29 + 30
29 - Đảo Xiềng Xích
Ở trong khoảng trống rỗng đen tối, vô số những ngôi sao ở xa đang lấp lánh với ánh sáng hư ảo. Cảnh tượng bầu trời đêm vô tận và rõ nét, đầy hứa hẹn và bí ẩn.
Phía trên nó là một bầu trời khác. Cái này có màu xanh và xán lạn, đầy ánh mặt trời và gió nhẹ nhàng. Mây trắng trôi ngang qua nó, kể những câu chuyện mê hoặc với chuyển động và hình dạng của chúng.
Giữa bầu trời sáng và tối, một hòn đảo lơ lửng trên không trung. Nó được vây quanh bởi những tảng đá cổ đại tự do bay lơ lửng, bề mặt nó được tỏa ánh sáng mềm mại của mặt trời, phần bụng dưới của nó thì bị phủ màn bóng tối không thể xuyên phá.
Vài sợi xích khổng lồ vươn ra từ hòn đảo, phát ra những âm thanh như sấm nổ trong lúc lên xuống.
Âm thanh sắt ồn ào gần dìm mất giọng nói của Sunny... gần.
"...Argh! Lăn ra chết đi, đồ khốn! Chết tiệt! Cứt!"
Sunny có lý do để la hét điên cuồng, vì cậu đang chỉ cách vài giây khỏi cảnh bị nhai sống.
Gần mép của hòn đảo bay, nơi mà khu rừng bao phủ bề mặt đảo nhường đường cho một không gian hẹp với bãi cỏ, một con quái to xác giống sói hiện đang cố nuốt chửng cậu.
Sinh Vật Ác Mộng có kích cỡ một chiếc xe tải nhỏ, với bộ lông cứng như dây thép và một cái mõm dài, đáng sợ. Hàm răng của nó đủ rộng để cắn người làm đôi, và đủ mạnh để nghiền xương và giáp thành bụi.
Hiện tại, những cái hàm đó đang cố cắn vào Sunny, và thứ duy nhất ngăn chúng làm vậy là tay cậu - cậu nắm lấy hàm trên của con quái thú bằng một tay, tay còn lại thì nắm hàm dưới, cố hết sức để giữ chúng mở ra.
Cơ bắp cậu cảm giác như muốn nổ tung.
Thứ kinh khủng kia cũng đang cố cắn vào gã nhân loại đáng ghét với tất cả sức mạnh khủng bố của nó, nhưng trong một lúc, không ai có thể áp đảo đối phương.
Mặc dù chỉ là vấn đề thời gian.
Sunny đang thiêu đốt tinh túy để cường hóa sức mạnh thể chất, và lượng dự trữ đó thì không phải vô tận. Khi mà giếng sức mạnh đó cạn kệt, cậu sẽ thua trận thi đấu này.
'Không ổn...'
Khoảng hai tháng đã qua kể từ lúc cậu chọn đến nơi này, và bây giờ, Sunny đang bắt đầu thật sự nghi ngờ quyết định đó.
Tại sao cậu không cứ đến Bastion? Cậu sẽ an toàn và yên ổn đằng sau bức tường của nó ngay lúc này. Thậm chí có lẽ là trong sự ôm ấp của một cô nàng xinh...
Như thể thêm sỉ nhục vào chấn thương, Sinh Vật Ác Mộng kia cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu với một tiếng hú điếc tai và nhân đôi nỗ lực cắn cậu. Sunny cảm thấy gió hôi thối thổi ngang mặt và nhăn nhó khổ sở. Mùi hôi đến từ mồm con thú này quả thật không chịu nổi.
'Chỉ...đừng xỉu...'
Tay cậu run rẩy, và những cái răng nanh đáng sợ của con quái thú đến cách da thịt cậu chỉ vài centimet. Sunny nghiến răng và hét lên:
"Thánh! Giúp bên đây chút coi, chết tiệt!"
Nhưng ác ma trầm mặc thì không thấy đâu cả. Cô đang cách đó vài trăm mét, đứng trên một ngọn đồi thấp.
Sunny rên rỉ và cố đẩy cái hàm của thứ sinh vật kia đi, nhưng vô dụng. Sinh vật khốn kiếp kia quá khỏe...
Nhưng mà vài giây sau đó, có gì đó rít lên ngang vai cậu, và hai mũi tên đen đáng sợ đâm vào cặp mắt hoang dại của con quái thú. Chúng bắn đến gần như cùng lúc.
'Cảm ơn!'
Dùng sự run rẩy tạm thời chạy qua cơ thể con sói, Sunny đẩy cái hàm sang một bên, cho phép chúng khép lại với một tiếc răng rắc thật to, và đổ hết tinh túy vào một cú ném tàn nhẫn.
Cái cơ thể to đùng của con Sinh Vật Ác Mộng bay ít nhất chục mét và đâm vào thân một cây cổ thụ, xuyên qua nó khiến những mảnh gỗ bay tung tóe.
Sunny ngã xuống đầu gối và hít vài hơi run rẩy. Rồi, cậu nhanh chóng liếc lại.
Ở phía xa, một bóng dáng tối tăm, duyên dáng tương phản trên nền trời sáng lạn. Thánh đang cầm một món Ký Ức cung mạnh mẽ trong hai tay, thân của nó làm từ sừng và gỗ đen được đánh bóng. Hai ánh mắt ruby cháy lên sau mũ giáp, và một viên đá quý san hô đỏ đang đặt ngay giữa tấm giáp ngực đá vỏ chai.
'Bắn chuẩn lắm...'
Nhưng mà cô ta sẽ không thể giúp cậu thêm nữa, ít nhất là không phải trong chục giây tới. Sunny khá chắc là Bóng đã dùng hết mũi tên cô trong lúc chiến đấu với bầy đàn, và bây giờ, cô phải hủy và triệu hồi chúng lại.
Ít nhất thì thủ lĩnh của bầy sói quái vật đã bị mù...có lẽ. Mà nhiêu đó chắc chắn cũng không ngăn được tên khốn đó.
Sinh Vật Ác Mộng quả thật đã đứng dậy khỏi mặt đất, phẫn nộ gầm rú.
'Nguyền rủa mày...'
Thở dốc, Sunny bò đi vài bước và nhặt lấy Mảnh Vỡ Nửa Đêm. Thanh tachi khắc khổ vẫn sắc bén và chết chóc như bao giờ...
Vấn đề là, cái thứ sinh vật cuối cùng còn sót lại này là Cấp Bậc Sa Ngã, nên lưỡi kiếm kiên quyết đang gặp vấn đề xuyên qua lớp da nó.
Dù vậy, Sunny vẫn phải làm với thứ mình có.
Đảm bảo mặt trời sau lưng, cậu đứng dậy và tựa vào thanh kiếm, mệt mỏi nhìn con thú to xác quay cái đầu xấu xí về hướng cậu.
Con sói đáng sợ cúi cái mồm xuống đất, rồi gầm lên với cơn giận dữ đầy sát ý. Chút nước bọt bay từ cái mồm nó và rơi xuống đất. Rồi, đẩy với cặp chân sau mạnh mẽ, Sinh Vật Ác Mộng lao về phía Sunny.
Vượt qua khoảng cách giữa họ chỉ trong nháy mắt, con quái thú lại đưa cái hàm răng đáng sợ của nó về phía nhân loại bé tí...và cắn vào khoảng không.
Ở nơi mà Sunny vừa đứng chỉ một giây trước đó, không có gì ngoài không khí, ánh sáng...và những cái bóng.
Xuất hiện từ cái bóng của bản thân con Sinh Vật Ác Mộng, Sunny lao giữa hai chân sau của nó và đâm Mảnh Vỡ Nửa Đêm lên trên. Thanh tachi đâm xuyên làn da tái trắng không quá nhiều vấn đề và chìm sâu vào thịt con vật.
Trong lúc máu đổ xuống mặt đất, sinh vật loạng choạng rồi ngã xuống. Một tiếng rên rỉ trầm thấp thoát ra khỏi miệng nó.
Rất nhanh chóng, mọi thứ đã kết thúc.
Ngã xuống đất hoàn toàn kiệt sức, Sunny cố lấy hơi và lắng nghe sự im lặng. Nhanh chóng, cậu nghe được âm thanh thì thầm ngọt ngào của Ma Pháp:
[Bạn đã giết một Quái Vật Sa Ngã, Sói Sợ Hãi.]
[...Bóng của bạn trở nên mạnh hơn.]
30 - Trên và dưới
Sunny nằm yên đó một lúc, rồi triệu hồi kí tự và nhìn con số đáng lo âu:
Mảnh Bóng: [197/2000]
Cậu thở dài.
Nhiệm vụ theo đuổi sức mạnh hóa ra là khó hơn nhiều so với trông đợi, và vì một lý do đơn giản: sau khi trở thành Người Thức Tỉnh, số mảnh cậu nhận được là ít hơn cho mỗi cú giết Sinh Vật Ác Mộng.
Nếu trước đây cậu có thể kiếm được hai mảnh từ một Quái Vật Thức Tỉnh, bây giờ là một. Nếu trước kia cậu có thể kiếm được bốn nhờ giết một Quái Vật Sa Ngã, giờ là hai. Tệ hơn nữa, hi vọng trở nên mạnh mẽ của cậu bằng cách săn thật nhiều những sinh vật Ngủ Yên cũng đã bị bóp chết tàn nhẫn, vì cậu không nhận được mảnh nào cả khi giết sinh vật yếu hơn bản thân.
Thật sự đáng thất vọng. Ai mà không thích hành gà? Sunny ở đáy của cấu trúc sức mạnh cả đời mình, nên cậu thật sự đã rất trông chờ cơ hội bắt nạt kẻ yếu hơn mình cho nó lạ. Nhưng mà, đời không như là mơ.
Đương nhiên, Sunny cũng đã trở nên vô cùng mạnh mẽ. Cậu có thể tay đôi với những Quái Thú Sa Ngã, và thậm chí là Quái Vật...đặc biệt là với sự giúp đỡ của Thánh. Đó là nguyên nhân duy nhất cậu không rơi lại phía sau Nephis, người mà vẫn còn sống ở đâu đó trong Cõi Mộng, và đang trở nên hùng mạnh hơn mỗi ngày.
Cậu đã không thể thu hẹp khoảng cách giữa họ quá nhiều, nhưng tối thiểu thì cậu không bị bỏ xa hơn nữa so với lúc ban đầu.
Suy nghĩ về Ngôi Sao Thay Đổi, Sunny nhìn về phía xa. Một biểu hiện buồn bã hiện lên mặt cậu.
'...Nghĩ về gì đó khác.'
Có một điểm sáng trong đống này.
Mặc dù sinh vật Ngủ Yên không cho cậu mảnh bóng, chúng vẫn cho cậu Ký Ức. Và những Ký Ức đó có thể được đút cho Thánh.
Cậu nhìn sang bảng đếm của cô:
Mảnh Bóng: [157/200].
'Không tệ...'
Một âm thanh trầm thấp, ghê rợn từ những mắc xích sắt cà vào nhau cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Hòn đảo mà Sunny đang ở có vẻ như đang tiến vào đợt dâng lên, nên thời gian của cậu ở đây đang gần hết.
Đứng dậy và thở dài, Sunny triệu hồi Mảnh Vỡ Ánh Trăng và đi về phía cái xác con Sói Sợ Hãi. Cậu phải thu thập mảnh hồn trước khi quá trễ.
Đảo Xiềng Xích... Đảo Xiềng Xích là một nơi kì lạ.
Nằm ở phía cực bắc của địa bàn mà nhân loại đã chiếm giữ, nó có biên giới với Dãy Núi Rỗng. Đó là một trong những nguyên nhân Sunny đã chọn vùng này làm bãi săn.
Nhưng cũng không phải duy nhất...
Cả vùng này bao gồm vô số những hòn đảo mà bằng cách nào đó lơ lửng trong không trung, nối với nhau bằng những sợi xích sắt khổng lồ. Nó hầu như chưa được khám phá, và số Người Thức Tỉnh ở đây không quá lớn. Đáng chú ý là, không có quá nhiều Bậc Thầy và Thánh ở đây, đặc biệt là những người có liên quan với những gia tộc Truyền Thừa...dù nhỏ hay lớn.
Thay vì đó, thứ mà Đảo Xiềng Xích có thật nhiều là những Sinh Vật Ác Mộng đa dạng, từ Ngủ Yên, đến Thức Tỉnh, Sa Ngã, và những thứ Đồi Bại đáng sợ. Mỗi hòn đảo có một mớ kinh dị của riêng nó, và cấp độ đe dọa thay đổi từng nơi một. Mặc dù đa số là hoàn toàn chết chóc. Nguy hiểm hơn nhiều so với một nơi mà một Người Thức Tỉnh có thể lo liệu.
Nhưng Sunny không phải Người Thức Tỉnh bình thường. Với cậu, nơi này là một bãi săn hoàn hảo, một nơi mà cậu có thể mài kiếm mà không bị những kẻ phục vụ cho Bá Chủ để mắt đến. Hoặc ít nhất là cậu đã cho rằng là như vậy vào lúc ban đầu...bây giờ, cậu bắt đầu nghi ngờ nó giống một nơi mà cậu có thể chết cái chết khủng khiếp mà không bị ai nhìn thấy mà có thể cứu giúp.
Cũng như Bậc Thầy Jet đã nói, Đảo Xiềng Xích thật sự là một địa ngục.
Và không chỉ vì những Sinh Vật Ác Mộng. Bản thân nơi này cũng có khả năng giết người...hay nói đúng hơn, bầu trời của nó có thể.
Phía trên những hòn đảo lơ lừng, có bầu trời quen thuộc với mặt trời, mặt trăng và những ngôi sao xinh đẹp tỏa sáng vào đêm.
Nhưng mà, có một bầu trời khác ở vùng kì lạ này, một bầu trời mà ở bên dưới những hòn đảo. Nó luôn tối tăm và thứ ánh sáng hư ảo mà cháy lên ở khoảng cách xa khó tưởng tượng kia chỉ trông giống những ngôi sao. Không ai thật sự biết chúng là gì.
Thứ duy nhất mà nhân loại biết về Bầu Trời Bên Dưới là nó có vẻ như vô tận. Trong ngày đầu tiên đến Đảo, Sunny đã hỏi có gì bên dưới. Câu trả lời cậu nhận được là đơn giản:
"Không gì cả."
Đi xuống Bên Dưới không ngay lập tức nguy hiểm, nhưng ở đó không có gì cả. Có kẻ liều mạng điên khùng đã từng chiến đấu xuyên qua những bãi săn Sinh Vật Ác Mộng mà ở bên dưới những hòn đảo và bỏ ra cả tuần bay thẳng xuống. Rốt cuộc hắn phải quay lại, vì ở bóng tối vô tận kia, tâm trí hắn bắt đầu có dấu hiệu vỡ tan. Ngay cả Tiếng Vang có cánh mà hắn dùng để xuống Bên Dưới cũng suýt phát điên.
Nhưng ngoài việc hoàn toàn trống rỗng, Bầu Trời Bên Dưới không có vẻ có mối đe dọa gì khác.
...Bay trên Đảo Xiềng Xích, thì lại khá là chết người. Càng lên cao, trọng lượng càng trở nên nghiền ép, đến lúc họ hoặc là ngã xuống, hoặc là cơ thể họ nổ tung vào bên trong vì áp lực đó.
Đó là tại sao mọi nhân loại sống ở Đảo Xiềng Xích đều biết phải chú ý đến âm thanh của sợi xích. Mỗi hòn đảo đều trải qua chu kỳ lên xuống, và khi chúng lên quá cao, áp lực đến bề mặt sẽ trở nên khủng khiếp, đến mức mà không thể di chuyển...hay là hô hấp.
Lý tưởng nhất, Sunny sẽ rời khỏi hòn đảo dâng lên trước khi chuyện đó xảy ra.
Cậu không nên lưỡng lự ở lại để thu mảnh hồn từ xác con sói cậu và Thánh vừa giết, thật sự. Nhưng mà...
Mắt cậu lóe lên vẻ tham của.
Mảnh hồn nghĩa là tiền, và nếu có một thứ Sunny thật sự thích, thì đó là kiếm tiền. Không bao giờ là đủ.
Một Người Thức Tỉnh độc lập như cậu có rất nhiều chi phí...
'Ổn. Ổn thôi. Mình sẽ rời khỏi nơi này ngay ấy mà...'
Cậu nhanh chóng cắt xác con thú và moi ra những mảnh hồn từ bên trong cơ thể nó. Cất những mảnh pha lê xinh đẹp vào trong túi, Sunny chần chừ một chút, rồi điều động tinh túy và ném cái xác khỏi mép đảo.
Cậu có kế hoạch sớm quay lại nơi này, và để lại nhiều thịt nằm đây như vậy có thể khiến tương lai gặp nhiều vấn đề.
...Sunny chỉ còn một cái xác nữa để xử lý khi mà cậu đột nhiên phát hiện một cái bóng đang nhanh chóng bay xuống từ bầu trời.
Ra lệnh cho Bóng giấu mình trong bóng tối, cậu triệu hồi Mảnh Vỡ Nửa Đêm và căng thẳng ngước lên.
'...Cái quái gì vậy?'
Bao quanh bởi vầng hào quang ánh mặt trời, một con griffin đang nhanh chóng lại gần hòn đảo. Ban đầu, Sunny đã cho rằng nó là một Sinh Vật Ác Mộng, nhưng rồi cậu thấy một bóng người trên lưng con quái vật.
Một người cưỡi có nghĩa con griffin hoành tráng kia là một Tiếng Vang.
Mặt Sunny tối lại.
Rất ít người có thể có một Tiếng Vang như vậy ở Đảo Xiềng Xích. Và trong số đó...
Cậu khá chắc là cậu biết danh tính của vị khách không được chào đón kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip