203 - Chủ nhà thịnh tình

Effie và Kai leo lên khỏi đống đá vụn của cánh cổng đổ nát và tiến vào trong pháo đài. Cả hai người đều mệt mỏi và bám đầy bụi đất, giáp thì móp mép và vũ khí thì sứt mẻ. Chuyến đi đến tận cùng của vùng đất được khám phá là hề không dễ dàng.

Mặc dù họ đã nghỉ chân ở vài nơi Thành Trì của nhân loại trên đường đến đây, vẫn cần rất nhiều sức mạnh, bền bỉ, quyết tâm, và chút may mắn để có thể sống sót đến tận Đảo Xiềng Xích.

Nhưng mà, cả Nuôi Dưỡng Bởi Sói lẫn Nightingale đều bình tĩnh và cảnh giác, mắt họ sắc bén, tay họ ổn định. Họ chuẩn bị đối mặt với bất cứ nguy hiểm gì...may mắn là, không có kẻ địch nào bên trong di tích này cả.

Thay vì đó, vài Sinh Vật Ác Mộng nằm chết trên mặt đất, vài con bị cắt thành nhiều mảnh, vài con kì lạ là không thấy vết thương nào cả, nhưng hoàn toàn tan vỡ - như thể bị thứ đáng sợ gì đó bóp chết với sức mạnh phi nhân loại.

Những cái bóng đột nhiên di chuyển, và một tích tắc sau đó, Kai đã kéo dây cung. Nhưng mà Effie ra hiệu cho cậu hạ nó xuống.

Từ bóng tối, một bóng người cao và duyên dáng trong một bộ giáp đen tinh xảo bước ra, hai ngọn lửa ruby cháy lên đằng sau mũ giáp. Trong một tay là cái khiên hình giọt nước, tay còn lại, một thanh kiếm khắc khổ, lưỡi kiếm vẫn còn rướm máu hôi thối của những con vật vừa bị tàn sát.

Kai cẩn thận quan sát sinh vật đáng sợ.

"Đó là Tiếng Vang của Sunny? Cô ta trông hơi... khác?"

Effie cười nhếch mép.

"Ừm...đôi lúc cô ta làm vậy. Chào người đẹp! Cái gã lén lút mà là bạn tra...ý tôi là chủ nhân của cô đâu rồi?"

Ác ma trầm mặc khẽ nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Effie vài giây, rồi lặng lẽ quay người và bước đi.

"...Tôi đoán chúng ta nên theo sau ha."

Ba người họ rời khỏi pháo đài đổ nát và đi dọc theo mép đảo.

Nhanh chóng, mùi thơm thiên đường của thịt nướng đến mũi họ.

Vài giây sau đó, cả Effie lẫn Kai đều đứng hình, miệng họ há hốc.

Một ngọn lửa to đùng được xây trong bóng một bức tường cổ đại, những miếng thịt mọng nước, được tẩm gia vị hào phóng đang nướng trên than.

Nhưng không chỉ vậy.

Còn có cả rau củ tươi và trái cây tươi mát, một cái nồi đồng cezve (nồi đồng nhỏ nấu cà phê của Thổ Nhĩ Kỳ) với mùi thơm không thể nhầm lẫn của cà phê mới pha, và vài thứ khác nữa mà người ta rất hiếm khi thấy được ở Cõi Mộng.

Người bày ra mọi thức ăn nước uống này đang ngồi thoải mái trên một cái ghế xếp, lười biếng gặm một khúc dưa hấu.

Khi cậu thấy họ, một nụ cười tinh quái hiện lên mặt.

"Ồ, chào hai người! Hai người rốt cuộc đến rồi!"

Dứt lời, chàng trai nhảy ra khỏi ghế, đưa tay vào một cái thùng đầy nước đá, và đặt hai chai bia mát lạnh, đắt tiền vào tay họ.

Sunny nhếch mép cười.

"Chào mừng đến Đảo Xiềng Xích!"

Một thời gian sau đó, Effie và Kai đã thỏa mãn cơn đói và đang nghỉ ngơi với biểu hiện mơ màng. Sunny đã từ bỏ cái ghế xếp và đang ngồi trên mặt đất. Cậu thầm than vãn việc Hòm Hám Của không đủ to để chứa thêm vài cái...ít nhất thì hiện tại là vậy. Có lẽ sau khi cậu trở thành Bậc Thầy, thì sẽ khác.

Kai uống một ngụm bia và liếc nhìn nhãn hiệu trên cái bình với biểu hiện buồn cười.

"Sunny...làm sao cậu có được những thứ này? Cậu thân thiện với gia tộc Lông Vũ Trắng đến vậy sao?"

Sunny cười.

"Không, tôi tự mang chúng đến đây. Gì, cậu đã quên mất Cửa Hàng Toả Sáng rồi sao? Có vẻ như Aiko đã không chăm chỉ làm phiền cậu về những việc như là quảng bá thương hiệu...hoặc có lẽ là cô ta làm quá đà và cậu mắc phải chứng mất trí do đó? Ý tôi là, cậu cơ bản là người đồng sáng lập! Thương vụ đầu tiên của tôi là với sự giúp đỡ của cậu, nhớ chứ?"

Kai mỉm cười.

"Đống Ký Ức dởm tồi tệ mà cậu nhờ mình mua ở Lâu Đài? Nhớ chứ."

Sunny năng nổ gật đầu.

"Doanh nghiệp của tôi có lẽ là nhỏ nếu so sánh với thứ hai người thấy ở Bastion, nhưng ở Đảo Xiềng Xích ngoài đây, thì tôi là một doanh nhân thành đạt nhất. Tôi đoán thứ người ta nói về làm ăn là đúng...hai người biết đó. Phải tìm đúng người trong đúng giếng. Hay gì đó tương tự vậy."

Cung thủ có duyên chớp mắt vài lần, nhưng không bình luận.

Effie thì có. Uống hết chai bia, cô liếc nhìn cái bình rỗng với tiếc nuối và thở dài.

"Sunny, tôi có một câu hỏi nghiêm túc...nghĩ kĩ trước khi trả lời...không cần trả lời ngay. Cậu cưới tôi đi? Không, nghiêm túc đó! Tôi đã hoàn lương! Tôi thề sẽ không trêu ghẹo cậu nữa...tôi thậm chí không ngại nếu cậu có bạn gái! Miễn sao cậu tiếp tục cung cấp đống như này!"

Cậu khịt mũi khinh thường.

"Không. Từ chối. Đồ đào mỏ không biết xấu hổ."

Effie làm mặt tiếc nuối, rồi ném đầu ra sau và cười thật to.

"Ồ vậy thì thôi."

Rồi, cô trở nên nghiêm túc hơn một chút và hỏi:

"Vậy kế hoạch là gì? Bây giờ chúng ta tiếp tục như nào?"

Sunny thở dài, rồi lấy ra tấm bản đồ của Đảo Xiềng Xích và đặt nó lên cỏ.

Effie và Kai lại gần và chăm chú quan sát nó.

Cậu chỉ về điểm ở phía tận nam và nói:

"Chúng ta đang ở đây. Đầu tiên, chúng ta cần phải mang hai người đến Thánh Địa Noctis, cách khoảng ba ngày đường, và neo hai người ở đó. Gia tộc Lông Vũ Trắng thường xuyên đi tuần con đường này, nên chúng ta chắc sẽ không đụng phải thứ gì quá phiền phức."

Rồi, cậu chỉ về một đảo được đánh dấu với hình ảnh một cái cây bị đốt.

"Sau khi hai người ổn định, chúng ta sẽ đi thăm những Người Giữ Lửa và xem tiến triển về con thuyền của họ. Họ sẽ không hoàn thành việc sửa chữa nó ít nhất một tháng nữa, từ những gì tôi nghe nói, nên hai người sẽ có thời gian để nghỉ ngơi. Đi săn, tâm càng đầy càng tốt, tìm kiếm trang bị tốt hơn."

Effie gật đầu.

"Vậy còn cậu và Cassie? Hai người chuẩn bị xong chưa?"

Sunny chần chừ, rồi gật đầu.

"Tôi đã chuẩn bị kha khá. Cassie...tôi không biết. Nhưng mà hai người bọn tôi còn một việc khác cần phải hoàn thành trước khi con thuyền chuẩn bị khởi hành."

Cậu chỉ về một điểm ở phía bắc của Đảo Xiềng Xích, đến một đảo tăm tối mà gần như chạm với sườn núi đáng sợ của Dãy Núi Rỗng.

"Có một thứ chúng tôi phải đi lấy từ Đền Thờ Đêm. Nếu mọi thứ ổn thỏa, thì chúng tôi sẽ đi đến phía nam và trở lại trong vòng một tháng. Nếu lâu hơn, thì chúng ta sẽ gặp ở đây."

Ngón tay cậu chỉ về phía Đảo Thuyền Đắm.

"...Và thách thức Hạt Giống. Cơ bản là vậy. Nhưng mà đừng lo, chúng ta sẽ bàn lại mọi thứ một cách chi tiết trước khi tôi và Cassie rời khỏi."

Effie và Kai liếc nhìn lẫn nhau.

"Nghe ổn đó."

Sunny gật đầu, rồi liếc nhìn mặt trời đang lặn.

"Tốt. Vậy thì tối nay nghỉ ngơi cho tốt. Sáng mai chúng ta sẽ đi."

...Mùa đông đang đến gần hơn.

Và nó càng đến gần, thì cậu lại càng lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fantasy