21 + 22

21 - Thành tựu học thuật

Thầy Julius vẫn như vậy, nhưng ánh mắt của Sunny thì đã thay đổi. Không chỉ vì những thứ cậu học được từ ông thầy già này hóa ra đã quan trọng đến bao nhiêu cho sự sinh tồn của cậu, mà còn vì những cuốn sách lịch sử cậu vừa đọc.

'Mà thầy Julius bao nhiêu tuổi nhỉ?'

Sunny chưa từng nghĩ về việc này, nhưng sau khi biết nhiều hơn về Bất Diệt Hỏa và thế hệ Thức Tỉnh đầu tiên, cậu không thể không nhìn người chỉ dạy mình trong một ánh sáng mới. Thầy Julius chắc là cùng tuổi với những nhân vật huyền thoại đó, ít nhất thì cùng thế hệ. Những người mà đã sống qua thời gian tăm tối và bạo lực hơn nhiều.

Họ đã sống sót tận thế, và xây dựng một thế giới mới từ đống đổ nát.

"...Sunny, thằng nhóc của ta!"

Trước khi Sunny có thể phản ứng đàng hoàng, cậu đã bị ôm nhiệt tình. Rồi, thầy Julius đẩy cậu đến một cái ghế gần nhất.

"Cuối cùng, nhóc cũng quay lại! Ta chưa từng nghi ngờ là con sẽ có thể quay lại, không chỉ một giây. Không học trò nào của ta lại để bản thân chết dễ dàng như vậy! Đợi chút, đang nói về gì ấy nhỉ...đương nhiên rồi. Dù sao thì nhóc cũng là học trò của ta!''

Sunny không thể nhịn được mà nở một nụ cười trong lúc nghe sự kích động trong giọng nói của ông lão. Trước khi đến đây, cậu đã hơi lo lắng thầy Julius thậm chí còn không nhớ nổi cậu.

Mặc dù cái khóa học của ông là không quá nổi tiếng ở Học viện, vị giáo viên hơi điên khùng này chắc chắn đã phải chỉ dạy cả ngàn Người Ngủ trong sự nghiệp của ông. Thêm một người cậu có là gì? Nhưng, may mắn là, Sunny đã sai.

"Nhưng, nhóc...cả một năm trời! Nhóc thích Cõi Mộng đến mức không muốn quay lại hay sao? Sao không nghĩ đến người thầy già này sẽ lo lắng hử? Nhân danh thần thánh, chuyện gì đã xảy ra?"

Sunny hơi chần chừ, rồi nói với vẻ xin lỗi:

"Ừ thì, thầy Julius... thầy thấy đó... con bị đưa đến một vùng chưa khám phá của Cõi Mộng. Và Cổng Dịch Chuyển duy nhất ở đó thì bị canh gác bởi một con Khủng Bố Sa Ngã..."

Ông lão chớp mắt.

"Thiên đường! Tồi tệ thật. Vậy nhóc đã làm gì?"

Sunny nhún vai.

"Ừ, thì. Nói ngắn gọn...con gặp hai cô gái xinh đẹp, hộ tống họ đến một tòa lâu đài cổ đại, dùng vài tháng khám phá một thành phố nguyền rủa, đi một chuyến thám hiểm dài và gian nan để tìm một cái vương miện ma thuật, giết một con ác quỷ, giúp công chúa trở thành nữ hoàng, tham gia một hai trận chiến tranh, leo một tòa tháp độc ác, và cuối cùng là đến gần Cổng Dịch Chuyển. Nói chung...con sinh tồn. Như cách thầy đã dạy."

Thầy Julius cẩn thận lắng nghe, rồi gật đầu vài lần.

"Tuyệt vời! Nhóc làm tuyệt lắm. Đúng như trông đợi từ người học trò của ta. Nhưng, Sunny..."

Mắt ông lão đột nhiên sáng lên rực rỡ, đầy sự kích động.

"Nhóc nói...nhóc nói gì về một vùng chưa được khám phá?"

Sunny mỉm cười, rồi kích hoạt thiết bị liên lạc.

"Đúng vậy. Thật ra thì con đã soạn một báo cáo dài về những thứ con nhìn thấy, chiến đấu và phát hiện khi ở đó. Thầy muốn nhìn không? Con có thể gửi nó cho thầy."

Thầy Julius hơi xấu hổ cúi xuống.

"Một báo cáo? Ồ, con đáng lẽ không cần...lúc này con chắc vô cùng bận rộn..."

Nhưng mà, kể cả khi nói vậy, ông lão đã đang mở tài liệu đó ra. Ngay khi ông ta bắt đầu đọc, mắt ông mở to, và một nụ cười sung sướng hiện lên mặt.

"...xuất sắc! Quá xuất sắc! Đợi chút, gì đây...nhóc thậm chí còn nhớ trích dẫn kí tự gốc? Vậy mới là nhóc của ta chứ! Tuyệt vời! Hử...những kí tự được gìn giữ tốt? Cả một thành phố?! Có không...có! Ôi, trời!"

Thầy Julius mất một lúc để đọc sơ qua hết báo cáo. Trong cả quá trình đó, ông liên tục lẩm bẩm gì đó trong miệng với giọng điệu càng lúc càng háo hức. Vài thứ Sunny hiểu được, vài thứ thì hoàn toàn vượt qua đầu cậu.

Như là: "Kiến trúc đá xám...có thể liên quan đến Archon Lang Thang Thứ Ba?". Hay là: "Thứ này tương ứng với Chữ Cái Babel thời đại nào nhỉ?". Hay là: "Chuột! Thứ này sẽ cho tên khốn Sando tự phụ biết những lời nhảm nhí của hắn trong Nguồn Gốc Phổ Quát của Những Nghi Thức là sai đến mấy!".

Mắt ông lão ngày càng trợn to hơn.

Cuối cùng, ông tắt đi thiết bị liên lạc và nhìn Sunny với biểu hiện sung sướng tột cùng.

"Nhóc...làm rất phi thường, Sunny. Đương nhiên là báo cáo của nhóc hơi thô ráp ở vài nơi và cần rất nhiều chỉnh sửa để có thể xuất bản, nhưng thứ này...thứ này sẽ khiến rất nhiều người vui vẻ! Ta có thể kể ít nhất cả tá những giả thuyết mà có thể được mở rộng, xác nhận, hoặc là chối bỏ nhờ vào những dữ liệu mới mà nhóc đưa ra. Và đó chỉ là những thứ ta nhớ ngay tại chỗ! Không kể đến những lợi ích mà sẽ đến từ những miêu tả chi tiết về nhiều loại Sinh Vật Ác Mộng mà nhóc đã bao gồm."

Thầy Julius tự hào mỉm cười:

"Con thật sự có trái tim của người thám hiểm đó nhóc! Rất ít người có, và trong số họ, thậm chí còn ít hơn nữa có cái đầu như con. Không phải kể đến khả năng thám hiểm vào những vùng chết chóc của Cõi Mộng và không chỉ còn sống quay trở lại, mà còn có thể nhớ để nhìn vào nhiều hơn chỉ những thứ ngay trước mắt. Nhưng mà nhờ có những người như vậy mà chúng ta có thể làm sâu hơn nguồn kiến thức về Ma Pháp."

Ông ta thở dài.

"Đa số những Người Thức Tỉnh chỉ biết chặt chém. Chúng thường nhìn chúng ta với vẻ xem thường, nhưng đó là nhờ vào chúng ta mà chúng mới biết được nên chém nơi nào. May mắn là, đây đó cũng có vài cái đầu sáng sủa."

Sunny hơi ngạc nhiên nhìn chăm chú người chỉ dạy của mình. Cậu đã không trông chờ một phản ứng mãnh liệt đến vậy. Cậu chỉ viết xuống những thứ tìm thấy ở Bờ Biển Bị Lãng Quên để khiến ông lão vui vẻ, vì nghĩ đến họ có cùng sở thích.

"Ờ...xin lỗi? Xuất bản? Ý thầy là gì?"

Thầy Julius nhìn qua cậu với những tia hài hước trong mắt.

"Ôi, đừng lo lắng. Ông già này sẽ không cướp phần thưởng của học trò bản thân đâu. Ta sẽ giúp nhóc khiến báo cáo này đến đủ tiêu chuẩn hoàn toàn miễn phí. Ta thậm chí còn không cần làm đồng tác giả hay gì, mặc dù ta sẽ rất vui nếu nhóc làm vậy. Ta cần tiền làm gì chứ? Ta đã có quá nhiều tiền đến xài không hết rồi..."

Sunny nghiêng đầu, rồi chớp mắt vài lần. Tim cậu đột nhiên cháy lên nhiều cảm xúc.

"Xin lỗi, thầy Julius. Nhưng mà. Thầy...thầy vừa nói gì về tiền?"

Ông lão nhìn cậu chăm chú với sự mơ hồ.

"Đúng, ta đã nói vậy. Chẳng phải đó là tại sao nhóc soạn báo cáo tuyệt vời này? Để nhận điểm cống hiến từ chính phủ?"

Sunny hơi chần chừ, rồi lắc đầu.

"Không? Con, ờ...con chỉ tưởng thầy sẽ thích đọc nó? Con thậm chí còn không biết điểm cống hiến thầy vừa nhắc đến là gì."

Thầy Julius nhìn cậu một lúc, rồi bật cười ha hả.

"Ôi, ôi trời. Ta có học trò quá ngoan! A, nhóc thật sự khiến ta quá vui vẻ, Sunny. Một sự tận tụy thuần túy cho lời kêu gọi cao quý của một người thám hiểm! Ta ước gì có nhiều người vị tha như con..."

'Vị tha?! Vị tha là gì?! Trong người mình làm gì có chút vị tha...bản báo cáo ngu ngốc kia thật sự kiếm được tiền?!'

Ông lão lắc đầu và nói:

"Chính phủ thưởng khá hào phóng cho những người làm giàu kiến thức chúng ta có về Ma Pháp, Cõi Mộng, và Sinh Vật Ác Mộng. Thông tin càng hiếm và càng mấu chốt thì sẽ nhận được càng nhiều điểm cống hiến. Những điểm đó có thể dùng để đổi lấy đủ thứ hữu dụng, hoặc đơn giản là chuyển thành tín dụng. Khi tính đến việc chưa từng có ai khám phá Bờ Biển Bị Lãng Quên, và bản báo cáo của nhóc đầy đủ đến bao nhiêu...ta đoán là con sẽ nhận được một khoảng không nhỏ. Con thật sự không biết gì về việc này?"

Sunny chậm rãi lắc đầu.

"Không...không nhỏ chính xác là bao nhiêu? Như nếu con muốn thuê một căn hộ...không, một căn nhà! Nếu con muốn thuê một căn nhà trong khu vực thành phố mà có không khí sạch, thì phần thưởng đó sẽ thuê được bao nhiêu tuần?"

Thầy Julius nhìn cậu với ánh mắt kì lạ.

"Thuê nhà? Ví dụ kì lạ. Sunny, với những dữ liệu độc đáo này, con đâu cần phải thuê nhà. Chẳng phải mua nhà sẽ dễ hơn sao? Ờ, Sunny?!"

Nhưng mà, Sunny đã không thể ngay lập tức đáp lời.

Cậu đang trong quá trình té khỏi ghế.

  22 - Tên của các vị thần

Sau một lúc, cậu hơi lấy lại bình tĩnh để tiếp tục nói chuyện.

Sunny và thầy Julius trò chuyện một lúc, thảo luận quá trình chính xác để xuất bản báo cáo, những gì cần được thay đổi, và họ sẽ làm việc với nhau như thế nào để đưa dự án đó thành hiện thực.

Tất cả, đương nhiên, là sẽ phải xảy ra sau khi Sunny đã ổn định ở Cõi Mộng và tìm một Thành Trì mới để neo bản thân. Bây giờ, cậu không hẳn là có thời gian để viết một văn bản học thuật.

Thầy Julius cũng chia sẻ một chút kiến thức của ông về những nơi ở nhân loại trong Cõi Mộng và ý kiến của ông về cách để chọn một Thành Trì đàng hoàng. Nhưng mà tất cả những lời khuyên đó có thể diễn tả bằng một câu:

"Tìm nơi có hệ thống cống nước tốt."

Sunny không chắc phải hiểu như thế nào, nhưng dựa trên vẻ mặt đau đớn của ông lão, đó chắc chắn là yếu tố quan trọng.

Cuối cùng, cậu đã có thể chuyển hướng đối thoại về thứ mà cậu thật sự muốn biết.

"Nói về việc đó...con đang rất mơ hồ về một thứ. Trong lúc khám phá Thành Phố Hắc Ám, con tìm thấy vài nơi thờ cúng. Nhưng mà, những vị thần mà họ tôn thờ có vẻ khác những vị mà con nghe nói đến trong Ác Mộng Đầu Tiên. Những con người bản địa của Cõi Mộng đều có những vị thần khác nhau?"

Thầy Julius nhìn cậu và mỉm cười:

"A! Những vị thần. Đó đúng là một chủ đề thú vị."

Ông suy nghĩ vài giây, rồi nói:

"Có và không. Những vị thần được tôn thờ ở những vùng khác nhau có những cái tên khác nhau, nhưng từ những gì chúng ta có thể đoán được, thì những cái tên đó diễn tả cùng những tồn tại. Ý kiến thống nhất hiện tại là "những vị thần" của Cõi Mộng thật sự là tồn tại, có lẽ là những sinh vật cấp bậc Thần Thánh."

Sunny gật đầu.

"Thật sao? Vậy...bây giờ họ ở đâu?"

Ông lão thở dài.

"Đó là việc kì lạ về những vị thần. Họ đã chết, cũng như mọi thứ khác ở Cõi Mộng đã chết. Họ có vẻ như đã còn sống trong những khoảng thời gian của nhiều Ác Mộng, nhưng những di tích mà chúng ta tìm thấy và khám phá thì chủ yếu miêu tả họ là đã bị tiêu diệt...bởi thứ gì hay bởi ai, thì chúng ta không biết. Chúng ta cũng không biết liệu họ tồn tại trước hay là sau khi bản thân Ma Pháp Ác Mộng xuất hiện."

Ông ngừng một lúc, rồi nói thêm:

"Nhưng chúng ta có biết vài thứ về những vị thần. Ví dụ như là có bao nhiêu bọn họ..."

Sunny mỉm cười.

"Để con đoán thử...bảy?"

Thầy Julius bật cười.

"Con cũng cho là vậy, phải không? Nhưng không, chỉ có sáu vị thần. Tên thông dụng nhất của họ là Mặt Trời, Chiến Tranh, Dã Thú, Bão Táp, Trái Tim, Bóng Tối. Mặc dù nói thật thì những cái tên đó là không đủ công bằng với họ.

Sunny nhướng mày.

"Thật ư? Tại sao?"

Thầy cậu xoa cằm, rồi nói với vẻ nghi ngờ:

"Ừ thì, một vị thần thì là một tồn tại quá to lớn để có thể miêu tả chỉ bằng một từ. Lấy Nữ Thần Chiến Tranh làm ví dụ...ồ, đúng rồi, giới tính của họ cũng có vẻ uyển chuyển...Thần Chiến Tranh thì đáng lẽ là vị thần của việc chiến tranh, và theo một cách, thì ông ta - hoặc là bà ta - đúng là. Nhưng ông ta cũng là thần của sự sống."

'Ờ...gì chứ?'

"Làm sao mà có thể hợp lý?"

Ông lão mỉm cười.

"Chiến tranh thì thường đi tay trong tay với chật vật, và sự sống là gì nếu không phải sự chật vật vì sinh tồn? Nên Nữ Thần Chiến Tranh cũng có thể gọi là Nữ Thần Sự Sống. Bà ta cũng là nữ thần của sự tiến bộ, công nghệ, thủ công, trí tuệ, và thông qua mọi thứ đó, nữ thần hộ vệ của nhân loại."

Thầy Julius mải mê trong lĩnh vực ưa thích của mình và hơi rời khỏi chủ đề chính:

"Hay là Thần Dã Thú. Ông ta còn thường được miêu tả là Nữ Thần Mặt Trăng, cũng như cuộc săn, khát vọng xác thịt, máu, xinh đẹp, và vòng tròn sinh tử. Thần Mặt Trời thì còn là Chúa Tể Ánh Sáng, hiện thân của lửa, đam mê, sáng tạo, và hủy diệt. Thần Bão Táp thì còn là thần của đáy sâu, đại dương, hắc ám, ngôi sao, đi lại, dẫn dắt, và thảm họa. Và vân vân..."

Sunny ho khan.

"Ờ...vậy còn Thần Bóng Tối?"

Vị giáo viên lập dị nhún vai:

"Ờ...ta không quá quen thuộc với vị thần đó. Nói về những vị thần, Bóng Tối không quá nổi bật. Ừ thì, chắc cái bóng thì đúng là nên như vậy. Ông ta đôi lúc được gọi là thần của hòa bình, cái chết, an ủi, và bí ẩn. Hình như chỉ có vậy."

Sunny chần chừ vài giây, rồi cẩn thận hỏi:

"Ra là vậy. Khó để tưởng tượng chỉ sáu tồn tại lại phụ trách tất cả những thứ đó. Liệu có lẽ còn có những tồn tại thần thánh khác?"

Thầy Julius suy nghĩ vài giây, rồi nhún vai.

"Chắc chắn là có những tồn tại khác mà hoặc là có nửa phần thần thánh, hay thậm chí là mạng mẽ ngang bằng bản thân thần thánh. Nhưng chúng ta không biết quá nhiều về họ. Ví dụ như daemon..."

Sunny nín thở.

"Daemon thật sự là những sinh vật bí ẩn! Họ được miêu tả là có sức mạnh gần bằng thần thánh, nhưng có bản chất khác biệt. Họ cũng có vẻ như là đã tự sáng tạo bản thân, hoặc ít nhất là xuất hiện từ hư vô. Gần như không có gì về họ được biết đến, trừ việc có bảy người bọn họ...mỗi kẻ đều tồi tệ hơn kẻ khác."

Cậu nhướng mày.

"Tồi tệ? Tại sao lại là tồi tệ?"

Ông lão mỉm cười:

"Còn gì tồi tệ hơn một sinh vật xuất hiện từ hư vô, nắm giữ đủ sức mạnh để tuyên chiến với thiên đường? Đừng quên thứ nhân loại sợ nhất là thứ họ không biết rõ. Có lẽ những vị thần cũng vậy."

Sunny chần chừ một lúc lâu, rồi cuối cùng cũng phải hỏi:

"Thầy Julius...thầy có từng nghe nói về Không Rõ?"

Người thầy của cậu nhìn cậu kì lạ, rồi bật cười.

"Câu hỏi kiểu gì vậy? Chẳng phải cả đời ta đều dùng để khám phá thứ không rõ? Ta nghĩ sự thiếu ngủ đã bắt đầu ảnh hưởng nhóc rồi. Đến, ta đã lãng phí đủ thời gian của nhóc rồi. Một người vừa Thức Tỉnh như con nên chạy quanh, tìm người tài trợ hay là hòa mình vào gia tộc nào chào đón mình. Ta sẽ giới thiệu cho con vài cuốn sách về những vị thần và những thứ thần thánh, đọc chúng khi mà con đã an ổn trong Cõi Mộng..."

Sunny yếu ớt mỉm cười, nhận ra thầy Julius không biết gì về Weaver, những nguyên nhân cho tại sao thần thánh đã chết đi, và Không Rõ.

Kì lạ là cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fantasy