67 + 68
67 - Đảo Thuyền Đắm
Sợi xích dẫn đến Đảo Thuyền Đắm là khoảng bốn cây số, ở phía ngắn hơn theo tiêu chuẩn của Đảo Xiềng Xích. Trong dạng một cái bóng siêu tốc, Sunny sẽ có thể di cả đường đó chỉ trong vài phút. Buồn là, sợi xích thiên đường đang kéo căng và không gần Bầu Trời Bên Dưới, có nghĩa là những mắt xích của nó không bị phủ bởi một lớp bóng tối thật dày.
Cậu sẽ phải vượt qua cách bình thường.
Trong lúc mặt đất dưới chân bắt đầu di chuyển, ra hiệu cho thứ gì đó đói khát và hung tợn hơn nhiều đám sâu tham lam kia đang đến gần, Sunny trượt ra khỏi nơi ẩn nấp, lao về phía mép đảo, và nhảy xuống.
Rơi trong khoảng không rộng lớn của bầu trời xanh, cậu tiếp lên sợi xích thiên đường, lăn vài mét, rồi lấy lại thăng bằng.
Sợi xích vươn xa ra, dâng lên cao và cao hơn đến nơi nó liên kết với Đảo Thuyền Đắm đang dần hạ xuống. Không như những nơi khác mà Sunny từng thấy ở vùng Cõi Mộng kì lạ này, sợi xích không đơn giản biến mất vào đất, thay vì đó nó dẫn đến một kiến trúc đá cao mà trông giống một cổng lâu đài. Hai cái trụ to lớn vươn cao lên trời, bị dây leo và rêu bám đầy.
Bản thân cánh cổng đã vỡ nát từ lâu, và bây giờ, không gian giữa hai cái trụ đã trống rỗng, gió thoải mái thổi qua khe hở to lớn đó.
...Cách xa hơn, cái xác tên khổng lồ sắt tiếp tục đung đưa trong không khí, tay còn sót lại chỉ về phía Bầu Trời Bên Dưới.
Triệu hồi Cảnh Tượng Tàn Nhẫn, Sunny biến nó thành giáo và cẩn thận tiến lên.
Càng đi xa, thì Đảo Thuyền Đắm càng hạ thấp, đến khi sợi xích thiên đường gần như nằm ngang. Trong khoảng một giờ, Sunny đã vượt qua vực thẳm tách biệt hai hòn đảo và đến gần kiến trúc đá mà cậu đã nhìn thấy từ xa.
Ở gần, trông nó còn hoành tráng hơn nữa. Cậu biết bản thân đã sai: những trụ này không có vẻ như là từng dùng làm nơi chứa một cánh cổng khổng lồ. Thay vì vậy, chúng chỉ vươn lên trời, xây với một mục đích không rõ.
Có những bậc thang cũ kĩ cắt vào cột, dẫn lên đến tận đỉnh.
Sunny cau mày.
'Ai lại đủ điên để leo cao đến vậy?'
Ngay cả hiện tại khi mà hòn đảo đã hạ xuống, thì trên đỉnh của những trụ khổng lồ này vẫn chắc chắn phải chịu Nghiền Ép ngột ngạt. Nhún vai, cậu dùng Cánh Hắc Ám để lướt lên và leo đến thềm đá rộng giữa hai trụ.
Từ đây, phần còn lại của con đường cổ đại dẫn vào sâu hơn trong đải. Theo nó lên đỉnh một ngọn đồi nhỏ, Sunny dừng lại và cúi xuống, nhìn cảnh tượng kì lạ mà cho nơi này cái tên của nó.
Ở trung tâm của hòn đảo hoang vắng này, một con thuyền gỗ nằm tan tành trên mặt đất. Nó chắc đã từng xinh đẹp và tráng lệ, nhưng bây giờ, sự hào nhoáng còn sót lại chỉ là những đường nét uyển chuyển của thân thuyền hẹp và duyên dáng. Thứ gỗ cổ đại bằng cách nào đó không bị thời gian chạm đến, nhưng mũi tàu thì đã hoàn toàn tan nát. Có những lỗ hổng to đây đó dọc theo thân thuyền, và những dây leo xanh bao phủ phần lớn con thuyền.
Một con thuyền làm gì ở trung tâm vùng đất không sông không biển vẫn là bí ẩn, nhưng Sunny bị mê hoặc bởi cảnh tượng con thuyền tan nát vì một lý do khác hẳn.
Một tia thắng lợi xuất hiện trong mắt cậu.
'Chắc hôm nay mình gặp may!'
Với một nụ cười nham hiểm, cậu dời ánh mắt và nhìn sang cột buồm của con thuyền.
Một cái cây đã chết, úa tàn quấn quanh nó, những nhánh cây trơ trọi vươn lên trời như xương. Sunny nhận ra cái cây đó, kể cả khi nó trông rất khác cách nó được miêu tả trên mặt trái của đồng xu bí ẩn, đầy sức sống và nở rộ.
Đây là con thuyền mà cậu đã thấy trước đó.
...Có nghĩa là những đồng xu có lẽ đến từ bên trong thuyền, hoặc ít nhất là có liên quan theo cách nào đó.
Ban đầu, Sunny chỉ có kế hoạch dò xét xung quanh đảo và tìm kiếm dấu vết để lại bởi con Sâu Xích đã chết kia. Nhưng bây giờ, cậu có cảm giác như thể chuyến thám hiểm này thật sự có thể dẫn cậu đến kho báu mà cậu khao khát muốn tìm đến kia. Cơ hội mà những đồng xu miêu tả con thuyền kì lạ này lại đến từ nơi khác là bao nhiêu.
Khả năng cao là gần không.
Bây giờ, cậu chỉ phải lẻn vào thuyền, khám phá nó, và nguyên vẹn trở ra.
...Không phải nhiệm vụ dễ dàng, vì hòn đảo này gần Xé Rách đến như này. Sunny không thể nhìn thấy bất cứ Sinh Vật Ác Mộng nào di chuyển trên bề mặt đảo, nhưng cậu biết chắc là phải có, và chúng cũng sẽ thuộc dạng vô cùng đáng sợ.
Dù vậy, cậu sẽ không cứ thế quay đi.
'Đáng...'
Sunny dùng chút thời gian quan sát hòn đảo. Cho dù cậu có cố gắng tìm kiếm và những cái bóng có lang thang bao xa, thì vẫn không nhìn thấy một sinh vật nào gần con thuyền cổ đại.
Nhưng đó không có nghĩa là không có. Chỉ có nghĩa là chúng nấp giỏi hơn cậu tìm.
Sau một lúc, Sunny cau mày và triệu hồi Thánh. Ác ma trầm mặc bước ra khỏi bóng cậu cách vài trăm mét dưới đồi và hờ hững nhìn quanh. Rồi, cô hủy đi cái cung, và triệu hồi vũ khí cận chiến.
Mảnh Vỡ Nửa Đêm xuất hiện trong tay cô, lưỡi kiếm khắc khổ phả chiếu bộ giáp mã não của cái Bóng.
...Hai thứ rất hợp nhau.
Thánh đưa lưng về phía Sunny, giơ lên thanh tachi dài, và bình tĩnh hướng về phía thuyền đắm ở xa. Sau khoảng ba mươi giây, cậu rời khỏi nơi ẩn nấp và theo sau, giữ mình trong những cái bóng.
Từng phút trôi qua trong yên lặng căng thẳng. Bất chấp trông chờ của cậu, họ không gặp phải thứ khủng khiếp nào cả. Hòn đảo yên tĩnh và bỏ trống, chỉ bị phủ bởi dây leo mọc lung tung và những đống gỗ vụn.
Khi họ đi được nửa đường đến con thuyền thì rốt cuộc có thứ thay đổi.
Trong lúc Thánh đến gần một đống vỡ nát, nó đột nhiên di chuyển.
...Và rồi tự lắp ráp bản thân thành một sinh vật dáng người cao và đáng sợ, cuối hai tay nó là những lưỡi dao răng cưa.
Trong lúc vô số những đống gỗ vụn bắt đầu di chuyển quanh họ, Sunny thở ra một lời chửi thề.
Khởi đầu tốt đẹp vậy mà!
68 - Đoàn còn sót lại
'Chết tiệt thật!'
Trước khi âm hồn gỗ đầu tiên hoàn toàn thành hình, Thánh đã đến nơi nó. Lưỡi kiếm Mảnh Vỡ Nửa Đêm lóe lên không trung...và cắn vào cơ thể sinh vật với âm thanh trầm đục của lưỡi rìu chặt vào thân cây.
Hiệu ứng cũng tương tự: mặc dù cô vẫn đã gây ra tổn thương, nhưng thứ hồn ma kia không thèm để ý đến vết cắt nông kia và lao về phía trước, đứng cao hơn hẳn hiệp sĩ đá duyên dáng và nhìn cô với ánh mắt hủy diệt. Tay nó rơi xuống với lực lượng nghiền nát, lưỡi kiếm gỗ nhắm vào mũ giáp của Thánh.
...Gỗ không cắt được đá. Phải không? Cái Bóng có vẻ không muốn tìm hiểu thử. Cô dễ dàng né ra khỏi đòn tấn công của sinh vật kia và đâm kiếm lên, đẩy mũi kiếm về phía cổ kẻ địch. Được cường hóa bởi một cái bóng của Sunny, thanh kiếm cắt sâu vào thứ gỗ cứng cáp.
Một giây sau đó, cái bóng thứ hai quấn lấy cơ thể của ác ma trầm mặc, khiến làn da cô tỏa ra sự hắc ám. Viên đá quý san hô của Lời Thề Vỡ tỏa sáng rực rỡ tên tấm giáp ngực đen.
Thánh vặn kiếm và đẩy nó sang bên, khiến nửa cái cổ con âm hồn gỗ nổ tung thành một cơn mưa gỗ vụn. Sinh vật loạng choạng và lại tung thêm một đòn tấn công, nhưng đã quá trễ - Bóng bình tĩnh di chuyển cân nặng từ chân này đến chân kia và tung ra một cú chém hủy diệt, cắt đầu kẻ địch.
Trong lúc âm hồn tan nát và biến thành một đống vỡ vụn, cô hờ hững nhìn nó, rồi gõ phần cùn của Mảnh Vỡ Nửa Đêm lên vai hai lần.
Ma Pháp thì thầm:
[Bạn đã giết một Quái Thú Sa Ngã: Búp Bê Thủy Thủ.]
[Bóng của bạn trở nên mạnh hơn.]
Sunny nghiến răng.
'Cứt!'
Được cường hóa bởi hai cái bóng, Thánh đã đánh bại một trong những con Búp Bê kia không quá khó khăn.
...Nhưng mà, có vô số đang vươn lên từ mặt đất. Sunny đếm được ít nhất vài chục trước khi quên mất đếm đến bao nhiêu.
'Phải làm gì đây?'
Chiến đấu với một bầy Quái Thú Sa Ngã rõ ràng là tự sát. Cậu có thể rút lui, hoặc là ra lệnh cho Thánh kéo sự chú ý của chúng và lẻn vào con thuyền.
Cậu cũng có thể gọi lại một trong hai cái bóng, cử nó đi trước, rồi dùng Bước Bóng Tối để dịch chuyển tức thì đến trong thuyền đắm. Nhưng đó sẽ khiến Thánh yếu đi.
Quyết định, quyết định...
'Cô ta chắc sẽ ổn trong vài phút ha?'
Liếc sang ác ma trầm mặc, Sunny thở dài và lao về phía con thuyền.
"Ba đứa chơi vui nha!"
Thánh nhìn cậu, rồi lặng lẽ quay đi và nâng lên Mảnh Vỡ Nửa Đêm.
Trong lúc Sunny nhảy từ cái bóng này đến cái bóng khác, có gì đó va chạm ầm ĩ sau lưng cậu.
[Bạn đã giết một Quái Thú Sa Ngã...]
'Nhưng đừng có vui quá...'
Cho dù ác ma có đáng gờm đến mấy khi được cường hóa bởi hai cái bóng và dùng Ký Ức mạnh mẽ, cô vẫn chỉ là Thức Tỉnh. Cậu phải nhanh lên...
Trong lúc Sunny xuất hiện từ môt cái bóng, có gì đó to đùng lao về phía cậu. Không chậm lại, cậu lặn xuống dưới lưỡi kiếm của một con âm hồn gỗ khác, rồi vung ra Cảnh Tượng Tàn Nhẫn. Thanh kiếm bạc cắt qua cơ thể của thứ khủng khiếp kia, để lại vết cắt sâu bên hông nó.
Sunny trượt trên rêu, thoát khỏi tầm tấn công của sinh vật to đùng. Vặn người lại, cậu đâm kiếm vào không khí. Một tích tắc sau đó thì chuôi của món vũ khí u buồn vươn dài, biến thành một ngón giáo dài. Thanh kiếm bạc đâm vào ngực con âm hồn với sự dễ dàng đáng ngạc nhiên.
Búp Bê Thủy Thủ vẫn còn sống, nhưng linh hồn của nó đã bị tổn thương. Nó loạng choạng và bước tiến lên, khiến ngọn giáo đâm sâu hơn vào người nó. Sunny nghiêng đầu rồi tan biến vào bóng tối và xuất hiện sau lưng nó. Một giây sau đó, Mảnh Vỡ Ánh Trăng xuyên qua đầu nó.
[Bạn đã giết một Quái Thú Sa Ngã, Búp Bê Thủy Thủ.]
[Bóng của bạn trở nên mạnh hơn.]
Sunny rút lại vũ khí.
[Bạn đã giết...]
Thánh cũng đang bận rộn.
Liếc ra sau, cậu thấy cô đang sắp bị bao vây bởi cả đám sinh vật gỗ kia.
'Không tốt...'
Không lãng phí thêm thời gian nữa, Sunny quay đi và tiếp tục di chuyển về phía thuyền.
Vài phút sau, Sunny đến con thuyền vỡ, lao vào một lỗ hổng trên thân thuyền, và ẩn nấp trong bóng tối. Rồi, cậu ngay lập tức hủy triệu hồi Thánh.
Đảm bảo không có gì có thể gây nguy hiểm ngay lập tức, rồi nhanh chóng kiểm tra ác ma trầm mặc trong Biển Hồn. Cái Bóng đã chịu vài vết thương trong trận chiến với đám âm hồn, nhưng không có gì quá nghiêm trọng. Nhưng cô sẽ phải ở đây một lúc để hồi phục trong ngọn lửa đen nuôi dưỡng của Bóng Tâm.
'Nghỉ ngơi chút đi Thánh. Cô xứng đáng...'
Sunny chần chừ vài giây, rồi thu lại những Ký Ức đã giao cho cô. Ai biết được cậu sẽ gặp thứ gì bên trong con thuyền cổ đại...tốt hơn hết là nên an toàn cho ổn thỏa.
Nhìn quanh, cậu quan sát bên trong căn phòng nhỏ mà cậu đang ở.
Sunny không có chút kiến thức gì về bên trong một con thuyền nên nhìn như thế nào, chứ đừng nói đến một con thuyền gỗ cổ đại như này. Đó là tại sao cậu còn không thể đoán căn phòng này có mục đích là gì. Tất cả những gì cậu thấy là đống vụn vỡ...lần này thì hoàn toàn bình thường...và những dây leo nâu rậm rạp bám trên tường.
Không khí cũ kĩ và ảm đạm. Hơi có mùi ngọt...
'Ôi, cứt thật. Lại nữa rồi.'
Khẽ rùng mình, Sunny nhìn chăm chú thứ dây leo đỏ nâu kì lạ kia.
Những thứ đó, không phải nghi ngờ, là vật sống.
...Chúng cũng là nguồn gốc cho cái mùi ngòn ngọt lan tỏa trong không khí mà Sunny đang hít vào.
Tệ hơn rất nhiều, chúng rõ ràng chỉ là một phần nhỏ của một sinh vật to hơn rất, rất nhiều.
Trong lúc cảm giác kì lạ xuất hiện trong phổi, Sunny thở dài, lấy ra một tấm vải trong túi, và quấn chặt nó ở phần dưới của mặt.
'Dệt Máu sẽ ra tay. Để xem có gì bên trong...'
Cậu chỉ đi vài bước khi mà có gì đó lấp lánh trên sàn nhà trước mắt.
Cúi xuống, Sunny nhặt lấy một món đồ vật nhỏ và nhìn nó chăm chú với biểu hiện phức tạp.
Một đồng xu vàng nặng nề nằm trong lòng bàn tay cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip