59 + 60

59 - Săn kho báu

"Hãng đại diện Night&Gale đưa ra một tuyên bố chính thức: idol nổi tiếng và biểu tượng thời trang, Night, KHÔNG phải là hiện tượng gây tranh cãi của Mộng Cảnh, và cũng chưa từng tham gia bất cứ hoạt động tai tiếng nào dưới biệt danh Tạp Chủng..."

Sunny đọc tin tức mới nhất trên màn hình thiết bị liên lạc và dùng tay che mặt.

'Ôi, thần thánh...'

Sao tự dưng Kai tội nghiệp là vướng vào đống lộn xộn này? Thế giới hoàn toàn phát điên rồi sao?!

Cậu lo lắng nhìn chăm chú biểu tượng tin nhắn ở bên dưới màn hình, nửa trông chờ sẽ nhận được tin nhắn giận dữ từ cậu bạn. Hay là Sunny nên xin lỗi trước? Dù sao thì Kai đã chính mắt thấy cậu mua Áo Choàng Địa Ngục. Mặc dù bộ giáp mã não không trông như lúc nó chưa được chữa trị, lúc đó nó là đá chứ không phải thứ kim loại giống đá kì lạ, nhưng vẫn có khả năng Kai sẽ nhận ra nó...

'Ugh. Sao cuộc đời khó sống thế này?'

Sunny lắc đầu tiếc hận và nhìn chăm chú về phía trần nhà.

...Rồi là vấn đề với Rain.

Sunny đã nhìn con bé về nhà thông qua mắt của cái bóng, và lại lần nữa đầy sự không chắc chắn. Cậu có cần can thiệp? Cách tốt nhất để giúp con bé là gì? Liệu nó có cần cậu giúp? Không có câu trả lời dễ dàng nào cho những câu hỏi này cả.

Cậu tắt thiết bị liên lạc, ngồi trong bóng tối một lúc, rồi đứng dậy và đi về phía nhà bếp. Lấy những thứ mà có thể hư nhanh từ cái tủ lạnh tan nát, Sunny nấu cho bản thân một bữa xa hoa và ăn trong sự yên lặng căng thẳng.

'...Mặc xác cả đi. Mình sẽ lo những vấn đề này sau khi quay lại từ Đảo Thuyền Đắm...chắc cũng sẽ không mất mình quá lâu để đến đó, điều tra, và quay trở lại. Tối đa là một tuần...'

Tại sao lãng phí thời gian cho những thứ nhảm nhí này khi mà có cả một kho báu đang chờ đợi cậu ở Cõi Mộng?

Sunny đã thu thập tất cả những thông tin cần thiết mà có thể thu thập từ cơ sở dữ liệu của Học Viện. Tất cả những Người Thức Tỉnh đều có mức độ nhất định để truy cập vào cơ sở kiến thức được chia sẻ về Cõi Mộng và những Sinh Vật Ác Mộng, và nhờ vị trí trợ lý nghiên cứu ở khoa Sinh Tồn Hoang Dã, cậu có thể truy cập nhiều hơn đa số mọi người.

Không thật sự đủ để đi một chuyến thám hiểm nguy hiểm như vậy, nhưng ít nhất thì nó sẽ cho cậu hiểu biết căn bản về thứ phải trông đợi. Phần còn lại cậu sẽ phải tìm hiểu từ những người ở Thánh Địa mà thật sự có kinh nghiệm đi đến những vùng đó của Đảo Xiềng Xích.

Và rồi, còn có Cassie...cô ta có thể giúp cậu nhiều hơn nữa.

Âm u nhăn mặt, Sunny rửa bát đĩa, dùng vài giây ngưỡng mộ thiết kế và thủ công của chúng, rồi đi chuẩn bị bản thân cho một chuyến ở dài trong Cõi Mộng.

Nhanh chóng, cậu tiến vào tầng hầm, kích hoạt mức độ an ninh tối đa, và leo vào cái quan tài sắt buồng ngủ.

Trong lúc cái nắp của cái quách đóng lại, cậu thở dài và suy nghĩ:

'Một tuần...mình cá là người ta sẽ quên hết cái vụ Tạp Chủng ngu ngốc kia trong một tuần...'

Cái bóng ảm đạm lắc đầu như thể bỏ cuộc.

Mất Sunny cả ngày để nói chuyện với mọi người cậu cần nói chuyện và thu thập đủ thông tin về Đảo Thuyền Đắm và đường đi cần dùng để đến đó.

Hóa ra thì chuyến đi này hứa hẹn sẽ gian nan hơn cậu tưởng. Những Người Thức Tỉnh thường không đi xa đến vậy vào khu vực hoang dã của Đảo Xiềng Xích chỉ một mình, và ngay cả những tổ đội danh tiếng cũng miễn cưỡng khi tiến đến gần Xé Rách đến vậy.

Sinh Vật Ác Mộng ở đó là hung tợn và mạnh mẽ, và bản thân những hòn đảo thì cũng có nhiều nguy hiểm hơn là những đảo ở biên giới của vùng.

...Nhưng họ không có Phân Loại của cậu. Sunny không nghĩ bản thân cậu là mạnh hơn cả một tổ đội những Người Thức Tỉnh kinh nghiệm, nhưng sức mạnh của cậu thì lại hoàn hảo cho việc do thám, di chuyển, và bỏ trốn. Kể cả nếu như cậu gặp phải tình huống mà phải đối mặt một kẻ thù áp đảo, cậu khá tự tin khả năng có thể tối thiểu là bỏ chạy.

Hơn nữa, cậu có Thánh. Bản thân Ác Ma trầm mặc cũng đáng nửa tổ đội rồi.

Trong lúc mặt trời bò xuống từ trên cao của Bầu Trời Bên Trên, cậu thấy mình trong phòng của bản thân, quan sát tấm bản đồ tự chế của Đảo Xiềng Xích. Trên đó, Sunny đã đánh dấu những con đường tiềm năng đến Đảo Thuyền Đắm, cũng như những nguy hiểm đã biết có thể phải đối mặt trên đường.

Đương nhiên, bản đồ như này là không hoàn toàn đáng tin cậy. Sinh Vật Ác Mộng thường di trú và đi giữa những đảo để tránh Nghiền Ép...nhưng những con thật sự khủng khiếp thì thường ở yên.

Kể cả tính luôn việc vài nơi cậu muốn đi xuyên sẽ có thể không dùng được vì tiến vào giai đoạn dâng lên, Sunny đại khái chắc là cậu có thể đến được Đảo Thuyền Đắm trong ba đến bốn ngày trong lúc giữ tương đối an toàn.

...Với một ngoại lệ.

Dù nhìn thế nào đi nữa, thì cậu vẫn phải đi đến một đảo được biết đến bởi những cư dân Thánh Địa với cái tên Đền Tội.

Không quá nhiều thông tin được biết về nơi này ngoại trừ việc vài tổ đội đã mất thành viên ở đó, còn những tổ đội khác thì không hề quay trở lại. Hình như, sinh vật mà sống ở hòn đảo đó là đặc biệt ghê tởm và chết chóc, và có khả năng ảnh hưởng thị giác của người ta.

Nhưng không ai thật sự biết nó là gì. Tất cả những gì Sunny có thể tìm ra về sinh vật đó là nó khả năng cao không phải Đồi Bại. Người ta cho rắng nó ở cấp bậc Sa Ngã, nhưng có nhiều ý kiến trái chiều về Lớp của nó. Ít nhất thì nó có vẻ không phải là một Bạo Chúa.

'Mình vẫn có thể chiến đấu bình thường nếu nó dùng chiêu trò ảnh hưởng thị giác. Và cũng đâu phải mình nhất thiết phải đánh bại nó...thậm chí là đánh với nó. Mình có thể lẻn qua và tiếp tục hành trình...'

Thở dài, cậu cuộn lại tấm bản đồ và đặt nó vào túi xách. Đã có chút thức ăn và vài món đồ dùng cho chuyến đi dài ở đó. Sunny không thể mang theo quá nhiều, vì có một giới hạn khá nhỏ về trọng lượng của những thứ cậu có thể kéo cùng với bản thân hòa vào bóng.

Cậu cũng chỉ có thể làm vậy với những vật chết...ít nhất là hiện tại. Cậu không biết liệu nó có thể thay đổi trong tương lai hay không.

Cuối cùng, cậu mở cái rương của mình và lấy ra cái răng nanh mà lấy từ xác con Sâu Xích trên Đảo Tay Sắt.

Sunny nhìn chăm chú cái răng một lúc lâu, một biểu hiện u ám chiếm lấy mặt cậu.

Cassie sẽ sắp đến thăm Thánh Địa...với thứ này và sự thân thuộc về những thứ tiên tri của cô ta, Sunny có thể khiến chuyến hành trình này an toàn hơn nhiều, chưa kể đến còn sẽ tăng lên xác suất thật sự tìm đến kho báu.

...Hoặc là cậu có thể tránh cô ta và chịu nhiều rủi ro hơn, mà không có gì đảm bảo thành công.

Sau một lúc, Sunny ném cái răng vào rương và đóng nắp lại.

'Thật lòng thì thà chọn chết đi.'

Nở nụ cười nghiệt ngã, cậu khóa lại cái rương, nhặt lên túi xách, và đi ra khỏi.

Trong lúc mặt trời lăn về sự ôm ấp hắc ám của Bầu Trời Bên Dưới và biến mất, cậu rời khỏi sự an toàn của Thánh Địa, đến gần mép của hòn đảo và nhảy đến một sợi xích thiên đường.

60 - Đền Tội

Sunny đi về phía tây bắc, cố đi xa nhất có thể vào ban đêm. Cậu phóng ngang qua sợi xích khổng lồ như một cái bóng siêu tốc, bay lên một hòn đảo, di chuyển trên chân, và lại chìm vào bóng tối khi đến phía bên kia.

Cậu di chuyển giữa những Đảo Xiềng Xích với tốc độ đáng ghen tị...nhưng vẫn không nhanh bằng một người có khả năng bay. Dùng Bước Bóng Tối tiêu hao quá nhiều bóng tinh, nên cậu phải thường xuyên bổ sung nó để tiếp tục lướt trên sợi xích thiên đường.

Nhưng mà việc đó lại khiến cậu gặp rất nhiều nguy hiểm. Những hòn đảo đầy nhúc những Sinh Vật Ác Mộng đủ loại, và những mối đe dọa tự nhiên...ừ thì, không tự nhiên, chết chóc. Sunny phải cảnh giác mọi lúc, giữ một cái bóng quấn quanh cơ thể còn cái còn lại thì dò đường phía trước.

Cậu núp trong bóng tối để tránh không phải chiến đấu với những con vật lang thang hoặc, nếu không có lựa chọn, dịch chuyển đi. Nhưng những cú nhảy này thì chỉ càng ngốn thêm tinh túy của cậu, buộc cậu phải nghỉ ngơi và tuần hoàn nó thông qua cơ thể uốn éo của Rắn Linh Hồn và chờ đợi tâm đầy lại.

Đa số thời gian, cậu không cảm thấy có mối đe dọa đến tính mạng. Kết hợp giữa Thuộc Tính và Khả Năng của Sunny khiến cậu là một con mồi rất khó săn. Cho dù có thứ kinh dị nào cố thử, thì cậu vẫn đã có thể luồn lách đi - ít nhất là đến hiện tại.

Miễn sao cậu không đi vào địa bàn của những Sinh Vật Ác Mộng đặc biệt khủng khiếp, như là những quỷ dữ Đồi Bại chiếm vài đảo hay là những vật sống ở bên tối, cậu sẽ ổn miễn sao dùng tinh túy cẩn thận. Chống lại những thứ hùng mạnh đó thì ngay cả việc biến thành cái bóng cũng không bảo đảm sự an toàn.

Cậu vẫn còn nhớ hai ngọn đuốc ma quái trong căn hầm bên dưới nhà thờ đổ nát của Thành Phố Hắc Ám...

Trên đường, Sunny đi đến nhiều hòn đảo mà cậu đã khám phá trước đây, và vài nơi cậu chưa từng ghé thăm. Mỗi đảo đều chết chóc theo cách của nó, và ẩn giấu những bí ẩn hấp dẫn...đa phần là dẫn đến những cái bẫy không thể thoát được, đương nhiên rồi. Cậu đè nén sự tò mò và di chuyển tiếp tục.

Với hai bầu trời đầy sao, Đảo Xiềng Xích về đêm thật sự rất ấn tượng. Ngay cả khi đang lao về phía trước và núp khỏi những thứ sống ở nơi choáng ngợp và tồi tệ này, Sunny vẫn không nhịn được mà trầm trồ với vẻ đẹp đen tối của nó.

Nhưng những thứ xinh đẹp...thứ xinh đẹp thường là nguy hiểm nhất. Đến hiện tại, cậu đã biết bài học đó quá rõ.

Vào bình minh, Sunny rốt cuộc đến được hòn đảo mà cậu định dùng làm điểm dừng chân đầu tiên cho hành trình. Nó là một nơi hoang vắng mà không có gì sống, với mặt đất đầy đá và nhiều hố va chạm nhỏ để lại bởi những mảnh vụn từ những hòn đảo xung quanh.

Những sợi xích giữ hòn đảo này đúng vị trí từ lâu đã bị vỡ, lâu lắm rồi. Kết quả là, không bị gì cố định, nó dâng lên thật cao về phía bầu trời và dần bị hủy hoạt, xé thành nhiều mảnh bởi Nghiền Ép.

Những hàng xóm còn lại của nó cũng không khiến Sunny quá để ý, nhưng nó là một nơi tốt để nghỉ ngơi và hồi sức.

Núp trong một cái hố va chạm, Sunny ăn bữa sáng tiết kiệm và uống từ Suối Vô Tận. Rồi, cậu nhìn mặt trời mọc, quan sát bản đồ vài phút và triệu hồi Thánh.

Trong lúc ác ma trầm mặc bước ra từ cái bóng của cậu - đương nhiên là ở khoảng cách đủ xa để không khiến cậu phải chịu hiệu ứng ăn mòn linh hồn của Lời Thề Vỡ - Sunny liếc sang cô, mệt mỏi xoa mặt, và nói:

"Tôi ngủ đây. Làm ơn canh gác giùm."

Cái Bóng hờ hững nhìn cậu chăm chú một giây, rồi đặt một mũi tên lên cung và quay đi.

Sunny thở dài.

Cậu có thể không ngủ trong vài ngày, nhưng tốt hơn là nên giữ bản thân ở trạng thái tốt nhất. Người ta không bao giờ biết được chuyện gì có thể xảy ra ở Cõi Mộng.

Dùng túi xách làm gối, Sunny nằm xuống và nhắm mắt.

'Chỉ vài giờ thôi...'

Một ngày sau đó, cậu đến Đền Tội.

Hòn đảo không lành mà rất nhiều người ở Thánh Địa sợ hãi là nơi to lớn, bề ngang không ít hơn một chục cây số. Tệ hơn nữa, nó được củng cố bởi chỉ hai sợi xích, nằm gần như chính xác đối diện nhau. Để đến hòn đảo tiếp theo, Sunny không có lựa chọn khác ngoài đi cả độ dài của hòn đảo.

Có cỏ phủ mặt đất, với một khu rừng những cây xanh ở phía xa. Cậu có thể nhìn thấy một ngọn đồi đá ở rất xa, với thác nước lao xuống từ một cái vực phong hóa. Cũng như những nơi khác của Đảo Xiềng Xích, không rõ nước đến từ và đi đến đâu. Sunny đã quen với sự kì lạ này nên không quá để ý.

Đền Tội có vẻ như là một nơi yên tĩnh và xinh đẹp. Thậm chí là lý tưởng.

Nhưng mà, nhìn nó qua mắt của cái bóng, Sunny không kiềm được mà có cảm giác bất an sâu đậm. Có gì đó...có gì đó rất sai về nơi này.

Nó như một bức tranh, nhưng mà, cậu lại không thể nhìn hay nghe thấy bất cứ sinh vật nào sống trên đảo. Không có âm thanh nào khác ngoài tiếng gió thổi, không chuyển động nào khác ngoài tán cây chậm rãi đung đưa. Không thú, không côn trùng, không...gì cả.

Không có một Sinh Vật Ác Mộng nào ở cả hòn đảo yên bình rộng lớn này.

Thứ gì mà tồi tệ đến mức ngay cả Sinh Vật Ác Mộng cũng không dám đến đây? Hay là chúng đã bị tàn sát bởi chủ nhân của hòn đảo này? Nếu vậy, thì xương đâu? Hay tối thiểu là bụi xương.

'...Không thích chút nào.'

Ban đầu, Sunny đã định đi trên Đảo Đền Tội bằng cách thông thường, bằng chân. Nhưng giờ, cậu đổi ý. Tốt hơn là lãng phí thêm lượng bóng tinh và không phải đối mặt chủ nhân của nói bất tường này.

Nếu nó có mặt...

Cau mày, Sunny dùng Bước Bóng Tối để rời khỏi sợi xích thiên đường và xuất hiện trên bề mặt của đao, gần cái bóng mà cậu đã cử đi quan sát. Sunny không biến thành dạng vật chất, chọn lựa giữ trạng thái hư ảo này.

Cách này, cậu sẽ có thể đến được bên kia của Đền Tội mà không bị nhìn thấy.

'Mà con vật tồi tệ kia ở đâu được chứ?'

Cậu không thấy chút dấu vết nào của nó cả.

Đầy sự dè chừng âm u, cậu chậm rãi di chuyển qua những cái bóng sâu đậm mà được chiếu bởi những cây cao của khu rừng thường xanh.

Cho dù cố gắng quan sát đến mấy, cậu vẫn không thể phát hiện chút chuyển động nào gần mình.

Như thể con vật Sa Ngã mà đã cho hòn đảo cái tên, Đền Tội, đã biến mất.

'Có lẽ nó không thể bị người khác nhìn thấy...'

Sunny ngắt đi thị giác và tập trung vào Giác Quan Bóng.

Khả năng quan sát bóng của cậu tập trung vào, đi xa và rộng.

Và ở đó...

'Cái gì đó?!'

Có một cái bóng cụ thể mà không thuộc về thứ gì cả, lại gần cậu với tốc độ khủng khiếp.

'Con...con khốn kia tàng hình!'

Sunny đóng băng, trở nên hoàn toàn bất động. Ở trạng thái này, cậu không chỉ là một trong những cái bóng, mà còn không thể phân biệt được với cái bóng to hơn mà cậu đang núp trong. Cậu không có cơ thể vật chất, nên không gì có thể tổn thương cậu ở trạng thái này. Ít nhất là tổn thương vật chất...

Sinh vật tàng hình tiếp tục di chuyển về phía cậu, thậm chí còn nhanh hơn cả trước đó.

'Đợi chút...không, có gì đó không hợp lý...'

Kể cả nếu vật khủng khiếp kia là vô hình, tại sao không có âm thanh? Tại sao cỏ không bị chân nó đè? Gần như là Sinh Vật Ác Mộng mà sống ở Đền Tội...thật sự là...

Một cái bóng.

Trước khi Sunny kịp phản ứng, chủ nhân của Đền Tội đã đến trước cậu.

Và rồi, cậu học được...

Bóng, cũng biết đau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fantasy