55 + 56

  55 - Quay lại trường học

Đúng vậy, cô bé mười bốn tuổi ngượng nghịu kia là em gái cậu, Rain.

Và đúng vậy, không phải tình cờ khi Sunny chọn mua chính xác căn nhà này ở chính xác quận này của thành phố. Mặc dù khu sân vườn này rất đẹp và có duyên, nhưng nguyên nhân thật sự cậu chọn ngôi nhà cụ thể này là vì nó ở gần nơi Rain sống.

Là trên con đường này, một năm và vài tháng trước, cậu đã quan sát từ bóng tối trong lúc cô ăn tối với gia đình nhận nuôi, cuộc sống ấm áp và vui vẻ mà đã hiện lên trong mắt cậu thông qua cửa sổ rộng của phòng khách được thắp sáng tươi của họ.

...Ừ thì, bây giờ Sunny cũng có phòng khách và cửa sổ rộng của bản thân mình, mặc dù nó thường chỉ có bóng tối đằng sau.

Lúc đó, cậu đã đau đớn nhận ra cái ảo tưởng cứu lấy em gái mình đơn giản là trống rỗng và lệch lạc. Rain không cần được cứu, đặc biệt là không phải bởi một thằng chuột cống ngoại ô như cậu...một bóng ma từ quá khứ mà con bé có lẽ còn không còn nhớ nổi. Nếu cậu gõ cửa nhà con bé vào đêm đó, không gì trong cuộc sống con bé sẽ thay đổi theo hướng tích cực hơn.

Sunny không còn là thằng nhóc không xu dính túi lúc đó nữa. Cậu là một Người Thức Tỉnh, một người được chính phủ đánh dấu là một tài nguyên chiến lược đặc biệt SSA. Cậu giàu đáng kể, có quen biết...thậm chí là mạnh mẽ.

Nhưng, sâu bên trong, cậu tin rằng lời đánh giá kia vẫn đúng. Quần áo và hoàn cảnh có lẽ đã thay đổi, nhưng Sunny vẫn vậy. Vặn vẹo và tổn thương, như bất cứ ai khác mà đã phải nhìn thấy sự thật của thế giới này.

Tệ hơn, giờ cậu đã thoát khỏi bản thân đáng thương hại trước đây, cậu lại có cả một đống vấn đề mới, nghiêm trọng hơn nhiều. Nephis, Bá Chủ, và truyền thừa của Weaver bí ẩn...tất cả những thứ đó đều là lời hứa cho một tương lai chông gai đầy nguy hiểm. Câu không phải loại người mà có thể đưa ra thứ tốt đẹp cho người khác.

Nên, không. Sunny đã không thay đổi ý định về việc giữ bản thân tách khỏi cuộc sống của Rain. Cậu sẽ không đến gần con bé, và không hề muốn gặp mặt con bé.

...Nhưng mà, lại có một vấn đề.

Bây giờ Sunny là một Người Thức Tỉnh, theo thống kê, khả năng Rain trở thành đối tượng bị Ma Pháp lây nhiễm đã tăng lên. Nhưng kể cả nếu như cậu quên đi sự tương quan dữ liệu đó, thì vẫn có khả năng con bé sẽ rơi vào Ác Mộng Đầu Tiên, dù nhỏ đến mấy.

Hiện tại, Sunny là mười tám, còn Rain thì mười bốn. Đa số tất cả những người bị nhiễm phải Ma Pháp đều trở thành nạn nhân của nó trong lúc lớn hơn mười sáu và nhỏ hơn mười chín, có nghĩa là còn hai năm nữa trước khi Rain thật sự nguy hiểm, và khoảng bốn năm trước khi cô hoàn toàn thoát khỏi nó.

Kể cả nếu như họ gần như là người xa lạ không nợ nần gì lẫn nhau, Sunny lại cảm thấy...có trách nhiệm với con bé. Có lẽ Rain không nhớ cậu vì lúc họ bị tách ra con bé còn rất nhỏ, nhưng cậu thì nhớ mọi thứ. Với cậu, cô là kỉ vật cuối cùng của mái nhà đã mất từ lâu của họ.

Bây giờ cậu có khả năng kéo vài sợi dây sau màn để đảm bảo cơ hội sống sót Ác Mộng Đầu Tiên của con bé được tăng lên - cho dù đó là đưa đến giáo viên dạy chiến đấu tốt hơn hay là thứ gì khác - cậu sẽ không ngồi yên và không làm gì hết.

Nhưng để làm vậy, cậu trước tiên cần phải hiểu được Rain đã chuẩn bị đến mức nào.

Vì vậy, cậu mua một căn nhà gần nơi con bé ở và để bóng đi lại trong khu vực và theo dõi con bé và gia đình nó.

'Ờ...nói kiểu đó, nghe hơi ớn lạnh nhỉ.'

Sunny đứng dậy, ngáp, và nhún vai. Cậu là một Người Thức Tỉnh với năng lực nằm ở bóng, lừa gạt, và đổ máu. Trước đó, cậu là một con chuột nhắt đầu đường xó chợ mà sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để sinh tồn. Những người bình thường sẽ không thể nào hiểu được thứ cậu đã trải qua, thứ cậu đã làm, và kết quả là những thứ cậu có khả năng làm.

Nếu họ biết, thì họ chắc sẽ khiếp sợ. Nên, một chút ghê rợn là có thể đoán trước được.

Mặc vào cái áo khoác có mũ ấm áp, cậu đi ra ngoài, giấu tay trong túi, và chậm chạp đi về phía trạm phương tiện công cộng.

Bóng của cậu đã ở phía trước vài trăm mét, lén lút theo sau Rain và trông chừng con bé. Không ai biết đến sự hiện diện của nó.

Sunny thở dài và nhìn bầu trời đầy mây.

'Chắc là đến giờ đi học.'

Rain hóa ra đi học ở một trường khá cao cấp. Dựa trên giá của những căn nhà ở quận sân vườn, Sunny biết được nhà nhận nuôi cô là khá giả, nhưng có vẻ như cậu đã đánh giá thấp hoặc là sự giàu có hoặc là sự quen biết của họ.

Ngôi trường này không phải là danh giá nhất, những cũng không kém mấy. Đủ để chỉ có những đứa trẻ của gia đình chính phủ và những người thừa kế tập đoàn nào đó đến học...đương nhiên là nói chủ yếu. Có vài đứa trẻ mà có vẻ ở đây nhờ vào thành tựu học vấn của mình, nhưng không đủ để làm nên khác biệt.

Con cái của những người làm việc cho chính phủ đến trường bằng những phương tiện công cộng, giống như Rain; những công tử tiểu thơ nhà đại gia thì đến bằng những PTGTCN đắt tiền, được điều khiển bởi tài xế riêng.

Ngồi ở một cái bàn tại một quán cà phê cách cổng vào trường được canh chừng nghiêm ngặt khoảng một cây số, Sunny đè nén cảm xúc muốn huýt sáo.

'Đó...đúng như từ trong phim ấy nhỉ. Không biết hôm nay mình có thấy ai đó bị vả mặt hay không...'

Đột nhiên nhớ lại lần đầu gặp Bậc Thầy Jet, Sunny ho khan và xấu hổ xoa má.

Cái bóng vui vẻ vẫn đang theo sau Rain, lén lút di chuyển từ cái bóng này đến cái bóng khác. Rồi, nó chờ đợi thời cơ thích hợp và chìm vào một cái bóng của một đứa trẻ đang đi về phía cùng lớp học với cô.

Sunny thoải mái dựa ghế và gọi vài món bánh và một bình trà.

Trong vô vàn những việc có thể làm, cậu không thể tin rằng bản thân đang lãng phí thời gian để đến trường, kể cả nếu như theo cách rất kì lạ. Cậu đã không đến trường từ cả chục năm rồi, nếu không tính vài tháng ở Học Viện.

'Ừ thì...chắc sẽ thú vị.'

        56 - Đoán có lý

Vài giờ sau đó, Sunny đã muốn cào mắt ra ngoài.

Không phải vì những bài học mà dạy ở trường Rain là buồn chán, mà vì cậu phải xem một đám con nít được nuông chiều ở chung một khu vực kín và khiến việc học tập của mọi người là khó nhất có thể.

Trường học tinh anh kiểu này có vẻ như nơi để học tập, nhưng thật ra, nó giống một bãi chiến trường hơn. Những thứ chính trị ẩn giấu giữa học sinh và sự phân chia cấp bậc của đủ loại nhảm nhí chúng tạo ra còn phức tạp hơn cả các đợt tranh chấp tàn nhẫn giữa những phe phái ở Lâu Đài Tươi Sáng, và dựa trên hành vi của tụi nó, thì có vẻ cũng nghiêm trọng không kém gì.

...Nhưng không phải.

Không có tính mạng nào gặp nguy hiểm, không ai sẽ bị đày đi và chết đói nếu làm gì sai. Tất cả chỉ là về danh giá, phù phiếm, và địa vị.

Ngu đến không thể ngu hơn! Nhưng mà, khi Sunny suy nghĩ thêm một chút, cậu nhận ra là không phải. Với tụi trẻ là không phải, và có lẽ là hoàn toàn không phải.

Những đứa trẻ này bị đặt dưới áp lực kinh người, cho một giá trị thể hiện bằng một con số, và bị buộc phải cạnh tranh với nhau. Và kết quả là chúng đương nhiên sẽ phát triển một cảm giác thù ghét mãnh liệt đối với đối thủ, chỉ càng bị làm sâu sắc hơn bởi cảm giác tự ti mà hệ thống này đưa vào chúng.

Hèn gì đứa nào cũng như nhắm vào cổ người khác.

Trường học, thật ra, không chỉ là cách dạy những đứa nhỏ những kĩ năng cần thiết để sinh tồn và phát triển ở thế giới thực, mà còn để tiêu diệt cái sự mềm mại mà Sunny đã suy ngẫm vài tiếng đồng hồ trước.

Khó tưởng tượng, là đến cuối cùng, những học sinh giỏi và bền bỉ nhất sẽ trở nên cứng cáp và chai sần, còn những kẻ còn lại thì vỡ tan và bị vứt bỏ.

Một hệ thống lãng phí, và một hệ thống với sự hiệu quả đáng đặt nghi vấn.

Uống một ngụm cà phê trong im lặng, Sunny lắc đầu.

'Người có tiền...'

May mắn cho cậu là Rain có vẻ không bị ảnh hưởng bởi những thứ cay độc mà bạn cùng lớp của cô có vẻ hứng thú hơn cả việc học. Cô bình tĩnh ngồi ở cuối lớp, tránh không bị vướng vào bất cứ kịch bản nào, và ngoan ngoãn học mọi thứ những người thầy cô đang giải thích cho họ.

...Bản thân những bài học, khá ngạc nhiên, lại khá là thú vị. Sunny thấy mình tận hưởng những giờ đó khá nhiều. Vẫn chưa có tiết học chiến đấu nào cả, nhưng cậu đã có thể nhìn thấy một phiên bản của lớp Sinh Tồn Hoang Dã của trường này, và cũng nghe thấy một bài giảng khá tò mò về sự thám hiểm ban đầu ở Cõi Mộng. Cậu cũng thấy vài lớp học dành riêng cho những Sinh Vật Ác Mộng đa dạng, về sinh học, khả năng, và điểm yếu của chúng.

Nếu biết những thứ đó trong tháng đầu tiên ở Bờ Biển Bị Lãng Quên...ừ thì, thật sự cũng không thay đổi quá nhiều. Cho dù hiểu biết đến mấy về những thứ đó, thì không Người Ngủ nào đáng lẽ nên đối mặt với những thách thức cỡ đó cả.

Vậy mà, cậu lại không nhịn được mà hơi đăm chiêu. Cậu từ bé đã bị từ chối không cho chạm đến kho tàng kiến thức. Ai biết được cuộc đời cậu đã khác như thế nào? Tối thiểu thì nó sẽ thú vị và vui vẻ hơn nhiều.

Đến lúc này, cậu đã có chút ý tưởng về độ sâu kiến thức và sự sẵn sàng chung chung của Rain về Ma Pháp Ác Mộng, nhưng cậu vẫn chưa biết con bé được rèn luyện đến mức nào. Cậu phải nhìn một trong những lớp học chiến đấu.

Sau một lúc, Sunny hơi chán. Lơ đãng nghe một bài giảng về công nghệ ma pháp, cậu nhìn quanh quán cà phê.

Vào giờ này, không có quá nhiều người ở đây, nhưng việc đó nhanh chóng thay đổi. Những công nhân viên từ những tòa nhà gần đây sắp nghỉ trưa, và những học sinh lớn tuổi cũng vậy. Vài nhóm ồn ào ngồi những cái bàn gần cậu, nên cậu không thể không nghe thấy những cuộc nói chuyện của họ.

"Không đời nào! Khi nào nó ra?"

"Hình như là vài tháng nữa."

"Ai đóng nữ chính? Không, đợi chút! Để tôi đoán..."

Những người này có vẻ như đang thảo luận một bộ phim nào đó sắp ra, háo hức tự hỏi về dàn diễn viên. Có gì đó về cuộc nói chuyện của họ có vẻ lạ với Sunny, nhưng cậu không quá để ý.

"...không gì cả. Đó mới là tâm trí của một bậc thầy chiến đấu thật sự!"

"Không đời nào ngài ấy muốn nói vậy. Cậu nghĩ Lãnh Chúa Tạp Chủng là ai, một tên vô danh chắc? Đương nhiên là không phải. Ngài ấy nói vậy là vì ngài xem địa vị xã hội và sự nổi tiếng là vô nghĩa. Trong mắt một chiến binh, những thứ đó thậm chí không đáng nhắc đến. Thứ duy nhất quan trọng là sức mạnh của một người! Đó là tại sao ngài ấy là che giấu xuất thân cao quý của mình."

Sunny nhìn chăm chú hai người trẻ tuổi mà đang giữa một đợt tranh luận nhiệt liệt, rồi lắc đầu.

'Buồn cười thật. Tình cờ đến bao nhiêu được chứ?'

Có vẻ như ở đâu đó, có kẻ dùng biệt danh tương tự cậu. Và gã đó, từ những gì Sunny có thể nghe được, không chỉ là một thằng hề, mà còn đi quanh gọi mình là Lãnh Chúa, giả vờ làm một nhà triết lý thông thái nào đó và dạy người ta cách làm "chiến binh đích thực".

'Đúng là ngu mà...ờ thì, dễ đoán. Chỉ có thằng ngu mới chủ động chọn cái biệt danh như vậy. Không biết vấn đề của thằng đó là gì? Chắc là nó phải vô cùng tự ti về gì đó, bảo đảm...'

Rồi, cậu lại phải tập trung vào Rain, vì con bé cuối cùng cũng đi về phía phòng tập võ của trường.

Lớp học chiến đấu sắp bắt đầu.

Giáo viên, khá ngạc nhiên, là một Người Thực Tỉnh đàng hoàng. Là một người đàn ông tuổi giữa ba mươi, với thể trạng mạnh mẽ và đôi mắt lạnh lẽo của một chiến binh giàu kinh nghiệm. Sunny không thể đoán được Phân Loại của hắn ta, nhưng rõ ràng là không phải loại không chiến đấu được bảo bọc.

Giáo viên của Rain là hàng thứ thiệt. Hắn chắc phải có đủ tiền để không cần phải làm việc một ngày ở thế giới thực, nên việc hắn dạy một đám trẻ ở trường có nghĩa là hắn ta làm vậy vì nguyên tắc hoặc là vì nghĩa vụ với phụ huynh nào đó.

Dù sao đi nữa, thì vẫn là một việc tốt với Rain.

Trong giờ kế đó, Sunny nhìn những học sinh rèn luyện và chiến đấu với lẫn nhau dùng đủ loại vũ khí. Cậu đã cho rằng chúng sẽ dùng vũ khí giả, nhưng khiến cậu bất ngờ, giáo viên Thức Tỉnh nhất quyết muốn đám trẻ phải dùng cả những trang bị bảo vệ nặng nề và dùng vũ khí thật, kể cả nếu như những món vũ khí đó là cùn và không gây nguy hiểm thật sự.

'Một cách tiếp cận tốt.'

Trình độ của Rain...tốt hơn cậu tưởng. Không đủ để so sánh với người như Caster hay Nephis, đương nhiên, nhưng hơn xa bản thân cậu lúc bằng tuổi con bé. Rain nhanh nhẹn, linh hoạt, và chiến lược, dùng mọi sở hở mà đối thủ lộ ra ở mức tối đa.

Cô có vẻ thích chiến đấu tầm xa, nhưng vẫn khá ổn với tầm gần với đủ loại vũ khí, từ giáo dài đến kiếm nhẹ. Có những đứa trẻ giỏi hơn con bé, và những đứa tệ hơn, nhưng không ai so sánh được với cô về mặt khôn ngoan.

Vậy mà, lông mày cậu lại nhíu chặt.

'Có một thứ thiếu đi.'

...Sự tàn nhẫn.

Em gái cậu không đủ tàn nhẫn, thiếu rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fantasy