214 - Kiểm tra
Bên trong nhà thờ ảm đạm cũng kì lạ không kém gì bên ngoài. Sunny vốn cho rằng sàn nhà được xây dựng đàng hoàng, và vài hành lang mà họ đã đi ngang là vậy. Nhưng mà những phần khác của Đền Thờ Đêm thì chổng ngược, sàn nhà phẳng biến thành trần nhà và trần nhà vòm cung thì biến thành sàn nhà bấp bênh.
Và đó chỉ là vòng bên ngoài. Cậu thậm chí còn không muốn tưởng tượng bản thân đền thờ và nội điện là như thế nào.
Trong lúc đi, họ nhìn thấy vài người Lạc lặng lẽ làm việc bình thường để duy trì Thành Trì. Họ mặc cùng thứ quần áo thô sơ mà cậu bây giờ đang mặc, và cũng không mang vũ khí.
Nhưng mà, mỗi người trong số họ, từ người bình tĩnh thay dầu cho những ngọn đèn trên tường đến người đang quét sàn nhà, đều tỏa ra cái khí thế sức mạnh và chết người như hai người lính gác họ đã gặp ở cổng.
Họ đều là những chiến binh lão làng, tinh anh.
'...Nơi này là kiểu quái quỷ gì đây?'
Sau khi xuống vài cầu thang xoắn ốc nữa, Sunny và Cassie được dẫn đến một căn phòng khác hơi to hơn. Căn phòng này có một cái bàn to ở trung tâm.
Người lính gác ra hiệu về phía đó và nói, giọng nói không để lộ bất cứ cảm xúc nào cả:
"Ngài Pierce đang đến. Xin đặt tất cả những món đồ hai người mang đến từ bên ngoài lên để kiểm tra."
Cassie tiến lên một bước và đặt thắt lưng và vỏ kiếm lên bàn. Lạc chuyển ánh mắt về phía Sunny và chờ đợi.
"Ờ...đồ của tôi đều chứa trong một Ký Ức rồi."
Cậu cân nhắn che giấu sự tồn tại của Hòm Hám Của, nhưng nghĩ lại thì thôi. Cũng không có gì đáng phải giấu cả...hay nên nói là gần như không có gì.
Lính gác cau mày, rồi nói bằng giọng hắc ám:
"Triệu hồi nó đi."
Nhanh chóng, một cái hộp nhỏ nằm trên bàn. Sunny mở nó ra và bắt đầu lấy ra từng món đồ, dần dần xây thành một đống to trên bàn. Có gia vị, dụng cụ nấu ăn, đồ dùng vệ sinh, vài món đồ lót vẫn còn trong đóng gói...cả nam lẫn nữ, khiến cậu nhận được một ánh mắt kì lạ...một miếng gương vỡ, vài mảnh hồn, một cái ghế xếp, đủ loại đồ ăn vặt, túi trà và cà phê, và nhiều thứ nữa.
Trong lúc đồng đồ càng lúc càng to, mặt tên lính gác càng lúc càng khó tin. Cuối cùng, mắt hắn giật giật.
"Cậu có bao nhiêu rác trong cái hộp đó vậy?"
Sunny mỉm cười.
"Sắp hết, sắp hết!"
Cậu moi ra một tuýp kem chống nắng và vài thỏi dưỡng môi, ném chúng vào đống, rồi chọt cả tay vào hàm Hòm Hám Của, quét dưới đáy nó vài lần, bỏ qua cây kim của Weaver và cuộn chỉ kim cương, rồi lùi ra một bước.
"Nhiêu đó thôi."
Người lính Lạc lắc đầu và bắt đầu nhặt lên từng món đồ, cẩn thận kiểm tra chúng. Hắn ta trông đợi tìm được gì, Sunny không biết.
Vào lúc đó, cánh cửa phòng mở ra, và một người đàn ông cao ráo với đường nét sắc bén và đôi mắt đanh thép bước vào. Tóc ông ta đen và ngắn, và có một bộ râu ngắn trên cằm. Người đàn ông mặc một bộ giáp vảy đúc từ thép xanh dương không bóng lưỡng, và có một khí thế tự tin bình tĩnh của một kẻ giết người giàu kinh nghiệm.
Sunny không cần giới thiệu để nhận ra bản thân đang đứng trước một Bậc Thầy...và còn là một Bậc Thầy đặc biệt mạnh mẽ nữa.
Ngài Pierce có vẻ không đáng sợ bằng Morgan của Valor, nhưng Morgan chỉ hơi lớn tuổi hơn Effie, còn người đàn ông này có một thậm chí hai thập kỉ để mài giũa kĩ năng và tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Ông ta vẫn là một hiệp sĩ của Valor. Sunny không hề có ảo tưởng - trước con quái vật này, cả cậu lẫn Cassie đều sẽ không có cơ hội.
Đặc biệt là khi bị bao vây bởi một đội quân cả trăm Người Thức Tỉnh tinh anh.
'Tại sao lại nghĩ về việc này? Chúng ta đến để nói chuyện, không phải chiến đấu...'
Và họ thật sự cần cuộc nói chuyện này diễn ra tốt đẹp. Phụ thuộc vào mức thuyết phục của họ và độ nhạy bén của Ngài Pierce, Sunny sẽ làm việc cách dễ, hoặc cách khó...hoặc là từ bỏ kế hoạch thu lấy con dao thứ hai kia.
Người lính gác tôn kính chào Bậc Thầy, rồi tiếp tục kiểm tra núi đồ à Sunny đã lấy ra từ Hòm Hám Của. Ngài Pierce liếc nó thoáng qua, rồi quay sang Cassie.
"Người Thức Tỉnh Cassia. Chào mừng trở lại Đền Thờ Đêm."
Cassie khẽ cúi chào.
"Ngài Pierce."
Sunny đè nét xúc động muốn trợn ngược mắt.
'Cứ như người vô hình.'
Cả hai lính gác và Bậc Thầy đáng gờm này hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của cậu, chỉ nói chuyện với cô gái mù. Một phần nguyên nhân là họ đã biết cô ta từ trước, nhưng chủ yếu là vì địa vị của một người mang Tên Thật.
Ừ thì, hợp ý Sunny. Cậu thích không bị chú ý nhất có thể.
Ngài Pierce và Cassie trao đổi những lời hỏi thăm dễ chịu, chậm rãi đến gần thảo luận việc thật sự. Sunny chăm chú lắng nghe, biết cuộc đối thoại này là quan trọng đến mấy.
...Nhưng mà, đến một lúc, cậu bị phân tâm.
'Cái...cái gì đó?'
Trong một thoáng, cậu cho rằng nghe thấy ai đó thở dài thật sâu đằng sau cậu. Không...cậu chắc chắc đã nghe!
Nhưng không có ai ở đó.
Sunny cau mày.
'Mình đang tưởng tượng, hay là...'
Rồi giọng nói quen thuộc vang lên trong tai cậu:
"Sunless...mừng là cậu đã đến."
Sunny hơi mở to mắt. Cậu nhìn người lính gác, Cassie, và Bậc Thầy Pierce. Không ai thể hiện dấu vết họ nghe thấy gì. Quay đi, như thể nhìn chăm chú bức tường, cậu che giấu gương mặt và nói bằng giọng thì thầm gần như không thể nghe được:
"Mordret! Thằng khốn cậu đi đâu vậy?''
Lời nói nghe có vẻ cộc cằn, nhưng mà giọng nói thì lại vui vẻ.
Giọng nói kia bật cười, khiến Sunny bớt căng thẳng, vì lý do nào đó.
Chỉ cậu thôi...hay là hoàng tử bí ẩn kia nghe hơi khác? "Tôi? Ồ...thật ra thì tôi đã ở cạnh cậu cả lúc này, nhìn cậu đi trong Cõi Mộng, chỉ là tôi chọn không nói chuyện."
Sunny chớp mắt vài lần. Một cảm giác nặng nề, lạnh lẽo lắng xuống ngực cậu.
Có gì đó sai. Rất, rất sai...
"Cậu...chọn không nói chuyện? Tại sao?"
Mordret im lặng vài giây, rồi nói bằng giọng dễ chịu thông thường của hắn:
"Với cái tính cẩn thận của cậu, tôi đã lo rằng cậu sẽ không đến nếu tôi nói quá nhiều."
'Gì...hắn ta có ý gì?'
Sunny cảm thấy tim đập điên cuồng trong lồng ngực. Trực giác báo động, khiến cậu đột nhiên đầy sợ hãi.
'Bị lừa...mình đã bị lừa?'
"Đến đâu? Đây, đến Đền Thờ Đêm?"
Vào lúc đó, tên lính gác nhặt lên mảnh gương vỡ từ đống đồ.
Mordret lại lên tiếng, giọng nói vẫn thân thiện, nhưng đột nhiên bên dưới bề mặt lại lạnh giá và sâu đậm hơn. Như một đại dương hắc ám, sôi trào che giấu dưới một màn sương mỏng...
"Quả thật. Cảm ơn đã mang mảnh gương kia đến cho tôi, Sunless. Tôi rất biết ơn."
Ngài Pierce từ tốn liếc sang người lính gác trong lúc trả lời Cassie. Ánh mắt ông ta ngừng lại trên mảnh gương. Vào khoảnh khắc kế tiếp, mắt ông ta mở to.
"...Và rất xin lỗi về chuyện sắp xảy ra."
Bậc Thầy đáng gờm đột nhiên đã ở gần bàn, người Lạc kia bị ném sang một bên. Mảnh gương nằm trong tay ông ta.
Ném một ánh mắt hoang dại về phía Sunny, ông ta hét lên:
"Ngươi tìm được nó ở đâu hả thằng nhóc?! Trả lời ta!"
Sunny lùi lại một bước, choáng váng.
"Tôi...tôi..."
Cậu nhớ Thánh Tyris đã bảo cậu không nên nhắc đến Đảo Đền Tội. Nhưng mà, vào hiện tại, có vẻ như Pierce sẽ xé xác cậu nếu Sunny dám vặn vẹo sự thật chỉ một chút. Nên cậu trả lời thật lòng:
"Đền Tội. Tôi nhặt được nó sau khi giết một sinh vật kì lạ."
Ngài Pierce nhìn cậu chăm chú một giây, rồi gương mặt ông ta đột nhiên thay đổi. Nó trở nên tái nhợt như xác chết và bất động, như thể thoáng chốc già hơn mười năm. Mắt ông ta mở to và đục ngầu.
Vị Bậc Thầy đáng sợ đang...đang...
Sợ hãi.
Nhưng trước khi bất cứ ai trong số họ có thể làm được gì, một vết nứt nhỏ hiện lên trong mảnh gương trong tay ông ta.
Và kế đó, tất cả những gì Sunny nghe được là âm thanh gương vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip