25 + 26
25 - Con đường tách rời
Sunny mỉm cười và dựa vào ghế, rồi tò mò nhìn bạn mình.
Có một câu hỏi mà cậu thật sự muốn hỏi, nhưng cố không hỏi đến tận bây giờ.
"...Mà Khả Năng thứ hai của cậu là gì vậy?"
Lời nói của cậu treo trong không trung vài giây. Đột nhiên, Kai xấu hổ ho khan và quay đi. Sau vài giây, hắn nói bằng giọng kì lạ:
"Tôi, ờ...có thể nhìn rất xa, khi tôi muốn. Kể cả khi không có ánh sáng. Tôi cũng có thể nhìn xuyên những ảo ảnh và mọi loại xáo trộn, chưa chắc chúng là gì. Và...ờ...tôi cũng có thể nhìn xuyên đồ vật."
Sunny và Effie nhìn hắn chăm chú và hỏi gần như cùng lúc:
"Như là, xuyên tường?"
"Như là, xuyên quần áo?"
Kai che mình sau cái ly nước, hơi lưỡng lự, rồi trả lời bằng giọng nhỏ xíu:
"...Đúng. Nhưng tôi sẽ không bao giờ!"
Trong lúc Sunny cố tưởng tượng tại sao Kai lại không chịu nhìn xuyên tường, Effie cười to tiếng.
"Hiểu, hiểu. Đúng là một Khả Năng tuyệt vời!"
Cô lắc đầu, rồi quay sang Sunny và hỏi:
"Này, ngố. Tôi cá là cậu thường muốn dùng gì đó nhọn nhọn đâm tôi. Muốn thử không?"
Cậu bối rối cau mày, rồi nhướng mày lên.
"Không. Tại sao tôi lại đâm cô?"
Effie nhìn cậu với sự trông chờ viết rõ trên mặt, rồi thở dài thất vọng khi cậu không nhúc nhích.
"Ài, đáng tiếc. Tôi muốn khoe Khả Năng thứ hai của mình. Cơ bản là, nó khiến cả cơ thể tôi bất khả xâm phạm. Ừ thì, đương nhiên là tương đối. Da thép, kiểu đó đó. Một sự tăng cường phòng ngự toàn diện rất ngọt ngào, nếu tôi phải tự khen!"
Sunny chớp mắt vài lần và nhìn cô gái trẻ gầy gò với chút hâm mộ. Quả thật, đó là một Khả Năng rất mạnh mẽ. Kết hợp với cái trước đó của Effie, nó biến cô thành một hiện diện đáng gờm trên chiến trường. Như thể cô chưa phải thứ đáng sợ sẵn rồi ấy...
Effie liếc sang cậu và tò mò hỏi:
"Ừ thì, còn cậu?"
Cậu hơi cựa quậy.
"Một loại dịch chuyển tức thời khoảng cách ngắn có điều kiện rất hay. Kai có thể nhìn xuyên tường, tôi có thể đi xuyên tường...còn cô thì chỉ cần cày xuyên tường. Theo cái cách dã man bình thường của cô..."
Effie nhếch mép.
"Cày, hử? Chọn từ thú vị lắm Sunny. Tôi tự hỏi liệu..."
Sunny vội vàng đổi chủ đề.
"Vậy thì, ờ...hai người có kế hoạch gì? Đi Thành Trì nào?"
Câu hỏi đột ngột của cậu khiến bầu không khí thay đổi. Trong một lúc, sự yên lặng kì lạ lắng xuống họ. Cả ba đều có những vẻ mặt suy tư, đăm chiêu.
Tình huống này là không thể tránh được, thật sự, nhưng họ đã cố không bàn đến nó lâu nhất có thể. Chủ yếu là vì cả hai đều khá ngượng và khá buồn. Lúc ở Bờ Biển Bị Lãng Quên, ba người họ đã tạo ra một sự liên kết, và bây giờ, tùy vào lựa chọn của họ, mối liên kết đó khả năng cao là sẽ yếu đi hoặc là tan vỡ. Tương lai sẽ dẫn mỗi người một đường, có lẽ là về hướng ngược nhau.
Vì tốt vì xấu, họ chuẩn bị đi những con đường tách ra. Có lẽ định mệnh sẽ lại mang họ lại với nhau một ngày nào đó...hoặc có lẽ là không.
Sau một lúc, Effie thở dài.
"Tôi không biết, thật sự. Tôi đã nhận được lời mời từ cả Valor lẫn Song, nhưng...cậu biết tôi đó. Tôi không được hạp với quyền uy cho lắm. Hơn nữa, không ai trong số họ nhúc nhích chỉ một ngón tay giúp tôi khi tôi cần. Chỉ bây giờ khi tôi trở thành hàng nóng thì họ mới đột nhiên trở nên thân thiện. Nói thật thì khiến tôi hơi ghét."
Cô nhìn xe lăn của mình, rồi mệt mỏi chìm vào nó.
"Dù sao thì...tôi có lẽ sẽ nhận lời mời của họ, hoặc là không. Tùy thuộc vào cách nào là nhanh nhất để chuẩn bị cho Ác Mộng Thứ Hai. Có lẽ tôi sẽ có cơ hội trở thành Bậc Thầy sớm nếu tôi giữ độc lập và không phải cạnh tranh với những kẻ thừa kế thật sự của họ về mặt tài nguyên và sự chú ý."
Sau Ác Mộng Thứ Hai, cơ thể tinh thần của một người sẽ biến thành cơ thể thật. Chạm đến cấp bậc Bậc Thầy sẽ giải thoát Effie khỏi sự tàn tật tồi tệ kia, nên Sunny hoàn toàn hiểu được động lực của cô.
Bây giờ cậu đã biết tại sao cô nói rằng với cô, cố chinh phục Ác Mộng Thứ Hai là cách duy nhất.
...Buồn cười là, không hề theo mong muốn của bản thân, Sunny cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.
Kai giữ im lặng thêm vài giây nữa. Rồi, hắn cũng thở dài.
"Còn tôi...hãng của tôi đã kiếm được cho tôi một vị trí tốt ở Bastion. Nên tôi sẽ sớm đi đến đó. Tôi chắc sẽ không phải chiến đấu với một con Sinh Vật Ác Mộng khác trong một thời gian rất, rất dài. Thậm chí có lẽ là không bao giờ."
Với một người mà đang nói về được an toàn và dễ chịu cả quảng đời còn lại, hắn ta nghe không quá vui vẻ. Có chút miễn cưỡng trong giọng nói của hắn. Thậm chí là...xấu hổ.
Sunny cau mày.
"Dẹp ngay đi Kai. Không có gì sai khi sống như một người nên sống cả, không phải lo lắng mỗi ngày về việc bị ăn thịt. Đừng có mà nghĩ đến việc cảm thấy tệ về nó. Hiểu chưa?"
Chàng trai trẻ có duyên mỉm cười buồn bã và gật đầu.
"Tôi hiểu. Thứ lỗi cho sự không biết ơn của tôi. Nhưng còn cậu thì sao Sunny?"
Sunny gãi đầu, rồi nhún vai.
"Ừ thì...tôi bây giờ giàu rồi. Mấy người sẽ không tin nổi, nhưng hóa ra, viết vài chữ về thứ mọi người nhìn thấy ở Cõi Mộng có thể kiếm được tiền. Và tôi nghĩ mình có thể lươn lẹo để nhận lương từ Học Viện với vai trò trợ lý nghiên cứu, cho dù đó có nghĩa là gì. Nên, ờ...thật ra thì tôi chưa chọn Thành Trì cụ thể nào cả. Nhưng tôi có thể chọn bất cứ nơi nào, vì chính phủ đang rất thân thiện."
Cả Effie lẫn Kai đều nhìn cậu với vẻ mặt khó tin, rõ ràng họ đang tưởng tượng Sunny trong vai người làm việc trong học thuật, hay thậm chí là một Giáo Viên. Rồi, cả hai lắc đầu cùng lúc.
"Không tưởng tượng nổi."
"Ừ, nghe sai sai như nào ấy."
"Còn Thành Trì thì..."
"Cậu định chọn cái nào?"
Cậu suy nghĩ một lúc, rồi nhún vai.
"Chưa biết. Nhưng tôi có thể cho hai người biết một bí mật...thứ mà rất ít người biết hay là nghĩ đến. Một người rất thông thái đã nói với tôi nên đưa ra lựa chọn dựa trên yếu tố đó."
Sunny hơi ngưng một chút, rồi nghiêm túc nói ra:
"Cống nước! Bí mật cho một cuộc sống vui vẻ là tìm một Thành Trì có hệ thống cống nước tuyệt vời..."
Nhanh chóng, đã đến lúc tạm biệt. Chia tay của họ là vừa ấm áp vừa cay đắng. Sau khi tiễn Kai và Effie đi, Sunny đứng bên ngoài một chút, rồi quay lại phòng mình ở tầng hầm của bệnh viện.
Đã là ban đêm, và mắt cậu đang đầy cát. Khó chịu rên rỉ, Sunny lấy ra những tấm kích thích và dán một tấm lên da.
Ngay tức thì, một cơn lửa lạnh giá chảy qua mạch máu. Tim cậu đập nhanh hơn, và tâm trí trở nên thông thoáng. Sunny cảm thấy thoải mái, đầy năng lượng và chuẩn bị nhai nuốt cả ngọn núi.
Đương nhiên, có giá phải trả cho sự tăng cường này. Bay cao chắc chắn sẽ bị theo sau bởi một cú ngã với quy mô tương tự không thể tránh khỏi. Trừ khi cậu dùng một chất kích thích khác, rồi tiếp tục, và tiếp tục. Chỉ là với mỗi cái mới, thời gian kéo dài của hiệu ứng sẽ bị giảm đi, và sự căng thẳng cơ thể phải chịu cũng sẽ tăng lên.
Nếu cậu là người bình thường, thì tim cậu có lẽ đã nổ tung chỉ từ một tấm dán nhìn bình thường kia. Chính phủ không đùa với những thứ kĩ thuật công nghệ quân sự.
...Nhưng cậu vẫn chưa sẵn sàng đưa ra quyết định ngay lúc này. Cậu có vài thứ phải làm.
Như là rốt cuộc cũng nên xem thử món Ký Ức mới...
26 - Lời Thề Vỡ
Triệu hồi kí tự, cậu liếc về một cụm cụ thể.
Ký Ức: [Chuông Bạc],[Vải Liệm Kẻ Múa Rối], [Mảnh Vỡ Nửa Đêm], [Đá Bình Thường],[Gai Rình Mồi], [Suối Vô Tận], [Bông Hoa Máu],[Cánh Hắc Ám], [Mảnh Vỡ Ánh Trăng], [Á...ục], [Mặt Nạ Weaver], [Lời Thề Vỡ].
Cái cuối cùng, [Lời Thề Vỡ], đến từ thứ mô phỏng vặn vẹo của một trong bảy vị anh hùng cổ đại của Bờ Biển Bị Lãng Quên, Lãnh Chúa. Mặc dù golem san hô hóa ra chỉ là Quái Vật Thức Tỉnh, Sunny vẫn có kì vọng cao cho món Ký Ức này.
Nhưng trước khi tập trung vào nó, Sunny nhìn chăm chú vào phần còn lại của kho vũ khí của mình.
'Một, hai, ba...'
Mười hai. Sau một năm liên tục chiến đấu và đổ máu, cậu chỉ có mười hai Ký Ức. Đương nhiên, cậu đáng lẽ đã có nhiều hơn hẳn nếu không cần cho Thánh ăn. Sinh vật trầm mặc kia đòi hỏi một lượng lớn tài nguyên để lên đến hai trăm mảnh bóng, một trong những mục tiêu của cậu.
Nếu không phải vậy, thì cậu đã thật sự kiếm bộn. Sunny đã xem bản thân là phát tài nhờ vào điểm cống hiến mà thầy Julius sẽ thu xếp cho cậu. Nhưng nếu cậu có một hay hai chục món Ký Ức thừa có thể bán ra...thì, cậu không chỉ là giàu, mà là giàu nứt vách!
Đủ đề mua vài cái nhà, nếu cậu muốn vậy.
Có lẽ cậu vẫn có thể bán vài cái...
Nhìn những vũ khí và dụng cụ đáng tin cậy của mình, Sunny chần chừ.
Bây giờ khi mà cậu có thể dùng Bước Bóng Tối để dịch chuyển từ nơi này dến nơi khác, cậu không cần tăng cường khả năng di chuyển lắm. Nên, Gai Rình Mồi và Cánh Hắc Ám là những thứ có tiềm năng đem bán đấu giá...có lẽ? Nhưng chúng vẫn có hữu dụng.
Những thứ còn lại thì cậu còn không thể tưởng tượng bán ra, ít nhất là không phải trước khi có thể tìm thứ thay thế tốt hơn. Ngay cả Chuông Bạc, thứ mà thật sự thì cũng không hữu dụng lắm, nhưng có thứ như là...giá trị kỉ niệm.
Cái chuông nhỏ đó là món Ký Ức đầu tiên cậu nhận được. Và mô tả của nó thì, đại khái là...nó chạm đến gì đó trong tim cậu...
'Nguyền rủa, mình vừa mới dùng chất kích thích. Tại sao tâm trí cứ lung tung thế này?'
Cau mày, Sunny cuối cùng tập trung vào món Ký Ức mới.
Ký Ức: [Lời Thề Vỡ]
Cấp bậc Ký Ức: Thức Tỉnh.
Đẳng cấp Ký Ức: I.
Loại Ký Ức: Bùa.
Mắt cậu hơi mở to.
'Trúng mánh!'
Lại một món bùa nữa...may mắn thật! Háo hức, Sunny đọc tiếp:
Mô tả Ký Ức: [Họ lập một lời thề tồi tệ là sẽ tiêu diệt lời nguyền, hoặc là bị nó nuốt chửng. Những kẻ đã phá vỡ lời thề bị lời nguyền nuốt chửng, và những kẻ bị lời nguyền nuốt chửng đã phá vỡ lời thề của họ. Cuối cùng, không ai có thể thoát được lời hứa của họ.]
'Hử...rùng rợn. Chắc...chắc đây là cách quân đoàn cua được sinh ra?'
Cậu nhìn dòng kí tự tiếp theo:
Pháp Thuật Ký Ức: [Kẻ Phá Lời Thề].
Mô tả Pháp Thuật: [Lời Thề Vỡ ăn mòn linh hồn của những kẻ dám đến gần nó.]
Sunny nín thở vài giây.
'Một đòn tấn công linh hồn!'
Cả Sinh Vật Ác Mộng lẫn Người Thức Tỉnh đều có nhiều cách để phá hủy kẻ địch. Tấn công động năng - đơn giản là thể chất - là thường thấy nhất, nhưng cũng có nhiều cách khác. Trong số chúng, tổn thương linh hồn là hiếm và khó phòng ngự nhất.
Không phải trùng hợp khi mà Kẻ Gặt Hồn Jet, người mà có Phân Loại cho phép cô tấn công thẳng vào linh hồn, lại bị nhiều người sợ hãi đến vậy.
Và bây giờ, Sunny đã có một đòn tấn công linh hồn trong kho vũ khí của mình.
Nhưng mà, có một vấn đề...
'Đợi chút...nó ăn mòn linh hồn tất cả những người đến gần? Vậy nó có ảnh hưởng mình luôn không vậy?'
Lông mày cậu nhíu chặt lại.
Sunny chần chừ một lúc, rồi thở dài, và triệu hồi món Ký Ức kia.
Nhanh chóng, một viên đá quý lấp lánh làm từ san hô đỏ đánh bóng xuất hiện trên tay cậu. Một giây sau đó, cậu đột nhiên rùng mình và rên rỉ.
Ngay khi Lời Thề Vỡ xuất hiện, một cảm giác bệnh tật tỏa ra khắp người cậu. Như thể có ai đó đang chậm rãi rút ra sức sống trong cậu...không chỉ vậy, cậu cũng cảm thấy yếu hơn.
Cúi xuống, Sunny nhìn hai cái bóng mình đang gợn sóng và phản ứng. Tên cáu kỉnh thì nhìn cậu chăm chú với vẻ phẫn nộ và đang giận dữ vung tay trong không khí, còn tên thân thiện thì đang tự ôm lấy bản thân có vẻ đáng thương và đi chầm chậm qua lại.
'Chết tiệt thật...'
Cậu đã nhận ra cái cảm giác suy nhược mà viên đá quý tạo ra. Nó là cùng cái khí thế mà đã khiến cậu yếu đi trong lúc chiến đấu với con golem san hô. Nó cũng là phiên bản yếu hơn vô số lần của đòn tấn công hủy diệt linh hồn từ mặt trời nhân tạo.
Nghiến chặt răng, Sunny hủy Lời Thề Vỡ. Chỉ khi nó biến mất hoàn toàn thì cậu mới có thể tự do hô hấp.
"Cứt..."
Tác dụng phụ nghiêm trọng. Làm sao cậu có thể dùng món bùa mới này nếu nó không chỉ dần giết kẻ địch, mà là cả bản thân Sunny? Thả nó xuống đất, rồi dùng Bước Bóng Tối để cút đi, và nuôi hi vọng? Sunny ngồi im lặng một lúc, suy nghĩ. Rồi, một nụ cười dè chừng xuất hiện trên mặt cậu.
'Đợi chút...vậy chắc là được, phải không?'
Dời mắt khỏi những kí tự miêu tả viên đá quý phá hủy linh hồn, cậu tập trung vào mô tả của Ác Ma Bóng trung thành của mình.
Bóng: [Thánh Cẩm Thạch]
Cấp bậc Bóng: Thức Tỉnh
Lớp Bóng: Ác Ma
Thuộc Tính Bóng: [Bậc Thầy Chiến Đấu], [Kiên Quyết], [Tia Lửa Thần Thánh].
Khả Năng Bóng: [Hiền Nhân Vũ Khí], [Vũ Trang Địa Ngục].
Mảnh Bóng: [80/200]
Tập trung vào Khả Năng [Vũ Trang Địa Ngục], Sunny đọc:
Mô tả Khả Năng Vũ Trang Địa Ngục: [Giáp của Thánh Bóng có thể chứa đựng Ký Ức bùa để thừa hưởng pháp thuật của nó.]
Nụ cười cậu nới rộng.
'Tốt...đó là phần đầu tiên...'
Nhìn hơi cao hơn, cậu tìm thấy một chuỗi kí tự khác:
Thuộc Tính: [Kiên Quyết].
Mô tả Thuộc Tính: [Thánh Đá có khả năng kháng cự cao với mọi loại thương tổn, cũng như hoàn toàn miễn dịch những đòn tấn công tâm trí và linh hồn.]
Hoàn toàn miễn dịch tấn công tâm trí và linh hồn...
'Ngon!'
Sunny thỏa mãn thở ra. Lời Thề Vỡ chỉ bản thân nó thì khá là vô dụng, nhưng khi kết hợp với Khả Năng và Thuộc Tính đặc biệt của Thánh, thì nó sẽ khiến cái Bóng của cậu thậm chí còn chết chóc hơn nữa.
Đó là vì Thánh là một loại ác ma rất đặc biệt. Một kẻ mà không thể bị xâm lấn hay rung chuyển. Cả tâm trí và linh hồn cô đều...ừ thì, cái bóng sống bên trong cơ thể cô thay vì linh hồn...đều hoàn toàn không thể đánh bại.
Cậu chỉ phải đảm bảo không ở đâu gần bức tượng sống một khi cô khảm viên đá quý vào bộ giáp.
Khó, nhưng mà làm được.
Và nói về giáp...
Cậu vẫn chưa xong khám phá Ký Ức của mình.
Thật ra thì, cậu để món ngon nhất lại cuối cùng.
Nhìn những kí tự tỏa sáng, Sunny tập trung vào một chuỗi cụ thể. Cái mà trông vỡ vụn và không hoàn chỉnh:
Ký Ức: [Á...ục]
Bây giờ khi mà cậu đã Thức Tỉnh, cậu cuối cùng có thể khôi phục bộ giáp mã não mà đã mua từ Stev chỉ với cái giá rẻ bèo là vài mảnh hồn.
Bộ áo giáp Thăng Hoa Đẳng Cấp Sáu - món Ký Ức mạnh mẽ nhất mà cậu sở hữu.
Thậm chí là từng thấy...
Triều hồi [Á...ục], Sunny gồng cơ bắp, và với chút nỗ lực, đã có thể đặt nó lên sàn trước mặt cậu. Kể cả khi cậu đã trở thành một Người Thức Tỉnh, cân nặng của món Ký Ức đá này vẫn không phải thứ mà cậu có thể dễ dàng chịu đựng nếu không dùng cả hai cái bóng hoặc là lãng phí tinh túy để tăng cường sức mạnh.
Thở hơi nặng nề, Sunny quan sát món Ký Ức bị thương tổn.
Bộ áo giáp tấm cổ đại đen tuyền. Thiết kế tinh xảo và trang nghiêm, tỏa ra cảm giác quyết tâm hắc ám và sự duyên dáng cứng cáp, kiên quyết. Bề mặt bóng loáng của nó có vẻ hấp thụ và cắn nuốt bất cứ ánh sáng nào rơi vào nó. Mọi phần của bộ giáp hoàn hảo nối liền nhau, tạo ra một rào cản thép không thể xâm phạm, gần như không có vết nối.
Ừ thì...không phải thép, chưa phải. Đá.
Bộ giáp cổ đại trông cực kì tương tự với thứ mà Thánh Đá đã mặc, và bây giờ khi Bóng đã là Ác Ma, chúng thậm chí còn giống hơn nữa. Nhưng mà bộ giáp mã não trước mặt Sunny vẫn ấn tượng hơn...Quyền quý hơn. Như thể được tạo ra cho một tồn tại với địa vị cao hơn.
Và cũng như bộ giáp Thánh mặc, nó sẽ chỉ biến từ đá thành hợp kim giống đá kì diệu nếu được đánh thức khỏi trạng thái bị động.
Nhưng vẫn chưa thể làm được, vì phép thuật dệt của nó bị thương tổn. Để chữa trị nó, khả năng tự khôi phục của món Ký Ức vỡ phải được kích hoạt bằng cách đổ vào tinh túy. Thứ mà không ai ở Bờ Biển Bị Lãng Quên đã có thể làm.
Nhưng mà bây giờ thì đã khác.
Bây giờ, Sunny là một Người Thức Tỉnh. Không chỉ có thể điều khiển dòng chảy bóng tinh trong cơ thể, cậu thậm chí còn có Rắn Linh Hồn để giúp cậu dẫn dắt nó.
Đặt tay lên bề mắt lạnh ngắt của tấm giáp ngực mã não, Sunny nhắm mắt lại...
Và điều khiển tinh túy tiến vào bộ giáp mã não...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip