69 + 70
69 - Thấy rồi!
Nắm đồng xu trong tay, Sunny bước về phía trước, rồi cẩn thận đi quanh sợi dây leo dày cộm tỏa trên sàn căn phòng nhỏ.
Hay là tường? Vì con thuyền cổ đại nằm ngang và ở một góc, nên khó phân biệt đâu là sàn đâu là trần nhà. Bề mặt dưới chân Sunny hơi nghiêng, buộc cậu phải cong người để giữ thăng bằng. Đống vỡ vụn và dây leo không khiến mọi thứ dễ hơn chút nào.
Đến hiện tại, Sunny đã khá chắc chắn là thứ dây leo kia là một bộ phận của sinh vật to hơn. Nghi ngờ của cậu lại càng đậm hơn khi leo khỏi cửa hẹp và rời khỏi căn phòng. Thấy mình trong một hành lang rộng lớn, Sunny có thể nghe thấy cái mùi ngọt ngào trong không khí ảm đạm trở nên mạnh mẽ hơn nhiều.
Ở đây, mọi thứ đều được phủ một lớp rêu hơi đỏ dày cộm, với những dây leo vặn vẹo mọc xuyên chúng và vươn về mọi phía. Sunny không kiềm được mà có cảm giác như bản thân đang ở trong một sinh vật khổng lồ, và con thuyền gỗ cổ đại là khung xương của nó, còn rêu là da thịt, và dây leo là đường gân.
Gió ấm áp thổi qua con thuyền theo từng nhịp khiến cậu liên tưởng đến sự hô hấp của một gã khổng lồ ngủ say. Nó đến từ đâu đó sâu bên trong con thuyền, mang cùng với nó cái mùi ngọt phát bệnh kia, rồi biến mất trong khoảng chục giây, để rồi lại xuất hiện.
'Vậy thì, ờ...đừng làm gì đánh thức nó.'
Sunny suy nghĩ vài giây, rồi quyết định giữ cả hai cái bóng quấn quanh cơ thể thay vì cho chúng khám phá con thuyền. Trong những tình huống mà một cuộc chạm trán với đối thủ không rõ là có thể xảy ra bất cứ lúc nào, có chúng ở gần là quan trọng hơn cả...ít nhất thì cách làm này đã cứu mạng cậu nhiều lần trong quá khứ.
Bước về phía trước, cậu cảm thấy rêu như đàn hồi dưới chân, rồi đung đưa. Thị giác cậu hơi mờ đi...
'Argh...'
Trông đợi tệ nhất của cậu không thành hiện thực. Không như Hoa Máu, những thứ phấn bé tí - hay bào tử, hay thứ gì đó mà cậu đã hít vào - đã không cố bám rễ vào phổi cậu và mọc xuyên ra da thịt. Thay vì đó, chúng chỉ đầu độc cậu.
Độc tố tiến vào phổi, rồi đi trong máu, và bây giờ đang tỏa ra khắp người. Sunny có thể dễ dàng tưởng tượng thấy bản thân bị bất tỉnh và ngã xuống, cơ thể bị thứ rêu đỏ đỏ kia chậm rãi tiêu hóa, biến thành dưỡng chất cho sinh vật mà đã chiếm cứ con thuyền cổ đại này...
Nhưng cậu sẽ không làm vậy.
Ngay khi độc tiến vào máu, Dệt Máu hóa điên. Nó có vẻ như rất ghét bất cứ thứ ngoại lai nào xâm lấn địa bàn của nó. Chậm nhưng chắc, nó tiêu diệt độc tố.
Sunny chỉ phải chịu đựng đau đớn một chút.
Triệu hồi Cảnh Tượng Tàn Nhẫn, cậu dùng thân giáo để giúp bản thân giữ thăng bằng, và chờ đợi thị giác trở nên rõ ràng trở lại. Sau một hai phút, Sunny chậm rãi thở ra và tiếp tục lên đường.
Vài phút sau đó, vẫn còn chịu đựng đau đớn và mệt mỏi, cậu nhặt lên đồng xu thứ hai từ thảm rêu và nhìn nó chăm chú trong một giây.
Người xinh đẹp với vầng trăng khuyết trên trán mỉm cười với cậu với biểu hiện vô tư. Sunny cau mày đáp lại.
'Có gì mà vui hả thằng ngu?'
Quay đi, cậu phát hiện một đồng xu khác đang lấp lánh trong rêu cách vài mét sâu hơn trong hành lang.
...Gần như là có ai đó đã để những đồng xu này như vụn bánh mì để dẫn những thợ săn kho báu bất cẩn đến phần thưởng của họ vậy.
'...Rất tiện ha.'
Đầy bất an, Sunny đi về phía đồng xu thứ ba, nhặt nó lên, cất vào túi xách, rồi cẩn thận đi sâu hơn vào trong.
Nhanh chóng, cậu đến gần một bức tường với một cánh cổng to đùng chắn nó lại. Bề mặt gỗ của bức tường đã nứt và cong ra ngoài, như thể có thứ gì đó đã nặng nề đè lên nó từ phía bên kia. Dây leo ở ngoài đây đặc biệt dày và rất bóng lưỡng, phản chiếu ánh sáng mặt trời mà chiếu qua hố to trong thân thuyền ngay bên trên. Mùi ngọt trong không khí gần như không chịu nổi.
Sunny nhìn chằm chằm vào bức tường cong vòng, một biểu hiện nghiêm trọng trên mặt. Mặc dù không thể nhìn xuyên nó, cậu lại có thể cảm nhạn được hình dáng của những cái bóng phía bên kia.
Bên kia bức tường dày này là một không gian thoáng rộng lớn hơn nhiều. Cậu cho rằng nó có lẽ là nơi giữ hàng hóa của con thuyền cổ đại. Và trong đó, có thứ gì đó khổng lồ đang di chuyển, chậm rãi nở to rồi co lại. Những dây leo nâu mà đã nuốt chửng con thuyền đắm đến từ nơi này.
Cơn gió phát bệnh mà thổi trong con thuyền cổ đại theo nhịp điệu của sự co giãn của cái bóng khổng lồ kia.
Sunny lưỡng lự một lúc, rồi quyết định cậu không hề có khao khát muốn làm phiền giấc ngủ của vật kia. Thay vì cố mở cửa, cậu nhảy lên, nắm lấy gờ của cái hố trên đầu, và leo ra bên ngoài thân thuyền.
Cậu khá chắc là kho báu như là những đồng xu kì diệu cũng sẽ không được chứa cùng nơi với những hàng hóa tầm thường. Trừ khi chắc chắn là không còn lựa chọn khác, cậu sẽ không vào đó.
Sunny đánh giá khá cao khả năng của bản thân, nhưng không cao đến mức quên đi mọi sợ hãi. Thứ trong kia không phải thứ cậu có thể chiến đấu, ít nhất là chưa phải. Mà làm sao cậu có thể giết một đống khổng lồ làm từ dây leo và rêu chứ?
Thay vì cố thử, cậu đi trên thân thuyền dốc, cẩn thận né những lỗ hổng mà có những dây leo nâu dày cộm bò ra từ, và nhanh chóng đi qua khỏi khu vực chứa hàng đó.
Bây giờ, cậu đang đến gần phần mũi thuyền tan nát. Ở ngoài này, thân thuyền bị tổn thương nặng nề, phần lớn đầy những vết nứt rộng, những lỗ lởm chởm và những tấm ván bể nát.
Cảnh tượng đó khiến Sunny tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với con thuyền duyên dáng mà cậu đã thấy trên những đồng xu kì diệu. Con thuyền rõ ràng không phải thứ bình thường...tại sao nó lại đắm ở đây, trên một hòn đảo xa xôi? Tại sao mũi thuyền lại ở vào tình trạng hủy hoại đến vậy? Mà nói từ đầu thì nó đi trên gì? Bay trên trời?
Nếu vậy, thì có lẽ Nghiền Ép đã diệt nó.
Cảm thật cậu sẽ không thể tiếp tục ẩn nấp trong bóng của bề mặt trắc trở này, Sunny bò lại vào trong và nhẹ nhàng tiếp lên thảm rêu.
...Chỉ cách đó vài bước, vài đồng xu vàng lấp lánh trên đất, và một cái nữa nằm sâu hơn trong hành lang tăm tối.
Sunny cẩn thận thu lấy chúng, rồi di chuyển sâu hơn vào thuyền.
Không quá lâu trước khi cậu tìm thấy bộ phận mà chắc là đã được dùng làm kho bạc của thuyền.
Cậu biết nó đặc biệt gần như ngay tức thì...chỉ vì việc những tấm sàn gỗ xung quanh cái của nặng nề là nơi duy nhất trên cả con thuyền cổ đại là hoàn toàn không có rêu đỏ, dây leo bóng lưỡng, và không khí gần nó cũng không có cái mùi ngọt ngào phát bệnh của những thứ bào tử độc tố kia.
Đứng trước của, Sunny mỉm cười.
'...Thấy rồi!'
70 - Cái rương tuyệt vời phía trước
Sunny lại gần cánh cửa được củng cố kĩ càng và cố cảm nhận xem thử có gì di chuyển bên trong hay không.
Không có gì cả.
Không có cảm giác như có gì đó nguy hiểm chờ đợi cậu bên trong kho bạc. Trái lại, với không khí trong lành và sàn gỗ sạch sẽ, kho bạc trông gần như...mời gọi.
Nhưng cậu không hoàn toàn bị thuyết phục.
Sunny hơi chần chừ, rồi ra lệnh cho một cái bóng tách ra khỏi thân thể và trượt dưới của. Nó sẽ ở rất gần, nên cậu chấp nhận khiến bản thân yếu đi trong một chút.
'Mà làm sao để mở được thứ này chứ?'
Một giây sau đó, Sunny nhăn nhó và che mặt bàn lòng bàn tay.
'...Mình biến ngu từ lúc nào vậy trời?'
Nhìn qua mắt của cái bóng vui vẻ, cậu nhìn thấy toàn bộ căn phòng bọc giáp.
Đây là một căn phòng to, với trần nhà cao và ba cái rương nặng nề ở ngay trung tâm.
Cả bức tường phía sau của kho bạc thì đã biến mất, để ánh sáng mặt trời tràn vào thông qua cái lỗ hỏng lởm chởm to đùng.
'Đương nhiên là nó không còn rồi!'
Dù sao thì Sâu Xích cũng phải tiến vào bằng cách nào đó. Sunny không cho rằng con ác ma kia có thể lọt qua khe cửa này, chứ đừng nói đến việc lịch sự khóa nó lại sau khi dùng xong.
Cậu thở dài, rồi lắc đầu và quyết định đổ lỗi cho việc tạm thời ngu này cho việc đang chịu đau từ bị trúng độc.
Dù sao thì đâu có ai ở đây để biết cậu biến bản thân thành trò cười!
Sao cũng được, không có Sinh Vật Ác Mộng đáng sợ nào chờ đợi phía bên kia cánh cửa. Không có gì sẽ tấn công nếu cậu tiến vào.
Sunny cân nhắc đến việc leo lại ra ngoài thân thuyền và tìm đường vào từ cái lỗ trên tường kia, rồi đơn giản bước vào bóng tối và xuất hiện ở bên kia. Cậu quá háo hức và thiếu kiên nhẫn để lãng phí thêm thời gian...không kể đến càng ở đây lâu, thì càng nhiều cơ hội có việc gì đó tồi tệ xảy ra.
Nếu thật sự có hàng trăm đồng xu trong một trong ba cái rương kia thì...sẽ là một chiến lợi phẩm mà khiến tất cả những chiến lợi phẩm khác phải hổ thẹn. Một cú tìm để đời của cậu.
Sunny đợi vài giây, cho mắt bản thân thích nghi với ánh sáng mặt trời chói lòa, và quan sát ba cái rương đứng ngay giữa phòng bọc giáp này.
Cả ba đều mở. Hai trống không, nhưng thứ ba thì...
Mắt cậu trợn to vì kinh ngạc.
Cái thứ ba dài và cứng cáp, gỗ đen của nó được củng cố bằng những dải kim loại. Đủ to để chứa một người trưởng thành...
Và đầy nhóc những đồng xu vàng nặng nề. Vài đồng tràn ra khỏi nó và đang nằm trên sàn thành một đống quyến rũ, hiện lên gương mặt xinh đẹp của người bí ẩn kia hoặc là hình ảnh con thuyền.
'Ngàn...có cả ngàn xu!'
Sunny thấy tim mình như khựng lại và bản thân cậu hơi lung lay.
Trước mặt cậu là một kho báu mà sẽ khiến cậu có tạo nên tâm thứ ba, và vẫn còn dư. Nhiều đồng xu kì diệu đến vậy, Sunny sẽ có thể tiêu diệt cái khoảng cách giữa bản thân và Nephis...thậm chí có lẽ vượt lên trên.
'Đây...không thể thật...'
Cậu theo bản năng muốn nghĩ là đã quá dễ...nhưng thật sự thì không phải. Cậu đã suýt chết khi chiến đấu với Quái Thú Gương, Thánh thì bị thương khi chiến đấu với Búp Bê Thủy Thú, đi trong bóng tối độc hại của thuyền cổ đại này...nếu không nhờ Dệt Máu, thì cậu đã chết rồi.
Bao nhiêu người có thể vỗ ngực nói họ mang theo truyền thừa của một daemon trong máu? Đối với gần như bất cứ ai khác, thì chuyến đi này đã khiến họ mất mạng. Không kể đến có rất ít người có thể có một loạt phát hiện và kết luận hợp lý mà có thể dẫn họ đến đây.
Vậy nên không, nó không phải quá dễ để đến nơi cậu đang đứng. Nó không dễ chút nào cả. Và dù sao đi nữa, Sunny xứng đáng nhận chút may mắn. Dạo gần đây không có gì theo đúng ý cậu cả...ví dụ như cả cái vụ Tạp Chủng kia. Hay là bất cứ thứ gì diễn ra trong Tòa Tháp Đỏ.
...Cái rương nặng nề đứng trong yên lặng, vây quanh bởi ánh mặt trời. Những xu vàng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, mời gọi cậu lại gần nhận lấy chúng.
Sunny nuốt một ngụm. Cảnh tượng đó quá đẹp. Mắt cậu lóe lên sự tham lam.
'Đừng ngại nếu mình lấy nha...'
Đi đến vài bước, cậu lại gần cái rương.
'Vàng rất nặng. Làm sao mình mang đống này về Thánh Địa? Chết tiệt thật! Mình sẽ không thể tiến vào bóng tối với gánh nặng đó. Đó là một vấn đề.'
Cậu vươn tay về phía đồng xu...nhưng đột nhiên ngừng lại. Tay cậu lơ lửng chỉ ngoài cái rương mời gọi.
Có gì đó...không đúng lắm.
Sunny cau mày.
'Cái gì...hử, có lẽ mình có thể chôn cái rương và đi vài chuyến...đợi chút, không, có gì sai?'
Lông mày cậu nhíu chặt.
Không có nguy hiểm gì bên trong kho bạc. Cũng không có gì di chuyển bên ngoài nó. Sinh vật đáng sợ mà ngủ ở kho chứa hàng vẫn đang ngủ. Cũng không có Búp Bê Thủy Thủ gần đây. Vậy cái gì khiến cậu bất an? 'Con...con Sâu Xích...'
Sâu Xích đã nuốt vài đồng xu. Nó cũng có một mảnh của cái rương trong bụng, gỗ vụn, dải kim loại bị xé ra...
Sunny còn đã suy nghĩ là bản thân đã may mắn đến mấy vì con ác ma đã quyết định ăn tấm kim loại giữ lấy cái rương và cắn một miếng từ nó, nuốt những đồng xu trong lúc làm vậy.
Nên, nếu nó cắn một miếng từ cái rương...tại sao cái rương không thiếu miếng nào đó?
Và thứ gì đã khiến con Sâu Xích bị thương trí mạng?
Bối rối, Sunny liếc sang hai cái rương trống rỗng. Chúng nguyên vẹn, không thiếu sót gì. Rồi, quay lại nhìn cái rương to, nặng nề trước mặt, tay cậu vẫn giơ lên cách chỉ vài centimet là có thể chạm đến đống vàng bên trong.
Cái rương cũng đủ tất cả những góc cạnh.
...Nhưng một góc lại có màu hơi khác. Như một mảng da mới mọc trên vết thương, và vẫn chưa hoàn toàn giống phần còn lại.
Từ khi nào mà những cái rương có thể lành vết thương?
'Cái quái g...'
Trước khi Sunny hoàn tất suy nghĩ đó thì cái rương có vẻ như đã cảm nhận được sự chần chừ của cậu. Nó đột nhiên lao đến, và trong lúc những cái răng cưa lởm chởm đột nhiên xuất hiện từ bên dưới đống vàng, cái nắp nặng nề của nó đóng lại trên tay Sunny với một âm thanh gãy xương phát bệnh...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip