn thấy nó hơn tận một năm? Tiến vào cái sảnh quen thuộc, cậu nhìn quanh, nửa trông đợi sẽ nhìn thấy một đám đông Người Ngủ lo lắng. Nhưng đương nhiên, không có ai ở quanh đây cả - tất cả mọi người đã tiến vào chuyến thám hiểm đầu tiên trong Cõi Mộng, và còn quá sớm để những Kẻ Mơ của năm tiếp theo đến đây.
Đi trong những hành lang trống rỗng, cậu tìm đường đến tầng thấp hơn của tòa nhà và đến gần lớp học Sinh Tồn Hoang Dã, thứ mà cũng là văn phòng của thầy Julius. Mở cửa, cậu nhìn thấy căn phòng rộng rãi và được trang trí ưa nhìn, nơi mà cậu đã dùng hầu hết thời gian ngắn ngủi của mình ở Học Viện. Đột nhiên, Sunny bị một sự hoài niệm tràn qua.
'...Điên à? Mày quá trẻ để hoài niệm này nọ về ngày xa xưa gì đó!'
Thầy của cậu không có ở nơi thường thấy, ngồi sau cái bàn gỗ. Thay vì đó, ông lão đang đứng trước một cái kệ thủy tinh, quan sát hộp sọ của một sinh vật hung tợn nào đó được chứa bên trong và đang ghi chú gì đó.
Ông ta vẫn không hề thay đổi. Thầy Julius vẫn già, vẫn với mái tóc bạc rối rắm, đôi mắt lơ đãng, và một cặp lông mày rậm rạp mà có vẻ như là những sinh vật vậy. Dáng người và biểu hiện của ông đầy sự u sầu yên lặng.
...Nhưng mà, ngay khi ông nghe được có người tiến vào lớp học, gương mặt ông thay đổi, một lần nữa trở nên sống động và tò mò.
Quay người, ông lão nhìn chăm chú vị khách với sự bối rối. Rồi gương mặt ông bỗng nhiên sáng lên cùng với một nụ cười mà dễ gây lây nhiễm.
"Sunny, thằng nhóc của ta!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip