39 + 40

39 - Một nơi để gọi là của riêng mình

Sunny đi một lúc trên một toa xe lửa công cộng đông người. Vì những phương tiện giao thông cá nhân là hiếm, đắt tiền, và yêu cầu giấy phép đặc biệt từ chính phủ để mua, đa số mọi người trong thành phố dùng phương tiện công cộng để di chuyển. Những tàu từ trường, thường được gọi là xe điện, là rẻ và phổ biến nhất.

Thời gian còn ở ngoại ô, Sunny hiếm khi có nguyên nhân để dùng đến một cái, nhưng lúc có dùng, thì người khác không quá chú ý cậu. Đôi lúc họ thậm chí còn cố gắng để không để ý đến cậu.

Nhưng bây giờ, mọi thứ có vẻ đã thay đổi. Sunny nhắm mắt, quan sát toa xe thông qua bóng phòng hờ có nguy hiểm. Không có...nhưng mà, cậu ngạc nhiên khi phát hiện rằng nhiều người, đặc biệt là những cô gái trẻ, cứ thỉnh thoảng lại ném những ánh mắt tò mò về phía cậu.

'Hử...Rắn Linh Hồn bị lộ ra hay sao?'

Nhưng không, ống tay áo cậu che hoàn toàn cơ thể uốn éo của nó.

'Kì lạ. Chắc là quần áo vậy.'

Sunny đã không đi ra khỏi Học Viện nhiều lắm trong hai tháng qua, nhưng trong một chuyến đi đó, cậu đã mua cho bản thân vài món quần áo thường dân trông không bắt mắt nhưng lại đắt tiền. Theo lời Kai, thì chúng "thời thượng" và "khiêm tốn", cho dù chúng có nghĩa là gì. Sunny cơ bản là chỉ chọn thứ duy nhất thoải mái mà có màu tối trong cửa hàng đó.

Cậu thở dài.

'Chỉ cho thấy người ta nông cạn. Đơn giản thay quần áo, và đột nhiên, mình biến thành tiêu điểm của sự chú ý. Tại sao những cô gái lại ham mê vật chất như vầy?'

...Công bằng mà nói, nhiều người nam tính cũng đang nhìn cậu chăm chú.

Khi mà trạm của Sunny đến, cậu đã hơi bối rối. Để lại xe điện đông người ở phía sau, cậu thở phào nhẹ nhõm, giấu hai tay trong túi, và đi ra khỏi trạm xe điện quen thuộc.

Phần này của thị trấn hơi gần trung tâm, xa ngoại ô nhất có thể. Nó yên bình, tĩnh lặng, và xanh tươi.

Không khí ở đây gần trong lành ngang ngửa Cõi Mộng.

Những căn nhà của quận này cũng trái ngược với nhà tổ ong người mà Sunny đã quen thuộc - kì lạ là, chúng đều rất thấp, không hơn hai hay ba tầng. Bản thân mặt đất dâng lên và lặn xuống thành những độ cao nhân tạo, mỗi con đường tồn tại một dãy nhà rộng rãi riêng mình. Ngoài đây, tuyết đã tan hết, để lộ những sân vườn và cây cối xanh tươi. Cả quận này trông như một khu vườn.

Không cần phải nói, không phải ai cũng được phép sống ở nơi này. Đa số những dân địa phương đều hoặc là giàu có hợp mức hoặc là làm việc cho chính phủ...nhưng mà, nếu nói về công dân, thì họ không phải ở cấp bậc cao nhất. Có những quận khác trong thành phố giàu có hơn nhiều, và những người thượng lưu thật sự - cũng như đa số những Người Thức Tỉnh - sống ở đó.

Nhưng đó là một trong những điểm mà Sunny thích về nơi này. Cậu thà sống mỗi ngày mà không phải ở gần những Người Thức Tỉnh khác. Thật sự thì là người khác nói chung.

Mất cậu khoảng mười lăm phút để đi từ trạm đến địa chỉ muốn đến. Đương nhiên, Sunny có thể đến nhanh hơn nhiều bằng cách nhảy giữa những cái bóng, nhưng cậu không thích dùng Khả Năng khi ở bên ngoài Cõi Mộng và Học Viện. Như thế này khiến cậu cảm thấy giống người hơn.

Cuối cùng, cậu dừng lại trước căn nhà mà sẽ là của cậu, và nhìn chăm chú nó vài phút.

Căn nhà trước mặt cậu có hai tầng, với những bức tường xám và mái nhà ngói hình tam giác. Nó có hiên làm từ gỗ tổng hợp, một khu vườn, và một cái cửa sổ to mở ra vào một phòng khách rộng rãi. Thậm chí còn có một PTGTCN, và một hàng rào cây xanh để tách khỏi hàng xóm.

...Như là một thứ từ những câu truyện cổ tích.

'Xa hoa...'

"Ahem...Người Thức Tỉnh Sunless? Thưa ngài?"

Sunny đương nhiên biết có cái PTGTCN vừa đậu gần đó và có một người đàn ông vừa bước ra khỏi nó, lại gần sau lưng cậu. Cậu chỉ là quá bị choáng ngợp bởi trọng lượng của giây phút này để nó hiện ra.

Quay lại, cậu liếc nhìn người vừa gọi mình.

Đó là một người đàn ông béo lùn, mặc một bộ đồ đắt tiền nhìn là biết may theo đo lường và mang một cái đồng hồ cổ sang chảnh. Bất chấp vẻ bề ngoài, người đàn ông kia đầy tự tin và có một nụ cười chuyên nghiệp, rộng rãi, và sáng bóng trên mặt.

Sunny nhìn gã ta chăm chú với biểu hiện nghi ngờ, rồi nói:

"...Lanard, đúng không?"

Gã ta - người mà đại diện cho một công ty phụ trách việc tân trang nhà mới của Sunny - hăng hái gật đầu.

"Đó là tôi. À, chỉ việc ngài nhớ tên tôi cũng khiến tôi thấy ngượng. Thật sự."

Dứt lời, ông ta chỉ về phía căn nhà và mỉm cười.

"Ngài thích nó không?"

Sunny chần chừ, rồi giả vờ hờ hững và nhún vai.

"Ổn, chắc vậy."

Lanard ngập ngừng một chút, rồi mỉm cười rộng hơn nữa.

"Đương nhiên rồi, một người như ngài chắc là đã quen với những nơi ở sang trọng hơn nhiều. Nhưng tôi có thể đảm bảo, ngài sẽ không phải thất vọng với công tác của chúng tôi! Căn nhà này có lẽ không cao cấp như thứ ngài quen thuộc, nhưng chúng tôi đã làm mọi thứ theo những mô tả kĩ thuật của ngài. Mặc dù...phải thú nhận, vị trí ngài chọn đúng là một thách thức, đặc biệt là với nhu cầu giữ bản chất chính xác của những thay đổi đó bí mật."

Sunny giữ cứng mặt và cố hiểu Lanard đang nói cái quái gì, và ông ta nghĩ Sunny là ai. Nói thật, khi quyết định mua nhà, cậu đã liên lạc với Bậc Thầy Jet, nói cô biết nơi cậu muốn căn nhà và vài thứ cậu hi vọng có thể thêm vào bên trong, và thay vì cho cậu lời khuyên về cách để tiếp tục, cô chỉ đơn giản là thu xếp mọi thứ vài cuộc gọi.

Và bây giờ, là vậy đây.

Trong lúc đó, Lanard liếc qua cậu với chút tò mò, ông ta chần chừ một vài giây, rồi dè chừng hỏi:

"Tiện thể...nếu ngài không ngại tôi hỏi...căn nhà xinh đẹp này so sánh như thế nào với nơi ở trước đó của ngài? Đương nhiên là tôi hứng thú chỉ từ góc độ chuyên nghiệp. Cứ xem là khảo sát khách hàng!"

Sunny nhìn căn nhà xám ấm cúng, suy nghĩ một chút, rồi trả lời thật lòng:

"Ừ thì...nơi ở trước đây của tôi to hơn gấp trăm lần, được xây chủ yếu từ đá tự nhiên và đá cẩm thạch, với nội thất đồ cổ bằng gỗ và một cái hầm bí mật rất đặc biệt. Ồ, và việc an ninh thì được lo bởi một con Ác Quỷ Sa Ngã."

Lanard nhìn cậu chăm chú một lúc với nụ cười rộng kia.

Nhưng mà gương mặt hắn đã chậm rãi biến thành màu xám.

Sau một lúc, ông ta ho khan vài lần và nói bằng giọng khô khàn:

"Tuyệt vời...tuyệt vời...ahem. Chúng ta vào trong xem thử?"

     40 - Lâu đài của tôi

Bên trong căn nhà giản dị và ưa nhìn, chủ đạo là triết lý thiết kế mà có vẻ thời thượng, rộng rãi...và có chút trống rỗng.

Tầng thứ nhất có phòng ngủ, phòng ăn, bếp, phòng đựng thức ăn, phòng tắm, và một phòng ngủ cho khách. Tất cả đều được trang bị nội thất và đầy đủ đồ dùng, ngay cả tủ lạnh cũng được nhét đầy đủ loại thức ăn đắt tiền.

Lanard nhìn quanh với cảm giác tự hào và nói dài dòng gì đó về đủ loại tính năng an ninh được ẩn giấu mà từ bên ngoài không thể nhìn ra. Có những tấm hợp kim cường lực dày được giấu đằng sau những tấm bảng trượt, những cửa sổ rộng đều được trang bị màn chắn titan mà có thể sụp xuống bất cứ lúc nào, và cả hế thống lọc nước lẫn không khí đều có thể chịu đựng không chỉ độc tố từ môi trường, mà còn gần như tất cả những mối đe dọa sinh hóa được biết đến.

Những biện pháp an ninh kĩ càng đến vậy có lẽ có vẻ là làm quá, nhưng thật ra, ngay cả những người bình thường cũng cố gắng biến nhà họ thành những pháo đài thu nhỏ. Không ai biết được khi nào Cổng tiếp theo sẽ mở ra, và nó sẽ gần họ đến mức nào. Mặc dù đa số những chủ nhà sẽ không bao giờ phải dùng đến những tính năng phòng ngự đó, nhưng có chúng lại mang đến sự thay đổi rõ ràng cho chất lượng cuộc sống.

Lanard dùng một thời gian dài đến kì lạ để miêu tả tất cả những tính năng mà công ty ông ta đã cài đặt, giọng nói như muốn nổ tung với sự háo hức. Có vẻ như gã ta đặc biệt thích những thứ đèn thiết kế. Sunny không nhẫn tâm nói với ông ta là cậu sẽ không dùng chúng trong phần lớn thời gian. Dù sao thì cậu có thể thấy rõ ràng trong bóng tối.

"...căn nhà được kết nối với mạng điện của thành phố, nhưng đương nhiên là cũng có một nguồn năng lượng tự động cho những tình huống khẩn cấp. Đương nhiên là công nghệ ma pháp. Những đơn vị năng lực rất dễ tìm mua và có tuổi đời rất dài..."

Công nghệ ma pháp ý muốn nói máy phát điện tự động kia được xây bằng cách kết hợp công nghệ hiện đại và sức mạnh Thức Tỉnh. Những đơn vị năng lực mà nó cần để hoạt động phải được sạc hoặc là tạo ra bởi người nào đó mà có Phân Loại Hỗ Trợ phù hợp. Những thiết bị như này được xem là xa xỉ với những người thường, nhưng thật ra thì một phần rất lớn của cơ sở hạ tầng của thành phố hoạt động dựa trên công nghệ ma pháp.

Không phải mọi thứ trên thế giới đều được tạo ra bởi Người Thức Tỉnh, nhưng gần như tất cả những công nghiệp cần sự tham gia của họ bằng cách này hay cách khác. Ngay cả hệ thống lọc khí mà mẹ Sunny từng lắp ráp trong một công ty dưới lòng đất ở ngoại ô cũng chứa những sợi được trồng bởi một trong những người bị nhiễm Ma Pháp Ác Mộng.

Đó là tại sao, mặc dù những Phân Loại Hỗ Trợ thường vô dụng trong chiến đấu, những người sở hữu chúng lại rất được xã hội quý trọng.

...Sunny hỏi vài cậu về hệ thống giải trí được xây trong phòng khách, gãi sau đầu sau khi nhận được trả lời, và bày tỏ bản thân muốn xem tầng hai.

Tầng hai có phòng ngủ chính và hai phòng ngủ nhỏ hơn, mỗi cái đều có phòng tắm và một văn phòng tại nhà sáng sủa. Cũng có một cửa dẫn lên gác mái để làm kho chứa đồ. Lanard miêu tả vài thứ về nội thất mà họ chọn, rồi nhắc đến việc cách âm của phòng ngủ chính vài lần, không rõ tại sao.

Sunny cau mày và nhìn ông ta kì lạ.

'Ý mình là...ngủ trong bình yên thì tốt, nhưng ông ta biết mình không thể ngủ ở thế giới thực, phải không? Gã kì quặc...'

Cuối cùng, họ đi xuống tầng hầm, nằm sâu trong lòng đất, cũng là nơi được củng cố chắc chắn nhất và là nơi được bảo vệ tốt nhất của căn nhà. Theo một cách, đây là trái tim của căn nhà xám trông thông thường này.

Cả tầng hầm là một không gian rộng lớn với tường, sàn và trần đều được phủ những tấm hợp kim gốm sứ nặng nề. Thiết kế như vậy để một Người Thức Tỉnh có thể rèn luyện mà không phải lo về việc hủy diệt nhà họ hay là khiến hàng xóm hoảng hốt.

Sunny để ý kĩ hơn để đảm bảo mọi dụng cụ rèn luyện ở đây có thể sống sót những cuộc đấu tập giữa cậu và Thánh. Cậu vẫn còn nhớ và thương tiếc những thứ đồ xinh đẹp mà cậu đã mất trong những trận đấu trước kia. Như là cái bàn ưa thích của cậu...hay là cái ghế êm ái...hay là lòng kiêu hãnh...

Tầng hầm có thể hoàn toàn tách biệt với phần còn lại của căn nhà và từ thế giới bên ngoài, biến thành một cái hộp hợp kim củng cố nặng nề, không thể xuyên phá. Nguyên nhân cho mức an ninh thêm vào này nằm ở một hốc tường nhỏ ở phía đối diện.

Đó là một cái buồng ngủ tối tân, xinh đẹp, và phi thường đắt tiền - thứ tốt nhất mà tiền có thể mua được. Sunny đi về phía nó và nhìn chă chú cái nôi cao sang được thắp sáng nhẹ nhàng, rồi mỉm cười.

'Không còn nhức mỏi...'

Trong trạng thái đóng lại, cái buồng ngủ trông như một khối thép nguyên bản. Nói về những quan tài công nghệ cao, thì thứ bọc giáp này là một mỹ nữ thật sự. Sunny thậm chí còn không thể thật sự gọi nó là quan tài. Thứ này...thứ này là cả một cái quách.

Với sự giúp đỡ của nó, cậu sẽ có thể ở Cõi Mộng vài tháng mà không phải khiến cơ thể vật chất của bản thân bị tổn hại. Đương nhiên là cậu không có ý định lạc trong Ma Pháp lâu đến vậy, nhưng an toàn vẫn tốt hơn là phải nuối tiếc.

Lanard bật cười:

"Tôi sẽ không nói dối, mỗi khi tôi đến môi trường như thế này, tôi không kiềm được mà thấy hơi sợ. Ngài có từng nghe đến Dracula?"

Sunny liếc sang ông ta, rồi nhún vai.

"Không hẳn. Là gì?"

Gã đàn ông lùn rùng mình.

"Tạ ơn là nó chỉ là truyền thuyết. Dracula là một con quỷ dữ mà uống máu người và ngủ trong quan tài dưới lòng đất. Nên tôi mới..."

Sunny mỉm cười:

"Ồ, một con ma cà rồng? Có, tôi đã gặp một hai con."

Lanard tái đi, im lặng một lúc, rồi giọng nói bắn lên vài quãng:

"G-g...gặp?"

Không để ý đến ông ta, Sunny quay sang cái buồng thứ hai mà đặt gần cái đầu tiên.

Thiết bị này trông đủ tương tự với một buồng ngủ để có thể nhầm lẫn, nhưng nó không có liên quan gì đến ngủ cả. Ừ thì...tính đúng ra là không phải.

Nó cũng là một cái nôi với cái nắp nặng nề, nhưng không như cái quách mới của Sunny, nó không được thiết kế để giữ cơ thể người thời gian dài. Thật ra, có một tấm kim loại bên trong nắp khuyên người ta không nên lạm dụng thiết bị này và yêu cầu họ phải dùng nó một cách có trách nhiệm.

Đó là buồng Mộng Cảnh tốt nhất có thể mua được, cho phép người ta tiến vào một thực tế mô phỏng mà tồn tại ở biên giới giữa công nghệ và ma thuật.

...Sunny có những kế hoạch lớn cho thứ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fantasy