47 + 48
47 - Sự thông thái của Tạp Chủng
Trong sự thiếu vắng của bất cứ thông tin gì mới, người ta không có lựa chọn nào khác đành phải nhìn lại những đoạn clip tồn tại của Tạp Chủng. Bị chiến binh ác ma bí ẩn làm hấp dẫn, họ mổ xẻ mỗi hành động và mỗi lời nói, cố tìm ra dấu vết gì đó để chỉ ra danh tính, nguồn gốc, và địa vị của hắn.
Mặc dù không có quá nhiều thứ để học được, họ dần cảm thấy những lời nói của hắn có ý nghĩa sâu xa.
...Thật ra thì, người ta tìm thấy quá nhiều ý nghĩa trong chúng, mặc dù chúng vốn làm quái gì có ý nghĩa. Chỉ là những lời nói dối ngượng nghịu mà Sunny đã nghĩ ra ngay lúc đó để thỏa mãn điều kiện của [Trò Đơn Giản]. Cậu chưa từng, chưa bao giờ, có ý định nói gì sâu sắc.
Nhưng mà có bao giờ mà ý định này nọ lại ngăn người đời phức tạp hóa vấn đề? Sunny không hề hay biết, Tạp Chủng đã có một...triết lý.
"Người mới đến Đấu Trường hả?"
"...Ta được sinh ra ở Đấu Trường."
Ngồi trong căng tin trường, hai học sinh nhìn chăm chú một cái thiết bị liên lạc rẻ tiền, mắt chúng cháy lên với sự kích động.
Một trong hai cậu bé cau mày, rồi bối rối hỏi:
"Tao không hiểu...ý anh ta là gì? Chẳng phải Đấu Trường chỉ là một sân đấu trong Mộng Cảnh? Làm sao có người được sinh ra ở đó?"
Bạn cậu bé ghét bỏ lắc đầu:
"Thằng ngu! Mày không hiểu sao? Tạp Chủng không phải muốn nói anh ta sinh ra ở Mộng Cảnh! Ý anh ta là được sinh ra trên chiến trường. Những người đấu sĩ thời cổ đại là những nô lệ bị buộc phải chiến đấu đến chết bất chấp ý muốn của họ. Chẳng phải những Người Thức Tỉnh cũng vậy? Họ bị dính phải Ma Pháp và không có lựa chọn khác ngoài chiến đấu với Sinh Vật Ác Mộng để sống. Theo một cách, thì tất cả những Người Thức Tỉnh đều được sinh ra ở Đấu Trường..."
Đâu đó ở ngoại ô, vài công nhân đang tụ hợp trong giờ nghỉ giải lao ngắn ngủi của họ.
"Có còn là con người không vậy?"
"Con người là gì? Ta không phải, và chưa từng là, một con người."
Một trong những công nhân rùng mình.
"Đáng sợ thật...mấy người có nghĩ Tạp Chủng thật ra là một Sinh Vật Ác Mộng mà đã lẻn vào thế giới thực không?"
Người khác lắc đầu.
"Không, đương nhiên là không rồi."
Người đầu tiên thở dài:
"Vậy thì tại sao hắn ta lại nói mình không phải con người?"
Công nhân thứ hai nhìn về phía cái hầm bẩn thỉu của ống thải của hệ thống lọc không khí công nghiệp mà họ đang làm sạch, rồi nhìn về phía đôi bàn tay chai sần của bản thân.
"Thứ đó có nghĩa quái gì chứ, làm một con người? Ông nghĩ tôi và ông thật sự là con người sao? Không, đồ ngốc. Tôi thề là não Tạp Chủng nhiều nếp nhăn hơn ông. Hắn ta ít nhất hiểu rằng chỉ có hai chân và hai tay không khiến một kẻ là con người. Hắn hiểu..."
Người thứ ba nghe cuộc nói chuyện và nhăn nhó.
"Thì sao chứ? Ừ, hắn hiểu, nhưng tôi đâu có thấy hắn phàn nàn gì. Tên đó nhận lấy lá bài hắn được chia và biến bản thân thành một...một con ác ma kiếm nguyền rủa. Ông thì làm được gì rồi? Đó là bài học hắn cố dạy chúng ta, tôi cho là vậy. Không ai sẽ đối xử với mày là con người trừ khi mày cư xử như một con người..."
Cách xa nơi đó, trong khu vực của người Ngủ trong Học Viện, một nhóm trai gái trẻ tuổi nhìn vào một màn hình.
"Anh bạn có cây kiếm to đó. Có biết dùng nó không vậy?"
"Không."
"Không? Anh bạn không biết dùng kiếm? Ừ thì, muốn tôi dạy cho không nè?"
"Không."
Một Người Ngủ gãi gáy rồi hỏi:
"Mình không hiểu. Tại sao Tạp Chủng lại nói dối là không biết dùng kiếm? Hắn ta rõ ràng là một chiến binh rất giàu kinh nghiệm. Thậm chí có lẽ là một Truyền Nhân! Hắn định lừa Leo để Leo đánh giá thấp hắn?"
Một cô gái đứng gần người này bật cười:
"Anh ấy không nói dối. Tại sao Tạp Chủng lại phải cần lừa gạt Leo? Anh ấy dù sao thì cũng sẽ chiến thắng dễ dàng. Không, những lời nói đó có ý nghĩa sâu xa hơn."
Người Ngủ còn lại nhướng mày:
"Ý nghĩa gì?"
Cô gái mỉm cười hiểu biết.
"Chỉ một đấu sĩ tự cao như là Leo Tấn Công mới sẽ nói bản thân biết cách dùng kiếm. Một cao thủ thực thụ, một người chiến đấu với Sinh Vật Ác Mộng trong Cõi Mộng thay vì chơi game với những Người Thức Tỉnh được nuông chiều khác ở Mộng Cảnh, thì mới biết rằng họ còn có vô tận kiến thức cần học nếu so với những thứ họ đã biết. Tạp Chủng ý là vậy. Cho dù anh ấy tài giỏi đến mấy, thì anh ấy vẫn hiểu rằng ở vĩ mô, kĩ năng và năng lực của mình chỉ như một đứa trẻ."
Bạn cô im lặng một chút, rồi hỏi:
"Nếu là vậy, tại sao hắn lại nói không muốn học thêm?"
Cô gái lắc đầu.
"Anh ấy đâu có nói không muốn học thêm. Anh ấy nói là không muốn Leo chỉ dạy. Kẻ địch thật sự của người Thức Tỉnh là Ma Pháp, chứ không phải những người khác. Đó là tại sao Tạp Chủng không muốn được chỉ dạy bằng việc chiến đấu với người khác...kể cả nếu như anh ấy phải làm vậy. Và hơn nữa, nếu một người mạnh như là Tạp Chủng, thì họ có thể kết thúc trận đấu trong một đòn duy nhất. Nhưng sức mạnh thật sự...sức mạnh thật sự là vốn không cần phải tấn công. Có lẽ đó là thứ Tạp Chủng muốn. Để trở nên đủ mạnh mẽ để không bao giờ phải giơ kiếm nữa..."
Và cách họ chỉ vài trăm mét, trên đường đến trung tâm y tế của Học Viện, một cô gái trẻ ngồi trên xe lăn đang nhìn chăm chú thiết bị liên lạc với biểu hiện thú vị trên mặt.
"Cậu làm gì ở đây vậy, ý tôi là ở chiến trường nghiệp dư?"
"Ta đến để quên thứ đã học."
Câu này đặc biệt đã trở thành một chủ đề bàn luận nóng hổi trên mạng. Giữa những đấu sĩ, nó kích thích cả một cơn bão triết lý. Vô số Người Thức Tỉnh đam mê tranh luận ý nghĩa của nó. Không ai biết chính xác Tạp Chủng muốn nói gì, nhưng ai cũng phải có ít nhất một giả thuyết.
Điểm duy nhất mà mọi người đồng ý kiến là lời nói ngắn ngủi này che giấu sự thông thái căn bản, sâu xa về bản chất của chiến đấu và cách để làm chủ nó.
...Nhưng không phải Effie.
Nhìn thiết bị liên lạc, cô lắc đầu và nói:
"Để quên? Hử, gã này chắc bị đập đầu quá nhiều lần. Đúng là não phẵng."
Rồi, cô lại nhìn hình ảnh đó, rồi nói thêm:
"Với lại, bộ giáp đó là như nào ấy? Trông quen quen. Nhìn thoáng qua còn tưởng Tiếng Vang của Sunny bỏ trốn. Ha, ý tưởng buồn cười...nếu thật thì mặt cậu ta chắc là vô giá!"
Với ý nghĩ đó, cô lắc đầu, tắt thiết bị liên lạc, và tiếp tục đường của mình.
Effie có những thứ quan trọng hơn phải làm, không thể lãng phí thời gian suy nghĩ về những thứ tạp chủng...
Nhưng có vẻ như cả thế giới còn lại thì rảnh thật.
48 - Cao thủ buôn bán
Hoàn toàn không biết gì về cơn bão mà chuyến ghé thăm Mộng Cảnh của mình đã gây ra ở thế giới thực, Sunny mở mắt thấy mình ở Đảo Đền Thờ của Thánh Địa.
Vì đã lãng phí quá nhiều thời gian tìm kiếm đối thử xứng tầm ở Đấu Trường, cậu tiến vào Đảo Xiềng Xích trễ hơn nhiều so với mọi khi. Hoàng hôn vẫn còn cách vài giờ, vàu bầu trời vẫn trong sáng. Cậu được chào đón bởi âm thanh nước chảy, tiếng lá xào xạc, và làn gió mát quen thuộc.
Sunny hơi giật mình và hơi căm hận liếc về phía cái hồ nước sâu trong trẻo mà bao vây mảnh đất nhỏ của đền thờ và cây cổ thụ.
Trong chuyến đi đầu tiên đến Thánh Địa, Thánh Tyris đã tự mình mang cậu đến đây từ thế giới thực. Cả hai người họ xuất hiện gần đền thờ... nhưng mà có một vấn đề nhỏ. Sunny đã xuất hiện hơi xa hơn nơi mà người ta thường xuất hiện, và kết quả là, cậu rơi thẳng xuống hồ nước thay vì tiếp trên đất.
Không phải quá lớn lao. Nhưng mà, trong khoảnh khắc mất phương hướng, cậu suýt đứng tim. Ngã xuống nước khiến cậu nhớ lại những phút đầu tiên ở Bờ Biển Bị Lãng Quên quá nhiều. Trong một giây, cậu còn cho rằng bản thân đã quay lại cái nơi thần thánh nguyền rủa đó...
Kể từ ngày hôm đó, Sunny chưa từng xuất hiện trên nước thay vì đất của Đảo Đền Thờ, nhưng cú sợ từ lần đầu tiên đó vẫn còn mới như in trong đầu cậu.
'Hôm nay không có đâu nhé!'
Với một nụ cười đểu thắng lợi, cậu rời khỏi đền thờ màu trắng và đi về phía những tảng đá dựng đứng cao to.
Trong lúc ban ngày, Thánh Địa trông đông đúc hơn. Những nhóm Người Thức Tỉnh nghỉ ngơi trên bãi cỏ của công viên, vài người bàn luận về những chuyến đi sắp đến của họ đến nơi hoang dã, vài người thì chỉ giết thời gian đến khi họ có thể trở lại thế giới thực.
Người ta không thể tiến vào Cổng Dịch Chuyển ngay sau khi xuất hiện ở Cõi Mộng. Có lẽ là vì linh hồn không thể chịu đựng việc đi lại giữa hai thế giới quá gần nhau, có lẽ là vì Ma Pháp không muốn họ trở lại quá nhanh, hoặc có lẽ là vì một lý do nào khác nữa không rõ, những Người Thức Tỉnh phải đợi vài tiếng trước khi được phép dùng Cổng Dịch Chuyển.
Thời gian chính xác mà họ phải chờ thì hơi khác đối với từng người, nhưng nói chung, nó ở khoảng mười giờ. Trong những giờ đó, những Người Thức Tỉnh mà không muốn mạo hiểm tính mạng trong những khu vực hoang dã của Cõi Mộng thường làm việc hoặc là nghĩa vụ gì đó trong Thành Trì.
Nhiều công việc cần làm để giữ nơi ở của nhân loại trong Cõi Mộng có thể tiếp tục hoạt động. Ngoài những nhu cầu rõ ràng như là canh gác trên tường và đánh đuổi những Sinh Vật Ác Mộng tấn công, còn có những việc thông thường như là lau dọn và chuẩn bị thức ác cũng được chia sẻ giữa nhiều cư dân của Thành Trì.
Theo một cách, mỗi Thành Trì là một khu dân cư - có nhỏ, và có đủ lớn để chứa hàng ngàn Người Thức Tỉnh. Dân số của ba Thành Trì Vĩ Đại là cao hơn nữa, với hàng trăm ngàn con người đến thăm mỗi ngày.
Thánh Địa nếu so sánh thì là một Thành Trì khá nhỏ, nên mỗi Người Thức Tỉnh neo ở đây phải làm một phần công việc để duy trì nó. May mắn là, Sunny đã được giao cho nhiệm vụ của một do thám cao cấp - dùng những báo cáo về những thứ cậu phát hiện trong những chuyến thám hiểm và sự di chuyển của đám Sinh Vật Ác Mộng giữa những Đảo, cậu gần như không phải làm gì khác, chỉ thỉnh thoảng phải làm vài vệc vặt hoặc là canh gác vào những giờ tối nhất trong đêm.
Cậu khá là vui vẻ với tình huống như này.
Sunny chào vài người mà cậu hơi thân thiện, tiến vào bên trong Thánh Địa, rồi đi về phòng của mình. Bây giờ là lúc tốt để hoàn thành việc cậu đã chưa kịp làm trong chuyến đi trước.
Như là thay đổi mảnh hồn đã thu thập để lấy Ký Ức hoặc là tín dụng...ồ, và nghiên cứu kĩ hơn đồng xu cổ để vẽ và miêu tả lại cho Thầy Julius sau này.
Nhưng đồng xu vô dụng đó có thể chờ đợi. Bây giờ, Sunny thật sự muốn thỏa mãn sự hám lợi.
Mở khóa cái rương đứng dưới chân giường, cậu moi ra những mảnh hồn ở đáy và không khách sáo ném nó vào túi. Những trái cây kì lạ cậu thu thập ở chuyến đi trước cũng vào đó, để cái rương khá là trống rỗng.
Để ý đến đồng xu vàng lấp lánh giữa vài thứ thú vị khác mà Sunny đã thu thập trong hai tháng qua, cậu chần chừ một chút, rồi nhún vai, nhặt nó lên, và giấu nó vào trong một giáp tay của Vải Liệm Kẻ Múa Rối.
'Đã xong...'
Đến lúc trả giá.
Quay lại công viên mà ở bên trong vòng tròn nhỏ của Thánh Địa, Sunny liếc qua những Người Thức Tỉnh tập trung ở đó, đi về phía một tảng đá tắm nắng, to lớn và ngồi xuống trên nó. Lấy ra những mảnh hồn, cậu đặt nó lên bề mặt đá và kiên nhẫn chờ đợi, giả vờ buồn chán và hờ hững.
Trông gần giống như là cậu chỉ tận hưởng ánh mặt trời, còn những mảnh hồn thì đã bằng cách nào đó tình cờ xuất hiện bên cạnh.
Ban đầu, Sunny đã phải đi vòng quanh để bắt đầu những cuộc giao dịch, nhưng đến hiện tại, những cư dân của Thánh Địa đã nghe ngóng được việc cậu thường xuyên có mảnh hồn để trao đổi. Sunny chỉ phải giữ việc mua bán hơi khiêm nhường, ít nhất là từ bên ngoài.
Nếu người ta biết cậu thật sự giết được bao nhiêu Sinh Vật Ác Mộng, thì mọi thứ có lẽ sẽ trở nên hơi khó khăn. Cậu được biết là đến từ Bờ Biển Bị Lãng Quên, nên nó cho cậu chút không gian để người ta nghĩ cậu là một thợ săn nguy hiểm, nhưng mà tốt hơn là nên giữ khả năng của bản thân làm bí mật.
Trong số mọi người ở Đảo Xiềng Xích, chỉ có Thánh Tyris và những người giúp đỡ tin cậy là biết về đánh giá SS của cậu. Nên những thứ mảnh hồn Sunny không bán cho những Người Thức Tỉnh địa phương, thì cậu sẽ bán thẳng cho gia tộc Lông Vũ Trắng, mọi bên đều thỏa mãn với sắp xếp đó.
Không lâu sau đó, vị khách đầu tiên lại gần, nhìn những viên pha lê lấp lánh với ánh mắt rực lửa.
Sunny mỉm cười xán lạn.
"Ồ, xin chào. Muốn trao đổi lấy một hai mảnh hồn không? Ừ thì, bạn tôi gặp may rồi...Cửa Hàng Toả Sáng Của Sunny hiện đang mở cửa làm việc!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip