35 + 36

       35 - Đảo Tay Sắt

Hòn đảo mà Sunny đang nghỉ ngơi là một nơi kì lạ. Nó khá là rộng rãi và được bao phủ cỏ mềm mại, với những trụ đá cổ đại nhô ra khỏi mặt đất ở vài nơi. Đa số chúng đã từ lâu đổ xuống và tan nát bởi thảm họa không rõ nào đó. Bản thân mặt đất thì đầy những vết lõm và nói chung là không đồng đều, như thể nó đã từng là chiến trường cho những người khổng lồ.

Nguyên nhân tại sao Sunny nghĩ đến ẩn dụ cụ thể này không hẳn là tình cờ. Đặc điểm chính của hòn đảo này nằm ở ngay trung tâm của nó, và có vẻ ngoài của một bàn tay kim loại gỉ sét, khổng lồ. Vì vậy, hòn đảo này được đặt cái tên không quá giàu sức tưởng tượng là Đảo Tay Sắt.

Nó khá nổi tiếng với những Người Thức Tỉnh neo với Thánh Địa vì có rất ít Sinh Vật Ác Mộng đến nơi này, và vì vậy nên nhiều người dùng nó làm trạm nghỉ trên những chuyến đi của họ.

Nhưng mà, hôm nay, Sunny không phải vị khách duy nhất của hòn đảo yên bình này.

Một thứ khá là xấu xí đang nằm chết trong bóng của bàn tay sắt khổng lồ, máu của nó thành một vũng lớn. Nó có cơ thể giống một con rắn, hai cái tay mạnh mẽ nhô ra từ thân mình giống người, một cái đầu với một cái mõm dài và nhiều răng, và hai cái cánh da.

Từ vẻ ngoài, sinh vật này đã bị thương nặng và đã hạ cánh xuống hòn đảo này, và rồi bất lực trước đợt Nghiền Ép gần nhất. Cơ thể nó có vẻ vỡ tan và dẹp lép, với những mảnh xương bén nhọn nhô ra khỏi lớp vảy bị xé rách.

Sự hứng thú của Sunny đương nhiên là bị gợi ra, vì không phải ngày nào mà cậu cũng có thể bắt gặp mảnh hồn miễn phí. Thêm vào đó, và là tò mò hơn, cái bóng đã phát hiện có gì đó lấp lánh trên mặt đất gần tay con vật kia.

'Hử...'

Đứng dậy, Sunny nhìn quanh, và rồi quay lại trung tâm hòn đảo.

Nhanh chóng, cậu đến được cánh tay gỉ và chìm vào bóng tối của nó, xuất hiện lại ở bên trên đỉnh. Đứng cách mặt đất khoảng chục mét, cậu nhìn chăm chú vào cái xác con Sinh Vật Ác Mộng để đảm bảo bóng không bỏ sót thứ gì.

...Mọi thứ có vẻ ổn.

Nhún vai, Sunny nhảy xuống và tiếp đất nhẹ nhàng trên mặt cỏ gần con quái vật to xác. Đi quanh nó, cậu lại gần cánh tay nằm trên đất, năm ngón tay dài của nó đều có thứ móng vuốt đáng sợ ở cuối.

"Trời. Mày đúng là thứ đáng sợ, ha?"

Cậu không phải thắc mắc về thứ mà đã giết con quái vật này. Ở Đảo Xiềng Xích, Sinh Vật Ác Mộng liên tục tranh đấu. Nhưng con có cánh như này thường bị bắt bởi những cư dân của phía tối, xé thành nhiều mảnh và cắn nuốt.

Con này tính ra là vẫn hơi may mắn.

Cúi người, Sunny nhặt lấy món đồ nhỏ mà có vẻ như đã rơi ra khỏi tay sinh vật này và nhìn chăm chú với biểu hiện nghi ngờ.

"...Một đồng xu?"

Quả thật, cậu đang cầm một đồng xu bằng vàng nặng nề. Không hợp lý chút nào cả.

Sinh Vật Ác Mộng không hẳn là tham gia vào kinh tế, và nhân loại cũng không dùng xu. Nếu cần giao dịch, họ hoặc là sẽ trao đổi trực tiếp những món đồ phù hợp hoặc là dùng tín dụng - đương nhiên, tín dụng không tồn tại ở Cõi Mộng, nhưng giao dịch vẫn sẽ được tôn trọng bởi hai bên khi quay trở về thế giới thực.

Vậy thì xu vàng đến từ đâu được chứ? Sunny nhìn chăm chú đồng xu một lúc, rồi lật nó lại. Có một hình miêu tả một con thuyền cổ đại từ bên hông, với một cái cột buồm cao mà có cả một cái cây thực thụ mọc quanh nó. Một gương mặt người xinh đẹp nhìn cậu chăm chú ở mặt bên kia, một nụ cười vô tư trên môi.

Người kia có xương gò má cao, tóc dài, và đường nét tuyệt mỹ. Sunny không thể đoán họ là nam hay nữ, chỉ biết họ rất là duyên dáng. Có một mặt trăng khuyết được vẽ trên trán, và...thì, chỉ vậy thôi.

Sunny quan sát đồng xu thêm chút nữa, rồi lơ đãng suy nghĩ:

'Thứ này chắc chắn là bị nguyền rủa phải không?'

Chắc chắn phải bị. Cậu có thể nghĩ gì khác khi tìm đến một đồng xu bí ẩn gần xác một con quái vật chết cái chết bạo lực như này chứ?

...Nhưng nó lại không có vẻ bị nguyền rủa.

Sunny có trực giác khá tốt về những thứ như vậy. Cậu cũng có thị giác của một người thừa kế một phần truyền thừa huyết thống bị cấm cản của Weaver.

Nhìn bên dưới bề mặt đồng xu, Sunny cho rằng sẽ nhìn thấy một thứ phép dệt tà ác, hoặc ít nhất là thứ gì đó kì lạ, nhưng không có gì cả.

Từ những gì cậu nhìn được, đồng xu...chỉ là đồng xu.

Thứ kì lạ duy nhất về nó là nó có vẻ hơi ấm khi chạm vào.

"Hử..."

Thầy Julius chắc sẽ rất vui sướng nếu cậu mang về cho ông một bức vẽ của một đồng xu thứ thiệt trong Cõi Mộng. Những đồ vật văn hóa như này là rất hiếm thấy. Nó sẽ không giúp Sunny nhận được điểm cống hiến gì, nhưng ông lão thì khá là dễ hài lòng.

Nhún vai, Sunny nhét đồng xu vào trong túi xách và quay về phía con quái vật đã chết.

"Để xem mày giấu bao nhiêu mảnh, đồ thằn lằn xấu xí..."

Cậu triệu hồi Mảnh Vỡ Ánh Trăng, cường hóa nó với hai cái bóng, và cắt vào lớp da cứng cáp của Sinh Vật Ác Mộng. Trong một lúc, may mắn đã ở bên phía cậu. Cậu nhanh chóng lấy được hai mảnh hồn sáng chói...và nhanh chóng nữa chứ, nói thật thì Sunny đã khá chắc có cái thứ ba bên trong cái xác này.

"Một con Ác Ma hử?"

Đó là nơi vận may của cậu kết thúc. Cơ thể con Ác Ma bị thương quá nặng nè, nên khi cậu cố moi ra viên pha lê thứ ba, bụng nó nổ tung và đổ hết những thứ bên trong ra cả mặt đất.

"Argh! Nguyền rủa!"

Sunny quá kinh tởm bởi ý tưởng bị dội cái thứ nhớp nháp hôi thối, đến mức cậu theo bản năng dịch chuyển khỏi đó vài mét.

Rồi, cậu nghiêng đầu và nhìn xuống.

Bị phủ bởi thứ chất lỏng axit buồn nôn kia, có ba đồng xu nữa - cũng như thứ gì đó mà trông giống như là một miếng của một cái rương gỗ - nằm trong bãi cỏ đang nhanh chóng bị tan chảy.

'Tên này...cố ăn một cái rương kho báu?'

Sunny lắc đầu, đi quanh đống kinh tởm, và nhanh chóng thu lấy mảnh hồn cuối cùng.

Vì những xu vàng khá là vô dụng và cậu đã có một cái để vẽ lại, cậu không có ý định thu nốt những cái còn lại.

'Thôi cảm ơn...'

Đến lúc này, cậu đã hồi phục đủ bóng tinh để có thể quay lại Thánh Địa, nên không gì giữ cậu lại hòn đảo này nữa.

Ném một ánh mắt cuối cùng về cái bàn tay kim loại khổng lồ và tự hỏi đòn tấn công khủng khiếp gì mà đã có thể tách nó ra khỏi tên khổng lồ trong lý thuyết kia, cậu quay đi và hướng về phía mép đảo.

Mặt trời đã bắt đầu lặn, nên cậu không có nhiều thời gian để quay về Thành Trì và dùng Cổng Dịch Chuyển trước khi buổi sáng đến.

    36 - Thánh Địa Noctis

Không lâu sau đó, Sunny đang đi trên sợi xích cuối cùng mà cậu phải đi để đến được Thánh Địa Noctis.

Lúc này, đã là đêm. Phía trên, cái đĩa trắng nhợt của mặt trăng khuyết đã nhẹ nhàng tỏa sáng, ánh sáng của nó phản chiếu trên những bức tường trắng của Tháp Ngà. Vô số những ngôi sao lấp lánh trên tấm ảnh thêu nhung hắc ám của bầu trời đêm. Không có sự ô nhiễm ánh sáng mà thành phố khổng lồ nơi Sunny lớn lên tạo ra, chúng trong xinh đẹp và sáng lạn.

Lúc ở Bờ Biển Bị Lãng Quên cũng không có ngôi sao nào cả, nên cảnh tượng này quả thật vẫn còn mới và hấp dẫn đối với cậu.

Bây giờ khi đêm đã đến, biên giới giữa Bầu Trời Bên Trên và Bầu Trời Bên Dưới gần như vô hình. Khoảng không trống rỗng bên dưới các Đảo cũng có ngôi sao của nó, nên nó có vẻ như là đang phản chiếu lại bầu trời thật vào những giờ này. Khác biệt duy nhất giữa chúng là nó thiếu đi mặt trăng và cái bóng hư ảo của một tòa tháp trắng duyên dáng lơ lửng qua những đám mây.

Sợi xích hơi đung đưa trong lúc Sunny đi. Cậu cảm thấy miễn cưỡng về việc dùng Bước Bóng Tối khi ở gần Thánh Địa và tận hưởng ngắm nghía cảnh bầu trời đêm, mùi không khí trong lành, và sự ôm ấp mát mẻ của gió. Nên cậu thường hoàn tất đoạn đường cuối cùng này bằng cách đi bộ bình thường.

...Đôi lúc, ngay cả địa ngục cũng có thể xinh đẹp.

Vài phút sau đó, Sunny nghe thấy tiếng nước chảy róc rách và biết Thánh Địa đã rất gần.

Thành Trì mà đã làm nhà cho đa số Người Thức Tỉnh ở Đảo Xiềng Xích nằm trên một hòn đảo bé tí của riêng nó. Hòn đảo đó thì lại khá dị thường: không như những đảo khác, nó không bao giờ lên xuống, luôn luôn duy trì độ cao ổn định, không phải chịu áp lực tra tấn của Nghiền Ép.

Có một bãi cỏ, và ở trung tâm nó, những tảng đá dựng đứng thẳng lên thành một vòng tròn hoàn hảo, vây quanh một vòng khác, nhỏ hơn. Vòng tròn lớn hơn tạo thành bức tường bên ngoài của Thành Trì, còn vòng nhỏ hơn thì là bức tường bên trong.

Bên trong vòng tròn, có một công viên tĩnh lặng với một hồ nước trong veo ở chính giữa. Một con đường đá dẫn đến một hòn đảo nhỏ ở trung tâm hồ, nơi mà, trong bóng râm của một cây cổ thụ, một đền thờ được cắt ra từ một tảng đá cẩm thạch trắng duy nhất.

Đền thờ có ba điểm đặc biệt.

Đầu tiên là một con dao đá vỏ chai nằm trên bề mặt nó. Con dao không có vẻ quá đặc biệt, với ngoại lệ là không có ai - ngay cả các Thánh - có thể nâng nó dù chỉ một centimet khỏi bề mặt đền thờ.

Điểm đặc biệt thứ hai về đền thờ là bản thân nó có vẻ như là Cổng Dịch Chuyển. Người ta chỉ phải chạm vào nó để được đưa về thế giới thực. Một khi được neo vào nó, những Người Thức Tỉnh sẽ xuất hiện gần đền thờ mỗi khi họ ngủ ở thực tế.

Điểm thứ ba là dòng chảy mà có vẻ như vô tận đến từ đền thờ, nuôi dưỡng cái hồ vây quanh nó. Không ai biết nước đến từ đâu và tại sao đền thờ tạo ra nước, chỉ là nó lạnh, ngọt, và an toàn để uống.

Bảy dòng nước chảy đến cái hồ và dần tràn ra khỏi mép của hòn đảo nhỏ, biến thành bụi nước trong gió. Vào một ngày sáng sủa, cả Thánh Địa được bao quanh bởi những cầu vồng.

Tiếng những thác nước đó là tiếng róc rách mà Sunny đã nghe được trong lúc đến gần Thành Trì.

Dùng Cánh Hắc Ám để lướt lên và tiếp lên mặt cỏ mềm mại của đảo, cậu đi về phía những cột đá đứng gần đó và run lên cái chuông đồng treo trên nó. Đây là để thông báo những lính canh biết rằng cậu là con người chứ không phải một Sinh Vật Ác Mộng cần bị tiêu diệt.

Nhanh chóng, một tiếng huýt sáo đến từ bóng tối, và Sunny đi về phía trước trên một con đường mà dẫn đến những tảng đá dựng đứng cao như tháp kia.

Vài phút sau đó, cậu đi giữa hai tảng đá to lớn và tiến vào Thánh Địa Noctis.

Không ai biết Noctis là ai, và tại sao nơi này được đặt tên theo người đó...nếu cái tên đó quả thật là thuộc về sinh vật nào đó. Đó chỉ là cách mà Ma Pháp gọi nơi này, nên người ta cũng gọi theo.

Dù sao đi nữa, không gian giữa hai vòng đá tảng được làm thành nơi mà những Người Thức Tỉnh có thể nghỉ ngơi và hồi sức giữa những chuyến đi vào những vùng hoang dã của Đảo Xiềng Xích. Gia tộc Lông Vũ Trắng đã xây những bức tường để đóng lại không gian giữa những đá tảng dựng đứng, và chiêu mộ vài người với những Phân Loại hỗ trợ hữu ích để khiến điều kiện sống tốt hơn cho những người chọn đến đây hoặc là bị Ma Pháp đưa đến vùng này.

Hiện tại, có khoảng hai trăm người Thức Tỉnh sống ở Thánh Địa, đủ để giữ nó hoạt động và an toàn.

Vào giờ khuya như này, đa số mọi người hoặc là đang ngủ, nghỉ ngơi, hoặc là đã quay trở lại thế giới thực, nên Sunny không gặp ai trong lúc đi về phía nơi ở được phân cho của mình.

Như mọi người khác ở đây, cậu được phân phát một căn phòng nhỏ sau khi neo đến Thánh Địa. Nó nằm gần một trong hai lối vào, nên cậu không phải đi quá lâu.

Tiến vào phòng, Sunny nhanh chóng tháo cái túi xách và đặt những chiến lợi phẩm - một nắm mảnh hồn, vài món trái cây trông kì lạ, và đồng xu vàng - vào một cái rương ở gần giường. Rồi, cậu ném cái túi xuống sàn, ngưng vài giây, rồi rời khỏi.

Thường thì, cậu sẽ ở lại đến buổi sáng và đi đến bếp hoặc là chợ tạm thời ở công viên để đổi mảnh lấy Ký Ức hoặc là tín dụng, trò chuyện vói những Người Thức Tỉnh khác để biết những tin tức mới nhất và thông tin quan trọng về những hòn Đảo, hay chỉ thư giãn...nhưng hôm nay, cậu phải vội vã quay về thế giới thực.

Tiến vào công viên, Sunny đến gần hồ nước sâu trong veo và bước lên viên đá đầu tiên của lối đi dẫn đến Đảo Đền Thờ.

Không lâu sau đó, cậu dã đứng trước đền thờ trắng, vây quanh bởi âm thanh thư thái của tiếng lá xào xạc và tiếng nước chảy. Liếc sang thanh dao găm đá vỏ chai, Sunny chống lại khát vọng cố thử nâng nó. Cậu đã làm vậy nhiều lần trước đây, đều không có kết quả.

'...Có lẽ một ngày.'

Thở dài, cậu bước về phía trước và đặt tay lên đền thờ.

Đá cẩm thạch chạm vào mát lạnh.

Giây kế tiếp, bóng tối của màn đêm tạm thời bị thắp sáng bởi một đợt ánh sáng xanh hư ảo. Khi nó tiêu tan, không còn ai đứng dưới những nhánh cây cổ thụ.

Sunny đã rời khỏi Cõi Mộng để quay về thế giới thực.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fantasy