65 + 66

65 - Cảnh Tượng Tàn Nhẫn

Sunny nhìn chăm chú kí tự lấp lánh, sự kích động dâng lên trong tim cậu.

Đây là thứ mà cậu đã chờ đợi...

Ký Ức: [Cảnh Tượng Tàn Nhẫn]

Cấp bậc Ký Ức: Thăng Hoa.

Đẳng cấp Ký Ức: IV.

Loại Ký Ức: Vũ khí.

'Một món vũ khí...'

Sunny đã tìm kiếm một món vũ khí mới từ lâu rồi. Cậu rất ưa thích Mảnh Vỡ Nửa Đêm, vì đó là thanh kiếm mà đã mang cậu qua phần tăm tối nhất trong đời mình, và thứ mà cậu đã dùng để chiến đấu ra khỏi địa ngục mang tên Bờ Biển Bị Lãng Quên. Nó cũng là một Ký Ức rất mạnh mẽ, và có pháp thuật mà đã cứu mạng cậu vài lần.

Nhưng mà, Sunny có cảm giác cậu đã phát triển vượt qua thanh tachi khắc khổ. Hay nói đúng hơn là những chướng ngại mà cậu đối mặt đã như vậy.

Nhiều Sinh Vật Ác Mộng ở Đảo Xiềng Xích là có cấp bậc Sa Ngã, và bộ da cứng cáp của chúng đưa ra rất nhiều trở ngại cho thanh kiếm Thức Tỉnh sắc bén. Không kể đến những thứ kinh dị Đồi Bại mà Sunny dùng mọi khả năng để né tránh, và đến hiện tại cậu đã làm được, nhưng chắc chắn rồi cũng sẽ phải chạm trán một ngày nào đó.

Nguyên nhân khác cậu muốn tìm một vũ khí mới là việc [Không Thể Phá Vỡ], mặc dù vô cùng mạnh mẽ và hữu dụng, chỉ có thể được kích hoạt ở những trường hợp hiếm nhất...cụ thể là khi Sunny sắp chết. Điều này có nghĩa là đặc tính mạnh nhất của Mảnh Vỡ Nửa Đêm chỉ giúp đỡ Sunny nếu cậu phạm phải sai lầm nghiêm trọng.

Nếu Sunny chiến đấu với kĩ thuật và sự cảnh giác - và nhờ vậy giữ bản thân không bị thương cực kì nặng - thì pháp thuật mạnh mẽ lại luôn bị động, như là những tháng qua. Nghịch lý là, Sunny càng có biểu hiện tốt, thì Mảnh Vỡ Nửa Đêm với cậu lại càng kém hữu dụng.

Có nó là biện pháp cuối cùng là tốt, nhưng Sunny không thích ý tưởng dựa vào dụng cụ mà chỉ có thể hiệu quả khi cậu thất bại. Cậu muốn sở hữu một vũ khí mà có pháp thuật dựa trên sự thành công, và vì vậy, sẽ vừa khiến cậu mạnh hơn vừa thưởng cho cậu khi có biểu hiện tốt.

Hi vọng rằng, món vũ khí này là như vậy. Đây là một món Ký Ức Thăng Hoa đẳng cấp bốn - tương đương với một món Ký Ức mà cậu sẽ nhận được từ một con Ác Quỷ Sa Ngã. Đó là khởi đầu phi thường...

Vũ khí mạnh mẽ nhất của cậu vào lúc này là Mảnh Vỡ Ánh Trăng, và nó chỉ đến từ một con Quái Thú Sa Ngã.

Cố kiềm chế sự mong chờ, Sunny run rẩy trông đợi và đọc tiếp:

Mô tả Ký Ức: [...Đầy kiêu hãnh, vị hiệp sĩ cao quý thỏa hiệp với Mộng Chủng. Nhiều năm sau, vị hiệp sĩ đã đánh bại mọi kẻ địch và trở thành một vị vua hùng mạnh. Vào ngày con trai ông nói ra từ đầu tiên, Mộng Chủng đến gặp nhà vua và yêu cầu tiền công. Hắn rời khỏi vương quốc cùng với đứa trẻ và biến mất, không bao giờ bị ai thấy nữa. Rất lâu sau đó, hoàng tử trẻ tuổi quay trở lại và đứng dưới ngai vàng của cha mình. Hoàng tử đã cho rằng sẽ được đón gặp bởi sự vui vẻ và ấm áp, nhưng thay vì đó lại là sự sợ hãi và nghi ngờ.]

Sunny cau mày.

'Hử...có nghĩa là cái quái gì chứ?'

Mô tả nhắc đến một Mộng Chủng...hay nói đúng hơn chỉ là Mộng Chủng. Đó là cái tên mà Thuộc Tính của Nephis có, và cô sở hữu nó vì được sinh ra từ một người mẹ Rỗng. Liệu có những người khác có cùng Thuộc Tính trong số nhân loại? Chắc chắn phải có...và, dựa trên câu chuyện kì lạ này, họ thậm chí còn bị người ta sợ hãi ở nơi này, ở Cõi Mộng? Không, không hợp lý. Nephis được miêu tả là được sinh ở hai thế giới, nên làm sao một người từ Cõi Mộng có cùng Thuộc Tính đó được?

'Rất kì lạ...có lẽ cái tên chỉ là trùng hợp...'

Sunny nhún vai, rồi tập trung lại vào kí tự.

'Cho tao xem mày làm được gì nào...'

Pháp Thuật Ký Ức: [Biến Hình], [Ăn Ánh Sáng], [Lưỡi Kiếm Ma Quái], [Gương Hắc Ám].

'Bốn cái!'

Mắt cậu sáng lên.

[Biến Hình] Mô tả Pháp Thuật: "Vũ khí này có thể thay đổi dạng giữa một thanh kiếm và một ngọn giáo.''

Sunny hơi chần chừ, rồi rời khỏi kí tự và triệu hồi Cảnh Tượng Tàn Nhẫn. Cậu phải xem cái đã...

Một sương mù hắc ám phủ lấy tay cậu, và rồi, một thanh kiếm thanh lịch xuất hiện bên trong nó. Nó ngắn hơn nhiều so với Mảnh Vỡ Nửa Đêm, với lưỡi kiếm hình lá mà có chiều dài khoảng từ khuỷu tay Sunny đến đầu ngón giữa. Lưỡi kiếm có vẻ như được đúc bạc và đánh bóng, và nhìn như một cái gương hoàn hảo. Nhìn vào nó, Sunny có thể thấy được hình phản chiếu của gương mặt tái nhợt của mình và bức tường của hang động đằng sau cậu.

Cái chuôi kiếm ngắn được làm từ gỗ đen bóng, được phủ một lớp bạc được chạm khắc tinh xảo ở gần điểm nối với lưỡi kiếm và ở đốc kiếm.

Cảnh Tượng Tàn Nhẫn nhẹ và nhanh. Sunny chém nó vài lần trong không khí và mỉm cười. Nó sẽ mất cậu một thời gian để quen với thanh kiếm một tay, nhưng cậu thích nó. Nó đã có cảm giác như là một phần của tay cậu. Nó cũng phù hợp hơn nhiều với những đòn tấn công lén lút.

Thanh kiếm cũng có hai lưỡi, cho phép cậu càng nhiều tự do khi dùng.

Nhưng không chỉ vậy...

Theo một mệnh lệnh trong đầu, chuôi kiếm đột nhiên vươn dài hơn. Một giây sau đó, Sunny đang nắm lấy một ngọn giáo dài duyên dáng. Thân màu đen tương phản với mũi nhọn bạc, tạo thành một hình ảnh xinh đẹp và ảm đạm. Bản thân lưỡi kiếm thì vẫn giữ chiều dài của nó, nên Sunny có thể không chỉ dùng nó để đâm, mà còn cả cắt và chém.

Cậu nhìn chăm chú vào ngọn giáo ảm đạm, thanh lịch một lúc, rồi ra lệnh cho nó quay trở lại dạng kiếm.

Đây sẽ là một thách thức, Sunny không thật sự rành với vũ khí dạng này, nhưng cậu đã nhìn thấy nó đa năng, khó đoán, và chết chóc đến mấy khi ở trong tay một cao thủ. Còn không phải nói đến việc cậu đã luôn muốn có khoảng cách xa hơn giữa bản thân và đám Sinh Vật Ác Mộng...món vũ khí này là sự kết hợp hoàn hảo giữa khả năng di chuyển và tầm tấn công, cho phép cậu dễ dàng thay đổi giữa kiếm ngắn linh hoạt và giáo dài hủy diệt.

Nó cho cậu phần tốt nhất của cả hai thế giới.

Nụ cười cậu trở nên rộng hơn nữa.

"Hoàn hảo...đúng là hoàn hảo!"

Nó còn làm được gì nữa?

Còn tận ba Pháp Thuật khác:

[Ăn Ánh Sáng] Mô tả Pháp Thuật: "Lưỡi kiếm của vũ khí này có thể phản lại, hấp thụ và đẩy lùi ánh sáng."

Sẽ hữu dụng để điều khiển những cái bóng, cũng như có khả năng làm mù đối thủ...

[Lưỡi Kiếm Ma Quái] Mô tả Pháp Thuật: "Vũ khí này có thể tấn công những mục tiêu hư ảo."

Một kĩ năng phi thường mà sẽ khiến Sunny có thể chiến đấu với những sinh vật nguy hiểm nhất ở Cõi Mộng, như những hồn ma mà không chịu tổn thương vật chất.

[Gương Hắc Ám] Mô tả Pháp Thuật: "Mỗi đòn tấn công từ vũ khí này có thể được tăng cường với tổn thương nguyên tố. Nó có thể được thêm vào bất cứ nguyên tố nào mà người dùng đã bị thương tổn bởi."

"Tích Trữ Hiện Tại: Không."

Sunny kêu lên.

'Một sự cường hóa nguyên tố vĩnh viễn. Đây...quá...phi thường!'

66 - Người Treo Ngược

Sunny nhìn chăm chú khoảng không một lúc.

Món vũ khí mới này là Thăng Hoa đẳng cấp bốn, chỉ nhiêu đó thôi đã khiến nó đáng gờm hơn bất cứ thứ gì trong kho vũ khí của cậu. Nó cứng cáp và sắc như dao cạo, cho phép cậu cắt qua đám sinh vật Sa Ngã như cắt bơ...ừ thì, không hẳn, nhưng đại khái vậy. Thêm vào tầm tấn công đáng kể của dạng giáo và sự nhanh nhẹn phi thường ở dạng kiếm.

Nhưng không chỉ vậy.

Cảnh Tượng Tàn Nhẫn còn có khả năng tăng cường những đòn tấn công với tổn thương nguyên tố. Có nghĩa là mỗi vết thương Sunny gây ra cho kẻ địch sẽ nghiêm trọng hơn...không chỉ vậy, mà loại cường hóa đó còn có thể được tích lũy, có nghĩa là nếu cho cậu đủ thời gian để chuẩn bị, cậu sẽ có thể lợi dụng điểm yếu của kẻ địch với loại nguyên tố mà chúng yếu ớt nhất.

Cậu chỉ phải khiến bản thân bị thương với loại nguyên tố đó.

'Ây da...'

Mọi thứ mà đáng giá đều phải đau một chút. Sunny đã học được việc này từ rất lâu rồi.

Nhắc đến thì.

Cậu thở dài, rồi triệu hồi Cảnh Tượng Tàn Nhẫn và giữ nó trong tay một chút. Rồi, cậu đứng dậy và đi về phía lối ra của hang.

Trong lúc âm thanh thác nước trở nên ồn ào hơn, cậu chuẩn bị tinh thần.

...Một giây sau đó, Sunny tiến vào phạm vi ăn mòn linh hồn của bộ giáp của Thánh. Ngay lập tức, cậu cảm thấy yếu ớt và đau đớn, như thể bản chất của bản thân đang bị lực lượng tồi tệ nào đó làm tan biến.

'Argh...nguyền rủa!'

Cho dù cậu chịu hiệu ứng của Lời Thề Vỡ bao nhiêu lần, thì nó vẫn cứ kinh tởm như vậy. Điểm tốt duy nhất là linh hồn, cũng như cơ thể, tự lành theo thời gian. Và miễn sao cậu không bị tổn thương bởi món Ký Ức độc ác kia quá lâu, cậu sẽ có thể hồi phục trong một hai ngày.

Nghiến răng, Sunny triệu hồi kí tự miêu tả Cảnh Tượng Tàn Nhãn và cùng lúc đẩy tinh túy vào lưỡi kiếm bạc, kích hoạt pháp thuật [Gương Hắc Ám].

Trong lúc gương mặt vặn vẹo được phản chiếu lại trên bề mặt bạc bóng của thanh kiếm, không có gì thay đổi. Nhưng mà, Cảnh Tượng Tàn Nhẫn đột nhiên có vẻ...khác. Như thể có một khí thế vô hình, lạnh lẽo, và sắc bén phủ lấy lưỡi kiếm.

Sunny nhìn dòng mô tả của [Gương Hắc Ám]:

"Tích Trữ Hiện Tại: Linh Hồn."

Thở phào nhẹ nhõm, cậu lùi lại vài bước để thoát khỏi phạm vi của Lời Thề Vỡ. Cảm giác linh hồn chậm rãi bị hủy diệt liền biến mất.

Nhưng mà kí tự thì vẫn không thay đổi.

Sunny đã phải cho Ký Ức một chút bóng tinh để kích hoạt pháp thuật tăng cường, nhưng lưỡi kiếm vẫn giữ lại nguyên tố được chọn đến khi cậu sạc nó với loại nguyên tố khác.

Một nụ cười tàn nhẫn hiện lên môi.

...Cứ như vậy, Sunny bây giờ đã sở hữu một món vũ khí với khả năng gây ra tổn thương linh hồn - loại tổn thương hiếm có và quỷ quyệt nhất mà cậu biết đến, một thứ mà rất sinh vật ngoài kia có cách miễn dịch.

Trong một ngày, độ chết chóc của cậu đã tăng lên nhiều lần.

Hủy đi thanh kiếm u buồn, Sunny quay người và vào lại bên trong hang động.

"Vậy chắc bây giờ mình mới là kẻ thật sự mang đến sự đền tội...''

Cái bóng ảm đạm hơi ngập ngừng, rồi gãi sau đầu.

Lần hiếm hoi này, nó không có gì để nói thêm vào.

Hai ngày sau đó, Sunny rốt cuộc đến gần Đảo Thuyền Đắm. Hiện tại, cậu đang ở một hòn đảo láng giềng của nó, núp trong bóng tối của một tòa tháp đá đã đổ nát từ rất lâu rồi và giờ đã bị rêu bám đầy tường. Đâu đó phía sau lưng cậu, cơ thể của một sinh vật giống như một con sâu khổng lồ nằm trên mặt đất, cơ thể nó thấm ra máu đen hôi thối.

Sunny đã dùng rất nhiều tinh túy để nhảy giữa những cái bóng để tránh bị thứ đó ăn thịt. Cho dù cậu đâm cái thể xác to đùng của nó bao nhiêu lần với ngọn giáo, thì con sâu vẫn có vẻ tràn trề sức sống. Việc Sunny không hề biết những nội tạng quan trọng của nó nằm ở đâu chỉ khiến tình huống tệ hơn.

Cuối cùng thì Sinh Vật Ác Mộng đã chịu thua lực tổn thương liên tục tấn công linh hồn nó. Và giờ, nó đã chết.

...Những đàn sâu nhỏ hơn, nhưng cũng buồn nôn không kém đã xuất hiện từ dưới mặt đất để ăn thịt nó. Sunny không quan tâm - cậu đã thu những mảnh hồn từ cơ thể nó, và cậu chắc chắn không có ý định dùng nó làm thức ăn.

Và dù sao đi nữa, sự tập trung của cậu lúc này đang ở nơi khác.

'Cái...quái gì...'

Đảo Thuyền Đắm hiện tại đang ở đỉnh của giai đoạn dâng lên, và đang lơ lửng cao trên trời. Kết quả là Sunny có thể nhìn thấy bụng dưới của nó, từ rất xa.

Phần dưới của hòn đảo phủ một cái bóng trường tồn, và thứ gì đó to lớn và đáng sợ đang di chuyển trong nó. Những cư dân của Bên Tối đều mạnh mẽ và gớm ghiếc, nhưng thứ mà đang làm tổ bên dưới này, thì lại đặc biệt kinh khủng. Có lẽ tất cả những đảo ở gần Xé Rách đều mang theo những thứ kinh dị như vầy...

Nhưng ngay cả thứ đó cũng không phải thứ mà Sunny đang nhìn.

'Chắc...mình tìm đến câu trả lời...'

Một thời gian lâu trước đây, một trong những sợi xích liên kết với Đảo Thuyền Đắm đã bị vỡ, và buông xuống. Quấn quýt với nó, một cái xác sắt khổng lồ chậm rãi đung đưa trong gió.

Sinh vật kia trông giống một người đàn ông làm từ kim loại. Sợi xích thiên đường quấn lấy một chân hắn, nên tên khổng lồ treo ngược, đầu chỉ về phía dước, gương mặt bị gỉ và tổn thương nặng nề. Lồng ngực mạnh mẽ bị móp vào và vỡ tan vì một cú đánh khiếp đảm nào đó, và một trong hai tay đã bị xé khỏi vai.

Thứ này, không phải nghi ngờ, là sinh vật mà bị mất tay để rồi cho hòn Đảo Tay Sắt cái tên của nó.

Tên khổng lồ đung đưa trong gió, tạo ra âm thanh kim loại gỉ sét va vào sắt của sợi xích thiên đường. Những âm thanh đó đủ to đế vượt qua khoảng cách giữa hai đảo và được Sunny nghe thấy từ nơi ẩn nấp.

Nhìn cảnh tượng khiến người ta cảm thấy nhỏ bé kia, Sunny rùng mình.

'Ai lại có thể giết thứ như vậy?'

Đương nhiên là không có cách nào để biết. Như mọi khi, tìm ra một câu trả lời đã ngay lập tức đưa Sunny cả chục câu hỏi mới.

Lo lắng chuyển ánh mắt giữa tên khổng lồ treo ngược và bầy sâu đang đói khát ăn trưởng lão của chúng, Sunny ẩn nấp trong bóng tối và chờ đợi.

Không lâu sau đó, âm thanh những sợi xích vang lên ra hiệu cho Đảo Thuyền Đắm đang chuẩn bị hạ xuống.

Sunny căng thẳng.

'Đến lúc...'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fantasy