43 + 44

         43 - Tạp Chủng

Sunny đứng trên sàn của một đấu trường hình bầu dục rộng lớn. Nó được phủ cát, thứ mà đã từ lâu bị nhuộm đỏ bởi máu mà đã đổ xuống giữa những bức tường cổ đại này. Mặt trời tàn nhẫn cháy trên bầu trời sáng chói, và mùi mồ hôi, máu, và cái chết tấn công lỗ mũi cậu.

'Quả là...chân thật.'

Hơi giật mình, Sunny nhìn quanh và thấy một cái khán đài cao đứng cao nhìn xuống đấu trường đẫm máu. Đó là nơi khán giả ngồi. Một đám đông đang cổ vũ họ, giọng hô hào đầy sự hứng thú chết chóc, tàn nhẫn, và vui sướng. Cả nam lẫn nữ đều mặc những bộ váy cổ đại mà để tay và vai họ lộ ra. Với những nụ cười khát máu khiến gương mặt vặn vẹo, họ trông như một bầy ác ma tham lam.

Ừ thì...cũng không phải toàn bộ họ đều vậy. Đây đó, có vài người ăn mặc kì lạ, quan sát những trận đấu với biểu hiện kém dã man hơn. Những người mặc đồ cổ đại là ảo ảnh, còn những người khác là khán giả người thật.

Người ta không cần phải kết nối vào Mộng Cảnh để quan sát những trận đấu, nhưng vài vị fan lập dị vẫn thích tự mình có mặt để đạt được trải nghiệm chân thật nhất.

'Đám điên. Những cái buồng mô phỏng này mắc đến vậy mà chúng mua chỉ để làm khán giả...'

Mặc dù Sunny không còn nghèo nữa, nhưng nhìn thấy người ta phung phí như vậy vẫn khiến cậu đau lòng. Lắc đầu, cậu cuối cùng chuyển sự chú ý sang bản thân đấu trường.

Rõ ràng, môi trường ảo ảnh này không quá sáng tạo, ngược lại, nó phải nói là kinh điển. Nhiều giấc mơ cao cấp hơn có đủ loại trang trí khác biệt, từ chân thật đến hoàn toàn huyền ảo, nhưng ở nơi cấp thấp như này, thì công ty phụ trách Mộng Cảnh chọn một cốt truyện khá là cơ bản.

Đây là một đấu trường cổ đại - nơi mà những nô lệ đã từng chiến đấu để nhằm giải trí cho chủ nhân họ, thường là đến chết.

Sunny không thích việc đó chút nào.

Đấu Trường này được dựa trên kiến trúc trong lịch sử, nhưng to hơn nhiều. Hàng trăm chiến binh đang đi trên cát của khu vực chiến đấu, vài người đã chạm trán, vài người thì đang tìm kiếm đối thủ.

Ở Đấu Trường này, đa số những người tham gia là Người Thức Tỉnh với kĩ năng đủ cao để được xem là tinh anh trong lớp nghiệp dư, nhưng không đủ điêu luyện để thật sự tiến vào một giải chuyên nghiệp. Chính xác thứ Sunny cần...có lẽ vậy. Nhìn chung, mặc dù nhiều đấu sĩ ở Mộng Cảnh là tài năng, nhưng đến cùng, có rất ít người có thể xem là cao thủ thật sự.

Những tinh anh thật sự đổ máu ở Cõi Mộng, chứ không phải một ảo ảnh mà được dựng lên với mục đích giải trí. Nên trình độ của những người này còn phải đợi xem thử.

Ra lệnh cho Rắn Linh Hồn hóa thành dạng thanh kiếm odachi đáng sợ, Sunny đưa lưỡi thanh kiếm dài lên vai và chờ đợi bị thách thức. Vì bộ giáp hằm hố và cái mặt nạ đáng sợ, có vẻ người ta miễn cưỡng không muốn lại gần cậu.

Ít nhất thì trong một lúc là vậy.

Không lâu sau đó, một kiếm sĩ trẻ tuổi trong bộ giáp đỏ máu ấn tượng đến gần, một thanh kiếm espadon dài và duyên dáng đặt nghỉ trên vai. Với một nụ cười, hắn ta nhìn Sunny và nói:

"Chưa từng thấy ngươi quanh đây bao giờ...Tạp Chủng? Người mới đến Đấu Trường?"

Sunny nghiêng đầu và quan sát những kí tự xuất hiện quanh kiếm sĩ.

"Thiên Đường Màu Đỏ"

"Chiến thắng: 157"

"Thất bại: 103"

'Cũng được.'

Hạ thanh odachi, cậu trả lời bằng giọng bằng phẳng:

"...Ta sinh ra ở Đấu Trường."

Kiếm sĩ nở nụ cười, rồi bước về phía trước.

"Vậy để ta chào mừng ngươi quay lại."

Giọng nói của Mộng Cảnh ngay lập tức vang lên, thông báo trận đấu bắt đầu:

"Thiên Đường Màu Đỏ thách đấu Tạp Chủng!"

Họ lao vào nhau trên cát đẫm máu, di chuyển với tốc độ mà khiến gió hú lên qua bộ giáp.

Sunny đã để một cái bóng trên đất, quấn cái còn lại quanh Lá Mùa Thu, nơi mà nó sẽ không giúp được gì cả - cậu không muốn bản thân quá mạnh, để đối thủ không hoàn toàn bị áp đảo và có thể thể hiện hết phong cách của mình.

Còn về bản thân, cậu đã hoàn toàn từ bỏ cả phong cách trôi chảy mà Nephis đã dạy cậu lẫn những kĩ thuật vững vàng mà cậu học được từ Thánh, chỉ dựa vào khả năng noi theo động tác của đối thủ.

Thiên Đường Màu Đỏ không phải là một bậc thầy dùng kiếm, nhưng kĩ năng của hắn cũng không tệ, chàng trai trẻ tuổi kia không phải là đối thủ của Sunny, ngay cả khi cậu đã từ bỏ những kĩ thuật mà đã rèn luyện từ đó đến giờ và cũng chưa quen dùng thanh odachi này.

Dạng thật chất của Rắn Linh Hồn đúng là đáng gờm, nhưng vì kích cỡ và bản chất, dùng nó cần rất nhiều sự điều chỉnh. Nó có tiềm năng hủy diệt hơn bất cứ thanh kiếm ngắn nào có hi vọng chạm đến, nhưng cùng lúc, yêu cầu kĩ thuật và chiến lược hơn để dùng một cách hiệu quả. Bất cứ đòn tấn công nào nó đưa ra đều có thể chết người, nhưng mà mỗi sai lầm trong quá trình đó cũng có thể dẫn đến kết quả tương tự.

Sunny kéo dài trận chiến lâu nhất có thể, học mọi thứ cậu có thể học từ cách đối thủ di chuyển và dùng kiếm. Nhưng cuối cùng, trận đấu hóa ra là quá sức đối với chiến binh còn lại - hắn ta không quá chiến lược về việc dùng hồn tinh, nên sau khoảng năm phút, tốc độ và sức mạnh của hắn giảm đi rõ rệt.

Sunny thở dài và kết thúc trận đấu chỉ với một cú chém chính xác từ Rắn Linh Hồn.

Thanh trường kiếm bay ngang qua cổ kẻ địch, khiến cái đầu bay lên không trung.

Cái xác không đầu ngã xuống trong một cơn mưa máu, rồi biến mất thành những dòng chảy tia sáng.

Giọng nói của Mộng Cảnh vang lên như sấm từ phía trên:

"Tạp Chủng chiến thắng!"

'Tiếc thật...'

Năm phút là không đủ để thật sự học được tinh túy của một phong cách chiến đấu. Nhưng mà, Sunny khá chắc là cậu sẽ lại gặp một người dùng nghệ thuật chiến đấu này trong tương lai. Dù sao thì cũng không có quá nhiều phong cách phổ biển trong số những người nghiệp dư. Vài ngày hay vài tuần sau, cậu bảo đảm sẽ lại chiến đấu với người dùng kĩ thuật tương tự.

Bị chiến thắng bắt mắt thu hút, vài người thách đấu khác đến gần. Sunny huơ Rắn Linh Hồn, rồi bỗng dưng dừng nó lại giữa không trung. Những giọt máu bay xuống cát, để lưỡi kiếm đen lại sạch hoàn hảo.

Dưới mặt nạ, cậu nhếch mép cười.

'A, ngầu quá. May mà mình cũng học trò này từ Thánh...'

"Argh! Có còn là con người không vậy?!"

Lại một Người Thức Tỉnh khác ngã xuống cát, máu chảy ra từ mồm hắn.

Sunny bước lên một bước và dùng Rắn Linh Hồn chém xuống, dễ dàng chém qua bộ giáp nhẹ của đối thủ và tách cơ thể hắn làm đôi. Thanh trường kiếm trong tay cậu...thật sự kinh khủng.

Trong lúc cái xác biến mất, cậu dùng động tác hoa mỹ để rũ sạch kiếm và trả lời bằng một lời nói dối buồn bã:

"Con người? Ta không phải, và chưa từng là, con người."

Đến lúc này, đã có một đám đông nhỏ những Người Thức Tỉnh vây quanh để xem những trận chiến và chờ đợi đến lượt thách đấu cậu. Nghe lời nói đó, một trong số họ bật cười:

"Nếu không phải con người, vậy ngươi là gì?"

Sunny liếc sang hắn, rồi nhún vai.

''Một thứ tạp chủng.''

'...Vụ gì vậy trời?!'

Trong vài giờ qua, cậu đã chiến đấu với hai mươi bảy người. Trong số họ, hai mươi lăm - hai mươi lăm! - đã dùng cùng phong cách chiến đấu.

Một nghệ thuật thực dụng, nhưng khá đơn giản mà dựa vào chuyển động và tấn công thẳng thừng, hiệu quả mà tối đa hóa về mặt trí mạng và năng lượng bỏ ra, nhưng vì lý do đó nó cũng rất dễ đoán. Trong tay một cao thủ, thì phong cách đó có thể là một mối đe dọa thật sự, nhưng với những người nghiệp dư tài năng, thì nó lại vô dụng khi đụng phải bất cứ ai có một chút xíu thấu hiểu.

Vài Phân Loại mà những người thách đấu sở hữu khiến cậu bất ngờ, nhưng cuối cùng, cậu đã đánh bại hết người này đến người khác, nắm được khá rõ tinh túy của phong cách của họ khi chiến đấu với người thứ hai mươi.

Những người nọ không hẳn là không có tài năng, nhưng Sunny cảm thấy rõ ràng sự khác biệt giữa họ và bản thân cậu. Cậu phải nhắc bản thân, là không như cậu, họ đã không bỏ ra cả năm trời chiến đấu vì mạng sống ở địa ngục mang tên Bờ Biển Bị Lãng Quên.

Đa số những người trai gái trẻ tuổi này chỉ có kinh nghiệm vài trận thực chiến trong cả đời họ: một vài ở Ác Mộng Đầu Tiên, và một vài trên đường đến Cổng Dịch Chuyển. Sau đó, họ sống trong những Thành Tế Đỏ được bảo vệ kĩ càng và chỉ ra ngoài bức tường thành trong tổ đội đông người...đó là nếu họ có ra ngoài.

'Thất vọng nhỉ...'

Mặc dù bảng đếm của Hoàng Tử Địa Ngục đã tăng lên hai mươi bảy chiến thắng, Sunny vẫn hơi khó chịu. Đây không phải thứ cậu đã hi vọng sẽ xảy ra.

Đa dạng, cậu cần sự đa dạng. Cậu cần phải tạo ra một thư viện phong cách thật sự đa dạng để cho Khiêu Vũ Bóng có thể hiệu quả hơn trong tương lai. Càng học được nhiều phong cách cơ bản, thì sẽ càng dễ để cậu có thể noi theo những kĩ thuật thật sự độc đáo nếu cần đến.

...Trong lúc cậu cho rằng ngày hôm nay là lãng phí, một làn sóng thì thầm đột nhiên vang lên trong đám đông những chiến binh Thức Tỉnh lẫn những khán giả quan sát họ.

Khoảng một chục mét sau Sunny, một dáng người cao đột nhiên xuất hiện.

Khi người ta thấy kẻ mới đến, mắt họ mở to.

   44 - Một đòn tấn công

Leo Tấn Công xuất hiện trong Đấu Trường và nhìn quanh với chút hoài niệm. Vài năm trước, ở lúc bắt đầu sự nghiệp, hắn ta đã là khách quen của sân đấu này...đây là nơi mọi thứ bắt đầu của hắn.

Đương nhiên là thời gian đã thay đổi.

Dùng vài giây trước khi bản thân bị nhận ra, Leo mỉm cười rộng rãi và nói:

"Ôi, ôi, ôi. Mọi người thật sự cho rằng tôi sẽ quên Thứ Hai Công Cộng hay sao? Đương nhiên là không! Đây là một truyền thống tôn nghiêm...TÔN NGHIÊM, nha mọi người. Vài lính lâu năm trong Lực Lượng Tấn Công có lẽ vẫn còn nhớ lúc tôi bắt đầu ở những sân đấu nghiệp dư, và bây giờ khi mà tôi đã là một người nổi tiếng xuất sắc và phi thường đẹp trai, tôi phải đôi lúc quay trở lại đây. Để, mọi người biết đó...giữ bản thân khiêm tốn."

Hiện tại đang có khoảng hai mươi ngàn người xem chương trình của hắn ta, gần như tất cả đều bùng nổ với một loạt những tin nhắn trêu chọc. Liếc qua Giao Diện Phát Sóng mà Mộng Cảnh cung cấp cho những đấu sĩ nổi tiếng như hắn, hắn cười nhếch mép và nháy mắt, bị vài cú đâm chọt cười đùa làm cảm thấy thú vị.

Leo Tấn Công không phải chiến binh xuất chúng nhất trong Mộng Cảnh, nhưng trong vài năm qua, hắn đã tích lũy một lượng người theo dõi khá lớn nhờ vào kĩ thuật và cá tính sôi nổi, thích làm trò. Thật ra thì hắn ta nổi tiếng đến mức hàng ngàn Người Thức Tỉnh trẻ tuổi đã trở nên say mê phong cách chiến đấu hắn và vài người bạn đấu sĩ của hắn dùng.

Kết quả là phong cách Tấn Công Sư Tử Hống đã trở thành một trào lưu trong số nhiều đấu sĩ nghiệp dư, và người thầy cũ của hắn hiện tại đang bị một cơn lũ những học sinh mới đổ bộ. Việc này khiến Leo cảm thấy ấm lòng...hắn mừng vì đã có thể đền đáp cho ông lão vô cùng kiên nhẫn kia.

Leo dùng hầu hết thời gian của hắn tham gia những trận đấu đẳng cấp cao ở những giải đấu chuyên nghiệp, nhưng vào thứ Hai, hắn thích đi đến một hai giấc mơ công cộng, trò chuyện với fan, chiến đấu với vài người nghiệp dư và chỉ điểm họ một hai thứ để trả lại cho cộng đồng.

Hôm nay là một thứ Hai như vậy.

Nhìn quanh Đấu Trường, Leo phát hiện có một đám đông nhỏ đang tập trung cách hắn khoảng chục mét, rồi đi về phía đó. Trong lúc đi, hắn nghe thấy những giọng nói háo hức:

"Này...đó chẳng phải là Leo Tấn Công hay sao?!"

"Không đời nào...đợi chút! Đúng vậy! Nhắm mắt tôi cũng có thể nhận ra bộ giáp xinh đẹp đó!"

"Leo! Yêu thích anh bạn lắm! Lúc nào cũng giữ chân thật!"

"Lực Lượng Tấn Công Gầm Rú! Tôi xem phát sóng của Leo hai năm rồi đó!"

Một nụ cười thân thiện hiện lên mặt hắn. Vẫy chào vài người fan hâm mộ, hắn đến gần đám đông người thách đấu và liếc nhìn dáng người lẻ loi không gian trống rỗng chính giữa.

'Ui chu choa! Gã này có phong cách nè!'

Người đàn ông đứng giữa đám đông bận một bộ giáp mã não xinh đẹp mà tỏa ra sự đe dọa đen tối, trang nghiêm. Gương mặt bị che giấu đằng sau một cái mặt nạ đen đáng sợ, với ba cái sừng vặn vẹo mọc lên như một cái vương miện lởm chởm. Tóc hắn trắng tinh, và có hai hồ nước hắc ám không thể xuyên thủng ở nơi đáng lẽ là mắt.

Vũ khí hắn chọn là một thanh odachi lưỡi cong, dài làm từ thép đen không bóng. Nó nằm nghỉ trên vai hắn, có vẻ nuốt chửng ánh sáng của mặt trời ảo ảnh kia.

Người lạ này trông giống một con ác ma hơn là con người.

Leo huýt sáo khen tặng.

'Cậu ta cũng là người phát sóng? Hử, mình không nhận ra những Ký Ức đó.'

Hắn kiểm tra thử thống kê của chiến binh ác ma.

"Tạp Chủng"

"Chiến thắng: 27."

"Thất bại: 0."

'Một người mới...nhưng là một người tài năng! KDA hoàn hảo, hiếm thấy thật!'

Dù sao đi nữa, tên này cũng phi thường ăn ảnh. Một trận đấu với hắn sẽ không quá thú vị vì chênh lệch giữa kĩ năng giữa họ, nhưng chắc chắn sẽ trông hoành tráng. Leo hơi cảm thấy ngại khi phá đi chuỗi chiến thắng hoàn hảo của Tạp Chủng, nhưng người nghiệp dư tài năng này sẽ nhận lại chỉ điểm hữu ích từ hắn, thứ mà hữu dụng hơn nhiều.

Ai biết được, có lẽ họ sẽ gặp lại ở chiến trường chuyên nghiệp một ngày nào đó...

Nhìn camera vô hình, Leo nhướng mày và hỏi:

"Sao hả, Lực Lượng Tấn Công? Chúng ta có nên thách đấu tên u ám, đẹp trai bên kia?"

Trong lúc khán giả tỏ vẻ đồng ý, hắn lại gần Tạp Chủng vầ nở một nụ cười thân thiện.

"Chào anh bạn. Anh bạn có thanh kiếm to đó. Có biết dùng nó không vậy?"

Trêu chọc đối thủ là một truyền thống tôn nghiêm khác của Mộng Cảnh, nên Leo phải nói là khá giỏi khoảng đó.

Tạp Chủng hơi di chuyển và đối mặt hắn. Cái mặt nạ bất an kia nhìn chằm chằm vào Leo, khiến hắn hơi rùng mình mà không rõ tại sao.

"Không."

Leo bật cười.

"Không? Anh bạn không biết dùng kiếm? Ừ thì, muốn tôi dạy cho không nè?"

Chiến binh ác ma nhìn hắn chăm chú và không hề di chuyển.

"Không."

'Tên này bị gì vậy? Hắn không biết từ nào khác hả trời? Coi nào, hợp tác chút đi chứ anh bạn! Tôi chết bên này nè, cố khiến trận đấu này giải trí...'

Thở dài, Leo tiến lên một bước và rút kiếm ra khỏi vỏ.

Những người xem lại một lần nữa bùng nổ với những tin nhắn, và cùng lúc, giọng nói của Mộng Cảnh thông báo:

"...Leo Tấn Công thách đấu Tạp Chủng!''

'Chết tiệt thật!'

Sunny nhìn chăm chú chàng trai trẻ tuổi trong bộ giáp xanh xinh đẹp, thầm chửi vận may của mình.

'Sao hắn ta không thể hiểu ý vậy?!'

Mặc dù Sunny không thể nói một lời nói thật trong lúc mang Mặt Nạ Weaver, cậu đã cố cho thấy không muốn chiến đấu với tên này...kết quả là công cốc.

Cậu không ghét gì tên thách đấu mới này cả...Mộng Cảnh gọi hắn là gì, Leo?...nhưng có một vấn đề.

Chỉ nhìn cách tên trẻ tuổi này đi lại, Sunny có thể đoán hắn ta dùng cùng cái phong cách chiến đấu chết tiệt mà ai ở đây cũng có vẻ dùng. Và Sunny đã ngán nó đến tận cổ trong một ngày rồi.

'Ugh...'

Thời gian ở thế giới thực của cậu là có giới hạn, nên cậu thật sự hi vọng có thể trải nghiệm một tập hợp đối thủ đa dạng hơn trước khi hết giờ.

'Có lẽ là vẫn có hi vọng. Có lẽ người tiếp theo sẽ khác.'

Vậy thì tốt nhất nên xử lẹ tên này.

Cử cái bóng vui vẻ từ Lá Mùa Thu đến cơ thể, Sunny hạ thấp Rắn Linh Hồn và tiến lên một bước.

Trong lúc đó, kẻ địch của cậu thì lại mỉm cười.

"Để tôi dạy cậu bài học đầu tiên. Cậu luôn luôn nên..."

'...mang mũ giáp khi vào chiến trường, đồ ngu.'

Lao về phía trước, Sunny dễ dàng làm chệch hướng đòn tấn công của Leo và đâm xuyên đầu hắn trong cùng một động tác.

Trong lúc cái xác của chàng trai có tài ăn nói rơi xuống và tiêu tan thành một cơn mưa tia sáng, cậu vung odachi để rũ máu, quay lại vị trí vừa rồi, và hờ hững đặt nó trên vai.

'Thề với thần thánh. Kẻ tiếp theo thách đấu mình tốt hơn là dùng phong cách khác. Nếu không...mình giận!'

Leo Tấn Công thấy mình đứng trong mảng không gian đen tối vô tận, há hốc mồm.

Khán giả của hắn, cũng yên lặng lạ thường.

'Một đòn...một đòn! Hắn giết mình với chỉ một đòn?'

Hắn ta chần chừ vài giây, rồi quay sang camera vô hình và nặn ra một nụ cười ngượng nghịu.

"Đó...ờ...quả thật bất ngờ, phải không mọi người?"

Rồi nụ cười của hắn trở nên rộng lớn và chân thành.

"Đó, Lực Lượng Tấn Công à, là thứ người ta gọi là tìm thấy kim cương trong một đống...ờ...phân! Phi thường may mắn. Đúng vậy, chắc chắn là may mắn. Ồ, mà tiện thể...có ai cắt clip chưa vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fantasy