23 + 24

            23 - Gặp lại

Rời khỏi tòa nhà Người Ngủ, Sunny có cảm giác ngay cả cơn gió lạnh lẽo cũng không thể khiến cậu không buồn ngủ nữa. Tự hỏi đang là mấy giờ, cậu ngước lên theo thói quen và nhìn mặt trời.

Nhưng mặt trời lại không đúng.

Đột nhiên, Sunny tỉnh táo, tay cậu theo bản năng vươn ra để triệu hồi Mảnh Vỡ Nửa Đêm. Mất cậu vài giây để nhận ra sai lầm của bản thân.

'Ồ. Mặt trời bình thường. Chỉ là nó không giống ở Bờ Biển Bị Lãng Quên.

Cậu cũng không cần phải dùng bầu trời để đo thời gian nữa. Có thiết bị liên lạc mà có thể cho cậu biết chính xác thời gian bây giờ, đến từng nano giây.

Lắc đầu, Sunny quay trở về bệnh viện. Cậu đang trễ cho một buổi tưởng niệm. Đại loại.

Những người sống sót của Quân Đội Kẻ Mơ đáng lẽ tập trung vào ngày hôm nay để ăn mừng những người còn sống và tưởng nhớ những người đã ngã xuống.

Tiến vào trung tâm y tế, cậu đi về phía phòng hội nghị, rồi hơi lưỡng lự ở trước một cái màn hình mà gắn ở trên tường. Trên đó, một trăm cái tên được hiện lên, liệt kê tất cả những người mà còn sống quay lại.

Và ở trên cùng, có ba cái tên rất đặc biệt:

"Nuôi Dưỡng Bởi Sói"

"Nightingale"

"Bài Ca Kẻ Ngã"

Effie, Kai, và Cassie...

Sunny nhìn chăm chú ba cái Tên Thật một lúc, rồi chậm rãi cúi xuống. Ngay bên dưới là tên của cậu.

Với biểu hiện nghiệt ngã, Sunny mở cửa và tiến vào sảnh.

Những Người Ngủ từng ở Bờ Biển Bị Lãng Quên đều ở đây cả, ít nhất thì những người mà tỉnh lại ở học viện, hoặc là những người có thể đến kịp. Cậu nhìn quanh đám đông, tìm kiếm những gương mặt quen thuộc.

Kì lạ khi nhìn thấy những người này ở thế giới thực. Đặc biệt là khi thiếu Nephis.

Bây giờ khi mà họ đã ra khỏi nguy hiểm và đã mất đi người thủ lĩnh, không có nhiều thứ giữ họ với nhau, và rất nhiều thứ để tách họ. Trước đó, họ đoàn kết vì sự cần thiết và ý chí khó cưỡng của Ngôi Sao Thay Đổi. Bây giờ, không có gì ngăn những mối thù hận cũ kéo họ rời xa nhau...

Vậy mà, cả trăm Người Ngủ có vẻ đoàn kết đến kì lạ. Có lẽ là vì trải nghiệm bi kịch ở Cõi Mộng, hoặc là thứ gì đó khác mà Sunny không hiểu lắm, nhưng nói chung là không có sự ngăn cách gì giữa họ. Trái lại, những Người Thức Tỉnh có mặt ở sảnh này đều có vẻ chia sẻ một mối quan hệ vô hình với những người khác.

'...Kì lạ.'

Nhiều người chào mừng khi cậu tiến vào với những lời chào hỏi ấm áp. Sunny ngượng nghịu mỉm cười và cố đáp lại thiện ý của họ. Sau vài đợt gặp gỡ như vậy, cậu cuối cùng nhìn thấy Kai ở phía sau đám đông.

Sunny suýt vấp ngã và nhìn chăm chú cậu bạn kia vài giây.

'Nguyền rủa bản thân mình...'

Làm sao mà thằng này ngoài đời còn đẹp trai hơn nữa? Quá trình Thức Tỉnh đã khiến dàng người thon gọn của Kai còn duyên dáng hơn nữa, gương mặt hoàn hảo đẹp trai hơn nữa, và đôi mắt xanh lục như phóng điện thậm chí còn hấp dẫn hơn nữa. Mái tóc nâu vàng bóng loáng của hắn bây giờ đã được cắt gọn gàng và làm kiểu, quần áo thì đơn giản và cực kì thời trang, và vài món trang sức mà hắn đeo bằng cách nào đó còn có thể khiến những đường nét của hắn càng được tô điểm hơn nữa.

'Quá...quá là bất công!'

Tiếc hận thở dài, Sunny đi qua đám đông và lại gần bạn mình. Kai phát hiện cậu từ phía xa, và rồi, cả cái sảnh hội nghị như là trở nên sáng hơn vì hắn ta nở một nụ cười rực rỡ.

"Sunny! Cậu đến rồi!"

Sunny muốn trả lời, nhưng rồi đứng hình trong một giây, phát hiện một người lạ bên cạnh chàng trai trẻ có duyên. Một cô gái trẻ gầy gò, bệnh tật ngồi trên một chiếc xe lăn, nhìn họ chằm chằm với biểu hiện mệt mỏi.

Rõ ràng là có gì đó không đúng với cơ thể cô ấy. Cô gầy đến không khỏe mạnh, làn da tái nhợt thì như căng lên bộ xương dễ vỡ và cột sống cô hơi vặn vẹo kì lạ. Chân cô có vẻ yếu ớt và không có sức sống, được ngượng nghịu đặt trên nơi để chân của xe lăn. Cổ cô rõ ràng đang chật vật với cân nặng của đầu mình.

...Chỉ khi cô gái trẻ kia mỉm cười tinh nghịch thì cậu mới nhận ra cô.

"Sao vậy, ngố? Cậu bị vẻ đẹp của tôi làm ngu người hả?"

Cười khúc khích, Effie xoay cái xe lăn, như thể cho cậu cơ hội để ngắm nghía thật kỹ.

'Effie...đó...đó là Effie?'

Sunny nhìn cô chăm chú một vài giây, cố liên kết hình ảnh nữ thợ săn mạnh mẽ mà cậu quen biết - cao ráo, mạnh mẽ, xinh đẹp, và tràn đầy sức sống - với cô gái gầy gò, yếu ớt này. Cậu chỉ lên tiếng khi mà cơn đau từ Khiếm Khuyết như muốn đâm thủng đầu cậu:

"Không hẳn. Cái...cái quái gì xảy ra với cô?"

Effie mỉm cười và nhún vai.

"Không gì cả. Tôi luôn như thế này, ở thế giới thực."

Có gì đó rục rịch trong trí nhớ của Sunny. Cậu nhớ lại lúc hai người họ ngồi trên xà nhà của nhà thờ đổ nát, thầm thì nói chuyện.

'...với vài người trong chúng ta, thế giới thực là địa ngục hơn cả Cõi Mộng.'

Đó là những gì Effie đã nói.

Nhận thấy biểu hiện kì lạ trên mặt cậu, cô nhếch mép cười.

"A, đừng có lo. Ít nhất thì bây giờ tôi đã là Người Thức Tỉnh, tôi có thể di chuyển tay mình. Nhìn nè..."

Cô nắm lấy tay cầm của bánh xe, rồi giữ xe thăng bằng trên một góc rồi quay nó lần nữa.

"Thấy không? Chẳng phải đó là thứ ngầu nhất cậu từng thấy hay sao?"

Sunny chần chừ một lúc, rồi khẽ nói:

"...Ừm. Đúng là một trong những thứ ngầu nhất, hơn xa."

Effie mỉm cười, rồi liếc sang Kai:

"Thấy không, Night? Cái hào quang người nổi tiếng của cậu còn lâu mới so sánh được với vẻ cuốn hút rực cháy của tôi."

Chàng trai trẻ nhìn sang cô, nhưng không nói gì cả. Thay vì vậy, hắn ta đột nhiên bước về phía trước và ôm chầm lấy Sunny.

"Sunny! Cảm ơn thần thánh là cậu còn sống!"

Sunny hơi cựa quậy, rồi đầu hàng cú ôm đó. Với vẻ mặt bỏ cuộc, cậu chịu đựng lâu nhất có thể rồi nói qua hàm răng nghiến chặt:

"Tại sao tôi lại không sống chứ hả, đồ ngu? Tôi đâu phải người bất tỉnh, với cơ thể dài lòng thòng mà phải lôi đến tận Cổng Dịch Chuyển!"

Kai ôm cậu chặt hơn nữa, rồi cuối cùng cũng thả ra. Lui lại vài bước, chàng trai trẻ tuổi chần chừ một hai giây, rồi thở dài.

"Dù vậy. Với vận may của cậu, tôi ngạc nhiên là cả Tòa Tháp không ngã lên đầu cậu."

Sunny đông cứng, rồi nặn ra một nụ cười.

"Ừm. Như vậy...sẽ rất tồi tệ, phải không..."

   23 - Bữa tối với bạn bè

Không lâu sau đó, vài người giáo viên xuất hiện. Trong bầu không khí trang nghiêm và vang dội, mỗi người đều có một bài diễn văn nho nhỏ, chúc mừng những người còn sống của Quân Đội Kẻ Mơ đã vượt qua những khó khăn không thể đo đếm và quay trở lại thế giới thực. Họ cũng nói về những người mà đã ngã xuống, và đưa ra những lời an ủi, nói rằng sự hi sinh của họ sẽ không bị nhân loại lãng quên.

Dù sao thì, nhân loại chỉ có thể tiếp tục tồn tài nhờ vào những người trai gái trẻ tuổi như họ.

Với Sunny, những từ ngữ đó là rất trống rỗng, nhưng chúng đã ảnh hưởng đến nhiều người trong đám dông. Cậu thấy vài người khóc, vài người khác cố giữ gương mặt can đảm. Mỗi người đều đã mất bạn bè, đồng đội, hoặc là người họ thương yêu trong những ngày hỗn loạn cuối cùng ở Bờ Biển Bị Lãng Quên.

Cuối cùng, Giáo Viên Rock lên sân khấu và nói dài dòng về ý nghĩa của việc là một Người Thức Tỉnh, về nghĩa vụ bảo vệ nhân loại, và họ nên làm gì và nên trông chờ những gì vào những ngày kế tiếp. Nhưng mà, đến một lúc, có người ngắt lời ông ta.

"Tiểu Thư Nephis! Nói chúng tôi biết chuyện gì xảy ra với cô ấy!"

Một loạt tiếng ồn ào từ đám đông phát ra, mọi người tham gia vào lời nài nỉ đó. Giáo Viên Rock thở dài.

"Bình tĩnh đi những Người Thức Tỉnh. Tôi sẽ nói mọi người mọi thứ chúng tôi biết."

Những người sống sót của Quân Đội Kẻ Mơ trở nên yên lặng, nhìn ông chăm chú với ánh mắt mãnh liệt.

Người đàn ông mạnh mẽ chần chừ vài giây, rồi nói:

"Như mọi người đã biết rồi, Cổng Dịch Chuyển ở Bờ Biển Bị Lãng Quên có vẻ như đã bị hủy diệt. Ngôi Sao Thay Đổi, người đã xung phong phân tán Khủng Bố Sa Ngã để người của cô có thể trốn thoát đã không kịp rời khỏi."

Một sự căng thẳng nặng nề, tra tấn treo trong không khí. Những chàng trai, cô gái có mặt trong sảnh giữ im lặng, nhưng gương mặt họ thì đã phản bội họ, cho thấy những cơn bão cảm xúc mãnh liệt trong tim họ.

Giáo Viên Rock nói tiếp:

"Nhưng mà, cô ấy vẫn còn sống ngoài đó, trong Cõi Mộng. Những dấu hiệu sống và hoạt động não của cô vẫn ổn định. Ít nhất thì có vẻ như Tiểu Thư Nephis đã thoát khỏi con Khủng Bố."

Ông ta không cần nói phần còn lại. Mọi người đều hiểu đó có nghĩa là gì: cô bị mắc kẹt ở Cõi Mộng, không có cách trở lại.

Sunny liếc qua những người mới Thức Tỉnh quanh mình, tự hỏi không biết phản ứng của họ là như thế nào. Tội lỗi? Buồn bã? Phẫn nộ? Nhưng mà, cậu lại ngạc nhiên với thứ mình thấy được.

Vài giây sau, một giọng nói vang lên từ đám đông, đầy sự tin tưởng cứng cỏi:

"Cô ấy sẽ quay trở lại! Nếu có ai có thể làm được, thì đó sẽ là Tiểu Thư Nephis!"

Một làn sóng những giọng nói tham gia vào người đầu tiên, tất cả đều tỏ vẻ đồng ý.

"Đúng đó. Cô ấy là Ngôi Sao Thay Đổi của Bất Diệt Hỏa! Cô ấy sẽ không chết!"

"Ai nói cô ấy thoát khỏi con Khủng Bố? Tôi cá là Tiểu Thư Nephis hiện đang nướng thịt nó, nhìn bản đồ và suy nghĩ nơi đi đâu để tìm một cánh Cổng Dịch Chuyển khác!"

"Chính xác! Bất Diệt Hỏa không thể bị dập tắt!"

Không có tội lỗi, buồn bã, hay phẫn nộ. Chỉ có hi vọng.

Chỉ có niềm tin.

Khó chịu, Sunny quay sang Effie và Kai. Cả hai đều hơi có vẻ buồn, nhưng bình tĩnh đến kì là.

"Ờ...hai người nghĩ sao?"

Effie hơi chần chừ vài giây, rồi nhún vai.

"Tôi phải đồng ý. Nếu có ai đó thoát ra khỏi đó được, thì đó là Công Chúa. Nghe bất khả thi, nhưng...ý tôi là, đây là cô ta. Cậu biết cô ta như thế nào."

Kai yên lặng một lúc, rồi gật đầu.

"Tôi cũng tin vậy. Hoặc là...hoặc là ít nhất sẽ cố gắng tin tưởng."

Nói những lời đó, hắn nhìn quanh với chút lo lắng và nói:

"Nhưng Cassie chắc rất đau lòng. Cậu có nhìn thấy cô ấy chưa?"

Sunny nhìn hắn ta hơi nghiệt ngã, rồi quay đi.

"...Tôi thấy rồi. Cô ta đúng là vậy."

Kì lạ là hôm nay cô gái mù không có mặt. Khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm.

Kai thở dài, rồi xoa mặt.

"Ầy, tôi thật sự muốn ngủ. Khó thật, thức lâu đến vậy. Còn hai người?"

Sunny nhún vai.

"Tôi vẫn còn ổn. Tôi còn có một túi chất kích thích cấp quân đội để giữ mình tỉnh táo thêm vài ngày nữa."

Effie liếc qua họ và nhếch mép cười.

"Tôi thì không buồn ngủ chút nào cả. Nhưng mà...nói thật lòng thì...tôi đang đói muốn chết. Ở đây phải có chỗ để kiếm thức ăn phải không?"

Một thời gian sau, họ đang ở căng tin của trung tâm y tế. Sunny và Kai đã ăn xong, và đang quan sát với sự thích thú kì lạ trong lúc Effie xử phần thứ tư. Có một ngọn núi nhỏ làm từ những cái đĩa rỗng trước mặt cô.

Cuối cùng, nữ thợ săn ăn xong và mệt mỏi dựa vào lưng của xe lăn, đầy sự thỏa mãn.

"A! Đó mới là sống chứ. Sunny, đi lấy cho tôi thứ gì để uống."

Cậu nhìn cô chăm chú với biểu hiện hắc ám và hỏi:

"...Tôi đã mang cô ba đĩa vừa rồi. Sao cô không kêu Kai?"

Effie cười nhếch mép.

"Cậu không phải nhỏ tuổi nhất? Tôn trọng người lớn, thằng nhãi con! Còn nữa, Kai và tôi giờ là thứ dữ rồi. Ngoài tầm của cậu. Nên tại sao tôi lại kêu một Người Thức Tỉnh Tên Thật can đảm phục vụ tôi khi có một thằng lùn không tên như cậu ở quanh?"

Sunny nghiến răng, rồi ngoan ngoãn đứng dậy và đi lấy vài thứ đồ uống cho cô gái trẻ. Khi cậu quay lại, Kai nhìn với vẻ xin lỗi.

"Xin lỗi về chuyện đó, Sunny. Thật ra thì, tôi thật sự rất ngạc nhiên rằng cậu lại không nhận được Tên Thật. Theo ý kiến của tôi thì không ai xứng đáng hơn cậu. Thật sự."

Sunny khó chịu rục rịch và nói:

"Ừ, thì...cậu không sai! Tôi đúng là xứng đáng có Tên Thật, phải không? Bi kịch."

Effie cười khúc khích.

"Này, Night. Cậu nghĩ Tên Thật của Sunny sẽ là gì?"

Kai chớp mắt vài lần, suy nghĩ một chút, rồi nói với một nụ cười:

"Tôi không chắc. Gì đó như là...Lời Cuối Cùng Nổi Tiếng?"

Hắn ta cười khẽ, rồi nói thêm:

"Hoặc là "Không Thật Sự Đó, Đã Xảy Ra Mà"! Còn cô Effie? Cô nghĩ sao?"

Effie nhìn sang Sunny, rồi tinh quái mỉm cười.

"...Mặc Váy Trông Đẹp."

Cậu nhìn cô ta chằm chằm với ánh mắt đầy sát ý.

"Này!"

Trong lúc cô gái trẻ gầy gò bật cười, Sunny quay sang Kai và cau mày.

"Nói về Tên Thật. Effie thì tôi có thể hiểu, nhưng... Nightingale? Cậu thật sự nhận được cái tên y hệt ban nhạc của cậu? Chuyện gì vậy chứ?"

Rồi, cậu nhìn tên cung thủ duyên dáng kia với chút nghi ngờ và nói bằng giọng nghiêm trọng:

"Kai, nói thật với tôi...Ma Pháp...nó cũng là nữ hâm mộ của cậu, phải không?"

Cậu bạn suýt sặc nước, rồi ngượng ngùng xoa mặt và khiển trách nhìn cậu. Cuối cùng, hắn cúi xuống và thở dài.

"Ừm...nếu phải, thì cũng không phải theo hướng tốt. Nhìn lạc quan nhất, thì nó là một fan cuồng..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fantasy